chap 20

Tôi nhìn hai người bọn họ chèn chèn ép ép nhau cả nửa ngày cũng quá đủ rồi, không khí nặng nề ban nãy bị sự đùa giỡn của hai người họ phá vỡ. Trên mặt hai người đều bất tri bất giác lộ ra ý cười vui vẻ, xóa nhòa những bi thương lúc trước. Có lẽ đây cũng là phương thức hóa giải khó xử mà chỉ hai người họ có.

"Được rồi, hai người còn muốn ồn ào trên sân thượng tới lúc nào? Nếu như Nhậm tỷ phát hiện hai người muộn như vậy còn chưa về phòng, nhất định sẽ bị mắng đấy."

..............

Mẹ nó! Vậy mà dám không đếm xỉa tới tôi!

Tôi không ngại đứng trên sân thượng bị gió thổi một lát, hay cùng họ nói chuyện phiếm một lát. Thế nhưng tôi vô cùng để ý tới Nhậm tỷ! Các cô gái Trùng Khánh nóng tính, ngẫu nhiên cũng sẽ có ngừơi dịu dàng. Nhậm tỷ cũng vô cùng dịu dàng, thế nhưng cũng chỉ có giới hạn tới khi chúng tôi không trêu chọc tới chị ấy mà thôi, khi chị ấy tức giận thì mặc kệ là ai cũng sẽ bị chị ấy mắng mỏ thậm tệ, đừng mong chị ấy nể mặt, khi ấy Nhậm tỷ sẽ hung dữ tới mức đáng sợ, tuyệt đối là cọp cái điển hình. Đều nói phụ nữ trong một tháng sẽ có vài ngày tâm tình không tốt, thế nhưng theo tôi thấy, Nhậm tỷ là người trong một tháng có tới ba mươi mấy ngày tâm tình không tốt, khó có thể nắm bắt.

Vì sự an toàn của tôi, tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực, nhất thiết phải làm cho hai người họ dừng lại, trở về cùng tôi.

"Nhị Nguyên, đã điên đủ chưa vậy! Vốn dĩ áo tắm của cậu đã rất to, còn bị gió thổi lâu như vậy, bị cảm thì sao? Hay là hai người tiếp tục chơi đùa đi? Tớ về trước nhé~"

Tôi vừa nói dứt lời, Tiểu Khải liền khựng lại. Quả nhiên, chiêu này có thể dùng. Chút gió nhẹ thế này cũng không tới mức cảm. Thế nhưng đừng quên Vương Nguyên có bệnh viêm khí quản, tên ngốc Tiểu Khải chắc chắn sẽ không nỡ để Vương Nguyên xảy ra chuyện gì đâu. Mỗi lần bệnh viêm khí quản của Vương Nguyên tái phát đều không thể làm việc quá sức, ngay cả nói cũng không ra tiếng, sắc mặt Tiểu Khải lúc ấy quả thật so với đáy nồi còn đen hơn, những người trong vòng bán kính mười mét đều cảm thấy không thở nổi.

"Đi thôi, Vương Nguyên Nhi, trở về phòng, thuận tiện xem vết bỏng trên người em nữa."

"Ừ..."

Tiểu Khải nâng tay xoa đầu Vương Nguyên, kéo lấy cậu ấy bước về phía cầu thang, Vương Nguyên cũng không có chút phản kháng.

Quả nhiên, uy lực của tuyệt chiêu xoa đầu là vô cùng lớn.

Mấu chốt là ở chỗ, hai người đó: Vậy! Mà! Dám không gọi tôi đi cùng! Còn lương tâm không hả???

Vì vậy tôi đã nói mà, đối với Vương Nguyên mà nói mười câu của tôi cũng chẳng bằng một câu của Tiểu Khải, ở trước mặt Vương Nguyên, sự tồn tại của tôi chỉ giống như vật trang trí thôi có được không hả!!!

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy-520