Phiên ngoại Cuộc sống đại học (1)

Phiên ngoại Cuộc sống đại học: Dường như tuổi trẻ đang vút bay – Chương 1

***

Năm đầu tiên Mạnh Vân vào đại học, nam sinh các lớp bắt đầu lén lút bầu chọn ra hoa khôi của trường.

Gái đẹp của khoa sư phạm mầm non nhiều như mây, chẳng kém gì khoa quản trị khách sạn của trường.

Nghe kể rằng quá trình bầu chọn vô cùng rắc rối, thậm chí ở kí túc xá nam còn nhốn nháo một trận, cuối cùng cuộc bầu chọn đã biến thành chuyện của cả tòa nhà.

Mà kết quả bình chọn thì truyền ra khắp nơi.

Mạnh Vân không quan tâm mấy chuyện này, chỉ là Qúy Hiểu Thích cứ thích hóng hớt, cô ấy nghe được kết quả thì vô cùng vui vẻ chạy đến nói với Mạnh Vân.

"Nghe nói top 1 là nữ thần ở lớp bên cạnh đấy..."

Người ta là nữ thần thật thì không có gì để nói.

Nhưng điều không ai nghĩ tới lại là một 'tiểu bạch hoa' như Mạnh Vân mà cũng có tên trên bảng xếp hạng, mà hạng cũng không thấp.

Cũng vì chuyện này mà Qúy Hiểu Thích vẫn luôn khuyên Mạnh Vân mau chóng tìm người yêu, tranh thủ trải nghiệm cảm giác yêu đương học đường.

"Cậu ngoan hiền như vậy, chắc là chưa yêu đương bao giờ hả? Mau mau yêu đi! Thích hay không cái gì? Chị đây sẽ giúp cậu kiểm tra, đảm bảo sẽ không nhìn nhầm người!"

So với Qúy Hiểu Thích của sau này thì lúc ấy Qúy Hiểu Thích lại càng khuyến khích Mạnh Vân yêu đương.

Nhìn thấy Qúy Hiểu Thích hào hứng giới thiệu 'bạn trai' trên vòng bạn bè mà Mạnh Vân muốn cạn lời. Cô chỉ đành thở dài.

"Muốn yêu sớm thì cứ nói với tớ, để tớ tìm soái ca cho cậu!"

Qúy Hiểu Thích quen biết rộng rãi, tin tức gì cũng biết. Vậy nên khi vừa nghe tin đội biện luận ở sân bên cạnh có cả một dàn hot boy thì liền vội vàng kéo Mạnh Vân đi xem.

"Đội biện luận của khoa y toàn dân chuyên đấy, coi như đi học hỏi cũng được mà!"

Mạnh Vân không làm gì được, cô thở dài, đành phải theo Qúy Hiểu Thích đến xem.

Lúc hai người đến phòng thi biện luận thì cuộc thi còn chưa bắt đầu, người của hội sinh viên còn đang bận tối mắt tối mũi.

Mạnh Vân và Qúy Hiểu Thích chọn được chỗ ngồi hàng thứ 3 từ dưới lên, cô ngồi xuống rồi cúi đầu hỏi nhỏ.

"Đề tài biện luận này là sao? Y học phát triển có cần đến ranh giới đạo dức không? Ranh giới đạo đức là sao?"

Khoa y ra đề thi biện luận này, cơ bản thì mọi người đến xem cũng chả có ai hiểu.

Hai người nói chuyện một lúc, cảm thấy giám khảo nghe cũng không hiểu nên bèn xem bên nào có khí thế hơn vậy.

Ngồi được vài phút thì mọi người đến càng đông hơn, ai đến cũng tự tìm chỗ ngồi, có vẻ là đều tới xem.

Cùng lúc đó, những thí sinh dự thi biện luận cũng ngồi xuống chiếc bàn ở phía trên sân khấu.

Qúy Hiểu Thích liên tục ngó lên nhìn, xong lại thấy không nhìn rõ nên lại đứng lên để nhìn phía trước.

Mạnh Vân nhìn thấy người ngồi bên cạnh đã chú ý đến hai người thì vội vàng túm vạt áo Qúy Hiểu Thích, kéo cô ngồi xuống.

"Tiểu Thất, cậu làm gì thế..."

