Chap 1

_____________

Khoảng thời gian tôi vừa vào công ty, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đã quen biết nhau được hơn một năm, trở thành những người anh em ăn ý nhất. Khi công ti nói muốn ba người chúng tôi cùng hợp tác thành một nhóm để debut, tôi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị sự nhiệt  tình của Vương Nguyên bao phủ. Thật ra, tôi cũng không hề có ý định phản đối, tôi không có cách nào cự tuyệt được hai con người có cùng một mục đích, một giấc mộng giống như tôi. Một người chân thành đáng yêu, một người đẹp trai lại có trách nhiệm.

Vương Nguyên là người lạc quan nhất trong số những người tôi từng gặp, mười năm hẹn ước đã sắp qua một nửa, trong những năm tháng ấy tôi từng nhìn thấy cậu ấy khóc, thấy cậu ấy khó chịu, cũng từng thấy cậu ấy suy sụp tinh thần, thế nhưng thời gian cậu ấy không vui vĩnh viễn không duy trì quá lâu, sau cậu ấy sẽ rất nhanh chóng mà phấn chấn trở lại. Nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực.

Cậu ấy là một người rất thích ăn vặt, trong balô luôn mang theo một đống bánh kẹo đồ ngọt các loại. Nụ cười của cậu ấy rất đẹp, tựa như thiên sứ đi lạc xuống nhân gian. Cậu ấy còn sở hữu vô số tất cùng quần lót, tôi vĩnh viễn cũng không thể đếm hết…

Vương Nguyên rất ỷ lại Vương Tuấn Khải.

Đây là câu nói lướt qua đầu tôi khi tôi mới quen biết cậu ấy không lâu. Nhưng điều này lại làm tôi cảm thấy rất bất an cùng rất lo lắng. Bất an là ở chỗ ánh mắt khi cậu ấy nhìn Vương Tuấn Khải thật sự làm người khác không hiểu được; Còn lo lắng là bởi sợ cậu ấy sẽ ỷ lại thành quen, cả đời cũng không thể nào từ bỏ. Nhưng tôi cũng hiểu rõ rồi sẽ có một ngày chúng tôi phải tách nhau ra, cậu ấy sẽ không có cách nào ỷ lại cả đời nữa.

So sánh một chút sẽ thấy, Vương Tuấn Khải tĩnh lặng hơn nhiều, nói anh ấy là trụ cột trong nhóm không sai chút nào. Anh ấy là một nhóm trưởng vô cùng đạt tiêu chuẩn, rất chú ý chăm sóc chúng tôi, ở trên sân khấu anh ấy sẽ vĩnh viễn là bộ dạng trấn định ấy, có anh ấy ở bên, Vương Nguyền và tôi sẽ yên tâm ơn rất nhiều.

Chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ, vì vậy anh ấy cũng là một trạch nam mắc bệnh trung nhị(1), sẽ chờ đợi chương mới của bộ truyện tranh yêu thích, sẽ thích mua mô hình hoạt hình, sẽ kích động vì thần tượng của chính mình, sẽ xem những bộ phim mà thần tượng đóng,…

• (1) Trung nhị (中二)Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”.

Anh ấy luôn là một người có cảm xúc vô cùng ổn định, chỉ duy nhất một lần tôi nhìn thấy anh ấy hoảng loạng tới mức chân tay luống cuống là khi  bệnh viêm phế quản của Vương Nguyên phát tác. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy vì Vương Nguyên mà hoảng sợ, tôi không hiểu anh ấy rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Đây chỉ là bệnh cũ tái phát thôi mà, ngay cả bố mẹ Vương Nguyên cũng không lo sợ đến thế. Anh ấy làm sao vậy?

Thời gian chầm chậm trôi qua, tôi liền hiểu rõ một việc, không đơn giản chỉ là Vương Nguyên ỷ lại vào Vương Tuấn Khải, mà ngay cả bản thân Vương Tuấn Khải cũng rất ỷ lại Vương Nguyên, chỉ là sự ỷ lại của anh ấy không được biểu hiện rõ ràng mà thôi. Anh ấy cưng chiều Vương Nguyên, nuông chiều cậu ấy tới mức tôi cũng phải kinh ngạc. Có một thời gian dùng nick phụ trên weibo, dạo chơi xem những bài post của Fan, thường sẽ thấy được một số a di kì quái nói gì đó như “Khải Nguyên thịnh thế” “Thiên triều trúc mã” “Tổ hợp Vương lớn Vương nhỏ” ,…

Tôi chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhấn nút like. Bởi vì những Fan hâm mộ này cũng không hề nói sai điều gì, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thực sự rất giống một đôi tình nhân. Vương Tuấn Khải ngang ngược cưng chiều người nào đó tới mức tôi nhìn vào cũng có một loại xúc động muốn có người yêu.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy-520