Chap 16: Rõ rồi


Ngô gia tổ chức một buổi tiệc, bữa tiệc có tính chất như thế nào đây? Bề ngoài là chào mừng Bạch Hiền về nước nhưng thật ra là để lôi kéo các mối quan hệ hợp tác làm ăn, xây dựng các mối quan hệ về lợi ích...còn có một lí do nữa chính là giúp Ngô Thế Huân lựa chọn một vị thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, nếu không thì sao có thể giải thích lí do các gia tộc khi đến tham gia buổi tiệc đều dẫn theo con cháu của mình...

Lộc Hàm vô cùng ghét những nơi như thế này, khắp nơi đều lộ rõ mùi vị giả dối nịnh bợ... Cậu trên tay cầm ly rượu một mình một ghế ngồi ở trong góc, nhìn Ngô Thế Huân đang tán gẫu với vài người khác, thỉnh thoảng sẽ nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có bất kì cảm xúc gì...A...Từ khi nào anh đã tự ngụy trang bản thân mình giỏi như vậy, rõ ràng là không thích...Lộc Hàm quan sát ở buổi tiệc thấy có không ít các vị thiên kim tiểu thư, ai cũng đều xinh đẹp nho nhã, ánh mắt người nào người nấy đều chăm chú nhìn về hướng Ngô Thế Huân, giống như đang giành giật nhau một thứ đồ, bên ngoài thì dáng vẻ như đang thảo luận loại nước hoa này thuộc nhãn hiệu gì, đồ trang sức kia do bậc thầy nào tự tay làm nên, nhưng thật ra đều đang âm thầm không chịu lui bước mà thể hiện những cái hơn người của bản thân... Lộc Hàm nhìn bọn họ để lộ ra quá rõ mục đích của mình liền nghĩ mà muốn cười...khẽ nhếch khóe môi, sau đó uống hết rượu trong ly.

– Lộc Hàm, hóa ra anh đang ở đây! Em nói chứ, tìm anh rõ lâu mà mãi cũng không tìm ra.

Lộc Hàm ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Hiền, nhẹ mỉm cười, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy một người con trai đang đứng bên cạnh Bạch Hiền, cùng một thân Tây trang phẳng phiu, khuôn mặt tuấn tú lại mang theo một chút không đứng đắn...

– Lộc Hàm, đây là thiếu gia nhà họ Kim – Kim Chung Nhân, lần trước ở buổi hòa nhạc chính là anh ấy đưa em về, không ngờ gặp lại ở đây, vậy hai người làm quen một chút đi. Em sang bên kia đã.

Hóa ra lần trước là vì buổi hòa nhạc không hay như trong tưởng tượng nên Bạch Hiền liền đi về sớm, nhưng không ngờ rằng là do vị thiếu gia họ Kim này đưa về.

– Xin chào, tôi là Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân đưa tay ra, giới thiệu đơn giản về bản thân mình với Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng chỉ có thể bắt tay với Kim Chung Nhân.

– Xin chào, tôi là Lộc Hàm, cảm ơn anh lần trước đã đưa Bạch Hiền về nhà.

Lộc Hàm vội vàng rút tay lại, cậu không thích loại người này, ánh mắt Kim Chung Nhân nhìn cậu giống như ánh mắt xanh lè của một con sói đói khát đang nhìn con mồi của mình...khiến Lộc Hàm vô thức mà cảm thấy không tự nhiên.

– Kim tiên sinh, chúc anh vui vẻ, không cần phải thấy gò bó, cứ tự nhiên là được.

Lộc Hàm nói xong liền lùi về sau vài bước ngồi về chỗ cũ, không nhìn hắn ta nữa... Kim Chung Nhân nở nụ cười quỷ quyệt, đi đến ngồi bên cạnh Lộc Hàm, trong tay cầm hai ly rượu, đưa cho Lộc Hàm một ly.

– Nếu đã muốn tôi thoải mái, vậy chi bằng Lộc thiếu gia có thể cùng uống với tôi một ly không?

Kim Chung Nhân lắc lắc ly rượu trong tay nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Lộc Hàm bị hắn ta nhìn như vậy lại càng cảm thấy không thoải mái, cậu ghét người này.... Trên người hắn ta có một loại mùi...vô cùng nguy hiểm...

