Chap 19: Sự cố ở trường đua ngựa
Ngô Thế Huân và Bạch Hiền đứng bên bờ hồ, Bạch Hiền đá mấy hòn sỏi bên chân xuống nước, Ngô Thế Huân chỉ đứng đó nhìn mặt hồ gợn lên từng đợt sóng lăn tăn....từ chỗ hòn sỏi bị ném xuống dần dần lan tỏa ra xung quanh, sau đó chỉ trong phút chốc mà hoàn toàn biến mất... Lộc Hàm vì sao vẫn chưa qua? Ngô Thế Huân không kiên nhẫn mà đá mấy hòn sỏi bên chân, trong đầu hiện lên cảnh tượng Lộc Hàm và Kim Chung Nhân ở bên nhau.... Hắn sắp phát điên rồi! Vì sao lúc đầu lại mời Kim Chung Nhân tới tham dự bữa tiệc.... để cho hắn ta có cơ hội tiếp cận Lộc Hàm....trên mặt nước xuất hiện ba bông hoa nước, sau đó chầm chậm hòa thành một vòng tròn....cuối cùng mặt nước lại tĩnh lặng trở lại...
– Wa! Kim Chung Nhân, anh lợi hại thật đấy! Em không làm giỏi được như anh!
Bạch Hiền giống như đứa trẻ nhỏ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Kim Chung Nhân.
– Anh, anh có nhìn thấy không?
Ngô Thế Huân quay người lại nhìn thấy Kim Chung Nhân đứng ở cách đó không xa, tay tùy ý để trong túi quần mà nhìn mình, ánh mắt lại như có cảm giác mang theo sự coi thường, bất chợt khóe miệng Kim Chung Nhân khẽ nhếch, lộ ra nụ cười... Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn về phía người đàn ông đứng đối diện, hai người dường như đứng song song, người nào cũng không chịu nói một câu, qua một lúc Ngô Thế Huân mới phát hiện ra Lộc Hàm không ở bên cạnh Kim Chung Nhân. Ngô Thế Huân nhíu mày, đang định nhận thua hỏi xem Lộc Hàm ở đâu thì Bạch Hiền lại mở miệng trước.
– Chung Nhân à, Lộc Hàm đâu rồi? Không phải anh ấy ở bên cạnh anh sao?
Kim Chung Nhân nhẹ quay đầu đi, chỉ để cho Ngô Thế Huân nhìn thấy một bên mặt của mình, ngữ điệu ung dung thoải mái.
– Ồ, bọn anh khi nãy vừa nói chuyện với nhau, cậu ấy nói có chút việc nên để anh qua đây trước, tí nữa cậu ấy sẽ đến tìm anh sau. Vậy nên anh đi trước.
Nói xong còn liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, để lộ ra một nụ cười đầy ý vị, trong mắt Ngô Thế Huân thì lại thật đáng chết...
– A, chẳng trách hai người lâu vậy mà không thấy qua đây, hoá ra là trò chuyện, chắc là rất vui vẻ đi ~
– Ừ, Lộc Hàm thật đáng yêu, bọn anh nói chuyện rất vui...
Những lời này lọt vào tai Ngô Thế Huân...bọn họ cùng nhau trò chuyện, Lộc Hàm lại tìm Kim Chung Nhân....bọn họ nói chuyện rất vui vẻ.... Nhìn một bên mặt Kim Chung Nhân mang theo nụ cười khinh miệt và đắc thắng, trong đầu Ngô Thế Huân bốc hỏa, nắm chặt nắm đấm muốn tiến lên phía trước, ai ngờ rằng Bạch Hiền đột nhiên chạy đến kéo tay hắn.
– Anh, chúng ta đi cưỡi ngựa được không, đi thôi ~
Hắn hít một hơi thật sâu, nghĩ đến Bạch Hiền vẫn đang ở đây.
– Đi thôi.
Mặc dù hắn không có phát hỏa nhưng ngữ điệu vẫn là lạnh lẽo đến rùng mình.
