Phiên ngoại của Ngụy Tống Từ - Níu lấy em trước khi đông về.

Một buổi đêm ở nơi đất khách quê người, Ngụy Tống Từ thức đến đỏ cả mắt để hoàn thành xong số liệu của luận văn mà ngày mai phải nộp.

Anh vốn không phải người nước đến chân mới nhảy, chỉ là hai tháng này thật sự rất bận, môn nào cũng có deadline, lại còn vừa phải đi dạy, cho dù là thiên tài thì Ngụy Tống Từ cũng không tránh khỏi việc điên cuồng thức đêm đến chết.

Huống chi anh lại không phải thiên tài.

Lục Dã mới là thiên tài.

Khi còn học đại học, Ngụy Tống Từ và Lục Dã ở cùng phòng kí túc xá, hai người như hình với bóng. Mà anh cũng biết rõ, so với Ngụy Tống Từ thì Lục Dã chỉ dùng 1/5 thời gian của anh để học, nhưng lần nào cũng có thể nắm chắc một suất học bổng.

Người tài giỏi như thế mới gọi là thiên tài, không chỉ đầu óc thông minh mà điều kiện gia đình cũng tốt, là gia đình truyền thống làm nghề y, từ nhỏ đã được tiếp xúc nhiều nên chuyện gì cũng am hiểu rõ ràng.

Ngụy Tống Từ cảm thấy không có gì phải ghen tị.

Điều duy nhất mà anh ghen tị chính là Lục Dã có thể tùy ý làm điều mình thích.

Đều là con người sinh ra như nhau nhưng con đường thành công lại không hề giống nhau.

Ngụy Tống Từ đã dần quên, bắt đầu từ những năm đầu học đại học, bên cạnh anh đã xuất hiện một chuyện.

Mạnh Vân tựa như cơn mưa rào mùa xuân, lại mang theo cả hương hoa, bất chợt đổ mưa xối xả vào anh.

Muốn trốn cũng không thoát được.

Khi còn trẻ tính cách của Ngụy Tống Từ rất chán, càng không phải loại người đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Bởi thế nên cho dù anh khá ưa nhìn nhưng trong cuộc đời đi học anh chưa từng gặp ai lại cố chấp theo đuổi đến vậy.

Tuy rằng trên mặt Ngụy Tống Từ trông vô cảm, nhưng thực ra mỗi lần anh thấy Mạnh Vân đỏ mặt cúi đầu nói chuyện với mình thì dường như tim của anh cũng sẽ đập rất nhanh.

Giống như khi uống rượu, lúc đã mơ mơ màng màng, trừ khuôn mặt vẫn vô biểu cảm theo thói quen thì ánh mắt anh đã không còn nhìn rõ nữa.

Mạnh Vân thật sự rất xinh đẹp.

Trong mắt Ngụy Tống Từ, vẻ đẹp của cô chính là sự dịu dàng, cẩn thận và tỉ mỉ.

Ở trường y không hề thiếu con gái, nhưng không ai có thể sánh bằng Mạnh Vân.

Tuy anh không khống chế được trái tim nhưng Ngụy Tống Từ vĩnh viễn sẽ nghe theo lý trí.

Bởi vì Ngụy Tống Từ sinh ra trong một gia đình không thể nào bình thường hơn, bố mẹ anh đều là công nhân, bọn họ dùng sức lao động để đổi lấy từng đồng lương sinh hoạt trên thành phố nhỏ.

Từ nhỏ anh đã ở với ông bà, hai người lại phải dùng số tiền lương hưu để nuôi một thằng nhóc đã lớn.

Ngụy Tống Từ là người duy nhất của thị trấn được nhận vào trường đại học ở thành phố top 1 của dự án 985.

Trình độ giảng dạy ở thị trấn có hạn, muốn vươn ra thì chắc chắn không hề dễ dàng, cái giá phải trả cho việc nỗ lực cũng khó mà tưởng tượng được. Thế nhưng khoảng cách với những người ở thành phố vẫn rất xa. Ở thành phố không hề thiếu học sinh xuất sắc, vậy nên ngoài trừ những người vào được 211 thì đa phần là 'song phi', còn lại là vào 'tam bản' vì nhà không có điều kiện.