– Xin lỗi, tửu lượng của tôi không tốt, không uống được rượu, anh hãy tìm một người khác đi, tôi xin phép cáo lui.

Lộc Hàm vội quay người định bước đi thì tay bị người nắm lấy. Lộc Hàm quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt mang theo ý cười và nụ cười đày gian tà của Kim Chung Nhân.

– Làm sao, không nể mặt nhau như thế à, không phải cậu vừa rồi vẫn ngồi ở đây uống rượu sao, tôi đến liền biến thành không uống được rượu? Đây lẽ nào là cách Ngô gia đối đãi với khách?

Lộc Hàm nhíu mày, trong lòng nghĩ người này vì sao lại gian độc như thế...

– Kim tiên sinh, anh hiểu nhầm rồi, tôi...

– Kim thiếu gia, hôm nay chơi có vui không?

Một giọng nói khác cắt ngang lời cậu. Ngô Thế Huân xuất hiện sau lưng Lộc Hàm, chào hỏi Kim Chung Nhân.

– Lộc Hàm có phải nói sai gì không? Khiến cậu thấy không vui? Em trai tôi vẫn còn nhỏ, hi vọng cậu đừng để ý.

Ngô Thế Huân ôm vai Lộc Hàm mà nhìn Kim Chung Nhân, lời nói tuy là có ý xin lỗi nhưng thực ra chẳng có chút cảm giác xin lỗi nào cả. Kim Chung Nhân nheo mắt nhìn.

– Đâu có? Tôi và cậu ấy nói chuyện rất vui vẻ, dù sao cũng muốn làm quen với người em này.

Giọng điệu thể hiện sự yêu mến của người anh đối với người em, giống hệt như thật.

– Lộc Hàm, em sang bên kia trò chuyện một chút đi.

Lộc Hàm không nói câu nào liền đẩy cánh tay Ngô Thế Huân ra mà rời đi, để lại Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân.

– Kim thiếu gia, thân phận của Lộc Hàm như thế nào có lẽ cậu đã hiểu rõ, Lộc Hàm thật ra cũng chỉ là con trai kẻ phản bội Ngô gia, chắc hẳn không có phúc phận làm em trai của cậu.

Câu nói của Ngô Thế Huân khiến Kim Chung Nhân có chút ngoài ý muốn, hắn cư nhiên lại nói rõ ra như vậy...Ngô Thế Huân...anh muốn nói gì đây?

Kim Chung Nhân lần đó ở phòng hòa nhạc sau khi nhìn thấy Lộc Hàm liền cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn ta trước giờ nam nữ gì đều đã từng chơi qua, loại người nào cũng đã từng gặp qua, thế nhưng ngay khi nhìn thấy Lộc Hàm đưa tiểu thiếu gia nhà họ Ngô vào trong, khuôn mặt thanh tú, hàng lông mi dài, làn tra trắng nõn, sống lưng mảnh khảnh mà thằng tắp, còn có mùi hương nhàn nhạt tươi mát trên người...khiến một người đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu người như Kim Chung Nhân vừa nhìn thấy mắt liền sáng rực lên, đến nỗi trong suốt buổi hòa nhạc chỉ nghĩ đến hình dáng của Lộc Hàm.. Kim Chung Nhân cũng mới về nước chưa được bao lâu, đương nhiên không biết Lộc Hàm là ai, sau này điều tra ra mới hay thân phận hiện tại và cuộc sống của Lộc Hàm, có chút đau lòng, nhưng Kim Chung Nhân càng thấy kì lạ hơn là vì sao Lộc Hàm lại tình nguyện bán mình cho Ngô gia như vậy... vậy nên Kim Chung Nhân đối với con người này lại càng tăng thêm vài phần hứng thú. Khi nãy nhìn thấy Lộc Hàm một mình ngồi ở trong góc, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi như khiến hồn vía hắn bay đi mất, khi ngửa đầu uống rượu, hầu kết khẽ luật động, còn cả cần cổ trắng ngần khẽ ngửa lên, khóe miệng vương lại chút rượu đỏ, thậm chí thái độ trốn tránh rõ ràng của cậu càng khiến Kim Chung Nhân hận không thể ngay giây tiếp theo đem cậu đặt dưới thân mà chiếm làm của riêng... Nhưng đương nhiên Kim Chung Nhân hiểu rõ đây là địa bàn của ai, không thể hành động thiếu suy nghĩ, sau này vẫn còn cơ hội...Lộc Hàm...Lộc Hàm...Kim Chung Nhân không ngừng lẩm nhẩm tên của Lộc Hàm, nghĩ lại từng cử chỉ hành động của cậu khi nãy...trong mắt ánh lên dục vọng...

