chap 7
Những ngày gần đây Vương Nguyên có chút không thích hợp. Album mới lần này đã tiến vào giai đoạn hoàn thành nốt những cảnh quay cuối . Đáng lẽ ra, cậu ấy nên vui vẻ và càng thêm nỗ lực nghiêm túc quay mới đúng. Thế nhưng cậu ấy thường thất thần trong lúc quay, sắc mặt cũng không tốt, hỏi cậu ấy cậu ấy cũng không trả lời.
Tình huống ấy phát sinh sau khi Vương Nguyên nhận cuộc điện thoại của mẹ cậu ấy. Tôi cho rằng cậu ấy và dì xảy ra chuyện gì không vui, hoặc dì mắng cậu ấy vài câu hay đại loại như vậy, thế nhưng hóa ra tôi đoán sai, chuyện ấy còn nghiêm trọng hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều.
Trong khách sạn, chỉ còn một mình tôi sau khi tắm rửa xong chuẩn bị lên giường nằm. Hai người bọn họ đều đã ra ngoài, Tiểu Khải túm lấy Vương Nguyên đi mua đồ ăn, có thể bởi anh ấy cũng cảm thấy tâm trạng Vương Nguyên không tốt, muốn đưa cậu ấy đi ăn đồ ăn ngon để tâm trạng cậu ấy tốt hơn một chút. Tôi không đi, thứ nhất là bởi không muốn làm phiền hai người họ. Dù sao một câu nói của Tiểu Khải cũng hữu hiệu hơn vài câu nói của tôi. Thứ hai là bởi tôi muốn gọi video với Nam Nam, tôi có chút nhớ em ấy.
"Bởi vì trong em vẫn tồn tại giấc mộng, vẫn như cũ đặt anh trong lòng...."
"Vẫn luôn dễ dàng bị chuyện cũ làm cho cảm động"
"Vẫn luôn vì anh mà đau lòng..."
Âm thanh quen thuộc vang lên. Đoạn này Vương Nguyên hát, cậu ấy đã đặt thành nhạc chuông, có lẽ là bởi lúc nãy bị Tiểu Khải kéo đi quá vội, vậy nên quên mang điện thoại.
Tôi cầm điện thoại nhìn một chút, trên màn hình hiển thị người gọi tới mà mẹ Vương Nguyên.
Tôi tiếp điện thoại.
"Alo, Nguyên Nguyên? Con cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại rồi.....Con......"
Trong điện thoại chuyền tới giọng nói dồn dập của dì, tôi ngắt lời dì ấy.
"Ừm.....Dì à, con là Thiên Tỉ, Vương Nguyên cùng Tiểu Khải ra ngoài mua đồ ăn rồi, cậu ấy quên không mang điện thoại."
"..............Ồ, Thiên Tỉ hả, dạo này con sao rồi? Đã ăn cơm tối chưa?" Giọng nói dì ấy có chút mất mát.
"Con đợi hai người bọn họ mua về cho con, chờ Vương Nguyên trở về con sẽ bảo cậu ấy gọi điện cho dì."
".........." Đầu dây bên kia im lặng một lát, giọng nói trong nháy mắt gợi cho tôi cảm giác dì ấy đã già đi không ít.
"Không cần nữa, Thiên Tỉ, có thể giúp dì chuyển lời tới Nguyên Nguyên không?"
"Vâng....Cũng được ạ."
"Nói với Nguyên Nguyên, không phải là dì cố ý đọc trộm nhật kí của thằng bé, chỉ là trong lúc dọn dẹp phòng, quyển nhật kí ấy đột nhiên rơi xuống nên dì mới nhìn thấy. Nếu như thằng bé thật sự giống như trong cuốn nhật kí kia.... dì cũng không phải là người cứng nhắc. Chỉ hi vọng thằng bé có thể vui vẻ là được rồi. Trước đây khuyên thằng bé như vậy, là bởi cảm thấy khả năng thành công của chuyện này không lớn, sợ thằng bé lầm lỡ cả một đời. Người làm mẹ như dì sẽ vô cùng đau lòng."