*Song phi: Là những người học những trường đại học không thuộc đề án 985 và 211

*Tam bản: Chỉ ba loại của đại học Trung Quốc, như là đại học, cao đẳng với học nghề.

Đó chính là một may mắn lớn của Ngụy Tống Từ.

Ông bà bố mẹ đã phải dùng hết số tiền tiết kiệm được, đưa cho anh 10 ngàn để đóng học phí và sinh hoạt.

"Tiểu Từ à, mọi người trong nhà không giúp được gì, từ nhỏ cũng không chăm lo cho con đầy đủ. Nhưng thấy con nỗ lực như vậy, bố mẹ rất vui. Đi học đại học nhớ phải cố gắng học hành để thành tài. Nếu hết tiền thì cứ gọi điện về nhà, bố mẹ sẽ nghĩ cách giúp con."

Đa phần mọi người trong nhà không học hành nhiều nên lời lẽ cũng chỉ vô cùng giản dị.

Nhưng chính những lời nói đơn giản và bình dị ấy lại như một con dao, cứa vào tiền tố của Ngụy Tống Từ làm máu chảy đầm đìa, như một lời thôi thúc anh phải tiếp tục phấn đấu.

Ngụy Tống Từ hiểu rất rõ, bây giờ không phải là lúc để yêu đương.

Toàn bộ tiền trên người anh còn có thể đếm được bằng tay. Mỗi ngày anh chỉ muốn đi học, lên thư viện, còn muốn tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền. Mấy chuyện yêu đương của nam nữ đại học, anh không làm được.

Anh không có tiền, cũng không có thời gian.

Mạnh Vân đi theo anh thì chỉ chịu khổ mà thôi.

Thậm chí anh còn không có tiền mua quà sinh nhật tặng cô.

Ngụy Tống Từ tỉnh táo lại, tình cảm bây giờ của Mạnh Vân đối với anh chỉ là nhất thời, chỉ cần anh không đáp lại thì một thời gian sau cô cũng sẽ chán.

Mà rốt cuộc lí do cô thích anh cũng không phải cái gì khác... Mà lại là tài văn chương?

Tài văn chương...

Chậc.

Bài biện luận đó không phải do anh viết. Có lẽ qua một thời gian thì cô ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi?

Tuy Ngụy Tống Từ nghĩ như vậy, nhưng anh cũng cảm thấy bản thân mình vô cùng ích kỷ. Nếu anh chủ động nói cho cô biết bài biện luận đó không phải mình viết, hẳn là cô sẽ rút lui.

Bởi vì Lục Dã hoàn hảo hơn anh quá nhiều.

Mà anh cũng không muốn, càng không có ý định nói ra, vừa hay lại có bề ngoài lạnh lùng, kiệm lời mới phù hợp với tính cách của anh.

Tuy không thể lưu lại hương hoa lại bên người, nhưng để một cơn mưa đổ nhiều lần, cũng làm anh cảm thấy thỏa mãn.

Cơn mưa xuân này à.

Vào lúc giữa kỳ, có một hôm Lục Dã không đi học.

Đến khi cậu ấy quay về trường, bạn cùng phòng hỏi cậu ta đi đâu làm gì.

Lục Dã cười cười, lấy đồ ăn vặt mang từ nhà đi chia làm bốn phần, để bọn họ có thể vừa chơi game vừa tiện tay lấy ăn, "Đi sang tên."

Bạn cùng phòng sửng sốt, "Uầy! Mua nhà à? Đúng là đại gia đây rồi!"

Lục Dã gãi đầu, "Chẹp, phải mượn tiền đấy, mai sau còn phải trả lại nữa."

Ông nội cậu ấy không phải người dung túng cháu đích tôn, đúng là Lục Dã tìm cơ hội đầu tư mua nhà, mà số tiền ấy, không phải là cho không.

Đợi hai năm sau giá nhà tăng cao, cậu ấy sẽ bán căn hộ đó để lấy tiền và mua một căn khác nhỏ hơn.

