Chap 1-10

***
Có ba cách để sống sót trong một cái thế giới đổ nát. Hiện tại, tôi đã quên một vài cái, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn rằng, Bạn – người đang đọc những dòng này sẽ sống sót.

– Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát]

Một trang web tiểu thuyết hiện lên trên màn hình điện thoại cũ nát của tôi. Tôi kéo lên rồi lại kéo xuống. Tôi làm chuyện này đã bao nhiêu lần rồi nhỉ?

"Thật sự? Đã kết thúc?"

[Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát]

Tác giả: tls123

3,149 chương.

"Ba cách để sống sót trong một Thế giới đổ nát" là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng dài 3149 chương. Tên ngắn gọn của nó là "Con đường sinh tồn."

Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này từ hồi trung học và kiên trì cho tới tận bây giờ. Tôi đọc nó khi bị lũ đầu gấu ở trường bắt nạt, khi tôi thi rớt và phải học ở một trường địa phương, khi tôi đi lính nghĩa vụ, khi tôi liên tục bị đổi công việc và hiện tại khi tôi đang làm tiếp thị cho một công ty lớn...Mẹ nó chứ, thôi không nói về nó nữa. Dù sao thì....

[Tin nhắn của tác giả: Cám ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi "Con đường sinh tồn" cho tới tận bây giờ. Tôi sẽ quay trở lại cùng với chương kết thúc!]

"A... Còn chương cuối nữa. Vậy chương tiếp theo là chương cuối cùng rồi."

Từ lúc tôi còn nhỏ cho tới tận bây giờ, cũng đã 10 năm trôi qua rồi. Và cuốn tiểu thuyết này cũng đã viết được 10 năm. Sự tiếc nuối khi thế giới mà tôi theo dõi đã tới hồi kết đan xen với sự hưng phấn vì nó đã kết thúc. Tôi mở hộp tin nhắn bình luận dành cho tác giả ra và viết cảm xúc của mình vào đó.

Kim Dokja: Tác giả à, cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã viết trong thời gian qua. Tôi rất mong đợi chương cuối cùng đấy.

Đây là những dòng tin nhắn chân thành nhất tôi dành cho tác giả. Con đường Sinh tồn chính là tiểu thuyết của cuộc đời tôi. Mặc dù nó không phải là bộ tiểu thuyết nổi tiếng, nhưng nó vẫn là số 1 đối với tôi. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với tác giả nhưng tôi lại không thể viết nó ra. Tôi sợ những điều đó làm tổn thương tới tác giả.

– Trung bình 1.9 lượt đọc trên một chương.

– Trung bình 1.08 lượt bình luận trên một chương.

Đó chính là chỉ số trung bình dành cho cuốn tiểu thuyết "Con đường sinh tồn." Chương đầu tiên có tới 1200 lượt đọc. Thế nhưng tới chương thứ 10 nó chỉ còn 120 lượt đọc. Tới chương 12 chỉ còn 50 lượt đọc. Tới chương 100 chỉ còn lại đúng 1 người đọc.

Lượt xem = 1.

Cảm xúc của tôi bị choáng ngợp khi nhìn thấy con số "1" xuất hiện bên cạnh chương truyện. Đôi lúc, nó biến thành con số "2", nhưng có lẽ là do ai đó bấm nhầm mà thôi.

"Cảm ơn."

Tác giả viết một cuốn tiểu thuyết hơn 3000 chương mà chỉ có 1 lượt đọc trên 1 chương trong suốt 10 năm qua. Đây đúng là một câu chuyện phi thường.

Tôi ấn vào "Danh sách đề cử" và viết,

"Tôi giới thiệu cho các bạn một cuốn tiểu thuyết vô cùng cuốn hút đây."

Tác giả đã viết tặng tôi nguyên cả một bộ tiểu thuyết miễn phí. Vì vậy tôi nghĩ rằng mình cũng nên giới thiệu nó với mọi người. Tôi nhấn nút hoàn thành nội dung đề cử. Và các bình luận khác nhanh chóng nổi lên.

"Lại là thằng đó nữa kia. Tui search ID nó rồi, lần nào nó cũng đề cử cuốn tiểu thuyết đó."

"Không phải lượt đề cử của hắn bị cấm rồi sao? Mà tên tác giả kia, hắn vẫn còn viết à?"

Có vẻ như tôi đã viết một lời giới thiệu như vậy vào tháng trước. Trong thoáng chốc, có hàng tá lời bình luận đòi quản trị viên điều tra. Nhìn những dòng bình luận này, tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Tôi đoán chắc tác giả cũng sẽ thấy những dòng bình luận này. Cho nên tôi nhanh chóng xóa dòng đề cử đó đi. Nhưng do nó bị tố cáo nên tôi không thể gỡ nó xuống được nữa.

"Cái đệt..."

Tôi tức giận khi lời đề cử chân thành của tôi dành cho cuốn tiểu thuyết này lại biến thành như vậy. Nếu họ đã thấy dòng đề cử này, tại sao không có một ai đọc qua cuốn tiểu thuyết vô cùng thú vị như vậy chứ?? Tôi cũng muốn donate cho tác giả lắm. Nhưng với đồng lương ít ỏi của mình, donate là một điều xa xỉ đối với tôi. Đột nhiên, tôi nhận được một thông báo có tin nhắn mới.

-tls123: Cảm ơn cậu.

Tin nhắn mới có nội dung như vậy. Mất một lúc tôi mới hiểu được dòng tin nhắn này.

-Kim Dokja: Anh là tác giả à?

-tls123 : Đúng vậy. Tôi chính là tác giả cuốn tiểu thuyết "Con đường Sinh tồn."

-tls123: Nhờ có cậu mà tôi mới có thể theo đuổi bộ truyện này tới tận cuối cùng. Và tôi cũng đã thắng một cuộc thi.

Thật không thể tin được. "Con đường sinh tồn" còn thắng một cuộc thi nữa sao?

-Kim Dokja: Chúc mừng anh! Cuộc thi đó là gì vậy?

-tls123: Cậu không biết được đâu. Nó là một cuộc thi vô danh.

Tôi thầm nghĩ trong đầu không biết có phải tls123 vì xấu hổ nên nói dối hay không. Nhưng tôi mong nó là sự thật. Biết đâu nó thật sự là sự thật thì sao. Có thể đó là một cuộc thi trên một diễn đàn khác thì sao?

Tôi có chút thất vọng. Nhưng một câu chuyện hay như thế này được lan rộng cho mọi người cũng là điều tuyệt vời phải không??

-tls123: Tôi muốn gửi cho bạn một món quà đặc biệt xem như là lời cảm ơn của tôi dành cho bạn.

-Kim Dokja: Món quà?

-tls123: Đúng vậy. Đó là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho độc giả yêu quí đã mang lại sự sống cho câu truyện này.

Tôi liền đưa địa chỉ email của mình cho vị tác giả này.

-tls123: Ah, phải rồi. Tôi được tính phí cho cuốn tiểu thuyết này rồi.

-Kim Dokja: Wow, thật sao? Khi nào thì tính phí? Một kiệt tác như vậy đáng lẽ ra nên trả từ lúc đầu mới đúng chứ???

Đó là một lời nói dối. "Con đường sinh tồn" là một series truyện xuất bản hằng ngày. Cho nên tôi đã phải trả tới tận 3000 won cho một tháng. 3000 woon chính là buổi trưa ở cửa hàng tiện lợi của tôi đấy.

-tls123: Lịch tính phí sẽ bắt đầu từ ngày mai.

-Kim Dokja: Vậy chương kết thúc sẽ tính phí sao?

-tls123: Đúng vậy. Tôi nghĩ cậu phải trả tiền để được đọc nó rồi.

-Kim Dokja: Đương nhiên, tất nhiên là tôi sẽ trả nó chứ! Tôi sẽ mua chương cuối cùng đó!

Không thấy tác giả trả lời lại nữa. Thấy vậy, tôi thoát khỏi trang đó. Sau khi rời khỏi, sự thất vọng hiện hữu khắp cơ thể tôi. Anh ta cứ như vậy mà bỏ đi, không thèm trả lời lại câu hỏi của tôi ngay cả khi đã thành công sao?? Sự ngưỡng mộ dần biến thành sự ghen tị. Tôi trông chờ nó làm cái gì chứ? Đằng nào thì nó cũng không phải là cuốn tiểu thuyết của tôi.

"Liệu anh ta có gửi cho mình một phiếu quà tặng không nhỉ? Nếu được 50.000 won thì quá tuyệt luôn."

Lúc đó, tôi suy nghĩ quá đơn giản. Tôi không hề hay biết rằng sang ngày hôm sau, thế giới đã thay đổi.

***

"Tôi là Dokja." (Dokja= có nghĩa là con một hoặc là độc giả)

Tôi thường giới thiệu mình như vậy với mọi người, và sau đó sự hiểu lầm cứ như vậy nối tiếp xảy ra.

"Hả? Cậu là con một à?"

"Đúng vậy! Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói."

"Huh? Vậy là?"

"Tên tôi là Dokja. Kim Dokja."

Kim Dorkja (Con một được yêu quý của gia đình Kim) – cha tôi đặt tên tôi như vậy với mong muốn tôi là một người chàng trai khỏe mạnh. Tuy nhiên, cũng bởi vì cái tên này mà tôi trở thành một người đơn độc và bình thường. Nói ngắn gọn: Tôi Kim Dokja, 28 tuổi, đang còn độc thân. Thú vui của tôi chính là ngồi đọc truyện tiểu thuyết trên tàu điện ngầm.

Và hiện tại tôi đang lướt điện thoại.

Trong chiếc toa tàu ồn ào, đột nhiên tôi ngẩng đầu lên. Đập vào mắt tôi là một cô gái với ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cô nàng này tên là Yoo Sangah, là nhân viên của phòng nhân sự cùng công ty với tôi.

"Ah, xin chào."

Tôi chào cô ấy.

"Anh từ công ty trở về nhà sao?"

"Vâng. Đúng vậy! Còn Yoo Sangah-ssi (1) thì sao?"

(1) -ssi: bạn có thể gọi ai đó bằng cách thêm '-ssi' vào tên / tên đầy đủ của anh ấy. Thông thường, ai đó không quen và họ bằng tuổi or trẻ hơn bạn.

"Tôi rất may mắn. Hôm nay quản lý đi công tác."

Yoo Sangah ngồi xuống khoảng trống trên chiếc ghế bên cạnh tôi. Một mùi hương thoang thoảng từ trên người cô ấy tỏa ra khiến tôi hồi hộp.

"Cô có hay đi tàu điện ngầm không?"

"Tôi..."

Mặt Yoo Sangah tối sầm lại.

Nghĩ lại, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp Yoo Sangah ở trên tàu điện ngầm. Có tin đồn rằng, Yoo Sangah được người của công ty trở về nhà mỗi ngày. Bắt đầu từ quản lý nhân sự Kang cho tới quản lý tài chính Han.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo khiến tôi phải bất ngờ,

"Có người trộm xe đạp của tôi."

Xe đạp?

"Cô đi làm bằng xe đạp?"

"Đúng vậy! Tôi phải làm tăng ca mấy ngày này nên mấy hôm nay không có tập thể dục được. Mặc dù hơi phiền phức một chút, nhưng đáng làm."

"Aha, tôi hiểu rồi."

Yoo Sangah mỉm cười.

Nhìn gần cô ấy, tôi có thể hiểu được vì sao đàn ông lại thích cô ấy. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện của tôi. Ai cũng có một cách sống riêng, và cách sống của Yoo Sangah khác xa cách sống của tôi. Sau cuộc đối thoại kì quặc, tôi quay lại với màn hình điện thoại của mình. Tôi mở ứng dụng ra đọc cuốn tiểu thuyết mà tôi đang đọc dở lúc nãy, trong khi Yoo Sangah... Cái gì đây??

"Por favor dinero."

"Hả?"

"Tiếng Tây Ban Nha."

"...À, ra vậy. Nó có nghĩa là gì thế?"

"Cho tôi xin chút tiền,"

Yoo Sangah tự tin trả lời. Học bài trên tàu điện ngầm khi đang trở về nhà... Lối sống của cô ấy thực sự khác xa tôi mà. Tuy nhiên, ghi nhớ từ vựng để làm gì chứ?

"Cô chăm chỉ thật."

"Tiện thể, Dokja-ssi đang làm gì vậy?"

"Ah, tôi..."

Yoo Sangah dán mắt vào màn hình điện thoại của tôi,

"Là một cuốn tiểu thuyết sao?"

"À, uk... Tôi đang học tiếng Hàn."

"Ồ, ra vậy. Tôi cũng thích đọc tiểu thuyết lắm. Nhưng do dạo gần đây không có thời gian nên tôi không đọc được nhiều..."

Thật bất ngờ, Yoo Sangah cũng thích đọc tiểu thuyết sao??

"Chẳng hạn như tiểu thuyết Murakami Haruki, Raymond Carver, Han Kang..."

Tôi biết ngay mà.

Yoo Sangah hỏi, "Dokja-ssi, anh thích tác giả nào vậy?"

"Tôi có kể ra thì cô cũng không biết đâu."

"Hì. Tôi đọc qua rất nhiều tiểu thuyết đó. Anh cứ nói đi. Tác giả yêu thích của anh là ai vậy?"

Vào những lúc như thế này, tôi rất ngại khi nói ra sở thích của mình là đọc truyện tiểu thuyết. Tôi liếc mắt nhìn tiêu đề cuốn tiểu thuyết mình đang đọc.

[Thế Giới sau khi Sụp đổ]

Tác giả: Sing Shangshong.

Sao tôi có thể nói ra mình đang đọc cuốn tiểu thuyết "Thế giới sau khi sụp đổ của tác giả Shangshong" chứ.

"Chỉ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng thôi. À, uk... Nó giống như Chúa tể của những chiếc nhẫn vậy..."

Nghe thấy vậy, đôi mắt của Yoo Sangah mở to ra, nói:

"A! Chúa tể của những chiếc nhẫn. Tôi đã xem phim đó rồi."

"Bộ phim đó hay thật."

Sau đó im lặng lại bao trùm. Yoo Sangah nhìn vào tôi như đang trông chờ điều gì đó. Cuộc đối thoại lại lâm vào ngõ cụt. Vì vậy, tôi quyết định thay đổi chủ đề,

"Đã được một năm kể từ khi tôi xin vào công ty. Đây là năm cuối cùng của tôi. Thời gian trôi nhanh thật đó."

"À! Lúc đó à, lúc đó cả hai chúng ta đều không biết gì, phải không?"

"Đúng vậy! Mới chỉ như ngày hôm qua thôi, vậy mà hợp đồng đã hết hạn rồi."

Khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Yoo Sangah, tôi cảm tưởng như mình vừa nói sai điều gì.

"Ah, tôi...."

Yoo Sangah im bặt.

Tôi quên mất. Yoo Sangah nhận được lời khen ngợi từ đối tác mua hàng vào tháng trước cho nên hiện tại được thăng chức lên làm nhân viên toàn thời gian.

"Ah, phải rồi. Chúc mừng cô. Mặc dù hơi muộn. Xin lỗi nhé. Ha ha... Đáng lẽ ra tôi nên chăm chỉ hơn và nên đi học ngoại ngữ."

"Ah, không Dokja-ssi! Còn phần đánh giá hiệu suất và..."

Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng hình ảnh Yoo Sangah nói chuyện phải nói là quá đẹp. Giống như kiểu cô ấy là trung tâm của vũ trụ vậy. Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết. Vậy nhân vật chính chắc chắn là những người như cô ấy. Sự thật đúng là như vậy. Tôi không cố gắng còn Yoo Sangah thì rất là nỗ lực. Tôi chỉ ngồi đọc tiểu thuyết ở trên mạng, trong khi Yoo Sangah ra sức học hành chăm chỉ. Cho nên việc Yoo Sangah trở thành nhân viên toàn thời gian, trong khi tôi bị sa thải là lẽ thường tình.

"Chuyện này... Dokja-ssi....."

"Vâng."

"Nếu như anh không thấy phiền... anh có muốn biết ứng dụng mà tôi đang dùng không?"

Giọng của Yoo Sangah dần trở nên lạnh nhạt hơn. Như thể cả thế giới xa rời tôi vậy. Tôi chỉnh đốn lại tinh thần và nhìn thẳng về phía trước. Trước mặt tôi là một cậu bé. Cậu nhóc này tầm 10 tuổi. Nó mang theo một chiếc hộp đựng côn trùng và đang ngồi bên cạnh mẹ, mỉm cười một cách hạnh phúc.

"...Dokja-ssi?"

Nếu như tôi có một cuộc sống khác thì sao? Ý tôi là, nếu như tôi có một lối sống khác thì sao?

"Kim Dok..."

Nếu như lối sống khác của tôi là "Siêu thực" thay vì "Viễn vông" như hiện tại, liệu tôi có thể trở thành nhân vật chính không? Tôi thật sự không biết. Và có lẽ mãi mãi không thể trả lời được câu hỏi này. Nhưng, có một điều tôi biết.

"Tôi đây, Yoo Sangah-ssi."

"Dù cô có cho tôi biết ứng dụng cô đang dùng, thì nó cũng không có tác dụng gì đối với tôi đâu."

Lối sống của tôi rõ ràng không phải là "Siêu thực."

"Dokja có nghĩa là đơn độc, một mình. Một cuộc sống đơn độc."

"Huh? Sao cơ..."

"Tôi là một người như thế."

Trong lối sống này, tôi không phải là nhân vật chính mà chỉ là một kẻ "đơn độc."

"Cuộc sống đơn độc..."

Gương mặt Yoo Sangah hiện ra sự nghiêm nghị. Tôi vẫy tay ra hiệu không có chuyện gì đâu.Tôi không hiểu vì sao, nhưng cô gái thực sự lo lắng cho tôi. Có lẽ do cô ấy là nhân viên của bộ phận nhân sự chăng??? Tôi biết hiệu suất công việc của mình như thế nào mặc dù...

"Dokja-ssi rất giỏi đấy."

"Sao cơ?"

"Vậy tôi cũng sẽ sống một cuộc sống như chiếc ngà voi" (Sangah = ngà voi)

Yoo Sangah như thể vừa mới quyết định chuyện gì, sau đó tiếp tục quay lại học tiếng Tây Ban Nha. Tôi nhìn cô ấy một lúc nữa, sau đó quay lại cuốn tiểu thuyết mình đang đọc dang dở. Mọi thứ đều trở lại bình thường, nhưng lạ lùng thay, tôi lại không thể nào kéo màn hình điện thoại xuống như cũ. Có lẽ do tôi nhận ra sức nặng của hiện thực nên tôi không thể nào kéo màn hình xuống được chăng??

Ngay sau đó, một thông báo hiện ra trên màn hình điện thoại của tôi.

[Bạn nhận được một mail mới.]

Là email của tác giả "Con đường sinh tồn."

Tôi mở email ra.

– Độc giả thân mến, tiểu thuyết của tôi sẽ bắt đầu tính phí lúc 7 p.m đấy. Cái này sẽ có ích cho cậu đấy. Chúc cậu may mắn.

[1 file đính kèm.]

Tác giả nói là sẽ tặng cho tôi một món quà. Món quà là gì?

...Giống như tên tôi vậy, bản chất của tôi cũng là một độc giả. Cho nên, tôi khá hưng phấn khi nhận email này.

Đúng vậy! Sống một cuộc sống độc giả cũng không tệ.

Tôi kiểm tra thời gian.

Hiện tại là 6.55 p.m. Tôi còn đúng 5 phút trước khi cuốn tiểu thuyết kia bắt đầu tính phí.

