CHƯƠNG 04
Một ngày căng thẳng kích thích rốt cục trôi qua, Diệp Chi Châu chui vào trong chăn, thở ra một hơi.
Quả thực mệt thành cún rồi, nếu không phải vì mạng sống ......
[Cậu làm rất tốt.]
Gương trang điểm lần thứ hai hiện màn ảnh ra bên ngoài.
Diệp Chi Châu còn chưa thở xong thì bị dọa sặc, khụ khụ vài cái, nhịn không được ném một ánh mắt khinh bỉ thật to.
[Xin tiếp tục cố gắng.]
Cậu một chút cũng không muốn cố gắng được không.
Recommended for you
[Rất nhiều.] Trong màn ảnh hiện ra câu trả lời làm cho cậu tuyệt vọng, sau đó lại hiện ra thêm một thanh tiến độ càng làm cho cậu tuyệt vọng hơn, [Khi thanh tiến độ đầy, cậu có thể trở về nhà.]
Một thanh tiến độ rất dài, được chia làm gần trăm ô vuông nhỏ, hiện tại trước mặt chỉ có hai ô sáng lấp lánh.
"..... chờ thanh tiến độ đầy, cơ thể của tao đã sớm hư thối chỉ còn xương cốt."
[Yên tâm, một vạn năm nhiệm vụ trong thế giới này, tương đương với một giây ở thế giới chỗ cậu.]
Không, cậu rất lo lắng.
[Hệ thống có thể miễn phí giúp cậu tăng tinh thần lực lên tới cấp 3S.]
Diệp Chi Châu đang trong trạng thái không còn gì luyến tiếc để sống trong nháy mắt tươi sáng trở lại, không ngừng bận rộn hỏi tới, "Thực sự? Mày lợi hại như vậy?" 3S cùng song S không chỉ kém nhau một chút đâu, toàn bộ đế quốc số lượng thiên tài 3S chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu như hệ thống nói là sự thật ......
[Là thật, không lừa cậu đâu, chỉ cần có năng lượng đủ lớn, tất cả đều có thể.]
Cậu trợn to mắt, tốc độ tim đập nhanh hơn, vội vàng nói, "Vậy bây giờ mày thăng cấp cho tao đi!" Tinh thần lực cấp 3S có thể thoát ly thân thể biến thành thực thể hóa, đó là sát khí cần thiết khi du hành.
[Chờ thanh tiến độ đầy hết đã.]
"Có thể thăng cấp trước không ......"
[Không thể.]
"Thế nhưng ....."
[Thành công không có lối tắt.]
"......."
[Nghỉ ngơi đầy đủ là bảo đảm kí chủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ, đêm đã khuya.]
"........" Cái hệ thống này thật là phiền.
Diệp Chi Châu ngủ thiếp đi trong buồn bực, trong mộng hình như có vô số màn ảnh ở trong đầu hiện a hiện, làm cậu rất khó thở, tâm tình trầm trọng. Năm giờ sáng, cậu rốt cục bị giày vò tỉnh lại.
"Thông Thiên."
[Chuyện gì?] Màn ảnh cấp tốc hiện lên trước mặt cậu, tốc độ phản ứng khiến người ta cảm động.
"Tao cảm thấy khó thở, ngủ không an ổn, có phải là do không thích ứng với khí hậu nơi đây không?" Cậu mở to cặp mắt vô thần, nhớ tới ngày xưa tuy rằng luôn luôn ngủ không đủ, nhưng chất lượng giấc ngủ vẫn rất tốt, đừng nói là bị tỉnh giấc giữa chừng như thế này.
Màn ảnh lóe lóe, hiện ra một đạo quang, ở trên người cậu quét một vòng, sau đó chậm rì rì hiện ra một hàng chữ, [Linh hồn đưa vào không có vấn đề gì, độ phù hợp thân thể là 100%. Cậu không ngủ ngon, là bởi vì quá mập.]
Quá mập ..... Té ra không phải là do tâm tình nặng nề, mà là do thân thể nặng nề.
