Chương 170
Nằm mộng giữa ban ngày thì tổn hại sức khỏe như thế nào?
Trả lời, sẽ bị boss hiện thực công kích vật lý.
Vậy so với công kích vật lý thì cái gì càng tổn hại sức khỏe hơn?
Trả lời, vật lý tinh thần hai tầng công kích.
Cho nên, giờ khắc này, Phi Ngọc Thịnh bị một cước đạp nằm trên mặt đất, vừa cảm thụ thống khổ của thân thể, vừa nhìn Kim Dư và Kỳ Thanh Lân mà đầu óc thì hỗn loạn một mảnh.
Từ lúc Phi Ngọc Thịnh hiểu chuyện, gã đã biết trên thế giới này có thứ gọi là kỳ tích và vận mạng đã định. Chỉ là trước giờ gã vẫn chỉ cho rằng vận mạng đã định của gã là vì gã mà tồn tại, nói cách khác, so với cái tên vô tri ngây thơ này, gã càng thích hợp sáng tạo ra kỳ thích hơn.
Cho nên mới có chuyện huyết mạch của gã thức tỉnh, mới có chuyện gã biết loại độc tố đã tuyệt chủng từ rất nhiều năm trước thậm chí đã trở thành bí tân. Cũng chỉ có gã mới có thể dựa vào thực lực bản thân trở thành vương giả!
Phi Ngọc Thịnh vô luận như thế nào đều không thể hiểu nổi, rõ ràng trước đó vẫn rất thuận lợi, vì sao ngay lúc gã sắp sửa thành công lại xuất hiện nhiều biến số như vậy?
Phi Ngọc Thịnh vốn còn cho rằng những biến số này không đủ để ảnh hưởng đến gã, dù sao gã cơ hồ chưa từng thất bại qua. Nhưng hiện thực so với gã tưởng tượng quá tàn khốc, đến hiện tại, cơ hồ đã trở thành tâm ma của gã!
Mỗi một kế hoạch của gã đều bị sự xuất hiện của cái tên Kim Dư kia mà bị can thiệp hoặc phá hỏng. Lần đầu tiên gã có thể không nhìn, nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba thì gã tức giận. Lần đầu tiên gã cảm thấy hóa ra có người chướng mắt như vậy, cho nên dĩ nhiên muốn dùng phương thức diệt họa để giải quyết vấn đề này.
Kết quả thì sao?
Gã tưởng cái tên chướng mắt này rốt cuộc đã tiêu thất! Nhưng còn chưa đợi gã buông lỏng tâm tình thoải mái cười lớn thì kẻ kia lại đột nhiên xuất hiện. Mà sau khi y xuất hiện, lại trực tiếp bay đến Hoang Tinh, muốn cản trở gã tiến hành bước kế hoạch cuối cùng!!
Nếu còn tiếp tục chịu đựng, vậy kế hoạch và hành động mấy năm nay của gã tất cả chẳng phải đều đã uổng phí sao?! Cho dù gã có chết, gã tuyệt đối không phép có chuyện như vậy phát sinh.
Cho nên, gã cần phải tuyệt sát!
Trước ngày hôm nay, gã còn cho rằng gã đã thành công -- ai có thể sống sót qua vụ nổ như vậy chứ?! Cho dù là có siêu nhân, nhưng trong vụ nổ kia có chứa chất độc, dù bọn họ có bất tử cũng phải mất vài năm mới có thể hồi phục đi!?
Nhưng cuối cùng thì sao?
Phi Ngọc Thịnh nghĩ đến đây, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn đến mức có chút vặn vẹo.
Hai tên gã chướng mắt nhất thế nhưng lại xuất hiện ngay lúc gã sắp thành vương!! Điều này sao có thể! Điều này sao có thể!!
