10

Bắt tay từ Bành Tĩnh Hoằng, những chuyện mấy năm nay Cố Ngôn Tử trải quả đều tra được toàn bộ.

Mà Trịnh Gia Hòa nhìn tư liệu trên tay, càng xem càng tức giận.

Thế nhưng, chờ hắn trở lại khách sạn, trên mặt đã không nhìn ra cái gì.

"Chú Trịnh, chú đã trở lại, mau tới ăn cơm!" Cố Ngôn Tử nhìn thấy Trịnh Gia Hòa, lập tức cười tiếp đón.

Người rõ ràng đã hai mươi bốn tuổi, sau khi cười rộ lên sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền, nhìn thấy chỉ giống như mới hai mươi tuổi....

Trịnh Gia Hòa ngồi xuống trước bàn.

Lần này hắn tới để tham gia hội nghị, có quan hệ một chút với chính phủ, những chuyện phải bàn bạc cũng rất nhiều, buổi sáng vừa họp xong, buổi chiều còn muốn tiếp tục.

Chỉ là hội nghị mười hai giờ kết thúc, hai giờ chiếu mới bắt đầu lại, hắn liền nhân cơ hội trở lại ăn cơm.

Trịnh Gia Hòa muốn an ủi Cố Ngôn Tử vài câu, lại sợ chọc vào vết sẹo của Cố Ngôn Tử, nên quyết định không nói gì cả, nhưng Cố Ngôn Tử lại nói không ngừng.

"Chú Trịnh, trước khi ăn cơm chú uống chén canh trước cho ấm dạ dày."

"Chú Trịnh, cháu lấy cơm cho chú."

"Chú Trịnh, nghe trợ lý Chu nói chú thích ăn cá, ăn nhiều một chút."

Cố Ngôn Tử dụng tâm chăm sóc Trịnh Gia Hòa ăn cơm, hắn thậm chí còn gắp thịt cá vào trong đĩa nhỏ của mình, dùng đũa lặt hết xương cá, lại chan lên trên một chút nước canh, sau đó mới đưa cho Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa hơi sửng sốt, cũng có chút đau lòng.

Cố Ngôn Tử là một đại thiếu gia, thế nhưng lại làm những chuyện này, còn làm thuần thục như vậy... mặc kệ hắn làm  như vậy là để lấy lòng mình hay là do thói quen, tóm lại làm cho người ta muốn thở dài.

"Chú Trịnh...." Cố Ngôn Tử thấy Trịnh Gia Hòa không nói chuyện, liền đem đĩa cá kia đặt lại trước mặt mình, hơi ngượng ngùng: "Chú Trịnh, cháu cũng chưa nhặt xương cá bao giờ..." Dùng đũa lấy xương cá, cũng không phải là việc dễ làm gì, một đĩa cá này bị đũa chọc vào, đã sớm nát bấy.

Hắn đang cân nhắc, Trịnh Gia Hòa cũng không nói lời nào, hẳn là chướng mắt đĩa thịt cá này.

"Tôi quả thật thích ăn cá, nhưng cũng không lấy xương cá." Trịnh Gia Hòa cười cười, dùng đũa gắp thịt cá kia bỏ vào miệng: "Cám ơn."

"Cháu cho... cháu làm thêm một ít cho Chú Trịnh! Chú Trịnh chú yên tâm, cháu dùng là đũa sạch, tuy rằng nhặt cũng không tốt, nhưng tuyệt đối sạch sẽ." Cố Ngôn Tử lại bắt đầu bận việc, mình cũng chưa ăn cơm.

Trịnh Gia Hòa tuy rằng từ nhỏ có bảo mẫu chăm sóc, nhưng bảo mẫu cũng sẽ không làm những việc này... hắn cũng hơi không quen, nhưng rốt cuộc không từ chối.

Cố Ngôn Tử làm như vậy cũng cảm thấy rất vui vẻ, làm làm cũng dần thuần thục.

Hai người cuối cùng cũng cơm nước xong, Cố Ngôn Tử lại nói: "Chú Trịnh, chú có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Cháu mát xa cho chú."

Đời trước Cố Ngôn Tử bị thương nặng, hai đùi đều bị gãy, sau đó tuy rằng được cứu về, nhưng vẫn để lại di chứng, hai đùi tới trời mưa sẽ đau.

Sau đó cha mẹ hắn tìm một thầy chuyên môn mát xa, mỗi ngày giúp hắn xoa nắn, mà hắn bị người ấn, cũng học được bản lĩnh.

"Không cần, cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi." Trịnh Gia Hòa từ chối, lúc ăn cơm Cố Ngôn Tử chăm sóc hắn còn chưa tính, mát xa... điều này không cần thiết.

"Chú Trịnh, tay nghề của cháu rất tốt, là chuyên môn học qua, chú thử xem đi!" Cố Ngôn Tử nhìn Trịnh Gia Hòa, đôi mắt sáng trong suốt.

Hắn rất muốn làm như vậy? Trịnh Gia Hòa cuối cùng cũng đồng ý.

