Phiên ngoại 2: Sinh con cái gì!!!
Trong lúc y còn đang vô cùng rối rắm suy nghĩ tương lai y và Kỳ Thanh Lân có thể nào muốn có bánh bao [1] hay không, thì đột nhiên xuất hiện ba cái đầu tóc đỏ vàng lục bất đồng.
[1] bánh bao: ý chỉ mấy bé con mập mập mũm mĩm
Bình tĩnh nhìn ba tên thiếu niên ở đối diện, Kim Dư mở miệng: "Gần đây ông chủ không vui, tạm thời ngừng kinh doanh, lần sau nhớ đến sớm."
Khuông Tử, Hoàng Mao, Lục Mao nghe Kim Dư nói xong thì lắc đầu tập thể: "Chúng tôi không phải đến mua dị thú."
"Vậy cả đám kéo tới đây làm gì? Hay là Tiểu Lam Tử lại chạy?"
Có thể khiến ba thằng nhóc này đồng thời xuất động, trừ bỏ cái tên nhóc Lam Tử kia thì không có người thứ hai. Chậc chậc, nhìn bộ dáng của ba tên này đi, Kim Dư cảm thấy chế độ một chồng một chồng vẫn tốt hơn a. Cho dù Lam Tử có một chọn ba hay là chọn hết thì cũng không có ngày nào được yên tĩnh.
Ông chủ Kim không hổ là sinh vật tiền sử cực kỳ có khả năng kích động người. Vừa nói xong một câu đã khiến ba tên thiếu niên kia bị kích thích đến mức một trận trắng một trận hồng, nhưng Kim Dư vô luận thế nào cũng không ngờ đến, bởi vì một câu nói thôi đã dẫn đến một tương lai vô cùng hại người.
Ba người Khuông Tử vốn còn đang lo tính cách hung tàn và bản tính thù dai của con cá voi, tuy đây là công đạo của trưởng bối truyền xuống, hơn nữa còn lấy Lam Tử ra làm tiền cược, nhưng nhiệm vụ này vẫn có chút cố kỵ kháng cự, mẹ nó nếu mà làm không tốt, thì chờ đợi bọn họ tuyệt đối chính là sự trả thù tàn bạo của con cá và một đám dị thú chỉnh chết bọn họ a.
Nhưng bởi vì sự tình có liên quan đến Lam Tử, cho dù nhiệm vụ này có hệ số nguy hiểm cấp SSS, bọn họ vẫn phải cắn răng đi làm.
Nhưng mà, lúc nhìn thấy thân ảnh đầy khí phách của con cá kia, dũng khí liền đùng đùng rớt hết nửa. Kim Dư vốn chỉ cần dùng vài câu thường thường là đã lộ khí phách ra ngoài dọa cả đám chạy mất dép rồi.
Nhưng mà! Không cần hung tàn tới mức vừa nói liền đạp trúng cái chân đau kích thích người ta như vậy chứ! Hung tàn quá sẽ bị phản tác dụng a!!
Cho nên, ba cái tên vì ái tình mà bất chấp tất cả lại bị người ta kích động, nháy mắt liền bạo tăng can đảm—
"Kim đại ca, em là bị ép buộc, anh phải tin em."
"Ông chủ Kim, lần sau nhất định vừa nhìn thấy anh, tôi liền chạy xa nhất có thể!"
".....Mỗi ngày tôi sẽ tính giúp anh một quẻ. Sau này xem bói cũng miễn phí."
Nghe ba tên thiếu niên nói, ông chủ Kim trừng lớn hai mắt đầy vẻ không tin nổi, mẹ nó không phải ba tên trước mắt này bị rút gân mà là bản thân y bị rút gân sao! Được xem là sinh viên loại ưu không biết trời cao đất rộng không coi ai ra gì nhất trong lịch sử học viện dị thú Hoàng Gia thế nhưng lại ở trước mặt y cúi đầu làm thiếp [2]?!
[2] cúi đầu làm thiếp: đại khái là luồn cúi khuất phục
Cho dù có liên quan đến Lam Tử kia thì cũng quá quỷ dị rồi.
Mà ngay lúc Kim Dư còn chưa suy nghĩ đủ, y bỗng cảm thấy cảnh sắc trước mặt bắt đầu đung đưa mơ hồ, một khắc trước khi chìm vào hắc ám, y rốt cục nhận ra, ba thằng nhóc kia không rút gân, là do y xui xẻo bị rút gân!!