Khoảng cách chênh lệch như từ trên trời chiếu xuống dưới đất, sai số lớn như vậy không phải ai cũng có khả năng chấp nhận, huống chi là người tâm cao khí ngạo như Phi Ngọc Thịnh? Kích thích quá lớn dẫn đến Phi Ngọc Thịnh điên cuồng thét lên, từ dưới đất đứng bật dậy, toàn thân trên dưới đều tản mát ra khí tức khiến người khiếp sợ, ngay cả Kỳ Thanh Lân cũng nhịn không được phải biến sắc.
Oanh ! !
Thừa dịp Phi Ngọc Thịnh ngây người, Tiểu Bảo đã dẫn cả đám dị thú chạy tới đánh bất tỉnh hết mấy con mãnh thú bị trúng nhiếp hồn thuật, sau đó Hỏa Phượng lại dùng lửa tẩy sạch tinh thần cùng Vượng Vượng rống to một tiếng, thần trí mọi người trên đài vốn còn mơ màng quánh đặc như hồ dán, nhất thời thanh tỉnh lại.
Nhưng mà, vừa mới tỉnh dậy, bọn lại phải đối mặt với Phi Ngọc Thịnh đang giận dữ điên cuồng, vài lão nhân đương gia của thập đại gia tộc nhìn thấy sắc mặt quỷ dị của Phi Ngọc Thịnh thì hoàn toàn không biết phải dùng ngôn ngữ gì để hình dung –
Nếu bọn họ không chắc chắn Phi Ngọc Thịnh là người, thậm chí còn có người chứng kiến cảnh Phi Ngọc Thịnh được sinh ra, chỉ sợ bọn họ sẽ trăm miệng một lời nói người trước mặt này có thể là mãnh thú hóa thành! Cái loại sát khí uy áp lạnh buốt từ trong xương cố này, quả thật so với lão đại Kỳ gia còn lợi hại hơn.
Này rốt cuộc làm sao?
"Đậu xanh rau má, đây là Gorilla đại biến dị đúng không! Tôi nói mấy người đó, đại nhân vật, không có việc gì sao không mau chóng chạy đi! Bộ không biết người này là vì các ngươi mà tới sao?! Vừa nãy thiếu chút nữa đã bị tẩy não rồi không nhớ hả?!"
Cái đám đang ngây người nghe thấy lời Kim Dư nói cảm thấy giọng nói này hình như rất quen a, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, cả đám già yếu bệnh tật đã được Bánh Bao thống lĩnh đám dị thú cạp áo kéo ra đằng sau.
Phi Ngọc Thịnh nhìn thấy, tức giận đến đỉnh điểm, nháy mắt, trong mắt gã chỉ còn lại một người khiến gã phẫn nộ muốn giết chết!
Bỗng nhiên có một đạo hỏa quang màu đen thẳng tắp nhắm về phía Kim Dư. Người kia nhìn thấy, đang muốn trốn, thì có một mảnh băng tuyết tạp xuống chặn lại.
Kỳ Thanh Lân cũng chạy tới, túm lấy Kim Dư, khởi động kết giới, sau đó tùy tay phóng ra một đạo công kích.
Đến lúc này, đám người Dạ Hoàng, Bạch Lăng và Long Trường Tiêu cũng đã phản ứng lại, không cần nói cũng biết, đại boss phản diện hiện tại chính là cái tên Phi Ngọc Thịnh kia a! Lúc này, ngay cả Long Trường Lệ có muốn động kinh kiểu gì thì cũng phải ra vẻ đáng thương trước đã, sau lại trở thành công tử nhà giàu cũng được. Mâu thuẫn nội bộ có như thế nào thì cũng là mâu thuẫn nội bộ, bây giờ ra vẻ đồng lòng thì tốt hơn!
Vì thế áp lực Phi Ngọc Thịnh đột nhiên tăng thêm.
Nhưng gã không hề luống cuống, hừ lạnh một tiếng, đại thủ vung lên, ngay lập tức một chiếc phi thuyền xuất hiện trên không trung, sau đó thả ra một vệt đen đen.
