chap 14

"Thiên Tỉ, anh biết làm như thế này là không tốt, thế nhưng anh hiện tại đột nhiên muốn đuổi theo rồi đánh cho hắn ta một trận, anh đang làm sao vậy?"

"Cái này....." Em có thể lý giải điều này là do dục vọng chiếm hữu của anh dành cho Vương Nguyên quá lớn hay không?

"Thiên Tỉ, làm sao bây giờ?"

Gì chứ! Vương Nguyên cũng đâu có thích em! Em sao có thể biết làm sao để giải quyết chứ! Anh hỏi em em đi hỏi quỷ hả??

Cuối cùng, dưới sự kêu gọi của Nhậm tỷ, chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành việc lớn có thể trở về khách sạn. Mặc dù Tiểu Khải nói sẽ gọi Vương Nguyên dậy, thế nhưng thấy cậu ấy ngủ quá say, lại không nhẫn tâm gọi dậy, chỉ có thể trực tiếp bế cậu ấy vào trong xe, cứ như vậy ngồi xe trở về khách sạn.

Đối với hành vi "vô lại" của Vương Tuấn Khải, tôi vô cùng khinh thường. Dựa vào cái gì mà hai người đều ngủ rất say, Vương Nguyên thì có thể thoải thoải mái mái ngủ tiếp, còn được ôm vào xe. Còn tôi lại trực tiếp bị đạp cho tỉnh dậy rồi tự mình lên xe chứ? Tại sao chứ? Dựa vào cái gì chứ???

Về tới khách sạn, con mắt tôi đã sắp không mở ra nổi rồi. Vốn dĩ mấy ngày nay đã không được ngủ tử tế, tắm rửa xong cả người còn ướt đã lập tức nhào lên giường ngủ. Sáng sớm mai còn phải quay cảnh lần đầu gặp nữ chính nữa, Tiểu Khải và Nguyên Nguyên còn phải diễn xuất ra bộ dáng thích cô ấy.

Tình nhân bỗng nhiên biến thành tình địch, ngẫm lại cũng đúng....Tôi lại say rồi....

"Vương Nguyên, đã nói bao nhiêu lần rồi! Đoạn này phải thâm tình, tình cảm sâu đậm! Ánh mắt không mặn không nhạt ấy của em là gì vậy?"

Đây là lần thứ ba cảnh này bị NG, ánh mắt Vương Nguyên nhìn nữ chính đều lạnh nhat, đừng nói tới yêu sâu đậm, ngay cả một chút gọi là thích cũng không có. Một người chưa từng NG như cậu ấy, lần này lại ngoài dự đoán mà có sai sót, đạo diễn lại là một người có gì nói đó, mặc kệ bạn có bao nhiêu nổi tiếng, cũng sẽ không bỏ qua sai sót mà lớn tiếng mắng bạn.

"Tôi đã nói rồi, cậu thích Cốc Y, thế nên nhìn Cốc Y thân mật cùng Tiểu Khải sẽ không thể chịu nổi, sẽ chật vật buồn bã, nhìn bóng lưng Cốc Y vừa thâm tình vừa bi thương. Cậu có hiểu không? Làm lại"

Cốc Y là tên của ngôi sao nữ nhỏ tuổi kia, nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Có điều con gái thời đại này tại sao nhìn qua đều trưởng thành như vậy. Nói khó nghe một chút thì chính là ra vẻ người lớn. Vốn dĩ rất đơn thuần, chỉ cần trang điểm một chút, nhìn qua còn lớn hơn tôi.

Trước đây chúng tôi đã từng gặp cô ấy hai lần ở lễ trao giải, trang điểm rất đậm. Thế nhưng trong lòng cô ấy có chút không thích trang điểm, hơn nữa cô ấy còn là một cô gái có tính cách rất thẳng thắn cởi mở. Hôm nay lúc tới đây cũng không hề trang điểm. Suýt chút nữa làm tôi phản ứng không kịp.