Qúy Hiểu Thích nhướng mày, "Tớ đang tìm hot boy mà! Sao mà nhìn đâu cũng toàn là 'dưa hỏng táo xấu' thế. Đúng là có một ông đẹp trai thật, nhưng đâu phải là cả dàn cùng đẹp đâu..."

Mạnh Vân bị cô chọc cười.

Cũng chỉ có Qúy Hiểu Thích mới đi nói thẳng như vậy.

Qúy Hiểu Thích thấy Mạnh Vân cười thì tưởng mình bị cười nhạo, cô cực kỳ tức giận, chỉ tay về phía trước, nhẹ giọng giải thích: "Cậu xem đi, thật sự không đạt tiêu chuẩn hot boy gì mà..."

Sau đó Mạnh Vân nhìn theo hướng cô chỉ, mà người đầu tiên đập vào mắt Mạnh Vân lại là Ngụy Tống Từ.

Cô sửng sốt, chớp chớp mắt, giọng điệu còn hơi ngại ngùng, "Trông cũng được mà."

Qúy Hiểu Thích tròn mắt, giống như đang nghi ngờ gu thẩm mỹ của Mạnh Vân, "Cứ cho là đẹp đi, nhưng so với đẹp trai thì vẫn còn kém một tí..."

Đúng lúc ấy, Ngụy Tống Từ đứng trên sân khấu, tay anh cầm bản biện luận, mặt vô cảm đang chỉnh mic.

Trên tay anh đeo một chiếc đồng hồ điện tử bình thường, nhưng ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ lại rọi vào mặt kính thủy tinh của đồng hồ, phản chiếu lên mặt anh một đốm sáng nhỏ.

Ánh mắt Mạnh Vân dừng lại ở ngón tay thon dài của anh, dường như trái tim cô lại đập lệch đi một nhịp.

Cũng không phải là người quá đẹp trai gì, nhưng mà... cũng có sức hút đấy chứ?

Qúy Hiểu Thích lẩm bẩm một lúc mà không nghe thấy Mạnh Vân đáp lại, cô quay đầu nghi hoặc nhìn xem.

"Ối, sao cậu lại đỏ mặt?"

Mạnh Vân hoảng hốt, theo phản xạ cô che mặt lại, "Không có mà!"

Qúy Hiểu Thích càng nhìn càng thấy có gì không đúng, cô còn định truy hỏi thì cả phòng bỗng dưng lại vô cùng yên tĩnh.

Cuộc thi biện luận bắt đầu rồi.

Cô không hỏi được nên đành quay về chỗ ngồi.

Ánh mắt của Mạnh Vân lại bất giác nhìn về phía Ngụy Tống Từ.

Anh ở bên tán thành đề tài, cũng là người đầu tiên biện luận.

Mạnh Vân nhìn thấy anh thong thả đứng lên, nghiêng đầu về phía mic, giọng nói thanh thanh, chậm rãi mở đầu: "Chào mọi người, mình ở bên tán thành, quan điểm của bọn mình là y học phát triển cần có ranh giới đạo đức."

Sau đó Ngụy Tống Từ điềm đạm nói từng câu từng chữ, trình bày quan điểm của anh một cách vô cùng tự nhiên.

Thực tế thì Mạnh Vân chả hiểu anh đang nói gì, mà đa số người ngồi đây cũng không ai hiểu, chỉ có đến lúc cần vỗ tay thì vỗ tay thôi.

Ở hàng ghế phía sau có rất nhiều các bạn nữ cũng đến đây vì nghe phong phanh có dàn hot boy, chỉ là sau khi biết mình bị lừa thì số người chuồn về đã lên đến hơn nửa. Duy nhất chỉ có Mạnh Vân và Qúy Hiểu Thích vẫn ngồi lại.

Bởi vậy mà tầm nhìn của Mạnh Vân càng thêm rõ ràng.

Giọng nói của Ngụy Tống Từ vừa trong trẻo nhưng vừa lạnh lùng, chỉ là đối với người chú ý nghe thì lại tựa như âm điệu hay nhất của tiếng đàn thanh tao.

Anh nói được một lúc thì Mạnh Vân dường như không còn nghe được tiếng biện luận nữa.

Chỉ là cô biết một chuyện.