Chờ đến lúc điểm đen càng lúc càng lớn, mọi người mới nhịn không được mà kinh ngạc thở dốc – tất cả đều là dị thú!! Hơn nữa đều là dị thú ngoài cấp B, lớn nhỏ không biết chỉ biết số lượng quá khủng!!
"Móa! Thằng này tính sai hết cả đám thú trong khu chăn nuôi đi đánh lộn sao!"
Kim Dư nhịn không được mà nghiến răng. Phi Ngọc Thịnh quá giảo hoạt. Đám dị thú này dĩ nhiên là đã bị khống chế, nhưng lại không phải là vật chết. Nếu để cho bọn họ và dị thú giao tranh, có như thế nào thì cũng không thể hạ thủ giết chết được ! Đừng nói đám dị thú nhà mình sẽ phản kháng, cho dù là bọn họ cũng không nỡ giết. Nhưng tình huống bây giờ đang là đại quyết chiến, nếu không liều mạng giết thì kẻ bị chết dưới bàn tay tàn độc kia chính là bản thân! Đến lúc đó, bọn họ còn không bị hại chết sao! Còn nếu đám dị thú này chết, tất cả mãnh thú trên Hoang Tinh còn không chạy tới đây tái quyết đấu một hồi sao?!
"Đê tiện." Long Trường Tiêu chau mày.
"Đã biết đê tiện rồi sao anh còn không bảo Đại Đại Bạch chạy tới cắn mông gã đi!" Kim Dư căm giận, túm lấy Kỳ Thanh Lân, nói: "Thanh Thanh! Đi bắt gã về cho em đánh!!"
"....." Kỳ Thanh Lân im lặng một lát, trầm giọng nói: "Tình huống hiện giờ của gã rất phức tạp. Trong cơ thể gã có chứa máu của bốn loại mãnh thú và ba hồn phách mãnh thú. Nếu anh đấu với gã, mọi người sẽ không chịu nổi."
"Vậy cứ để gã lên mặt như vậy sao?!"
Mẹ nó, y hận nhất chính là tạp giao biến dị!
"Ô......"
Kỳ Thanh Lân nhìn cái tên đang điên cuồng cười ha ha ở trên không, cuối cùng nhịn không được mà nhíu mày, "Em tự ra tay đi. Chẳng lẽ đứng ở phía sau mới là phong cách của em?"
Kim Dư nghe vậy, dừng một lát, sau đó biểu tình tuột dốc, lúc y giật giật khóe miệng muốn nói cái gì đó, lại có một bóng người màu xanh, đồng thời còn có tiếng cười to hào phóng sang sảng hoa hoa lệ lệ từ trên trời cao... Rơi thẳng xuống.
".....Á đù cái đồ lù đù! Ông đây kích động quá, quên mất cách biến thang trời rồi!!"
Tiếng cười to lập tức im bặt, Kỳ lão gia tử cũng không thèm để ý đến hình tượng, nhìn thấy có một tên đang trôi nổi trên không trung liền sáng mắt, không thèm suy nghĩ liền nhấc tay áo phất một cái. Sau đó, vốn không có sau đó.
Cũng không biết qua bao lâu, mọi người nhìn thấy cái hố to sâu hoắm mới phản ứng lại được, vội vàng chạy tới xem xem cái vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống là ai. Chẳng qua không nhìn thấy thì không sao, vừa nhìn, Kỳ Vân Khiếu liền hôn mê bất tỉnh, Kim lão, Long lão và lão nguyên soái rảnh rỗi không việc gì làm chạy tới tham gia đại hội nhìn thấy liền gào lên:
"Kỳ Hạo Sinh ! ! !"
"Lão già ông còn chưa có chết sao?!"
"Tử kim tệ ông thiếu tôi lúc nào thì trả hả?!"
