Chap 18: Lời tỏ tình của Kim Chung Nhân

Ngô Thế Huân phải đi cùng Bạch Hiền đến trường đua ngựa, nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn gọi Lộc Hàm đi cùng. Ba anh em ngồi chung trên một chiếc xe, Ngô Thế Huân và Bạch Hiền ngồi sau còn Lộc Hàm ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn bọn họ qua tấm kính xe... sao lại gọi cậu đi cùng? Thế nhưng nghĩ rằng lâu rồi cũng không đi cưỡi ngựa nên Lộc Hàm lại thấy có chút vui vẻ, mấy ngày qua mệt mỏi như vậy cũng khó mà có cơ hội nghỉ ngơi, con ngựa tên Deer của cậu lại lâu rồi chưa gặp, may mà vẫn có người ở trường đua luôn chăm sóc cho nó.

Vừa đến nơi, tâm tình vui vẻ của Lộc Hàm vì sự xuất hiện của một người mà hoàn toàn biến mất... Kim Chung Nhân ngồi trên ghế dưới chiếc ô nhàn nhã uống trà. Bạch Hiền đi đến chào hỏi hắn ta, lại chạy về phía Ngô Thế Huân hỏi hắn có để ý việc bọn họ ở cạnh nhau không, Ngô Thế Huân đương nhiên không tiện nói ra, nếu nói không muốn không phải thể hiện rõ ràng rằng bản thân mình có đôi chút kì lạ sao?... Kim Chung Nhân mỉm cười đi đến chào Ngô Thế Huân, nói xong những lời khách sáo liền vẫy tay với Lộc Hàm đang đứng đằng sau.

– Lộc Hàm, đã lâu rồi không gặp, sao tôi gọi điện mà em không nghe máy? Chúng ta bao giờ đi uống trà được đây? Em đừng có quên đấy.

Giọng điệu có chút ngả ngớn lại có cảm giác như sự gần gũi giữa hai người thân quen khiến Lộc Hàm cảm thấy kì lạ. Uống trà? Không phải cậu đã từ chối rồi sao....sao còn bảo cậu nhớ đừng quên, Kim Chung Nhân có ý gì đây, cứ như thể cậu và hắn ta thân quen lắm...

Ngô Thế Huân nghe Kim Chung Nhân nói xong liền lập tức nổi trận lôi đình, lại nhìn đến Lộc Hàm đứng phía sau chậm chạp không trả lời, trong lòng càng sáng tỏ. Cái gì !? Bọn họ rất thân quen sao, gọi điện thoại? Uống trà?... Lộc Hàm, chẳng trách em muộn như vậy mới về nhà, còn cố tình tránh anh.... Xem ra tìm thấy người đối tốt với mình rồi liền mưu toan chạy trốn khỏi tầm mắt của anh! Kim Chung Nhân là hạng người như thế nào chẳng lẽ em nhìn không ra sao! Lại còn thân mật với hắn như vậy... Em có chủ đích của mình, nhưng anh nhất định không cho phép!

Ngô Thế Huân đột nhiên quay đầu lại nhìn khiến Lộc Hàm giật nảy mình. Sao trông hắn lại có vẻ tức giận như vậy...

Lộc Hàm có chút sợ hãi mà tránh né ánh mắt của hắn, nhưng trong mắt của Ngô Thế Huân lại là biểu tình chột dạ...

– Anh, chúng ta đến bên bờ hồ kia đi dạo được không, không khí trong lành như vậy, cảnh vật cũng rất đẹp, không đi dạo một chút thì thật đáng tiếc ~

Bạch Hiền đột nhiên đi đến giữa hai người, sau đó rất tự nhiên mà kéo tay Ngô Thế Huân đi lên phía trước, Lộc Hàm nhìn thấy như vậy chỉ có thể tự động lui về sau vài bước... Ngô Thế Huân dừng lại một chút rồi kéo tay Bạch Hiền đi nhanh khỏi nơi này... Lộc Hàm mặc dù thấy rất kì lạ không biết hắn đang tức giận cái gì ...nhưng nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau như vậy... trong đầu cũng không còn ý nghĩ gì nữa...im lặng mà cất bước đi về hướng bọn họ... Bàn tay đột nhiên bị người nắm lấy, lúc này Lộc Hàm mới nghĩ đến vẫn còn Kim Chung Nhân đang ở bên cạnh...hàng lông mi đẹp mắt khẽ chau lại, gắng sức mà rút tay ra.

