6

Anh không quá mạnh tay, cũng không đè mạnh thật mà chỉ cho cô cảm giác bị ép buộc khiến cô bước đi. Cơn mưa đột nhiên tới, không hề báo trước.

Vừa rồi Trần Tĩnh không kịp tránh chứ không phải cô thật sự muốn đứng dưới mưa.

Khi họ đến bên cạnh xe, bàn tay đặt trên vai cô đã buông xuống, anh thuận tay mở cửa xe cho cô.

Trần Tĩnh nói cảm ơn rồi khom lưng ngồi vào trong xe.

Phó Lâm Viễn cầm ô đen, vòng qua cửa xe bên kia, cụp ô xuống, đóng sầm cửa xe lại, Vu Tùng nhận lấy ô đen từ trong tay anh và đặt ở ghế lái phụ.

Trong xe ấm áp hơn bên ngoài nhiều, da thịt lạnh lẽo của Trần Tĩnh hơi ấm lên, cô hắt xì một cái.

Phó Lâm Viễn liếc mắt nhìn Vu Tùng, Vu Tùng nhận được ánh mắt của anh thì ngồi thẳng dậy, cởi áo vest trên người ra, đưa cho Trần Tĩnh. Trần Tĩnh xoa xoa chóp mũi, xấu hổ nhớ lại vừa rồi mình dính mưa nhưng không tìm chỗ trú, ít nhất chạy vào phòng bảo vệ cũng được, cô ngước mắt lên nhận lấy chiếc áo khoác trên tay Vu Tùng.

Cô cười nói: "Cảm ơn."

Vu Tùng trêu chọc: "Cuối tuần cũng có thể tình cờ gặp thư ký Trần, hay thật."

Trần Tĩnh hơi xấu hổ, cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, Phó Lâm Viễn nghiêng người dựa vào lưng ghế, yên lặng nhìn cô, Trần Tĩnh muốn nói gì đó, dù sao ai thấy cô đứng ở cổng trường đại học, bị mưa dầm gió tạt mà vẫn không tránh cũng cho rằng cô là đồ ngốc nhỉ.

Cô vừa định nói thì mũi lại hơi ngứa, sau đó lại hắt hơi.

Cô vội vàng quay sang bên kia, che miệng và mũi: "Hắt xì..."

Cô hắt hơi liên tiếp ba cái, ngay cả áo khoác cũng rơi xuống đầu gối, tay áo khoác của Vu Tùng rơi ra phủ lên đôi chân dài trắng nõn của cô, hôm nay cô mặc váy sơ mi màu trắng, sau khi ướt thì váy dính vào da thịt, giọt nước trong suốt chảy xuống theo da cô, mà nhìn lên trên nữa, dường như chiếc thắt lưng mỏng manh cũng chật hơn do dính nước.

Để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, cô không ngừng hắt hơi, lông mi cong cong dính nước trong suốt long lanh. Có thể loáng thoáng thấy được đường cong ở vòng ngực bên trong qua lớp áo.

Vu Tùng nghe cô hắt xì liên tục như vậy, định nhắc cô mặc thêm áo khoác, nhưng vừa quay đầu đã thấy bộ dạng lúc này của cô, cằm cô còn nhỏ nước, làn da trắng như sứ, trong mắt mơ hồ có hơi nước.

Một vẻ đẹp mỏng manh không thể diễn tả được....

Trái tim của Vu Tùng đập nhanh.

Anh ta thầm nghĩ không được nhìn.

Lúc này, một bàn tay to từ bên cạnh nhặt chiếc áo khoác trên đùi Trần Tĩnh lên, Phó Lâm Viễn giơ tay, ném áo khoác lên đỉnh đầu Trần Tĩnh bao lấy cô, anh nói: "Đưa cô ấy về nhà."

Trần Tĩnh giơ tay kéo áo khoác xuống, vừa vặn khoác lên vai, cô cầm khăn giấy xoa chóp mũi, nói với giọng dịu dàng: "Cảm ơn tổng giám đốc Phó."