Cậu từ trên giường ngồi dậy, cầm bàn tay mập mạp, nghiêm túc nói: "Tao muốn giảm béo." Có quỷ mới biết nhiệm vụ ở thế giới này phải tới lúc nào mới có thể hoàn thành, vì chất lượng cuộc sống của mình, vẫn là gầy đi thì tốt hơn.
Màn ảnh lóe lóe, gương trang điểm đặt ở tủ đầu giường crack một tiếng tự động mở ra, bên trong lộ ra một viên thuốc nhỏ màu nâu.
[Uống vào.]
"Đây là cái gì?"
[Tẩy tủy đan hạ phẩm.]
Họa phong đột nhiên không đúng làm cho cậu có loại cảm giác vô lý từ xã hội công nghệ cao đột nhiên xuyên qua thế giới tu chân. Diệp Chi Châu quả thật không dám uống.
[Tin tưởng tôi.]
"......."
[Ngoại trừ tin tưởng tôi, cậu không có lựa chọn nào khác.]
Được rồi ..... Cậu bây giờ cùng cái hệ thống này sống nương tựa lẫn nhau, dường như cũng chỉ có thể tin tưởng nó.
Viên thuốc vừa vào miệng liền tan đi, không đắng chút nào, trái lại mang theo một tia ngọt ngào nhàn nhạt. Viên thuốc sau khi tan ra hóa thành một dòng nước ấm, ở trong thân thể chậm rãi chạy một vòng, vừa ấm áp lại hết sức thoải mái. Loại cảm giác này rất huyền diệu, Diệp Chi Châu hưởng thụ nhắm mắt lại.
Hai phút sau, cậu bỗng nhiên trợn mắt, chạy như điên vào WC.
Từ năm giờ rưỡi kéo dài đến sáu giờ, Diệp Chi Châu hầu như mệt lả.
[Tẩy tủy đan có ba phẩm cấp, thứ phẩm cường thân kiện thể, trung phẩm mỹ dung dưỡng nhan, thượng phẩm tẩy kinh phạt tủy. Đây là quá trình tu bổ thân thể phải trải qua, tống độc tố ra mới có thể ôn dưỡng thân thể tốt hơn, xin kí chủ không cần kinh hoảng.]
Không, cậu không hoảng hốt, cậu muốn chết.
Truyện được edit và post duy nhất tại: .
Ngày hôm sau, Vân Kha hiếm khi ngủ nướng, quản gia Phúc bá cao hứng như là lễ mừng năm mới, nghiêm túc ra lệnh cho tất cả mọi người không được lên lầu hai quấy rối tiên sinh, mang khuôn mặt tươi cười như hoa cúc dâng hương cho lão gia và phu nhân đã qua đời.
Trong lòng Diệp Chi Châu âm thầm vui vẻ, quét qua khuôn mặt cứng ngắc ôn nhu của nữ chủ, lòng tràn đầy thỏa mãn ngồi trên xe đi đến trường học.
Sinh hoạt ở cao trung buồn tẻ lại nhàm chán, tâm tình Diệp Chi Châu đang tốt rất nhanh biến mất. Cậu nhẫn nhịn xem sách giáo khoa của Đỗ Dương cho tới trưa, lúc nghỉ trưa tranh thủ đi nhà sách xem sách lớp mười và lớp mười hai, sau đó lợi dụng buổi chiều làm hai bộ đề mô phỏng thi tốt nghiệp trung học, sau khi làm xong lấy được thành tích cao nhất, thìvưu thương nghiêng đầu 45o nhìn trời ... không biết Vân Kha cùng nữ chủ có thừa dịp cậu đến trường không có mặt, lén lút ở nhà phát triển quan hệ nam nữ không hài hòa gì không nữa .....
"Thông Thiên, nếu không thì tao nhảy lớp đi, trực tiếp tham gia thi tốt nghiệp trung học sang năm luôn, như vậy tao sẽ có nhiều thời gian theo dõi nữ chủ hơn." Học sinh trung học hoàn toàn không có tự do a, thật là thống khổ.
Gương trang điểm crack một tiếng, tự động mở ra, bên trong có một viên thuốc màu xanh lá.