Tôi ngây ngốc, nhật kí của Vương Nguyên viết những gì, tôi nghĩ có lẽ tôi biết rõ. Trước đây có lẽ dì muốn khuyên cậu ấy từ bỏ, kết quả Vương Nguyên không bằng lòng, mẹ con hai người họ nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới tâm trạng của cậu ấy hai ngày nay.
"Vâng, con sẽ nói với cậu ấy."
"Làm phiền con. Thiên Tỉ."
"Không có gì ạ."
Ngắt điện thoại , trong đầu tôi tràn nhập mơ hồ, vốn dĩ còn muốn cùng Nam Nam gọi Video. Cũng chỉ có thể để ngày mai vậy. Hiện tại tôi còn phải nghĩ cách giải quyết việc này. Vương Nguyễn đã chìm đắm quá sâu. Dì nói rất đúng, đây là chuyện không có nhiều khả năng thành công, nếu như Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên không nảy sinh loại tình cảm ấy, vây thì tất cả sẽ giống như sương như khói. gió vừa thổi liền tiêu tán, không mảy mai lưu lại dù chỉ một chút dấu vết.
Đợi tới khi tôi suy nghĩ tới mức não sắp nổ tung, hai người họ cuối cùng cũng trở về.
"Thiên Tỉ, đây là món há cảo cay của cậu, mặc dù không có hương vị chính thống như của Trùng Khánh nhưng chắc cũng không tệ đâu." Tiểu Khải trực tiếp đưa một phần đồ ăn tới trước mặt tôi rồi lấy quần áo đi tắm. Chòm sao xử nữ thực sự giống như lời đồn, bệnh sạch sẽ đặc biệt nghiêm trọng, mỗi này đều tắm rửa, có những khi một ngày còn tắm tới hai, ba lần.
Tôi nhìn há cảo ở trên bàn, nhớ lại hương vị của há cảo Trùng Khánh.
Ừm............Muốn ăn quá.
"Tiểu Thiên Thiên, cậu ăn đi, đừng bỏ phí chứ, tốt xấu gì cũng là do bọn tớ khó khăn lắm mới tìm được. cậu tạm chấp nhận đi.
Lấy đôi đũa ở bên cạnh, bắt đầu ăn.
Tôi không phải ghét bỏ, chỉ là nhớ tới những lời mẹ Vương Nguyên muốn tôi truyền đạt tới cậu ấy, không biết nên làm thế nào để mở lời. Mặc dù trong lời nói là ủng hộ cậu ấy, thế nhưng cũng muốn nhấn mạnh một điều: Rằng cậu ấy sẽ phải trả giá rất nhều, phải ẩn nhẫn chịu đựng cũng không ít, mà những điều ấy, có lẽ dù cho cậu ấy tiêu tốn quãng thời gian là một đời cũng không có được sự hồi đáp.
Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, tôi buông đôi đũa trong tay xuống, nhìn Vương Nguyên đang nghịch điện thoại ở bên cạnh.
"Nhị Nguyên, tớ vừa nhận được điện thoại của mẹ cậu."
Ngón tay của cậu ấy cứng đờ lại một lát, sau đó lại tiếp tục di chuyển trên màn hình: "Ừ, sau đó?"
"Dì muốn tớ nói lại với cậu vài câu."
Lần này cậu ấy không còn tiếp tục nghịch điện thoại nữa, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, cố gắng che dấu sự thấp thỏm trong ánh mắt, bất giác cắn chặt lấy bờ môi, giống như đang đợt sự kết quả của cuộc phán xét.
Tôi đem lời của dì một chữ cũng không thiếu nói lại với cậu ấy, nhìn ánh mắt cậu ấy từ kinh ngạc cho tới vui mừng rồi cuối cùng là tối tăm.
Trong phòng, nhất thời đều lâm vào trầm mặc.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top