Bàn tay cô cầm áo khoác trắng như tuyết, mảnh mai và mềm mại.

Phó Lâm Viễn nhìn vài giây rồi rời mắt đi, chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, bảo Vu Tùng lái xe, Vu Tùng khởi động xe, không dám nhìn lại, ngoan ngoãn lái xe.

Trần Tĩnh không hắt xì nữa, cuối cùng cô cũng có thời gian chỉnh lại áo khoác trên người.

Sau khi cô chỉnh trang xong thì nhìn thấy những giọt nước trên ghế da, cô cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có giọt nước từ trên đùi cô trượt xuống rồi nhỏ xuống giày cao gót.

Cô thở dài.

Cô suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Phó Lâm Viễn.

Lúc này trời đã tối, ánh đèn lập lòe chiếu vào khuôn mặt anh khiến anh càng có vẻ xa cách hơn, anh phát hiện cô đang nhìn mình nên nheo mắt lại nhìn cô.

Ánh đèn rọi vào khuôn mặt của Trần Tĩnh, môi cô hơi tái nhợt, nhưng lại phiếm hồng.

Trần Tĩnh ho một tiếng nói: "Tổng giám đốc Phó, hôm nay tôi tới trường học có chút việc riêng, ai ngờ đến cổng trường trời lại mưa lớn như vậy, tôi không chú ý, quên trú mưa, hơn nữa hình như lúc đó chú bảo vệ không có ở đây, cửa phòng bảo vệ thì đóng chặt, tôi cũng ngạc nhiên."

Cô dừng lại một giây rồi nói: "Khoảng thời gian này thời tiết ở Bắc Kinh thay đổi thất thường."

Màn mưa bên ngoài dán sát vào cửa xe, nước đọng trên mặt đất phản chiếu đủ màu sắc của ánh đèn, Trần Tĩnh liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, rồi lại nhìn về phía Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn vẫn giữ tư thế vừa rồi.

Anh im lặng nhìn cô một lúc rồi trầm giọng nói: "Ừ, tôi biết rồi. "

Trần Tĩnh thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần anh không coi cô thành kẻ ngốc là được.

Cô rời mắt, ngồi thẳng người.

Vu Tùng nhìn cô qua kính chiếu hậu, nghĩ thầm tổng giám đốc Phó nhìn giống kẻ ngốc như vậy sao? Anh dễ bị người ta lừa dối vậy à?

Trần Tĩnh không nhìn thấy ánh mắt Vu Tùng, cô chỉ lẳng lặng ngồi, mong đến nơi càng sớm càng tốt, cô thực sự không thoải mái với cơ thể nhớp nháp này. Bánh xe lăn qua vô số vũng nước, khi đến nơi ở của Trần Tĩnh thì mưa vẫn chưa ngớt, cho nên xe chạy thẳng vào hầm để xe, Trần Tĩnh mở cửa xe, nói với Vu Tùng: "Vu Tùng, đợi tôi giặt áo khoác rồi trả lại cho anh sau."

Vu Tùng xua tay: "Không sao."

Trần Tĩnh quay đầu nhìn Phó Lâm Viễn: "Tổng giám đốc Phó, tôi xuống xe đây."

"Ừ."

Trần Tĩnh xuống xe, khép chặt áo khoác, bước nhanh về phía thang máy trên đôi giày cao gót. Chiếc xe màu đen lại khởi động rời đi, Phó Lâm Viễn liếc mắt nhìn vị trí Trần Tĩnh vừa ngồi ở bên cạnh, có lẽ là do nước dính hết vào quần áo của cô nên chiếc ghế chỉ hơi ẩm chứ không ướt.

Anh rời mắt đi, cúi đầu châm một điếu thuốc, hít một hơi, hạ cửa sổ xe xuống, tay kẹp điếu thuốc tùy ý gác lên cửa xe.