– Kim tiên sinh, mong anh hãy chú ý một chút.

Lộc Hàm đang định rời đi thì lại bị hắn ta nắm lấy tay.

– Lộc Hàm, sao lại nhẫn tâm như vậy? Hết lần này đến lần khác đều từ chối tôi, hại tôi phải đuổi theo đến tận đây... còn phải xem sắc mặt của anh em nữa sao?

Kim Chung Nhân mượn lực kéo lấy cánh tay Lộc Hàm mà dựa gần vào, ở bên tai cậu nói những lời mập mờ không rõ ràng, nói xong còn không quên thổi nhẹ một hơi vào vành tai trắng hồng của cậu.... Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm trong chốc lát đỏ bừng mặt lại lúng túng hoảng hốt đẩy mình ra, lúc đấy mới hài lòng cười mà buông tay cậu...

Lộc Hàm cảm nhận thấy hơi thở ấm áp bên tai mình còn có giọng nói đầy mê hoặc của Kim Chung Nhân, trong chốc lát lông tơ dựng hết cả lên. Hắn ta đang làm gì ?! Lộc Hàm đột nhiên có chút hoảng sợ và lúng túng, vội vàng đẩy người đàn ông đang đứng sát vào người mình ra rồi lui về sau vài bước.

– Kim Chung Nhân! Anh làm gì vậy!?

Lộc Hàm không thèm để tâm đến quy tắc lễ nghi gì nữa, trực tiếp mà gọi tên đối phương ra. Kim Chung Nhân lại híp mắt cười tiến đến gần, mắt nhìn bộ dạng Lộc Hàm lui về sau vài bước, ngay lập tức kéo lấy cậu.

– Làm sao? Sợ hãi? Thích xấu hổ như vậy, thật đáng yêu, haha ~

Kim Chung Nhân trêu chọc mà nhìn Lộc Hàm khiến cậu tức điên lên.

– Buông tôi ra! Ai sợ anh! Anh còn nói những lời không biết giới hạn như thế nữa thì cứ đợi xem!

Không ngờ rằng Kim Chung Nhân giống như không nghe thấy mà từng bước từng bước tiến gần đến. Trong mắt ngoài ý vị trêu chọc ra còn là dục vọng không hề che giấu.

– Chính là rất thích bộ dạng ra vẻ mạnh mẽ điềm tĩnh này của em, rõ ràng là sợ hãi còn tỏ vẻ? Lộc Hàm, em cứ mãi phải như thế này sao?

Kim Chung Nhân nhìn về phía Lộc Hàm mà trở nên nghiêm túc.

– Hãy đi theo tôi, Lộc Hàm, tôi dường như, thích em rồi. Em theo tôi, không cần phải ở lại Ngô gia mà chịu khổ bán mạng như vậy nữa, em muốn thứ gì tôi đều có thể cho em! Tiền? Hay là nhà?

Ngay lúc này Kim Chung Nhân dường như không phải trêu đùa nữa, mà lại thêm vài phần chân tình. Kim Chung Nhân đã từng cho rằng hắn ta chỉ là thích ngoại hình tràn đầy sự mê hoặc của Lộc Hàm, có thể sự nồng nhiệt ấy sau vài ngày sẽ lại bị quăng ra sau đầu, thế nhưng nhớ cậu đến mức mấy ngày liên tiếp đều nghĩ đến, kể cả khi đang làm tình cùng kẻ khác trong đầu cũng sẽ vô thức mà xuất hiện gương mặt Lộc Hàm và bóng lưng gầy gò mang đầy vẻ bi thương của cậu, điều này khiến Kim Chung Nhân mấy ngày liên tiếp trái tim như bị giày vò mà không thể chịu nổi nữa. Nghĩ đến quá khứ của Lộc Hàm hắn ta sẽ đau lòng, những điều hắn ta biết về cuộc sống của cậu đã là khổ sở như thế, vậy còn những điều hắn ta không biết thì sao... cậu vẫn chỉ là một cậu bé chưa tròn hai mươi tuổi mà thôi... Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm đang ngẩn người ở đối diện mình, đang nghĩ cậu nhất định sẽ đồng ý, trước giờ chưa từng có một ai từ chối hắn ta thì Lộc Hàm không chút lưu tình mà đấm cho hắn ta một phát vào mặt.