Ba người cùng nhau ở trường đua ngựa chuẩn bị, Kim Chung Nhân và con hắc mã của hắn ta cùng mang lại cảm giác ngông cuồng tự cao tự đại, thân hình khỏe mạnh cao lớn, bộ lông màu đen theo gió mà bay lên, ở bên cạnh Kim Chung Nhân chầm chậm đi từng bước, mang theo khí phách vương giả, vừa nhìn liền biết là loài ngựa có dòng máu quý tộc, thậm chí đến Ngô Thế Huân nhìn thấy nó ánh mắt cũng không khỏi bừng sáng. Đương nhiên ngựa của Ngô Thế Huân cũng không tệ, ngựa của hắn và ngựa của Lộc Hàm, của Bạch Hiền đều là những con bạch mã thuộc loại tốt, có huyết thống thuần chủng, cũng coi như là lớn lên cùng bọn họ. Từ khi chỉ là ba con ngựa con chúng đã ở tại trường đua ngựa này, bọn họ khi đó lúc nào cũng cùng nhau đến xem bọn chúng, cùng tắm cho bọn chúng, cùng nhau cưỡi ngựa trên đồng cỏ mênh mông, thế nhưng mấy năm qua bọn họ đều rất ít khi đến nơi này...những kí ức vui vẻ khi còn thơ ấu cũng cứ như vậy mà bị niêm phong lại...
– Anh, Lộc Hàm cũng không biết đã đi đâu rồi, hay là chúng ta bắt đầu trước đi, thế nào ~ haha Baek của em nhất định vẫn lợi hại như trước!
Bạch Hiền ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo mà vuốt ve cái cổ thon dài của con ngựa tên Baek. Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, trong đầu lại nghĩ sao không thấy bóng dáng Lộc Hàm đâu, thế nhưng nhìn thấy Kim Chung Nhân cưỡi con hắc mã đến bên cạnh mình, nó như khiêu khích mà hướng về con Odult của hắn hí lên vài tiếng. Kim Chung Nhân nhẹ siết dây cương, con ngựa liền lập tức thuần phục mà cúi đầu, đến ánh mắt cũng mang theo sự khuất phục.
– A, xin lỗi, có lẽ nó hơi hưng phấn, con ngựa này rất bất kham, lúc đó tôi đã phải tốn không ít công sức để thuần phục nó! Rõ ràng chỉ cần có thời gian, có phương pháp nhất định sẽ khiến nó phải ngoan ngoãn tuân theo.
Kim Chung Nhân vuốt ve đầu con ngựa, nó giống như lấy lòng mà dụi dụi cái cổ vào lòng bàn tay hắn ta. Ngô Thế Huân nghe những lời Kim Chung Nhân nói mà luôn nghĩ rằng hắn ta là có dụng ý khác, nói những lời này cho hắn nghe ý là đang bảo rằng Lộc Hàm nhất định sẽ nghe theo hắn ta sao!? Kim Chung Nhân...cậu có nhất thiết phải thể hiện một cách quá trắng trợn như vậy không, chọc giận tôi? Cậu thành công rồi đấy...
Theo tiếng súng nổ, ba người đồng thời vung roi ngựa, ba con ngựa như tên bắn khỏi cung mà cùng nhau phi như bay... Ngô Thế Huân và Km Chung Nhân đang đọ sức...ai cũng không chịu rớt lại phía sau, hai con ngựa một đen một trắng ngược gió phi lên, người trên lưng ngựa dường như đều mang theo khát vọng chiến thắng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa, tiếng roi ngựa trong gió phát ra những âm thanh chói tai...
– Baek! Baek! Dừng lại! Mau dừng lại! Dừng lại...
Từ xa truyền đến tiếng kêu mơ hồ của Bạch Hiền, Ngô Thế Huân lúc này mới phát hiện ra bản thân chỉ quan tâm đến việc tranh đua với Kim Chung Nhân mà quên mất Bạch Hiền... Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng ngựa hí từ xa mà đột nhiên hoảng hốt, không ổn rồi... Bạch Hiền có lẽ đã xảy ra chuyện... Ngô Thế Huân ngay lập tức siết chặt dây cương điều chỉnh phương hướng phi về nơi khi nãy mới truyền đến âm thanh. Kim Chung Nhân theo đằng sau dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng Ngô Thế Huân rời đi.