Khớp xương thon dài rõ ràng, hơi nổi gân xanh.

Trần Tĩnh vừa vào cửa đã bỏ áo khoác xuống, vội vàng vào phòng tắm xả nước nóng rồi đi xắt gừng ngâm nước uống, sau đó đi vào phòng tắm, ngồi vào trong bồn tắm xua tan khí lạnh.

Tưởng Hòa biết cô đã về, cô ấy quẹt thẻ đi vào, đi tới cửa phòng tắm của cô và gõ cửa.

"Cậu về rồi à?"

Trần Tĩnh ừ đáp.

"Bây giờ mới mấy giờ mà cậu đã về rồi? Các cậu không ăn cơm hả?"

Trần Tĩnh dừng một chút rồi nói: "Tớ không gặp."

"Hả? Tình hình thế nào?"

Trần Tĩnh nói: "Tớ tắm trước đã, ra ngoài rồi nói sau, cậu gọi đồ ăn bên ngoài đi, tớ muốn ăn cháo."

"Được."

Nửa tiếng sau, Trần Tĩnh mặc áo choàng tắm đi ra phòng khách ngồi xuống, Tưởng Hòa mở cháo nóng hổi ra, cầm thìa đưa cho cô, Trần Tĩnh nhận lấy, cầm lên ăn một miếng.

Tưởng Hòa thăm dò cô: "Vậy là sao?"

Trần Tĩnh cầm thìa khuấy cháo, nói với Tưởng Hòa những gì nhìn thấy ở cổng trường hôm nay. Tưởng Hòa khiếp sợ, lúc sau mới trả lời: "Nói cách khác, anh ta vẫn dây dưa với bạn gái, nhưng sao anh ta lại nói với mẹ cậu là anh ta độc thân! Anh ta không biết xấu hổ à?"

Trần Tĩnh Tĩnh ăn cháo nói: "Có lẽ anh ta cũng bất đắc dĩ mà thôi."

"Vậy thì anh ta cũng nên nói rõ ràng với cậu chứ, đằng này lại không nói gì, người nhà lại sắp xếp hẹn cậu ra ngoài, anh ta đứng núi này trông núi nọ à?" Tưởng Hòa gắp một miếng bánh quẩy: "Cậu không bị dính mưa chứ?"

Trần Tĩnh dừng lại, nhìn về phía Tưởng Hòa với vẻ mặt cái gì cũng không thể gạt được cậu.

Tưởng Hòa buông đũa xuống, mu bàn tay đặt lên trán Trần Tĩnh: "Vậy tối nay cậu phải chú ý, đừng để bị cảm, tớ thấy trời đột nhiên mưa to như vậy, chỉ sợ cậu không mang ô, nhưng lại nghĩ chắc là cậu đến trường học, chắc anh ta sẽ có ô, không đến mức bị ướt, nhưng không ngờ... mẹ nó chứ."

Trần Tĩnh cười nói: "Tớ không sao, tớ uống chén nước gừng trước là được."

"Vậy là tốt rồi." Tưởng Hòa rụt tay về, nhìn thấy trên giá treo một cái áo khoác âu phục nam, cô ấy ngây ra, chỉ vào cái áo khoác kia: "Đó là cái gì? Cậu gặp được người nào tốt bụng trên đường vậy?"

Trần Tĩnh nhìn theo tầm mắt của cô ấy, sau khi liếc mắt thì hơi khựng lại, cô rời mắt đi, nói mình trùng hợp gặp được tổng giám đốc Phó, đây là áo khoác của Vu Tùng.

Tưởng Hòa sững sờ.

"Cậu và tổng giám đốc Phó thật là có duyên."

Trần Tĩnh khẽ cười.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh che ô cho mình.

Cô thầm nghĩ, xấu hổ quá.

