Chap 7: Một lần lại một lần

Ngô Thế Huân đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Lộc Hàm xuống giường, hơi thở nóng rực của cậu phả vào mặt hắn, không cần sờ cũng biết cậu lại phát sốt rồi, hắn vội vàng gọi bác sĩ, ngồi bên giường nhìn người đang nhắm chặt mắt từ từ mở mắt ra, đôi mắt hằn lên tơ máu lại mang theo sự mệt mỏi rã rời, cậu nhìn hắn ngồi bên cạnh mình, nét mặt mang theo sự quan tâm thậm chí là cả sự tức giận mà nhìn cậu, chưa đợi cậu mở miệng hắn đã nói trước.

– Em bị làm sao thế hả ? ! Bị thương còn không nói, không muốn cái chân này nữa phải không ? Đợi lát nữa bác sĩ tới ngoan ngoãn mà kiểm tra!

– Dạ ?

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, là hắn đang quan tâm cậu sao, ánh mắt quan tâm của hắn là vì lo lắng cho cậu sao….

– Anh…anh không cần phải lo lắng đâu, em không sao…

Ngô Thế Huân lúc này mới nhận ra hắn đã để lộ cảm xúc của mình nhiều như thế nào, nét mặt trầm xuống, rồi lại khôi phục lại giọng điệu lạnh như băng.

– Anh chỉ lo lắng người ngoài nói linh tinh, nói Ngô gia chúng ta không biết trọng nghĩa, người ta vì Ngô gia mà bán mạng, bị thương thành thế này mà cũng không ai quan tâm.

– A…

Lộc Hàm có chút thất vọng mà cúi đầu, nghĩ cũng phải, hắn sao có thể quan tâm cậu, nhất định là vì cậu đang sốt, đầu óc mê man, hoa mắt mà nhìn nhầm thôi… Ngô Thế Huân nhìn cái đầu màu hồng nho nhỏ đang cúi thấp xuống, mái tóc mềm mại, chỏm đầu dễ thương, có chút buồn bã mà vuốt mái tóc cậu giống như trước đây….

Bác sĩ đến liền truyền nước cho Lộc Hàm, khi mũi tiêm cắm vào, cậu liền vô thức rụt tay lại mà nhẹ kêu lên một tiếng, khi tháo băng ở đầu gối ra, do quỳ cả một đêm nên miệng vết thương bị rách mà tiếp tục chảy máu, vải băng vết thương có đôi chút dính liền với đầu gối, khi tháo ra Lộc Hàm đau đến hút một ngụm khí. Thay thuốc xong, cánh tay cậu bám chặt lấy ga giường đến nỗi ngón tay trở nên trắng bệch. Ngô Thế Huân ở bên cạnh nhìn Lộc Hàm nhẫn nhịn chịu đau, lại nhìn đến vết thương nghiêm trọng ở đầu gối, hắn tự trách mình sao khi nãy lại nói những lời làm tổn thương cậu, bây giờ hắn thật sự rất muốn đi đến an ủi cậu…nhưng hắn lại chẳng hề có lí do, cũng không có tư cách…Lộc Hàm dường như cảm thấy ánh mắt Ngô Thế Huân đang nhìn mình, không tự nhiên mà quay đầu sang một bên…

– Đại thiếu gia, đầu gối của Nhị thiếu gia xương bị va đập mạnh, phần mềm cũng bị tổn thương, lại quỳ cả một đêm hít khí lạnh, vẫn là nên nghỉ ngơi vài ngày, tốt nhất là ăn chút cháo tốt cho xương, có tác dụng hồi phục, còn nữa do thiếu máu và bị hạ đường huyết nên cần ngay lập tức bổ sung chất dinh dưỡng..

Bác sĩ nói xong những lời này Lộc Hàm cũng không để lộ ra bất cứ biểu tình gì, cũng không nói một câu, Ngô Thế Huân đáp lại vài tiếng, lại nói thêm mấy câu rồi tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, quay lại thì người lúc nãy còn đang ngồi nay đã nằm xuống, trùm kín chăn, Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm đây là đang cố tình đuổi hắn đi, thở dài một tiếng, vẫn là đi đến bên cạnh cậu.

– Mau thò đầu ra, đừng trùm kín chăn…

Không có động tĩnh gì…

– Nhanh lên.

Vẫn không có động tĩnh. Ngô Thế Huân lắc đầu, đành hạ giọng.

– Thôi được rồi, mấy ngày tới bồi bổ thân thể, nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải đi làm nữa.

– Không cần anh quan tâm.

Người nằm ở trong chăn cuối cùng cũng có phản ứng, âm thanh nho nhỏ mang theo sự khó chịu, cách một lớp chăn nên nghe có vẻ mơ hồ, Ngô Thế Huân nghe thấy giọng cậu nói chuyện với hắn, biết cậu đang giận mình, nhìn cậu tức giận mà khóe môi khẽ nhếch.

– Làm sao lại thành ra thế này?

Ngô Thế Huân tiếp đó liền hỏi một câu.

