chap 10
Nam Nam ngọ ngoạy trong lồng ngực tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vài cái trước ngực tôi: "Không có, Vương Nguyên là người xấu! Không được phép gọi em là Tiểu Phì Tử!" Ai yo~ Quá là dễ nghe luôn, giọng nói ngọt ngào như sữa, không ổn rồi, sao Nam Nam nhà tôi có thể đáng yêu như vậy chứ~
"Ha ha ha, Tiểu Phì Tử mập như vậy, Tiểu Phì Tử, Tiểu Phì Tử, anh cứ gọi em là Tiểu PhìTử đó, hê hê ~"
Vương Nguyên, cậu đủ rồi đấy, bắt nạt trẻ nhỏ là không đúng đâu, cậu đã lớn như vậy rồi!!
Tôi còn đang chuẩn bị giải cứu Nam Nam trong lúc em ấy rơi vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thì mẹ tôi cuối cùng cũng bước ra từ nhà bếp.
"Jackson? Mẹ biết là con trở về mà." Bước ra nhìn tôi một cái, sau đó tầm nhìn lại hướng về phía Vương Nguyên đang ở bên kia trêu chọc Nam Nam.
"Nguyên Nguyên cũng tới sao, tại sao còn đứng đây? Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, nhà dì không có gì đặc biệt, chỉ có chút ít đồ ăn như mọi nhà thôi, mong con không chê nhé." Trên mặt mẹ là nụ cười quen thuộc, vô cùng ấp áp, tôi thực sự không muôn rời xa.
Nói xong cũng không để tâm tới biểu cảm của tôi liền kéo tôi vào nhà bếp nói muốn tôi phụ giúp một tay.
Con nói này mẹ... Không phải con không muốn giúp mẹ, chỉ là con không yên tâm để Nam Nam một mình ở cạnh tên nhãi kia... Nhỡ em ấy bị bắt nạt thì con phải làm sao? Hơn nữa mẹ để con vào đây thế nhưng lại không cho con làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh nhìn, con lại càng lo lắng, có được không?
..........
Mẹ à, con rất nhớ mẹ và bố, mẹ yên tâm, con trai ở bên ngoài đều tự chăm sóc bản thân rất tốt, mẹ xem này, đâu có gầy đi chút nào, hơn nữa còn khỏe mạnh hơn trước đây rất nhiều.
Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, Vương Nguyên cũng tạm thời không nhắc tới những chuyện không vui, cậu ấy ngồi trêu chọc em trai dễ thương của tôi. Mặc dù hành động ấy rất ấu trĩ thế nhưng tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ rất thỏa mãn. Điều tôi có thể giúp cậu ấy cũng chỉ có như vậy, nhìn cậu ấy có thể vui vẻ thoải mái như thế người làm huynh đệ như tôi cũng xem như vô dụng. Thế nhưng thời gian vẫn luôn vội vã, ăn xong bữa cơm, chúng tôi cùng mẹ nói chuyện, sau đó ở lại chơi cùng Nam Nam một lát, thời gian rất nhanh liền trôi qua. Chung tôi chào hỏi mẹ rồi cùng đi tới địa điểm quay phim để gặp Tiểu Khải.
Bộ phim buổi chiều nay quay, chúng tôi là ba trong bốn anh em trong gia đình, bốn người chúng tôi hồi tưởng lại căn phòng trong kí ức, còn một người nữa là con lai. Sau đó Vương Nguyên cùng Tiểu Khải nhận vai diễn hai người cùng thích nhân vậy nữ chính, về phần tôi và người con lai kia đơn thuần chỉ là nhân vật phụ để bộ phim thêm phần màu sắc mà thôi. Nhưng dường như trong bộ phim màu sắc này được thêm vào có chút nhiều thì phải?
Đạo diễn nói tính cách nhân vật trong bộ phim này quá giống với ba người chúng tôi, vì vậy liền trực tiếp để chúng tôi đóng, cũng may bộ phim để chúng tôi diễn đúng với tính cách của chính mình, như vậy độ khó cũng giảm đi không ít, hơn nữa lại càng có thể nâng cao chất lượng bộ phim.
Trong bộ phim này, chúng tôi chỉ xuất hiện trong hồi ức, vì vậy chỉ cần xuất hiện trong một vài đoạn ngắn mà thôi.
Tôi đã xem qua kịch bản, cá nhân tôi cho rằng kịch bản vô cùng cẩu huyết, thế nhưng không biết ai đã từng nói : "Thanh xuân mà, ai mà không có chút cẩu huyết chứ?" Vì vậy tôi cũng nhận lời tham gia diễn xuất.
Thừa dịp rảnh rỗi trong thời gian thay quần áo, tôi nhìn chăm chú Vương Nguyên, kỳ thực tôi không hiểu nổi tại sao hôm nay cậu ấy lại dậy sớm tới vậy, theo đạo lý mà nói tối qua cậu ấy khóc xong sẽ rất mệt, hôm nay lẽ ra nên ngủ nhiều hơn mới đúng, dậy sớm như vậy, có gì đó không giống bình thường.
Có lẽ là bị tôi nhìn tới lông mai dựng đứng, cậu ấy không tự nhiên mà nhìn lại tôi vài lần, có lẽ là không nhịn được nữa.
"Tiểu Thiên Thiên, cậu có lời gì muốn nói thì nói ra đi, tớ sắp bị cậu nhìn xuyên qua rồi."
"Nhị Nguyên này, hôm nay sao cậu đột nhiên dậy sớm vậy? Rõ ràng có thể ngủ thêm một chút mà." Cậu dậy sớm sau đó làm phiền tới tớ có được không hả!! Người ta khó khăn lắm mới ngủ được một giấc ngon như vậy, tớ sống có dễ dàng đâu!!
Cậu ấy không chút để tâm sửa sang lại quần áo.
"Tớ không quen giường, không có anh ấy bên cạnh tớ không ngủ nổi."
"................"
Thôi xong! Không ngờ không có Tiểu Khải cậu liền không thể ngủ ngon, thân là anh em tốt của cậu lẽ nào nhìn tớ không có chút cảm giác an toàn nào sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết bao nhiêu năm, cậu có biết câu nói ấy làm trái tim tớ tổn thương không hả~
Tôi đáng lẽ không nên hỏi mà....
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vương Nguyên Nhi, Thiên Tỉ, các em sao rồi?"
Là Tiểu Khải. Anh ấy tới rồi.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top