Sau khi đánh bại tên boss ẩn tàng lớn nhất Thủ Đô Tinh, ba tên thiếu niên đỏ vàng lục đều cảm thấy bọn họ thật sự quá ư là vĩ đại, ngay cả vị này mà bọn họ cũng có thể lén giở thủ đoạn được thì hẳn là vô địch rồi ha?! Nhưng không đợi cho bọn họ lên mặt đủ thì đã nghĩ tới cảnh tượng khi con cá này tỉnh lại, tập thể nuốt nước miếng, Lục Mao giơ tay tay phải lên gian nan thông báo với anh họ nhà mình.
"Anh họ, đã thu phục."
Linh Sùng bên này đột nhiên nhảy dựng lên cao ba thước, dẫn tới vài ánh mắt nghi hoặc của mấy người, áp lực cực kỳ lớn bước tới trước mặt Kỳ lão gia tử:
"Cái kia, ngài xem, Kim Dư đã bị đánh bại, một lát nữa sẽ có người đưa y lại đây."
! !
Vì thế, một dàn quân Sparta trẻ tuổi ngồi trong một góc hẻo lánh, dùng ánh mắt giống như nhìn thấy kỳ huyễn mà nhìn Linh Sùng. Giúp Kỳ lão gia tử lừa cháu dâu, này không quan trọng, quan trọng là tên này lại dám đi lừa Kim Dư để rồi sau này sẽ bị ăn sống nuốt tươi, mỗi ngày rời khỏi nhà đều bị sét đánh sao?!
".....Động kinh?" Long Trường Tiêu đại biểu cho mọi người lên tiếng.
Nhưng cuối cùng cũng có một người biết được nội tình bên trong.
"Khụ, gì đó, Sâu Con không phải là đang đeo đuổi Mậu Ảnh sao." Dạ Hoàng sung sướng khi thấy người gặp họa. "Kỳ lão gia tử hình như là đồng ý sau khi hoàn thành chuyện này sẽ bán Mậu Ảnh cho hắn."
Mọi người nghe được tập thể liền im lặng, sau đó tự ở trong lòng niệm qua một lần: Tình yêu làm cho não con người ta tàn.
Niệm xong, mấy tên này lại cực kỳ vô trách nhiệm tiếp tục xem náo nhiệt.
Hai mươi phút sau, Kim Dư bất tỉnh được người nâng vào. Kỳ lão gia tử vừa nhìn thấy y, mặt mày liền tươi như hoa. Thật lòng mà nói, trừ bỏ đứa cháu dâu này là nam không thể sinh con ra, mấy các khác đều rất là hợp ý ông a. Giờ cái thiếu khuyết duy nhất kia đã có thể bù vào rồi, hắc hắc, Kỳ gia của bọn họ sau này nhất định có thể trường kỳ chiếm lấy ngai vàng đệ nhất thập đại thế gia rồi!
Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Kỳ lão gia tử, những người khác đều cảm thấy lạnh buốt, sau đó tập thể trơ mắt nhìn Kim Dư và Kỳ Thanh Lân bị người ta rút ra một ống máu.
Phất phất tay sai thủ hạ đưa cháu trai và cháu dâu về nhà, Kỳ lão gia tử rốt cục cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống nhìn mấy lão nhân bên cạnh:
"Ha ha, hừ hừ ha ha ha! Ông làm được rồi! Cháu ông sẽ có con, giờ, tới lượt các ngươi?!"
Long lão nhân, Kim lão đầu, Hồ lão nhân và lão nguyên soái chấn động. Ánh mắt nhìn Kỳ lão nhân mang theo vài phần câm nín, mẹ nó, ngươi thật đúng là hạ thủ được!
Bất quá nếu Kỳ lão gia tử đã làm, mấy lão già bọn họ tuyệt đối cũng không thể nhận thua!! Cho nên, mấy lão nhân đều xoay người nhìn đám cháu nhà mình đang ngồi trong góc tường.
......
"Con còn chưa có người trong lòng!" Cả người Long Trường Tiêu cương cứng ngắc y chang như tấm thép.
"Con cũng không có!" Dạ Hoàng mau lẹ nói.
"Con, người kia còn chưa có đuổi tới tay," Linh Sùng rụt lui.
"Ta và Toa Toa còn chưa có kết hôn!" Trương Lương Sơn vừa nói, lão nguyên soái liền rống: "Vậy thì mau kết hôn đi!" Mẹ nó có được chân tâm không dễ dàng a, nếu tối nay thằng nhóc này đột nhiên thích nam nhân thì ông liền vui hết nổi rồi.
