chap 9

"Tiểu Thiên Thiên, cậu sao có thể như vậy!"

"Tớ đói quá..."

Hai người các cậu ăn uống no nê rồi mới về, chỉ mua về cho tớ có một chút, một tí tẹo như vậy... Còn không biết sức ăn của tớ rất lớn sao?? Tớ còn chưa kịp ăn hết, hai người các cậu lại có thể sức lực dồi dào như vậy, tôi đói sắp chết rồi đây!

Tôi chỉ cầu mong hai vị đại gia kia, đêm nay để tôi ngủ ngon một giấc đi, ông cụ Thiên Tỉ này mắt sắp giống hệt gấu trúc rồi! Sau này còn muốn tôi giúp hai người bắt ếch nữa không hả?

"Chấm dứt."

Nhìn Chủ Diệp Quân ở bên cạnh khua chiêng gõ trống, giống hệtt như ăn phải kẹo nổ mà nhảy lên nhảy xuống. Thực sự tôi cảm thấy có lẽ anh ấy ở bên đám trẻ con chúng tôi trong công ty quá lâu, thế nên càng ngày càng giống trẻ con thì phải.

"Tiểu Khải, Đại Nguyên, Thiên Tỉ, đi thôi, anh đưa các em đi ăn đồ ngon, khó khăn lắm mới có thời gian đi ăn một bữa. Nhất định phải gắng sức ăn đấy."

"Đúng vậy, hôm nay nhất định phải ăn no mới đi. Chẳng mấy khi có thời gian rảnh, ngày mai lại bắt đầu bận rộn rồi."

Chủ Diệp Quân cùng Tiểu Mã Ca kẻ tung người hứng, sau đó đưa chúng tôi tới tiệm cơm.

Bữa cơm này đáng lẽ sẽ vô cùng vui vẻ, kết quả hai vị đại gia kia, một người cứ líu ríu không ngừng bình luận các loại đồ ăn, một người lại vô cùng phối hợp mà gắp thức ăn vào bát của người còn lại.

Bát cơm bị gắp nhiều tới nỗi nhìn không khác gì một ngọn núi nhỏ.

Tôi không thể chịu được nữa rồi, đều là anh em tốt, Vương Tuấn Khải, anh có cần bất công một cách quá mức thế không? Anh sợ người khác nhìn không ra đúng không?

Tôi cũng lười quan tâm tới hai người!

Chủ Diệp Quân, Tiểu Mã Ca cùng Nhậm tỷ đối với những cảnh tượng thế này cũng coi như nhìn mãi thành quen. Sáng sớm ngày mai Tiểu Khải phải làm diễn viên khách mời cho một bộ phim ở Thượng Hải, buổi chiều còn phải gấp rút trở về Bắc Kinh để cùng chúng tôi đóng vài cảnh trong một bộ phim. Bởi ngày mai từ sáng sớm đã có cảnh quay, vì vậy chỉ có thể để anh ấy bay ngay từ tối nay. Chỉ e ngày mai anh ấy có muốn cưng chiều Vương Nguyên cũng phải đợi tới buổi chiều mới có cơ hội rồi.

Cuộc đối thoại lần trước bị Vương Tuấn Khải cắt ngang, lần này thừa dịp anh ấy không ở đây, tôi nắm chắc cơ hội, đem chuyện này nói rõ ràng. Hai người kia bình thường giống hệt kẹo kéo dính chặt lấy nhau, muốn một mình nói chuyện với Vương Nguyên vài câu quả thật còn khó hơn hái sao trên trời.

Tiễn Tiểu Khải đi, tôi liền đưa ra ý kiến muốn ra ngoài đi dạo một chút, để tiêu hóa thức ăn. Không có Tiểu Khải, ba người chỉ còn lại hai người, tôi nghĩ sự bao trùm của màn đêm sẽ không làm người khác chú ý tới chúng tôi quá nhiều.

