Chap 8: Quà
Lộc Hàm tiếp tục ở nhà "nghỉ ngơi", đầu gối cũng đã tốt lên nhiều, không biết có phải do tác dụng của bát cháo ngày nào cũng đúng giờ được đem đếm hay không mà bây giờ đi lại đã thoải mái hơn. Lộc Hàm chỉ ở nhà đọc văn kiện Trương Nghệ Hưng gửi đến, có lúc xuống dưới tầng di dạo ở hoa viên, có khi lại tán gẫu cùng mấy người làm vườn, cùng họ cắt cỏ, vì thế nên cũng không cảm thấy quá nhàm chán. Thế nhưng mỗi lần quay về phòng, nhìn thấy Biện Anh Lam dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn cậu một thân lấm lem bùn đất, tâm tình tươi vui của cậu lại giảm đi một nửa, thế nên cậu dứt khoát dù có thế nào cũng không bước xuống dưới mà rúc ở trong phòng. Ngô Thế Huân cũng có lúc đôi ba lần đến phòng cậu. Cũng chỉ là hỏi chân cậu còn đau hay không, ngoài ra không còn lời nào khác. Hôm nay Lộc Hàm nhàm chán mà ôm lấy chăn nằm trên giường lăn qua lăn lại, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
– Vào đi.
Lộc Hàm xuống giường, lại nhìn thấy lão quản gia mang theo mấy người đi vào trong phòng.
– Nhị thiếu gia, Đại thiếu gia có căn dặn mua cho cậu vài bộ y phục, cậu xem xem có thích hay không? Còn có chiếc đồng hồ này nữa, cũng là do Đại thiếu gia tự tay chọn cho cậu.
Lộc Hàm từ trước đến nay không quan tâm mấy đến vấn đề ăn mặc, cũng chưa từng tốn sức cho việc này. Mặc dù nói cậu là Nhị thiếu gia của Ngô gia, đi ra ngoài gặp người này người nọ không thể ăn mặc quá tùy tiện, thế nhưng bình thường những nơi sang trọng hay những công việc quan trọng cần có sự xuất hiện của cậu cũng chẳng nhiều nhặn gì thế nên thường ngày cậu chỉ ăn mặc đơn giản, thêm nữa tiền cậu tiêu đều là của Ngô gia, thế nên ngoại trừ tiền hoa hồng và những khoản tiền khi đi giao tiếp bắt buộc phải dùng đến thì Lộc Hàm rất ít khi tiêu tiền, cũng chẳng mấy khi mua cho mình thêm mấy bộ quần áo. Cứ như thế trong tủ quần áo của Lộc Hàm cũng chỉ có vài bộ nhìn trông như của người ở vẫn thường dùng, ba bốn bộ vest, kết hợp với nơ hay cà vạt. Lộc Hàm đi qua lật xem mác của mấy bộ y phục kia , quả nhiên, đều là những nhãn hiệu mà Ngô Thế Huân vẫn thường mặc, cái gíá cũng tương xứng với danh tiếng của nhãn hiệu, lại nhìn đến mấy bộ quần áo đơn giản của mình, dù sao cũng rất hợp ý cậu, đều là kiểu dáng và phong cách mà cậu yêu thích. Trong lòng Lộc Hàm không khỏi vui vẻ. Nhìn đến hộp đựng đồng hồ trong tay quản gia, cậu lại càng hưng phấn hơn. Đây không phải là chiếc đồng hồ mà mấy ngày trước cậu nhìn trúng sao, mặc dù không phải là quá đắt nhưng cái gía tính ra cũng không hề rẻ. Lộc Hàm lần đấy đi mua đồng hồ cùng với Trương Nghệ Hưng nhìn thấy nó liền không nỡ rời tay, thế nhưng nghĩ đến thân phận của mình ở Ngô gia còn có người bác gái cứ luôn cảnh giác với cậu kia, bình thường nếu vì công việc của công ty mà phải mời khách, chỉ cần một cái hóa đơn nho nhỏ, bà ta liền biết rõ cậu đặt những món gì, khui mấy chai rượu…vậy nên do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn bảo chị nhân viên bán hàng kia để lại vào chỗ cũ….
Sau khi mấy người bọn họ ra khỏi phòng, Lộc Hàm giống như một đứa trẻ nhỏ vui vẻ đi thử mấy bộ quần áo mà nó thích, đứng ở trước gương nhìn trái nhìn phải, chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn thân người càng tôn thêm thân hình đẹp mắt của Lộc Hàm, chiếc nơ màu đen đeo vào khiến cậu trông càng thêm xinh đẹp, thêm vào áo khoác đen mặc bên ngoài khiến khuôn mặt ngây thơ của cậu trưởng thành thêm vài phần, hàng lông mày thanh tú, cái mũi thẳng, lại nhìn đến mái tóc của mình lúc nãy do nằm trên giường lăn qua lăn lại mà bị rối loạn, Lộc Hàm bất mãn mà bĩu bĩu cái môi, sau đó liền nhìn vào gương mà cười một cách ngốc nghếch, đây là hắn tự mình chọn cho cậu sao?
Cởi bộ y phục ra xong, Lộc Hàm liền cẩn thận treo vào trong tủ, cầm lấy chiếc đồng hồ nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay, lần theo đường viền của mặt đồng hồ.
– Thật đẹp ~
Yêu thích đến cực điểm, thế nhưng cậu chỉ đeo một lúc liền tháo xuống đặt vào ngăn kéo tủ. Nghĩ đến sự biến chuyển của Ngô Thế Huân từ khi cậu bị thương , trong lòng liền cảm thấy ấm áp, có phải anh đã thay đổi rồi hay không…A… nếu mà những lần trước mình bị thương không cố tình trốn ở chỗ Trương Nghệ Hưng không để cho anh biết thì có phải anh đã sớm đối tốt với mình rồi chăng…Nghĩ đến việc Ngô Thế Huân vẫn yêu thương cậu, nghĩ đến cậu mà Lộc Hàm cảm thấy như căn phòng bốn phía đã sớm bị gió thổi mưa vùi, rách nát không tưởng trong trái tim của cậu kia lại chợt sáng lên ánh đèn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top