CHƯƠNG 20

Vưu Lương Hành thay Bạch Dao đánh nốt ván game khiến cho khí thế kiêu ngạo của đối phương hóa thành bầu không khí trầm mặc nồng đậm, trong khi Vưu Lương Hành thao túng Đát Kỷ nhảy nhót công phá tháp thủy tinh của đối phương thì Liêu Túc còn không quên đánh chữ trào phúng.

- ----- (ALL) Như thế nào không thấy thanh âm rồi?

- ---- (ALL) Không phải kêu gào chúng ta đầu hàng hay sao?

Hướng gió thay đổi cục diện chuyển bại thành thắng, cái loại cảm giác giải hận dương mi thổ khí này, ngôn ngữ vô pháp có thể hình dung được, nói tóm lại là phi thường vui sướng, khi trò chơi kết thúc, Liêu Túc nhanh chóng ấn like cho Vưu Lương Hành, trong miệng còn không ngừng lải nhải.

"Lương ca cậu quá soái a, tối nay chúng ta lại hẹn một trận nhé, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, cậu nhìn trình độ của cậu đi, trừ bỏ tôi ra thì ai có thể làm đồng đội của cậu a, có phải hay không, này, tôi nói này Lương ca....."

Vưu Lương Hành rời khỏi ván chơi, thanh âm Liêu Túc thoáng chốc trở thành hư vô, bất quá trước khi giao diện trận đấu kết thúc, Vưu Lương Hành có thể thấy rõ ràng đồng đội Vương Chiêu Quân người mắng Bạch Dao trong trò chơi đã like cho hắn.

Nhìn biểu hiện cuối ván chơi, người này hóa thù thành bạn.

Vi diệu a.

Recommended for you Vưu Lương Hành liếc nhìn Bạch Dao hỏi:

"Chị còn chơi không?"

Có rất nhiều người cảm thấy mâu thuẫn đối với trò Vương Giả Vinh Quang này, nguyên nhân rất lớn bởi vì đồng đội, họ sợ bị đồng đội mắng, sợ kéo chân sau của đồng đội, đủ loại tâm thái khiến cho họ dừng bước, nhưng Bạch Dao bất đồng với người khác, chẳng sợ vừa rồi cô bị mắng cũng không sợ chút nào.

Cô hừ hừ nói:

"Chơi chứ, trò này thế nào chị cũng phải lên tới vương giả."

Bạch Dao nói một không nói hai, cô nói muốn lên vương giả, chẳng khác nào cô muốn chinh phục trò chơi này, cô đưa điện thoại cho Diêu Miêu Miêu, thần thái vô cùng nghiêm túc nói:

"Tải cho chị trò Vương Giả Vinh Quang, đêm nay chị muốn chơi suốt đêm."

Diêu Miêu Miêu gật đầu tiếp nhận, Bạch Dao lại quay lại ôm lấy cánh tay Vưu Lương Hành nói:

"A Lương a, em lại làm mẫu cho chị mấy ván nha."

Không có khả năng cự tuyệt, Vưu Lương Hành liên tục chơi vài ván, chỉ vừa mấy chục phút trò chơi xuất hiện âm thanh nhắc nhở.

- --- Bạn thắng mười ván liên tiếp.

Bạch Dao chỉ là người mới, nhưng không gây trở ngại được việc cô nhìn ra được thao tác bá đạo từ tốc độ tay cực nhanh của Vưu Lương Hành.

"Em vẫn như vậy."

Lời nói của Bạch Dao mang theo chút kiêu ngạo.

"Làm cái gì cũng lợi hại như vậy."

Vưu Lương Hành kết thúc ván chơi.

"Còn muốn xem sao?"

Bạch Dao cảm thấy mỹ mãn.

"Không xem nữa, chị muốn ăn trái cây."

Bạch Dao nói muốn ăn trái cây có thể phiên dịch là muốn ăn trái cây do Vưu Lương Hành cắt, hắn bất đắc dĩ rũ mắt xuống, động tác đứng dậy lưu sướng thập phần.

.... Không có biện pháp, thói quen.

Khi Vưu Lương Hành đứng dậy, đột nhiên giao diện trong game nhảy ra một khung nhắc nhở, có người mời hắn tổ đội.

Người nọ có tên trong game là [động cũng không muốn động], Vưu Lương Hành suy nghĩ trong chớp mắt, không hề có ấn tượng trong đầu, hắn không thêm ai làm bạn tốt trong game trừ hai người kia, nghĩ có thể là lúc trước Bạch Dao tùy tiện đồng ý.

Vưu Lương Hành chọn cự tuyệt, vừa lúc khung đối thoại trong WeChat của Liêu Túc vang lên.

Là Liêu Túc không phải plastic: ----- Lương ca Lương ca! Rốt cuộc vừa nãy cậu làm sao vậy?

Đến lúc này mới hỏi thật là phù hợp với dây thần kinh phản xạ chậm chạp của Liêu Túc, Vưu Lương Hành trả lời nói: ---- Không phải bản thân.