Quay lần thứ hai Vương Nguyên đã điều chỉnh lại tâm trạng, lần này vô cùng hoàn mĩ mà hoàn thành cảnh quay. Đem thâm tình cùng những chật vật đau thương trong đáy mắt diễn tới mức vô cùng nhuẫn nhuyễn, đạo nhiễn cũng không hề keo kiệt mà khen cậu ấy vài câu.

Chỉ có tôi biết rõ ánh mắt Vương Nguyên từ đầu tới cuối đều dính trên người Tiểu Khải, Tiểu Khải cùng Cốc Y ngồi rất gần nhau, nhìn qua giống như đang nhìn Cốc Y vậy.

Không, vẫn còn một người khác hiểu rõ, cái tên Kiệt Tây đó, cậu ta nhìn chằm chằm Tiểu Khải, trên khuôn mặt là nụ cười tối tăm, tôi nhất định sẽ không nhìn nhầm.

Bởi vì trong cả bộ phim, chúng tôi đều xuất hiện thông qua hồi ức, vì vậy cảnh phải quay cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ hai ba ngày mà thôi. Thế nhưng Vương Nguyên đúng là một người thoải mái vô tư, thời gian hai ba ngày này cũng đủ để cậu ấy và Kiệt Tây trở nên thân quen, từ trước tới nay, thân thiện luôn là một trong những đặc điểm của cậu ấy.

"Mau mau mau, cảnh cuối rồi, quay xong liền có thể thoải mái nghỉ ngơi thư dãn một chút. Mấy ngày nay mệt muốn chết."

Dưới sự thúc giục của đạo diễn, chúng tôi bắt đầu quay cảnh cuối cùng, vốn dĩ cảnh Tiểu Khải cùng Cốc Y chia tay mới là cảnh cuối, thế nhưng do hai người thừa dịp chúng tôi nghỉ ngơi mà quay trước, vậy nên cảnh hai anh em đoạn tuyệt quan hệ trở thành cảnh cuối cùng.

Hai anh em rạn nứt tất nhiên không phải cảnh của tôi và Kiệt Tây, thân là một người nhàn rỗi đứng xem, tôi cảm thấy thực thoải mái ~

Thực ra đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Khải và Vương Nguyên cãi nhau, trước đây dù có mâu thuẫn thì cũng chỉ là chiến tranh lạnh mà thôi, sau đó không được bao lâu sẽ lại hòa hợp, đao to búa lớn cãi vã như thế này vẫn là lần đầu tiên, tôi đã quá quen với cảnh người họ thân mật dính lấy nhau vì vậy lần này nhìn hai người họ cãi vã tôi liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tất cả đều tiến hành thuận lợi, tới khi hai người họ cãi vã cũng nhanh chóng nhập vai.

Vương Nguyên chỉ vào Cốc Y, cùng Tiểu Khải cãi vã tới mức lửa giận bốc tới tận đỉnh đầu, Tiểu Khải che chở cho Cốc Y, sau đó liền vung đấm về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng quay người lại vung một đấm về phía Tiểu Khải, sau đó hai người họ liền xông tới đánh tới đánh lui.

Cốc Y vội vàng ngăn cản hai người, nói lời giải thích, Vương Nguyên đang tức giận tới mức bốc hỏa sao có thể để ý tới lời này, sau đó lại nói thêm vài lời mới trở về, Vương Tuấn Khải kéo lấy Cốc Y, che chở cho cô ấy đứng phía sau mình, sau đó liền tức giận nói ra những lời độc ác với Vương Nguyên.

Ừm ừm, không tồi, hiếm khi thấy được hai người họ đánh nhau còn dùng những lời ngoan độc như thế, thật đáng xem, tôi rất hài lòng, tiếp theo đó là cảnh Vương Nguyên nói một câu "Em thật ác độc" rồi rời đi, cũng chẳng còn gì đáng xem nữa. Lấy di động ra, tôi lướt Weibo còn hơn~

______________________
Halo tuiii đã còm lách rồi đây 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy-520