Chương 54
Một đêm mưa rơi lộng gió.
Lục Dã phát tiết xong thì vô cùng hài lòng, lúc anh ôm Mạnh Vân đi tắm thì cô đã mệt đến mức không nói nổi câu nào.
Cô thật sự rất đói.
Mà Lục Dã thì lại bày ra vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.
Một khi tâm nguyện ấp ủ nhiều năm thực hiện được thì dường như cảm giác thỏa mãn từ thể xác và linh hồn đều nhân đôi, không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
Anh có thể cam đoan rằng, nếu bây giờ Mạnh Vân bảo anh đi chết thì anh cũng cam tâm tình nguyện.
Mạnh Vân phải phục sát đất với cái tính nhây lầy của Lục Dã, lúc tắm chung thì cứ dính lấy cô rồi liên tục gọi "bé ngoan", "cục cưng nhỏ" không chịu để cô yên.
Mà người yêu tắm cùng nhau thì cực kỳ dễ châm lửa, Lục Dã nhìn cơ thể yêu kiều của Mạnh Vân đã mệt nhoài thì lại thấy xót xa, tuy là anh không làm thêm lần nữa nhưng tay với môi thì vẫn 'làm việc' như thường.
Đến lúc hai người thay quần áo ngủ đi ra ngoài thì Mạnh Vân mới có sức nói chuyện.
Giọng của cô hơi khàn, nhưng nghe qua lại vô cùng mê người, "Đói rồi."
Lục Dã nở nụ cười, anh hôn lên môi Mạnh Vân rồi lại cầm ngón tay cô.
"Em muốn ăn gì?"
Mạnh Vân lườm anh một cái.
"Anh biết rồi... Hoành thánh loại nhỏ có được không?"
Trong nhà không có gì mang ra làm đồ ăn khuya được, Lục Dã lấy từ trong tủ đông một ít hoành thánh đông lạnh ra, anh giải đông rồi đun sôi lên, đến khi mấy viên hoành thánh trong suốt nổi lên thì cho gói gia vị và canh vào, để lửa to một chút rồi múc ra hai bát, để lên bàn ăn.
Mạnh Vân ở trong phòng ngủ cũng có thể nghe được động tĩnh của anh.
Chỉ là nhất thời suy nghĩ miên man nên cô lại không buồn ngủ, Mạnh Vân liền dựa vào đầu giường chơi điện thoại.
Trò chơi mà Từ Trăn giới thiệu cho cô đúng là không đến nỗi, rất hợp để chơi giết thời gian.
Lúc Lục Dã đi vào thì nhìn thấy khung cảnh như vậy.
Cô gái nhỏ... À không, phải nói là cô gái, là cô gái của anh, đang yên lặng dựa vào đầu giường chơi 2048, vẻ mặt giống như đang nghiên cứu thứ gì đó vô cùng to lớn.
Lục Dã liền cong khóe môi, anh nhẹ nhàng đi tới rồi lấy điện thoại của cô.
"Ăn khuya thôi."
Nói xong anh liền duỗi tay, nhẹ nhàng ôm cả người Mạnh Vân đến cạnh bàn ăn, đặt cô ngồi trên ghế.
Mạnh Vân thật sự rất đói bụng, thế nên cô cũng không ngại mà cầm thìa lên và bắt đầu ăn.
Lục Dã vẫn đứng yên, anh cười nghiêng đầu nhìn Mạnh Vân.
Mạnh Vân cảm giác được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình thì thấy hơi xấu hổ, "Anh nhìn em làm gì?"
Lục Dã cười ngây ngô một lúc rồi mới hắng giọng nói, "Người cũng là người của anh..."
Bị Mạnh Vân trừng mắt một cái thì anh mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, quay lại bộ dạng nghiêm túc.
"Tối cuối tuần chúng ta đi xem ảo thuật được không? Anh đi mua vé."
Mạnh Vân nghĩ nghĩ, "Cuối tuần anh không phải đi tập huấn sao?"
Lục Dã khựng lại, anh gãi đầu, "Thứ sáu là xong rồi."
Mạnh Vân gật đầu, "Được á."
Tuy rằng cô không biết tại sao đột nhiên Lục Dã lại muốn đi xem ảo thuật, nhưng đấy cũng là thời cơ thích hợp.
"Xem xong chúng ta đi ăn bò bít tết có được không?"
Mạnh Vân đã tia nhà hàng đó lâu lắm rồi, dạo trước nhà hàng đó mới được xếp hạng Michelin,* kể từ ấy ngày nào nhà hàng cũng kín chỗ, bây giờ đặt thì phải một tháng sau mới tới lượt.
*Sao Michelin là biểu tượng đánh giá chất lượng của nhà hàng.
Lúc cuối tháng 9 Mạnh Vân đã đặt chỗ, tính thời gian thì để đến bây giờ là vừa kịp.