Sau đó tôi mở danh sách những tiểu thuyết ưa thích của tôi ra. Vì tôi là độc giả duy nhất, cho nên tôi quyết định để lại một bình luận chúc mừng, tiếp sức cho tác giả. Thế nhưng...

-Tác phẩm đó không còn tồn tại nữa??

Tôi cố gắng ghi chữ "đổ nát" vài lần vào thanh tìm kiếm, thế nhưng lại không có kết quả mà tôi mong muốn. Cuốn tiểu thuyết "Con đường sinh tồn" cứ như vậy biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Thật kỳ lạ. Đã từng có trường hợp một cuốn tiểu thuyết nào đó bị xóa, nhưng cứ như vậy mà xóa không thông báo trước trong khi sắp được tính phí thì đã có bao giờ chưa?

Đột nhiên, đèn điện trong tàu ngầm tắt phụt một cái. Toa tàu bỗng trở nên tối đen như mực.

Kiiiiiiiik-!

Tàu điện rung lắc dữ dội, tiếng kim loại ma sát vang lên. Yoo Sangah hoảng sợ hét toáng lên, ôm chầm lấy tôi. Rồi sau đó là tiếng hỗn loạn của mọi người ở xung quanh. Yoo Sangah bấu chặt lấy tay tôi, mạnh tới nỗi tôi chú ý cơn đau ở tay còn nhiều hơn pha phanh bất ngờ lúc nãy. Mất tới 12 giây, lúc này đoàn tàu mới dừng lại được.

Sau đó, âm thanh hỗn loạn, bối rối vang lên ở khắp nơi.

"Ưm? Chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Trong bóng tối, hai ánh đèn điện thoại được bật lên. Yoo Sangah vẫn bám chặt lấy tay tôi, hỏi,

"Chuyện....chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

Tôi giả vờ không bận tâm, nói.

"Đừng lo. Không có gì to tát đâu."

"Vậy sao??"

"Đúng vậy. Có lẽ ai đó tự sát cản đường tàu điện đó mà. Sẽ sớm thui, cơ trưởng sẽ đưa ra thông báo cho mọi người."

Tôi vừa nói xong, thì tiếng cơ trưởng liền vang lên.

– Tất cả hành khách trên chuyến tàu, tất cả hành khách trên chuyến tàu....

Không gian náo loạn xung quanh dần ổn định lại. Tôi thở dài và nói.

"Đấy, thấy chưa. Tôi nói có sai đâu mà. Tiếp theo là một lời xin lỗi sau đó điện sẽ sớm bật trở lại..."

-T-Tất cả mọi người mau chạy đi... Chạy...!

'Cái gì?'

Sau đó một tiếng "beep" vang lên, đài phát thanh cũng tắt ngấm luôn. Sau khi âm thanh này truyền đi, bên trong khoang tàu liền trở nên hỗn loạn.

"D-Dokja-ssi? Chuyện gì vậy...?"

Một ánh sáng vụt qua phía trước tàu điện ngầm. Kèm theo sau đó là tiếng trống rất to và âm thanh của vụ nổ lớn. Có thứ gì đó đang từ trong bóng tối tiến lại gần đây. Thật trùng hợp lúc này đúng 7:00 p.m.

Tích!

7.00 p.m. Cả thế giới như ngừng lại. Đột nhiên một giọng nói vang lên:

[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã hết hạn.]

[Kịch bản chính bắt đầu.]

Đây là khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời tôi.

***

「Dokkaebi! Anh ta xuất hiện từ trong bóng tối, và ai đó gọi tên anh ta...」[1]

Không biết tại sao câu nói này đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Chuyến tàu điện ngầm dừng lại, khoang tàu tối đen như mực...Những chi tiết này, tôi cảm giác như đã từng trải qua rồi vậy. Mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng không có nghĩa không có trường hợp tàu điện ngầm phải dừng lại. Mặc dù là như vậy, nhưng tại sao???

Tại sao nó lại giống y như đúc trong cuốn tiểu thuyết đó vậy???.... Thật vớ vẩn. Không thể như thế được!!

Đúng lúc này, cánh cửa khoang 3807 mở tung ra, và điện cũng được bật trở lại. Yoo Sangah ở bên cạnh tôi thì lẩm bẩm:

".......Dokkaebi?"

Đầu tôi ong ong. Tôi run rẩy khi thấy hiện thực và nội dung trong cuốn tiểu thuyết tôi đọc chồng lên nhau.

「Với hai chiếc sừng nhỏ và một chiếc áo choàng rơm, sinh vật đầy lông lá kỳ dị kia trôi nổi giữa không trung」

「 Nó quá xấu xí để được gọi là tiên, quá ác độc để được gọi là thiên thần và quá im lặng để được gọi là ác quỷ」

「Bởi vì, nó được gọi là 'dokkkaebi'. 」

Và tôi biết con dokkkaebi này sẽ nói gì đầu tiên.

「&아#@!&아#@! ...」

「&아#@!&아#@! ...」

Tiểu thuyết và hiện thực chồng lên nhau một cách chuẩn xác.

"Nó là gì vậy?"

"Thực tế ảo sao?"

Giữa đám đông ồn ào, tôi như lạc vào một cái thế giới tách biệt vậy. Không thể nhầm được! Nó chính là một con dokkaebi – con dokkaebi đã mở ra cánh cửa bi kịch cho hàng ngàn sinh mạng trong Con Đường Sinh Tồn.

Đột nhiên giọng nói của Yoo Sangah vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi,

"Nghe giống như tiếng Tây Ban Nha vậy. Không biết tôi có thể trò chuyện với nó được không?"

Nghe thấy Yoo Sangah nói vậy, tôi ngạc nhiên và hỏi,

"....Cô có biết nó là gì không? Cô định xin tiền nó chắc?"

"Không nhưng..."

Đúng lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Hàn được phát âm chuẩn xác từ miệng con dokkaebi.

[Ah. Ah. Mọi người nghe được không? Ah, ta gặp chút trục trặc do gói Tiếng Hàn bị lỗi. Mọi người ở đây nghe được tôi nói chứ?]

Nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc với mình, mọi người xung quanh cũng dần thả lỏng hơn. Một người đàn ông mặc áo vét tiến lên phía trước và hỏi.

"Này, cậu đang làm cái gì vậy?"

[...Hử?]

"Cậu đang quay phim à? Cho tôi đi cái, tôi sắp muộn buổi diễn thử rồi ."

Ông ta có vẻ là một diễn viên phụ, vì ông ta trông không được quen mặt cho lắm. Nếu tôi là đạo diễn, tôi sẽ chọn ông ta ngay, vì ông ấy rất có tham vọng. Nhưng thật không may, cái thứ đang đứng trước mặt ông ta không phải là đạo diễn.

[Ah, diễn thử. Phải rồi. Đây cũng là một buổi diễn thử mà. Ha ha... có vẻ hơi thiếu dữ liệu quá nhỉ. Nó vừa được tính phí lúc 7.0 p.m thì mình ngay lập tức đã vào rồi]

"Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?"

[Nào , nào. Tất cả mọi người thư giãn, quay lại chỗ ngồi và nghe ta nói. Từ bây giờ, những điều ta nói ra sẽ rất quan trọng với mọi người đấy!]

Lồng ngực tôi như nghẹn lại.

"Gì chứ? Nhanh cút khỏi tàu hộ cái!"

"Ai đó gọi cơ trưởng đi!"

"Không có sự đồng ý của mọi người mà các người cũng dám làm vậy à?"

"Mẹ ơi, cái đó là gì ? Hoạt hình à?"

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là diễn biến mà tôi đã từng đọc qua. Tôi không muốn tham gia vào cái trò chơi này, nhưng không còn cách nào khác. Những người ở đây sẽ không nghe lời con sinh vật nhỏ bé và dễ thương kia. Điều duy nhất tôi có thể làm chính là ngăn chặn Yoo Sangah rời khỏi ghế của mình.

"Yoo Sangah-ssi, nguy hiểm lắm, ngồi im đấy."

"Hả?"

Yoo Sangah mở to mắt nhìn tôi. Tôi vô thức nói ra trong khi đang bị hoang mang, nên khi Yoo Sangah nhìn tôi, tôi không biết giải thích chuyện này như thế nào. Nói đúng hơn, tôi không cần giải thích nữa.

[Haha ha, các người thực ồn ào.]

Người nó tỏa ra sát khí mạnh mẽ, mạnh hơn bất kỳ ai đang ở trong khoang tàu này.

[Ta đã nói im lặng cơ mà]

Tôi nhắm ngay mắt lại khi thấy con mắt con dokkaebi đỏ lên. Ngay sau đó, có thứ gì đó nổ tung, khoang tàu liền im lặng lại.

"Uh, uh. Uh..."

Một cái lỗ to đùng xuất hiện ngay giữa trán người đàn ông diễn viên phụ kia. Ông ta ấm úng vài từ sau đó đổ gục xuống mặt đất.

[Đây không phải là quay phim.]

Lại thêm một tiếng nổ nữa. Lần này là người đòi gọi cơ trưởng.

[Cũng phải là mơ. Hay là tiểu thuyết đâu.]

Một, hai... Máu bắn lên tung tóe khi đầu của một số người nổ tung. Tất cả bọn họ đều là những người phản đối con dokkaebi kia hoặc là ai đó đang la hét hoặc trở nên điên cuồng. Tất cả những người gây ra ồn ào, dù là nhỏ nhất đều có một cái lỗ to đùng ở trên đầu. Đột nhiên, khoang tàu liền biến thành một cuộc thảm sát.

[Đây không còn là 'hiện thực' mà các người biết nữa. Các ngươi hiểu chưa? Vì vậy, các ngươi làm ơn ngậm cái mồm của mình lại và nghe ta nói đây]

Hơn phân nửa người ở đây đã chết. Máu và thi thể tràn ngập khắp toa tàu. Hiện tại, không một ai dám lên tiếng nữa. Họ giống như những con khỉ thời nguyên thủy đang đứng trước mặt một thợ săn vĩ đại, nhìn vị thợ săn với một ánh mắt đầy sợ hãi. Tôi ôm chặt lấy bờ vai Yoo Sangah, người đang cố gắng nuốt trôi từng cơn nấc cụt của mình.

Mọi chuyện đều là thật. Một tin nhắn lạ xuất hiện trong đầu tôi, con dokkaebi xuất hiện, và giờ cả toa tàu đã biến thành một cuộc thảm sát...

[Các người, cuộc sống của các ngươi đến tận bây giờ vẫn luôn tốt đẹp, đúng không?]

Ở hàng ghế ưu tiền, một bà lão nhìn chằm chằm vào con dokkaebi.

[Các ngươi đã sống một cuộc sống miễn phí quá lâu rồi đấy. Có phải cuộc sống quá hào phóng với các người không? Các người được sinh ra và không phải trả phí cho việc hít thở, ăn, ngủ, ỉa đái và sinh đẻ. Ha! Các người thực sự đang sống trong một cái thế giới tốt đẹp đấy!]

Miễn phí? Không một ai trong khoang tàu này sống miễn phí cả. Họ cố gắng kiếm tiền để sống. Cho nên họ mới phải đi tàu điện ngầm từ nơi làm việc về nhà như thế này đây. Thế nhưng, lúc này, không một ai dám lên tiếng phản bác lời nói này của con dokkaebi.

[ Nhưng, hiện tại cuộc sống tốt đẹp đó kết thúc rồi. Các ngươi sống miễn phí đã quá đủ rồi. Hiện tại, muốn được hạnh phúc, vậy thì trả phí cho nó đi.]

Mọi người nghe thấy vậy thở hổn hển không nói nên lời. Đột nhiên, một người đàn ông rụt rè giơ tay lên, nói:

"Ngài.... Ngài có cần tiền không?"

Tôi đang tự hỏi, thằng dở hơi nào trong tình huống này lại nói như vậy chứ? Nhưng ngạc nhiên thay, tôi lại biết hắn.

"Yoo Sangah-ssi. Đó chẳng phải là Trưởng phòng Tài chính Han sao?"

"...Đúng vậy."

Quá rõ ràng. Hắn là loại người bám dù [2] điển hình trong công ty, là người cần tránh số một của nhân viên mới. Nhưng một người như hắn tại sao lại đi tàu điện ngầm chứ?

"Tôi có thể đưa ngài tiền. Ngài cầm đi."

Trưởng phòng Han rút danh thiếp của mình ra, mọi người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt cổ vũ.

"Ngài muốn bao nhiêu? Một triệu?? Hai triệu??..."

Số tiền mà hắn đưa ra thậm chí còn lớn hơn nhiều so với tiền lương của một vị trưởng phòng. Có tin đồn Han Myungoh là con trai út của một ông chủ nắm cổ phần trong công ty. Hiện tại, tôi tin chắc đó là sự thật. Tôi có nằm mơ cũng không có nhiều tiền như hắn.

[Hrmm...? Ngươi định cho ta tiền sao?]

"Đúng vậy! Đúng vậy. Hiện tại, mặc dù tôi không mang theo nhiều tiền lắm... Nhưng nếu như ngài thả tôi ra khỏi đây, tôi có thể đưa cho ngài nhiều hơn nữa."

[Tiền.... rất tốt. Một loại vật chất mà con người các người chấp nhận với nhau]

Tên trưởng phòng nghe thấy vậy, ánh mắt liền sáng lên, trong đầu thầm nghĩ, "Đúng vậy, đúng vậy, có tiền là có tất cả. Thật đáng thương cho ngươi."

"Hiện tại, tôi chỉ có bấy nhiêu...."

[Nó chỉ áp dụng trong không gian và thời gian của các ngươi]

"Hả?"

Đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên, tấm séc trong tay tên trưởng phòng bốc cháy. Tên trưởng phòng hét toáng lên.

[Đống giấy vụn đó không có giá trị trong thế giới vũ trụ bao la. Nếu ngươi còn dám làm như vậy nữa, đừng hỏi tại sao đầu người lại bay.]

"U-Uhhh..."

Nỗi sợ hãi lại một lần nữa bao trùm tất cả mọi người có mặt ở đây. Tôi hiểu suy nghĩ của họ, bởi vì mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kịch bản trong cuốn tiểu thuyết đó.

「 Cái quái gì sẽ diễn ra tiếp theo đây?」

Chỉ có mình tôi biết được.

[Phìu, trong lúc các ngươi ồn ào như thế này, nợ nần của ta càng thêm nhiều hơn. Ok. Được rồi. Thay vì cứ phải giải thích đi giải thích lại trăm lần, không bằng cho các người tự mình trải nghiệm nó không phải nhanh hơn sao?]

Hai cái sừng của con dokkaebi dài ra như cần ăng-ten. Cơ thể của nó trôi nổi chạm tới trần toa tàu.

Sau đó, âm thanh tin nhắn vang lên.

[Kênh #BI-7623 đã mở.]

[Các chòm sao đã vào.]

Một cửa sổ nhỏ hiện ra trước mặt mọi người.

[Kịch bản chính bắt đầu!]

+

[Kịch bản chính #1 – Chứng minh giá trị của mình]

Thể loại: Chính

Độ khó: F

Điều kiện hoàn thành: Giết ít nhất một sinh vật sống.

Thời gian: 30 phút

Thưởng: 300 vàng

Thất bại: Chết

+

Con dokkaebi mỉm cười, sau đó trở nên trong suốt và biến mất.

[Chúc các ngươi may mắn. Hãy cho ta xem một câu chuyện thú vị nào]

***

(1) Dokkaebi (Tiếng Hàn: 도깨비): Là một sinh vật huyền thoại được truyền miệng trong dân gian Hàn Quốc. Là một con quỷ xấu xí có 2 cái sừng trên đầu, cầm cây gậy bóng chày sắt có đinh lởm chởm. Dokkaebi hay còn được gọi là yêu tinh. Sở hữu sức mạnh và khả năng phi thường. Có lúc thì giúp đỡ con người có lúc thì hại người.

[2] Bám dù: Loại người dựa vào quan hệ để thăng tiến trong công việc.

***

Mọi người phản ứng khác nhau khi con dokkaebi biến mất. Một số người thì tìm cách thoát khỏi khoang tàu, một số người thì gọi cho cảnh sát. Và Yoo Sangah thuộc nhóm thứ hai.

"Cảnh sát, họ không trả lời! Tôi... Tôi nên làm gì đây.???"

"Bình tĩnh, Yoo Sangah-ssi."

Tôi nói, và nhìn thẳng vào mắt Yoo Sangah, sau đó nói tiếp,

""Yoo Sangah-ssi. Cô đã bao giờ chơi game do nhà phát hành phát triển chưa? Cái game mà thế giới bị hủy diệt và chỉ có vài người còn sống ý?"

"Hả?? Anh nói cái gì vậy...."

"Hãy nghĩ về nó. Tưởng tượng rằng chúng ta đang ở trong trò chơi đó."

Yoo Sangah thầm liếm môi .

"Trò chơi..."

"Đơn giản lắm. Đừng do dự khi tôi nói cô làm gì. Hiểu chưa?"

"Tôi... Tôi hiểu rồi. Vậy tôi nên làm gì?"

"Ở yên đây."

Cuối cùng, tôi cũng kiểm soát được nhịp thở của mình. Đến cả tôi cũng cần thời gian để hoàn toàn chấp nhận mọi thứ đang diễn ra.

[Ba cách để sống sót trong một cái thế giới đổ nát]

Phần miêu tả chỉ tồn tại trong cuốn tiểu thuyết, hiện tại đang hiện ra trước mặt tôi.

「Con dokkaebi dựng ăng ten của nó lên.」(ký hiệu như thế này là trong cuốn tiểu thuyết)

「Thi thể rải rác khắp nơi bên trong toa tàu.」

「Những nhân viên công sở người dính đầy máu run rẩy.」

「Một bà lão rên rỉ trên ghế.」

Tôi chăm chú quan sát từng cảnh một.

Giống như nhân vật Neo trong phim Ma trận – người nghi ngờ hiện thực. Hắn quan sát, đặt câu hỏi, rồi cuối cùng cũng bị thuyết phục. Tôi cũng phải thừa nhận nó. Mặc dù không hiểu lý do tại sao, nhưng tôi biết chắc chắn một điều "Con đường sinh tồn" đã trở thành hiện thực.

Nghĩ đi nào... Làm thế nào để sống sót được trong thế giới này?

"Thôi nào, mọi người! Tất cả bình tĩnh đi. Thở đều thở đều."

Năm phút sau khi con dokkaebi biến mất, một người nào đó bước ra khỏi đám đông nói. Người đàn ông này có dáng người to cao, kiểu tóc cắt ngắn, cao hơn người bình thường cả một cái đầu.

"Mọi người đã bình tĩnh lại chưa? Làm ơn dừng hành động của các bạn lại và nghe tôi nói một chút."

Mọi người đang khóc thút thít hoặc là đang gọi điện thoại nghe thấy anh chàng này nói vậy liền ngừng lại. Khi mọi người quay đầu lại nhìn về phía anh ta, anh ta liền nói tiếp,

"Như mọi người biết, trong trường hợp quốc gia xảy ra thảm họa, chỉ cần một chút hỗn loạn cũng có thể dẫn tới thương vong cực lớn. Vì vậy, từ lúc này, tôi sẽ lên nắm quyền kiểm soát ở đây."

"Hả? Anh là ai?"

"Thảm họa cấp quốc gia? Anh ta đang nói gì vậy?"

Một vài người sau khi bình tĩnh lại liền phục hồi lại tinh thần, sau khi nghe anh chàng này nói như vậy liền lên tiếng phản đối từ "kiểm soát" kia.

