chap 6

Hoàn thành buổi ghi hình hôm nay thời gian cũng đã vào khoảng chín giờ tối, buổi chiều Diệp Văn cũng quyết định trở về. Vốn dĩ Tiểu Khải muốn mời cô ấy đi ăn một bữa cơm, thế nhưng Nhậm tỷ nói sợ có tin đồn truyền ra ngoài, vẫn nên để cô ấy về thì hơn. Diệp Văn cũng là một cô gái hiểu chuyện, chào hỏi mọi người rồi liền rời đi.

Thật lòng mà nói nếu như không biết chuyện Vương Nguyên thích Tiểu Khải, có lẽ đối với Tiểu Khải mà nói Diệp Văn thật sự là một lựa chọn không tồi, không những xinh đẹp còn hiểu chuyện.

Thế nhưng các a di nói rất đúng, trên thế giới này, không có ai phù hợp với Vương Tuấn Khải hơn Vương Nguyên, cũng không có ai phù hợp với Vương Nguyên hơn Vương Tuấn Khải. Hai người bọn họ giống như trời sinh một đôi, chính là tuyệt phối! Chỉ là nếu như hai người họ thực sự ở bên nhau, áp lực nhất định sẽ vô cùng vô cùng lớn.

Hiện tại trên thế giới đã dần dần bắt đầu tiếp nhận tình cảm đồng giới, khó khăn nhất không phải là chuyện công bố ra bên ngoài mà là phải làm sao để có được sự ủng hộ của bố mẹ, hai người bọn họ đều là những đứa con hiếu thuận liệu có dám cùng bố mẹhọ nói tới vấn đề này? Dù cho bố mẹ họ đồng ý, vậy phải đối mặt thế nào với cái nhìn của các thế hệ trước? Bọn họ nhất định sẽ không có suy nghĩ tiến bộ như giới trẻ, có lẽ sẽ ở sau lưng chỉ trích, thậm chí là ở trước mặt hai người họ chế diễu. Bạn bè sẽ có cái nhìn khác, hàng xóm láng giềng cũng sẽ không ngừng thảo luận. "Nhân ngôn khả úy (1)" chính là bắt nguồn từ đó mà ra. Hai người họ muốn ở bên nhau nhất định phải chống đỡ được áp lực. Tôi không hi vọng một ngày, chàng trai răng khểnh mọi người đều yêu quý sẽ không còn nở nụ cười nữa, và nụ cười của tiểu thiên sứ mà mọi người yêu thương nhất cũng từ đó mà dần mất đi.

(1)Nhân ngôn khả úy :Lời nói của người khác vô cùng đáng sợ

Trở về khách sạn, thừa dịp Vương Nguyên đi tắm, tôi nhìn Tiểu Khải, không biết có nên hỏi anh ấy hay không. nếu như đáp án là khẳng định, tôi phải làm sao mới có thể nói cho Vương Nguyên biết, phải làm sao để cậu ấy có thể tiếp nhận. để cậu ấy dần từ bỏ, để cậu ấy không tự giày vò chính mình?

Do dự trong chốc lát, suy nghĩ đắn đo.....Thôi được, liều vậy!

"Tiểu Khải, em hỏi anh một câu hỏi riêng tư được không?"

Anh ấy buông điện thoại trong tay, nhìn về phía tôi: "Ừ, em nói đi"

"Anh thích Diệp Văn không?"

"Hả? Thiên Tỉ, sao em lại nghĩ đến vấn đề này?"

"Không tiện trả lời thì thôi. Em cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."

"Có gì mà không tiện, anh chỉ xem cô ấy là em gái mà thôi, dù sao cũng cùng nhau lớn lên, thân thiết một chút cũng là chuyện bình thường ." Anh ấy đột nhiên cười với tôi:

"Hơn nữa, không phải anh đã đồng ý với Mịch tỷ không yêu sớm rồi sao. Bây giờ anh vẫn còn nhỏ mà."

"Ồ."

Không nhỏ nữa đâu, sắp mười tám rồi.

Tôi âm thầm khinh bỉ trong lòng...

"Lão Vương, anh có thấy quần lót em đâu không?" Trong phòng tắm truyền tới giọng nói của Vương Nguyên:

"Hình như trong vali của em cũng không có, anh giúp em lấy một cái mới đi."

Tiểu Khải và tôi đối với loại chuyện giống như vậy đã không còn cảm thấy kì lạ, lẳng lặng đứng dậy, Vương Tuấn Khải lấy từ trong vali của mình vài cái quần lót mới, rút ra một cái mang tới cho Vương Nguyên.

Còn về việc tại sao anh ấy lại ấy ở trong vali của chính mình, đó là chuyện của vài năm về trước. Lần đó chúng tôi đi du lịch Đài Loan, trước khi đi anh ấy có lòng mua cho Vương Nguyên hai chiếc quần lót mới, kết quả cậu ấy quên không mang. Đó cũng là cụm từ vô cùng hot mà thời điểm ấy được các a di liên tục chia sẻ "Tám mươi tệ hai chiếc". Vì vậy sau này nếu Vương Tuấn Khải có mua sẽ trực tiếp để vào vali của anh ấy, dù sao Vương Nguyên không có quần lót cũng sẽ mượn anh ấy mà thôi. Cứ liên tục mượn như vậy liền để cho cậu ấy dùng luôn, cậu ấy dùng như vậy cũng thành thói quen mất rồi.

