Chap 11: Bọn họ mới là người một nhà
– Anh~
Bạch Hiền vừa xuống xe liền chạy đến bên Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân mỉm cười mà ôm lấy cậu.
– Được rồi, mau vào nhà đi, anh sai người dọn dẹp phòng rồi, trước cứ đợi ở tầng một một chút.
– Đi thôi Bạch Hiền, chúng ta vào trong đã.
Biện Anh Lam cười đến rạng rỡ, khuôn mặt tinh tế tràn ngập sự vui mừng, kéo lấy tay con trai, ba người vừa cười vừa nói đi vào trong nhà. Lộc Hàm đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, ánh mắt trở nên mờ mịt...
Đột nhiên Ngô Thế Huân nhìn về phía Lộc Hàm... Cậu vội vàng trốn sang một bên...
– Anh, Lộc Hàm đâu rồi? Anh ấy không xuống đón em sao ~ em còn mua quà cho anh ấy này!
– À, Lộc Hàm làm việc ở công ty, vừa mới về xong, nói sắp xếp một chút liền xuống ngay.
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn Bạch Hiền, lại ngẩng đầu nhìn về phòng của Lộc Hàm, nhìn thấy thân hình trốn bên cửa sổ kia...
– Nó chính là còn nhiều việc phải làm! Bạch Hiền, con quan tâm nó làm gì.
Biện Anh Lam vẫn như trước mà ác cảm với Lộc Hàm.
– Thôi mà mẹ, chúng ta mau vào nhà đi...con sắp mệt chết rồi đây ~~
Quả nhiên, Bạch Hiền vừa làm nũng, mọi sự tức giận của Biện Anh Lam liền tan biến hết.
Bữa cơm tối, Ngô Dương cầm ly lên mà cười vui vẻ, có thể nhìn ra Ngô Dương vì con trai mình mới về nước mà cao hứng như thế nào.
– Đến đây nào, hôm nay Bạch Hiền nhà chúng ta về nước, chúng ta phải chúc mừng một chút! Haha, vì Bạch Hiền của chúng ta!
Nói xong liền cầm ly rượu lên.
– Con cảm ơn ba!
Bạch Hiền, Biện Anh Lam, Ngô Thế Huân cùng cầm ly, Lộc Hàm ngồi đối diện Bạch Hiền cũng nhấc chiếc ly lên cùng họ cạn ly. Ngồi xuống, Bạch Hiền liền bắt đầu kể về cuộc sống ở nước ngoài của mình, tiếng cười của Ngô Dương và Biện Anh Lam, ánh mắt sủng nịch của Ngô Thế Huân, không khí ấm áp xung quanh bàn ăn...Lộc Hàm cúi đầu nghe bọn họ nói nói cười cười, cậu cảm thấy dường như mình hoàn toàn bị cô lập ở bên ngoài, giống như bọn họ bên đấy là ánh nến ấm áp, là rượu đỏ dịu thơm còn cậu một mình ở nơi đây lại là băng tối ngập trời, tối tăm, lạnh lẽo...
– A? Lộc Hàm, Sao anh không nói gì cả? Có chỗ nào không thoải mái sao?
Bạch Hiền dường như kể chuyện quá hưng phấn nên giờ mới chú ý thấy Lộc Hàm ngồi đối diện mình im lặng không nói một câu.
– A? Không có, không có, anh vẫn đang nghe mà.
Lộc Hàm vội vàng ngẩng đầu lên giải thích.
– Hehe, đợi lát nữa em kể lại cho anh nghe nhé ~ Á? Đầu anh bị làm sao thế kìa? Sao lại bị thương?
Bạch Hiền có chút lo lắng mà nhìn Lộc Hàm, Ngô Dương và Biện Anh Lam lúc này mới phát hiện ra trên trán Lộc Hàm xuất hiện vết thương còn đỏ tím. Lộc Hàm nhận thấy ánh mắt bọn họ đều dán lên người cậu, cậu vô thức nhìn về phía Ngô Thế Huân, hắn lại cúi đầu tập trung xắt thức ăn trong đĩa.
– À...không có gì đâu, là không cẩn thận bị va đập, anh bôi thuốc rồi, sẽ nhanh khỏi thôi.
Ngô Thế Huân cầm dao trong tay chợt dừng lại động tác, rồi lại tiếp tục xắt thịt bò, sau đó để vào đĩa của Bạch Hiền.
– Hehe, em cảm ơn anh ~
Bạch Hiền nói xong liền đưa một miếng thịt vào trong miệng.
– Mau ăn đi, đây là làm theo khẩu vị của em, thử nếm xem sao.
– Ngon lắm ạ ~ Đúng rồi, Lộc Hàm, mấy năm nay anh có lười biếng tập đàn không? Em lại đạt giải thưởng đấy, đợi lát nữa đến phòng em, em cho anh xem cúp nhé, đẹp lắm! À, em còn mua cả quà cho anh nữa!
Bạch Hiền lại nói chuyện với Lộc Hàm đang ngồi đối diện mình, còn Lộc Hàm chỉ cười nói được...Đàn...bao lâu rồi cậu chưa đánh? Bàn tay cậu giờ đã không còn phù hợp chạm vào những phím đàn đen trắng kia nữa...năm năm qua, những âm thanh tươi đẹp kia đã sớm bị vùi lấp...
Ăn cơm xong, Bạch Hiền kéo Lộc Hàm đi lên tầng, Biện Anh Lam nhìn con trai mình với Lộc Hàm thân mật như vậy, đương nhiên thấy không vừa mắt.
– Bạch Hiền, chúng ta ra nhà thờ họ trước đã, đi cúng bái tổ tiên, con năm năm rồi mới về nhà mà. Ông, Thế Huân, chúng ta cả nhà cùng đi đi.
Lộc Hàm lúng túng đứng ở đó, sắc mặt cũng có chút khó nhìn, Bạch Hiền liền buông tay cậu ra.
– Vâng, con biết rồi
Bạch Hiền quay đầu lại nói.
– Lộc Hàm, vậy để ngày mai chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm nhé, nhìn sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm, thấy không thoải mái thì mau nghỉ ngơi sớm đi ~ dù sao sau này em cũng ở ngay bên cạnh phòng anh mà. Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm ~
Hai tay Bạch Hiền nằm lấy tay Lộc Hàm đong đưa qua lại, vẫn là bộ dạng thích làm nũng, mãi không lớn được như ngày xưa.
– Ừ, không sao đâu.
Lộc Hàm nắm tay Bạch hiền nói rồi quay người đi thẳng lên tầng. Bên tai vẫn còn truyền đến tiếng cười nói của bọn họ. Cảm giác cô đơn của Lộc Hàm lớn đến mức nó như muốn cắn nuốt từng bước đi của cậu...
Quay về phòng, mở lên ngọn đèn đặt ở trên bàn, lấy ra tấm ảnh đặt trong ngăn kéo, khuôn mặt xinh đẹp ấm áp của mẹ, thân hình cao lớn rắn rỏi của ba...còn có cậu đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc...Lộc Hàm trước giờ không dám đặt bức ảnh này ở bên ngoài, chỉ để nó trong ngăn tủ, một mình một lần lại một lần hồi tưởng và mong nhớ...
– Ba, mẹ, con buồn lắm...bọn họ mới là người một nhà...con vĩnh viễn chỉ có thể đứng bên ngoài thôi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top