JAYSEUNGWON
" Tất cả những chàng trai từng qua lại với Yang Jungwon đều chết không rõ lí do, may mắn hơn một chút thì phát điên. Đã có tới sáu người bị hãm hại bởi điềm gở ấy suốt hơn một năm nay rồi..."
Jongseong ngồi vắt chân lên chiếc bàn cuối lớp, chùm chìa khoá sáng loáng xoay tít trên đầu ngón tay. Hắn dỏng tai lên nghe đám con gái xì xào về ba cái tin đồn nhảm nhí, nửa nụ cười mang ý khinh bỉ từ từ kéo lên trên gương mặt tinh ranh của hắn.
Jongseong đến là bái phục trí tưởng tượng siêu đẳng của bọn ranh ấy. Bịa ra những tin đồn vớ vẩn chỉ để cô lập một thằng nhóc vô tội, thật nhục nhã làm sao!
Trông bọn chúng túm năm tụm ba, lấm la lấm lét nhìn về phía bóng lưng cô độc dưới sân trường của Jungwon, Jongseong chán chường chép miệng, trút ra hơi thở dài thượt. Thật lòng mà nói, sáu thanh niên xấu số từng dính dáng tới em hầu hết toàn là những tên khốn nạn, chết quách đi cũng đáng. Hắn thầm nghĩ, suy cho cùng thì tất cả bọn chúng đều tệ hại như nhau cả.
Một lũ cặn bã đi bao che cho một đám chẳng ra gì.
" Sao chúng mày cứ bịa đặt ác ý mãi thế? Không biết ngán à?", Jongseong đứng bật dậy, ung dung xen vào giữa cuộc tranh luận không biết đến bao giờ mới đi đến hồi kết kia.
" Mày mới chuyển đến thì biết cái thá gì hả Park Jongseong? Rất nhiều nam sinh trường mình vì quen nó mà đã phải bỏ mạng đấy....", một đứa con gái tên Yerim gân cổ lên cãi: "...Hai lần còn có thể coi là trùng hợp, nhưng việc này đã tái diễn đến tận lần thứ năm luôn rồi. Dù có không muốn thì cũng phải tin thôi!"
Jongseong lắc đầu ngán ngẩm trước sự cố chấp của Yerim, thẳng thừng phủi áo bỏ đi khỏi lớp. Trước khi rời đi hắn còn không quên nhướn mày, mỉm cười đắc ý:
" Rồi tao sẽ chứng minh cho chúng mày thấy hành động của chúng mày thật ngu xuẩn!"
....
" Chào nhóc! Anh là Park Jongseong, học sinh mới chuyển tới vào tuần trước. Không biết anh có thể ngồi cùng nhóc có được không?"
Jongseong cầm khay cơm tiến đến chỗ Jungwon, trên môi treo một nụ cười rõ là "công nghiệp". Sau một hồi lưỡng lự, Jungwon cuối cùng cũng rụt rè đồng thuận, hơn nữa còn hiếu kì dò hỏi:
" Anh không sợ tôi có thể làm hại anh sao?"
Jongseong chăm chú gắp thức ăn, thản nhiên đáp trả:
" Anh thấy chúng nó bàn tán suốt mà có hiểu mô tê gì đâu. Anh mới về Hàn mà, vốn từ còn nghèo nàn lắm...", hắn bất ngờ bịa ra một lí do hết sức thật trân, đến Jungwon cũng phải tin răm rắp. Thế là bữa ăn trưa của cả hai diễn ra trong không khí thật yên bình (đương nhiên là trong cả ánh mắt dò xét, kinh ngạc của đám học sinh trong trường).
" Thấy chưa! Yang Jungwon chẳng có gì là nguy hiểm cả...", Jongseong hiên ngang bước vào lớp, đắc ý liếc nhìn đám con gái đang tụ tập trong góc lớp học. Thấy hắn trở về mà không bị sứt mẻ miếng nào, Yerim cảm thấy không phục. Ả lại một lần nữa lên giọng thách thức hắn:
" Kết bạn với Yang Jungwon thì đã là gì, cậu thử hẹn hò với nó xem, đó mới là điểm mấu chốt..."