Anh chàng kia rút ra một tấm thẻ sĩ quan từ trong túi của mình ra, nói:

"Tôi hiện là trung úy của đơn vị 6502 trong quân đội."

Một vài người nghe thấy anh ta giới thiệu như vậy liền thả lỏng.

"Thì ra là một người lính. Anh ta là một người lính đấy."

Tuy nhiên vẫn là quá sớm để thả lỏng.

"Tôi vừa nhận được một tin nhắn từ đơn vị của mình."

Mọi người tập trung lại trước màn hình điện thoại của người lính này. Tôi có thể nghe rõ toàn bộ nội dung không quá khó khăn, vì tôi đang ở gần đó.

– Một thảm họa cấp quốc gia level 1 đã xảy ra. Tất cả binh lính nhanh chóng tập hợp.

Tôi có thể nghe thấy mọi người ngụm nước bọt xung quanh mình. Đây chính là một thảm họa cấp quốc gia đấy. Tôi cũng không quá bất ngờ, bởi vì tôi đang chờ đợi nó. Thực ra có một thứ làm tôi bất ngờ. Đó chính là người lính kia.... Trung uy quân đội Lee Hyunsung... Tôi biết anh chàng 'Lee Hyunsung' này.

Tuy đây là lần đầu gặp mặt, nhưng tên anh ta lại hiện rõ trong đầu tôi. Anh ta chính là nhân vật phụ quan trọng nhất trong cuốn tiểu thuyết Con Đường Sinh Tồn.

「 Thanh gươm Sắt Lee Hyunsung. 」

Một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đã xuất hiện. Hiện tại, tôi thực sự phải chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra.

"Anh lính! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi đã cố gắng liên lạc với đơn vị của mình, nhưng...."

"Nhà xanh! (1) Nhà Xanh đang làm vậy? Làm ơn hãy nhanh chóng gọi cho tổng thống!"

"Thật xin lỗi. Tôi chỉ là một người lính bình thường và tôi không có đường dây nóng gọi cho Nhà Xanh."

"Vậy tại sao anh đòi lên nắm quyền kiểm soát?"

"Vì sự an toàn của tất cả mọi người ở đây..."

Nhìn Lee Hyunsung bình tĩnh trả lời mấy câu hỏi vô lý đó, tôi nhận ra những miêu tả trong cuốn tiểu thuyết là hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, ban đầu Lee Hyunsung cũng xuất hiện như thế này sao? Trong lúc đang bận suy ngẫm những câu hỏi phức tạp đó, đột nhiên tôi có một linh cảm kỳ lạ.

Là độc giả duy nhất của Con Đường Sinh Tồn, tôi có thể khẳng định một điều lần đầu tiên anh ta xuất hiện không phải như thế này. Mãi tới khúc cuối của kịch bản đầu tiên anh ta mới xuất hiện cơ mà.

Vậy, tình hình trước mặt nghĩa là sao??

Tâm trí tôi trở nên hỗn loạn. Tôi sẽ biết rõ hơn nếu như hiện tại tôi có thể đọc lại cuốn Con Đường Sinh Tồn.

"Ngài thủ tướng đang phát biểu kìa! Quả thật đúng là thảm họa cấp quốc gia level 1 rồi!"

Mọi người đều bật điện thoại của mình lên khi nghe thấy người kia nói. Yoo Sangah quay màn hình về phía tôi,

"...Dokja-ssi, nhìn này."

Không cần nhập tìm kiếm nữa. Bởi vì tất cả trang web đều đưa bài "Bài Phát biểu của Ngài Thủ tướng" lên trang đầu. Đương nhiên, tôi đã biết hết nội dung trong đoạn video này rồi.

-Gửi tới toàn thể công dân của nước đại Hàn. Những kẻ khủng bố hiện chưa xác định rõ đang hoạt động tại một số khu vực không cụ thể, bao gồm cả Seoul.

Nội dung của bài phát biểu rất đơn giản. Chính phủ hiện tại sẽ huy động mọi lực lượng, sử dụng tất cả phương tiện và cách thức chiến đấu để chiến đấu với bọn khủng bố kia, và sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào. Vì vậy, mọi người cứ việc an tâm và tiếp tục sinh hoạt như bình thường...

Tôi đã từng nghĩ nhiều về điều này khi đọc tiểu thuyết. Nhưng khi nghe những lời nói đó, tôi đã bị sốc. Khủng bố???? Ừ! Được như vậy đã tốt.

"Nhưng tổng thống đâu rồi? Tại sao lại ngài thủ tướng phát biểu?"

"Ngài tổng thống đã bị tấn công rồi."

"Cái gì? Có thật không?"

"Tôi không chắc nữa. Một bình luận trên Naver nói như vậy...."

"Chết tiệt! Đó là giả đấy!"

Dĩ nhiên, tôi biết cái bình luận đó không phải là giả.

"Uwaaaaack! Cái quái gì vậy?"

Một số người làm rơi điện thoại khi nghe thấy tiếng súng vang vọng khắp nơi. Những tiếng súng này bắt nguồn từ điện thoại của họ. "Chíu chíu chíu", có một âm thanh rất to, sau đó máu bao trùm toàn bộ màn hình. Một lúc sau, mọi người nín thở khi nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Ngài...Ngài Thủ Tướng..."

Ngài thủ tướng đã chết. Đầu ông ấy nổ tung khi còn đang phát sóng trực tiếp. Trong màn hình còn phát ra vài tiếng súng nữa cho tới khi màn hình im lặng lại. Thứ tiếp theo xuất hiện trên màn hình chính là con dokkaebi.

[Chào mọi người. Ta đã nói rồi mà. Đây không phải là trò chơi "khủng bố"]

Mọi người thấy hình ảnh này liền há hốc mồm, không nói nên lời.

[Các ngươi vẫn chưa hiểu? Không chấp nhận nó? Vẫn nghĩ rằng đây là một trò chơi?]

Chất giọng nhẹ nhàng của nó như đang báo trước một điềm xấu vậy. Trong vô thức, tôi nắm chặt tay lại.

[Hahaha, dựa theo dữ liệu, người dân nước này chơi game rất giỏi. Vậy thì, sao ta không tăng độ khó lên nhỉ?]

Beeep. Một bộ đếm giờ khổng lồ hiện ra giữa không trung. Đồng thời, nó bắt đầu giảm thời gian.

[Thời gian còn lại đã giảm xuống còn 10 phút.]

[Còn lại 10 phút.]

[Trong vòng năm phút tiếp theo, nếu như không có ai bị giết, tất cả mạng sống trên toa tàu này sẽ bị xóa sổ]

"Cái.... cái gì vậy???Đùa nhau à?"

"Anh có nghe thấy tin nhắn kia không? Này, anh có nghe thấy không?"

"Anh lính! Chúng ta nên làm gì đây? Tại sao cảnh sát còn chưa tới"

"Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói này...."

Những lời nói của con dokkaebi kia khiến cho tình hình trong khoang tàu trở nên nghiêm trọng hơn, nghiêm trọng tới nỗi Lee Huynsung cũng không thể giải quyết được.

Tuy nhiên, tôi không thể bỏ qua sự thiếu thống nhất của tình huống này được.

Lee Hyunsung, một nhân vật phụ đã xuất hiện. Vậy, tại sao 'hắn' còn chưa xuất hiện? Theo những gì tôi biết, đáng lẽ ra lúc này hắn nên xuất hiện mới phải chứ??

"Có....Có một vụ giết người ở đằng sau!"

Một vụ giết người từ khoang tàu 3907 hiện ra qua khung cửa sổ ở lối đi. Tên sát nhân ở toa tàu đó là một người da trắng.

"Chúng ta phải ngăn hắn lại! Đừng để hắn qua đây!"

Bọn họ đè chặt cánh cửa sắt lại, nhưng làm thế này quả thật không cần thiết. Tên giết người đã ở đó ngay từ đầu.

[Mọi hình thức tiếp cận toa tàu sẽ bị hạn chế cho tới khi kịch bản được hoàn thành.]

Cùng với lời nhắn này, đám người kia bị hất văng ra khỏi cánh cửa giống như vừa tông vào một màng cao su vậy.

"Chuyện....chuyện gì vậy?"

Một lần nữa, giọng nói của con dokkaebi vang lên,

[Hahaha, có một số nơi khá thú vị trong khi nơi này mãi vẫn chưa bắt đầu. Được rồi! Đây là dịch vụ đặc biệt đó nha. Ta sẽ cho các người thấy điều gì sẽ xảy ra nếu như 5 phút nữa vẫn chưa có động tĩnh gì]

Một màn hình khổng lồ hiện ra giữa toa tàu. Trong màn hình là hình ảnh một phòng học. Những nữ sinh trong bộ đồng phục hải quân màu xanh đang run rẩy.

Một cậu bé cắn móng tay, lẩm bẩm nói,

"...Đó là đồng phục trường Daepong thì phải?"

Beep beep beep beep – một tiếng beep vang lên như báo hiệu một chuyện kinh khủng sắp xảy ra.

Sau đó, các nữ sinh này hét toáng lên.

[Thời gian đã hết.]

[Hình phạt sẽ bắt đầu.]

Ngay sau khi thông báo kết thúc, những cái đầu của các nữ sinh ngồi hàng ghế đầu liền nổ tung. Từng người một, từng người một... càng lúc càng có nhiều cái đầu nổ tung... Các nữ sinh hét toáng lên và chạy về phía cửa sổ hoặc cửa lớp.

"Ahh, uh, làm thế nào...."

Dụng cụ vệ sinh gãy nát hết, móng tay thì bung hết cả ra thế nhưng cánh cửa vẫn không có mở ra. Không một ai trong căn phòng ra ngoài được cả. Đột nhiên, một cô gái quay sang bóp cổ bạn mình. Người bạn xấu số kia chết cùng với tiếng rên rỉ của mình. Sau một hồi, thứ duy nhất còn sót lại trên màn hình chính là nữ sinh bóp cổ bạn kia. Cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh....

[Kênh #Bay235515. Trường Trung học Nữ sinh Daepong, Lớp B Năm 2, người sống sót: Lee Jihye.]

Bóng dáng cô gái biến mất trên màn hình. Rồi con dokkaebi nói,

[Sao hả? Thú vị chứ?]

Con dokkaebi vừa cười vừa nói, nhưng hiện tại mọi người không có nhìn vào màn hình nữa. Họ bắt đầu giữ khoảng cách với nhau.

"Chết tiệt! Cái quái gì vậy?"

Đến ngay cả Yoo Sangah cũng buông tay tôi ra. Tuy nhiên, cô ấy không tránh xa tôi.

Tôi bật điện thoại của mình lên. Tại sao tới giờ mà 'hắn' vẫn chưa xuất hiện?

Những thông tin mà tôi có được từ cuốn tiểu thuyết và những gì tôi không biết trộn lẫn vào nhau.

Cách duy nhất để vượt qua tình thế này chính là đọc lại Con đường Sinh tồn một lần nữa.

Tuy nhiên, tôi kiếm đâu ra bộ tiểu thuyết đó bây giờ?

Nó không đủ nổi tiếng để ai đó chia sẻ nó trên mạng...Khoan, chờ đã.

[1 files đính kèm]

Tôi sững sờ một lúc khi nhìn thấy thông báo trên màn hình điện thoại. Có lẽ... Không?

Tôi vô cùng hồi hộp khi mở file đính kèm kia ra. Tên của file đính kèm mà tác giả đã gửi cho tôi chính là.

[Ba Cách để Sống sót trong một Thế giới Đổ nát. TXT]

******************

(1) Nhà Xanh (Hangul: 청와대; Hanja: 靑瓦臺, tiếng Anh: The Blue House) là một Cung điện cổ được xây dựng từ thời kỳ phong kiến Hàn Quốc, ngày nay được sử dụng làm dinh Tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc, là biểu tượng về mặt chính trị, quyền lực và văn hóa, nơi ở và làm việc chính thức của các đời Tổng thống Hàn Quốc

***

Tôi cười thành tiếng. Tôi chớp mắt liên tục để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Đuôi file là TXT. Có nghĩa là người đó... Món quà mà anh ta gửi chính là bản sao của bộ tiểu thuyết mà anh ấy đã sáng tác ấy?

[Bạn đã nhận được một thuộc tính độc nhất.]

[Kỹ năng độc quyền đã được kích hoạt.]

Những lời nhắn vang lên trong đầu tôi sau khi tôi mở file đó ra. Cũng không ngạc nhiên lắm khi mà cả thế giới đã biến thành 'Con đường Sinh tồn'. Tất cả những người sống sót trong Con đường Sinh tồn đều có thuộc tính và kỹ năng độc nhất.

Tôi lặng lẽ nói "Cửa sổ thuộc tính." Tôi cần phải biết thuộc tính tôi nhận được là gì.

[Bạn không thể kích hoạt Cửa sổ thuộc tính]

Cái gì??

Tôi gọi "Cửa sổ thuộc tính" thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn y như cũ.

Quá vô lý. Có cả chuyện như vậy nữa sao??

Nếu tôi không thể sử dụng "Cửa sổ thuộc tính", vậy tôi làm sao biết được thuộc tính và kỹ năng mà tôi có, nó là như thế nào cơ chứ??

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế mà hiện tại, ngay tới cả bản thân mình, tôi còn không biết, nói chi tới kẻ thù.

Sau khi nhìn chằm chằm vào không gian một lúc, tôi bỏ cuộc và quyết định đọc văn bản mà tác giả đưa cho tôi.

[Tốc độ đọc của bạn được gia tăng do ảnh hưởng của thuộc tính độc nhất]

Tôi không biết thuộc tính đó là thuộc tính gì, nhưng nhờ có nó mà tôi chỉ mất chưa đầy một phút đã đọc xong phần đầu tiên của Con Đường Sinh Tồn.

Đây rồi!!

Nơi ngón tay tôi dừng lại chính là nơi bắt đầu cốt truyện, cũng chính là lúc nhân vật chính bắt đầu "hành động" trong cảnh toa tàu này.

「 Anh ta nhìn về phía những người đang tụ tập lại ở cửa sau của khoang tàu số 3707. Thấy cảnh này, anh ta siết chặt chiếc bật lửa lạnh lẽo trong tay mình.

Trong kiếp này, anh nhất định không được để phạm sai lầm thêm một lần nào nữa. Anh sẽ sử dụng bất kể cách thức gì miễn sao đạt được mục đích của mình.

Nhìn biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt của mọi người ở đây...Anh không còn thấy tội lỗi nữa.

Mọi thứ chỉ là thoáng qua .

Anh nhìn họ bằng một ánh mắt tàn nhẫn. Một lúc sau, đầu ngón tay anh di chuyển, ngọn lửa bốc lên. Và rồi tất cả bắt đầu...」

Tôi đọc đi đọc lại đoạn đó mà rợn hết cả sống lưng. Lý do khiến tôi sợ hãi chính là.

"...3707."

Theo phản xạ, tôi kiểm tra lại số hiệu của toa mình.

[3807].

Toa tàu của tôi nằm ngay sau toa tàu của nhân vật chính. Tay tôi khẽ run lên.

...Khoan đã. Lúc đó có bao nhiêu người sống sót ở toa tàu này?

「 Anh ta nhìn qua tấm cửa sổ bị nhòe của toa tàu 3807. Đã quá trễ rồi. Đúng là không thể tránh khỏi mà. Dù sao thì, chỉ còn đúng hai người sống sót ở trong toa tàu đó.」

Chỉ còn hai người sống sót. Có nghĩa là tất cả mọi người ở đây đều phải chết trừ hai người kia. Và tôi biết hai người họ là ai.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn Yoo Sangah với một ánh mắt trống rỗng. Cô gái này có lẽ sẽ phải chết.

...Và tôi cũng vậy.

"Dokja-ssi, chúng ta có nên ngăn hắn lại không?"

Theo hướng Yoo Sangah chỉ, có chuyện đã xảy ra. Một ai đó đang rên rỉ. Một tên thanh niên cúi xuống trước mặt bà lão khi nãy.

"Chó chết. Tâm trạng tao đã tồi tệ lắm rồi. Sao mày cứ khóc lóc rên rỉ hoài vậy?? Có chịu câm mồm đi không?"

Tên thanh niên đó là một nam sinh đang ngồi dựa lưng ở lối vào. Hắn có dáng người gầy gò và đầu nhuộm tóc màu trắng. Tên của người thanh niên này được viết trên huy hiệu được gắn ở trước ngực – Kim Namwoon. Và tôi cũng biết cái tên này.

「 Chỉ còn Lee Hyunsung và Kim Namwoon là còn sống trong toa tàu này. Cũng chẳng quan trọng. Mình chỉ cần hai người này là đủ.」

"Tao đã bảo câm mồm đi mà?"

Tên Kim Namwoon kích động, túm lấy cổ áo bà lão. Đôi chân yếu đuối của bà lão run rẩy. Bàn tay còn lại của thằng Kim Namwoon giơ lên.

Bốp! Bốp!

Nếu là bình thường, chắc chắn sẽ có người chạy ra ngăn cản hắn lại. Nhưng hiện tại, không một ai đứng ra ngăn lại hành động này. Sau một hồi, những cú tát chuyển sang thành quả đấm.

"Cứu...Cứu tôi với. Cứu tôi...!"

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của những cú đấm mạnh giáng vào cơ thể. Một số người đàn ông xung quanh tên thanh niên kia do dự, không ai trong số họ đứng ra ngăn cản.

Bất ngờ thay, người đầu tiên đứng ra ngăn cản hắn lại lại là Han Myungoh.

"Chàng trai trẻ, cậu không nên đối xử với người già như vậy...."

Tuy nhiên, những gì anh ta nhận lại được là lời de dọa pha lẫn sự khinh bỉ,

"Ông kia, ông thích chết chứ gì?"

"...Cái gì?"

"Các người còn chưa hiểu được tình hình hiện tại sao?"

"Thằng nhóc này, mày đang nói cái cứt gì vậy?"

Kim Namwoon chỉ cười trước những lời chửi tục của Han Myungoh. Hắn chỉ về phía nóc toa tàu, nói:

"Các người không thấy sao?"

Trên nóc tàu, là hình ảnh ba chiều đang phát.

[Hãy... Hãy tha cho tôi!]

[Aaaaack!]

[Chết đi! Chết đi!]

Không chỉ diễn ra trong những toa tàu này hay ở Trường Trung học Daepong. Mà đây chính là truyền hình trực tiếp từ khắp nơi trong quốc gia. Kim Namwoon tiếp tục nói,

"Ông vẫn chưa hiểu sao? Quân đội không tới cứu chúng ta đâu và một ai đó ở đây sẽ phải chết."

"Mày...Mày đang nói cái gì vậy...?"

"Chúng ta phải chọn ra một người để chết."

Han Myungoh không thể phán bác lời này được. Lông cổ tay anh ta dựng đứng lên,

"Dĩ nhiên, tôi biết mấy người nghĩ gì. Phải giết đồng bào của mình để sống. Chỉ có loại chó đẻ mới đi làm những chuyện như vậy. Nhưng mọi người thấy rồi đấy, tình huống này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, mọi người hiểu chưa?? Chúng ta sẽ bị chết nếu như không có ai ở đây bị chết. Ai sẽ trách chúng ta?? Nếu như bạn sẽ chết vì chính đạo đức của mình cơ chứ??"

"N-Nó..."

"Nghĩ kĩ đi. Thế giới mà các người biết đã kết thúc rồi."

Đôi vai của Han Myungoh run rẩy. Không chỉ riêng Han Myungoh. Đôi mắt của những người xung quanh cũng dần thay đổi. Đó là dấu hiệu của việc họ đã từ bỏ đạo đức của mình. Và tên Kim Namwoon, chính là mồi lửa cho chuyện đó.