Vừa nghe người kia không phải Vưu Lương Hành, cả người Liêu Túc kích động thập phần.

Là Liêu Túc không phải plastic: ----- Khó trách! Tôi đã nói mà, cậu làm sao đột nhiên lại..... Từ từ! Nếu không phải cậu thì ai chơi acc của cậu! Ai nha?! Là nam hay nữ! Khẳng định là nữ! đúng hay không! Chẳng lẽ là bạn gái! A! Cậu đừng nói với tôi là Lương Sở Hàm nha! Cậu xuống tay nhanh như vậy sao?

Mày Vưu Lương Hành nhảy dựng lên, căn bản không để cho Liêu Túc suy nghĩ miên man, dứt khoát nói thẳng:

- ---- Đừng làm ồn, là chị của tôi.

Là Liêu Túc không phải plastic: -----?! Cậu có chị gái sao??? Tại sao từ trước tới giờ cậu không nói với tôi? Cậu có phải anh em của tôi hay không! Cậu có chị gái, chuyện lớn như vậy thế mà không chia sẻ một chút!

Vưu Lương Hành: ------ Cậu còn có việc gì không?

Ngữ khí lãnh đạm muốn kết thúc đối thoại làm Liêu Túc dừng lại không vui đùa ầm ĩ, hắn đứng đắn trả lời: -------Có!

Là Liêu Túc không phải plastic: ------ Chị của cậu bao nhiêu tuổi a! Có xinh đẹp hay không! Là loại nữ sinh như thế nào?

Vưu Lương Hành: ------........

Không khí trở nên an tĩnh.

Dựa theo hiểu biết của Liêu Túc đối với Vưu Lương Hành, nếu hắn ở bên người người kia, hẳn là trên bụng hắn đã ăn một quyền, nghĩ tới đây, hắn thấy cũng coi như may mắn, bất quá đáng tiếc, không thể ăn vạ tìm hiểu được thêm một chút tin tức gì từ trong miệng của Vưu Lương Hành.

Nói thật, chị gái của Vưu Lương Hành làm Liêu Túc tò mò không chịu được, người có cùng huyết thống với Vưu Lương Hành có thể xinh đẹp tới như thế nào chứ!

Tò mò thì tò mò, Liêu Túc biết Vưu Lương Hành không có khả năng nói cho hắn, nhưng ngoài dự kiến, Vưu Lương Hành khó có lúc nào mở miệng nói ra như lúc này.

Vưu Lương Hành: --------- Cô ấy chính là loại người....

Vưu Lương Hành: -------- Sẽ làm cậu mất đi hoàn toàn ảo tưởng đối với phái nữ.

Liêu Túc: ------.......

Nhất thời Liêu Túc hỗn loạn, không thể phản ứng lại được, đây là có ý gì, nhìn sơ qua một lần nữa hắn run rẩy hỏi: ------ Tôi nói này, Lương ca, cho nên không phải....... cậu đang có gì đó không bình thường với tôi đi?

Vưu Lương Hành:......

Hắn rời khỏi giao diện nói chuyện phiếm, giơ tay chém xuống, phập một tiếng lớn, quả táo to tròn từ một bị cắt thành hai, lắc lư trên mặt thớt.

Trong nháy mắt này, quả táo kia không phải là quả táo.

Mà nó là cái đầu trên cổ Liêu Túc.

Ăn qua cơm chiều, Vưu Lương Hành một lần nữa sửa soạn lại va li hành lý cho cho Bạch Dao, những việc này đều là việc của Diêu Miêu Miêu, Vưu Lương Hành chỉ thuận tay hỗ trợ.

Hắn làm còn nhanh hơn Diêu Miêu Miêu, phân loại quần áo sắp xếp hành lý còn tinh tế hơn so với Diêu Miêu Miêu, nhìn hắn chuẩn bị mà đôi mắt của Diêu Miêu Miêu thiếu chút nữa biến thành đèn led, lấp lánh tỏa sáng, tràn đầy bội phục.

Nhìn hắn làm xong hết thảy, Bạch Dao cười tủm tỉm nói:

"A Lương a, tại sao đột nhiên em lại săn sóc như vậy a?"

Vưu Lương Hành thản nhiên nói:

"Em sợ chị lấy cớ không đi."

Thần sắc Bạch Dao trở nên xúc động, phảng phất như một oán phụ bị người yêu vứt bỏ, chờ cô lau lau khóe mắt không tồn tại chút nước mắt nào, thất vọng điều chỉnh lại cảm xúc, dựa gần nói:

"Chị đã nói sáng mai đi thì nhất định sẽ đi, nhưng mà....."

Vưu Lương Hành khựng lại, đột nhiên cảnh giác:

".......Nhưng mà cái gì?

Bạch Dao thần bí cong khóe môi, đưa điện thoại lên mở ra lịch ngày tháng, chọc trước mắt Vưu Lương Hành:

"Nhưng mà em cũng không thể ở đây."

Trong lịch tháng, một ngày tháng bảy nào đó có một dấu hiệu đặc thù, trong đầu Vưu Lương Hành chợt lóe lên, lộ ra thần sắc phức tạp, hắn đối diện với Bạch Dao hồi lâu, cuối cùng thở dài, đứng dậy đi về phòng.