Jongseong tặc lưỡi chầng chậc, trước giờ hắn đã biết yêu ai bao giờ đâu, ca này e rằng khó đấy. Nhưng hắn vốn không phải là một tên thất hứa. Bất cứ việc gì dù có rủi ro đến mấy hắn cũng quyết tâm làm đến cùng, không bao giờ có chuyện bỏ dở nửa chừng.
Vậy nên hắn nhanh chóng chấp nhận thử thách với Yerim, tiến thêm một bước với Yang Jungwon.
Quả nhiên cô ta đoán không sai, ngay khi lời tỏ tình chóng vánh vừa dứt khỏi đầu môi, trong khi Jungwon hẵng còn ngơ ngác không biết phản ứng thế nào thì sau lưng em, một luồng âm khí đen ngòm đã nổi lên cuồn cuộn. Chỉ sau có vài giây ngắn ngủi, luồng âm khí ấy đã lập tức hiện nguyên hình rõ dạng.
Một bóng người đen xì với đôi mắt đỏ rực và gương mặt bê bết máu.
Jongseong hoảng hốt đến suýt bật ngửa ra phía sau, cảm giác rùng mình, lạnh toát bất thình lình chạy dọc sống lưng, mồ hôi trên người túa ra như tắm. Bóng ma ấy cứ nhìn chòng chọc như thể sẽ nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Hắn run rẩy chỉ tay về phía đối diện, miệng lắp ba lắp bắp:
" Jungwon! Sau...sau lưng em.."
" Sau lưng tôi đâu có gì...", Jungwon cau mày khó hiểu, không chỉ vậy, mọi người xung quanh cũng đang nhìn hắn với ánh mắt hết sức kì quặc. Jongseong liền vội vã, lúng túng trấn an họ, xuề xoà cười trừ cho qua chuyện:
" À không có gì đâu! Chỉ là nhìn nhầm thôi!"
Bóng ma ấy hình như ngoài hắn ra thì chẳng ai có thể trông thấy hay cảm nhận được, kể cả Yang Jungwon.
" Tại sao anh lại thích một đứa xui xẻo như tôi? Bỏ qua chuyện đó thì tôi cũng đâu có điểm gì đặc biệt?"
Trong lòng Jongseong lúc này rối như tơ vò. Lí do hắn thích em đến hắn còn chẳng biết. Nhưng nếu thú nhận bản thân tán tỉnh em chỉ vì giao kèo với đám Yerim, không biết cái thứ kinh dị lấp ló sau lưng em kia sẽ còn có thể làm gì hắn.
Lúc này cái bóng đen ghê gớm ấy vẫn đứng lù lù sau lưng Jungwon, dòng máu đỏ lòm vẫn chảy lênh láng khỏi miệng, khỏi hốc mắt trống hoác. Nó không rời mắt khỏi Jongseong dù chỉ một khắc, hai con ngươi đỏ rực nhìn hắn chằm chằm như loài dã thú đang rình con mồi. Jongseong sợ sệt tránh đi ánh mắt đằng đằng sát khí của nó, ấp úng đáp:
" Thật ra anh... ngay từ phút đầu gặp em, anh đã bị đôi mắt của em hớp hồn. Thực sự em có đôi mắt thật xinh đẹp..."
Jongseong không thể tin nổi bản thân mình lại có thể thốt ra được những lời sến sẩm đến vậy. Jungwon được khen mà hai má đỏ lựng như hai trái cà chua, đôi mắt trong veo vì vui sướng mà híp lại, trông rõ là vô hại, đã thế lại còn hết sức đáng yêu.
" Thật vậy ư? Cảm ơn anh nha Jongseong hyung!"