– Mẹ kiếp! Lộc Hàm! Em điên rồi sao!?

Kim Chung Nhân ôm mặt mà cau mày tức giận nhìn Lộc Hàm cũng đang hung hăng tức tối, nếu là kẻ khác hắn ta đã sớm dồn vào chỗ chết rồi, nhưng người đối diện hắn ta bất luận như thế nào đều không hạ tay xuống, Lộc Hàm....tôi Kim Chung Nhân đây lẽ nào lại chịu thua dưới tay em sao?!

– Kim Chung Nhân, tôi nói cho anh biết! Đừng có đối xử với tôi như cách anh đối xử với mấy kẻ bẩn thỉu nhơ nhuốc kia! Anh có những gì tôi nhìn cũng sẽ không thèm nhìn, tôi không cần, sống thế nào là việc của tôi!

Lộc Hàm nghe đến việc Kim Chung Nhân lấy tiền ra để dụ dỗ mình, cho dù cậu ở Ngô gia sống chẳng ra sao cũng sẽ không dựa dẫm vào hắn ta. Ha, anh muốn tôi tìm mọi cách nịnh nọt để rồi được anh khen thưởng sao?

Lòng tự trọng và tính ngang bướng vốn có của Lộc Hàm tuyệt đối không cho phép cậu làm như vậy, chỉ nghe thấy thôi cũng không được! Nhưng chỉ sợ rằng cậu thật sự đã hiểu nhầm Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân quả thật không hề có ý nghĩ như vậy, chỉ là một người cao cao tại thượng như hắn ta không biết phải tỏ tình với cậu như thế nào....

– Tiểu Lộc, tôi không hề có ý đó, tôi là thật tâm đau lòng cho em... theo những gì tôi biết em sống ở Ngô gia không hề thoải mái, em đâu cần phải tự làm khổ mình như vậy...

Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm giống như một con nhím nhỏ cả thân xù lông lên mà tấn công kẻ địch, trong lòng sợ Lộc Hàm hiểu nhầm mình liền vội vàng giải thích. Quả nhiên, Lộc Hàm bị dao động, khẽ thả lỏng nắm đấm ra, cúi đầu chầm chậm nói.

-Kim Chung Nhân, anh không cần nói nữa, cuộc sống như thế nào, đó đều là vận mệnh của tôi...sau này...anh đừng đến làm phiền tôi nữa, còn có...đừng gọi tôi là Tiểu Lộc.

Đến anh cũng biết tôi sống như thế nào sao....A, thật ra rất nhiều người đều rõ, anh là đang thương hại tôi ư.... Tôi không cần sự thương hại của người khác, bởi vì tất cả đều là do tôi cam tâm tình nguyện...

Tiểu Lộc... Tiểu Lộc... lúc đó, anh cũng gọi mình như vậy...

Thanh âm nhẹ nhàng ấm áp, đến âm cuối cậu cũng còn nhớ rất chính xác...

Lộc Hàm quay người bước đi, một mình yên lặng rời xa. Kim Chung Nhân đứng đó nhìn cậu. Bãi cỏ xanh mượt chỉ duy nhất một bóng lưng áo xám lặng lẽ kia... ngơ ngẩn một hồi, vẫn là vội vã đuổi theo, chỉ có điều không tiến đến gần, hơn nữa còn tự giác mà cách Lộc Hàm một đoạn...không còn khiến cậu cảm thấy không thoải mái nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top