chap 19
Sau khi lên tới tầng thượng, Vương Nguyên cũng không hề động đậy, cứ như vậy lặng lẽ ngồi tựa vào góc tường, cằm đặt trên đầu gối, đôi mắt hạnh nhân to tròn giờ đây trở nên đờ đẫn nhìn vô định về phía trước, không hề có tiêu cự.
Vương Nguyên hiện tại giống như thể xác mất đi linh hồn, một cơn gió thổi tới, cảm giác thân mình cậu ấy yếu ớt tới đáng thương. Vốn dĩ cậu ấy đã mặc áo choàng tắm rất rộng, lại bị gió thổi không ngừng làm thân hình cậu ấy càng thêm nhỏ bé, chiếc áo càng thêm rộng thùng thình.
Cậu ấy không khóc cũng không náo loạn, ngay cả nước mắt cũng không rơi lấy một giọt. Phải làm sao đây? Nên làm thế nào đây? Vương Nguyên như vậy làm tôi cảm thấy vô cùng bất an, giống như cậu ấy đã đánh mất hi vọng sống, vì tinh tú trong đôi mắt cũng không biết đã đi lạc tới nơi đâu. Tôi tình nguyện nhìn thấy cậu ấy khóc lớn một trận, bởi chí ít, cậu ấy có thể khóc cũng tốt lắm rồi.
Hiện tại......
Thở dài một hơi, tôi cũng chỉ có thể lặng yên ngồi cạnh cậu ấy như vậy, làn gió mát lành của thêm mùa hạ thổi tới. Thời điểm này, hẳn là cậu ấy sẽ không thể bình tĩnh lắng nghe lời khuyên của tôi.
Thời gian bất tri bất giác trôi đi, chúng tôi ngồi ở đó lâu đến mức tôi hoài nghi tên ngốc Vương Tuấn Khải giờ này đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi hiểu rõ lí do anh ấy lựa chọn trốn tránh, quyết định rời khỏi, đầu óc anh ấy hiện tại phỏng chừng đang đặc quánh mơ hồ, hẳn là đã loạn tới cùng cực, anh ấy cần đủ thời gian để tìm hiểu rõ tình cảm của bản thân.
"Lạch cạch "
Cửa tầng thượng bị đẩy mạnh, Tiểu Khải vội vàng chạy tới.
"Vương Nguyên Nhi...."
Nghe thấy giọng nói thân quen, Vương Nguyên bị vây hãm trong rối rắm quá lâu lúc này bỗng ngây ngẩn, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tiểu Khải nếu như đã có thể tìm tới đây, hẳn là trong lòng anh ấy cũng đã suy nghĩ thông suốt được một số việc, tôi cũng lười làm bóng đèn xen vào chuyện của hai người họ, vẫn nên ngồi xa một chút, để hai người họ có không gian riêng.
Vương Nguyên khóc như vậy dọa Tiểu Khải sợ muốn chết, anh ấy vội vàng giúp cậu ấy lau nước mắt.
"Vương Nguyên Nhi, em đừng khóc mà......Đừng khóc. Anh vẫn ở đây.....Lúc nãy là anh không tốt, xin lỗi em, anh không nên bỏ mặc em một mình, đừng khóc có được không......?"
Cũng đúng, Vương Nguyên đã thầm lặng chờ đợi anh ấy bao nhiêu năm như vậy, trong nháy mắt thổ lộ, nói bị bỏ mặc liền bị bỏ mặc, ai có thể chịu được cơ chứ. Đối với Vương Nguyên mà nói, cậu ấy tình nguyện giấu Tiểu Khải cả đời, cũng không hi vọng Tiểu Khải bỏ mặc cậu ấy.
"Lão Vương....Lão Vương..."
"Ừ, anh đây, anh luôn ở đây."
"Lão Vương......Đừng bỏ mặc em, cũng đừng ghét bỏ em........Em ........Em thật sự sẽ không quấy nhiễu anh đâu, em sẽ giấu thật kĩ tình cảm của mình, sẽ không để bất kì ai phát hiện....... Sẽ không cản trở ước mơ của chúng ta....."
