chap 18

"Lão Vương! Anh làm gì thế?"

Tôi ở bên này còn chưa kịp giúp Vương Nguyên kéo lại áo choàng tắm, cậu ấy đã tự mình kéo lại sau đó liền nhảy từ trên giường xuống:

"Lão Vương anh làm gì mà lại đánh người vậy!"

Vội vàng chạy tới dìu Kiệt Tây dậy.

"Không sao chứ?"

"Vương Nguyên Nhi, em có bị ngốc không vậy! Hắn ta đối với em quá đáng đến thế em còn có thể quan tâm hắn ta?"

Vương Nguyên có lẽ là không nghĩ tới Tiểu Khải đang thực sự tức giận, cậu ấy ngơ ngác nhìn Tiểu Khải. Tiểu Khải cũng lười để tâm xem cậu ấy đã phản ứng lại hay chưa, liền kéo cậu ấy vào lồng ngực.

"Em lại đây cho anh! Em cứ ăn ăn ăn đi. Bây giờ thì tốt rồi. Còn muốn đem chính mình dâng tận miệng cho người khác đúng không?"

Vương Nguyên dường như hiểu ra việc gì đó, mặt cũng tối xầm, gạt tay Tiểu Khải:

"Vương Tuấn Khải, anh phát điên cái gì thế! Anh cho rằng hai người bọn tôi đang làm gì chứ! Đừng đem những ý nghĩ dơ bẩn ấy đặt lên người khác có được không! Hai người bọn tôi chỉ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn mà thôi."

Có lẽ là sợ Tiểu Khải hiểu lầm gì đó, hoặc cũng có thể là bởi sợ Tiểu Khải sẽ biết được điều gì, ví như tình cảm của bản thân dành cho anh ấy chẳng hạn, vì vậy Vương Nguyên nói có chút nặng lời.

"Ngoài ý muốn? Đây gọi là ngoài ý muốn?............Hay là.....Do em tự nguyện? Vương Nguyên Nhi, em....."

"Đủ rồi!"

"Tiểu Khải!"

"Khải Gia!"

Ba giọng nói khác nhau cùng vang lên, giọng nói đầu tiên là của Vương Nguyên, giọng nói thứ hai là của tôi, còn giọng nói thứ ba dĩ nhiên là của Tiểu Mã Ca. Còn về cái tên Kiệt Tây mầm mống gây ra tai họa kia.... Rắm cũng không thả tới một tiếng.

Tiểu Khải thực sự là nóng giận mất khôn, sao có thể nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy, những lời thế này mà cũng dám nói ra sao.

Nhìn con ngươi Vương Nguyên có chút suy sụp, Tiểu Khải bình tĩnh lại thì cũng nhận ra bản thân nói sai mất rồi.

Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc.

Sau khi sự tĩnh lặng qua đi, kì tích lại xuất hiện, lần này Tiểu Khải lại có thể nhận lỗi, còn vô cùng thành khẩn, bộ dạng hối hận muốn chết, dọa tôi và Tiểu Mã Ca ngây ngốc.

"......Anh xin lỗi...."

Vương Nguyên không hề để ý đến anh ấy, toàn thân cứng ngắc, không nói một lời. Tiểu Mã Ca dùng ngón tay chọc chọc lên lưng tôi, ý muốn tôi phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt, để hai người họ hòa giải. Dù sao trong những người có mặt ở đây cũng chỉ có tôi có quan hệ tốt nhất với hai người họ.

Thực sự, tôi giờ phút này chỉ muốn lật bàn! Tôi lần này là vì cái gì mà lại đi giày vò chính mình vậy, đợi chút nữa không biết còn phải hứng chịu gì nữa đây, hai người để tôi bớt lo lắng một chút thì chết hả!

"He he. Cái kia...Nhị Nguyên, cậu và Kiệt Tây rốt cuộc tại sao lại như vậy?"

"Không biết gì mà cũng xông tới đánh người! Quá đáng lắm rồi! Kiệt Tây chí ít cũng là nhân vật của công chúng, anh làm mặt của anh ấy xanh xanh tím tím thế kia, anh ấy làm sao gặp Fan hâm mộ đây?"

Sau khi dẹp tan cục diện rối rắm, Vương Nguyên vẫn một mực oán giận, có điều cũng đã nói rõ chân tướng sự việc, hóa ra tất cả những việc chúng tôi làm đều là sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm vô cùng lớn! Chỉ là chườm đá vào vết bỏng mà thôi!