"Một thế giới mới cần có những luật lệ mới."

Kim Namwoon là kẻ thích ứng thế giới Con Đường Sinh Tồn nhanh nhất.

Hắn quay lại và tiếp tục đấm bà lão. Lần này, không một ai ngăn hắn lại – kể cả Han Myungoh, những người kia... hay thậm chí là cả Lee Hyunsung.

Nắm đấm của anh lính run rẩy, anh ta chỉ biết nhìn thẳng vào hư không trong sự vô cảm. Có lẽ anh ta cũng đã đưa ra quyết định rồi.

"Phù... giết người khó thật đấy. Các người chỉ biết đứng xem như vậy thôi à? Muốn bị bỏ lại không?"

Mọi người run rẩy trước những lời nói của Kim Namwoon. Biểu cảm trên khuôn mặt của họ dễ đọc như những câu trong mấy bộ tiểu thuyết rẻ tiền.

「Nếu không có hành vi giết chóc nào trong năm phút tới, tất cả mạng sống trên toa tàu sẽ bị xóa sổ.」

Đôi mắt của họ dần thay đổi.

「Nếu bà lão này không chết, chúng ta sẽ chết sau năm phút nữa...」

Dần biến thành đôi mắt nguyên thủy nhất mà mọi sinh vật sống đều phải có.

"Đúng đấy... thằng khốn nạn này nói đúng. Nếu chúng ta không giết bà ta, thì chính chúng ta mới là người phải chết."

Kẻ đầu tiên theo bước chân Kim Namwoon nói. Hắn đá vào người bà lão đang nằm gục, quằn quại trên sàn kia.

"Các người nghĩ đi? Sẽ có một người phải chết thay! Để chúng ta được sống tiếp!"

"Ah, chết tiệt ... Kệ bà nó đi"

Rồi kẻ thứ hai, thứ ba.

Những người đứng cách xa bà lão. Những người đàn ông hèn nhát, do dự lúc nãy. Mấy cậu sinh viên rút điện thoại ra quay lại cảnh này, mẹ của đứa trẻ và cả Han Myungoh...

Tất cả đều lao vào đánh đập bà lão, nhắm thẳng đến cái chết của bà ấy.

"Chết đi! Chết nhanh đi!"

Bọn chúng giống như đao phủ đang hành hình tử tù vậy. Giống như kiểu đao phủ cùng nhau bóp cò súng để người khác không thể nói được ai là người đã giết tử tù. Những người này đấm, đá túi bụi vào người bà lão.

...Và tôi thì đứng xem tất cả chuyện này. Tôi cứ như vậy đứng bên cạnh, giống như kiểu đang chứng kiến một câu chuyện ở cái thế giới khác vậy.

Bà lão mà tôi không biết tên này là một người không còn sống. Trong kịch bản gốc, bà ta đã chết. Vì vậy...tôi có đứng nhìn cũng không có tội lỗi gì.

Đúng lúc đó, Yoo Sangah đứng dậy.

"Cô sẽ bị giết đấy."

Tôi theo phản xạ nắm lấy tay cô ấy.

"Tôi đã nói là đừng có di chuyển mà."

Cánh tay mà tôi đang nắm lấy bắt đầu run rẩy. Bàn tay Yoo Sangah siết lại thành nắm đấm, cô cố dấu đi cơn run rẩy của mình.

"Tôi biết, Tôi biết...!"

"Yoo Sangah-ssi, cô mà ra đó là cô sẽ chết đấy."

Đôi mắt của Yoo Sangah run lên vì sợ hãi. Ngay cả như vậy.....

Tôi nhận ra một điều. Mặc dù tình tiết có khác đôi chút so với nguyên bản, thế nhưng vẫn có một số người tỏa sáng rực rỡ.

"Yoo Sangah-ssi, ngồi xuống!"

Tuy nhiên, người có thể thay đổi câu chuyện này lại không phải là Yoo Sangah. Yoo Sangah không phải là nhân vật chính của cái thế giới này.

"Huh? Nhưng.... "

"Cứ làm như tôi bảo đi, chỉ một lần này thôi. Sau đó, tôi sẽ không can thiệp nữa."

Sau khi miễn cưỡng bắt Yoo Sangah ngồi lại chỗ ngồi của mình, tôi hít sâu vào một hơi và quay người lại. Tôi duỗi thẳng lưng ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ thả lỏng bắp tay bắp chân của mình ra.

Thực ra, còn quá sớm để tiến ra. Đây không phải là kế hoạch ban đầu của tôi.

"...Dokja-ssi?"

Tôi không trả lời cô ấy vì đang bận nhìn về phía đám người kia, những kẻ đang hành hung bà lão. Tôi đứng im không phải vì tôi sợ Kim Namwoon hay đám người kia, cũng không phải tôi đồng tình với hành động vô nhân đạo của bọn chúng. Mà là tôi đang chờ đợi. Chờ đợi khoảnh khắc để hành động. Hơn nữa...

Kwaang!

Ngay lúc này.

"Ack! Cái gì vậy?"

Đoàn tàu rung lắc dữ dội, tiếng vụ nổ làm tai tôi bị ù. Có người hét lên khi thấy khói bốc ra từ góc phải của toa tàu.

Nó đã bắt đầu.

"Anh ta" đã di chuyển.

Tôi bật lên thật cao bằng chân phải. Sau đó đi ngang qua chỗ đám người kia và ngồi xuống trước mặt bà lão.

"Cái gì vậy?? A.... a....a"

Kim Namwoon va vào người tôi, ngã xuống mặt đất và hét lên một tiếng. Thoạt nhìn, có vẻ tôi vừa cứu bà lão kia. Nhưng đó không phải là mục đích của tôi.

Nó ở đâu??

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm. Ai đó ngã về phía bà lão do vụ nổ vừa rồi. Đó là một đứa bé đang khóc giữa cảnh tượng địa ngục này. Đứa nhỏ này cầm hộp đựng côn trùng mà nó đã thu thập được từ trước đó.

"Xin lỗi, cho anh mượn nó chút."

Tôi lấy hộp đựng con trùng từ tay đứa nhỏ. Tôi thò tay vào hộp, rất nhiều châu chấu chạm vào tay tôi. Tôi cầm lấy một con và bỏ vào tay cậu bé. Sau đó quay về phía mọi người, nói.

"Mọi người, dừng lại! Mọi người có giết bà lão kia thì cũng không thể sống được đâu."

Giọng của tôi to lớn tới mức bất ngờ do vụ nổ làm mọi người yên tĩnh lại. Từng người một, từng người một quay lại, nhìn tôi.

"Sau khi mọi người giết bà lão đó, tiếp theo sẽ là gì?"

Nghe tôi nói như vậy mọi người tỏ ra ngạc nhiên.Thế là tôi tiếp tục bồi thêm câu nữa,

"Bà lão đó chết cũng chỉ được tính là "mạng đầu tiên" theo như lời con dokkaebi kia nói mà thôi. Làm như vậy cũng chỉ mua thêm được chút thời gian. Nhưng sau đó thì sao?"

"Ah..."

"Nếu những gì con dokkaebi kia nói là thật, vậy thì mỗi người ở đây phải giết được ít nhất một mạng mới tính là được sống. Vậy, mọi người định giết ai sau khi giết bà lão kia? Chẳng lẽ giết người bên cạnh mình sao??"

Nghe thấy tôi nói vậy, mọi người liền đứng tách xa nhau ra. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt bọn họ. Thật ra, tất cả mọi người ở đây đều biết...Bà lão kia chết cũng chỉ là sự khởi đầu.

Kim Namwoon thấy tinh thần của mọi người lung lay liền nói,

"Ha ha ha, các người lo lắng cái gì chứ? Tiếp theo chúng ta cứ giết chết cái thằng đang nói này thôi! Một lũ hèn nhát. Còn mày, mày không cần phải lo tới lượt của mình đâu! Cơ hội là như nhau thôi..."

Tôi biết trước tên Kim Namwoon kia sẽ nói như vậy. Cho nên tôi vẫy tay cứt đứt lời hắn đang nói,

"Cần gì phải đánh cược như vậy. Có một cách để tất cả mọi người ở đây được sống mà, thậm chí còn không cần phải trở thành kẻ sát nhân."

"Cái gì?"

"Cách....Cách gì?"

Mọi người nghe thấy vậy liền kích động. Còn thằng Kim Namwoon thì nhăn nhó.

"Mọi người quên rồi sao? Điều kiện để hoàn thành kịch bản không phải là "giết người."

Đa số mọi người vẫn còn mơ hồ khi tôi nói như vậy, nhưng có một số người thì nhận ra được.

[Giết ít nhất một sinh vật sống.]

Đúng vậy. Ngay từ đầu, nội dung kịch bản này chưa từng đề cập tới bất kỳ từ ngữ nào như là "giết người" cả. Giết ít nhất một sinh vật sống...

Nói cách khác, bất cứ loại sinh vật nào còn sống đều được tính cả. Một vài người nhanh trí khi nhìn thấy hộp đựng côn trùng trên tay tôi liền hét lên,

"Côn trùng! Côn trùng!"

Những con côn trùng nhảy nhót trong chiếc hộp đựng. Mọi người hai mắt tròn xoe nhìn. Tôi gật đầu đồng ý với kết quả người kia vừa hét lên.

"Đúng vậy! Chính là côn trùng."

Tôi đưa tay bắt lấy một con côn trùng trong hộp. Đó là con béo mập mà tôi nhìn thấy lúc nãy.

"Đưa...đưa nó cho tôi! Nhanh lên!"

"Một con thôi! Cho tôi một con!"

Thấy mọi người xông lên, tôi liền lùi lại. Lúc này, tôi phải đối mặt với sự điên cuồng từ đám người vừa giết bà lão kia. Thế nhưng tôi lại cười.

Tại sao vậy??

Kể cả trong tình huống nguy hiểm, sắp đối mặt với cái chết này, tôi lại cười, tim thì đập loạn lên vì vui sướng??

"Các ngươi muốn nó ư?"

Tôi vẫy tay giống như kiểu đang mồi nhử một con chó vậy. Một số người thiếu kiên nhẫn liền nhảy bổ về phía tôi.

"Thế thì nhận lấy này!"

Tôi bóp nát con châu chấu trong lòng bàn tay.

[Bạn đã đạt được thành tích 'Mạng Đầu tiên'!]

[Phần thưởng thêm nhận được là 100 vàng.]

Cùng lúc đó, tôi dùng toàn lực ném hộp đựng châu chấu về phía đám người đang lao về phía tôi kia.

"Đồ điên!"

Bầy côn trùng chui ra ngoài và phóng đi mọi nơi tìm đường tẩu thoát.

***

Nhìn thấy đám côn trùng bay tán loạn, mọi người sợ hãi.

Đám người đó hoảng loạn sau khi thấy lũ côn trùng bay nhảy khắp nơi.

"Này...Này! Sao mày lại làm... như vậy..."

Trong khi vài người như mất hồn nhìn đám côn trùng bay đi, thì một số tên nhanh trí lao thẳng tới chỗ tôi.

"Thằng chó đẻ."

"...Lo mà bắt bọn chúng đi kìa. Các người chỉ còn có 3 phút thôi đấy."

Lời nói này của tôi như là một tín hiệu ra lệnh cho bọn chúng mò mẫm khắp khoang tàu tìm kiếm đám côn trùng như những con thú mất trí.

"Tìm thấy rồi! Aaack!"

"Này, tại sao mày lại làm như vậy hả? Không phải cứ đưa cho bọn chúng côn trùng là được sao?"

Nhìn lại thì thấy Kim Namwoon đang từ từ đứng dậy.

Nhìn hãy bẻ cổ tay răng rắc, tôi thận trọng nói với hắn.

"Trên tòa tàu này vẫn còn tới 12 người đấy."

"...Huh?"

"Trong khi trong hộp chỉ còn sót lại có 3 con."

Kim Namwoon nghe thấy vậy liền cau mày một cái, sau đó cười rống lên,

"Chỉ 3 con dành cho 12 người?? Hahahahat! Đúng rồi. Đằng nào chẳng phải có đứa bị chết? Vậy nên mày mới ném nó đi à?"

"Đúng đấy."

"Đừng chọc tao cười."

"...?"

"Một người bình thường sẽ không làm như vậy chỉ với cái lý do như mày nói đâu."

Hắn cười lớn,

"Ha ha ha, nói thật tao nghe đi. Mày chỉ muốn xem cảnh tượng này thôi đúng không?"

Tôi nhớ lại tên Kim Namwoon mà mình biết từ Con đường Sinh tồn.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng tin nhắn bên tai,

[Kỹ năng độc nhất, 'Danh sách Nhân vật' đã được kích hoạt.]

Sau đó, một cửa sổ hiện ra trước mắt tôi. Tôi vẫn không biết thuộc tính của mình là gì, nên tôi quyết định tập trung vào cái cửa sổ đang hiện ra trước mặt mình này trước đã.

[Thông tin Nhân vật]

[Tên: Kim Namwoon.

Tuổi: 19

Chòm sao Hỗ trợ: Không có (Hiện đang có hai chòm sao hứng thú đối với người này).

Thuộc tính riêng: Chuunibyou (Chung)

Kỹ năng đặc biệt: Khả năng thích nghi hiếm có Lv. 3, Chiến đấu bằng Dao Lv. 1, Tha Hóa Lv. 1

Chỉ số Tổng thể: Thể chất Lv. 3, Sức mạnh Lv. 4, Nhanh nhẹn Lv. 6, Sức mạnh ma thuật Lv. 4

Đánh giá tổng thể: Một chuunibyou đã bị tha hóa bởi một sự kiện đặc điệt. Tôi khuyên bạn không nên dính líu tới người này]

Hầu hết chuunibyou xuất hiện trong Con đường sinh tồn đều tự sát vì không chịu nổi cơn ác mộng đã trở thành hiện thực. Nhưng, tên chuunibyou – Kim Namwoon trước mặt tôi thì khác.

Hắn chính là Ác quỷ Ảo Tưởng – Kim Namwoon. Hắn sau này được biết tới với biệt danh như vậy, cho nên hắn không phải là một chuunibyou bình thường rồi. Hắn chờ đợi ngày này trong một thời gian dài và thích nghi với nó bằng một tốc độ không tưởng.

"Lập đội với tao, thế nào?"

Giờ hắn lại đang đưa ra một lời đề nghị dành cho tôi.

[Nhân vật 'Kim Namwoon' có một ấn tượng tốt về bạn.]

[Hiểu biết của bạn về nhân vật 'Kim Namwoon' tăng lên]

Nếu tôi bắt tay với Kim Namwoon ngay bây giờ, tôi sẽ không còn phải lo về sự sống còn của mình trong hoàn cảnh hiện tại nữa.

Có lẽ nếu như tôi chưa từng đọc qua Con đường Sinh tồn thì tôi đã chấp nhận với lời đề nghị này của hắn.

"Xin lỗi nhưng tôi thích hoạt động một mình hơn."

"Thế à? Hmm, tiếc nhỉ."

Kim Namwoon liếm môi và tiến lại gần tôi.

"Nếu vậy mày có thể tránh ra một bên được không? Tao có chuyện cần phải giải quyết với bà già kia."

Nghe hắn nói như vậy, tôi quay lại nhìn bà lão đang nằm gục trên bãi máu của mình,

"Cậu muốn làm gì?"

"Còn phải hỏi sao?"

"Cậu không bắt lũ châu chấu kia à?"

"Châu chấu? Tại sao ta phải bắt chúng chứ?"

Kim Namwoon cười nói.

"Chẳng phải tao bắt được một con ngay trước mặt mình rồi còn gì."

Tôi có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Kim Namwoon.

Một nhân vật chỉ tồn tại trong cuốn tiểu thuyết, ấy vậy mà lại đang đứng trước mặt tôi một cách điên cuồng và sống động, khiến cho tôi cảm thấy có chút kinh hãi.

Kim Namwoon thực sự đúng là người mà tôi đã tưởng tượng ra.

[Sự hứng thú của Nhân vật 'Kim Namwoon' về bạn giảm.]

"Nhìn cái gì mà nhìn?? Cút sang một bên cho tao."

"Hơi khó."

"Cái gì?"

"Tôi sẽ không đi đâu hết."

"Haha, mày định giả làm hiện thân công lý đấy à? Hay là mày là người đa nhân cách?"

Tôi không trả lời.

Một vệt đen chậm rãi lan ra trên mặt hắn, đôi mắt sáng của hắn trong thoáng chốc liền trở nên lạnh lẽo,

"Khoan, đợi đã. Mày ném hộp đựng côn trùng qua bên kia ngay từ đầu chỉ để đợi làm việc này? Đúng không?"

"..."

"Mày muốn cứu mụ già này? Hahaha! Tuyệt! Rất tuyệt! Tao có nói sai không? Hay lại đúng tim đen rồi?"

Tôi vẫn không trả lời. Nhìn hắn ở cự ly gần, những kí ức cũ trong đầu đột nhiên hiện ra.

"Ah, thì ra mày là loại người mà tao ghét nhất. Mấy tên khốn nạn như mày đều cùng một giuộc cả."

Chúng đều là những ký ức thất vọng, tức điên người khi tôi đọc về thằng nhóc này trong Con đường sinh tồn.

[Nhân vật 'Kim Namwoon' khinh bỉ bạn.]

"Không nói gì sao?"

Tôi căn đúng thời điểm và cúi đầu xuống, né đi cú đấm thẳng đang đấm vào mặt mình.

"Oh, không tệ?'

Kim Namwoon lẩm bẩm.

Dù đã biết trước đòn đó, thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng lướt qua đầu mình. Nó không phải là cú đấm bình thường.

[Tha Hóa Lv. 1]

Một vòng hào quang hắc ám bốc lên từ cơ thể Kim Namwoon. Đây chính là kỹ năng độc nhất của người có thuộc tính 'chuunibyou'.

Hiếm có kẻ nào có thể giải phóng được sức mạnh kỹ năng này trước khi kịch bản đầu tiên kết thúc. Ấy vậy mà tên Kim Namwoon kia lại sử dụng được nó. Cũng không phải tự nhiên mà tên nhân vật chính lại tuyển mộ hắn, mặc dù hắn có tính cách điên cuồng.

Púc!

Hắn đánh trúng rồi, vai phải của tôi co lại. Không có cách nào để chiến thắng được hắn, nếu như tôi cứ chiến đấu như vậy.

...Tôi có nên sử dụng "nó" ngay lúc này không? Trong lúc tôi đang còn suy nghĩ như vậy, đột nhiên âm thanh tin nhắn vang lên.

[Hiểu biết của bạn về nhân vật 'Kim Namwoon' tăng lên.]

[Bạn sắp đạt đủ điều kiện để sử dụng kỹ năng độc nhất Quan điểm của 'Độc Giả Toàn Trí ' Lv. 1.]

Quan điểm của Độc Giả Toàn Trí? Nó là gì vậy?

[Bạn đã đạt đủ điều kiện để sử dụng kỹ năng độc nhất Quan điểm của 'Độc Giả Toàn Trí' Lv. 1.]

Nắm đấm của Kim Namwoon trượt qua người tôi, đập xuống sàn nhà.

"Haha, chuyện gì đây? Chẳng lẽ mình mạnh hơn rồi?"

Một vết lõm hình nắm đấm xuất hiện trên mặt sàn.

Kim Namwoon dần dần nhận ra sức mạnh của mình.

Bang! Bang! Bang!

Thế nhưng, những cú đấm mạnh mẽ đủ nghiền nát xương người đó lại tiếp tục đánh không trúng mục tiêu. Thấy như vậy, Kim Namwoon cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn tức giận hét lên,

"Ah, tại sao không đánh trúng được nó?"