Lần này Jungwon nở một nụ cười tươi rói, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm trên đôi má hồng hào. Jongseong nhất thời cảm thấy lòng mình nôn nao đến lạ, khoé môi cũng bất giác kéo lên một nụ cười ngờ nghệch, ngốc khó tả. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã quên bẵng đi lời thách thức của Yerim, thậm chí quên luôn cả cái bóng đen thui vất vưởng trước mặt. Hắn đã sa vào lưới tình, nguyện chìm đắm trong nụ cười xinh đẹp của Jungwon, niềm khao khát yêu thương, che chở nhờ có em mà bắt đầu dạt dào khơi dậy trong lòng hắn.
" Chúng ta bắt đầu hẹn hò từ hôm nay nhé!"
Jongseong dịu dàng nắm lấy tay em, hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp. Bị đưa hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Jungwon xúc động cảm ơn hắn, gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
Thế là chẳng cần quá cầu kỳ hay mất quá nhiều thời gian, Jongseong đã cưa đổ Jungwon chỉ sau đúng có một ngày gặp mặt.
Hắn đối với em cũng như bao cặp tình nhân khác, ban ngày quấn quýt bên em, tỉ mỉ quan tâm đến từng thói quen nhỏ, dành cho em những cử chỉ thật ngọt ngào. Đến tối, khi cả hai đã trở về nhà, hắn lại nhắn tin hỏi thăm em, sau đó trò chuyện với em đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Theo thời gian, những tin đồn về quá khứ của Jungwon hay cái giao ước với Yerim đều chẳng còn có ý nghĩa gì đối với hắn nữa.
Chỉ có duy nhất một điều vẫn luôn khiến Jongseong bận lòng. Người con trai hắn yêu thương hết mực, thật không may lại vướng phải duyên âm.
Cái bóng ma đen xì lúc nào cũng dính chặt sau lưng em thực sự khiến hắn muốn phát điên.
Dù là đi ăn trưa ở trường, đi cà phê hay làm bất cứ hành động gì mặt đối mặt với Jungwon là y như rằng, cái mặt xám ngoét, be bét máu kia lại hiện lù lù ngay đằng sau. Kể cả khi tạm biệt em để về nhà, cái bóng ma chết tiệt ấy vẫn cứ đeo bám hắn, chui tận vào trong giấc mơ của hắn để hành hạ. Đến một ngày không thể chịu đựng thêm được nữa, Jongseong tức tối quát lớn với cái bóng đen thui treo lơ lửng trên trần nhà:
" Mày làm trò gì tao đều biết hết đấy nhá con ma chết tiệt kia!"
Bóng ma kia vì tiếng thét của Jongseong mà giật thót mình, nhanh chóng lết cái thân đen xì xuống mép giường hắn đang nằm.
" Nếu còn sống thì tôi hơn cậu một tuổi đấy! Liệu mà xưng hô cho đàng hoàng..."
Jongseong há hốc miệng. Hắn đang nói chuyện với một hồn ma sao?
" Này! Làm sao mà mặt tái mét ra thế??"
" Có thằng nào nói chuyện với hồn ma mà không sợ đâu! Anh hỏi thừa..."
Bóng ma giờ mới gật gù hiểu ra, xấu hổ đưa tay vò mái tóc đã bết thành từng tảng rồi cười hề hề: "Tôi tưởng cậu nhìn tôi quen rồi...."
" Anh là ai? Sao anh cứ đeo bám Jungwon mãi thế? Có phải sáu người trước anh cũng tra tấn tâm lí họ giống như tôi đúng không? Thật sự! Jungwon đã phải chịu rất nhiều ấm ức chỉ vì mấy trò nghịch quái gở của anh thôi đấy...", bao nhiêu ấm ức, bức bối thầm kín bấy lâu nay Jongseong đều đem đổ hết lên đầu con ma kia.