".... Đây là gì?"
[Ngọc lộ hoàn nâng cao tinh thần, thanh lọc não, phần thưởng cho việc nhảy lớp. Có tác dụng nâng cao tinh thần, bất cứ lúc nào cũng duy trì được thanh tỉnh.]
Xem ra là đồng ý đề nghị nhảy lớp của mình, nhưng mà ....
"Thông Thiên, mày thật ra là người bán thuốc phải không?"
Thông Thiên giả chết, không để ý đến cậu.
Diệp Chi Châu tâm tình rất tốt thu hồi viên thuốc, ngồi đợi tan học.
Trong giờ học, cậu gõ cửa phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, sau khi được cho phép liền đẩy cửa đi vào, sau khi mỉm cười lộ ra tám cái răng với chủ nhiệm lớp liền nói, "Thưa thầy, phụ huynh của em hi vọng em nhảy lớp, xin hỏi thủ tục nhảy lớp như thế nào ạ?"
Bàn tay đang chấm bài của chủ nhiệm lớp trượt một cái.
Tập đoàn Vân Viễn, phòng làm việc tầng cao nhất.
Vân Kha vẻ mặt nghiêm túc mở máy vi tính ra, gõ cụm từ "tính cách đột biến", "trẻ em vốn hướng nội đột nhiên cáu kỉnh", "nam sinh mười bảy tuổi" vào trình duyệt Baidu, rồi nhấn enter.
Kết quả tìm kiếm hiện ra rất nhanh, anh lướt qua một đống lớn quảng cáo chữa bệnh này nọ, tập trung mục tiêu vào một câu hỏi đáp tương tự.
Hiên Viên Long Ngạo Thiên: Ai nha, ngài không nên lo lắng, con trai ngài đây là tiến vào kỳ thanh xuân phản nghịch, không phải chuyện gì lớn, trẻ con không nghe lời hơn phân nửa là ngứa da, đánh vài cây là xong thôi.
Đánh vài cây ..... Vân Kha cau mày, đóng page lại.
Diệp Chi Châu thuận lợi dùng mấy bộ đề mô phỏng đối phó với chủ nhiệm lớp vui vẻ trở về nhà, hướng Phúc bá đang nghênh đón mình cười một tiếng, hỏi: "Vân ca đâu rồi ạ? Cháu có tin tức tốt muốn nói cho anh ấy biết."
Phúc bá bị nụ cười của cậu lây nhiễm, cũng cười rộ lên theo, vừa tiếp nhận cặp sách vừa trả lời: "Trợ lý gọi điện thoại về, nói công ty có một hội nghị đột xuất, đến tối tiên sinh mới về được."
"Sao lúc nào ăn cơm cũng đều có việc thế nhỉ." Diệp Chi Châu cau mày, thấy Bạch Lỵ xách theo một hộp giữ ấm lớn từ trong phòng ăn đi ra, ra đa nhiệm vụ trong nháy mắt vang dội, liền hỏi, "Lỵ tỷ, chị cầm hộp cơm làm gì thế?"
Bạch Lỵ giống như đã quên ngày hôm qua hai người không thoải mái, ôn nhu trả lời: "Chị lo lắng Vân đại ca bận họp quá quên ăn, cho nên muốn đưa qua cho anh ấy. Cơm trong nhà đã làm xong, Tiểu Dương ăn trước đi, không cần chờ Vân đại ca đâu."
Không hổ là nữ chủ "ôn nhu săn sóc", nghĩ đến là chu đáo, nhưng mà thái độ bà chủ này là đang xảy ra chuyện gì đây?
Ở trong lòng Diệp Chi Châu nhướn mi, nhưng nét mặt lại mang theo tươi cười tiến lên, "Lỵ tỷ, chị mới xuất viện một vài ngày, cần phải tĩnh dưỡng, làm sao có thể phiền chị đi đưa cơm cho Vân ca chứ? Vẫn là để em đi thôi, em vừa lúc có việc phải nói với Vân ca." Nói xong cũng không quản phản ứng của nữ chủ, trực tiếp cướp đi hộp cơm trong tay cô, xoay người chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa kêu, "Lý thúc, mau lái xe ra đi ạ, chúng ta đi đưa cơm cho Vân ca."
