Chap 3: Tổn thương cũng tình nguyện

Tám rưỡi sáng, Ngô Thế Huân đúng giờ đến cô ty, đi qua phòng của Lộc Hàm, mở cửa ra, nhìn thấy bữa ăn hôm qua không hề được đụng đến, lại nhìn đến người đang nằm trên giường trùm kín chăn có vẻ như đang ngủ say, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi xuống dưới lầu. Lộc Hàm trước giờ đều ngủ không sâu, cửa vừa mở ra cậu đã tỉnh rồi, chỉ là không muốn quan tâm đến người ấy. Hắn vừa rời đi Lộc Hàm liền để lộ ra cái đầu nho nhỏ, nhìn giờ trên màn hình điện thoại, cảm thấy lạ lùng sao Ngô Thế Huân không gọi mình dậy đi làm, nghĩ như vậy cũng tốt, đêm qua đến nửa đêm còn chưa ngủ, đã không gọi thì mình sẽ tiếp tục ngủ, lật người nằm sấp ra giường rồi lại tiếp tục chìm vào giấc nồng...
Thế nhưng chưa ngủ được bao lâu liền có điện thoại của kẻ làm phiền nào đấy gọi đến, nhìn màn hình xong Lộc Hàm buộc phải ngồi dậy.
- Alô, Trương Nghệ Hưng, chuyện gì đấy?
Mang theo cảm giác mơ màng mới tỉnh ngủ, giọng nói lười nhác với hương vị nên có của những cậu thanh niên tầm tuổi này.
- Nhị thiếu gia, hai khu vực của chúng ta ở khu A đều bị phá hỏng rồi, hiện tại bọn người ấy có vẻ như muốn đến khu April, bọn anh vẫn đang đuổi theo nhưng người không đủ, em mau gọi thêm người đến đây đi!
Bên đó truyền đến giọng nói có đôi chút gấp gáp của Trương Nghệ Hưng.
- Cái gì? Biết rồi. Em đến ngay đây.
Lộc Hàm vội vàng xoay người xuống giường, tùy tiện thay một bộ quần áo khác rồi liền gọi điện thoại phái người đến còn mình thì tự lái xe đến April.
Ngô gia ở đây mọi khu vực đều có vũ trường, hộp đêm, tụ điểm giải trí, cộng thêm việc tiêu xài hoang phí của đám người kia, hưởng thụ cuộc sống hoang dâm vô độ, tự nhiên sẽ có những cuộc giao dịch ngầm, cây to đón gió lớn, sự lũng đoạn của Ngô gia luôn mang đến phiền toái, phía cảnh sát thì không có gì đáng lo ngại, đã sớm an bài tất cả mọi việc nhưng vẫn luôn có nhữn đám người đến gây rắc rối. Lộc Hàm lái xe đến nơi thì bọn Trương Nghệ Hưng đã có mặt ở đó, bên trong, bàn ghế, tủ rượu đều bị đập phá tan tành, trên mặt đất đều là vỏ chai rượu, cốc chén bị vỡ, đám người đó đang giao chiến với bọn Nghệ Hưng, thế nhưng bọn chúng đa số đều chỉ là lũ thuộc hạ. Trong mắt Lộc Hàm hằn lên tơ máu, vớ lấy một cái ghế liền xông vào đám người kia, liên tiếp nện vào người hai tên, bọn chúng dường như đã phát hiện ra Lộc Hàm, có mấy tên bắt đầu bao vây lấy cậu mà tấn công. Lộc Hàm dù thân thủ nhanh nhẹn cỡ nào cũng không thể đọ lại với một đám người, thêm nữa đêm qua cũng không ăn uống đầy đủ. Lộc Hàm đương nhiên không thể dễ dàng chịu thua, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với bọn chúng, khi Lộc Hàm dùng lực đạo không quá mạnh hất vai đẩy ngã một tên thì đầu gối liền truyền đến một trận đau đớn không thôi, quỳ xuống đất mà cắn chặt môi, nắm lấy một cái chai vỡ đâm vào tên đang dịnh tấn công mình từ đằng sau.
- A!
- Nhị thiếu gia!
Nghe thấy tiếng hét đau đớn, D.O mang theo người vội vàng đến, dìu Lộc Hàm sang một bên.
- Nhị thiếu gia, cậu không sao chứ?
- Mẹ nó, tôi có thể có chuyện gì sao, mau đi giúp bọn Nghệ Hưng đi!
Lộc Hàm nghiến răng, bám lấy tường, dùng trọng lượng của cả cơ thể dồn lên chân trái, chân phải hơi nhấc khỏi mặt đất mà đứng lên.
Tiếp viện đã đến, đám người kia cũng sớm đã hao tổn thể lực, rất nhanh chóng liền khống chế được bọn chúng.
- D.O nhốt chúng lại trước đã, thẩm vấn kĩ xem là ai phái bọn chúng đến!