Sau đó liền phát hiện... Cố Ngôn Tử hình như đã học qua, xoa bóp khiến hắn rất thoải mái, ban đầu còn không muốn nghỉ trưa, thậm chí dần dần buồn ngủ.

Thế nhưng thời gian hắn nghỉ ngơi không nhiều lắm, trợ lý không bao lâu đã kêu hắn tỉnh lại.

Trịnh Gia Hòa vừa tỉnh, Cố Ngôn Tử cũng không xoa bóp nữa, nhưng đã đi tới bên cạnh rót một ly trà cho Trịnh Gia Hòa: "Chú Trịnh, uống một ngụm trà đi."

Trịnh Gia Hòa quả thật hơi khát, trà kia pha rất tốt... hắn uống trà xong, cảm thấy hầu kết của mình rất thoải mái.

Trước đây bên người hắn có bảo mẫu, hiện tại bên người cũng có trợ lý sinh hoạt, nhưng hắn có rất nhiều chuyện, đều đã quen tự mình làm, trước kia cũng chưa có ai đối đãi với hắn như vậy...

Ấn tượng của Trịnh Gia Hòa với Cố Ngôn Tử vốn rất tốt, lúc này cũng rất tốt.

Sau khi Trịnh Gia Hòa rời đi, Cố Ngôn Tử lập tức đi phòng họp, mà nơi đó, nhân viên của hắn đối diện máy tình càng gõ không ngừng, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu người lén ngó di động.

Chuyện đầu tiên Cố Ngôn Tử làm, là thu lại toàn bộ di động của những người này, thống nhất đặt ở trên ngăn tủ bên cạnh, sau đó vẻ mặt bọn họ buồn bực cùng nhau phấn đấu.

Trong lúc đó, hắn trả lời tin nhắn của Mã Hoài cùng Hồ Tiểu Lê, sau đó lại giao cho bọn họ một ít việc.

Những thứ hai người này làm ra, hắn không muốn dùng, nhưng hắn vẫn giao cho bọn họ một lượng công việc lớn.

Hiện tại hắn mệt như vậy, dựa vào cái gì hai người này lại thoải mái như vậy?  mặt khác.... Hắn còn rất chờ mong nhìn thấy sắc mặt bọn họ khi nhìn thấy những thứ bọn họ "vất vả" làm ra đều không được sử dụng.

Mặc dù Cố Ngôn Tử bận rộn, nhưng Trịnh Gia Hòa trở về, liền đi qua "hầu hạ" Trịnh Gia Hòa.

Trước kia lúc hắn cùng Bành Tĩnh Hoằng ở bên nhau, tuy nói thực yêu Bành Tĩnh Hoằng, nhưng cũng chưa bao giờ chăm sóc Bành Tĩnh Hoằng như vậy, nhưng Trịnh Gia Hòa là ân nhân cứu mạng của hắn.

Một ít chuyện trước kia Cố Ngôn Tử chỉ làm cho ông bà ngoại ông bà nội, nhưng hiện tại hắn đều làm cho Trịnh Gia Hòa, ví dụ như sau khi hai người ăn qua cơm chiều, liền kêu trợ lý Chu đi mua một cái chậu ngâm chân, để cho Trịnh Gia Hòa ngâm chân.

Dùng nước ấm thích hợp để ngâm chân, có thể cái thiện tuần hoàn máu, giảm bớt áp lực lên tim... Cố Ngôn Tử đã quyết định mỗi ngày phải nhìn chằm chằm Trịnh Gia Hòa ngâm chân!

Trịnh Gia Hòa rốt cục nhịn không được hỏi: "Ngôn tử, cậu không phải có việc muốn tôi giúp đỡ đó chứ?"

Cố Ngôn Tử ân cần như vậy, cống hiến cũng quá lớn....

Chỉ là.... Cố Ngôn Tử không có phiền toái gì cần hắn giúp đỡ.... mà những việc nhỏ linh tinh của Cố Ngôn Tử, với hắn mà nói căn bản không tính là phiền toái.

"Không có." Cố Ngôn Tử không hề do dự nói, lại hơi trầm ngâm, cũng biết mình làm hơi quá... "Được rồi đúng là có.... Chú Trịnh, cháu còn muốn tiếp tục làm biên kịch, chờ cha cháu tới đây, chú có thể nói giúp cháu mấy câu được không?"

Hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ ra lý do này, sau khi nói ra.... Đột nhiên phát hiện nếu thật như vậy, vậy thì không thể tốt hơn.

Cha mẹ hắn còn trẻ, kỳ thật hắn không cần phải gấp gáp trở về thừa kế gia nghiệp....

"Tôi sẽ làm, cậu không cần làm như vậy." Trịnh Gia Hòa cười nói, ban đầu còn lo chuyện gia đình, hắn không muốn quản, nhưng Cố Ngôn Tử đã làm tới nước này... hắn cảm thấy mình nên giúp Cố Ngôn Tử nói chuyện, cũng là cần làm.