– Hừm...
Khẽ hừm một tiếng liền quay đầu đi khỏi...
– Bạch Hiền!
Ngô Thế Huân quất roi ngựa vào bụng con Odult khiển nó phi nhanh hơn, con bạch mã trong rừng cây giống như một cơn gió phi như tên bắn. Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Bạch Hiền, thế nhưng ngựa của Bạch Hiền dường như mất khống chế, như phát điên mà chạy về phía trước. Bạch Hiền đã có chút ngồi không vững, sự lắc lư khiến Bạch Hiền bị đong đưa mạnh, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị rơi xuống, Bạch Hiền vẫn không ngừng hét to để con ngựa của mình dừng lại....trong giọng nói có thể nghe ra sự run rẩy... Ngô Thế Huân lo lắng đến cực điểm, vội vàng hướng về Bạch Hiền mà hét lớn.
– Bạch Hiền! Nhảy xuống! Nhảy xuống mau! Nhanh lên!
– Anh! Anh...cứu em với!
Bạch Hiền ôm chặt lấy cổ ngựa nhưng con ngựa vẫn phi như bay về phía trước.
– Nhanh nhảy xuống! Bạch Hiền, nếu không sẽ nguy hiểm đấy!
Mắt thấy phía trước là sườn núi, nếu rơi xuống... Ngô Thế Huân vẫn còn đang suy nghĩ liền nhìn thấy một bóng trắng từ trên ngựa nhảy xuống, ở trên mặt đất lộn mấy vòng rồi dừng lại bên gốc cây....con ngựa kia vẫn phi về phía sườn núi mà rơi xuống...
– Bạch Hiền! Bạch Hiền!
Ngô Thế Huân nhảy xuống ngựa, giọng nói như có chút run rẩy, chạy đến bên Bạch Hiền, đem Bạch Hiền ôm vào lòng. Bạch Hiền nhắm chặt mắt, trên mặt là những vết thương khi nãy bị cây sượt qua vẫn còn đang rỉ máu....trên người dính đầy lá cây và bụi đất, khuôn mặt trắng bệch khiến Ngô Thế Huân không khỏi sợ hãi.
– Bạch Hiền...Bạch Hiền...em tỉnh lại đi, là anh không tốt, anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Ngô Thế Huân một lần lại một lần lặp lại tên Bạch Hiền, chỉ hi vọng Bach Hiền không mất đi ý thức...
– Thiếu gia!
Từ xa truyền đến tiếng động cơ xe, mấy người từ trên xe đi xuống chạy đến bên Ngô Thế Huân.
– Thiếu gia, Kim thiếu gia báo lại tình hình với chúng tôi nên chúng tôi vội đến đây. Thiếu gia! Cậu mau đưa Bạch Hiền thiếu gia lên xe đi!
Mấy người mới đến mang theo một cái cán cứu thương, Ngô Thế Huân sai bọn họ nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền lên xe rồi đi trước.
Ngô Thế Huân ngay lập tức nhận ra sự việc lần này có điểm kì lạ, con ngựa kia không thể tự nhiên vô duyên vô cớ mà mất khống chế... Hắn cưỡi ngựa đến bên sườn núi, đứng ở sát vách núi liền nhìn thấy Baek nằm ở một mỏm đá nơi lưng chừng núi... Hắn nhìn thấy rõ ràng tai, mắt, mũi, miệng của con ngựa đều đang rỉ ra máu...đây là...bị người hạ dược! Con ngựa này nhất định là bị người hạ dược! Là ai muốn hại Bạch Hiền!? Bạch Hiền vừa về nước chưa được bao lâu, số người tiếp xúc cũng không nhiều....sao có thể gây thù chuốc oán với ai? Như vậy là không thể nào... Tại sao ngựa của Bạch Hiền lại bị hạ dược...nếu Bạch Hiền không nhảy xuống...nhất định sẽ bị thương rất nặng, thậm chí đến mạng sống cũng... Là ai...là ai muốn hại một cậu bé ngây thơ vô hại như Bạch Hiền! Ngô Thế Huân suy đi tính lại mà nghĩ mãi không ra...hình bóng một người đột nhiên lóe lên trong đầu hắn... Không...không thể nào!
