Chap 5

Tới bữa cơm, Ngô Thế Huân nhìn chỗ ngồi của Lộc Hàm trống không, liền thuận miệng hỏi một câu:

– Lộc Hàm vẫn chưa về ạ?

– Nó làm sai nên đêm nay phạt quỳ ở nhà thờ họ tự kiểm điểm rồi.

Ngô Dương nói:

– Ngô Thế Huân, mẹ nói cho con biết, phải đề phòng nó vào, hôm nay bọn phóng viên chộp được tin tức việc làm ăn nhà chúng ta, mẹ thấy chính là nó cố tình để cho lũ phóng viên đấy tóm được.

– Anh Lam, bà bớt lời đi, Tiểu Lộc không phải là một đứa bé như thế.

Ngô Thế Huân cầm đũa trong tay nhưng lại không thể ăn nổi nữa, hắn tin Lộc Hàm tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy, chắc chắn mẹ lại làm khó cậu ấy rồi…

Lộc Hàm quỳ trên mặt đất lạnh băng , chỉ cảm thấy đầu gối đau nhức, giống như có vô số mũi tên đang cắm vào chân. Từ đêm hôm qua không hề ăn gì, đến dạ dày cũng không ngừng quặn thắt, không khí lạnh lẽo buổi đêm khiến cả người đều cảm thấy lạnh, thật lạnh…trên trán đều là mồ hôi lạnh, Lộc Hàm vẫn cứ thằng người quỳ ở nơi đó, Lộc Hàm biết chắc bà bác gái của cậu đã phái người đến đứng ngoài trông chừng cậu, nếu cậu có nửa điểm lười biếng, phân tâm, bà ta nhất định sẽ làm to chuyện.

Nhìn mấy bài vị và ảnh thờ, Lộc Hàm chợt nhớ đến lúc nhỏ cậu và Bạch Hiền cùng nhau đùa nghịch, lén chạy vào nhà thờ họ, sau đó bị bác trai phát hiện ra, vô cùng tức giận mà phạt hai đứa quỳ ở đây để tự kiểm điểm. Không khí u ám khiến hai đứa trẻ sợ đến mức răng va lập cập vào nhau, sau đó Bạch Hiền sợ đến mức òa khóc còn mình thì vẫn giả vờ mạnh mẽ, vừa khóc vừa an ủi Bạch Hiền, thật ra lúc đó cậu cũng sợ muốn chết, sau đó hai đứa liền cứ như vậy ôm nhau nằm co quắp ở đây mà ngủ thiếp đi, nghĩ lại bản thân đúng là từ nhỏ đã thích ra vẻ mạnh mẽ… Vì thế bây giờ quỳ ở đây chịu phạt cũng đáng thôi. Haha..Lộc Hàm tự giễu mà cười một tiếng, ngẩn người ra nhìn về phía trước, không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa …Một tháng Lộc Hàm chỉ được cho phép gặp mẹ một lần, có lúc bà còn không nhận ra cậu, kể cho cậu nghe mấy chuyện linh tinh, Lộc Hàm chỉ mỉm cười nghe bà nói rồi đáp lại mấy câu, lại mang đến cho bà mấy đồ ăn vặt mà bà thích. Mẹ cậu ở đấy thật ra cũng không đến nỗi tệ, có người ở chăm sóc bà khá cẩn thận, dù sao cũng là em gái ruột của Ngô Dương, chỉ là thần trí không rõ ràng, bộ dạng điên điên khùng khùng. Lộc Hàm mỗi lần nhìn thấy đều muốn khóc, có lần khi cậu đến thăm, bà liền kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu

"Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, Tiểu Lộc của mẹ rất nhanh mà trưởng thành rồi…lớn lên vừa cao lại vừa đẹp trai…."

Nói xong còn xoa đầu cậu, cứ nhẹ nhàng mà vỗ về như vậy, Lộc Hàm cảm thấy đó chính là những lúc cậu hạnh phúc nhất, không có máu tươi tanh tưởi, không có công việc áp lực đến mức mệt chết người, cái ôm ấm áp của mẹ bao trùm lấy cả cơ thể, cậu cứ như vậy mà nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ… Thế nhưng bây giờ, tất cả những thứ đó đều thật xa xỉ, ai có thể mang lại cho cậu dù chỉ một chút ấm áp đây? Cậu thật sự khát vọng có mẹ ở bên cạnh mình, khiến cậu có thêm hơi ấm, vì chỉ có mẹ mới nguyện ý mang lại cho cậu sự ấm áp mà thôi….Ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ cũ kĩ, hình ảnh Lộc Hàm quật cường quỳ ở đó in bóng trên mặt đất….thật khiến người ta thương tâm…