Có lẽ cô đã yêu lời biện luận vừa lãnh đạm vừa lạnh lùng này từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

...

Chưa bao giờ Mạnh Vân lại có động lực như bây giờ.

Ngọn lửa tình yêu đang thiêu đốt ruột gan trong cô, dường như không thể kiềm chế được nữa.

Mạnh Vân ngượng ngùng kể lại cho mọi người ở phòng kí túc xá.

Quan hệ của mọi người giống như chị em ruột, mà Mạnh Vân lại là người dễ gần nên ai cũng thích cô. Tuy rằng nghe Mạnh Vân nói xong ai cũng phải ngạc nhiên nhưng sau đó cũng bắt đầu bày cách cho cô.

"Tớ thấy nên đi tỏ tình trực tiếp đi, nữ theo đuổi nam dễ như kim đâm tờ giấy mà. Tớ đi hỏi qua rồi, từ lúc nhập học Ngụy Tống Từ đã là một 'đại học bá', bình thường không để ý đến con gái đâu. Nếu giờ Vân Vân chủ động thì chắc chắn một phát là cưa đổ được tên mọt sách này ngay."

"Tớ thấy hay là từ từ thôi, đừng dồn dập quá, tự nhiên lại dọa người ta..."

Nói túm lại cách nào cũng có.

Chỉ có mỗi Qúy Hiểu Thích thì có vẻ không vui, "Chẳng phải là chúng ta đi xem hot boy sao, kiểu gì mà mới được nửa đường cậu đã bị tên 'tiểu binh' bắt đi rồi..."

Mặt Mạnh Vân đỏ rực lên, chỉ là trên khuôn mặt lại có ý cười, "Đừng nói linh tinh, cái gì mà tiểu binh với không tiểu binh chứ..."

Kiếm bạn trai chứ có phải đi đánh trận đâu.

Qúy Hiểu Thích nhảy lên giường cô, giữ bả vai Mạnh Vân hỏi: "Ngụy Tống Từ này có gì tốt chứ? Tớ nhìn thế nào cũng thấy anh ta không xứng với cậu!"

Mạnh Vân nhẹ nhàng vỗ cô một cái, "Người ta là đại học bá, có gì mà không tốt."

Thì đúng là học bá thật mà.

Ngụy Tống Từ vừa mới lấy giải thưởng cấp tỉnh về cho khoa y của trường, giấy khen còn đang dán trên bảng thông báo ngoài nhà ăn kìa.

Qúy Hiểu Thích không nói nên lời, chỉ đành hậm hực.

"Cậu đang học đại học rồi đấy, thời nào rồi còn đi thích học bá nữa..."

Mạnh Vân cười "Ừ" một tiếng.

Nếu Mạnh Vân đã nói vậy thì mọi người cũng không còn ý kiến gì nữa. Qúy Hiểu Thích quay đầu hỏi lịch học của Ngụy Tống Từ để Mạnh Vân đến học ké.

Mạnh Vân chưa từng làm mấy chuyện như thế này, vậy nên lần đầu tiên đi học ké cô còn muốn giả dạng con đà điểu làm tổ không chui ra ngoài.

Qúy Hiểu Thích lại thấy buồn cười, nhưng nhìn thấy Mạnh Vân tủi thân thì cô chỉ đành thở dài, lôi người ra trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi kéo đến khoa y.

Ngụy Tống Từ học cách bọn họ hai khóa, về sau sẽ phải đi thực tập nên muốn đi học ké thì phải nắm chắc thời gian.

Chỉ là năm tư của khoa y thì làm gì còn mấy môn như triết học Mác- LêNin nữa, Qúy Hiểu Thích hỏi thăm nhiều nơi mới tìm được một tiết học dễ trà trộn vào.

"Tớ cũng chẳng hiểu khái niệm lý luận y học là thế nào mà, nhưng dù sao đã mượn sách rồi, chúng ta cũng không phải đi học, cứ giả vờ như vào học thôi."

Mà cũng vì không đoán được khi nào Ngụy Tống Từ mới tới nên Mạnh Vân và Qúy Hiểu Thích cũng không vội vào lớp. Đầu tiên cứ phòng trống bên cạnh ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng ngó ra cửa xem bao giờ Ngụy Tống Từ vào thì đi vào theo rồi ngồi ngay cạnh anh.