Ngô Thế Huân vội phi ngựa về bãi cỏ, chiếc xe kia đã đi đến bệnh viện... Kim Chung Nhân cũng không thấy bóng dáng đâu. Lộc Hàm... Lộc Hàm đâu!?
– Có nhìn thấy nhị thiếu gia đâu không?
Giọng điệu Ngô Thế Huân mang theo nộ khí khó che giấu mà hỏi người làm việc ở trường đua, hỏi mấy người liên tiếp họ đều nói không nhìn thấy Lộc Hàm. Khuôn mặt Ngô Thế Huân u ám đến mức khiến người ta không dám đến gần....
– Cậu! Có nhìn thấy Lộc Hàm đâu không!
Lại một lần nữa truy hỏi...
– Đại...đại thiếu gia... tôi... lúc nãy tôi nhìn thấy nhị thiếu gia ở chuồng ngựa, không biết bây giờ cậu ấy đã đi đâu rồi...
Ngô Thế Huân đi về hướng chuồng ngựa, ở đó chỉ có con ngựa của Lộc Hàm đang yên lặng đứng đó, ăn cỏ.... Ánh mắt Ngô Thế Huân nhíu chặt, hóa ra... Hắn như phát điên tìm kiếm bóng dáng Lộc Hàm trong chuồng ngựa. Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, em khiến anh thật quá thất vọng!! Ngô Thế Huân biết từ khi Bạch Hiền quay về, bản thân hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào Lộc Hàm, thậm chí thái độ đối với cậu càng không tốt, tất cả sự quan tâm lo lắng đều dồn hết lên Bạch Hiền. Hắn đã từng nghĩ Lộc Hàm có thể sẽ thương tâm, có thể oán giận. Tối hôm đó khi Bạch Hiền nói với hắn thái độ của Lộc Hàm đối với mình không tốt, bản thân hắn cũng có thể hiểu được, thậm chí việc Lộc Hàm vì mình đối với người khác tốt hơn mà thay đổi cảm xúc còn khiến hắn cảm thấy có chút vui vẻ...không giống cậu trước đây lúc nào cũng giấu kín cảm xúc của mình. Thế nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến việc Lộc Hàm có thể làm ra những chuyện hại người như thế....Hơn nữa nghĩ ra Lộc Hàm và Kim Chung Nhân có quan hệ với nhau, còn có vẻ như rất thân quen, trong lòng càng phẫn nộ. Lộc Hàm, rốt cuộc em đã học gì từ cái tên Kim Chung Nhân kia?! Còn có thể làm ra những chuyện này! Anh thật sự đánh giá quá thấp em rồi...nếu thật sự là do em làm... Ngô Thế Huân giống như một con sư tử đang phát điên, trong mắt ánh lên tia lửa, cả người đầu toát ra sự nguy hiểm...đi về phía hành lang.... Thế nhưng những việc xảy ra tiếp theo lại khiến hắn vô cùng rõ ràng rằng những người đang chìm sâu trong tình cảm luôn dễ bị kích động mà đánh mất đi lí trí, mà hậu quả của việc đó lại không thể tưởng tượng ra nổi...
– Rầm!
Cửa phòng nghỉ lại một lần nữa bị đá ra. Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc hàm từ sô pha đứng dậy, quyển tạp chí rơi trên mặt đất... Lộc Hàm dụi dụi mắt, khi nãy cậu thấy nhàm chán quá mà ngồi ở đây xem tạp chí, không nghĩ rằng mới xem một lúc cơn buồn ngủ đã kéo đến, đang ngủ thiu thiu thì không biết từ đâu truyền đến tiếng động lớn. Cậu trong phút chốc bừng tỉnh liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở cửa, cả người tỏa ra sự hận thù mà nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tức giận lại mang theo sự căm hận dường như muốn đem cậu nhìn xuyên thấu... Lộc Hàm rất sợ hãi khi hắn như vậy...từ khi nãy ở ngoài cửa hắn đã tức giận nhìn cậu, hiện giờ càng giống như muốn đem cậu ra mà lột da rút xương.... cậu chưa từng thấy qua một Ngô Thế Huân tức giận như thế... hoặc là cậu đã từng gặp qua, chính là năm năm trước, khi hắn bức tội cha cậu.