– Đánh nhau.

Trong chăn lại truyền ra một câu trả lời đơn giản, Ngô Thế Huân nhíu mày, mở mồm định hỏi tiếp nhưng nhìn bộ dạng lạnh nhạt hờ hững của cậu, cuối cùng vẫn là thôi đi.

– Uhm, nghỉ ngơi cho khỏe, bỏ chăn trùm kín đầu ra rồi hẵng ngủ, anh đi đây.

Lại nhìn cái đống chăn nho nhỏ rồi mới nhẹ nhàng đóng của phòng lại…

Nghe thấy cửa đã đóng, Lộc Hàm liền ló đầu ra

– Haizzz…

Thở dài một hơi, lúc nào cũng như vậy, vừa để cậu nghĩ rằng hắn đang quan tâm cậu, khiến cậu cảm thấy ấm áp, vừa lạnh lùng mà đối xử với cậu…ha…hắn rốt cuộc là có ý gì, muốn quan tâm thì quan tâm, muốn lạnh nhạt thì lạnh nhạt….hắn chưa từng nghĩ rằng chỉ vì những sự thay đổi trong nội tâm của hắn mà cậu đã có bao nhiêu thất vọng sao…mỗi lần ôm hi vọng hắn lại đem đến cho cậu sự thất vọng, đến lúc cậu tuyệt vọng, hắn lại…lặp đi lặp lại…

– A phiền phức quá!

Lộc Hàm vò rối mái tóc mình, anh ấy không thể đối xử tốt với mày đâu, Lộc Hàm, mày còn mong chờ cái gì nữa đây…

Lộc Hàm bị bắt ở nhà nghỉ ngơi, nằm suốt hai ngày, lại nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không chịu nổi nữa, Lộc Hàm thầm chế giễu bản thân, đến cuộc sống an nhàn cũng không biết đằng mà hưởng thụ… Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, mày đúng là có số vất vả mà ~

Lộc Hàm nhàm chán mà đứng bên góc cửa sổ ở ban công ngắm cảnh vật bên ngoài, hít thở không khí trong lành, đang định gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng hỏi xem mấy ngày nay việc làm ăn thế nào rồi thì cửa đột nhiên bị mở ra, Ngô Thế Huân mang theo một bát cháo đi vào.

– Đứng đấy làm gì? Trời lạnh, mau vào trong đi, anh dặn bọn họ nấu cháo xương rồi, mấy ngày nay nhớ phải ăn, có vậy chân mới nhanh hồi phục …à…anh nói với Trương Nghệ Hưng rồi, em nghỉ làm vài ngày, bồi dưỡng cho tốt…đứng ngơ ra đấy làm gì? Mau vào đi.

Ngô Thế Huân nhíu lông mày, những lời hắn nói là ngôn ngữ ngoài hành tình chắc? Cậu nghe không hiểu hay sao mà đến một câu trả lời cũng không có, cứ đứng ở đó mà nhìn hắn. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đi vào, nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, vẫy tay ý bảo cậu đi vào, lại dặn dò cậu cái này cái kia….trong đầu một mảnh hỗn loạn…Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đứng đó không có bất kì hành động gì, hắn cũng phần nào hiểu được cậu đang nghĩ gì, đêm qua hắn cũng đã nghĩ rất nhiều. Hắn đối với cậu, thật sự là có hơi cay nghiệt và nghiêm khắc, mỗi lần quan tâm một chút đến cậu rồi lại nói với cậu những lời quá đáng, khiến hắn thật sự rất khó chịu. Có lẽ hắn với cậu là tình cảm của một người anh trai đối với người em trai của mình, rõ ràng cậu là em hắn, trước đây hắn đã yêu thương cậu biết bao, có lẽ là vì quen rồi nên hắn mới quan tâm cậu…thế nhưng thời gian qua đi bọn họ đã không còn như trước kia, giữa họ giờ đã cách nhau một tấm lưới…nhưng Ngô Thế Huân đã nghĩ rằng có lẽ sau này sẽ đối xử với Lộc Hàm tốt hơn. Đã nhiều năm như vậy, mọi thứ Ngô Thế Huân đều đã thấy rõ, Lộc Hàm đã phải chịu biết bao khổ sở, lẽ ra nên đối tốt với cậu hơn…dù sao cứ như vậy sau này cậu bị ức hiếp quá mà làm ra chuyện gì cũng không biết chừng, do dự rất lâu Ngô Thế Huân mới quyết định tự mình mang cháo đến cho Lộc Hàm…

– Aish…

Ngô Thế Huân đành đi đến bên cạnh Lộc Hàm, nắm lấy tay cậu mà từ từ dắt cậu vào trong phòng, để cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu mà hắn bật cười

– Sao lại trông ngốc nghếch thế này…

Xoa mái tóc Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cười nói.

– A? Đâu…đâu có…

Lộc Hàm không để lộ biểu tình gì mà trốn tránh bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân, ngồi dịch sang một bên. Biểu tình của Ngô Thế Huân chợt trở nên cứng nhắc, bàn tay khó xử mà đặt ở đó, cậu sợ hắn vậy sao…ngẩn người ra một lúc rồi lại mở miệng nói.

