Bản Đặc Biệt
Hạnh Phúc Đón Lễ
Sau hơn một năm, buổi ký tặng sách thứ hai của Sơ Hạnh sẽ diễn ra vào đúng ngày đầu năm mới 2023 tại một hiệu sách ở Nam Thành.
Nhà cô ở Thẩm Thành, vậy nên phải đáp chuyến bay đến Nam Thành từ trước.
Vì chuyến đi xa, con gái nhỏ đành phải gửi nhờ ông bà nội chăm sóc hai ngày.
Còn Cận Ngôn Châu, anh vẫn đang bận công tác ở nước ngoài.
Vào ngày 30 tháng 12, Cận Triều Văn và Hướng Lâm đến dùng bữa trưa với Sơ Hạnh. Sau bữa ăn, họ ôm bé Niệm Niệm cùng với những thứ mà Sơ Hạnh đã chuẩn bị cho con rồi rời đi.
Sau khi bố mẹ chồng đưa con gái đi, Sơ Hạnh bắt đầu sắp xếp hành lý.
Khi cô vừa thu dọn xong và định đặt xe đón mình tối nay, thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Đứng trong phòng khách, cô quay đầu lại và nhìn thấy Cận Ngôn Châu trở về trong vẻ vội vã, đầy bụi đường. Đôi mắt cô mở to dần, kinh ngạc nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mặt mình. Ngay sau đó, cô chạy vội đến, nhảy vào lòng anh. Anh vững vàng đỡ lấy cô, ôm cô thật chặt.
"Sao anh không báo trước mà lại về đột ngột như thế?" Cô vừa vui mừng vừa trách yêu. "Không phải anh bảo sau Tết Dương lịch mới về được sao?"
Cận Ngôn Châu khẽ cười, giọng anh trầm ấm: "Anh nhớ hai mẹ con quá."
"Niệm Niệm vừa được bố mẹ đón đi rồi." Cô phụng phịu, giọng có chút ấm ức. "Tối nay anh đến đó ở cùng con nhé."
Nói rồi, cô nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Ngôn Ngôn," Cô thủ thỉ, "Anh có nhớ em không?"
Sau đó, cô lại hôn lên môi anh, tiếp tục nói: "Em nhớ anh nhiều lắm."Cận Ngôn Châu không đáp lời, mà dùng một nụ hôn mãnh liệt để trả lời cô.
Anh vừa hôn cô, vừa bế cô vào phòng khách, cả hai cùng ngã xuống ghế sô pha, giữa cơn hỗn loạn, Sơ Hạnh không quên vươn tay với lấy điều khiển từ xa, kéo rèm cửa lại.
"Ngôn Ngôn..." Giọng cô trở nên mềm mại, tựa như đang làm nũng. "Anh vẫn chưa trả lời em mà..."
Cận Ngôn Châu khẽ cười, thì thầm bên tai cô: "Chẳng phải anh đang trả lời đây sao?"
Một lúc lâu sau, Sơ Hạnh mới phản ứng lại, "Ừm" một tiếng
Đến khi cả hai tắm rửa xong, thời gian đã trôi qua hơn hai tiếng.
Vừa mặc áo, cô vừa nói với anh: "Em phải đi rồi, Ngôn Ngôn. Nếu muộn hơn có thể sẽ bị tắc đường, lúc đó em sẽ lỡ chuyến bay mất."
Cận Ngôn Châu vừa chỉnh lại cổ áo len, vừa đáp: "Anh đi cùng em."
"Hả?" Cô sững người trong giây lát.
"Chúng ta đến nhà bố mẹ đón Niệm Niệm, rồi cùng tới Nam Thành đón năm mới." Anh vừa nói vừa đưa tay nhéo nhẹ má cô.
Sơ Hạnh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ gật đầu: "Được!"
Vậy là, ba người họ cùng nhau lên chuyến bay đến Nam Thành, chuẩn bị chào đón một năm mới ấm áp bên nhau.
Hôm diễn ra buổi ký tặng, Cận Ngôn Châu một mình trông bé Niệm Niệm trong phòng khách sạn. Khi thấy thời gian đã gần đến lúc kết thúc sự kiện, anh mới giúp con bé mặc áo khoác, mang giày rồi đưa con đến hiệu sách.
Lúc hai bố con đến nơi, buổi ký tặng đã kết thúc, Sơ Hạnh đang chuẩn bị rời đi.
Chưa kịp đến gần, bé Niệm Niệm trong lòng anh đã tinh mắt nhận ra mẹ.
Bé con giơ bàn tay nhỏ nhắn, chỉ về phía cô, giọng nói non nớt vang lên đầy vui sướng: "Mẹ ơi!"
Nghe tiếng con gái, Sơ Hạnh quay đầu lại. Khi thấy chồng và con đang đứng cách mình không xa, nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ.
Cô nhanh chóng rời khỏi bàn ký tặng, rảo bước về phía hai bố con.
Vừa đến nơi, cô liền dang tay đón con gái. Nhưng trước khi cô kịp ôm con vào lòng, Cận Ngôn Châu đã dịu dàng nói: "Con gái nhớ em lắm, cứ đòi đến đây bằng được."
Sơ Hạnh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh: "Em cũng rất nhớ anh, Ngôn Ngôn."
Lúc này, trong tâm trí họ bỗng chốc hiện lên hồi ức của một năm trước – ngày lễ Thất Tịch năm 2022.
Hôm đó là lần đầu tiên Sơ Hạnh tổ chức buổi ký tặng cá nhân.
Gần đến lúc kết thúc sự kiện, độc giả cuối cùng bước đến đưa sách cho cô ký.
Cô ngẩng đầu lên, định hỏi xem người ấy muốn ký gì, nhưng lại sững sờ ngay tức khắc.
Trước mặt cô, Cận Ngôn Châu đứng đó, trong vòng tay anh là cô con gái nhỏ chưa tròn một tuổi của họ. Anh rủ mắt nhìn cô, giọng điềm tĩnh mà sâu lắng:
"Con gái nhớ em."
Sơ Hạnh không kiềm được nụ cười, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng.
Cô cầm bút, cẩn thận viết lên trang sách của anh:
"Gửi Ngôn Ngôn yêu dấu của em,
Em cũng nhớ anh! Chúc anh Thất Tịch vui vẻ!
Rất rất yêu anh,
Sơ Sơ."
HOÀN TOÀN VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top