"Oái, Tiểu Dương, không cần, chị ....." Bạch Lỵ trơ mắt nhìn cậu giống như trái banh lăn ra khỏi cửa, lưu lại bụi đất mù mịt phía sau.
"Tiểu thiếu gia trưởng thành rồi, biết quan tâm tiên sinh, thật tốt a." Phúc bá vui mừng cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Bạch Lỵ tràn đầy cảm kích, "Vẫn là Tiểu Lỵ có biện pháp, trước đây tiểu thiếu gia rất hướng nội. Nhờ có cháu mấy hôm trước khuyên bảo, hiện tại tiểu thiếu gia thoạt nhìn sáng sủa có sức sống hơn."
"Không .... dạ, Phúc bá khách khí rồi." Bạch Lỵ cứng ngắc giật nhẹ khóe miệng, hai tay đan vào nhau, từ từ nắm chặt, móng tay hầu như bấm vào lòng bàn tay, "Bây giờ Tiểu Dương quả thực sáng sủa rất nhiều ..... cách nói chuyện cũng thay đổi ......"
Xe dừng lại trước cửa công ty, sau khi Diệp Chi Châu để tài xế rời đi, liền xách theo hộp cơm lớn lợi dụng thân phận "hoàng thân quốc thích" đi thang máy dành riêng cho tổng tài, từ từ đi vào phòng làm việc to lớn ngăn nắp sạch sẽ của Vân Kha.
Đây là lần đầu tiên nguyên chủ tới công ty Vân Kha, đương nhiên, cũng là lần đầu tiên Diệp Chi Châu tới đây. Căn phòng rất khác biệt so với tính cách lạnh lùng cường thế của Vân Kha, phòng làm việc của anh có vẻ rất ấm áp, có một loại ấm cúng như ở nhà vậy.
Cậu đặt hộp cơm lên bàn trà, tò mò vòng vo ở trong phòng làm việc quan sát, sau đó lại không hứng thú chạy về ngồi xuống trên ghế sa lon, mở hộp cơm do nữ chủ tỉ mỉ chuẩn bị ra.
Ba món ăn, một món canh, hai món mặn, cơm và trái cây cộng thêm một bình trà lài trong trẻo.
Nữ chủ chuẩn bị rất phong phú ...... Khoan đã, trà lài? Nữ chủ đối với việc tặng trà hoa còn chưa chết tâm sao?
Cậu chậc chậc hai tiếng, cầm bình trà nhỏ lên, tìm một cái ly đổ toàn bộ vào, bưng lên chóp mũi ngửi một cái, sau đó uống một ngụm nho nhỏ, tinh tế thưởng thức.
Hương thanh đạm, vị đắng nhẹ rồi hậu ngọt, uống xong trong đầu có một loại cảm giác nhẹ nhõm, giống như cả người được đám mây ấm áp vây quanh, ngay cả tinh thần lực cũng không nhịn được mềm nhũn xuống ......
Không đúng!
Cậu cấp tốc từ trạng thái hưởng thụ hoàn hồn, đưa ngọc lộ hoàn tươi mát của hệ thống cho vào trong miệng nuốt xuống. Viên thuốc ở trong cổ họng tan ra hóa thành một tia khí thể mát lạnh xông thẳng tới ót, một giây kế tiếp, đại não đang rơi vào hỗn độn đột nhiên rõ ràng hẳn lên, tinh thần lực cũng khôi phục sức sống lần nữa.
Cậu cau mày để ly trà xuống, trong mắt đầy ngưng trọng.
Trà này rất kỳ lạ.
Vân Kha đẩy cửa đi vào, thấy cậu khổ đại cừu thâm nhìn ly trà, khẽ nhíu mày: "Em đang làm gì thế?"
Cậu chậm rãi nâng mắt, môi giật giật, phun ra hai chữ, "Thử độc."
"Phì." Trợ lý đi theo phía sau Vân Kha nhịn không được cười ra tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top