Sau khi ăn cháo xong, điện thoại của Trần Tĩnh rung lên, cuối cùng Chu Bạc Vĩ cũng gửi tin nhắn cho cô.

Chu Bạc Vĩ: Trần Tĩnh, em đã đến chưa? Xin lỗi, tối nay anh không thể ra ngoài, giáo viên hướng dẫn có việc cần nhờ anh giải quyết gấp.

Trần Tĩnh nhìn vài giây.

Cô trả lời.

Trần Tĩnh: Không sao, mưa to quá nên em không ra ngoài.

Chu Bạc Vĩ: Vậy thì tốt, đúng vậy, trời đột nhiên đổ mưa, anh còn định nói với em một tiếng, hay là chúng ta hẹn lần sau nhé.

Trần Tĩnh: Lần sau thì thôi, lần sau em bận rồi.

Chu Bạc Vĩ: ... À, được.

Đêm nay Trần Tĩnh vẫn pha một ly thuốc cảm uống trước khi ngủ để đề phòng, cô thật sự không muốn xin nghỉ phép nếu không có gì nghiêm trọng. Sáng sớm hôm sau, cô hơi nghẹt mũi, nhưng cũng may cô không có biểu hiện gì khác. Cô rửa mặt thay quần áo, gấp áo khoác của Vu Tùng vào trong túi.

Cô xuống lầu với Tưởng Hòa, thuận tiện mang áo tới tiệm giặt khô, sau đó lên xe Tưởng Hòa đi đến Phó Hằng.

Hôm nay cô đến sớm.

Cô cất túi rồi đẩy cửa văn phòng Phó Lâm Viễn.

Trên bàn trà có mấy tập tài liệu, trên bàn làm việc cũng rất lộn xộn, cô thu thập xong tập tài liệu trên bàn trà rồi lại thu dọn bàn làm việc của anh, sau đó mới đi pha cà phê.

Thoáng chốc, hương cà phê bay ra.

Trần Tĩnh cầm cốc dùng một lần, uống thử mấy ngụm, cô đang uống thì nghe thấy tiếng bước chân ở cửa, ngước mắt nhìn sang thì thấy Phó Lâm Viễn vắt chiếc âu phục đen trên tay, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen đi tới, anh cũng nhìn cô, cổ cô khá thon dài khi cô ngẩng đầu uống cà phê.

Trần Tĩnh lập tức đặt cốc xuống: "Chào buổi sáng tổng giám đốc Phó."

"Ừ." Giọng nói của anh trầm thấp, mệt mỏi, như thể không muốn nói chuyện lắm, anh đi tới bàn ngồi xuống, Trần Tĩnh lấy cốc cà phê dùng một lần, rót cho anh một ly cà phê đen, cô bưng tới đặt ở trên bàn anh, anh cởi cúc tay áo rồi vén lên một ít, mở tài liệu trước mặt ra, thuận tay cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.

Trần Tĩnh xem lịch trình của anh.

Cô dừng lại một chút khi thấy lịch trình buổi chiều nhưng vẫn nói: "Tổng giám đốc Phó, anh có một lớp học đại chúng tại Đại học Bắc Kinh lúc hai rưỡi chiều."

Tay cầm bút máy của Phó Lâm Viễn dừng lại.

Anh ngước mắt lên.

Trần Tĩnh hơi xấu hổ, trong đầu cô lại hiện lên cảnh nhếch nhác tối hôm qua.

Phó Lâm Viễn nhìn cô vài giây, vuốt mép cốc cà phê bằng đầu ngón tay thon dài nói: "Ừ."

Trần Tĩnh thở phào nhẹ nhõm.

May mà anh không nhắc đến chuyện tối qua.

Lúc rời khỏi phòng làm việc của anh, cô vô tình nhìn qua lịch trên bàn thì thấy ngày 12 tháng 12 được khoanh tròn bằng bút máy đen.

Trần Tĩnh nhìn một giây rồi rời mắt đi.