– Anh...anh...
Lộc Hàm vì sợ hãi mà vô thức bước sang bên hai bước, ánh mắt cũng không dám nhìn hắn. Ngô Thế Huân thấy bộ dạng hốt hoảng của cậu, một chút lí trí còn sót lại đã hoàn toàn biến mất... bước về phía trước mạnh mẽ tóm lấy cổ áo Lộc Hàm. Lộc Hàm cứ như vậy bị hắn lôi dậy, chân chỉ chớm chạm đất, cổ áo bị túm chặt khiến cậu hít thở không thông... Cậu lại làm sai điều gì?.....Khi nãy ở bãi cỏ thấy hắn tức giận nhìn mình, cậu không phải đã tự giác mà không đi cùng bọn họ đến bên bờ hồ sao, biết bọn họ không muốn nhìn thấy mình, thế nên ngay khi thoát khỏi Kim Chung Nhân cậu liền đi cho ngựa ăn rồi quay về phòng nghỉ, một mình ngồi xem tạp chí... Cậu lại sai ở đâu rồi sao...Lộc Hàm vẫn đang nghĩ cậu đã làm việc gì khiến Ngô Thế Huân thấy không vui...thế nhưng hít thở khó khăn khiến đầu óc cậu choáng váng, nghĩ không ra rốt cuộc cậu đã làm gì sai...
– Cậu đã làm gì với Bạch Hiền!
Lực đạo trong tay Ngô Thế Huân không hề giảm bớt, nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của Lộc Hàm, hắn thậm chí còn dùng lực mạnh hơn... Bị Ngô Thế Huân hỏi như vậy, Lộc Hàm thấy mù mịt, cậu đã làm gì.... Bạch Hiền không phải luôn ở bên cạnh hắn sao? Sao cậu có thể có cơ hội tiếp cận...
– Cái gì....
Khó khăn mà thốt ra hai từ, cổ họng lại càng bị bóp chặt hơn.... Ngô Thế Huân ngay lúc này bóp lấy cổ Lộc Hàm, hắn nhìn biểu tình vô tội đầy nghi hoặc của cậu, còn có khuôn mặt vì hít thở không thông mà đỏ bừng lên.... không có đau lòng, chỉ có tức giận và oán hận. Giả vờ thật giống đấy Lộc Hàm.... có phải tất cả những sự đau thương buồn tủi đó đều là cố tình bày ra cho anh xem không... hả?... Ngô Thế Huân sít sao nhìn Lộc Hàm, con ngươi như khóa chặt cậu lại....đồng tử đen thẫm phát ra dòng điện nguy hiểm...
– A....
Bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, Lộc Hàm trong phút chốc ngã phịch xuống đất, đầu óc choáng váng trống rỗng, theo bản năng mà hít từng ngụm khí lớn.... vẫn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì một trận đau rát từ trên lưng truyền đến.
– Lộc Hàm, tại sao lại hại Bạch Hiền! Tại sao lại hạ dược thức ăn cho ngựa! Có biết rằng thằng bé có thể sẽ bị thương không?! Ha... cũng đúng, đây không phải chính là mục đích của cậu sao!
Nói xong lại vung roi ngựa quất xuống tấm lưng Lộc Hàm...
– A!
Lộc Hàm còn chưa tiêu hóa hết những lời Ngô Thế Huân nói thì một roi lại hạ xuống. Vì sao anh lại đánh em... Bạch Hiền... Bạch Hiền làm sao.... Lộc Hàm khó nhọc ngẩng đầu dậy định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu nhìn về phía Ngô Thế Huân... hắn từ trên cao nhìn cậu... giống như nhìn một thứ gì đó đáng kinh tởm, trong mắt tràn ngập sự chán ghét...