Dĩ nhiên, hắn làm sao đánh trúng được tôi được. Bởi vì, tôi đã sử dụng kỹ năng thứ hai của mình.

[Kỹ năng độc nhất, Quan điểm của Độc giả Toàn Trí Lv. 1 đã được kích hoạt!]

Miễn là kỹ năng này còn kích hoạt, tôi sẽ đọc được mọi đòn tấn công của Kim Namwoon cũng như những suy nghĩ thầm kín trong đầu cảu hắn. Chẳng hạn như,

「 Bên phải. 」

Tôi nhanh chóng né khỏi quỹ đạo đòn tấn công đó.

「Mắt phải. 」

Tôi lại tiếp tục cúi xuống để tránh cú đấm đang bay tới.

"Mày né giỏi đấy!"

Sẽ là vô nghĩa nếu như tôi cố gắng đánh trả, bởi vì tôi rất hiếm khi chơi thể thao. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là né và né.

「 Đùi trái. 」

Chỉ cần như vậy là đủ. Điều quan trọng lúc này chính là câu giờ. Tôi né cú đấm của Kim Namwoon và chỉ vào cái đồng hồ ở giữa không trung.

"Chỉ còn hai phút thôi đấy, nhóc con"

Nghe thấy tôi nói vậy, tên Kim Namwoon trở nên hoang mang, hắn hết nhìn tôi lại quay sang nhìn bà lão.

"Chết tiệt!"

Vào thời điểm lựa chọn giữa tôi và bà lão, cuối cùng hắn lựa chọn bà lão. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía bà lão đang nằm thoi thóp kia.

Tôi buộc phải ôm lấy bà lão và lăn sang hướng khác. Nếu bà lão này chết, Kim Namwoon sẽ hoàn thành kịch bản. Bằng bất cứ giá nào, nhất định không được để cho hắn hoàn thành kịch bản này.

"Haha, tao biết mày sẽ làm thế mà."

Hắn lôi thứ gì đó trong người ra. Tôi có dự cảm bất thường.

Một lưỡi dao sáng lấp lánh, vô cùng bén nhọn. Đó là một con dao gấp hiệu MacGyver.

Tôi quên mất. Hắn là một tên otaku cuồng quân đội tới cực đoan.

Có một mối liên kết giữa hai kỹ năng chiến đấu 'Chiến đấu bằng Dao' và kỹ năng cường hóa "Tha Hóa'.

Hướng tấn công tiếp theo của lưỡi dao đã quá rõ ràng.

「Tim. 」

Tôi không thể né được đòn này dù biết trước đích đến của nó là gì. Vì vậy, tôi đã đưa ra một phán đoán nhanh chóng. Nếu như đã không thể né được, vậy thì tốt nhất là để nó đâm vào nơi ít sát thương nhất có thể.

Phụt!

Lưỡi dao xém chút nữa là đâm trúng tim tôi. Nó đâm trượt qua và cắt sâu vào vai phải của tôi.

Đau! Quá đau. Da thịt tôi như bị cháy xém. Tầm nhìn của tôi mờ dần, cảm giác như cái chết đang tiếp cận tôi vậy.

"Haha, giờ thì chết đi!"

Thời gian còn lại của kịch bản là 1 phút 30 giây. Tôi quay sang nhìn bà lão. Mặc dù tiếc thương cho số phận bà lão. Thế nhưng hiện tại có lẽ tôi phải dùng tới "nó" rồi.

"Kim Namwoon, Năm 2, Cao trung Chungil. Tao có một câu hỏi dành cho mày."

"...Hả?"

"Trứng côn trùng có tính là sinh vật sống không?"

Tôi lấy xác con châu chấu mà lúc trước tôi vừa giết nó từ trong túi ra. Trong bụng nó là một buồng trứng to đùng. Có tiếng thứ gì đó bị bóp nát, sau đó dịch chảy ra từ bụng của nó.

Cảm giác tởm lợm còn chưa kịp biến mất thì tôi đã nghe thấy âm thanh thông báo vang lên.

....

[Bạn đã giết một sinh vật sống.]

[Phần thưởng nhận được là 100 vàng.]

[Bạn đã giết một sinh vật sống.]

[Phần thưởng nhận được là 100 vàng.]

....

Hàng loạt tin nhắn vang lên trong tai tôi.

Kim Namwoon cau mày lại.

"Trứng côn trùng? Tự nhiên mày hỏi câu này làm cái gì? Tính câu giờ sao?"

"Có lẽ là vậy."

"Cái này sao mà tao biết được. Tới giờ Sinh học, tao toàn ngủ."

Kim Namwoon liếc nhìn vai phải đẫm máu của tôi, nở ra một nụ cười sung sướng,

"Nhưng có một điều tao biết chắc chắn, mày có biết đó là gì không?"

"Là gì hả?"

"Đó là mày sẽ chết ngay lúc này!"

Kim Namwoon lại tiếp tục vung con dao Quân đội đâm vào người tôi. Đòn tấn công này là một đòn mà tôi không thể né tránh được.

[Bạn đã kiếm được một số lượng vàng lớn! Bạn có muốn kiểm tra cách sử dụng vàng không?]

Tôi bỏ qua lời giải thích trong đầu. Chẳng việc gì phải nghe khi mà tôi đã biết hết nội dung của nó rồi.

"Không, mày mới là người phải chết."

Tôi quát vào mặt hắn trong khi lẩm bẩm một vài thứ khác.

[2,700 vàng đã được đầu tư vào 'thể chất'.]

[Thể chất Lv. 1 -> Thể chất Lv. 10]

[Thể chất của bạn tăng lên đáng kể]

[Độ kiên cố của cơ thể được tăng lên rất nhiều!]

Con dao của Kim Namwoon đâm thẳng vào tim tôi.

Nói chính xác hơn, nó chỉ đang cố đâm vào tim tôi mà thôi. Hiện tại, làn da của tôi đã cứng như đá tảng. Nó đâm vào đấy và chỉ để lại một vết trầy xước.

Thấy cảnh tượng này, Kim Namwoon ngạc nhiên nói,

"Làm sao?"

"Tao đã nói với mày rồi, trả lời đúng cho câu hỏi của tao. Thế mà mày có chịu trả lời nó đâu. Để tao trả lời hộ cho mày biết nha. Trứng là một sinh vật sống đấy."

"Cái...Cái gì?"

"Và trong mùa sinh sản, châu chấu để hơn 100 quả trứng cùng lúc."

Trứng, sinh vật sống, 100...

Thật không may, thời gian còn lại không đủ để tên não ngắn Kim Namwoon này hiểu được ý nghĩa của nó.

"Mày đang nói cái gì vậy?"

"Mày không hiểu được thì kệ cha mày. Còn một phút nữa."

Nghe thấy vậy, nỗi sợ hãi hiện lên tràn ngập khuôn mặt Kim Namwoon.

"Aaaah! Chết đi! Chết đi!"

Con dao điên cuồng đâm về phía tôi. Thế nhưng tôi cũng không có tránh né, mà để mặc cho hắn đâm vào cơ thể mình.

Keng!

Có phải vùng này dễ tổn thương hơn ở ngực? Vết thương có vẻ sâu hơn so với ở ngực, thế nhưng cũng không có tạo thành thương tổn cho tôi.

"Kim Namwoon."

Đằng sau Kim Namwoon là một đám người đang bò, trườn tìm lũ châu chấu.Và bọn họ sẵn sàng hãm hại nhau để sinh tồn.

"Mày nói đúng. Tao cũng là loại người như mày."

Có lẽ tôi đã có thể cứu được những người này.

"Khốn nạn! Sao mày không đi chết đi! Sao mày không chết mẹ mày đi!"

55 giây... 50 giây... 45 giây...

Lưỡi dao liên tục để lại những vết trầy xước trên người tôi, thế nhưng nó cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tuy máu có chảy ra, thế nhưng nó lại không thể đâm xuyên qua làn da của tôi được.

Khi chỉ còn 30 giây, hắn bắt đầu nói. Hắn buông con dao ra và quỳ xuống trước mặt tôi.

"Cứu...Cứu tao với."

25 giây.

"Cứu tao với! Làm ơn! Làm ơn cứu tao đi mà!"

"Sao tao lại phải làm thế?"

20 giây.

"Mạng...Mạng người quan trọng mà! Rõ ràng là như vậy mà!"

"Đó là luật của thế giới cũ. Đúng như mày vừa mới nói đấy. Một thế giới mới cần có những luật lệ mới."

10 giây.

"Tao không muốn, không muốn! Tao không muốn chết ! Aaaaaaaack!"

5 giây. Kim Namwoon hét thật to và xông thẳng về phía tôi. Lần này hắn nhắm vào mắt tôi. Thế nhưng khi lưỡi còn chưa kịp chạm vào mắt thì....

[Thời gian đã hết.]

Một âm thanh rất to vang lên, đầu của tên Kim Namwoon phát nổ.

[Thanh toán tính phí sẽ bắt đầu]

Bắt đầu với tên Kim Namwoon, sau đó từng người một từng người một trong đám người kia, đầu bắt đầu nổ tung.

Một, hai, ba, bốn...

Tiếng đầu nổ tựa như pháo hoa báo hiệu bước sang một kỉ nguyên mới, một thời đại mới.

Tôi đứng xem cảnh tượng này mà có chút vui thú, có chút tội lỗi và một chút kỳ lạ.

Tại sao? Tại sao tôi có thể bình tĩnh đến như vậy trước cảnh tượng máu me như vậy?? Giống như kiểu tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết vậy.

[Bạn đã tiêu diệt 124 sinh vật sống.]

[Lịch sử tiêu diệt: Một con châu chấu, 123 quả trứng châu chấu.]

[Bạn đã giết những sinh vật không có sucws kháng cự, nên lượng xu nhận được bị giảm một nửa.]

[Bạn nhận được 6,200 vàng!]

[Lượng vàng được sử dụng để tăng cấp chỉ số sẽ được tự động khấu trừ]

[Bạn có tổng cộng 3,500 vàng.]

[Bạn nhận được danh hiệu 'Kẻ giết người hàng loạt' nhờ vào hành vi giết chóc vô độ của mình.]

***

Tàu điện ngầm dừng lại giữa ngay cây cầu Dongho.

"Lạy Chúa tôi..."

Vài người sống sót đứng dậy và nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Một Seoul đổ nát với những tòa nhà sụp đổ. Một con quái vật khổng lồ nhìn giống như con rắn đang ăn mảnh vỡ của những chiếc phi cơ bị rơi xuống sông Hàn.

"Nó... nó là gì vậy???..."

Tôi nhận ra con quái vật đó. Một con ichthyizard. (1) Một loài quái vật thường được biết đến với tên gọi là Rắn biển. Sau này nó được xếp vào nhóm quái vật hạng 7 của thế giới Con Đường Sinh Tồn.

Một trong những con ichthyizard kia nhìn về phía chúng tôi.

"U-Uwaaah! Nó tới kìa!"

Mọi người hoảng sợ hét lên. Thế nhưng tôi cũng chỉ thờ ơ nhìn nó đang tới gần. Mấy con này không phải là mối đe dọa.

Ku..ru....ru..rung!

Con ichthyizard lượn một vòng sau đó lặn xuống đáy sông Hàn. Trong thế giới của Con Đường Sinh Tồn, "kịch bản" được ưu tiên hàng đầu. Chừng nào còn được bảo vệ bởi "kịch bản", chúng ta không cần phải đối phó với những con quái vật như vậy. Ít nhất là hiện tại.

[Thanh toán phần thưởng bị hoãn lại do kịch bản bị kiểm tra bất ngờ.Xin vui lòng chờ đợi.]

Đáng lẽ ra việc thanh toán phần thưởng đã được bắt đầu ngay lập tức, thế nhưng do cái bảng thông báo lỗi nổi trình ình giữa không khí này mà việc đó bị hoãn lại.

Có lẽ là do tôi.

Tôi nhìn xuống cái xác không đầu của Kim Namwoon. Theo Con đường Sinh tồn, Kim Namwoon là người giết hầu hết những người trong toa tàu này và chuyển sang kịch bản tiếp theo. Nhưng tôi đã ngăn cản hắn.

Nếu suy đoán của tôi là đúng thì những kẻ tức giận trước cái chết của Kim Namwoon kia sẽ xuất hiện.

Ở đây ư?

Không.

Họ đang ở trên bầu trời.

[Do nhân vật 'Kim Namwoon' bị chết, nên có hai chòm sao thù địch một ít với bạn]

Các chòm sao.

Họ là những sinh vật bí ẩn trong Con đường Sinh tồn.

Họ ngồi xem tất cả mọi thứ ở đây từ những hành tinh xa xôi và là kẻ chủ mưu của thảm kịch này.

Khi dấu hiệu sự ưa thích của các chòm sao xuất hiện, tôi nhận ra rằng mọi chuyện thực sự đã bắt đầu.

Thật khôi hài. Mới hôm qua, vị trí của chúng tôi vẫn còn đối ngược với nhau. Ấy vậy mà hiện tại họ lại là những người theo dõi tôi.

[Một số chòm sao ngưỡng mộ kịch bản của bạn.]

[Các chòm sao đã tài trợ bạn 500 vàng.]

Nếu đã có một vài chòm sao không thích tôi thì chắc chắn cũng sẽ có một số chòm sao thích tôi. Dù sao đi chăng nữa, tình huống này cũng chẳng dễ chịu chút nào. Đối phó với họ lúc này?? Nói thực, tôi chẳng thể làm gì được họ vào lúc này.

Đang là lượt tôi đóng vai thằng hề mà.

Tôi nhặt con dao gấp của Kim Namwoon lên và suy nghĩ.

"Cứ chờ đó. Kiểu gì các người cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình."

"...Dokja-ssi? Anh ổn không vậy?"

Tôi ngẩng lên và bắt gặp khuôn mặt của Yoo Sangah . Vai cô trùng xuống. Máu vấy lên áo trắng và một phần đôi tất của cô. Tôi quên khuấy mất cô nàng Yoo Sangah này. Thế là, tôi nắm lấy tay cô nàng và nói,

"Thật xin lỗi. Tôi không cứu được bà ấy."

Tôi quay sang nhìn cái xác không đầu của bà lão. Tôi còn không biết tên của bà ấy. Trong tương lai, sẽ có nhiều người chết như vậy.

Yoo Sangah nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

"Làm sao mà Dokja-ssi..."

"Hả?"

"Ah, không có gì. Hơn nữa... Cảm ơn anh."

"Ý cô là sao?"

"Tôi..."

Tôi chậm rãi nghĩ lại cảnh lúc trước. Tôi đã ném hộp đựng côn trùng về phía Yoo Sangah. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì,

"Chỉ là tình cờ thôi. Không có lần thứ hai đâu."

"Ah..."

Yoo Sangah im lặng gật đầu.

Mặc dù không biết được sự thật thế nhưng cô ấy là người rất thông minh. Cô ấy hiểu tôi nói những gì. Có người thì sống có người thì chết sau vì lựa chọn của tôi. Bất kể là ai sống sót, thì tôi cũng không xứng đáng có được lời cảm ơn này.

[Wow, thật tuyệt vời]

Con dokkaebi lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung.

[Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?? Ta mới chỉ vừa mới đi xem toa khác một chút thôi mà...]

Khuôn mặt con dokkaebi hiện ra sự ngạc nhiên pha lẫn sự vui mừng. Những ngôi sao lấp lánh trôi nổi trên đầu nó.

Tôi đếm số sao.

Một, hai, ba...

Hai mươi, hai mươi mốt.

Có tổng cộng hai mươi mốt ngôi sao.

Nó không vui mới là lạ.

[21 người đã kết nối kênh của tôi...ha ha ha, Nó không phải rất tuyệt vời sao?? Trời ạ, cảm ơn các ngài đã tài trợ! Ha ha ha....Mọi người, các bạn đã thể hiện ra giá trị của mình chưa?]

Số lượng ngôi sao đồng nghĩa với số lượng chòm sao đã kết nối tới kênh.

21 cũng không phải là nhiều, nhưng đối với con dokkaebi tân binh như nó thì đây là một con số đáng ngạc nhiên.

[Số người sống sót còn khá cao đấy?? Anh chàng ở toa tàu bên kia đúng là một tên điên mà...Có vẻ như mọi chuyện ngày hôm nay khá là thú vị đấy]

Con dokkaebi điều khiển thứ gì đó trên không trung.

Một lúc sau, danh sách những người sống sót liền xuất hiện.

[Những người sống sót trên tuyến tàu 3434 tới Bulgwang, Toa tàu 3807: Kim Dokja, Lee Hyunsung, Yoo Sangah, Han Myungoh và Lee Gilyoung. Tổng cộng có năm người sống sót.]

Năm người. Nhiều hơn tôi nghĩ đấy.

Tôi nhìn từng người sống sót ở đây.

Lee Hyunsung có năng lực thể chất tốt và thân thủ nhanh nhẹn, chuyện anh ta sống sót cũng không có gì là lạ.

Tôi cũng mong đợi Yoo Sangah sẽ sống sót – ở một mức độ nào đó.

Ngoài ra, còn có Lee Gilyoung. Nếu như tôi đoán không sau, 'Lee Gilyoung' chính là tên của cậu bé đang đứng cạnh tôi. Chất lỏng từ con chấu chấu bị nghiền nát vẫn đang còn chảy ở lòng bàn tay nó. Nó đã bóp chết con châu chấu mà tôi đưa cho nó.

Thằng bé đang nhìn mẹ của mình, một cái xác không đầu. Mẹ cậu bé đã bỏ rơi thằng bé và tham gia vào cuộc giết chết bà lão kia. Nó theo dõi hành động này từ đầu tới cuối. Cũng chẳng phải cảm thông hay là thương hại thằng bé gì đâu.

Nói trắng ra thì, đó là...

Đúng vậy, là 'Đạo đức giả' đấy.

"Này nhóc."

Thằng bé nghe thấy tôi gọi chậm rãi quay đầu lại và nhìn tôi. Tôi có thể nhìn ra sự sợ hãi trong đôi mắt của thằng bé.

Không thể trách nó được, đó là bản năng con người. Thằng bé này nó còn chẳng buồn đau khi thấy mẹ mình bị chết. Mà chỉ là sợ hãi, sợ hãi tới lượt chết của mình.

Đó là điều hiển nhiên. Dù sao nó cũng chỉ là con người.

"Em có muốn được sống không?"

Hai con mắt nó run rẩy đầy lo lắng. Cơ thể run lên cầm cập, không sao cầm lại được. Rồi từ từ, chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì, sau này hãy đi với anh."

Lee Gilyoung nghe thấy vậy, liền từ từ đi tới gần chỗ tôi. Yoo Sangah thì nhìn tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ. Còn tôi thì vô tình tạo ra một sự hiểu lầm khác. Thực ra, tôi đâu có muốn họ hiểu lầm mình như vậy. Mục tiêu của tôi cũng không phải là sự hiểu lầm của Yoo Sangah.

[Một số chòm sao ấn tượng với việc làm tốt của bạn]

[Các chòm sao đã tài trợ bạn 200 vàng.]

Tôi không nghĩ hành động vừa rồi của tôi là hèn hạ. Dù sao tôi cũng muốn mình được sống.

Dựa trên những sự kiện sắp xảy ra sắp tới, việc thu hút sự chú ý của các chòm sao lúc này là việc làm vô cùng quan trọng.

"Ngài...Ngài sẽ thả chúng tôi ra chứ? Chẳng phải ngài đã nhận được những gì mình muốn rồi sao?"