Cách giờ học còn có 5- 6 phút thì bỗng dưng ngoài hành lang trở nên ồn ào, hình như là mấy đàn anh đang nói chuyện về trận bóng ban nãy.

"Lục Dã, cú vừa rồi ở phút thứ 3 hay lắm!"

"Cái đó là đương nhiên!..."

Qúy Hiểu Thích đã nhìn được dáng người không cao không thấp của Ngụy Tống Từ thì vội vàng vẫy tay bảo Mạnh Vân ra cửa.

Sau đó hai người liền lén lút đi theo đám con trai vào trong phòng học.

Ngụy Tống Từ không chọn dãy đầu thường dành cho học bá, mà lại ngồi ở giữa phòng với mấy người khác.

Qúy Hiểu Thích nhìn xung quanh rồi chọn được một chỗ ở đằng sau bọn họ.

Hai người rón rén đi tới, lúc bỏ sách xuống mới biết không có ai để ý đến thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Qúy Hiểu Thích bĩu môi nhìn Ngụy Tống Từ, nhưng còn chưa kịp nói gì thì dãy trước đã vang lên một tiếng "Này!"

Mạnh Vân hoảng hốt, mặt cô có chút xấu hổ.

Cô nhìn theo phía có âm thanh thì liền thấy được một đàn anh cực kỳ đẹp trai, người đó còn đang nhìn cô nở một nụ cười.

Vì người đó ngồi phía trước Ngụy Tống Từ nên phải quay người 180 độ mới có thể nói chuyện được, lúc này mới thấy được Mạnh Vân ở phía sau.

"Tiểu học muội!"

Mạnh Vân hơi mở miệng, "... Gọi em sao?"

Người đó nhướng mày, "Còn ai ở đây nữa?... Không nhớ anh à?"

Có lẽ do anh quá xuất sắc, vẻ ngoài lại có chút 'lưu manh' nên Qúy Hiểu Thích bị dọa, còn sợ liệu có phải Mạnh Vân đã chọc vào tra nam hay gì không, cô vội vàng túm tay Mạnh Vân hỏi.

"Vân Vân? Hai người quen nhau sao?"

Mạnh Vân suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu.

Mà vẻ mặt của đàn anh kia lại hiện lên sự thất vọng vô cùng rõ ràng, ánh mắt anh trầm xuống, nhưng dường như vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Là ở hội trường... lúc khai giảng ấy, em có nhớ không?"

Mạnh Vân khó khăn suy nghĩ trong chốc lát, nhưng cô vẫn không nhớ ra.

Theo lý mà nói thì người có diện mạo như vậy, nếu đúng là có gặp qua, có nói chuyện thì chắc chắn không thể quên được.

Đàn anh kia liền thở dài.

Mà mấy đàn anh khác ngồi bên cạnh đều cười nói, "Lục Dã à, không tin được là cũng có lúc cậu bị người ta coi là người qua đường!"

Sau đó Ngụy Tống Từ cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

Mạnh Vân cảm thấy ngại ngùng, cô cúi mặt sắp chạm đến bàn học, "Xin lỗi..."

"Có gì mà phải xin lỗi." Đàn anh đó vội vàng xua tay, "Anh là Lục Dã... Còn em? Ồ? Em cũng ở khoa y sao?"

Tai Mạnh Vân đã hơi đỏ, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại.

"Em là Mạnh Vân..."

Qúy Hiểu Thích thấy cô ở trước mặt Ngụy Tống Từ đang xấu hổ muốn chết thì vội vàng cứu cánh, "Không phải đâu Lục Dã học trưởng, bọn em đến học ké thôi chứ không phải học khoa y."

Lục Dã hình như có chút ngạc nhiên, nhưng anh chỉ gật đầu chứ cũng không hỏi nhiều.

Cùng lúc đó chuông vào học vang lên, Lục Dã liền quay đầu sang chỗ khác, anh lật sách giáo khoa ra.

Qúy Hiểu Thích ngó xung quanh xác định không có ai để ý đến bọn họ thì cô mới vội vàng lấy giấy note từ trong túi ra, viết một tờ rồi đưa cho Mạnh Vân.