Không biết đã đi bao lâu, cũng không biết đã đi tới nơi nào...

"Vương Nguyên......"

"Ừ?"

".....Câu hỏi ngày hôm đó cậu đã nghĩ kĩ chưa?"

Vương Nguyên nhìn tôi sau đó lại quay đầu nhìn ngắm cảnh vật phía trước

"Tớ muốn đợi một thời gian nữa xem sao."

Đợi? Đợi điều gì? Đợi anh ấy yêu cậu? Hay là đợi anh ấy tiếp nhận tình cảm của cậu?

Đột nhiên nhớ tới bài hát "Tên gọi của niềm tin" mà trước đây chúng tôi từng hát.

"Tôi dùng toàn lực để đổi lấy một kì tích không thể xuất hiện!"

Chỉ là Vương Nguyên, cậu cần bao nhiêu thời gian để đổi lấy "kỳ tích" ấy? Là một đời sao?

"Cậu muốn đợi bao lâu? Đợi tới khi anh ấy kết hôn rồi cậu tới cướp hôn sao, hay là đợi tới khi cậu kết hôn rồi anh ấy tới dắt cậu cùng nhau bỏ trốn? Cậu hiểu rõ mà, điều này là không thể."

Giọng nói của tôi rất bình tĩnh, tôi không hề tức giận. Câu trả lời của cậu ấy cũng nằm trong dự liệu của tôi, tôi chỉ là đau lòng cho người anh em của tôi mà thôi.

"Vương Nguyên, tớ biết, có lẽ lời của tớ có chút khó nghe, thế nhưng đây là sự thật. Tớ hy vọng cậu có thể từ bỏ, đừng trách những lời tớ nói quá tàn nhẫn, tớ chỉ không muốn thấy cậu tự giày vò bản thân.... Thế nhưng Vương Nguyên...Tớ cũng không muốn dồn ép cậu, cậu tự mình nghĩ kĩ đi."

"......Thiên Tỉ, những lời cậu nói tớ đều hiểu rõ, thế nhưng tớ không có cách nào dời tầm mắt khỏi anh ấy."

Cậu ấy dừng lại, dựa gần vào lan can, nhìn bọt sóng đang cuồn cuộn nổi lên, hốc mắt có chút đỏ, "Chúng tớ tựa như cùng nhau lớn lên, tớ vì anh ấy mới có dũng khí đứng trên sân khấu, anh ấy của khi đó thường nói với tớ "đừng sợ", sau đó sẽ đứng bên cạnh tớ, tiếp thêm sức mạnh cho tớ. Mà tớ cũng đã quen với việc vào lúc tớ lo lắng sẽ túm lấy góc áo anh ấy hoặc chạm vào anh ấy, giống như làm vậy có thể tiếp thêm dũng khí cho tớ vậy. Có thể nói nếu như không có Vương Tuấn Khải, sẽ không có Vương Nguyên của hiện tại.

"Chúng tớ hiểu rõ nhau vô cùng, chúng tớ hiểu nhau tới nỗi dù chỉ là một ánh mắt cũng thể biết rõ đối phương đang nghĩ gì; Chúng tớ thân thuộc tới mức ngay cả hành động cũng vô thức trở nên giống nhau; Quen thuộc tới mức trên thế gian này không có bất kì ai có thể hiểu rõ đối phương hơn người còn lại."

"Tớ đã quen với việc có một người lúc cười rộ lên sẽ giống hệt một chú hổ con, lúc không cười lại làm người ta sợ muốn chết. Quen có người vẫn luôn lải nhải thế nhưng lại nhẫn nại giúp tớ thu dọn quần áo. Quen có một người gọi tớ rời giường, nhìn khuôn mặt của người ấy, cảm giác khó chịu khi tỉnh dậy lúc sáng sớm cũng lập tức không còn nữa."