" Chỉ có năm người thôi! Lee Heeseung tôi đây chính là mối tình đầu của em ấy....", bóng ma kia bình thản tiết lộ về quá khứ của bản thân mình, "... Tất cả những gì tôi làm đều là vì Jungwon, tại sao tôi phải thấy có lỗi chứ?"
" Trước kia Jungwon đã từng sống rất khổ sở anh có biết không? Bị cả trường cô lập, bị gán ghép cho những danh xưng xấu xí và những tin đồn độc ác. Cho đến tận bây giờ những thứ đó vẫn luôn dày vò em ấy, khiến em bật khóc thổn thức mỗi khi nhớ lại. Quá khứ tồi tệ ấy là ai đã gây ra? Là ai?"
Ngay khi lời trách móc gay gắt vừa bật ra từ miệng Jongseong, những giọt nước mắt trong vắt đã bắt đầu trượt khỏi hốc mắt trống rỗng, loang lổ trên gương mặt xám ngoét của một oan hồn vất vưởng. Hai bàn tay xương xẩu, đen đúa của Heeseung xoắn chặt vào nhau, cái miệng bình thường ngập ngụa máu giờ đây lại ấp a ấp úng:
" Tôi biết mình làm như vậy là sai, nhưng tôi không thể ngồi yên giương mắt nhìn người tôi thương phải đau khổ vì một tên khốn nạn được!"
Dường như Jongseong đã hơi nặng lời rồi, hắn đành cúi gằm mặt, âm thầm dành cho anh ta một ánh nhìn ái ngại, thương xót. Heeseung sụt sùi lau nước mắt, nghẹn ngào tiếp lời:
".... Tôi và Jungwon đều là những đứa trẻ mồ côi khốn khổ, cả tuổi thơ đã phải chịu đựng sự dèm pha, ngược đãi của người đời. Ngày thơ bé, tôi đã từng hứa sau này sẽ đưa em thoát khỏi chốn ngục tù, cùng em sống thật hạnh phúc đến hết quãng đời phía trước. Nhưng chính vào lúc tưởng như đã với tới ước mơ khắc khoải bấy lâu ấy, tôi đã bị giữ lại, không kịp chạy trốn theo em..."
Jongseong bàng hoàng, sửng sốt tột độ về bức tranh tuổi thơ lầm than, đau khổ của người hắn yêu mà Heeseung vừa gợi nhắc lại. Giọng hắn nghẹn đắng, ngậm ngừng, run rẩy dò hỏi:
" Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
" Hơn một năm trước, tôi đã đưa Jungwon vượt qua khỏi bức tường gai, giúp em tẩu thoát khỏi địa ngục. Tôi đã định chạy theo em nhưng lại bị bắt lại. Tôi chẳng nhớ lúc đó đám quỷ dữ ấy đã làm gì tôi nữa. Những thứ còn sót lại trong tiềm thức tôi lúc ấy chỉ có mùi máu tanh tưởi quyện cùng mùi xăng nồng nặc, cùng với từng tế bào cơ thể bị thiêu đốt thành tro. Đến khi xuống âm phủ, tôi còn không giữ nổi hình hài của một con người...."
Nhịp độ kể chuyện của Heeseung cứ ngày một chậm dần. Anh gục mặt vào tấm chăn trên giường, khóc rưng rức như một đứa con nít.
" Ngay cả khi chết đi, tôi vẫn còn quá nhiều điều chưa thể nói với Jungwon, đã lỡ quá nhiều hẹn ước với em. Vậy nên tôi đã cầu xin Thần Chết, ban cho tôi 10,000 giờ làm một linh hồn vất vưởng chốn dương gian, ở bên và bảo vệ Jungwon khỏi những tội ác xấu xa, bẩn thỉu của xã hội. Được thấy Jungwon hạnh phúc bên một người yêu thương em hết lòng, tâm nguyện của tôi chỉ nhỏ nhoi có vậy."