Tất cả đều hoàn hảo.
Lục Dã xoa mái tóc còn đang ướt của cô, anh gật đầu đồng ý.
Lúc Mạnh Vân cúi đầu tiếp tục ăn hoành thánh thì anh mới cầm máy sấy ra, cắm vào ổ điện, chỉnh sức gió và nhiệt độ xuống mức thấp nhất rồi khéo léo sấy tóc cho cô.
"Mau đi ăn, đồ ngốc tham ăn."
Em muốn ăn gì, anh cũng sẽ ăn với em.
...
Càng mong đợi thì thời gian trôi qua càng nhanh.
Mạnh Vân dành cả một tuần để suy nghĩ xem nên mua cho Lục Dã cái gì. Cô chưa thấy con gái đi cầu hôn con trai bao giờ, cô muốn đi hỏi Qúy Hiểu Thích nhưng Qúy Hiểu Thích cũng đã làm bao giờ đâu, thế mà lại đưa ra được một ý kiến không tệ.
"Theo tớ thấy... Nhẫn nam thì sao? Hoặc là mấy đồ linh tinh..." Qúy Hiểu Thích cảm thấy có lỗi, "Vân Vân xin lỗi nhé, chuyện này tớ không cho cậu lời khuyên được. Cả đời chỉ có một lần như thế này thôi, tớ sợ tớ sẽ nói gì làm hỏng chuyện..."
Qúy Hiểu Thích vẫn quan tâm cô như vậy, Mạnh Vân không hề không vui mà ngược lại còn vô cùng cảm động.
"Tiểu Thất, tớ yêu cậu á."
Nghe vậy thì Qúy Hiểu Thích ở đầu dây bên kia liền cười lúc lâu, "Vậy tớ là người quan trọng nhất với cậu à?"
"Đúng rồi."
"Hahaha..."
Chỉ là cảm động xong thì vẫn còn vấn đề.
Hai đêm này Lục Dã cứ quấn lấy cô, làm cô mệt muốn chết, đầu óc chả nghĩ nổi cái gì, cũng chả nghĩ ra được cách gì hay hơn.
Cuối cùng Mạnh Vân vẫn chốt hạ phương pháp cổ hủ nhất.
Hôm thứ sáu Mạnh Vân qua một cửa hàng bên cạnh tiệm vàng để mua đôi nhẫn bạch kim. Lại còn dùng hết tiền trên người mình nữa.
Mỗi tháng đến đúng ngày cô đều trả lại tiền cho Lục Dã. Mà vì mua đôi nhẫn này nên bây giờ Mạnh Vân không còn một xu dính túi.
Cô cầm chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh tế lên, trong lòng lại cảm thấy rối bời.
Phải nói như thế nào bây giờ?
Chả nhẽ nói thẳng là "Lục Dã chúng ta kết hôn đi", hay là hỏi anh "Anh có muốn đeo nhẫn cho em không?" ư???
Câu trước thì quá bình thường, câu sau thì... Cô lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Hay là tìm câu khác hay hơn?
Đột nhiên Mạnh Vân lại nhớ đến Lục Dã từng thổ lộ bằng câu "Đêm nay ánh trăng thật đẹp", câu này cũng tinh tế hơn, mà lại súc tích hơn, liệu có được không nhỉ?
...
Dù cho hai người có suy nghĩ liên miên đến mức nào thì cuối tuần vẫn đến.
Mạnh Vân chưa từng xem ảo thuật, cho dù biết là ăn tối xong vẫn còn có chuyện quan trọng phải làm, thế nhưng vào lúc Lục Dã dẫn cô đi vào rạp hát thì cô vẫn không khỏi bị thu hút theo.
Dạo gần đây trong thành phố không có đoàn ảo thuật nào nổi tiếng đến biểu diễn, vậy nên vé Lục Dã mua là loại bình thường nhất, có thể xem như là loại biểu diễn thường xuyên.
Hai người ngồi ở hàng ghế thứ ba, rất gần với sân khấu, mà lúc vị ảo thuật gia kia cầm mũ đi tới trước khán phòng, giơ phần bên trong của chiếc mũ cho mọi người xem.
Mạnh Vân cũng ngó đầu lên phía trước nhìn, sau đó cô lại ngồi xuống nói nhỏ với Lục Dã, "Người ta chuẩn bị biến ra con bồ câu à?"
Lục Dã bị chọc cười, "Em cảm thấy không đủ ngạc nhiên à?"
"Không có." Mạnh Vân lắc đầu, "Lúc xem trên ti vi thì không nhìn được gì hết, nhưng đến tận nơi thì mới thấy có hứng thú."
Hầu như là không có sơ hở nào, phải nói là màn biểu diễn rất thú vị.