Ngô Thế Huân nằm ở trong phòng mà không tài nào ngủ nổi, lại giải quyết một số công việc, ra khỏi thư phòng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đến phòng của Lộc Hàm, vừa mở cửa ra, không khí tươi mát xộc vào mũi, đều là mùi hương của cậu, ấm áp mà tươi mát..bật đèn lên, hắn nhìn quanh căn phòng, trong phòng không có mấy vật dụng, gọn gàng đến mức khiến người ta cảm thấy trống trải, một cái bàn trà, một cái ghế sô pha, tủ quần áo, giường, bàn đọc sách cộng thêm mấy đồ điện thiết yếu thì cái gì cũng không có, ngồi ở bên cạnh bàn, bên máy tính có đặt mấy tài liệu còn đang mở, ở cuối trang giấy bị cong lên, có thể tưởng tượng ra Lộc Hàm trong lúc xem tài liệu nằm ra bàn mà ngủ quên mất nên mới để lại dấu vết này, bên cạnh có mấy cuốn tiểu thuyết nước ngoài..một chậu cây nhỏ màu xanh, có lẽ vẫn thường xuyên được tưới nước, một màu xanh non ánh lên sức sống…trên bàn còn để một bức ảnh ba người họ chụp chung lúc nhỏ, lần đó là khi Lộc Hàm và Bạch Hiền đều đạt giải trong một cuộc thi vẽ tranh và đánh đàn dương cầm, hai cậu nhóc cầm cái cup, khuôn mặt thật đắc ý, Ngô Thế Huân đứng đằng sau ôm vai Lộc Hàm và Bạch Hiền cũng cười vô cùng vui vẻ, vô cùng tự hào, lật bức ảnh lại, quả nhiên trên đó có nét bút non nớt của Lộc Hàm:

"Thật là vui nha ~ Anh nói mình và Bạch Hiền là giỏi nhất.".

Ngô Thế Huân bật cười, Lộc Hàm luôn thích viết ghi chú ở đằng sau mỗi bức ảnh, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ là, mấy năm qua bọn họ không hề cùng nhau chụp hình….Lại nhìn đến ngăn tủ còn chưa kịp đóng, sự hiếu kì của Ngô Thế Huân lên đến cực điểm, trong lúc còn đang băn khoăn thì tay đã mở ngăn tủ ra, bên trong có rất ít đồ, mấy chiếc bút dùng khi làm việc, một khung hình, là ảnh của cô, chú cùng với Lộc Hàm, cô và Lộc Hàm cùng ngồi trước cây đàn dương cầm hợp tấu, chú ở bên cạnh nhìn bọn họ, một nhà ba người khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, chữ viết đằng sau bức ảnh rõ ràng là được viết vào hai thời điểm khác nhau, phía trên có viết một câu:

"Đợi con lớn lên rồi nhất định sẽ chơi đàn còn hay hơn cả mẹ"

Từng nét chữ đều được viết vô cùng nắn nót, thế nhưng ở phía trên bức ảnh còn viết mấy chữ nữa

"Ba, mẹ, đàn, Tiểu Lộc…."

Nét chữ phóng khoáng, thanh tú, mang theo đường nét ấm áp và trong sáng của Lộc Hàm, phía sau còn viết gì đó nhưng đã bị xóa nên không nhìn rõ, dưới khung ảnh còn đặt một tập sách nhạc..phía trên là những ghi chú cậu cẩn thận viết ra…Ngô Thế Huân lòng có chút buồn, Lộc Hàm chắc có lẽ rất nhớ ba mẹ mình….rất muốn được đánh đàn…nghĩ đến ngón tay thon dài của Lộc Hàm, chính là nên dùng vào việc đánh đàn vẽ tranh, thế nhưng…hiện tại lại chẳng thể làm những điều cậu ấy thích, bởi vì….tất cả đều không thể quay lại…lúc đầu là hắn lưu cậu lại đây, để cậu ở bên cạnh hắn, mục đích đầu tiên quả thật là vì thống hận cha của cậu, muốn trừng phạt cậu, bây giờ nghĩ lại…thật sự chỉ vì điều này thôi sao…

Một cuốn sổ bị khóa chặt được đặt trong cùng, có lẽ là nhật kí…Ngô Thế Huân nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn đặt nó về vị trí cũ..bên trong có lẽ ghi lại những việc vui vẻ hạnh phúc, những điều phiền não, còn có…sự tức giận với cuộc sống hiện tại chăng? Nỗi thống hận của bản thân với người anh trai này và Ngô gia? Ngô Thế Huân không muốn nhìn thấy, nếu hắn thật sự không thể kiềm chế mà mở cuốn sổ ra, biết đâu sẽ nhận ra lí do mà hắn muốn giữ cậu ở bên cạnh mình, sẽ nhận ra cậu chưa từng tức giận, cũng chưa từng hận hắn, nếu hắn nhận ra những điều này sớm hơn một chút…có lẽ….

Ánh trăng soi rọi hai nơi khác nhau, hai con người, hai nỗi niềm…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top