Bạn cùng phòng ai cũng biết điều kiện gia đình của Lục Dã, nhưng tính cách của cậu ta lại rất tốt, vừa hào phóng, lại trung thực, không giống tính cách của con nhà giàu, vậy nên mọi người đều thích cậu ta.

Mọi người cũng không phải con gái nên không có tâm tư tò mò nhiều, Lục Dã mời một bữa là mọi chuyện đã trôi qua.

Chỉ có Ngụy Tống Từ ngồi ở bàn sửng sốt thật lâu.

Thật sự anh không hề ghen ghét Lục Dã.

Chỉ là...

Chỉ là có chút hâm mộ thôi.

Có lẽ vì có Lục Dã kích động mà Ngụy Tống Từ càng 'thanh tâm quả dục', chỉ hận một ngày không thể có 25 tiếng đều lao vào đại dương tri thức.

Với anh mà nói, chỉ có học hành mới có thể thay đổi cuộc sống.

Cũng vì ý nghĩ này mà Ngụy Tống Từ dần mất kiên nhẫn với người hay thường xuyên quấy rầy, quấn lấy mình là Mạnh Vân.

Đúng là cô gái ngây thơ. Bây giờ cô cố chấp như vậy, nếu như anh thật sự đồng ý, đến khi hai người đi ăn với nhau, cô sẽ phát hiện ra mình còn không có tiền để trả, chắc chắn sẽ càng thấy hối hận.

Vậy nên Ngụy Tống Từ đối xử với Mạnh Vân ngày càng lạnh nhạt.

Cô làm ảnh hưởng đến anh.

Anh vốn là người vừa lạnh lùng vừa ích kỷ. Vì tình yêu mà quên mình, anh không làm được.

Huống chi tình yêu bắt nguồn từ đâu? Cùng lắm thì chỉ đau lòng một chút, anh xóa hết những tin nhắn của cô đã lưu từ lâu là xong.

Vậy là Ngụy Tống Từ lại ôm tâm thái vừa ích kỷ vừa tự ti mà làm lơ Mạnh Vân hai năm.

Hai năm.

Không ai nghĩ được rằng cô gái nhỏ nhút nhát này lại có thể cố gắng được hai năm.

Cho đến ngày Mạnh Vân muốn tốt nghiệp, đột nhiên Ngụy Tống Từ nhận ra, có lẽ trong tương lai, hoặc suốt cuộc đời này, sẽ không bao giờ có cô gái nào thích anh chân thành như thế nữa.

Nhưng anh không hề hối hận.

Anh không xứng đáng có được sự chân thành thiết tha của cô, Mạnh Vân cũng không nên đi theo anh chịu khổ.

Ngụy Tống Từ không tự nhận mình là thánh nhân hoặc là thánh tình yêu hay gì đó. Cứ cho là Mạnh Vân thật sự cực khổ chờ đợi anh, rồi khi bọn họ thành đôi, anh cũng không thể bảo đảm một ngày nào đó anh có thay lòng đổi dạ hay không.

Vẫn nên để những kỉ niệm tốt đẹp này lưu lại trong ký ức.

Sau đó Ngụy Tống Tư lại nghe nói, MạnhVân ra nước ngoài du học.

Một sinh viên sư phạm sao lại phải ra nước ngoài.

Anh không dám nghĩ là do cô bị anh làm tổn thương nên mới rời đi, anh không thể mang nổi gánh nặng như vậy.

Chỉ là đột nhiên Lục Dã cũng vô cùng kì quái, giống như có chuyện gì đó không đúng.

Ngụy Tống Từ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhận ra gì đó.

Bạn cùng phòng của anh vẫn luôn thích Mạnh Vân. Ngụy Tống Từ cảm thấy mình rất đáng khinh, bởi vì anh... Đột nhiên anh bình tĩnh lại.

Lục Dã, cậu cũng cầu mà không được sao?

...

Ngụy Tống Từ lấy được giải thưởng ra nước ngoài.

Với học bổng của anh thì ở nước ngoài không phải lo cơm áo gạo tiền, được miễn học phí, không cần phải lo lắng nghĩ cách kiếm sống, chỉ việc chuyên tâm nghiên cứu học hành.