– Giả bộ như vậy cho ai xem?! Tất cả những việc trước đó đều cố ý mà làm ra phải không! Lộc Hàm, đem một Bạch Hiền chỗ nào cũng không biết bỏ rơi ở phòng hòa nhạc, để cho thằng bé ăn đến bị đau bụng, còn cố tình tỏ thái độ không tốt để thằng bé thương tâm, vì không trừng phạt nên càng được thể có phải không?! Thằng bé lần này bị thương nghiêm trọng như thế nào có biết không hả! Nếu có việc gì xảy ra với nó thì cứ đợi đấy!
Ngô Thế Huân dường như giận dữ mà gầm lên, từng câu từng câu đày châm biếm... Những cái gai sắc bén này dồn dập biến thành những mũi dao nhọn hoắt chen nhau đâm từng nhát vào trái tim Lộc Hàm... A... là như vậy sao... anh nghĩ như vậy sao.... Hóa ra em lại kinh khủng như vậy, em cứ luôn hãm hại Bạch Hiền... bởi vì anh đối tốt với cậu ấy, em nhìn không thuận mắt nên luôn hại cậu ấy sao?.... Từng roi từng roi rơi xuống trên người, khi vung lên mang theo tiếng gió ở bên tai không ngừng rít qua.... Sau đó trên người lại là một trận đau đớn... Thế nhưng... tất cả là vì sao.... vì sao cứ khăng khăng là em.... vì sao lúc nào cũng là em.. Ngô Thế Huân... anh... vì sao... anh có thể nói cho em biết không....
Ngô Thế Huân mỗi roi hạ xuống đều dùng hết sức lực, đến đôi tay hắn cũng cảm thấy đau mỏi, nhưng nhìn thấy Lộc Hàm một tiếng cũng không kêu lên mà nằm co quắp trên mặt đất, sống chết cắn chặt môi để không bật ra tiếng, ngọn lửa trong lòng hắn càng bùng cháy dữ dội hơn... Lại như vậy? Hắn sẽ không bị lừa nữa...sẽ không thương xót cho cậu nữa. Lại một roi rơi xuống trên người kia, roi ngựa để lại trên khuôn mặt Lộc Hàm một vết thương đỏ máu... Chỉ là Ngô Thế Huân hiện tại đã sớm mất đi lý trí, cả người đều bị sự tức giận và thất vọng bao trùm lấy, chỉ quan tâm đến việc chà đạp người dưới chân để trút bỏ hận ý...
– Vì không đối tốt với cậu nên cậu liền đi hãm hại Bạch Hiền!? Hay là đang báo thù tôi!? Thằng bé là em trai tôi, đương nhiên tôi sẽ yêu thương nó, còn cậu? Cậu là cái thá gì?! Cậu chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền của Ngô gia, hãy nhìn rõ địa vị của mình đi!
Những lời nói tàn độc không ngừng tuôn ra từ miệng Ngô Thế Huân truyền đến bên tai Lộc Hàm ý thức đã mơ hồ... Đau... đau quá.... Đầu đau, trên mặt đau... sau lưng đau... cánh tay đau... nơi này cũng đau.... Lộc Hàm nắm chặt áo trước ngực mình, nơi này.... so với bất cứ đâu còn đau hơn....
Áo sơ mi trắng nhuốm sắc đỏ của máu, thế nhưng từng roi từng roi vẫn hạ xuống trên người Lộc Hàm, không hề để tâm đến sự đau đớn không thôi của cậu, trong đầu Ngô Thế Huân chỉ tràn ngập ý nghĩ Lộc Hàm hãm hại Bạch Hiền, cảnh tượng Lộc Hàm và Kim Chung Nhân ở bên nhau... Tại sao lại như vậy, không được, hắn không cho phép!! Lộc Hàm, đừng hòng nghĩ đến việc ở bên cạnh người khác, hơn nữa, hiện tại còn gây ra lỗi lầm tày đình như thế này.... Hắn hôm nay sẽ khiến cậu phải nhớ rõ, sau này xem còn dám làm ra những chuyện như vậy nữa hay không! Khi hắn lại một lần nữa vung roi lên, cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi...
– Đại thiếu gia, cậu đừng đánh nữa!