Trước lúc chúng tôi gõ cửa, Kiêt Tây đang giúp cậu ấy làm trà sữa, ngày hè nóng như vậy dĩ nhiên phải cho thêm đá, sau đó lại nghe thấy tiếng chúng tôi gọi cửa, Kiệt Tây chuẩn bị bước tới mở, nào ai biết Vương Nguyên cũng liều lĩnh xông ra, đúng lúc đó liền va vào nhau, trà sữa còn chưa cho thêm đá toàn bộ đều đổ hết lên người cậu ấy.

Trên đùi và ngực trái đều bị bỏng, vì vậy chúng tôi mới nghe thấy tiếng thét chói tai kia. Kiệt Tây cũng bị dọa cho hoảng sợ, lập tức đẩy cậu ấy vào nhà tắm để ngâm nước lạnh, sau đó lại đi chuẩn bị vài viên đá, làm gì có thời gian mở cửa chứ. Sau đó lại không nghe thấy tiếng gõ cửa nữa, cho rằng phục vụ của khách sạn tới không thấy có người mở cửa liền rời đi, dù sao không có người gõ cửa nữa cậu ta cũng lười để tâm.

Cảnh mà chúng tôi nhìn thấy lúc bước vào là Kiệt Tây đang giúp cậu ấy dùng mấy viên đá kia làm tan nhiệt, đá cũng đã gần tan hết, vì vậy nhìn không khác gì đang chạm hẳn lên da thịt. Còn việc cậu ta đè lên hai chân Vương Nguyên là bởi, đá quá lạnh khi chà lên Vương Nguyên liền cảm thấy ngứa, sau đó không ngừng ngọ ngoạy, Kiệt Tây vì không còn cách nào mới phải ép cậu ấy xuống.

Nói như vậy đã có thể chứng minh rõ tất cả rồi, lí do Vương Nguyên mặc áo choàng tắm mà không phải quần áo của chính mình, da thịt lại phiếm hồng như vậy tất cả là bởi vì bị bỏng.

"Các người đều đang nghĩ tới cái gì vậy?"

Vương Nguyên vừa nói xong, tôi cùng Tiểu Khải và Tiểu Mã Ca đều ngây người. Khi bước vào cửa trên mặt chúng tôi đều tràn ngập vẻ tức giận, biết giải thích thế nào đây... Thế nhưng tôi dám cam đoan, nếu như tên chết dẫm Kiệt Tây kia không hề có ý gì, tôi sẽ lập tức nuốt trứng đà điểu!

Vừa chuẩn bị nói vài lời để che dấu sự lúng túng, người đang ở bên cạnh lúc cần nói thì không nói một lời, lúc không cần thì liền mở miệng nói bậy nói ra một câu làm chúng tôi đều sững người:

"Bọn họ cho rằng anh muốn cường bạo em đấy."

Cường..... bạo.... Con mẹ nói! Anh giai à... Có thể nói uyển chuyển một chút không?

Không nhìn thấy ở đây vẫn còn một con ngựa lớn là Tiểu Mã Ca sao? Cậu cứ trực tiếp nói ra như vậy thì thực sự là đàn ông sao??

Vương Nguyên cũng bị hai chữ này làm cho hoảng sợ, trong chốc lát cả mặt đỏ bừng:

"Cái gì chứ, hai người con trai sao có thể....Đúng không...Ha ha ha..."

Ba tiếng cười cuối cùng hình như chẳng còn chút khí thế nào, dù sao cũng có chút lún túng. Đại khái là nói cho Tiểu Mã Ca nghe. Sợ anh ấy nghĩ sai điều gì: hoặc cũng có thể là cậu ấy muốn nói cho Tiểu Khải nghe, muốn xem thử phản ứng của anh ấy.

Tiểu Khải lần này lại càng lúng túng.

"Anh...."

"Hai người con trai tại sao không thể chứ, tôi chính là Gay đấy, Nguyên Nguyên anh vẫn luôn thích em, thích từ rất lâu rồi."

.............

Tên đần này, cậu thật sự không nên nói chuyện đâu, nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải ở trước mặt cậu đi, khi nãy còn xấu hổ như vậy, bây giờ lại đen sì rồi có được không hả. Nói không chừng lát nữa cậu còn bị đánh thêm đấy, dám thổ lộ ở thời điểm này, thiếu đòn rồi đúng không?

Vương Nguyên lần này liền cứng ngắc, lần đầu tiên bị một người cùng giới tính thổ lộ, còn dưới tình huống như vậy. Chắc trong đầu cậu ấy cũng đang quay cuồng luôn rồi.

Cậu ấy phản ứng trở lại, lúng túng cười hai tiếng, lại giống như sợ Tiểu Khải hiểu lầm điều gì, liền vội vàng cự tuyệt.

"Ha ha..Em không phải là Gay, xin lỗi..." Nói xong còn liếc nhìn Tiểu Khải.