Han Myungoh với chiếc áo rách tả tơi, hét lên một tiếng cách con dokkaebi tầm chục bước chân.

Trưởng Phòng Han Myungoh....Hắn ta đúng thật là một kẻ may mắn.

Tôi vẫn luôn thầm thắc mắc trong đầu rằng cái tên Han Myungoh kia giàu tới như vậy tại sao hắn lại đi tàu ngầm. Không phải hắn vừa mới khoe chiếc xe Mercedes-Benz Hạng S đời mới nhất cách đây không lâu hay sao.

[Hrmm, thả? Người đã nhìn ra bên ngoài chưa? Người có thực sự muốn ra ngoài đó không?]

Con dokkaebi cười khúc khích, hỏi.

[Đó là một việc làm đáng ngưỡng mộ đấy. Thực ra, ta cũng không mong đợi gì nhiều từ chiếc tàu ngầm này nhưng các người lại có thể vượt qua được kịch bản đầu tiên. Điều đó chứng tỏ, giòi bọ cũng đáng được sống mà]

Câu nói của nó khiến chúng tôi nhận ra vị trí của mình. Có lẽ chúng tôi cũng giống như đám châu chấu kia ở trong mắt nó.

[Nào nào, ta có nên tặng thưởng cho các người vì các người đã vượt qua khó khăn không nhỉ?? Chẳng hạn như phần thưởng của kịch bản đầu tiên, bạn có quyền nhận được sự bảo hộ của các chòm sao. Waahhh! Thấy sao hả? Các người có mong đợi nó không? Hmm, chẳng có nhiệt tình gì cả. Đây quả thực là một vấn đề lớn đấy.]

Phản ứng thế này cũng là điều hiển nhiên. Tôi là người duy nhất ở đây biết được "chòm sao" và "bảo hộ" có nghĩa là gì.

Sự bảo hộ của các chòm sao. Ý nghĩa của nó rất là rõ ràng.

Một trong những sự kiện quan trọng của Con Đường Sinh Tồn, "lựa chọn sự bảo hộ" sắp sửa bắt đầu.

[Hmm, ai cũng bối rối hết nhỉ. Nói một cách đơn giản như thế này. Hiện tại, các người quá yếu đuối. Nếu như ta ném các người vào những kịch bản tiếp theo, chắc chắn các người sẽ bị giết chết bởi những con chuột đất yếu kém kia, chứ đừng nói tới con 'kruk'. Nhưng may thay, có một số người tuyệt vời trong vũ trụ thương hại các người và muốn bảo hộ cho các ngươi. Các người có hiểu ta những điều ta đang nói không?]

Lee Hyunsung cuối cùng không chịu đựng nổi, mở miệng nói,

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ai đang bảo hộ cho ai chứ?"

[Hmm, đúng là đàn gảy tai trâu mà. Chẳng phải ở Hàn Quốc có một câu thành ngữ là trăm nghe không bằng mắt thấy sao? Vậy tự mình trải nghiệm đi nhá. Và, những người thiếu may mắn hơn có thể không có được cơ hội này đâu. Hahaha!]

Tôi cực kỳ căng thẳng. Từ giờ trở đi – Một lựa chọn sáng suốt ở đây sẽ giúp cho sự sống sót của tôi ở trong tương lai dễ thở hơn nhiều.

"Dokja-ssi? Tự nhiên có hai lựa chọn bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi..."

"Có hỏi thì tôi cũng không biết gì đâu."

Tôi nói dối để tránh bị nghi ngờ. Cơ mà, tận hai lựa chọn luôn. Yoo Sangah khá là may mắn đấy.

"Cứ thoải mái mà chọn đi. Tưởng tượng nó là bài kiểm tra năng khiếu đấy."

"Kiểm tra năng khiếu..."

"Cũng có ai hiểu được tình huống hiện tại đâu. Vậy cớ gì lại không thoải mái mà làm?"

"Ah... Tôi hiểu rồi."

Yoo Sangah im lặng và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Như vừa bắt gặp thứ gì đó vô cùng bí hiểm, cô ấy mang một biểu hiện thật thâm thúy. Những người khác cũng đột nhiên im lặng theo. Ai cũng đang bận đọc những lựa chọn trước mặt mình. Riêng tôi cũng có một vài cái để xem xét.

[Chọn lọc Bảo trợ]

-Xin hãy chọn nhà bảo trợ của mình

-Nhà bảo trợ bạn chọn sẽ là người hỗ trợ sức mạnh cho bạn.

1. Hắc Hỏa Vực Long.

2. Thẩm phán Quỷ diện Hỏa Thiêng.

3. Kẻ Mưu phản Bí mật.

4. Tù nhân của Vòng Kim Cô.

Bốn lựa chọn tựa như một câu đó. Có nghĩa rằng đang có bốn hoàng đới muốn tôi trở thành hiện thân của họ. Bốn cũng không phải là nhỏ vì tên nhân vật chính của Con đường Sinh tồn cũng chỉ nhận được năm lựa chọn trong lần đầu của hắn.

Các hoàng đới không bao giờ để lộ tên thật của mình. Do đó, tất cả những người muốn người kí hợp đồng phải suy luận được danh tính của hoàng đới thông qua những từ như 'vực long', hay 'quỷ diện'. Dĩ nhiên, mấy loại câu đố này chẳng có nghĩa lý gì với tôi, độc giả chân chính của Con đường Sinh tồn cả.

Xem nào.

Đầu tiên là 'Hắc Hỏa Vực Long'. Theo những gì tôi nhớ thì tên hoàng đới này là một thực thể đầy mạnh mẽ đứng đầu một nhóm hoàng đới khác với cái tên là Hắc Vân. Tôi quên mất tên thật của hắn rồi nhưng nhớ mang máng thì nó là một cái tên rất rất dài. Lợi thế của tên hoàng đới này là ban tặng cho hiện thân một sức tấn công khủng khiếp. Trong những ngày đầu thì thể chất và sức mạnh là những nhu cầu thiết yếu, vậy nên cái tên hoàng đới Hắc Hỏa Vực Long là mạnh nhất trong giai đoạn này.

Dĩ nhiên, sẽ có những hạn chế đối với năng lực này. Càng vận dụng sức mạnh của hắn nhiều thì tâm trí người dùng càng bị tha hóa và cuối cùng hiện thân của hắn sẽ trở thành một tên sát nhân điên loạn. Tên hoàng đới này thường bảo trợ những kẻ có thuộc tính 'chuuni'... không hiểu sao hắn ta lại chọn tôi.

Tôi thấy khó chịu và gạch bỏ tên này.

Người thứ hai, Thẩm phán Quỷ diện Hỏa Thiêng. Không tin nổi là tôi lại đang nhìn thấy lựa chọn này. Bằng cách nào đó mà xúc cảm mạnh mẽ của tôi ngày càng lớn mạnh hơn. Mới nhìn qua thì cái tên này tràn đầy ám khí. Tuy nhiên, đây lại chính là một cái bẫy dành cho những kẻ quỷ quyệt. 'Quỷ diện' ở đây có nghĩa là 'không phải là quỷ'. Sau đó còn có hai từ 'thẩm phán' và 'lửa thiêng'.

Một thực thể không phải là quỷ thực thi phán xét thông qua ngọn lửa thiêng. Nghịch lý thay, danh tính thực sự của hoàng đới này lại chính là một thiên thần. Nếu tôi nhớ đúng thì, đây là Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel... Thực ra, tôi nhớ được là vì có ai đó trong tiểu thuyết đã chọn hoàng đới này làm nhà bảo trợ.

Đây là một sự lựa chọn khá tốt. Nhưng vẫn suy xét lại. Các hoàng đới của hệ thống 'chính trực tuyệt đối' sẽ áp đặt những hạn chế đầy vô lý nếu tôi muốn dùng đến nguồn sức mạnh khủng khiếp của họ.

Người thứ ba, Kẻ Mưu phản Bí mật. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cái tên này, dù bản thân là độc giả chân chính của Con đường Sinh tồn. Có thể cái tên này đã từng được nhắc qua nhưng... tôi chẳng nhớ được gì cả. Nếu tôi có thể đọc lại Con đường Sinh tồn kỹ càng thêm lần nữa, có lẽ tôi sẽ cảm nhận được gì đó từ hoàng đới này.

Tuy nhiên, tôi khá chắc là tên hoàng đới này chẳng phải là thực thể mạnh mẽ gì cả. Ngoài cái từ bổ nghĩa đầy rõ ràng kia ra, thì thậm chí còn chẳng có lấy một 'danh từ tử tế' nào. Kẻ Mưu phản Bí mật, quá ư là đơn giản cho một vị hoàng đới. Cái này cũng phải suy xét lại.

Cuối cùng, chỉ còn Tù nhân của Vòng Kim Cô. Tim tôi lỡ một nhịp trước lựa chọn thứ tư này. Tôi không ngờ được rằng vị hoàng đới này lại xuất hiện sớm thế. Tôi nghi ngờ rằng mắt mình có nhìn nhầm hay không. Tuy nhiên, trước mắt tôi vẫn là 'Tù nhân của Vòng Kim Cô' không thể lẫn đi đâu được. Mới nhìn qua, cái tên này biểu hiện một hình ảnh giác tiêu cực vì từ 'tù nhân'. Tuy nhiên, thứ đáng chú ý chính là 'Vòng Kim Cô'.

Vòng Kim Cô. Nhà tù nhỏ nhất trên thế giới. Ai có đọc qua Tây Du Ký khi còn nhỏ ắt sẽ nhận ra ẩn ý này. Chỉ có một tù nhân duy nhất bị giam bởi Vòng Kim Cô trong cả chuyến du hành đi từ phía đông xa xôi về miền viễn tây cực lạc.

Là chủ nhân của Hoa Quả Sơn, người phải sống trong gian khổ vì xiềng xích trên đầu mình. Là Mĩ Hầu Vương với 'ánh mắt tựa vàng, đôi mắt rực lửa'. Chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không.

Trong những nhân vật đã từng xuất hiện trong bộ tiểu thuyết, có một người được bảo trợ bởi Tôn Ngộ Không. Anh ta sở hữu một nguồn sức mạnh phi thường, có thể quét sạch cả hàng trăm hiện thân khác và giết chết hàng ngàn kẻ địch chỉ với một tia sét. Tác giả đã bỏ ra rất nhiều công sức để diễn tả phần này nên tôi nhớ nó rất rõ.

Tôi không biết vì sao mà một hoàng đới mạnh như vậy lại có hứng thú với tôi nhưng nếu tôi trở thành hiện thân của Tề Thiên Đại Thánh, tôi sẽ có thể sống sót trong thế giới này dễ dàng hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên...

Tôi nhanh chóng nhìn qua cánh cửa kết nối giữa toa tàu của tôi với toa phía trước. Đằng sau cánh cửa đó, 'hắn' đang nhìn vào màn hình lựa chọn như tôi. Nếu tôi chọn Tề Thiên Đại Thánh... Liệu tôi có thể thắng hắn chứ?

[Chỉ còn một phút để hoàn thành sự kiện Chọn lọc Bảo trợ.]

Thời gian sắp hết rồi. Tôi thở phào một tiếng và nhìn qua những lựa chọn của mình. Những nỗi lo lắng của tôi cũng nhanh chóng biến mất.

***

[Sự kiện Chọn lọc Bảo trợ đã kết thúc.]

Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn vào những tin nhắn hiện lên trên không trung.

[Một vài vị hoàng đới rất ngỡ ngàng trước sự lựa chọn của bạn.]

Đúng thế, nó bắt đầu rồi đấy.

[Vị hoàng đới 'Hắc Hỏa Vực Long' vô cùng khó chịu trước sự lựa chọn của bạn.]

[Những hoàng đới thuộc hệ Hắc Vân đều run sợ trước cơn giận của Hắc Hỏa Vực Long. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự tài trợ nào từ các hoàng đới Hắc Vân trong một khoảng thời gian.]

Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm vì đã lường trước được diễn biến này. Khiến cho mọi thành viên trong hội mình quay lưng lại với tôi chỉ vì bị từ chối... có vẻ như hắn ta chính là hoàng đới bảo trợ cho tên Kim Namwoon trong nguyên tác. Đúng là chủ nào tớ nấy mà.

[Vị hoàng đới 'Thẩm phán Quỷ diện Hỏa Thiêng' thất vọng về bạn.]

[Ngài sẽ liên tục giám sát công lý của bạn trong tương lai.]

Còn về Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel, cô ta chỉ thất vọng thôi. Ngay từ đầu thì, các hoàng đới của hệ thống chính trực tuyệt đối rất hiếm khi ghét ai đó trừ khi họ thực hiện một tội ác khủng khiếp.

[Vị hoàng đới 'Kẻ Mưu phản Bí mật' cảm thấy thú vị trước sự lựa chọn của bạn.]

[200 xu đã được tài trợ.]

Trường hợp của Kẻ Mưu phản Bí mật thì lại khá bất ngờ. Dựa trên đặc tính của cái tên, có lẽ ông ta coi trọng sự cẩn trọng của tôi.

[Vị hoàng đới 'Tù nhân của Vòng Kim Cô' cảm thấy thú vị trước sự lựa chọn của bạn.]

Còn về Tề Thiên Đại Thánh...

Tôi đã lọt vào đường cùng. Liệu tôi đã lựa chọn đúng chứ? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi đã để lọt mất một cơ hội ngàn vàng ngay trước mắt chăng.

[Bạn chưa chọn một nhà bảo trợ.]

Tuy nhiên, chọn một hoàng đới nào đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị giới hạn bởi khả năng ấy. Hợp đồng bảo trợ có bao giờ công bằng đâu. Ừ thì tôi sẽ sống sót, nhưng lại sống bằng cách biến thành món đồ chơi của họ. Nếu những dự định của tôi là chính xác, thì có một cách khác để mạnh lên mà không cần đến một hoàng đới nào cả. Thậm chí là còn mạnh hơn cả những hiện thân của các hoàng đới mạnh mẽ nhất.

[Haha, thật đấy à... chẳng phải sự lựa chọn này thú vị quá sao? Ừ thì. Sẽ còn một cơ hội khác mà.] Con dokkaebi nhìn về phía tôi một lúc trước khi nói tiếp. [Nào nào, các người đã hoàn thành vòng tuyển chọn rồi. Nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây chút đi. Ta phải đi chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo đây. Hẹn gặp các ngươi sau 10 phút nữa nhé!]

Con dokkaebi biến mất cùng với sự kiện Chọn lọc Bảo trợ. Nó bảo chúng tôi nghỉ ngơi, nhưng 10 phút này lại thực sự rất quan trọng. Trong 10 phút, tôi phải chon ra được những tình huống và chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo. Tôi cố nhớ lại những kỹ năng của mình.

[Danh sách Nhân vật] và [Quan điểm của Toàn Trí Độc Giả]. Tôi không biết công dụng chính xác nhưng vẫn nắm được cách dùng chung của chúng. Rồi chúng cũng sẽ hoạt động thôi.

"Trước hết, hãy tụ tập lại đã nào." Tất cả những người còn lại quy tụ lại gần tôi. Người đầu tiên mở lời chính là Lee Hyunsung.

"Xin chào, tôi là Lee Hyunsung."

"Kim Dokja."

"Rất vui được gặp anh... dù tôi không biết nó có phù hợp với tình cảnh này không. Nhưng như tôi đã nói trước đó, tôi là một người lính... À, tôi nên nói là mình đã từng là một người lính mới đúng."

"Anh không liên lạc được với đơn vị của mình sao?"

"...Ừ."

Cái bắt tay của anh ta thật chắc chắn. Đúng như mong đợi từ một đỡ đòn xuất hiện ngay từ những trang đầu tiên của Con đường Sinh tồn. Bằng mọi giá, tôi phải đưa Lee Hyunsung theo mình. Giờ trông anh ta có thể chưa là gì nhiều nhưng thực chất càng về sau trong Con đường Sinh tồn, Lee Hyunsung càng trở nên quan trọng.

"Ah, Dokja-ssi."

"Vâng?"

"Tôi muốn cảm ơn anh. Nếu không phải nhờ Dokja-ssi, thì giờ chúng tôi đã chết cả rồi."

"Không, mọi chuyện không phải như thế đâu."

"Dù tôi có sống sót đi nữa, tôi cũng chẳng thể tiếp tục sống như một con người được. Tạ ơn anh rất nhiều. Và... tôi thật đáng hổ thẹn." Lee Hyunsung cúi đầu thật thấp.

Tâm trí tôi có hơi hỗn loạn. Thực ra thì dù cho tôi có không làm gì đi nữa, Lee Hyunsung vẫn sẽ sống sót thôi. Rồi đột nhiên có ai đó chộp lấy vai tôi.

"Haha, chàng nhân viên của chúng ta vừa làm được một việc lớn đấy. Dokja-ssi, cậu có biết tên tôi không?"

Không cần quay lại tôi cũng biết là ai. Tôi hất cái tay trên vai mình xuống và nói, "Tôi biết, chào Han Myungoh-ssi."

"Hở, Han Myungoh-ssi? Không phải cậu nên gọi tôi là Trưởng Phòng sao?"

Han Myungoh vẫn đang cố dùng cái vị trí của mình trong tình cảnh này. Hắn đúng là một tên chuyên cậy quyền độc tài ở công ty Mino Soft mà.

"Đây không phải là công ty đâu."

"Hah, nhìn này. Cậu định nghỉ việc đấy à? Phép lịch sự tối thiểu của cậu đâu rồi hả?"

Nhìn thấy bản mặt giận dữ của Han Myungoh, tôi lần nữa nhận ra thế giới mà mình biết đã kết thúc. Tên đàn ông trước mặt tôi là một 'kẻ săn mồi' trong thế giới tiền kịch bản và tôi chỉ đơn thuần là một con mồi trong mắt hắn.

"Dù có xét thế nào đi nữa, thì hành động của cậu cũng thật quá quắt mà. Phải không? Đáng lẽ ra cậu nên đưa cho tôi vài con chứ. Cớ chi lại phải ném nó như thế hả?"

"..."

"Dokja-ssi, cậu đã đối tốt với tôi rồi. Hợp đồng của cậu với công ty còn lại bao lâu nhỉ?"

Đột nhiên, mọi thứ trở nên thật lố bịch. Trong cái thế giới cũ đó, tôi thật quá mỏng manh. "Han Myungoh-ssi."

"Eh?"

"Ngậm mồm vào."

"G-Gì hả?"

"Anh vẫn chưa hiểu tình hình sao? Chẳng phải khi nãy anh vừa được thằng khốn kia khai sáng à? Mino Soft? Anh nghĩ cái công ty đó còn tồn tại được sau khi tận thế đã đến hả?"

Mặt tên Han Myungoh trắng bệch và nhăn nhó. Tôi đảo mắt nhìn sang những người khác. Vì đã nói đến nước này rồi, tôi cũng nên làm sáng tỏ mọi chuyện luôn. "Han Myungoh-ssi không phải là vấn đề duy nhất ở đây đâu. Mọi người nghe đây, hãy mau thức tỉnh đi. Đã nghe thấy con dokkaebi nói gì chưa, đây không phải là chuyện đùa đâu."

"..."

"Tôi cho rằng mọi người cũng đã hiểu sơ qua về tình huống hiện tại rồi. Những kỹ năng độc quyền rồi bảng chỉ số. Một giao diện nhìn như trong game. Còn ai chưa nắm bắt được hiện thực nữa không?"

Đúng vậy, ai cũng đã hiểu hết rồi. Cũng không khó gì vì đây là Hàn Quốc. Với ngành công nghiệp điện thoại là mũi nhọn, không một ai là chưa từng chơi qua một game nhập vai cả. Kể cả nếu họ không chơi game, thì ít nhất họ cũng đã từng đọc qua một, hai bộ tiểu thuyết viễn tưởng rồi.

