chap 5
Thời gian nghỉ ngơi, đạo diễn tới khen ngợi cảnh quay của Vương Nguyên rất tốt, nhưng lại giáo huấn Vương Tuấn Khải một trận, muốn anh ấy không nên lúc nào cũng vì nhường Vương Nguyên mà không dùng hết thực lực.
Vì vậy, tôi đã từng nói mà "thói quen" chính là một thứ vô cùng đáng sợ.
"Lão Vương, anh đang làm gì thế?"
Đạo diễn vừa bước khỏi phòng nghỉ thì nơi này lại ầm ĩ trở lại.
Vương Nguyên ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải, không ngừng ngọ nguậy, Tiểu Khải vòng tay qua eo Vương Nguyên, gắt gao ôm lấy cậu ấy.
"Vương Nguyên Nhi, em cứ tiếp tục lộn xộn thử xem! Đau chết đi được." Tiểu Khải nhéo lên nhéo lên cổ tay Vương Nguyên rồi nói.
"Em nói xem hồi nhỏ em mập mập tròn xoe dễ thương biết bao nhiêu, tại sao lớn rồi liền gầy như bộ xương khô thế. Anh ôm lấy cũng cảm thấy hoảng sợ."
"Em cũng có bảo anh ôm đâu..."
Nói thì nói như vậy, nhưng cậu ấy cũng không tiếp tục lộn xộn nữa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Tiểu Khải nghịch điện thoại.
Vương Nguyên, cậu chẳng có tiền đồ gì cả.
"Tiểu Thiên Thiên, Lão Vương, hai người mau tới xem trò chơi em mới tải về này." Nói xong liền đưa điện thoại cho tôi xem.
"Tớ đã chơi tới cửa thứ bảy rồi, quá siêu đi~"
"Xì. Mới chơi đến cửa số bảy mà thôi, đắc ý như vậy làm gì."
"Lão Vương anh đừng có phá hỏng tâm trạng của em! Rõ ràng là rất lợi hại có được không, Tiểu Thiên Thiên cậu nói xem đúng không?"
"Đúng đúng đúng~"
Vương Nguyên đắc ý nhếch mày nhìn về phía Tiểu Khải:
"Anh là ông già 9x"
"Vương Nguyên Nhi, em muốn tạo phản đúng không!"
Tiểu Khải một tay vẫn gắt gao ôm lấy eo Vương Nguyên nhưng tay còn lại thì không ngừng di chuyển trên hông Vương Nguyên, muốn cù cậu ấy. Vương Nguyên cười tới mức không thở nổi, vừa cầu xin tha mạng vừa cố gắng tránh né bàn tay của Tiểu Khải.
Nhìn hai người bọn họ náo loạn tôi cũng thả lỏng tâm tình được một chút, sau đó cũng không nhịn được cùng bọn họ cười lớn. Tất nhiên vẫn còn Diệp Văn ở bên cạnh, cô ấy cũng đã cùng tham gia. Không thể không nói cô ấy rất xinh đẹp, cười lên nhìn vô cùng rạng rỡ.
"Vương Nguyên, tới đây quay bù một cảnh đi!" Tiểu Mã Ca hô lớn một tiếng, Vương Nguyên giống hệt như chạy trốn thoát khỏi vòng tay Tiểu Khải liền xông thẳng phía Tiểu Mã Ca. Tôi chỉ có thể ngồi nghịch điện thoại, thuận tiện nghe Tiểu Khải cùng Diệp Văn nói chuyện phiếm.
"Tớ phát hiện ra các cậu chơi bóng rổ quá ngầu luôn~ đặc biệt là Nguyên Nguyên ấy, hình như lần nào cậu ấy cũng ném bóng vào rổ."
"Tất nhiên~"
"Tại sao tớ lại không làm được? Mỗi lần chơi bóng rổ trong tiết thể dục tớ cũng mất rất lâu mới ném trúng được một quả~"
"Chỉ có thể chứng minh là tại cậu ngốc!"
"Tớ có chỗ nào ngốc chứ? Các cậu đều là nam sinh, một nữ sinh như tớ dĩ nhiên không thể giống như các cậu."
"Cũng không đến nỗi ném một quả bóng mà mất cả nửa buổi mới ném trúng rổ chứ, rõ ràng chính là tại cậu ngốc."
"Tớ còn lâu mới ngốc, họ Vương kia, thân là một người đàn ông, vậy mà không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc à?"
"Đó là cái gì? Cậu? Cũng có thể dùng từ thương hương tiếc ngọc sao? Thôi đi."
"..............Thôi quên đi, tớ lười nói chuyện với cậu."
"Ai yo~ Ngốc nghếch~ Ngốc nghếch chết đi được~"
"Cậu đủ rồi đấy!"
Vào lúc Vương Tuấn Khải cười điên cuồng thì đoạn đối thoại này cũng kết thúc, anh ấy còn tiện thể vò vò mái tóc của Diệp Văn.
Hỏng rồi! Tình huống gì thế này? Vương Tuấn Khải, anh sẽ không thích cô ấy chứ? Vương Nguyên thì phải làm sao đây? Không đúng, tại sao tôi lại cho rằng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mới là một đôi nhỉ? Nhất định là tại bình thường đọc quá nhiều đoản văn Khải Nguyên nên bị các a di kì quái tẩy não rồi, nhất định là như vậy.....
"Vương Nguyên, em lại ngây ngốc gì thế! Đoạn này phải quay lại!"
Giọng nói của đạo diễn truyền qua đây, mặc dù không lớn, nhưng tôi có thể nghe rõ. Tầm mắt hướng về phía Vương Nguyên. Cậu ấy đang xin lỗi đạo diễn. Cậu ấy lại nhìn sang phía chúng tôi một chút, rồi tiếp tục ghi hình.
Vương Nguyên, cậu nhìn thấy tất cả rồi đúng không, cách bọn họ ở cạnh nhau cực kì giống với cách anh ấy đối xử với cậu thường ngày.
Vương Nguyên, nếu như có một ngày cậu phát hiện ra tất cả những cưng chiều chỉ thuộc về cậu lại xuất hiện trên người một cô gái khác, cậu sẽ làm thế nào đây?
Aaaaaaa!!! Tôi tại sao lại nghĩ nhiều như vậy! Tôi muốn tuyệt giao với hai người! Cả đời không qua lại với nhau nữa là được rồi! Dựa vào các gì mà một người anh em như tôi lại phải lo lắng cho hai người như cha mẹ đến mức u sầu phiền não thế này??
Hai người thật là... Trong đầu tôi hiện tại đang hỗn loạn muốn chết đây!
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top