"Không đúng, em rõ ràng là thích cậu ta mà." Ngón tay chỉ thẳng về hướng Tiểu Khải.

Có lẽ tên chết dẫm này đã hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của tôi và Tiểu Mã Ca rồi.

Tôi và Tiểu Khải còn có thể bình tĩnh theo dõi tất cả những việc vừa xảy ra, thế nhưng Tiểu Mã Ca thì đã không thể bình tĩnh thêm được nữa, khuôn mặt Vương Nguyên cũng trở nên tái nhợt không chút huyết sắc. Lúc vừa bắt đầu tôi cũng không hề bình tĩnh, thế nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tiểu Khải liền nhớ lại cái cớ mà hôm đó anh ấy nói với Kiệt Tây ở phòng nghỉ, tôi liền yên tâm.

Kiệt Tây thực sự nhìn ra Vương Nguyên thích Tiểu Khải, thế nhưng Tiểu Khải tựa như còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, vẫn cho rằng bản thân đã lấy cớ thành công, hiện tại hẳn là đang vui mừng.

Ánh mắt Vương Nguyên đột nhiên trở nên kiên định, vào lúc tôi còn chưa kịp ngăn cản đã mở miệng nói:

"Đúng, em thích anh ấy, cũng chỉ thích một mình anh ấy. Em không thích người con trai khác, cũng sẽ không đi thích bất kì người con trai nào khác."

Nói xong liền xoay người nhìn thẳng Vương Tuấn Khải
"Vương Tuấn Khải, anh hiểu rồi chứ!"

Thôi xong...

"Ừm....Anh về phòng trước đây."

Bỏ lại cậu nói này Tiểu Khải liền biến mất.

Tôi không thể đi, tôi là người duy nhất hiểu rõ chuyện này, tôi phải ở bên Vương Nguyên.

Tiểu Mã Ca đứng ở một bên bị tôi giữ chặt, tôi không định để anh ấy đuổi theo Tiểu Khải, vẫn nên để Tiểu Khải có thể yên tĩnh suy nghĩ, nghĩ kĩ rồi mới có thể quyết định đối mặt với Vương Nguyên ra sao.

Nhìn vẻ trống rỗng cùng không biết nên làm sao trong đôi mắt Tiểu Mã Ca, lại nhìn khuôn mặt càng thêm ảm đạm vì Tiểu Khải rời đi của Vương Nguyên, tôi phải làm sao bây giờ! Tại sao cục diện hỗn loạn toàn để một mình tôi thu thập vậy??

"Nguyên Nguyên?"

Kiệt Tây không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, ý đồ muốn đụng vào Vương Nguyên.

"Đừng chạm vào tôi, cút!"

Lần này thì toi rồi, Thiên Yết Vương Nguyên bùng cháy rồi.

Cái tên đáng hận Kiệt Tây, Vương Nguyên chỉ lúc Tiểu Khải té xỉu mới trở về trạng thái nguy hiểm của chòm sao Thiên Yết, bình thường cũng không hề biểu lộ ra ngoài, cho tới nay vẫn là thiên thần nhỏ. Bây giờ thì hay rồi, Nguyên Ca lộ nguyên hình rồi, ai cản được cậu ấy chứ?

"Rõ ràng là thích Vương Tuấn Khải như vậy, tại sao tôi thì không được chứ? Chúng ta có thể thử xem sao?"

Kiệt Tây còn chưa hết hy vọng. Thực ra tôi cũng không quá ghét cậu ta, dù sao thích một người cũng không hề sai, chỉ là hình như cậu ta quá mức ngây thơ thì phải, cho rằng bản thân đẹp trai một chút là có thể chinh phục tất cả mọi người sao?

"Cút ngay, đừng cản đường!"

Dưới ngữ khí lạnh như băng cùng ánh mắt đáng sợ của Nguyên Ca, Kiệt Tây chỉ có thể để Vương Nguyên rời đi.

Trước khi đuổi theo cậu ấy tôi nhìn người từ nãy tới giờ đều bị xem nhẹ giống như tôi – Tiểu Mã Ca.

"Tiểu Mã Ca anh về trước đi, việc này em sẽ nói rõ với anh, mong anh hãy giữ kín."

Nói xong cũng không đợi anh ấy trả lời liền đuổi theo Vương Nguyên.

Con đường Vương Nguyên lựa chọn, dường như là chạy thẳng lên tầng thượng.

Cũng đúng, trong phòng có Tiểu Khải, vườn hoa ở dưới lầu chỉ toàn người đang tản bộ, chỉ có sân thượng mới đủ yên tĩnh cùng vắng vẻ...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy-520