Lee Hyunsung thở dài, "Giống y hệt cái tiểu thuyết mà tôi thường hay đọc lúc đứng gác, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nó được. Liệu đây có phải là một giấc mơ không?"

"Đây chính là hiện thực."

Câu trả lời thẳng thắn của tôi khiến ánh mắt của Lee Hyunsung hơi thay đổi.

[Nhân vật 'Lee Hyunsung' cảm thấy hơi tin tưởng nơi bạn.]

[Hiểu biết của bạn về nhân vật 'Lee Hyunsung' đã gia tăng.]

Lee Hyunsung gật đầu. "Thật tốt vì anh đã chắc chắn. Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Dokja-ssi, anh có ý kiến gì không?"

"Chúng ta phải đi thôi." Tôi không chần chừ và trả lời.

"Đ-Đi? Bị điên à?"

"Dokja-ssi, tôi không nghĩ..." Lần này đến lượt Yoo Sangah lên tiếng. Có vẻ mọi người vẫn chưa tỉnh ngộ hẳn.

"Vậy mọi người tính ở lại đây bao lâu?" Thực ra, lý luận của tôi cũng chẳng có lý cho lắm. Ngoài kia là một tổ quái vật. Tuy nhiên, tôi biết. Chúng tôi phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. "Mọi người đã quên cha mẹ của mình rồi sao? Mọi người nghĩ họ sẽ được an toàn trong mớ hỗn độn này ư?"

"Đường đây điện thoại đã sụp rồi. Không Kakaotalk cũng..." Yoo Sangah la lên trong tuyệt vọng. Thật vậy, nho giáo ở Hàn Quốc vẫn còn có rất nhiều ảnh hưởng. Kể cả Lee Hyunsung và Han Myungoh cũng tối sầm mặt trước cụm từ 'cha mẹ'.

Tôi nắm lấy đôi vai của Lee Gilyoung, thằng bé đang cúi gằm mặt xuống. Người đầu tiên đứng dậy chính là Yoo Sangah.

"Đi. Tôi sẽ đi ra ngoài."

"K-Không! Cô không nghe thứ đó vừa nói gì sao? Hãy nghỉ ngơi ở đây đi! Nếu chúng ta ngoài, nó sẽ cho nổ tung đầu chúng ta đấy!" Han Myungoh tuyệt vọng gào lên.

"Cùng bỏ phiếu nào."

Yoo Sangah giơ tay đầu tiên, tiếp theo đó là Lee Gilyoung. Tuy nhiên, cũng chỉ được hai người họ thôi.

Lee Hyunsung nói, "...Tôi phải trở về căn cứ nhưng có vẻ việc di chuyển trong tình huống này khá là nguy hiểm. Thậm chí còn có cả lời cảnh bảo nữa mà."

"Khốn kiếp, các người cứ tự mà đi đi! Tôi sẽ ở lại đây! Không đời nào tôi chịu ra ngoài đó đâu!"

Tôi không quan tâm đến Han Myungoh nhưng vấn đề chính là Lee Hyunsung. Bằng mọi giá, tôi sẽ đưa anh ta theo cùng...

Kuuong!

Một âm thanh vang lên từ phía sau cảnh cửa sắt dày cộp và nó bắt đầu biến dạng.

"C-Cái gì thế này?" không ai quan tâm đến tiếng hét của Han Myungoh vì đằng sau cánh cửa sắt lại tiếp tục vang lên thêm một tiếng động đầy chói tai thế nữa.

Kuuong!

Có người đang cố để vượt qua nó. Tình huống này thật bất ngờ nên tôi phải suy nghĩ đã. Đây là kịch bản tiếp theo sao? Không. Con dokkaebi vẫn chưa quay lại mà. Vậy...

Não bộ tôi vận hành thật nhanh. Toàn thân tôi nổi hết cả da gà, và một cơn ớn lạnh vụt qua người tôi. Chính là hắn.

"C-Chuyện gì thế này? Mọi người mau cẳn nó lại!" Han Myungoh la ó lên và chạy lại phía cánh cửa. Lee Hyunsung cũng bắt đầu chạy về hướng đó nhưng tôi cản anh ta lại.

"Anh không ngăn được nó đâu."

"Huh?"

"Chúng ta phải đi thôi."

Tôi nhìn về phía cánh cửa sắt với cặp mắt nặng trĩu.

"Huh? Nhưng..."

"Nếu giờ chúng ta không đi―"

Người sống sót duy nhất của toa tàu 3707. Tôi biết rõ danh tính của kẻ đằng sau cánh cửa ấy.

"Chúng ta sẽ chết hết trước khi kịch bản tiếp theo kịp bắt đầu đấy."

Đúng thế, gã đó cuối cùng đã tới. Nhân vật chính 'đích thực' của câu chuyện này.

***

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Lee Hyunsung và Han Myungoh rồi nói, "Hai người muốn bị kẻ đằng sau cánh cửa đó giết hay là muốn thử vận may của mình ở ngoài kia? Tính sao đây hả?"

"U-Uh..."

"Dokja-ssi, anh có gì để khẳng định rằng người phía sau đó là kẻ thù không?"

Thanh Gươm Sắt lên tiếng ngay thời khắc nghiêm trọng này. Những gì mà anh ta nói cũng là minh chứng tại sao anh ta không thể làm thủ lĩnh nhóm này được.

"Vì người đó đến từ toa tàu bên kia, có nhiều khả năng hắn cũng là một người sống sót. Nếu chúng ta gặp hắn..." Tôi nhìn vào thân tàu đầy máu thay vì nói tiếp.

Lee Hyunsung cũng nhìn theo tôi và nhanh chóng lên tiếng, "...Tôi đã quá bất cẩn rồi. Cùng mau tìm lối ra nào."

"Đ-Đi! Đi nhanh nào!"

Đến lúc này rồi, Han Myungoh và Lee Hyunsung đều đã hiểu rõ. Những người sống sót từ các toa tàu khác cũng từng trải qua tình huống tương tự như họ. Nhưng chắc chắn rằng họ không may mắn đến độ tìm thấy được 'côn trùng' đâu.

"Nó không mở được!"

"Chết tiệt, chỗ này kẹt rồi!"

Trong khi Lee Hyunsung và Han Myungoh đang bận bịu với cánh cửa chính, tôi cũng nhanh chóng kiểm tra những lối thoát khác. Quanh các cánh cửa không còn rào chắn nữa nên giờ bọn tôi có thể tiếp cận chúng. Ngoài cái ngăn cách toa của chúng tôi với tên kia ra thì còn có 8 cánh cửa khác nữa.

Cánh cửa sắt có vẻ sắp chịu hết nổi rồi. Dù có là nhân vật chính đi nữa, tôi cũng không ngờ là hắn lại sở hữu nhiều sức mạnh đến thế ngay từ khi bắt đầu. Thật tình thì tôi rất bất ngờ khi thấy hắn có thể phá hủy ngay cả cái cánh cửa dày cộp kia đấy.

"Dokja-ssi! Phía này―"

Tôi tìm thấy một cuốn cẩm nang hướng dẫn mạch điện.

"Không!" Thiết bị đóng mở thì vẫn hoạt động trơn tru nhưng cánh cửa thì không chịu mở hết ra. Nó chỉ mở được khoảng một phần năm rồi kẹt cứng lại. "...Hình như nó cũng hư mất rồi."

"Còn những chỗ khác thì sao?"

"Dường như đây là lối thoát duy nhất rồi."

Không biết đối với thằng bé thì như thế nào. Nhưng khoảng cách giữa hai cánh cửa quá hẹp để một người lớn chui qua. Han Myungoh và Lee Hyunsung cố gắng kéo tiếp nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.

[Lượng xu Sở hữu: 4700 Xu]

Một trong những công dụng của xu là để nâng tổng chỉ số. Tôi đã dùng hết 2,700 xu để nâng thể chất lên cấp 10. Vấn đề sẽ được giải quyết nếu tôi dùng số xu còn lại để gia tăng sức mạnh. Nhưng sẽ thật thiếu khôn ngoan nếu dùng xu trong những tình huống đầy mơ hồ như thế này. Cuối cùng thì, chỉ còn cách này thôi.

"Lee Hyunsung-ssi. Dùng kỹ năng đi."

"Huh? Kỹ năng..."

Tôi bí mật kích hoạt Danh sách Nhân vật.

[Chiêu thức độc nhất, Danh sách Nhân vật đã được kích hoạt.]

[Thông tin Nhân vật]

Tên: Lee Hyunsung

Tuổi: 28

Hoàng đới Bảo trợ: Bậc thầy của Sắt.

Thuộc tính: Người lính Làm ngơ trước Tội ác (Chung)

Kỹ năng Độc nhất: Chiến đấu bằng Lưỡi lê Lv. 2, Ngụy trang Lv. 2, Kiên nhẫn Lv. 2.

Dấu ấn: San bằng Núi cao Lv. 1

Chỉ số Tổng thể: Thể chất Lv.8, Sức mạnh Lv. 8, Nhanh nhẹn Lv. 7, Ma lực Lv. 5.

Đánh giá Tổng thể: Tổng thể chỉ số rất tốt. Dù đã làm ngơ trước tội ác, anh ta vẫn nhận được sự bảo trợ từ một hoàng đới. Đây là cơ hội thứ hai dành cho anh ta.

Thông tin của Lee Hyunsung xuất hiện trong đầu tôi mà không bị cản trở gì cả. May thay, nhà bảo trợ của anh ta là cùng một người như trong Con đường Sinh tồn.

"Nếu anh đã xem qua bảng chỉ số thì chắc cũng biết rồi. Lee Hyunsung là một người lính nên ắt hẳn sẽ có kỹ năng nào đó dùng được trong tình huống này chứ."

"...Tôi có một cái, nhưng làm sao để dùng nó―"

"Cứ nghĩ đến việc dùng nó thôi."

"...Liệu nó có hiệu quả không?"

"Sẽ có hiệu quả thôi. Mới nãy tôi cũng vừa làm thế mà."

Lee Hyunsung không nói gì nữa mà hít một hơi thật sâu và tập trung.

"Haaap!" Bắp tay anh ta phồng lên khi đang kéo cánh cửa. Chính là do San bằng Núi cao. Thực ra, San bằng Núi cao không phải là một kỹ năng mà là một 'dấu ấn'. Và một dấu ấn chính là năng lực của một hoàng đới. Tôi dùng từ 'kỹ năng' cũng để tránh bị nghi ngờ.

Dudududu.

Tiếng những động cơ bị ép vang lên và cánh cửa bắt đầu di chuyển.

"Gì thế này? Sao đột nhiên anh ta lại mạnh thế chứ!"

"Đúng rồi! Chúng ta thoát được rồi!"

[Nhân vật 'Lee Hyunsung' đã bắt đầu tin tưởng bạn.]

[Hiểu biết của bạn về nhân vật 'Lee Hyunsung' đã gia tăng.]

Anh ta không những không nghi ngờ gì, mà còn tin tưởng tôi nữa. Lee Hyunsung thậm chí còn đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều.

"Nhanh lên, xuống thôi nào!"

Tôi an tâm và giao Lee Gilyoung cho Lee Hyunsung. "Lee Hyunsung-ssi. Nhờ anh cõng thằng bé giúp tôi."

"Tôi hiểu rồi."

Giờ cánh cửa sắt cũng đã gần nát hẳn. Nhưng theo những suy đoán của tôi thì, lúc này nó không còn là vấn đề nữa.

[...Ah, thật là. Biết ngay chuyện như vầy sẽ xảy ra mà. Chẳng phải mình mới thấy thứ lúc nãy đó sao? Ta đã bảo các ngươi không được đi đâu mà, Khốn nạn! Kịch bản còn chưa kết thúc nữa-]

Con dokkaebi đang lơ lửng trên Cầu Dongho có vẻ tức giận.

"Wahh! Tôi biết mọi thứ sẽ thành ra thế này mà! Đã nói là đừng có đi ra ngoài rồi sao còn không chịu nghe hả!" Han Myungoh ôm lấy đầu hắn, như thể hắn nghĩ nó sắp phát nổ vậy. Nhưng chúng tôi không cần phải lo nữa.

[Hầy... cũng không tránh được nữa rồi. Các ngươi rất may mắn đấy lũ người kia.]

Vì kịch bản thứ hai sẽ bắt đầu một khi cánh cửa toa tàu được mở.

[Kịch bản thứ hai đã bắt đầu!]

[Kịch bản Thứ hai – Trốn thoát]

Loại: Phụ

Độ khó: E

Điều kiện Hoàn thành: Băng qua cây cầu đổ nát và tiến vào Trạm Oksu.

Thời gian Giới hạn: 20 phút.

Tiền thưởng: 200 xu.

Thất bại: ???

"Dokja-ssi, có gì lạ lắm. Nó nói là 'cây cầu đổ nát' nhưng mà cái cầu vẫn..."

"Đừng bận tâm nữa, cứ chạy đi đã! Nhanh lên nào!"

"H-Hiểu rồi!"

Thực ra, Yoo Sangah nói đúng. Cây cầu vẫn còn nguyên vẹn. Hay nói cách khác, 'cây cầu này sắp sửa bị phá.'

"Dokja-ssi, nhanh lên!"

"Tôi tới đây."

Nó vẫn chưa bị phá vì chúng tôi đã xuống tàu 'quá sớm'. Con dokkaebi nói thời gian chuẩn bị là 10 phút. Nhưng chúng tôi đã thoát ra ngoài sớm hơn ba phút trước dự kiến. Vài kẻ sẽ nói làm vậy là hèn nhát nhưng nếu tôi không đi lối tắt thì sẽ không thể hoàn thành kịch bản này được. Nhất là khi tôi còn có hai gánh nặng là Yoo Sangah và Lee Gilyoung.

"Hờ, hờ. Lee Hyunsung-ssi đúng là một quân nhân mà, thể lực của anh tuyệt thật."

"Đừng nói nữa. Anh sẽ mất sức đấy."

Lee Hyunsung chạy đầu tiên và cõng theo Lee Gilyoung. Anh ta đúng là một con quái vật mà, chẳng cần phải dùng chút xu nào thế mà tổng chỉ số sức mạnh, thể chất và nhanh nhẹn đã vượt quá 23. Người phía là Han Myungoh rồi đến Yoo Sangah và tôi ở phía bên ngoài. Sẽ rất sát sao đây nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được.

"Ah, cái gì thế?" Han Myungoh hét lên một tiếng. Một xoáy nước khổng lồ xuất hiện ngay giữa sông Hàn, rồi từ đó bắn lên một cột nước to đùng. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện ngay chính giữa cột nước đó. Là một con ngư long. Nhưng vấn đề là nó to gấp đôi những con mà tôi nhìn thấy qua cửa sổ.

Nó không còn là rắn biển nữa... mà là kẻ thống trị biển cả. Một con rắn biển thông thường chỉ là quái vật hạng 7. Riêng loại quái vật hạng 9 – chuột lòng đất thôi đã rất khó để con người xử lý rồi, còn bọn quái vật hạng 7 này có thể dễ dàng xé nát chúng tôi ra thành từng mảnh.

Nói cách khác, chúng tôi không thể xử lý con quái vật dưới đó trong giai đoạn đầu này được. Dĩ nhiên, chúng tôi không cần phải giết nó. Nó đâu có đến đây để làm mục tiêu. Nước sông Hàn dâng lên như một cơn sóng thần và con ngư long bắt đầu di chuyển. Nó đang nhai chân cầu.

"Cây cầu sắp sụp rồi!"

"Chạy đi! Chúng ta sẽ qua kịp thôi!"

Khoảng cách còn lại là 200 mét. Nếu như tính toán của tôi là chính xác, thì chúng tôi có thể băng qua cây cầu này ngay trước khi nó sụp xuống.

[Trò chơi mà dễ quá thì còn gì là vui nữa.]

Dĩ nhiên, đấy là khi không có biến cố nào khác.

[Độ khó của kịch bản đã được hiệu chỉnh.]

[Độ khó Kịch bản: E -> D]

Con dokkaebi cười như nắc nẻ.

[Chỉ có chạy thôi thì còn gì thú vị chứ? Để ta khuấy động bầu không khí lên chút nào!]

[Triệu hồi tà tâm của những kẻ đã chết.]

[Vùng đất xung quanh bị bao phủ bởi năng lượng bóng tối.]

[Ngọa quỷ đã thức giấc!]

Có thứ gì đó đang đuổi theo chúng tôi từ phía sau. Yoo Sangah lẩm bẩm.

"X-Xác sống?"

Những cơ thể như xác sống đang hàng hàng lũ lũ kéo đến đây. Thậm chí một vài con còn là người cùng toa với chúng tôi.

"Chúng ta phải chạy nhanh hơn nữa! Tiếp đi nào!"

Khoảng cách tới chỗ con của ngư long bây giờ chỉ còn hơn 100 mét. May thay, Lee Hyusung đã đem theo Lee Gilyoung và an toàn băng qua cây cầu. Vấn đề là những người còn lại, bao gồm cả tôi. Han Myungoh la lên, "T-Thứ khốn kiếp!"

Có quá nhiều ngọa quỷ ở đây. Nếu chỉ là những cái xác từ toa tàu thôi thì chúng tôi còn có thể thoát được. Nhưng vấn đề là...

"Kuweeeoooh!"

Đến cả những tài xế chết trên cầu cũng biến thành ngọa quỷ nốt. Con đường mà Lee Hyunsung băng qua khi nãy giờ đã tràn ngập trong lũ quỷ. Tôi nhìn giữa đám quỷ trên đường và con ngư long đang tiến lại gần.

"...Tất cả mọi người, cúi xuống."

Đã quá trễ rồi.

Kwaaaaang!

Từng cú cắn của con ngư long khổng lồ làm cho chân cầu rung lắc dữ dội. Lớp vảy của nó sáng lên trong lớp bụi đang tuôn xuống như mưa trên sông Hàn. Mùi tanh hôi của máu và biển tràn ngập khắp nơi. Tôi loạng choạng và cố gắng đứng dậy. Sau khi lớp bụi bay đi, nó để lộ khung cảnh tàn tạ xung quanh. Vụn xác của đám ngọa quỷ bị con ngư long cắn nát vương vãi khắp nơi. Cái chân cầu cũng đã tan thành mây khói.

"...Dok...ssi...kay?"

Yoo Sangah và Han Myungoh nhấc người lên từ trong đám khói bụi. Một bên chân của Han Myungoh có vẻ đã bị thương và đang rất đau đớn do chấn động khi nãy. Lee Hyunsung và Lee Gilyoung hét lên từ phía bên kia cây cầu nhưng lời nói của họ đã bị chặn lại bởi vành đai an toàn.

Tôi nên làm gì đây? Tôi đã có một kế hoạch phòng trường hợp cây cầu bị sụp. Nhưng tôi chưa tính đến chuyện bên cạnh tôi còn có Han Myungoh và Yoo Sangah. Đột nhiên, có một thông báo vang lên.

[Ai đó đã nhận được ân huệ từ một vị hoàng đới.]

[Kịch bản của hoàng đới 'Deus Ex Machina' đã được kích hoạt.] (TL: Tiêu đề "Deus Ex" có nguồn gốc từ chữ deus ex machina của tiếng Latin, nghĩa đen có nghĩa là "vị thần đến từ cỗ máy". Nó được sử dụng trong các bộ phim truyền hình và văn học để mô tả một thế lực bên ngoài đột nhiên giải quyết các vấn đề có vẻ khó khăn nan giải hoặc bất khả thi với nhân vật.)