"Về sau sẽ còn thú vị hơn."
Lục Dã nói xong thì không nói gì nữa, anh chỉ yên lặng nắm chặt tay Mạnh Vân.
Mạnh Vân quay đầu, nhìn thấy ảo thuật gia biến ra mười con bồ câu từ trong chiếc mũ trống không, người xem lại đồng thanh ngạc nhiên.
Buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng, từ những màn ảo thuật cơ bản đến những màn ảo thuật lớn, từng màn từng màn một, cao trào cứ nối tiếp nhau, bầu không khí trong rạp hát dường như được khuấy động lên.
Đến khi ảo thuật gia chào cảm ơn mà một lúc lâu sau mọi người vẫn còn vỗ tay.
Lòng bàn tay của Mạnh Vân đã vỗ đến mức đỏ lên, nhưng lúc cô quay đầu tìm Lục Dã thì anh đã không còn ở chỗ ngồi nữa.
Cô hoảng hốt nhìn khắp nơi mà vẫn chưa thấy người đâu.
Anh ấy chạy đi đâu chứ.
Mạnh Vân lẩm bẩm mấy câu, cô thở dài lôi điện thoại ra.
Lục Dã đã gửi tin nhắn cho cô từ lâu, chỉ là cô để điện thoại trong túi nên đang không biết điện thoại rung.
"Anh đi toilet chút nhé ~ em đừng đi đâu cả, cứ ngồi yên chờ anh, lát nữa anh sẽ quay lại!"
Mạnh Vân cười một tiếng, cô nhắn lại một cái, "Được."
Người trong rạp đều dần dần đi ra, Mạnh Vân chỉ ngẩn người một lát mà lúc ngẩng đầu lên thì cả rạp đã không một bóng người.
Cô sợ rạp hát sẽ đóng cửa nên vội vàng cầm túi định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên lại nhớ ra Lục Dã bảo cô ngồi tại chỗ chờ anh thì liền dừng lại, Mạnh Vân hơi do dự.
Mà lúc Mạnh Vân đang do dự thì toàn bộ rạp hát đột nhiên tối om.
"!!!"
Cô hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp làm gì thì ở phía trên sân khấu lại có một ánh đèn sáng lên, tất cả đèn đều chiếu về một vị trí trung tâm.
Một lần nữa vị ảo thuật gia kia lại đi ra, quần áo vẫn giống như ban nãy, chỉ là anh ta lại đeo một chiếc mặt nạ rực rỡ với một chiếc mũ lộng lẫy.
Ánh mắt của vị ảo thuật gia nhìn thẳng về phía Mạnh Vân, anh cười nói, "Cô gái cuối cùng rời đi ơi, em không nỡ rời khỏi buổi biểu diễn của tôi sao~"
Giọng của anh truyền tới từ loa bốn phía trong rạp hát, nghe lại có chút buồn cười.
Mạnh Vân nghe xong lại cảm thấy hơi quen tai, "... Lục Dã?"
Chỉ là vừa nói xong thì cô vội vàng nghĩ lại.
Bộ quần áo này, rõ ràng là của ảo thuật gia ban nãy mà. Lục Dã sẽ không ngốc đến mức lên cơn mà đi giả thành ảo thuật gia đấy chứ.
Nhưng thật sư giọng nói này có chút quen tai, vậy nên Mạnh Vân quyết định không nói gì, yên lặng chờ xem tiếp theo sẽ là chuyện gì.
Ảo thuật gia cười một lúc lâu rồi đột nhiên đi xuống dưới đài, đi tới bên cạnh Mạnh Vân, vươn tay về phía cô.
"Nếu cô gái không muốn rời đi như vậy thì hãy để tôi làm một màn ảo thuật đặc biệt cho cô ~ là một tiết mục dành cho riêng cô đấy!"
Mạnh Vân khựng lại một chút, cô gật đầu.
"Được."
Vị ảo thuật gia nhẹ nhàng cúi người, nắm lấy đầu ngón tay của cô rồi dẫn cô lên sân khấu.
Trên sân khấu đã được đặt một chiếc bàn, trên đó còn có các loại đạo cụ kỳ quái.
Mạnh Vân đứng bên cạnh bàn, yên lặng nhìn vị ảo thuật gia kia.
Ảo thuật gia cong môi nở nụ cười.
Lúc này Mạnh Vân đã chắc chắn được, người này chính là Lục Dã.
Thảo nào anh còn đeo cả mặt nạ... Chỉ là anh lại để lộ ra nụ cười.
Cô lườm anh một cái, "Lục Dã anh làm gì vậy..."
Ảo thuật gia Lục Dã không để cô nói hết.
Giọng của anh qua loa truyền tới nghe có âm vang, mà lại như có một ma thuật kỳ diệu.