Nhìn bóng dáng mất mát rõ ràng thế kia, Bạch Dao giương cao giọng nói:

"A Lương ~ sáng mai rời giường sớm một chút, chị đã đặt vé máy bay 8 giờ a."

Chờ Vưu Lương Hành đóng cửa phòng lại, Diêu Miêu Miêu mới tiến đến hỏi:

"Dao Dao tỷ, hắn sẽ đi tới Bắc Kinh cũng chúng ta sao?"

Tâm tình Bạch Dao rất tốt trả lời: "Đúng vậy."

Diêu Miêu Miêu nghi hoặc nói: "Vì sao a?"

Bạch Dao cẩn thận nhìn vào lịch tháng 7 trên điện thoại, chớp mắt nói:

"Bởi vì mấy ngày nữa sẽ có một ngày rất đặc biệt."

Nhìn thần sắc của Bạch Dao, rõ ràng đang chờ Diêu Miêu Miêu tiếp tục đặt câu hỏi, trong lòng Diêu Miêu Miêu đang tranh đấu không muốn phối hợp với diễn xuất của Bạch Dao, cô trợ lý trẻ dừng một chút, nhìn biểu tình vui vẻ trên mặt Bạch Dao cuối cùng cô nói ra một câu từ tận đáy lòng:

"Dao Dao tỷ, chị đây là đệ khống* trong truyền thuyết đi" [* đệ khống: thương yêu cưng chiều đến phát cuồng]

Bạch Dao: "....."

Tươi cười của cô bỗng nhiên tan đi, cô mờ mịt chớp chớp mắt, lộ ra thần sắc cực kỳ đứng đắn.

Thật lâu sau, cô dùng thần thái cực lực tự chứng minh trong sạch:

"Chị không phải! Chị không có! Em đừng nói bừa!"

Nói tới đây, Bạch Dao tự cảm thấy có vấn đề, hồi lâu mới hô lớn lên:

"A Lương ưu tú như vậy, còn đáng yêu hoàn mỹ như vậy, thích hắn chẳng lẽ là chị sai hay sao! Em nói đi! Này chẳng lẽ là chị sai hay sao!"

Diêu Miêu Miêu: "......."

Vâng, dạ, a...

Diêu Miêu Miêu như đầu gỗ nói: "....... Không phải, đều do hắn quá mê người...."

*****

Sáng sớm hôm sau, Bạch Dao dậy rất sớm.

Không chờ Diêu Miêu Miêu gọi cô rời giường, chính mình đã chọn xong quần áo trang điểm xong, dẫm lên đôi giày cao gót 10cm, tinh thần cực kỳ tỏa sáng với tâm tình cực tốt gõ vang cửa phòng ngủ của Vưu Lương Hành.

Chờ vài giây, không thấy có tiếng đáp lại, Diêu Miêu Miêu không khỏi nói:

"Có thể còn chưa dậy hay không?"

Bạch Dao lại gõ cửa, sau vài tiếng vẫn không thấy có động tĩnh, đột nhiên biểu tình của Bạch Dao biến đổi, vặn tay nắm cửa vọt vào.

Trong phòng không có một bóng người, Vưu Lương Hành không ở đây.

Vẻ mặt Diêu Miêu Miêu mờ mịt:

"Hắn không phải sẽ đi cùng chúng ta tới Bắc Kinh hay sao?"

Bạch Dao mím chặt môi, biểu tình phức tạp, cô nhào vào trong lòng ngực của Diêu Miêu Miêu khóc lớn:

"Vưu Lương Hành, ngươi là phụ lòng hán không lương tâm! Tra nam! Chị rõ ràng ràng yêu hắn như vậy! Chỉ thoáng một cái không nhìn hắn liền chạy mất!"

Diêu Miêu Miêu vỗ lưng Bạch Dao, trong lòng lại có chút lý giải:..... nếu là em, em cũng chạy a a a.

***

Xác thật Vưu Lương Hành đi rồi.

Hắn muốn đi tới Bắc Kinh nhưng không cần thiết đi cùng Bạch Dao.

Thừa dịp mới 4 giờ sáng, hắn nhẹ nhàng nâng rương hành lý đi ra cửa, hắn trực tiếp đi ra ga tàu hỏa, cách ngày kia của tháng 7 còn rất nhiều thời gian, suy xét tới Bạch Dao, Vưu Lương Hành cảm thấy mình xuất phát sớm là tốt nhất.

Tiếng xe lửa gầm rú càng lúc càng gần, Vưu Lương Hành kéo hành lý hòa vào dòng người lên xe lửa.

Hiện giờ đang là giai đoạn nghỉ hè của đại học, ga tàu không ít sinh viên, Vưu Lương Hành có vận khí tốt mua được một vé giường nằm.

Khi tới giường của mình, Vưu Lương Hành đặt hành lý ở dưới giường, vừa vặn nghe được một giọng nam vang lên: "Ai a~~~!"

- ----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top