chap 12
Tôi quan sát cái tên được cho là con lai kia, đồng tử màu lam, mũi cao, còn có mái tóc hơi xoăn màu bạch kim, chỉ có duy nhất một điểm giống người Trung Quốc...
Xem nào......
Ừm.......
Để tôi nghĩ một chút.....
Có rồi......
Đạo diễn nói Tiếng Trung của cậu ta rất tốt có tính không?
"Kiệt Tây, cậu biết ba người này chứ?"
Kiệt Tây vẻ mặt vui mừng
"Tất nhiên, nhóm nhạc thiếu niên TFBOYS, tôi còn lại Fanboy của Nguyên Nguyên nữa."
"Hả?" Bị nhắc tên khuôn mặt Vương Nguyên liền kinh ngạc, đây là lần đâu tiên cậu ấy gặp FanBoy của mình trong giới giải trí, liền theo phản xạ quay đầu nhìn Tiểu Khải.
Tôi cũng có thói quen này, khi cảm thấy không biết phải làm sao hoặc trong lòng cảm thấy bất an tôi cũng thường theo phản xạ nhìn về phía Tiểu Khải, hi vọng anh ấy có thể đưa ra quyết định, bởi vì anh ấy là nhóm trưởng, anh ấy là Đại Ca của chúng tôi. Chỉ là so sánh với Vương Nguyên, tôi rất ít khi cảm thấy bất an, có thể trước mặt Vương Nguyên, tôi căn bản không hề bộc lộ thói quen này.
Nhìn Vương Nguyên ngơ ngác ở bên cạnh, lại nhìn người thường trấn an tâm trạng của cậu ấy là Tiểu Khải, tôi nghĩ trong thế giới tĩnh mịch của hai vị đại gia kia có lẽ không còn tâm trạng quan tâm tới người ngoài chúng tôi nữa rồi. Xuất phát từ lễ phép, tôi chỉ có thể vươn tay ra một chút coi như xã giao.
"Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, hi vọng sau này hợp tác vui vẻ."
Cậu ta cũng vươn tay tới, trên mặt nở nụ cười "Đương nhiên"
Lời nên nói cũng đã nói, những thứ cần sắp xếp cũng đã sắp xếp, đúng lúc mọi người đang cười cười nói nói tiến về phim trường, trước mắt tôi liền có một bóng người đổ xuống, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nguyên đã vội vàng ngồi xuống quan tâm người kia.
"Lão Vương!"
Vương Nguyên lo lắng lấy kẹo từ trong túi áo nhét vào miệng Vương Tuấn Khải.
Tôi vỗ lên vai Vương Nguyên để an ủi cậu ấy, quay đầu nhìn những người xung quanh:
"Mọi người tản ra một chút, đừng chen chúc có được không?"
Tôi giúp Vương Nguyên dìu Tiểu Khải ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh. Nhậm Tỉ vội vàng đưa tới một li nước
"Nguyên Nguyên, đây là nước đường, để Tiểu Khải uống cái này trước đi."
Vương Nguyên vội vàng đón lấy nước đường trong tay Nhậm tỷ, từng chút từng chút đút vào miệng Vương Tuấn Khải, cho tới khi cả cốc nước đường đều đã hết, sắc mặt tái nhợt của anh ấy mới dần dần chuyển biến.
Thực ra tôi cũng không biết cụ thể là từ lúc nào, bệnh hạ đường huyết của Tiểu Khải lại tái phát, đều là Vương Nguyên để tâm tới, trừ vài người anh em tốt chúng tôi cùng Nhậm tỷ tỷ, Chủ Diệp Quân, Tiểu Mã Ca có thể giúp đỡ đôi chút trong việc dìu Tiểu Khải, những người khác ai cũng chỉ có thể chen chúc nôn nóng, loại bệnh gì vậy? Giống như chỉ lo người khác không biết bệnh tình của Tiểu Khải, làm Tiểu Khải cảm thấy không thoải mái. Ngày ấy tính cách Thiên Yết của Vương Nguyên liền biểu lộ vô cùng mạnh mẽ, so với chúng tôi chỉ biết đứng đó có tác dụng hơn rất nhiều.