Jongseong nghe anh kể mà nước mắt lưng tròng. Hắn chợt nhớ tới những lời căn dặn của nội ngày bé. Những linh hồn từng phải trải qua cái chết oan nghiệt, đau đớn tột cùng như vậy sẽ rất khó có thể siêu thoát. Vậy nên, khi lớn lên hắn nhất định phải trở thành một người tốt, đừng bao giờ gieo rắc nỗi đau lên những mảnh đời bất hạnh.
Hắn thật lòng rất muốn làm gì đó để có thể giúp Lee Heeseung.
" Tôi sẽ thay anh chăm sóc Jungwon thật tốt! Anh đừng lo!"
Heeseung chợt nở một nụ cười hiền khô:
" Cái loại mới quen có một ngày mà đã hốt luôn con người ta như cậu, bố ai dám tin..."
" Vậy quỹ thời gian của anh còn bao nhiêu?"
" Hai mươi tiếng, còn chưa đến một ngày. Nếu không đạt được ý nguyện, Jungwon sẽ quên hết tất cả ký ức về tôi mất...", ánh mắt Heeseung một lần nữa lại ngậm ngùi trùng xuống.
" Hay là tôi giúp anh nói chuyện với Jungwon nhé? Chẳng phải anh còn rất nhiều điều chưa thể thổ lộ với em ấy sao?", Jongseong hăm hở đề nghị, nhưng ngay lập tức bị Heeseung xua tay từ chối:
" Làm vậy sẽ nguy hiểm cho cậu lắm! Không được đâu!"
Bỏ qua thái độ khước từ của anh, Jongseong vẫn giữ vững mục tiêu của mình, tự tin khẳng định:
" Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết mình miễn là có thể giúp anh toại nguyện. Tôi không phải kẻ thất hứa đâu, thật đấy!"
Liệu Heeseung có nên đặt cược hai mươi tiếng hiếm hoi còn lại của mình vào Jongseong hay không?
........
Sáng hôm sau, Park Jongseong đã rời khỏi nhà từ 7 giờ sáng, lần mò tới tận căn áp mái Jungwon đang ở.
" Anh!!", Jungwon nặng nhọc đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, vừa nhìn thấy hắn đã cười tít mắt, sà vào ôm chặt lấy anh người yêu.
" Sao tối qua anh không nhắn tin với em?", Jungwon cứ đứng áp má vào lồng ngực ấm áp của hắn như vậy mà phụng phịu giận dỗi. Jongseong xoa nhẹ mái tóc ánh nâu thơm man mác của em, dịu dàng dỗ dành:
" Anh xin lỗi! Tối qua anh ngủ quên mất! Để hôm nay anh chở em đi chơi đền bù nhé!"
Dẫu sao Jungwon vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con được đi chơi thì đứa nào chẳng thích. Em lập tức gật đầu đồng ý, xong còn háo hức chạy tót vào trong thay đồ. Jongseong đến bật cười trước dáng điệu dễ thương của em, âm thầm đánh mắt sang phía cái bóng đen ngòm lấp ló sau cánh cửa:
" Tôi sẽ chỉ đường cho cậu! Hãy đưa Jungwon đến nơi đó gặp tôi!"
Dõi theo sự chỉ đường của Heeseung, Jongseong đã chở Jungwon ra khỏi thành phố để đến một vùng ngoại ô yên bình. Cảm thấy từng cung đường mình đi đang dần trở nên quen thuộc, em ghé sát mặt lại tai hắn, lo lắng hỏi:
" Chúng ta đi đâu vậy anh?"
" Rồi em sẽ biết ngay thôi!", Jongseong gượng gạo đáp. Hắn thấy có lỗi với em lắm, khi đã nhẫn tâm đưa em trở lại miền kí ức đau thương thời thơ ấu.
Nhưng Heeseung chỉ còn có chưa đầy mười tiếng để gặp em thôi! Hắn không thể thất hứa với anh ta được.
