chap 2
“Phu thê ân ái bức tử chó độc thân….”
Đây là những lời chúng tôi thường dùng để trêu chọc hai người họ. Những anh em khác trong công ty đều cùng công nhận bọn họ là một đôi vợ chồng. Bình thường vẫn thích ầm ĩ trêu đùa vài câu, nói đùa để mọi người cùng vui vẻ một chút.
Đích thực là nói đùa, bởi khi ấy không có bất cứ ai nghĩ tới phương diện kia, đó chỉ là cách nghĩ của các a di kì quái kia mà thôi, có thể vui vẻ là được rồi, không có ai cho rằng những lời nói đó là thật.
Thế nhưng đó là bởi mọi người vĩnh viễn không tỉ mỉ quan sát, vậy nên không để ý thấy khi Vương Nguyên đứng cạnh Vương Tuấn Khải vành tai cũng đã đỏ bừng. Tôi đã thấy chuyện đó một hai lần, nhưng cũng chỉ coi như hiện tượng sinh lí bình thường, bởi trên gương mặt Vương Nguyên cũng tồn tại nụ cười vui vẻ giống như chúng tôi, tựa như không có quá nhiều khác biệt.
Tôi hiện tại lại không nghĩ như vậy nữa, Vương Nguyên uống quá nhiều, ba tiếng trước để lại một câu:
“Vương Tuấn Khải…Em thích anh…Còn vì sao thì anh không hiểu được đâu…..”
Nói xong liền ngủ không biết trời đất gì.
Tôi không biết bản thân nên cảm thấy vui mừng hay mất mác, bởi lúc Vương Nguyên nói ra những lời này, đúng vào lúc Vương Tuấn Khải đã bước vào nhà tắm. Tôi không biết Vương Tuấn Khải có thể tiếp nhận loại tình cảm này hay không, thế nhưng tôi biết Vương Nguyên Nhi nhất định không hi vọng Vương Tuấn Khải nghe thấy những lời này, bằng không cũng sẽ không giấu diếm anh ấy suốt thời gian qua.
Chính là bởi câu nói khó hiểu ấy mà tôi, một người ban ngày mệt tới sắp chết giờ đã sống trở lại, sau đó liền mất ngủ!!!
Hôm nay là ngày sáu tháng tám, là buổi ký tặng kỉ niệm một năm debut của chúng tôi, Fan tới đông nghịt. Có lẽ là bởi hưng phấn nên khi về khách sạn, hai người họ mở vài chai rượu, vào lúc cùng hai người bọn họ ồn ào huyên náo, tôi cũng ít nhiều phải uống đôi chút. Chỉ là Vương Nguyên uống nhiều nhất. Uống xong liền phun ra những lời từ tận đáy lòng, lần này còn nói ra những bí mật ẩn sâu trong lòng cậu ấy.
Buổi sáng ngày hôm sau, không ngoài dự liệu, Vương Nguyên lười biếng nằm trên giường. Chủ Diệp Quân lại mệt đến sứt đầu mẻ trán cho xem.
“Tiểu Khải, giúp anh gọi Vương Nguyên dậy, em ấy đã ngủ say như vậy rồi, gọi dậy thể nào cũng ầm ĩ một trận.”
Nhìn bản thân ở trong gương, nỗi oán hận trong lòng cũng bày ra trước mặt. Vương Nguyên ngủ thật sự rất say, Vương Tuấn Khải lại là bộ dáng thoải mái như vậy, chỉ có tôi, hai tròng mắt đen sì cùng bộ dáng mệt mỏi vì miệt mài quá độ.
…..Đúng là, kiếp trước tôi mắc nợ hai người họ mà…..
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top