Trương Nghệ Hưng cũng bị thương, nhẹ nhàng vuốt cánh tay đang bị đau lại nhìn vết thương trên mặt mà lầm bầm mấy câu ngu ngốc đại loại như:
- Thế này thì thiếu gia ta làm sao tán được gái đẹp đây!
Lại nhìn thấy Lộc Hàm đang gắng sức đứng ở nơi đó liền vội vàng chạy qua đỡ lấy cậu.
- Sao lại không cẩn thận như vậy? Bị thương ở đâu rồi? Nhị thiếu gia lẽ nào đang đánh nhau lại nghĩ đi đâu à?
Mặc dù mang ý trách móc nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự quan tâm lo lắng.
- Anh đã muốn đi tán gái đẹp như vậy còn lo quản em làm gì, mau đỡ em ra xe, chân trái đau, ai ai ai, anh nhè nhẹ thôi chứ!
Lộc Hàm đau đến nghiến răng nghiến lợi, trên trán đều là mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn để Trương Nghệ Hưng dìu đi.
- Có đau không?
Ngồi trên xe Trương Nghệ Hưng vừa lái xe vừa hỏi Lộc Hàm - người đang ngồi kế bên nhắm mắt nghỉ ngơi.
- Không đau.
Hai chữ đơn giản.
- Anh thấy cho dù có đau cũng là em cam tâm tình nguyện đi.
Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng nói, lại nhìn sang khuôn mặt trắng bệch, thân thể có chút nhếch nhác của Lộc Hàm.
- Em lúc nào cũng bị thương mà bà ta không có chút đau lòng nào hả? Hà ta chính là không thể không để em ở nơi này sao...
- Trương Nghệ Hưng, anh ồn ào quá đấy, em muốn nghỉ ngơi, máu ngậm miệng lại đi.
Trương Nghệ Hưng còn chưa nói xong đã bị câu nói này của Lộc Hàm làm ngắt đoạn, tay cầm vô lăng càng nắm chặt hơn, nhìn về phía trước lái xe mà không nói thêm một câu nào nữa.
Trương Nghệ Hưng từ khi Lộc Hàm mới 15 tuổi đã đi theo cậu ấy, nhìn tiểu thiếu gia còn nhỏ hơn mình từ đẹp đẽ vô hại mà biến thành bộ dạng như bây giờ, trong lòng anh vẫn luôn đau đớn không thôi, cái tên Ngô Thế Huân kia sao có thể tàn nhẫn như vậy, Lộc Hàm bình thường một chút dáng vẻ thiếu gia cũng không có, đối với anh em bọn họ tốt đến mức không nói nên lời, tính tình hiền lành, có việc gì liền ngay lập tức chạy đến mà tự mình giải quyết, thậm chí còn hiểu rõ cả gia cảnh của bọn họ, gia đình ai gặp khó khăn cậu ấy đều tận lực giúp đỡ, bị thương cũng không kêu ca một tiếng, dường như người bị đau không phải là cậu ấy, chính là một cậu bé kiên cường ấm áp như vậy, khiến bọn họ không ai nói một chữ nào cũng đều nhận định rằng nhị thiếu gia là người tốt, trước giờ bọn họ chưa từng gặp qua chủ nhân nào như vậy, thật sự coi bọn họ là người mà không phải là công cụ bán mạng cho chủ nhân. Trương Nghệ Hưng nghe thấy những lời này cảm thấy mọi người cũng là người có lương tâm, địa vị của Lộc Hàm sẽ càng ngày càng vững chắc, thế nhưng trong lòng vẫn luôn thương xót đứa trẻ mình luôn coi như em trai này, bản thân đi theo Lộc Hàm lâu nhất, tính tình lại hợp nhau, bình thường vẫn hay cãi vả nhưng Lộc Hàm có chuyện gì đều tâm sự với anh, dù có thương tích đầy mình cũng sẽ bày ra bộ dạng mạnh mẽ trước mặt anh. Nghệ Hưng cũng đại khái hiểu khá rõ Lộc Hàm, luôn nguyện ý nghe cậu ấy tâm sự, nói ra những điều mà tên nhóc ngốc nghếch này cứ luôn giấu mãi ở trong lòng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lộc Hàm bị thương phải bôi thuốc, khi trị thương dù có đau đến rớt nước mắt cũng ngoan cố ngẩng đầu lên không cho nước mắt rơi xuống, nghiến chặt răng không kêu lấy một tiếng hoặc là Lộc Hàm mỗi khi tâm trạng không tốt uống rượu tự chuốc say mình, Nghệ Hưng đến quán rượu đón cậu ấy về cậu ấy mới vừa khóc vừa khẽ gọi "Anh...", tim Nghệ Hưng như quặn thắt, như có một mũi kim đâm vào tim, Nghệ Hưng không hiểu tại sao Ngô Thế Huân có thể đối xử với một đứa trẻ vô tội tàn nhẫn như vậy, cũng không hiểu vì sao Lộc Hàm lại can tâm tình nguyện mà chịu tổn thương như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top