Cô vừa trở lại bàn làm việc ngồi xuống.

Hoàng Mạt đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat.

Hoàng Mạt (Giám đốc bộ phận đầu tư Uy Viễn): [Thư ký Trần, không phải chứ, hai ngày nay cô bận vậy sao? Cô bận đến mức không thể trả lời tin nhắn của tôi à.]

Lúc này Trần Tĩnh mới nhớ tới người này, cô lại cảm thấy đau đầu, do dự một lúc rồi trả lời.

Trần Tĩnh: [Giám đốc Hoàng, thật ngại quá, tôi vừa đi công tác về.]

Hoàng Mạt (Giám đốc bộ phận đầu tư Uy Viễn): [Thế sao? Đến đó à? Đưa kim cương hồng hả?]

Trần Tĩnh vừa đọc đã biết cô ta biết được điều gì đó.

Trần Tĩnh: [Giám đốc Hoàng, thật ngại quá, xin thứ lỗi cho tôi không thể nói những thứ liên quan đến chuyện riêng của tổng giám đốc Phó.]

Hoàng Mạt (Giám đốc bộ phận đầu tư Uy Viễn): [Thôi, tạm thời tôi không muốn biết, đàn ông ấy à, ai mà không có người nhớ mãi không quên, tôi có thể hiểu được.]

Trần Tĩnh dừng lại.

Nghĩ thầm cô ta hiểu là được.

Cô đặt điện thoại xuống, không trả lời nữa.

_

Buổi chiều, chiếc xe màu đen lái vào Đại học Bắc Kinh, sau khi xuống xe, Trần Tĩnh đã đến kiểm tra thiết bị với nhiếp ảnh gia của trường và gặp thầy hướng dẫn đại học của cô.

Thầy hướng dẫn vỗ vỗ bả vai cô, cầm một tách trà dâu tây cười nói: "Em nhất định phải quý trọng cơ hội được đi theo Phó Lâm Viễn học tập."

Trần Tĩnh đáp lại.

"Vâng ạ."

"Thầy à, lần sau em sẽ đến thăm thầy."

"Em đi đi."

Lớp học của Phó Lâm Viễn rất khó có được, mỗi bài giảng của anh đều phải ghi lại để làm tài liệu giảng dạy. Sau khi xác nhận thiết bị không có vấn đề gì, phòng học đã chật kín sinh viên, không còn chỗ trống. Tiếng chuông vừa vang lên, Trần Tĩnh đứng ở cửa sau phòng học, nhìn Phó Lâm Viễn xắn tay áo, mang laptop đi lên bục giảng.

Học sinh dưới đài nhìn thấy anh đều sáng mắt lên.

Nhiếp ảnh gia chĩa máy quay về phía Phó Lâm Viễn.

Phó Lâm Viễn đặt laptop lên bàn, tay đút túi quần, gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn phím, tư thế thoải mái, mặt mày điển trai.

Dưới bục giảng rất nhiều sinh viên nữ cầm điện thoại chụp ảnh anh.

Anh ngước mắt lên, nói ngắn gọn với giọng nói trầm thấp: "Tôi kể vài trường hợp kinh điển, mọi người nhớ kỹ một chút."

Mọi người dưới đài bắt đầu cầm bút lên, mở sổ ghi chép ra.

Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn anh, Phó Lâm Viễn nhấn xuống laptop, cầm điều khiển từ xa bên cạnh ấn một cái, những dự án mà anh muốn nói đã được liệt kê trên màn hình.

Anh liếc mắt nhìn màn hình nói: "Thứ nhất, hai cách để XX thoát khỏi sự kiểm soát của vốn nước ngoài..."

Gió nổi lên, thổi lật sách vở của các sinh viên dưới đài, hôm nay trời lại đẹp hơn hôm qua, ánh mặt trời chiếu rọi xuống lùm cây ngoài cửa sổ.

Trần Tĩnh đứng thẳng tắp.