– Mau ăn đi, cháo nguội hết rồi…

Lộc Hàm cảm thấy không khí hiện tại quả thật khó xử đến cực điểm, xung quanh đều là mùi hương của hắn, khiến cậu lo lắng muốn chết, sao hắn lại ngồi gần cậu như vậy…Nghe hắn bảo cậu mau ăn cháo đi mà Lộc Hàm như trút được gánh nặng , vội vàng đáp lại một tiếng liền cầm lấy thìa từng muỗng từng muỗng ăn vào miệng.

Mùi vị tươi ngon của bát cháo hầm xương, màu trắng sữa của cháo, hơi nóng nhè nhẹ phả vào mặt Lộc Hàm, cậu như cảm thấy tất cả lỗ chân lông đều nở ra, thoải mái không thôi. Lộc Hàm nheo mắt lại, thỏa mãn mà một miếng lại một miếng nếm mùi vị bát cháo, bơ luôn Ngô Thế Huân đang đè nén mà ngồi bên cạnh, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cái mồm nho nhỏ ăn đến là vui vẻ, bộ dạng cong cái môi mà ăn cháo một cách đầy thỏa mãn giống như một con sóc con khiến hắn muốn như trước kia sủng ái mà xoa đầu cậu, sau đó cậu…sẽ nhìn hắn mà cười tít mắt, còn làm nũng mà lao vào lòng hắn cọ cọ không thôi? Ngô Thế Huân đối với cách nghĩ của hắn mà thấy có chút kì lạ, lại nhìn đến cánh tay đang định giơ lên, lặng lẽ mà thu tay về

– Lộc Hàm.

– Dạ ?

Lộc Hàm đang ăn cháo đến là vui vẻ mơ hồ không hiểu mà đáp lại một tiếng.

– Anh…..không có gì, ăn xong thì cứ để bát ở đấy, lát nữa anh để cô lên lấy xuống.

Nói xong Ngô Thế Huân liền bước ra khỏi phòng Lộc Hàm, Lộc Hàm sớm đã quen người anh sớm nắng chiều mưa này của mình nên cũng không để tâm đến hắn, chính là vô thức mà vui vẻ ăn hết bát cháo rồi trực tiếp nằm lăn ra sô pha xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Mở tivi ra xem, xem một lúc, tâm tình lại vô thức phiêu dạt về một nơi nào đấy. Hắn lại muốn làm gì đây, đối với cậu tốt thế làm gì…Lộc Hàm chính là cứ như vậy mà lặng người nhìn hắn, không biết vì sao, mỗi lần Ngô Thế Huân quan tâm một chút đến cậu, cậu lại cảm thấy bất an, đúng vậy, là bất an. Từ năm năm trước, cậu dù đã từng hi vọng Ngô Thế Huân sẽ giống như trước đây mà yêu thương chăm sóc cậu, nhưng cậu trước giờ chưa từng bao giờ hi vọng điều này sẽ trở thành sự thật, cậu tự biết rằng đây là chuyện không thể…Thêm nữa Ngô Thế Huân mỗi lần đối với cậu tốt một chút đều đưa ra một lí do nào đấy mà giải thích. Lộc Hàm dần dần đến hi vọng cũng không dám. Cậu không còn khát vọng sự ấm áp, sự ấm áp đến từ người anh của cậu nữa, cậu thậm chí còn bắt đầu lo sợ…sợ rằng Ngô Thế Huân mỗi lần quan tâm cậu rồi lại nói ra những lí do để giải thích, mỗi khi cậu thấy trái tim mình được sưởi ấm thì những lời giải thích đầy cứng nhắc của hắn lại khiến cậu như từ trên trời rơi xuống mặt đất, khiến cậu thật đau đớn…Cậu chấp nhận không cần những điều đó, không cần một lần lại một lần từ sự ấm áp mà rơi xuống một cái hang lạnh lẽo, không nhìn thấy một chút hi vọng…Bây giờ hắn lại đối tốt với cậu để làm gì ?? Vẫn chưa tìm ra lí do…Lộc Hàm nghĩ mãi cũng không tìm ra manh mối…

Ngô Thế Huân bước ra khỏi căn phòng, chầm chậm bước trên hành lang, nghĩ đến vừa rồi Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt long lanh nước, đôi môi đỏ mọng còn dính chút cháo ở bên mép…tim đột nhiên nhẹ nhàng mà đập loạn lên…những lời muốn nói lại không thể thốt ra thành lời…nghĩ đến chuyện bọn phóng viên ngày hôm đó, lại nghĩ lại cảm giác xa cách của Lộc Hàm với hắn, nghĩ đến cậu ngày hôm đó nắm chặt vạt áo của hắn, lại nghĩ đến hắn vừa lại gần cậu liền ngay lập tức lo lắng, Ngô Thế Huân lắc đầu, đôi mắt mảnh như sợi dây không biết viết đầy những cảm xúc gì….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top