Ngô Thế Huân vốn dĩ cũng không thấy phiền khi phải tán gẫu với mấy người kia, có ai mà không vì lợi ích của bản thân đây...còn có mấy vị thiên kim tiểu thư kia... ánh mắt người nào người nấy như nhìn thấu hắn. Ngô Thế Huân vô thức mà tìm kiếm bóng dáng của Lộc Hàm, hai ngày nay Lộc Hàm đều rất muộn mới về nhà, giống như cố tình trốn tránh hắn, mấy ngày nay hắn đều không gặp cậu, trong lòng có chút hỗn loạn. Khuôn mặt Lộc Hàm cứ mãi xuất hiện trong đầu hắn, từ khi còn nhỏ, đến khi đi học, rồi cả hình ảnh cậu trong suốt những năm qua ở bên hắn, cho đến hiện tại...giống như từng biểu tình trên khuôn mặt cậu đều tồn tại trong tâm trí hắn, đến giờ từng chút từng chút một hiện ra...đang lúc nhìn khắp nơi tìm kiếm cậu, bỗng chốc bóng dáng Lộc Hàm xuất hiện khiến hắn vô thức mà thấy nóng lòng, nhưng hắn lại nhìn thấy cậu ngồi ở trong góc uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, chết tiệt, ai cho phép cậu uống nhiều như vậy !? Có bản lĩnh thật đấy... Thế nhưng tình huống xảy ra tiếp theo càng khiến trong lòng Ngô Thế Huân như có một ngọn lửa bùng cháy. Hắn nhìn thấy Lộc Hàm và thiếu gia nhà họ Kim ngồi bên nhau, Lộc Hàm đứng dậy, Kim Chung Nhân còn nắm tay cậu không buông. Khoảnh khắc nhìn thấy Kim Chung Nhân giữ lấy tay Lộc Hàm, ngón tay Ngô Thế Huân cầm ly rượu không khỏi tăng thêm vài phần lực đạo. Hắn đặt mạnh ly rượu xuống, cũng không quan tâm đến việc chất lỏng nhiễm lên quần áo mình mà đi thẳng về góc phòng kia, khi Ngô Thế Huân đến gần mới nhìn thấy rõ ánh mắt chứa đầy dục vọng của Kim Chung Nhân, trái tim đột nhiên thắt lại, vô thức mà kéo Lộc Hàm lại bên mình, lại không hề khách khí mà nói ra những lời khiến Kim Chung Nhân từ bỏ ý định với Lộc Hàm...vì sao nhìn thấy Kim Chung Nhân và Lộc Hàm ở bên nhau hắn lại tức giận như vậy...vì sao lại lo lắng bất an...vì sao không cần nghĩ ngợi liền nói ra những lời kia...giống như đồ vật mình yêu thích trước giờ luôn cất giấu kĩ càng, trước giờ chỉ thuộc về một mình mình nay lại xuất hiện trước mặt người khác thì bản thân lúc này mới có phản ứng...cất giấu....yêu thích...chỉ thuộc về một mình mình... Lộc Hàm sao...hắn...thích....cậu? ...Không....không thể nào? Cậu hiện giờ chỉ là người vì chuộc tội cho Ngô gia mà bán mạng, cho dù là trước đây, với hắn, cậu cũng chỉ là một đứa em trai, sao có thể... Ngô Thế Huân vì ý nghĩ xuất hiện trong đầu này làm cho khiếp sợ... thế nhưng hắn lại không có cách nào để giải thích bộ dạng nổi cơn tam bành khi nãy của mình, còn có việc hình ảnh Lộc Hàm càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trong tâm trí hắn...

Ngô Thế Huân... mày thích Lộc Hàm rồi...