"Cô gái may mắn, xin hãy xem tay của tôi ~"
Ảo thuật gia Lục Dã vươn tay của mình ra.
Mạnh Vật nhìn hai tay của anh lật qua lật lại, một lúc sau cô mới sờ vào tay anh, từ cổ tay đến đầu ngón tay, rồi lại sờ từ trong ra ngoài.
"Được rồi."
Lục Dã buồn cười, anh lại cầm một tấm vải đen ở trên bàn lên, để vào tay Mạnh Vân.
"Kiểm tra tấm vải này nữa đi ~"
Mạnh Vân cũng cẩn thận kiểm tra tấm vải, cô "Ừm" một tiếng, "Không sao hết."
Lục Dã thay đổi vị trí, anh đẩy cái bàn ở bên cạnh sang, để giữa hai người đứng đối diện mà không vật nào cản trở.
"Màn ảo thuật này... Chỉ cần một đạo cụ duy nhất thôi, cho nên tôi bỏ cái bàn đi... Được rồi, tiếp theo, hãy nhìn tôi đi!"
Lục Dã để tấm vải đen lên lòng bàn tay mình.
Đột nhiên Mạnh Vân cảm thấy gì đó, tay cô giữ chặt lấy chiếc túi, "Anh..."
Cô muốn nói, anh đừng giành mất của em.
Chỉ là dường như đã hơi muộn.
Bởi vì Lục Dã đã tập luyện rất lâu nên anh lật qua lật lại tấm vải vô cùng thuần thục, cuối cùng anh để nó ở trên tay.
Đến khi Mạnh Vân ngẩng đầu, cô nhìn chăm chú vào chiếc mặt nạ, lúc này ảo thuật gia Lục Dã mới nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Bây giờ, chúng ta sẽ chứng kiến kỳ tích nha."
Anh thổi vào tấm vải đen, một tay anh vẫn giữ nguyên, tay kia nhấc tấm vải ra.
Sau khi Lục Dã kéo tấm vải ra và ném nó đi, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đang nằm trong lòng bàn tay anh, mà dưới ánh đèn, dường như chiếc nhẫn như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng.
Lục Dã kéo vạt áo lên một chút, anh chậm rãi quỳ xuống trước mặt Mạnh Vân, một tay anh tháo mặt nạ xuống, một tay giơ nhẫn kim cương lên.
"Công chúa nhỏ của anh, gả cho anh có được không?"
Mạnh Vân ngơ ngác nhìn anh.
Dưới ánh đèn, viên kim cương màu hồng sáng lấp lánh một cách lạ thường, làm lay động lòng người.
Mạnh Vân hắng giọng nói chuyện, cô định nói bình thường nhưng không ngờ âm thanh thoát ra khỏi cổ họng lại là tiếng khóc nức nở, "Lục Dã..."
Lục Dã nắm lấy ngón tay cô, anh cười nói: "Đồ ngốc."
Mạnh Vân che miệng, vành tai đã đỏ ửng lên, "... Anh giấu nhẫn ở chỗ nào vậy?"
Màn ảo thuật này thật sự rất hay, thực ra cô cũng có đoán được, chỉ là ở khoảng cách gần như vậy mà cô lại không nhìn thấy thứ gì cả.
Trong nháy mắt, chiếc nhẫn đã xuất hiện.
Lục Dã cười một tiếng, "Ở trong lòng anh."
"..."
"Mau đồng ý đi."
Sau đó anh lại nhặt tấm vải đen dưới chân lên, lắc nhẹ một cái, đột nhiên trước ngực anh lại xuất hiện một bông hồng màu đỏ kiều diễm.
Một tay Lục Dã cầm bông hồng, một tay giơ nhẫn kim cương, anh ngẩng mặt nhìn Mạnh Vân, hỏi lại một lần nữa.
"Gả cho anh được không?"
Anh đã bỏ lỡ rất nhiều năm, vậy nên anh không muốn lại bỏ lỡ thêm lần nữa, càng không muốn lãng phí thêm một phút một giây nào.
Từ giờ phút này, anh chỉ muốn ở bên cô gái mà mình yêu thật dài lâu.
Đôi khi Lục Dã có hối hận, nếu như lúc còn học đại học mà anh trực tiếp tỏ tình với cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Lúc đó Mạnh Vân đang đơn phương Ngụy Tống Từ, nhưng cũng không phải là anh không có cơ hội.
Ít nhất thì cô vẫn... Có chút rung động với anh mà phải không?
Chỉ là bây giờ nghĩ lại cũng chẳng có ích gì, tất cả đều đã trở thành quá khứ.
Cho dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần kết thúc tốt đẹp thì đã đủ rồi.
Lục Dã cười, đôi mắt dường như sáng lấp lánh, anh dùng cả người dụ dỗ Mạnh Vân.
Mạnh Vân nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay ra.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top