"Lục Dã học trưởng này đẹp trai quá! > <"

Mặt Mạnh Vân vẫn chưa hết đỏ, một lúc sau cô mới bình tĩnh lại, cúi đầu viết câu trả lời vào tờ giấy.

"Ừ, rất đẹp trai..."

"Còn đẹp trai hơn Ngụy học bá của cậu nhiều!"

Mạnh Vân dừng bút một chút, nhẹ nhàng nói: "Cái đó cũng không hẳn..."

Qúy Hiểu Thích chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, cô phẫn nộ nói: "Ôi, không tin được cậu còn trẻ mà đã bị mù!"

"..."

"Mà cũng đúng thôi, người tình trong mắt hóa Tây Thi, bây giờ cậu hình dung ra vậy thì tớ cũng tạm chấp nhận kiểu cưỡng từ đoạt lý đấy của cậu vậy."

Mạnh Vân rất muốn nói, 'cưỡng từ đoạt lý' đâu phải dùng như vậy đâu...

Chỉ là đi học ké nhiều, lần nào cũng bị Lục Dã nhìn thấy, anh lại chào hỏi vài câu, mà vì vậy mọi người cũng phát hiện có chỗ không đúng.

Vào buổi tối sau khi tắt đèn, bạn cùng phòng Lục Dã trêu đùa: "Lục Dã, có phải học muội kia để ý cậu không? Ngày nào cũng đến học ké, tên gì nhỉ? Mạnh Vân à? Bạn cùng khoa tôi nói trước kia cô bé đấy cũng ở trong bảng xếp hạng hoa khôi đấy!"

"Hoa khôi có là gì. Đối với Lục ca của chúng ta thì hoa khôi giảng đường cũng phải theo đuổi cậu ấy ý chứ!"

Hai người khác hình như lại nghĩ đến cái gì đó, sau đó đồng thanh cười "Hehehe" vô cùng gian xảo.

Lục Dã túm lấy cái gối rồi ném một cái.

"Hai người bớt bớt lại dùm đi!"

Đến khi bạn cùng phòng đã ngậm miệng nhưng tâm tình của Lục Dã vẫn còn bối rối.

Mạnh Vân... Thích anh sao?

Có khả năng này không?

Lục Dã lại nghĩ đến khai giảng năm ngoái, Mạnh Vân bị lạc sang tận khoa y, càng nghĩ càng thấy buồn cười.

Đúng là ngốc quá.

Con mẹ nó thế nhưng anh lại cảm thấy có chút.

Có chút đáng yêu.

Nếu thật sự cô muốn theo đuổi anh... Lục Dã suy nghĩ, với cái tính nói chuyện hai câu đã đỏ mặt của Mạnh Vân thì anh vẫn nên chủ động một chút thì tốt hơn.

Trằn trọc hết một đêm.

Ngày hôm sau, một mình Mạnh Vân đến học ké, chỉ là đúng hôm xui xẻo, giảng viên môn này của bọn họ lại không thích đọc khái niệm trong sách giáo khoa nên thường sẽ đưa cả khoa đi thực nghiệm.

Mạnh Vân lập tức xấu hổ, bây giờ muốn đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Ngay trước mắt giảng viên thế kia, trốn làm sao được.

Lục Dã đang ngồi chéo ở phía trước Mạnh Vân, anh liếc mắt thấy vẻ mặt sắp khóc của cô thì suýt nữa cười to, Lục Dã vội vàng ngậm miệng, nhịn cười tí thì nghẹn.

Ngụy Tống Từ ngồi bên cạnh anh nhìn một cái hỏi, "Làm sao thế?"

"Không có gì."

Lục Dã hơi cười, giơ tay lên, "Thầy ơi."

Giảng viên đang kiểm tra thiết bị thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, "Sao vậy?"

"Em có bạn ngồi nhầm lớp học, thầy để bạn ấy về được không? Lớp bạn ấy ở tòa B."

Tòa A song song với tòa B, hai tòa lại giống nhau y như đúc, vậy nên sáng học tiết một chưa tỉnh ngủ mà đi nhầm phòng là chuyện rất bình thường.

Giảng viên gật đầu, Lục Dã liền quay đầu lại, anh cười tủm tỉm nhìn Mạnh Vân, "Đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top