Ngô Thế Huân từ buổi tối hôm đó liền cứ mãi suy nghĩ tình cảm của hắn dành cho Lộc Hàm, từ nhỏ đến lớn, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu mà hắn vô cùng yêu thương đến một cậu thiếu niên kiên cường không chịu khuất phục, xinh đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời mắt như hiện tại. Ngô Thế Huân có chút nghi hoặc vì sao năm năm trước lại giữ cậu ở bên mình...suốt những năm qua, hắn thật sự không vì cậu mà đau lòng chút nào sao? Lộc Hàm chịu cực khổ, hắn một chút cũng không hiểu rõ sao? Bản thân chưa từng âm thầm giúp đỡ cậu? Câu trả lời chỉ sợ rằng trong lòng hắn đã rõ... Vì sao? Rõ ràng là quan tâm cậu, nhưng lại không thể... mỗi giây mỗi phút đều tự nói với mình mối quan hệ và địa vị hiện tại của hai người, kết quả liền biến thành bộ dạng như bây giờ... Hắn cảm nhận thấy mùi vị đau khổ lại cô đơn trên người Lộc Hàm, cảm nhận thấy Lộc Hàm khát vọng như thế nào có người quan tâm, có người đau lòng cho cậu...cảm nhận thấy ánh mắt mong chờ khi cậu nhìn hắn, hắn biết mỗi lần hắn nói với cậu một câu đều khiến cậu vui vẻ rất lâu, ánh mắt bừng sáng không giống như mọi khi nhìn không thấy ánh sáng... Hắn biết khi cậu buồn chỉ có thể một mình ở trong phong mà lặng yên rơi nước mắt... Hắn biết cậu rất muốn được như Bạch Hiền được hắn yêu thương... Thế nhưng dù có như vậy, bản thân hắn cũng không có nửa điểm đáp lại cậu...cứ như vậy mà đẩy cậu đi càng ngày càng xa, xa đến mức hiện tại cậu chỉ dùng ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng mà nhìn hắn, đối với hắn không còn bất cứ hi vọng nào nữa, như thế này không phải rất tốt sao? Như vậy sẽ không để cho cậu còn mong chờ còn hi vọng...Không phải rất tốt sao? Dù sao hắn cũng không thể cho cậu bất cứ thứ gì... Vì không thể cho cậu, nên mới bắt ép cậu buộc phải trưởng thành, tàn nhẫn như vậy... Thế nhưng, vì sao lại biến thành như bây giờ, trái tim hắn đau đớn, nhìn cậu cách hắn thật xa, từng bước từng bước rời khỏi tầm mắt hắn, mỗi ngày lại càng thêm trầm lặng thêm đau thương... Hiện giờ rốt cuộc là ai mới không buông tay được đây? .... Năm năm trước giữ cậu lại bên mình, thật sự chỉ vì trả thù thôi sao... trong lòng không có chút tâm tư nào sao? Là vì để cậu ở bên cạnh mình đi...Từ lâu đã sớm quen có cậu ở bên, nụ cười của cậu, mùi hương của cậu, từ rất lâu rồi đã luôn muốn cậu mãi ở bên cạnh hắn không bao giờ rời xa, là cách nghĩ ích kỉ như vậy... Cậu biến thành bộ dạng như hiện tại cũng là do hắn ban thưởng cho đi... Khát vọng độc chiếm của hắn khiến Lộc Hàm trở thành như bây giờ, khiến bọn họ đến bước đường ngày hôm nay...Ích kỉ nhưng lại có thể làm cho Lộc Hàm ở bên mình, vì thế cái gì cũng đều vô nghĩa lí... Không muốn nhìn thấy cậu nói chuyện với người khác, cười với người khác, càng không thể để bất cứ một ai có chủ ý gì với cậu, tiếp cận cậu! Mỗi lần nhìn thấy cậu trên bàn ăn uống rượu nói cười với người khác, hắn đều hận đến muốn hất đổ bàn, lần này nhìn thấy Kim Chung Nhân như vậy hắn lại càng như muốn phát điên!

Ngô Thế Huân, mày hãy nhìn rõ bản thân mình đi...mày biến thái mà thích Lộc Hàm như vậy...thậm chí không tiếc mà phá hủy Lộc Hàm, để cho người ấy vĩnh viễn chỉ có thể sống dưới sự trói buộc của mày, cho dù có làm tổn thương, cũng chỉ có mày mới có tư cách này!

Đừng hòng nghĩ đến việc rời khỏi hắn dù chỉ nửa bước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top