Vì vậy, Vương Nguyên có rất nhiều quần lót, nhưng có thể tìm ra được thì suy cho cùng cũng chỉ có vài cái.

"Vương Nguyên Nhi, anh nói với em rất nhiều lần rồi, nói em trước khi ra khỏi cửa thì nhớ sắp xếp đồ đạc gọn gàng một chút. Tại sao đã lâu như vậy mà thói quen xấu này của em cũng không thay đổi! Nếu như anh không ở đây thì làm thế nào? Em cứ không che đậy gì, để cái mông của mình như vậy mà chạy ra ngoài sao!"

Vương Nguyên vừa ra khỏi phòng tắm, Tiểu Khải liền bắt đầu càm ràm.

"Lão Vương, em sai rồi~ Lần sau không dám nữa, anh đừng nhắc mãi thế." Nói xong liền chui vào chăn của tôi nằm.

Hỏng rồi ()! ! !

"Qua đây ngủ."

Giọng nói rầu rĩ phát ra từ trong chăn: "Em không muốn!"

"Thiên Tỉ, đạp em ấy ra đây cho anh."

"Tiểu Thiên Thiên, cậu không thể đối xử với tớ như vậy!" Cái đầu nhô ra từ trong chăn lên tiếng nói với tôi.

Tôi nói này hai người đủ rồi đấy! Vương Nguyên, có phải cậu vì chuyện sáng nay mà hờn dỗi với Tiểu Khải không, cậu giận dỗi thì liên quan gì đến tớ? Tại sao lại lôi tớ vào chuyện này! Rõ ràng là muốn làm tổn thương người vô tội mà! Thân là anh em tốt của hai người các cậu, trái tim tớ phải có lực chống đỡ mạnh bao nhiêu mới có thể tiếp tục sống hai người có biết không!!!

"Vương Nguyên Nhi, em còn không qua đây, anh sẽ đổi chỗ với Thiên Tỉ, em tự mình giải quyết đi!"

".............."

Trầm mặc trong chốc lát, Vương Nguyễn vẫn quyết định rời giường tôi đi đến chỗ Vương Tuấn Khải, trên mặt là vẻ không cam tâm. Giây phút ấy tôi nhận ra, dù cho Vương Nguyên có trưởng thành hơn, thì trước mặt Tiểu Khải cậu ấy cũng vĩnh viễn chỉ lộ ra tính cách trẻ con mà thôi.

Tớ nói này Vương Nguyên cậu đang làm nũng đúng không! Từ lúc bắt đầu đã không thể không ngủ trên giường Vương Tuấn Khải, đừng nên cố tìm đường chết mà chèo lên giường tớ chứ, kết quả vẫn là bị bắt trở lại vị trí thôi.

Cậu làm như vậy có ý nghĩa sao?

...................

"Hai người ngủ sớm chút đi, đừng nghịch điện thoại tới khuya, tớ ngủ trước đây."

Nói xong tôi liền quay lưng nằm đối diện hai người họ chuẩn bị đi ngủ. Tối qua bởi vì câu nói của Vương Nguyên mà làm tôi mất ngủ, hôm nay nhất định phải ngủ sớm để bù cho tối qua mới được.

Thế nhưng ông trời hình như không muốn buông tha cho tôi.

"Lão Vương, anh đang xem gì thế?"

"Đoản văn Khải Nguyên, em muốn xem không? Anh cảm thấy rất thú vị. Suy nghĩ của các a di kì quặc này đúng là quá hài hước rồi."

Vương Tuấn Khải anh đủ rồi đấy! Trọng điểm không phải ở đó có được không hả. Tôi thầm phỉ nhổ trong lòng.

"Tại sao lại viết em giống hệt cô vợ nhỏ vậy?"

"Vốn dĩ là như thế còn gì, gầy yếu xanh xao, không lẽ em thấy anh giống cô vợ nhỏ?

"Không được, em phải đảo chính! Em muốn đọc Nguyên Khải."

"Không có đâu, trả điện thoại cho anh"

"Trả thì trả, em dùng điện thoại của em."

"Tìm không thấy thì đừng tìm nữa, em cũng chỉ có thể chấp nhận số phận thôi, thừa nhận đi. Ha ha ha..."

"Hừ, nhất định có!"

"Vậy em tìm đi~"

"..............."

"................."

"Thôi quên đi, em mệt rồi, không thèm tìm nữa, em ngủ trước đây."

"Ha ha ha~ Được thôi~ Phá vỡ giấc ngủ của em, không cho em ngủ~ "

......Đã nói trọng điểm không phải ở đó rồi mà! Trọng điểm ở chỗ tại sao hai người có thể bình tĩnh không chút suy nghĩ mà cùng nhau đọc đoản văn Khải Nguyên có được không??? Trọng điểm là ở chỗ có một vài a di kì quái sẽ Photoshop một số bức ảnh thành hai người đang kiss nhau có được không!! Đừng nói với tôi là hai người không nhìn thấy, lừa quỷ hả? Còn nữa, Tiểu Khải, nói cho em biết tại sao cậu cuối anh lại dùng giọng điệu nuông chiều như vậy? Còn để cho chó độc thân an ổn ngủ một giấc không thế!!!!

...............Nam Nam, anh trai thật sự rất nhớ em T^T

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy-520