Chap 13

Ngô Thế Huân để Lộc Hàm trong hai ngày này ở bên cạnh Bạch Hiền, Bạch Hiền nói mấy năm qua rất nhớ Lộc Hàm, hi vọng Lộc Hàm có thể đưa mình đi thăm thú làm quen với những địa điểm xung quanh, tiện thể đi chỗ này chỗ kia vui chơi luôn, vì thế Lộc Hàm chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

– Lộc Hàm...

– Uhm, sao vậy?

– Lộc Hàm, em mặc dù ở nước ngoài nhưng em biết anh ở nhà em nhất định sống chẳng hề vui vẻ, dù em không rõ trong những năm qua anh phải trải qua những điều gì nhưng em biết anh rất cực khổ, anh gầy như vậy, cũng không hay cười nhiều như trước kia nữa, mẹ em đối với anh không tốt đúng không, em chỉ nhìn thôi cũng biết.

Hai người ngồi ở ban công phòng Bạch Hiền, Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm vân vê tay mình liền nhẹ thở dài một tiếng.

– Những việc đó thực ra không liên quan gì đến anh, thế nhưng anh lại...

Nhìn thấy Bạch Hiền vành mắt ửng đỏ mà nghẹn ngào nói, Lộc Hàm vội vàng xua tay.

– Không đâu Bạch Hiền, em không phải lo cho anh, anh sống cũng không tệ, em xem, anh mỗi ngày đều được ăn ngon mặc đẹp, chỉ có công việc hơi mệt mỏi chút thôi, em không cần lo lắng đâu.

Lộc Hàm vỗ vai Bạch Hiền, nở một nụ cười an ủi, thật ra trong lòng cậu chẳng phải rất chua xót sao...

– Lộc Hàm, anh lại đây.

Bạch Hiền kéo tay Lộc Hàm đi vào phòng, đứng trước cây đàn piano.

– Đây là cây đàn anh mới mua cho em trước khi em chuẩn bị về nước, chúng ta cùng đàn một bài đi, đã lâu lắm rồi không được đánh đàn cùng anh. Mau ngồi đi nào.

Bạch Hiền kéo Lộc Hàm ngồi xuống, mở nắp cây đàn piano ra, đặt bản nhạc lên. Lộc Hàm nhìn cây đàn piano trắng xinh đẹp, những phím đàn hoàn mỹ kết hợp giữa hai màu đen trắng, bản nhạc ngay ngắn sạch sẽ, cảm giác như mọi thứ đã cách đây cả một thế kỉ...

– Bạch Hiền à, anh đã lâu lắm không chơi đàn rồi, tay cũng thô ráp đi, đều đã quên gần hết...

Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền mỉm cười nói nhưng Lộc Hàm lại không biết rằng nụ cười của cậu có bao nhiêu đau thương...

– A...vậy anh trước luyện một chút đi, anh vốn dĩ chơi đàn hay như thế, đâu thể cứ nói quên là quên được , đánh một chút sẽ thuận tay thôi, nhanh lên nào, Lộc Hàm, nhanh lên ~

Lộc Hàm không nói lại Bạch Hiền nên chỉ có thể nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn, cảm giác lạnh giá mà dễ chịu, Lộc Hàm cảm thấy như ngón tay mình đang khẽ run rẩy, chạm vào phím đàn mà lại không biết phải làm như thế nào. Xúc cảm này phải diễn tả như thế nào đây, giống như một người mù đột nhiên nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hạnh phúc đến muốn kích động, thế nhưng sống trong bóng tối quá lâu đã khiến người ấy quên mất cảm giác của ánh nắng, hiện tại dù kích thích nhưng lại chẳng thể mở mắt nổi...

Bàn tay Bạch Hiền đặt trên phím đàn, ngón tay ấn xuống, mỉm cười nhìn Lộc Hàm.

– Bài này anh còn nhớ không, "Für Elise", chúng ta vẫn thường chơi khi còn nhỏ, mau thử xem ~

Lộc Hàm nghĩ lại những giai điệu quen thuộc khi còn ấu thơ, chầm chầm ấn nhẹ phím đàn xuống, những nốt nhạc từ bên trong bay ra, có chút trúc trắc, có chút ngập ngừng. Lộc Hàm cúi đầu nhìn phím đàn, nhìn những ngón tay của mình, thậm chí có chút lo lắng mà mím môi lại nhưng giai điệu dần dần nối liền nhau, những nốt nhạc khi thì thong thả khi thì nhảy múa theo ngón tay cậu tràn ngập căn phòng, giống như nàng Elise xinh đẹp đang chầm chậm bước ra. Lộc Hàm càng đánh càng quen, cậu mỉm cười, hàng lông mi khẽ rung động mà chìm đắm vào âm nhạc...giông như cậu thiếu niên của nhiều năm về trước...