Đi cùng với thông báo là một cây cầu được dưng nên từ ánh sáng nối liền phần bị vỡ của cầu Dongho. Rồi lại có một tin nhắn khác xuất hiện trước mặt tôi.

[Deus Ex Machina – Sự kiện Cây cầu]

Mô tả: Một cây cầu ánh sáng được tạo ra bởi một vị hoàng đới. Chỉ có một lượng 'chẵn' người được phép băng qua nó. Cây cầu sẽ biến mất ngay khi một lượng 'lẻ' người đặt chân lên nó.

"Dokja-ssi. Tôi, tự nhiên trong đầu tôi―"

Tôi bắt gặp ánh mắt của Yoo Sangah, người đang nói nhảm thứ gì đó. Tôi có thể đoán ra sơ sơ được tình hình lúc này. Deus Ex Machina. Các hoàng đới phải đánh đổi rất nhiều khi can thiệp vào một kịch bản.

"... Là người bảo trợ của Yoo Sangah-ssi"

Tôi không biết đó là ai nhưng chắc chắn một người nào đó đã chọn Yoo Sangah làm hiện thân của mình và muốn cô ta được sống. Deus Ex Machina là một sự kiện hiếm khi xảy ra trong Con đường Sinh tồn. Hơn nữa, Yoo Sangah là một người mà đáng lẽ ra bây giờ đã chết rồi.

Nghi ngờ mọc lên trong đầu tôi. Cái thể loại hoàng đới nào đang đứng sau Yoo Sangah đây?

['Danh sách Nhân vật' không thể lấy thông tin từ người này.]

[Người này chưa được đăng ký trong 'Danh sách Nhân vật.']

Tôi có hơi bất ngờ. Tôi không thể kiểm định cô ấy bằng kỹ năng của mình sao? Sao lại thế? Liệu cô ta có một xuất xứ đặc biệt à? Hay là rào chắn tâm trí? Nhưng nếu từ đầu cô ta đã có những thứ như vậy... không, khoan đã. Có lẽ là do...

"Dokja-ssi, chúng ta làm gì bây giờ?" Tôi nghe thấy sự hoang mang trong câu nói của Yoo Sangah. Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để mà suy nghĩ nữa. Nước sông Hàn lại dâng lên nữa rồi. Con ngư long đã ăn xong một cái chân cầu và đang quay người tiến về phía còn lại của sông Hàn. Tôi cắn chặt môi và đọc lại mô tả của cây cầu kia.

Chỉ có một lượng 'chẵn' người mới có thể băng qua nó. Cuối cùng thì, 'Deus Ex Machina' cũng chỉ là một món đồ chơi của đám hoàng đới chết tiệt thích chứng kiến các bi kịch mà thôi. Không có cách nào để cho tất cả chúng tôi cùng sống sót cả. Sau cùng thì, ai đó vẫn phải hy sinh.

***

Yoo Sangah bỗng hét lên, "Dokja-ssi! Coi chừng!"

Tôi theo phản xạ nhướng người về phía trước và tránh được một cú đấm đầy uy lực bay đến từ phía sau. Lại là cú đấm đó, lại là nguồn năng lượng đó. Tôi cảm nhận được thứ gì đó đang té xuống người mình và đá văng nó đi. Khỏi cần quay lại cũng biết cái gì đang đứng sau tôi.

Một loại quái vật hạng 9, ngọa quỷ. Chúng là con người bị ảnh hưởng năng lượng bóng tối và đột biến. Đó là lý do khiến bọn ngọa quỷ được xếp vào những loài nguy hiểm nhất dù chỉ ở hạng 9. Lũ quỷ này được tạo thành từ người thường, cơ bản thì chúng chẳng khác gì xác sống cả, nhưng nếu vật chủ của chúng là kẻ nguy hiểm từ đầu thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Tôi nhìn thấy phù hiệu học sinh ở trước người nó cùng với cái đầu bị biến dạng.

"...Kim Namwoon."

Kẻ vừa chết vì bị nổ tung đầu khi nãy giờ đã quay lại và nhắm thẳng đến tôi dưới dạng một ngọa quỷ. Vài âm thanh phát ra từ cái cổ họng biến dị của hắn.

"Kuweeeoooh."

[Kỹ năng độc nhất, Quan điểm của Toàn trí Độc giả Lv. 1 đã được kích hoạt!]

[Người này không còn ý thức. Kỹ năng Quan điểm của Toàn trí Độc giả sẽ bị hủy.]

Chết tiệt, y như những gì tôi nghĩ. Đùi tôi bị cào trúng bởi bộ móng tay đen ngòm dài quá cỡ của Kim Namwoon. Một cơn đau tựa như lửa đốt nhanh chóng lan ra khắp chân tôi. Lớp da mà đến cả một con dao còn không đâm xuyên qua nổi giờ lại bị xé nát chỉ với móng tay. Đây cũng chính là lý do khiến ngọa quỷ trở nên nguy hiểm. Một khi đã biến thành quỷ thì kẻ đó sẽ mạnh hơn nhiều lần so với khi còn là người.

"Yoo Sangah-ssi, đi ngay―" Tôi cảm thấy thứ gì đó khi còn đang nói. Không cần nhìn lại, tôi cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Thả tôi ra! Thả ra! Dokja-ssi! Dokja-ssi!"

Han Myungoh, kẻ mới khi nãy còn phải đi khập khiễng, giờ đã đang bế Yoo Sangah trên vai và băng qua cây cầu với một tốc độ đáng kinh ngạc.

[Vị hoàng đới 'Kẻ Mưu phản Bí mật' ngưỡng mộ cách bạn để kẻ khác lừa gạt mình dễ dàng.]

[Vị hoàng đới 'Thẩm phán Quỷ diện Hỏa Thiêng' ấn tượng với sự hy sinh của bạn.]

[100 xu đã được tài trợ.]

...Đúng vậy thật. Lên cả kế hoạch để bỏ tôi lại luôn à? Cơ mà, cách hắn chạy có hơi lạ. Dù chỉ dùng có một chân, hắn lại đang chạy với vận tốc của một vận động viên Olympic. Đây không thể là chiêu thức độc nhất của tên Han Myungoh bụng bự đó được. Do đó, nó phải là dấu ấn đến từ hoàng đới của hắn.

Tôi biết hoàng đới nào cung cấp dấu ấn đó. Nó là Ngựa Chiến Một chân. Tôi dùng Danh sách Nhân vật lên Han Myungoh từ phía xa.

['Danh sách Nhân vật' không thể lấy thông tin từ người này.]

Lại lần nữa, Danh sách Nhân vật không hoạt động. Theo những gì tôi nhớ, dấu ấn 'Ngựa Chiến Một chân' đến từ hoàng đới Kẻ lừa đảo Què quặt. Kẻ lừa đảo Què quặt không có dấu ấn nào liên quan đến rào chắn tinh thần. Hơn nữa, Han Myungoh cũng không thể sở hữu kỹ năng đó ngay từ đầu được. Nói cách khác, kỹ năng của tôi thi triển thất bại không phải là vì những kỹ năng của Han Myungoh.

...Tôi thật ngu mà. Tôi nhìn vào màn hình tin nhắn đang trôi nổi trước mặt rồi cười trừ.

[Người này chưa được đăng ký trong 'Danh sách Nhân vật'.]

Tôi luôn phức tạp hóa cái ý nghĩa thực sự của nó. Danh sách Nhân vật chỉ đọc được thông tin từ những nhân vật thôi. Yoo Sangah và Han Myungoh là những nhân vật không xuất hiện trong Con đường Sinh tồn. Họ sống sót được là vì tôi đã cứu họ. Danh sách Nhân vật không đọc được thông tin của họ cũng là lẽ tự nhiên thôi.

"Gruk! Gruk! Gruk!"

Ở một phía là Kim Namwoon cùng đám ngọa quỷ. Phía còn lại là Han Myungoh đã chạy được quá nửa cây cầu. Lee Hyunsung và Lee Gilyoung cũng đã vào vùng an toàn rồi nên tôi không thể nhờ họ giúp được.

Quả thật là túng quẫn mà. Tôi không thể tự mình băng qua cầu được. Tôi cần nhanh chóng động trí. Liệu tôi có nên bắt một con ngọa quỷ rồi cùng nó băng qua cầu không? Cũng đáng để thử, nhưng tỉ lệ thành công là quá thấp. Như cái tên của chúng, chúng được xếp vào loại không phải con người, có nghĩa là không được tính là một người.

"Kuaaaack!"

Vài con bị mất cân bằng và té khỏi cây cầu. Những con ngọa quỷ đó bị biến thành mồi cho con ngư long. Như một con piranha, trong chớp mắt thôi con ngư long cắn nát xác của chúng thành từng mảnh nhỏ. Nỗi sợ lại lấn chiếm tôi lần nữa.

Chỉ cần số người trên cầu là 'lẻ' thôi, tôi sẽ phải chịu chung số phận với chúng. Việc băng qua một mình là bất khả thi rồi. Tính sao đây?

"...Cứ chầm chậm cũng được." Tôi lẩm bẩm và cố gắng kiểm soát bản thân. Ngay bây giờ, điều tôi cần nhất là phải bình tĩnh. Vẫn còn một vài phương pháp khác mà, nhưng điều quan trong trước mắt là phải giải quyết bọn chúng. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở và bước về phía đám quỷ.

"Kuweeok?"

May thay, không khó để dụ chúng rơi xuống nhờ vào quán tính. Tôi làm giảm số lượng của chúng đi bằng cách đều đặn đẩy từng con khỏi cây cầu. Đồng hồ của con dokkaebi trôi nổi trên không trung vẫn đang tính giờ. Thời gian còn lại trước khi kịch bản kết thúc là 15 phút.

"Hầy..."

Một bộ móng tay bay về phía tôi từ điểm mù và đâm xuyên qua xương bả vai của tôi. Dù tôi có bình tĩnh đến thế nào đi nữa, dù tôi có nắm được bao nhiêu thông tin đi nữa, tôi vẫn không thể tránh được vì cái cơ thể yếu đuối này.

"Kuwoooook!" Đòn tấn công của con ngọa quỷ Kim Namwoon hoang dại càng lúc càng nhanh hơn.

Vai trái.

Đùi phải.

Đỉnh đầu.

Tôi phải phá bỏ cái thế này trước. Tôi né được đòn cào của hắn trong gang tấc và đá vào chân hắn.

"Kyah?"

Hắn đã không còn giác quan nào nữa nên cũng chẳng biết đau là gì. Tôi lùi lại, chạm lưng vào một thanh sắt gãy vụn. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước cuộn do con ngư long bên dưới chân cầu gây ra

[Một vài hoàng đới đang vui sướng trước nghịch cảnh của bạn.]

[Các hoàng đới đã tài trợ bạn 200 xu.]

Tôi đang dần dần thu thập thêm xu. Giờ tôi đã có 5,000 xu trong túi. Nó là một con số hùng vĩ trong khoảng thời gian đầu này.

[Chà, ngươi khá giỏi trong việc sống sót đấy. Nào nào! Liệu có vị hoàng đới nào sẽ giúp đỡ người bạn bé nhỏ này không?] Lại là giọng điệu như thương gia của con dokaebi.

Tôi muốn xé nó ra thành từng mảnh.

[Trời ơi, không có một ai sao?]

Dĩ nhiên. Sẽ rất lấy làm lạ nếu có một hoàng đới nào đó đứng ra hỗ trợ cho tôi sau những gì đã xảy ra ở sự kiện Chọn lọc Bảo trợ.

[Ta đã nói gì nhỉ? Đáng lẽ ngươi nên lựa chọn thật kỹ khi còn có cơ hội. Thật thảm hại mà.]

Kim Namwoon vẫn tiếp tục tấn công tôi hết lần này đến lần khác, hắn gây ra thương tích ở phần eo tôi. Dĩ nhiên, tôi cũng đâm vào phần bụng trái của hắn bằng con dao. Nhờ vậy mà ruột gan của hắn đang treo thòng lòng ra ngoài như một đống dây thừng. Nhưng để giết một con ngọa quỷ thì cần phải phá hủy trái tim của nó. Tuy nhiên, lớp da bao quanh quả tim là dày nhất. Chỉ mình con dao Quân đội Thụy Sĩ thì vẫn chưa đủ để đâm xuyên qua nó.

Khốn nạn, giá mà tôi có một kỹ năng chiến đấu thì tôi giờ đâu phải khổ sở như thế này.

[Kỹ năng độc nhất 'Dấu trang' đã được kích hoạt.]

...Dấu trang?

['Dấu trang của Nhân vật' đã được kích hoạt.]

[Vị trí Dấu trang Có sẵn: 3]

[Đang liệt kê danh sách những dấu trang.]

[Những người được Liệt kê trong Vị trí Dấu trang]

1. Ác quỷ Ảo tưởng Kim Namwoon (Độ hiểu biết 25).

2. Thanh Gươm Sắt Lee Hyunsung (Độ hiểu biết 35).

3. Trống.

...Dấu trang. Tôi đã đọc hơn 3000 chương của Con đường Sinh tồn nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tên kỹ năng này. Dù thế, chỉ bằng trực giác thôi mà tôi đã biết cách sử dụng nó.

"Kích hoạt dấu trang số một."

Trong đầu tôi xuất hiện cảm giác của những trang sách đang được giở ra. Chính là những cảnh có mặt Kim Namwoon trong Con đường Sinh tồn.

「Hahahahat! Người ta đang tràn đầy sức mạnh! 」

「Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!」

「Một thế giới mới cần có những luật lệ mới.」

Những kí ức của Kim Namwoon tràn về và toàn bộ hệ thống dây thần kinh vận động của tôi bắt đầu chạy hết công sức. Sức mạnh của một người khác đang trỗi dậy bên trong tôi.

[Dấu trang số một đã được kích hoạt.]

[Cấp của kỹ năng Dấu trang vẫn còn thấp, rút ngắn thời gian kích hoạt.]

[Thời gian Kích hoạt: Một phút.]

Một phút. Vậy là đủ rồi.

[Hiểu biết của bạn về nhân vật này vẫn còn thấp, nên chỉ có một phần của kỹ năng người này được kích hoạt.]

[Hắc hóa Lv. 1 đã được kích hoạt.]

Hơi thở của Kim Namwoon trở nên nặng nhọc khi hắn tiến gần đến tôi. Cơ thể hắn được bao phủ bởi năng lượng bóng tối thứ mà có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của tôi. Tôi tập trung sức mạnh lại ở gót chân và lao về phía hắn. Nếu tôi và hắn có cùng kỹ năng, tôi chắc chắn là mình sẽ không thua.

Ngay lúc này, tôi chính là Kim Namwoon. Tôi chính là tên sát nhân điên loạn đã từng làm bá chủ của thế giới 'Con đường Sinh tồn' cùng với têm nhân vật chính. Nếu sử dụng Hắc Hóa đúng cách, Ác quỷ Ảo tưởng sẽ gần như bất bại trên chiến trường.

"Kyaaack!"

Con dao Quân đội Thụy Sĩ đâm xuyên qua lớp cơ bắp và thịt của Kim Namwoon. Cắm thẳng từ phần vai trái xuống tận tim hắn. Cơ thể của hắn loạng choạng. Nếu hắn vẫn còn mắt, thì giờ chúng sẽ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Kuoh, giết. Ohhh. C.h.ế.t" Một tên thanh niên luôn tiêu cực với thế giới và hằng ao ước được thoát khỏi nó. Nếu Con đường Sinh tồn không bắt đầu, thì có lẽ hắn đã thi vào một trường đại học nào đó và tận hưởng cuộc sống sinh viên của mình.

"...Không, muốn... chết"

Tôi nhìn Kim Namwoon rơi khỏi cây cầu mà chẳng buồn nói lời từ biệt. Dù cho hắn có là nhân vật mà tôi ghét, tôi vẫn cảm thấy những xúc cảm lạ lẫm nơi hắn.

[Hiểu biết của bạn về nhân vật 'Kim Namwoon' đã gia tăng.]

[Dấu trang số một đã bị vô hiệu hóa.]

Một cơn mệt mỏi ập đến ngay sau khi kỹ năng biến mất. Thật vất vả mà, rất rất vất vả.

"Kuwoooook!"

Chỉ còn lại 10 phút. Vẫn còn rất nhiều ngọa quỷ đang di chuyển đến chỗ tôi. Sẽ thật vô lý nếu chiến đấu với chúng chỉ với thể chất Lv. 10. Tuy nhiên, ngay từ đầu, tôi chưa từng có ý định xử lý chúng một mình. Khá là muộn nhưng chắc hắn cũng sắp sửa xuất hiện rồi.

Kwajik! Kwajijijik!

Âm thanh xương gãy vang lên đúng như tôi mong đợi. Tôi biết mà. Hắn sẽ luôn làm những chuyện liều lĩnh để đạt được thành từu và nhận nhiều tài trợ hơn.

Kwajijik! Nghe giòn tan.

Rõ ràng đó là âm thanh của cơ thể con người va chạm với nhau, nhưng nghe kĩ thì lại giống tiếng thịt bị nghiền hơn. Thực ra, tôi đã thu thập được chừng này xu và nghĩ rằng chúng đã đủ để tôi đứng ra thách thức tên nhân vật chính. Nhưng giờ tôi đã nhận ra là mình sai lầm đến mức nào. Từ phía tàu điện ngầm, xác của bọn ngọa quỷ văng lên tứ tung, như thể bị một chiếc xe tăng cán qua vậy. Đây là do một 'con người' làm sao?

"Kyaack?"

Những con ngọa quỷ không đầu nhận ra có chuyện gì lạ và bắt đầu quay lại phía sau. Tuy nhiên, đã quá trễ cho chúng rồi. Hắn tiêu diệt toàn bộ bọn quỷ và xuất hiện trước mặt tôi. Một thế lực áp đảo mà chẳng cần lấy vũ khí. Hắn đánh chết lũ quỷ chỉ với tay không.

"Ngươi, ngươi là ai?"

Ánh mắt lạnh lùng của hắn quay sang phía tôi. Theo phản xạ, tôi bật Danh sách Nhân vật lên để trấn áp nỗi sợ.

[Chiêc thức độc nhất, Danh sách Nhân vật đã được kích hoạt.]

[Có quá nhiều thông tin về người này. Danh sách Nhân vật được chuyển hóa thành Danh sách Tóm tắt.]

[Danh sách Tóm tắt]

Tên: Yoo Jonghyuk.

Thuộc tính: Hội sinh (lần thứ 3) (Thần thoại), Game thủ Chuyên nghiệp (Hiếm)

Chiêu thức Độc nhất: Thần Nhãn Lv. 8, Chiến đấu Giáp lá cà Lv 8, Luyện tập Vũ khí Lv. 8, Rào chắn Tinh thần Lv. 5, Đàn áp Đám đông Lv. 5, Lý lẽ Lv. 5, Phát hiện Nói dối Lv. 4...

Danh sách những chiêu thức độc quyền trải dài hàng hà sa số. Trước khi tôi kịp nhìn xong danh sách thì một bàn tay thô cứng đã tóm lấy cổ tôi.

"Ngươi, làm thế quái nào mà ngươi còn sống?"

'Cách đầu tiên' để sống sót trong một thế giới đổ nát. Bằng chứng cho phương thức đó đang đứng ngay trước mặt tôi đây. Hội sinh Giả Yoo Jonghyuk. Mọi bi kịch của thế giới đều bắt đầu với kẻ này. (TL: Hội sinh cũng giống như chơi game vậy, sau khi chết sẽ quay lại điểm đã lưu. 'Nhân vật chính' cũng có cùng khả năng như vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top