Mấy người Long Trường Tiêu đối với ông cụ nhà mình đều rất nghiêm túc khẩn trương mà bày ra lý do, cho dù Kỳ lão gia tử khó chịu, cũng không có cách nào bắt ép. Vì thế Kỳ lão gia tử đem ánh mắt cố định lên người Kim Khiêm và Sơn Bạch Lộc. Hai tên này chắc là có thể giống cháu ông sinh con đi.
Vì thế, Kim lão cảm thấy trứng đau quá nha, ánh mắt nhìn về phía thằng cháu nhà mình rất ư là lừa đảo.
"Ta gần đây cũng đang nghiên cứu cái loại kỹ thuật kia. Chờ nghiên cứu xong rồi thì sinh." Kim Khiêm bình tĩnh nâng gọng kính, gã mới không đi làm chuột bạch đâu.
Vì thế Kim lão vui mừng thở ra một hơi, mà Kỳ lão gia tử thì nhếch râu, giận: "Ngươi tưởng ông đây không biết ngươi là bác sĩ thú y sao!!"
Cùng với một tiếng rống lớn này, vẻ mặt vốn còn bình tĩnh của Kim Khiêm nháy mắt liền mất bình tĩnh. Sau đó, ừm, bị rống tới bất tỉnh. Sau đó, liền cùng Sơn Bạch Lộc, bị rút máu.
"......"
"Lão Kim, ta đây cũng là vì muốn tốt cho Kim gia a." Kỳ lão gia tử vỗ vỗ bả vai Kim lão.
Người kia thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu già, mẹ nó giúp chúng ta sinh một đứa cháu có thể đánh chết một con trâu là vì muốn tốt cho nhà chúng ta sao? Chúng ta kỳ thật là kẻ thù truyền kiếp đúng không?!
Mặc kệ Kim lão có ấm ức ra sao, những người khác vì sống sót mà thở phào nhẹ nhõm như thế nào, Kỳ Thanh Lân và Kim Dư cùng với Kim Khiêm và Sơn Bạch Lộc khẳng định là phải sinh con rồi. Mà sau khi Kỳ Thanh Lân và Kim Dư quay trở về cửa hàng nhà mình tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là –
"Em muốn thí tổ [2]."
[2] thí: giết, tổ: tổ tiên, ông bà
"....." Anh cũng muốn. Kỳ Thanh Lân sờ sờ tiểu thụ nhà mình đã ba ngày không được đụng tới.
"Em muốn mang dị thú đi san bằng Kỳ gia!!"
"......" Em hiện tại đang là chủ mẫu Kỳ gia. Kỳ Thanh Lân tiếp tục an ủi.
"Em cả đời chưa bao giờ bị người ta lừa như vậy a a.....Em muốn quay về Địa Cầu, Thủ Đô Tinh thật đáng sợ, ông đây không muốn sinh ra đứa con tạo điện giật chết cha nó, không muốn sinh con gái mới sáu tuổi đã chạy đi quay phim nóng a ô ô ô ô!!"
Nhìn Kim Dư một phen nước mắt nước mũi khóc thiên thưởng địa, trán Kỳ Thanh Lân liền toát lên một mảnh gân xanh, con có thể không cần, nhưng bà xã thì không thể quay về Địa Cầu!
"Việc này không thể để yên. Anh sẽ hãm hại cả đời bọn họ, báo thù cho em!"
Vì thế, ngay tại thời khắc đó, n nhóm đại lão trên Thủ Đô Tinh bao gồm cả Kỳ lão gia tử đều đánh một cái rùng mình, cảm giác này sao lại giống như có mãnh thú theo dõi vậy? Ừm, khẳng định là ảo giác, ảo giác!
Một ngày sau, hành động trả đũa kéo dài mười tháng của Kỳ Thanh Lân và Kim Dư cứ như vậy mà được triển khai, những người đã trải qua trừ bỏ Kỳ lão gia tử ra thì cơ hồ bị hại tới mức mặt đầy máu. Đã đến mức không dám rời khỏi nhà.
Mà mười tháng sau, Kim Dư và Kỳ Thanh Lân bị bắt chuẩn bị tốt tư tưởng được Kỳ lão gia tử co giật khóe miệng vẻ mặt run rẩy triệu hồi, trong căn phòng trẻ con thoải mái an toàn xa hoa nhất tại Kỳ gia, gặp được một nắm tay béo ú.
Sau đó, ừm, vốn không có sau đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top