Ngô Thế Huân đi lên tầng liền nghe thấy tiếng đàn, vẫn còn đang thấy kì lạ tại sao Bạch Hiền lại đột nhiên đánh bản nhạc này, hắn bước đến mới phát hiện ra là Lộc Hàm đang chơi đàn. Cậu ngồi trước cây đàn, thân mình hơi nghiêng về phía trước, những ngón tay thon dài linh hoạt nhảy múa trên phím đàn, ánh nắng chiếu vào phòng khiến xung quanh cậu đều đang phát sáng, gương mặt xinh đẹp thanh tú nhìn như trong suốt, khóe môi khẽ cong, mặc dù chỉ là một bản nhạc giản đơn nhưng Ngô Thế Huân cảm giác như đang ở tiên cảnh với nàng Elise kề bên, âm thanh du dương động lòng người...Hắn đứng bên cửa vì không muốn quấy rầy cậu, cứ như vậy yên lặng đứng đó ngắm nhìn Lộc Hàm đang chơi đàn...

Lộc Hàm cảm giác như mình đánh đàn đã dần quen tay, quay đầu về phía Bạch Hiền cười vui vẻ, hàm răng trắng cũng lộ cả ra, đôi mắt to tròn lấp lánh thể hiện đúng tâm tình của chủ nó, thế nhưng nụ cười của Lộc Hàm chợt trở nên cứng đờ. Ngô Thế Huân...đang đứng ở ngay cửa...ngón tay đặt trên phím đàn của Lộc Hàm bỗng đánh sai nốt...cậu hốt hoảng đứng dậy, hai bàn tay không yên mà giấu ra sau lưng, cúi thấp đầu.. giống như một đứa trẻ phạm lỗi.

– Anh...em...

Lộc Hàm không biết phải nói gì. Nghĩ lại trước đây cậu trộm chạy đến căn phòng vốn dĩ là của mẹ chơi đàn, bị Ngô Thế Huân phát hiện ra, hắn lúc đó tức giận lôi cậu về phòng, còn đập vỡ cây đàn, cho dù cậu khóc có bao nhiêu thương tâm, cho dù cậu cầu xin hắn cho cậu được chơi đàn tiếp như thế nào, hắn đều không đồng ý, chỉ lạnh lùng nói cậu từ nay về sau không được phép chơi đàn nữa...không còn được phép có cuộc sống tươi đẹp như trước đây...

– Anh, anh về nhà lúc nào vậy? Anh đứng ở cửa nghe trộm đấy à ~ Lộc Hàm đánh đàn rất hay phải không anh? Bàn nhạc đơn giản như vậy mà cũng có thể đánh ra những giai điệu động lòng người ~

Bạch Hiền nghịch ngợm trêu đùa Ngô Thế Huân, đứng dậy mà thân thiết ôm lấy cánh tay hắn, còn Lộc Hàm chỉ cúi đầu không biết nên làm như thế nào...

– Ừ, rất hay.

Ngô Thế Huân nhìn cái đầu nho nhỏ của Lộc Hàm cúi thấp xuống, giống như khen ngợi mà nói với cậu.

– Đàn nghe rất hay.

Lộc Hàm vừa nghi hoặc vừa ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên.

– Em đã nói rồi mà, anh ấy từ trước đã chơi đàn tốt như vậy ~ anh, có phải không?

Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền đang hỏi mình, lại nhìn Lộc Hàm vẫn đang ngẩn ngơ. Hắn không trả lời câu hỏi của Bạch Hiền, chỉ nhẹ nhàng nói:

– Mau đi ăn cơm thôi, có món em thích đấy.

– Haha, về nhà mới chưa được mấy ngày mà em đã béo lên rồi này, Lộc Hàm, mau xuống thôi, chúng ta đi ăn cơm!

Bạch Hiền gọi Lộc Hàm rồi kéo tay Ngô Thê Huân đi ra khỏi phòng, Lộc Hàm nhìn bóng lưng của bọn họ, ánh mắt không còn sáng lấp lánh như khi nãy.... Anh, có phải vì Bạch Hiền ở đây nên anh mới không tức giận...

Xuống tầng, Lộc Hàm chầm chậm đi sau hai người, cố ý đi chậm hơn, duy trì khoảng cách, khẽ khàng đến mức như không hề phát ra tiếng động. Ngô Thế Huân vô thức nghĩ đến nụ cười khi nãy của Lộc Hàm, mấy năm nay dường như Lộc Hàm chưa từng cười vui vẻ như thế, hoặc là...cậu chưa từng cười...đôi mắt sáng ấy như đại dương sâu thẳm, khiến người ta chìm vào liền không tìm được ánh sáng...khóe miệng cong lên đẹp mắt như vậy, giống như cả thế giới này không ai cười đẹp bằng cậu...thế nhưng bộ dạng cậu hoảng hốt giấu hai tay ra sau lưng, cúi đầu thật thấp khiến lòng hắn hỗn loạn, buồn phiền...cảm giác ngứa ngáy khó chịu lại có chút đau đớn bao trùm toàn bộ trái tim hắn.

Lộc Hàm, vì sao giờ đây trong lòng anh lại có những thứ cảm xúc vì em mà bị ảnh hưởng thế này...vì sao ánh mắt anh bắt đầu vô thức mà muốn hướng về nơi có em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top