Mark đứng ở cửa nhìn thấy Lộc Hàm dưới chân Ngô Thế Huân cả người đều là vết thương, dường như không còn phát ra bất cứ âm thanh nào liền không kìm được mà kinh hoàng kêu lên. Vì sao lại thế này?!... Nhất định là hiểu nhầm nhị thiếu gia!
– Thiếu gia, bệnh viện vừa báo tiểu thiếu gia không sao, hiện giờ đã tỉnh rồi, chỉ là bị gẫy tay, nghỉ ngơi vài ngày là không có vấn đề gì, cậu có thể yên tâm rồi.
Sau đó lại vội vàng nói.
– Chúng tôi khi nãy điều tra đã tìm ra hai kẻ lạ mặt ở khu vực gần trường đua, thấy hành tung của bọn chúng đáng nghi nên bắt về tra khảo, bọn chúng đã khai ra rồi.... Là người của Lãnh Phong, bọn chúng nói vì lần trước chúng ta lấy mất một mối làm ăn lớn của bọn chúng, lại biết cậu rất yêu thương tiểu thiếu gia nên bọn chúng mới nắm lấy cơ hội sai người đến làm ra những chuyện tiểu nhân như thế! Cậu tự tay giải quyết đi, cậu....
Mark nhìn Lộc Hàm trên mặt đất... cuối cùng không nói gì nữa....những vết thương này sợ rằng chỉ có thể để đại thiếu gia đến chữa trị... Yên lặng lắc đầu, rời khỏi căn phòng lạnh lẽo đến cực điểm...
Ngô Thế Huân nghe thấy Bạch Hiền không sao liền thở phào, nhưng những gì Mark nói sau đó lại khiến hắn không nhúc nhích nổi, thời gian như dừng lại.... Ngô Thế Huân bảo trì tư thế đó mà đứng yên lặng thật lâu... Đợi hắn hồi phục tinh thần trở lại, ý thức được việc gì xảy ra thì Lộc Hàm đã bám lấy ghế sô pha mà khó khăn đứng dậy, vết thương dài trên khuôn mặt trắng bệch khiến người ta nhìn mà đau lòng.... khóe môi dưới cũng lộ ra vết máu. Hai chân run rẩy, cậu chầm chậm bước từng bước về phía Ngô Thế Huân, chằm chằm nhìn hắn, không có sợ hãi, không có tủi thân... đôi mắt màu trà tràn ngập sự thờ ơ cứ như vậy mà nhìn hắn... Lúc đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân cậu như đứng không vững mà sắp ngã xuống, hắn muốn giơ tay ra giữ lấy cậu nhưng Lộc Hàm lại lảo đảo đi lên trước hai bước, nắm lấy khung cửa mà trốn tránh đôi tay hắn, cánh tay Ngô Thế Huân cứng ngắc để ở đó, ngón tay chạm vào đôi tay cậu liền cảm nhận được nhiệt độ lạnh băng của cơ thể cậu...
Nhìn Lộc Hàm lảo đảo bám lấy tường mà đi trên hành lang, chiếc áo sơ mi đã sớm rách nát đến không còn hình dạng, trên tấm lưng đơn bạc là những vết thương dữ tợn, đỏ rực chồng chéo lên nhau... Con tim Ngô Thế Huân chợt quặn thắt, vô thức mà ôm chặt lấy ngực mình, nhưng hắn lại nhìn thấy cái roi nắm chặt trong tay, ở trên vẫn còn nhiễm vệt máu... đôi tay hắn run rẩy. Hắn ngay lập tức ném cái roi xuống, sau đó nhìn mặt đất hỗn loạn, giống như kéo dài động tác mà quỳ xuống dùng tay ôm chặt lấy đầu mình.... Trên mặt hiện lên biểu tình đau khổ và hối hận... Tại sao khi nãy hắn lại hoàn toàn mất đi lý trí... Tiểu Lộc... Tiểu Lộc.... Anh biết....lần này anh thật sự đã đẩy em đến nơi cách anh xa nhất... Chính là anh, cắt đứt con đường để em quay về bên anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top