Cô thấy hình ảnh này trùng khớp với hai năm trước, thật ra anh cũng từng dạy cô một khóa, lúc ấy Trần Tĩnh cũng ngồi vị trí cuối cùng ở cửa sau.

Từ lúc anh vào cửa, cô đã nghe bạn học bàn luận.

Phó Lâm Viễn.

Mười sáu tuổi anh đã trúng tuyển vào trường chúng ta!

Cô vừa ngước mắt lên đã không nhìn đi chỗ khác, đó là tiết học cô học nghiêm túc nhất.

Một tiết học nhanh chóng kết thúc, Phó Lâm Viễn cất laptop, mang theo ra ngoài, không ít sinh viên thò đầu ra cửa sổ nhìn, Vu Tùng nhận lấy laptop của anh, gọi Trần Tĩnh, Trần Tĩnh bước nhanh đuổi theo, cô đưa mắt nhìn đồng hồ, buổi tối Phó Lâm Viễn có hẹn với Lục Thần, để đón tiếp chú nhỏ nhà họ Văn đó.

Trần Tĩnh tiến lên định nhắc nhở anh, Vu Tùng đã đẩy cửa phòng nghỉ ra, Phó Lâm Viễn đi vào, anh ngồi tựa vào sofa, cầm điếu thuốc cúi đầu châm lửa.

Vu Tùng nhắc nhở Trần Tĩnh: "Cô rót cho tổng giám đốc Phó một ly nước."

Trần Tĩnh vừa nghe xong thì lập tức đi lấy nước.

Cô mang nước đến bên cạnh Phó Lâm Viễn, đặt cốc xuống, lúc này cửa lại được đẩy ra.

Vu Tùng đẩy Chu Bạc Vĩ đi vào.

Trần Tĩnh ngây ra.

Chu Bạc Vĩ cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô.

Một giây sau, Vu Tùng đẩy Chu Bạc Vĩ mấy cái, đẩy tới trước mặt Trần Tĩnh: "Xin lỗi cô ấy đi."

Trần Tĩnh ngạc nhiên.

Chu Bạc Vĩ còn đang ngẩn người, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức tái mét.

"Hôm qua em đến trường à?" Anh ta hỏi.

Trần Tĩnh giật mình.

Cô nhìn về phía Phó Lâm Viễn theo bản năng, Phó Lâm Viễn ngậm thuốc, đút tay vào túi quần, ngả ra sau với vẻ vô cảm. Ngón tay Trần Tĩnh siết chặt, cô nhìn anh vài giây.

Phó Lâm Viễn liếc mắt nhìn cô.

"Cái gì?"

Trần Tĩnh lấy lại tinh thần quay mặt đi chỗ khác, cô nhìn Chu Bạc Vĩ, bước lên phía trước kéo cánh tay Chu Bạc Vĩ: "Anh đi trước đi, hôm qua em đến trường, nhưng thật ra không có gì."

"Trần Tĩnh, em nghe anh nói..."

"Không sao đâu, tạm biệt." Cô mở cửa, đẩy Chu Bạc Vĩ ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.

Rầm.

Cô quay lại.

Vu Tùng nhướng mày: "Sao thế?"

Trần Tĩnh nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang ngồi kia, tim cô đập thình thịch, vài giây sau, cô tiến lên nói khẽ: "Tổng giám đốc Phó, anh ta không phải bạn trai tôi, cho tới bây giờ cũng không phải, vì vậy không có chuyện phản bội hay xin lỗi."

Phó Lâm Viễn búng tàn thuốc.

Anh nghe xong thì đầu ngón tay dừng lại, đôi mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại, không nói gì.

Vu Tùng ngây ra vài giây.

"Vậy hôm qua cô làm gì?"

Trần Tĩnh nhìn về phía anh ta, khẽ nói: "Tôi đã nói tôi không kịp trú mưa mà."

Vu Tùng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top