Rốt cuộc nơi mà Heeseung dẫn tới lại là một cái nhà kho đổ nát, hôi hám, ám nặng mùi xăng dầu. Ngay chính giữa đống hoang tàn ấy là một bãi tro đen ngòm, hắn cúi xuống nhìn còn thấy trong đó lợn cợn máu khô và vài mảnh xương vụn. Heeseung lững thững bay tới cạnh Jongseong, thì thầm bên tai hắn:
" Tôi nằm ở chỗ này..."
Jungwon vì cảnh tượng trước mắt mà ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cái nhà kho đổ nát trong phút chốc đã nhuốm một màu ai oán, tang thương.
" Jungwon! Em còn nhớ anh không?"
Jongseong đã bước tới bên em từ lúc nào, nhưng lại hỏi em một câu hết sức khó hiểu. Jungwon nghi hoặc, bần thần khi nhận ra giọng nói ấy không phải là của hắn.
Nó trầm ấm, thân quen, rất giống với một người em đã từng gửi gắm tất cả tình yêu, ước vọng ngày thơ bé.
" Heeseung hyung? Sao có thể??"
" Jongseong đã đồng ý cho anh mượn thân xác này, để được nói với em tất cả những điều anh vẫn luôn ấp ủ...."
Bàn tay Heeseung (trong thân xác của Jongseong) tha thiết siết chặt lấy tay Jungwon, những giọt nước mắt mặn chát không hẹn trước mà rơi xuống lã chã:
" Anh thực lòng, ngạn vạn lần xin lỗi em, vì đã không kịp chạy trốn cùng em, đã khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi. Suốt hơn một năm qua, anh đã luôn theo sát em, thay em gạt bỏ những tên khốn nạn từng khiến em đau khổ. Nhưng anh lại không biết chính điều đó lại gây cho em biết bao tổn thương khó có thể chữa lành...."
" Không đâu Heeseung hyung! Em biết những việc anh làm đều là vì em mà. Em không giận anh đâu!", Jungwon vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy tấm lưng đang run lên từng hồi, đặt đầu anh lên vai mình, mặc cho nước mắt anh đã thấm đẫm một mảng trên vai áo.
" Anh đã hi sinh cả cuộc đời vì em rồi, nhưng ngoài nhận lại tình yêu của anh ra, em vẫn chẳng làm được gì cho anh hết. Em cảm thấy ân hận lắm!", Jungwon buồn bã cúi gằm mặt xuống, chợt ánh mắt em dừng lại nơi bãi tro đen ngòm, trơ trọi giữa cái nhà kho trống vắng kia.
" Để em đưa anh ra khỏi chỗ này nhé! Em sẽ đưa anh đến một nơi ấm áp, tươi đẹp hơn thế này. Anh sẽ không còn phải cô đơn ở nơi khủng khiếp này nữa. Anh đi theo em nhé!"
Jungwon nhanh chóng lôi từ trong cặp ra một cái hũ. Em vội vàng đổ hết số kẹo bên trong vào cặp, sau đó cặm cụi vơ từng nắm tro đen ngòm bỏ vào cái hũ đấy. Heeseung cảm kích ngắm nhìn em, sực nhớ ra điều gì đó:
" Park Jongseong thật sự là một chàng trai tốt bụng và bản lĩnh. Anh tin chắc cậu ta sẽ mang lại hạnh phúc cho em."
" Anh biết anh ấy sao?", Jungwon dừng tay lại, ngạc nhiên ngước nhìn anh. Heeseung chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nhắn nhủ:
" Hãy trân trọng cậu ấy hết lòng nhé, Jungwon yêu dấu của anh!"
Heeseung vừa dứt lời, một bóng đen khổng lồ cuồn cuộn nổi lên, cuốn bay tất thảy những món đồ phế thải nằm im lìm trong cái kho đổ nát, ôm trọn lấy hai thân người nhỏ bé quấn chặt lấy nhau, gồng mình chống chịu luồng khí đang cuộn trào dữ dội. Jungwon một tay ôm chặt hũ tro cốt của Heeseung, tay kia bám víu vào Jongseong khi ấy đã ngất lịm đi vì mất sức.