Dần dần anh đã quên những chuyện thời đại học, chỉ thỉnh thoảng có đọc được tin tức của bạn học cũ thì đột nhiên anh lại nghĩ ra một vài thứ.

Nghe nói Lục Dã đang làm nha sĩ ở một bệnh viện hạng ba.

Nghe nói Mỗ Mỗ làm ở bệnh viện tư, kiếm được rất nhiều tiền.

Nghe nói...

Nghe nói MạnhVân ra nước ngoài, cô đi nước nào nhỉ?

Cô về nước sao?

Cô với Lục Dã... Có hi vọng không?

Ngụy Tống Từ suy nghĩ vài phút, sau đó anh vứt hết những chuyện này ra sau đầu.

Cuối cùng thì thế gian này cũng không phụ sự nỗ lực của anh, anh học thành tài rồi về nước, không chỉ tiết kiệm được không ít tiền nhuận bút lúc xuất bản sách mà còn nhận được rất nhiều lời mời.

Chỉ cần anh muốn thì có thể đi làm với mức lương rất cao, không đến hai ba năm là có thể thay đổi cuộc sống.

5 năm trôi qua, anh sẽ mua được một căn nhà ở nội thành.

Ngụy Tống Từ chưa bao giờ hối hận.

Mãi đến khi anh gặp lại Mạnh Vân và Lục Dã.

Lúc ấy anh biết Lục Dã và Mạnh Vân đã gặp lại nhau, cậu ấy đang theo đuổi MạnhVân. Nhưng khi gặp lại, anh vẫn sững sờ thật lâu.

Dường như Mạnh Vân chưa hề thay đổi, cô vẫn dịu dàng, nhút nhát, nhưng lại giống như đã hoàn toàn thay đổi.

Cô không còn nhìn anh chăm chú với ánh mắt dè dặt như vậy nữa.

Đột nhiên Ngụy Tống Từ nghĩ, có lẽ... Anh còn có thể thử một lần thì sao?

Mạnh Vân cũng là đối tượng thích hợp để yêu đương, cô cũng từng thích anh. Hiện tại anh đã có tiền, có sự nghiệp, có thể gánh vác cuộc sống cho cô. Có thể anh không bằng Lục Dã, nhưng mà, nhưng mà trong mắt phụ huynh thì anh cũng gọi là có tiềm lực mà.

Chỉ là khi anh nói chuyện với Mạnh Vân vài câu, Ngụy Tống Từ đã hiểu, tất cả đều không thể.

Bởi vì cô đã thay đổi.

Mạnh Vân đã không còn là Mạnh Vân hồi ấy, anh cũng không còn là học bá lạnh lùng Ngụy Tống Từ kia nữa.

Ngụy Tống Từ nhìn cô rủ mắt, suýt chút nữa thì buột miệng nói ra hết những lời trong lòng.

Em sẽ ở bên Lục Dã sao?

Em sẽ kết hôn với Lục Dã sao?

Em yêu Lục Dã sao?

...

Chỉ là anh lại kìm nén tất cả.

Anh không hỏi gì cả, chỉ nhấp một ngụm trà, trà đã lạnh, còn có vị đắng, đắng từ trong miệng ngấm vào trong tim.

Ngụy Tống Từ lặng lẽ rời khỏi thế giới của Mạnh Vân và Lục Dã. Anh chỉ chờ khi bọn họ kết hôn, lúc đó anh sẽ đưa một bao lì xì vừa dày vừa nặng, để từ biệt người anh em cùng phòng của mình, tạm biệt cô gái từng theo đuổi mình, và cũng là để từ biệt thanh xuân của bản thân.

Trên bao lì xì kia, nhất định anh sẽ viết lời chúc phúc.

"Chúc Lục Dã và Mạnh Vân trăm năm hạnh phúc, gia đình viên mãn."

Ngụy Tống Từ chưa từng hối hận.

Để đạt được mục tiêu của bản thân thì cần phải hi sinh một số thứ.

Chỉ có điều, vào mỗi đêm khuya khi mơ về, lại nghe thấy một tiếng thở dài lặng lẽ mà thôi.

Bởi vì bỏ lỡ chính là đã vĩnh viễn bỏ lỡ.

Phiên ngoại của Ngụy Tống Từ – Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top