"Ừ, ừ, không sao rồi. Đồ ngốc, anh sao có thể bỏ mặc em, sẽ càng không bao giờ ghét bỏ em, chúng ta là người một nhà mà. Lúc nãy chỉ là anh cảm thấy hơi kinh ngạc mà thôi, hiện tại không phải đã tới tìm em rồi sao? Đừng khóc nữa, nhìn xấu chết đi được."
"................"
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì........."
Nhìn chằm chằm Tiểu Khải một lát, Vương Nguyên lại "Oa" một tiếng rồi khóc lớn, so với lúc nãy còn khóc to hơn, khác biệt là ở chỗ, khi nãy cậu ấy đau lòng cùng lo sợ, còn hiện tại tên ngốc ngày chỉ đang muốn trút hết những uất ức trong lòng mà thôi, giống như muốn đem tất cả những tủi thân trong bao năm qua khóc ra bằng hết.
Tôi thấy áo sơ mi đang mặc bị nhăn, liền lặng lẽ rời khỏi sân thượng, để lại không gian cho hai người họ, tình thế trước mắt hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì khiến Tiểu Khải không thể khống chế, cũng không cần tôi đứng đây trông chừng họ nữa.
"Bốp!"
Một chân tôi còn chưa kịp đặt xuống bậc thang, ở bên kia liền truyền tới tiếng gào thét giận dữ.
"Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn!"
Hả?
Không phải vừa nãy vẫn còn rất hòa hợp sao? Tình chàng ý thiếp, anh anh em em mặn nồng như vậy, tại sao tôi chỉ vừa xoay người bước đi liền bắt đầu náo loạn?
Quay người nhìn hai người họ, liền thấy một người đang vung nắm đấm về phía người trước mặt, người còn lại vui vẻ né tránh, trên mặt còn có một khối xanh xanh tím tím.
Tôi muốn bước tới can ngăn hai người họ, sau đó nghĩ lại....Đánh nhau một trận cũng tốt, đánh xong sẽ không còn khó xử nữa, Vương Nguyên cũng dễ chịu hơn một chút, vì vậy tôi vẫn nên đứng xem thì tốt hơn...Chỉ là.......Thói quen cũ thích xem kịch của tôi lại trở lại rồi....
"Đừng đánh vào mặt! Anh còn dùng khuôn mặt này để kiếm cơm nữa."
"Anh là tên khốn kiếp! Có khí phách thì đừng chạy! Còn dám bỏ lại em một mình sau đó cứ như vậy thoải mái phóng khoáng đi mất, anh còn dám vui vẻ như vậy! Có còn là anh em không hả! Mau, hát cho Nguyên ca nghe bài "Chinh phục" đi !"
"Vâng, vâng, vâng, là anh sai, Nguyên Ca hôm nay đẹp trai quá mức ~"
"Đừng tưởng rằng khen em một câu em sẽ buông tha cho anh, tiếp chiêu đi....Nguyên Ca tấn công đây~"
"Ai yo~ Đau quá đi~ Đau chết anh mất."
Này này này, tôi xin hai người đấy, vị đại gia vừa kêu đau có thể để tâm mà kêu một chút không, vẻ mặt tươi cười, răng khểnh lộ ra ngoài quá nhiều tôi cũng cảm thấy lạnh thay cho nó rồi đấy, còn dám kêu đau? Chẳng chuyên nghiệp chút nào. Xem Vương Nguyên, chơi đùa vui như vậy, cái gì mà "Cú đấm thép vui vẻ", cái gì mà "Cú đá tựa rồng bay của Nguyên Ca", muốn gì có đó. Diễn thật lòng y hệt những bộ phim võ hiệp kinh điển, đúng là từ nhỏ đã đọc truyện tranh, sự hiểu biết đúng là không tồi nhỉ.
________________
Mô phật, mai mốt nghỉ cược, mỗi lần cược là VN thua, nay đăng coi như hối lỗi 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top