Không biết là họ đã ngất đi như vậy được bao lâu, chỉ biết đến khi Jongseong tỉnh lại, dải nắng hoàng hôn phớt hồng đã phủ xuống vạn vật, mặt trời đã dần khuất bóng sau dãy núi xa tít tắp. Hắn giơ tay đập lia lịa vào cái đầu đau như búa bổ, dáo dác kiếm tìm Jungwon.
" Jongseong hyung! Em ở đây!", Jungwon lúc ấy đang ngồi bó gối trên một gò đất, vẫy vẫy tay ra hiệu với hắn.
" Anh có ổn không? Anh với Heeseung hyung biết nhau kiểu gì vậy? Sao không kể với em?"
Jongseong dịu dàng xoa đầu trấn an Jungwon, kéo em ngồi sát lại bên cạnh mình:
" Chuyện này kể ra nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực sự ngay từ lúc tỏ tình với em, anh đã nhìn thấy Heeseung đứng lù lù sau lưng em rồi...", hắn bồi hồi nhớ lại chuyện cũ, ".... Mà hồi đó anh ta không đẹp trai như lúc nãy gặp em đâu. Người thì đen thui một cục còn mắt thì trố, tưởng tượng thôi cũng thấy ớn!", hắn giả bộ nhăn mặt rùng mình, khiến cho Jungwon không nhịn được cười.
" Chẳng điều gì ảo diệu bằng việc em được nói chuyện trở lại với Heeseung hyung đâu."
Sau một hồi cười đùa giòn giã, Jongseong chợt dè dặt dò hỏi:
" Jungwon này! Em có còn yêu Lee Heeseung không?"
Câu hỏi đường đột của hắn đã khiến Jungwon thoáng dao động. Đắn đo một hồi, em liền mỉm cười nhẹ tênh:
" Đương nhiên rồi! Anh ấy đã hi sinh cả cuộc đời vì em mà, làm sao em không yêu cho được..."
Nhận ra nét mặt Jongseong đang dần trùng xuống, Jungwon liền đan bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay hắn, yên bình tựa đầu lên vai người mình thương:
" Nhưng Heeseung hyung đối với em chỉ là quá khứ mà thôi. Còn hiện tại và tương lai của em, chính là anh! Jongseong hứa với em đi! Ở bên em đến trọn cuộc đời này nhé!"
Jongseong chắc chắn đó chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Hắn nâng niu bàn tay mềm mại của em trong tay, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ:
" Anh sẽ không coi đó là một lời hứa, mà là trách nhiệm lớn nhất của cuộc đời mình!"
Ở một nơi xa xôi chẳng ai hay biết, có một chàng trai trẻ vẫn luôn chăm chú dõi theo hai người họ. Chứng kiến những tiếng cười hạnh phúc cùng những nụ hôn ngọt ngào đôi trẻ trao cho nhau, anh ta chẳng thể nào giấu nổi nụ cười mãn nguyện.
" Thời gian 10,000 giờ của con đã hết!", một vị thần mang gương mặt phúc hậu trịnh trọng bước tới, " ... Liệu con có còn lưu luyến điều gì ở nơi dương thế nữa không?"
Heeseung lễ phép đáp: " Dạ thưa Thần! Con đã được toại nguyện rồi ạ! Con cảm ơn Thần đã trao cho con cơ hội quý giá này!"
" Đó là việc nên làm thôi, con không cần phải thấy áy náy!", vị thần hiền hậu gỡ mẩu lá khô vô tình vướng lại trên mái tóc rối của Heeseung, vòng tay khoác lên người anh một tấm áo choàng trắng tinh khiết.
" Đi theo ta! Ta sẽ đưa con đến thiên đường!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top