"Thật sao, Chú Trịnh, việc này cháu làm đã quen, thực không có gì!" Cố Ngôn Tử cười rộ lên: "Cám ơn chú Trịnh!"

Trịnh Gia Hòa ngâm chân xong, muốn tự mình đi đổ nước ngâm chân, nhưng Cố Ngôn Tử lại ôm lấy chậu ngâm chân trước: "Cháu đi được mà!"

Nhìn thấy Cố Ngôn Tử mang chậu ngâm chân rời đi, Trịnh Gia Hòa càng có thành kiến với Bành Tĩnh Hoằng.

Cố Ngôn Tử cho dù không có thân phận thiếu gia Cố gia, nhưng tướng mạo cũng xuất chúng, người thì ngoan ngoãn đáng yêu, Bành Tĩnh Hoằng thế mà lại làm tổn thương hắn....

Lúc ấn tượng của Trịnh Gia Hòa đối với Bành Tĩnh Hoằng kém đến mức không thể kém hơn, Bành Tĩnh Hoằng đang ở trong quán bar uống rượu.

Quán bar bọn họ tới tên là Thược Thi, là Đan Quần mở. Về phần vì sao một quán bar lại có một cái tên như vậy.... dựa theo cách nói của Đan Quần, hắn hy vọng quán bar này có thể mở ra gông xiếng trong lòng mọi người.

Đương nhiên, có thật như vậy không thì không biết.

Trong ghế lô của quán bar, đám người Tôn Minh Nghĩa trước kia không mang theo bạn gái khẳng định sẽ kêu vài người, hôm nay bên người không hề có một cô gái nào, tất cả đều im lặng uống rượu giải sầu cùng với Bành Tĩnh Hoằng.

Tửu lượng của Bành Tĩnh Hoằng rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi cách uống như vậy, còn không tới thời điểm náo nhiệt nhất của quán bar, hắn cũng đã say khướt.

Lúc trước đám người Tôn Minh Nghĩa không dám mở miệng, lúc này nhịn không được mới khuyên vài câu: "Bành ca, trên đời này nơi nào mà không có cỏ thơm, Cố Ngôn Tử không nghe lời như vậy, anh đổi một người khác là được!"

"Chính là! Bành ca, người trong công ty anh có nhiều người còn đẹp hơn Cố Ngôn Tử, hắn không hiểu chuyện như vậy, anh cần gì mà không buông như vậy?"

Rất nhiều năm trước đám người Tôn Minh Nghĩa đã biết tính hướng của Bành Tĩnh Hoằng, còn giúp hắn che giấu.

Mà những nam nhân trước khi Bành Tĩnh Hoằng yêu đương với Cố Ngôn Tử, bọn họ tuy rằng chướng mắt, nhưng cũng chưa từng chán ghét giống như Cố Ngôn Tử.

Điều này đương nhiên cũng có nguyên nhân, về phần nguyên nhân.... Bành Tĩnh Hoằng theo đuổi Cố Ngôn Tử, Cố Ngôn Tử thế nhưng làm bộ làm tịch, bọn họ đã không thích Cố Ngôn Tử, sau đó Bành Tĩnh Hoằng đưa Cố Ngôn Tử đến quán bar gặp bọn họ, ánh mắt Cố Ngôn Tử nhìn bọn họ, lại làm cho bọn họ thực phẫn nộ.

Hơn nữa.... Khương Tú thích Bành Tĩnh Hoằng, bọn họ vẫn biết, trước kia bọn họ nghĩ Bành Tĩnh Hoằng cùng với nam nhân chỉ là chơi đùa, cuối cùng cũng sẽ kết hôn với Khương Tú, cũng không để ý nhiều, kết quả Bành Tĩnh Hoằng thật sự thích Cố Ngôn Tử....

"Im miệng!" Bành Tĩnh Hoằng duỗi tay ra, liền đem toàn bộ ly rượu cùng bình rượu trên mặt bàn quét xuống dưới đất.

Đám người Tôn Minh Nghĩa liền không dám nói nữa, Bành Tĩnh Hoằng cũng thanh tỉnh hơn, sau đó... tức giận trong mặt càng nhiều.

Đề nghị của đám người Tôn Minh Nghĩa, cũng không phải không tốt.... Cố Ngôn Tử có thể tìm người khác, hắn đương nhiên cũng có thể.

Tâm tư Bành Tĩnh Hoằng, đám người Tôn Minh Nghĩa có thể nhìn ra một ít, bọn họ lại nói tiếp với Bành Tĩnh Hoằng, còn hỏi: "Bành ca, Cố Ngôn Tử có chỗ ở nào khác không?"

Tiệc đính hôn ngày hôm qua bị Cố Ngôn Tử phá hư, Cha Bành mẹ Bành còn có Khương Tú, liền bị chọc tức, muốn đi tìm Cố Ngôn Tử gây phiền toái, kết quả.... Bọn họ không tìm được Cố Ngôn Tử!

"Hắn? hắn ở khách sạn An Hoa." Bành Tĩnh Hoằng giễu cợt cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top