chap 13

Aizzz~~" Ngáp một cái, ánh mắt Vương Nguyên mỏi bị che phủ bởi một tầng mông lung vì mệt, cậu ấy nhìn chằm chằm Tiểu Khải rồi vô cùng đáng thương nói :

"Lão Vương, em buồn ngủ"

Tiểu Khải nhìn điện thoại

"Ừm...Mười giờ hai bảy phút rồi, em ngủ một chút trước đi, đợi chút nữa phải đi anh sẽ gọi em."

Nói xong còn ngồi dịch ra một chút để Vương Nguyên có thể ngủ thoải mái hơn.

Vương Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp dựa lên người Tiểu Khải đang ngồi trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Trong lúc nhất thời, không có tiếng ồn ào của Vương Nguyên, cả phòng nghỉ đều yên tĩnh tới mức cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Có thể là bởi tối qua khóc quá lâu, sáng sớm nay đã dậy còn bận rộn cả một ngày vậy nên Vương Nguyên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Giống như cậu ấy từng nói, chỉ cần có Tiểu Khải ở bên giấc ngủ của cậu ấy sẽ ổn định hơn một chút.

"Hai người các cậu ở bên nhau rồi?"

Tôi và Tiểu Khải đồng thời ngẩng đầu nhìn anh ta. Trên mặt Tiểu Khải có chút khó hiểu, còn về phần tôi, mặc dù nhìn không thấy, tôi cũng có thể tượng tượng được vẻ mặt than cao lãnh không thích cười của chính mình.

Có lẽ là sợ làm ồn tới Vương Nguyên, Tiểu Khải lấy tai nghe của chính mình nhét vào tai Vương Nguyên, sau đó mới đưa ra nghi vấn trong lòng:

"Có ý gì?"

Kiệt Tây cười tựa như gió xuân:

"Tôi là nói hai người các cậu đã bên nhau giống như lời Fan hâm mộ nói rồi sao? Chính là ý "Khải Nguyên" gì đó của Fan, hiểu chứ?"

"Sao có thể, chúng tôi chỉ là thân thiết hơn anh em ruột một chút mà thôi, những thứ kia đều là do Fan thêu dệt, cậu cũng tin sao.?"

Nghe đáp án của Tiểu Khải, tôi khó hiểu nhìn Vương Nguyên, thay cậu ấy đau lòng. Thích Tiểu Khải có lẽ là hố sâu lớn nhất trong sinh mệnh của Vương Nguyên ở kiếp này, nếu có thể vượt qua liền thuận buồm xuôi gió, còn nếu như không thể vượt qua có lẽ chỉ có thể hy sinh chính bản thân mình để lấp đi hố sâu ấy.

"Vậy sao?" Kiệt Tây nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt có vài phần khó tin

"Nếu như đã không có, vậy tôi có thể theo đuổi cậu ấy rồi.?"

"Hả?"

Lần này ngay cả tôi cũng bị dọa cho sợ. Cậu ta không phải cho rằng mình vẫn đang đóng phim đấy chứ, vậy nên mới thật sự coi bản thân là người đồng tính sao? Hay cậu ta cho rằng Vương Nguyên là con gái? Dù sao người nước ngoài khi nhìn gương mặt người Trung Quốc cũng giống như người mù vậy, thế nhưng cậu ta là Fanboy của Vương Nguyên. Không có lí do nào để cho rằng Vương Nguyên là nữ sinh chứ?

"Vương Nguyên là nam sinh."

Tôi vừa nói như vậy, cậu ta cũng không hề để ý, chỉ cười cười:

"Tôi dĩ nhiên biết cậu ấy là nam sinh, chẳng lẽ trước đây tôi chưa từng nói cho mọi người tôi là Gay sao?

Không có, trước giờ chưa từng nói! Từ khi bắt đầu cho tới hiện tại, cậu chỉ cười chứ mẹ nó ngay cả rắm cũng không hề thả! Tôi muốn ngất, hiện tại ngay cả Gay cũng có thể nói ra một cách đương nhiên vậy sao? Lẽ nào tôi đã già rồi, không theo kịp thời đại nữa? Thế nhưng tới là thế hệ 10x đó!!

Tiểu Khải cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt quan sát cậu ta

"Cậu là đang nói đùa đùng không?"

"Không hề, tôi đã từng nói rồi, tôi là Fanboy, mục tiêu ban đầu của tôi chính là cậu ấy. Nếu như có thể theo đuổi được, tôi dự định đưa cậu ấy trở về Anh Quốc kết hôn."

Nụ cười trên mặt cậu ta lại vui vẻ hơn vài phần.

"Trước đây tôi vốn cho rằng hai người ở bên nhau, thiếu chút nữa đã quyết định từ bỏ, dù sao tôi cũng không muốn làm kẻ thứ ba. Thế nhưng cậu nói không phải, vì vậy tôi rất vui mừng."

Cái người này, tôi có nên khen cậu ta đàn ông không nhỉ? Có nên không?

"Không được!"

Tôi kinh ngạc nhìn Tiểu Khải, ý của câu nói này có phải đã nói rõ anh ấy thực ra cũng thích Vương Nguyên không? Anh ấy là đang ghen sao? Vương Nguyên thầm thích anh ấy nói không chừng có hy vọng rồi...

"Lý do là gì?"

"..........."

Ừm, Tại sao im lặng?

"Cái này.....Cái này........Ừm....Thực ra người Vương Nguyên Nhi thích là tôi."

Tôi vừa nghe liền biết đây rõ ràng là đang kiếm cớ, lại còn phải lấy cớ lâu như vậy. Quả nhiên, Đại Ca của chúng tôi ngay thắng chính trực tới mức đáng sợ, đã lâu như vậy rồi còn không biết nói dối.

Kiệt Tây sửng sốt trong giây lát. Sau đó lại khôi phục nụ cười như trước.

"Vậy thì có sao, dù sao cậu ấy hiện tại cũng đang độc thân, cậu lại không ở bên cậu ấy, tôi thích một người cũng không có gì sai đúng không. Hơn nữa tôi thích cậu ấy chứ đâu có thích cậu. Cậu dựa vào cái gì không cho phép tôi theo đuổi cậu ấy."

Nói xong liền nhìn chăm chú vào Vương Nguyên đang dựa lên người Tiểu Khải.

"Ngày mai gặp lại, Vương Nguyên đáng yêu~"

Mãi tới khi nhìn Kiệt Tây rời khỏi phòng nghỉ tôi mới dần tiêu hóa được những tin tức kinh khủng ấy, quay đầu lại nhìn Tiểu Khải, anh ấy đang trong trạng thái đóng băng....

Kiệt Tây nói không sai, Tiểu Khải, anh định dùng thân phận gì để ngăn cản người khác theo đuổi Vương Nguyên? Thân phận anh em tốt? Hay là cái cớ lúc nãy anh vừa nói, rõ ràng là vô cùng miễn cưỡng có được không!!! Hãy lôi khí thế Đại Ca của anh ra đi có được không hả? Vương Nguyên sắp bị người khác lừa đi mất rồi, lúc đó anh đừng hối hận nhé!

Mặc dù tôi biết điều ấy là không thể.

"Thiên Tỉ."

"Hả?"

Tiếng gọi ấy của Tiểu Khải làm tôi trở tay không kịp, vẫn luôn coi tôi như người vô hình sau đó lại đột nhiên để tôi trở về với thực thể, tôi vẫn có chút không phản ứng kịp.

"Chuyện gì vậy? Tiểu Khải?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy-520