"Thiên Tỉ, cậu biết tớ rất ít khi nổi giận với người khác đúng không? Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy trên Weibo có người bôi nhọ anh ấy, hơn nữa còn dùng những lời lẽ vô cùng đáng khinh, tớ liền không nhịn được mà muốn mắng người đó, tớ thực sự vô cùng tức giận."

"Thiên Tỉ, cậu nói tớ phải làm sao mới có thể từ bỏ anh ấy đây? Phải làm sao để mỗi lần nhìn anh ấy trong lòng không xuất hiện cảm giác rung động?"

"..........Vương Nguyên....."

"Ha ha ha, Thiên Tỉ, tớ không sao đâu, hình hôm nay đã nói quá nhiều rồi. Đi thôi, bọn mình về khách sạn, nếu đứng đây quá lâu sẽ trúng gió mất, tớ sắp đóng băng thành cún con rồi."

Tôi khoác vai cậu ấy cùng nhau trở về, trong đôi mắt cậu ấy vẫn là những vì tinh tú, trên khuôn mặt là nụ cười thiên thần mà chỉ Vương Nguyên mới có, là nụ cười mà Fan hâm mộ yêu thích nhất, chỉ là so với trước đây có vài phần ảm đạm.

Về tới khách sạn, cậu ấy vẫn giống như trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra rửa mặt xong liền lên giường đi ngủ.

Thế nhưng Vương Nguyên à, cậu có biết hay không, không như vậy thật sự khiến cho người khác rất đau lòng...

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh lại Vương Nguyên cũng đã tỉnh, hai con mắt dường như có chút sưng, tôi nghĩ có lẽ đêm qua cậu ấy lén khóc trong chăn.

Vốn dĩ dự định buổi trưa tới Bắc Kinh, nhưng Chủ Diệp Quân nói về sớm một chút thì có thể về thăm Nam Nam, sau đó liền để tôi về nhà một chuyến. Vương Nguyên cũng tiện đường về nhà cùng tôi, hình như cậu ấy cũng rất lâu không tới nhà tôi thì phải, dạo gần đây công việc vẫn luôn rất bận rộn. Tôi thật không muốn để cậu ấy tới chút nào, ai nói cậu ấy gọi Nam Nam là Tiểu Phì Tử chứ.

Khoảng thời gian ấy không phải còn đang gấp rút quay quảng cáo cùng MV sao, khó lắm mới có cơ hội về nhà. Vừa bước vào cửa liền cảm nhận được một mùi vị "đã lâu không gặp", ừm, chính là tay nghề của mẹ tôi! Vương Nguyên hôm nay có phúc hưởng đồ ngon rồi.

"Anh trai~"

Vừa đặt đồ trên tay xuống, Nam Nam liền chạy ùa tới trước mặt tôi, cơ thể mềm mại của trẻ nhỏ quả nhiên vẫn hơn hẳn những thứ đồ chơi bằng bông kia, ôm em ấy thật thoải mái.

"Tiểu tử kia, có nhớ anh không?"

"Nhớ, mỗi ngày đều nghĩ xem bao giờ anh sẽ trở về chơi cùng em...Anh không ở nhà em cảm thấy rất nhàm chán."

"Ừ, ngoan, thật ngoan quá~ Moa!"

Aizz~ Nam Nam nhà tôi sao lại có thể dễ thương như vậy, quá đáng yêu luôn!Tôi cảm động sắp khóc rồi đây, vậy mà lại nhớ tôi đến thế. Không nhịn được muốn thơm em ấy mấy cái thì phải làm sao? A~ dễ thương chết đi được, dễ thương quá...

"Tiểu Phì Tử, em có nhớ anh không?" Vương Nguyên từ phía sau tôi nhảy tới nhéo nhéo lên khuôn mặt Nam Nam, cậu ấy lại gọi Nam Nam nhà tôi bằng ba chữ cực kì độc ác kia!

-----------------

chap này dài hơn mấy chap kia nhìu lắm lun 

1685 từ đọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy-520