Không lâu sau, Tiểu Khải ý thức có chút mơ hồ rồi dần dần tỉnh táo, lông mày nhăn lại một đường
"Vương Nguyên Nhi, em lại nhét đầy đồ ngọt vào miệng anh!"
Đúng rồi, Tiểu Khải ghét đồ ăn quá ngọt.
Khó tránh khỏi có cảm giác khó chịu, hốc mắt Vương Nguyên phiếm hồng, một lúc sau liền nhào tới
"Lão Vương, anh muốn dọa chết em đúng không!!"
Tiểu Khải khẽ vò vò mái tóc Vương Nguyên:
"Em có ngốc không vậy, chỉ là bệnh cũ thôi, làm gì nghiêm trọng đến vậy."
Răng nanh lại lộ ra, có lẽ là bởi trên khuôn mặt nở nụ cười, nên cánh môi nhợt nhạt của Tiểu Khải dường như cũng hồng hào hơn một chút.
Mấy cặp thích ân ái sẽ chết sớm đấy có biết không!! Dời tầm mắt, chó độc thân như tôi một chút cũng không muốn bị ngược đâu.
Chỉ là....
Tôi hình như đã phát hiện ra chuyện gì đó thì phải...Ai có thể nói cho tôi, Kiệt Tây... Cái tên đó tại sao lại nhìn chăm chú Vương Nguyên rồi cười dịu dàng như vậy? Hơn nữa... Ánh mắt ấy hình như tôi từng nhìn thấy qua ở đâu đó rồi.
Trên mặt Tiểu Khải đã hồi phục huyết sắc, đạo diễn lại để anh ấy nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục quay. Sau đó Vương Nguyên hỏi Nhậm tỷ mới biết, bộ phim buổi chiều Tiểu Khải quay là phim hành động, bởi vì có cảnh chạy chốn, cùng rất nhiều góc quay, có những tiểu tiết, chỉ cần sai một chút cũng phải quay lại, vì vậy phải quay tới mấy lần, cũng chạy rất nhiều lần. Sau khi quay xong lại tập tức cố gắng tới đây thật nhanh để đuổi kịp lịch trình, anh ấy vốn dĩ đã có bệnh hạ đường huyết, anh ấy sao có thể chịu nổi, không ngất mới lạ.
Nhậm tỷ nói như vậy, Tiểu Khải tất nhiên không thoát được một trận ầm ĩ của Vương Nguyên, nội dung đại khái đều là sao không biết chăm sóc bản thân cho tử tế... Đại loại như vậy...
Bệnh hạ đường huyết của Tiểu Khải chưa từng tái phát trong khoảng nửa năm nay, lần này thực sự làm chúng tôi trở tay không kịp, cũng chỉ có đồ ngốc như Vương Nguyên mới lúc nào trong người cũng mang theo bánh kẹo đồ ngọt, cũng không biết là bản thân cậu ấy muốn ăn hay "lương thực" chuẩn bị vì người nào đó.
Không biết có phải do bị Tiểu Khải đả kích hay không, tiếp sau đó, những cảnh quay của Vương Nguyên hầu hết đều đã xong. Kiệt Tây mặc dù là người mới, nhưng cũng học chuyên ngành diễn xuất, sao có thể NG được, ngược lại là tôi cùng Vương Tuấn Khải NG rất nhiều lần.
Quay xong những cảnh hôm nay mọi người đều ngồi trong phòng nghỉ đợi đạo diễn cùng Nhậm Tỉ xác nhận xem có còn cảnh nào phải quay bù nữa không, nếu đã ổn chúng tôi liền có thể rời đi.
Tôi vẫn như trước, mở nick phụ của weibo đọc tin tức hoặc chơi trò chơi gì đó, hai người kia vẫn giống hệt mọi ngày dính lấy nhau mà thì thầm thảo luận về chương mới của bộ truyện yêu thích hay gì đó. Kiệt Tây ngồi một bên, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Khải và Nguyên Nguyên, sau đó lại vùi đầu xuống tự chơi đùa với máy tính bảng của bản thân.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top