Trở lại Thủ Đô Tinh gặp người quen cảm giác rất không tồi, Kỳ Hạo Sinh nhìn khuôn mặt vặn vẹo của ba người bạn già mà nhịn không được phải khoái trá cười thành tiếng. Chẳng qua, cao hứng thì cao hứng, "Kim Tử chết tiệt, ông đây lúc nào giữ tiền của ông?!"
"......Không cần hỏi, tên này là thật." Kim lão giật giật khóe miệng nói với mấy người bên cạnh. Trên Thủ Đô Tinh này, thiếu tiền còn cự cãi không thừa nhận đến đúng lý hợp tình như thế thì chỉ có duy nhất một người.
Mà mọi người ở đây, đều có vẻ mặt động kinh co giật.
Bọn tiểu bối nghĩ, vị này là ai a, thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại, hình như có quen với các lão nhân có địa vị cao.
Nhóm trung bối nghĩ, mợ ơi, Kỳ gia lão nhân Thổ phỉ bá vương siêu cấp không nên thân trong truyền thuyết đã trở lại rồi sao?! Đã qua mấy thập niên rồi, sao Hoang Tinh còn chưa chỉnh chết người này a, này là có bao nhiêu nghịch thiên đây!!
Mà thế hệ trước thì, trên cơ bản đều có cùng một suy nghĩ, lão già này mà trở lại, bọn họ sẽ không còn ngày nào được sống an ổn nữa! Nhất là, bọn tiểu bối!
Quả nhiên, khi mọi người đang ôn lại chuyện xưa, lão gia tử Kỳ Hạo Sinh vỗ vỗ con hắc báo không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên người. Tên này lắc lắc đuôi gào với Bánh Bao ở bên kia một tiếng, sau đó Bánh Bao dừng lại, trong chốc lát mọi người liền nhìn thấy con hắc báo kia y như lão đại mang theo tiểu đệ mà chạy nhào tới giữa đám dị thú điên cuồng, đập móng một phát liền đánh choáng hết mười mấy con, y như đập ruồi, nhìn qua.... Thật lưu loát a!
Mà bản thân Kỳ lão gia tử thì xách Phi Ngọc Thịnh bị ông dẫm một phát ngất xỉu lên, trực tiếp tặng cho mười mấy cái tát tai đánh tỉnh gã, trao Phi Ngọc Thịnh cùng cái mặt sưng chù vù ngay cả cha gã cũng nhận không ra cho thằng cháu nhà ông.
"Cho ngươi, chà đạp tự nhiên, chết rồi thì ném đi, tránh lãng phí không khí."
Vừa nghe được lời này, Kỳ Thanh Lân giật giật khóe miệng, mấy người Phi gia đều cứng đờ người. Tốt xấu gì thì cũng là người của Phi gia bọn họ a .....
Vì thế Kỳ Thanh Lân vừa nhận người, liền cho gã một đạo cấm chế, rồi đưa bạn Kim Dư. Người sau rối rắm một lát, lại ném cho tiểu đệ nhà mình xử lý.
Sơn Bạch Lộc nhìn cái tên trước mặt nhất thời có điểm không biết nên làm thế nào, nhưng ngẫm lại, Thủ Đô Tinh xảy ra nhiều chuyện như vậy đều là do tên này gây ra, lại còn khiến hắn phải lo lắng hãi hùng nhiều ngày, vừa nghĩ xong liền muốn đánh. Kết quả, Sơn tam thiếu nhìn dấu tay còn chưa phai trên mặt Phi Ngọc Thịnh, lại yên lặng nhìn bàn tay mình, sau đó tiếp tục động tác khi nãy của Kỳ lão gia tử.
Cùng với tiếng tát tai thanh thúy bùm bùm vang khiến người ta nhịn không nổi phải run lên là tiếng rống giận dữ cực độ không cam tâm khuất nhục của Phi Ngọc Thịnh, Kỳ lão gia tử cười tủm tỉm, bước tới trước, đến chỗ cái tên đang té xỉu ở trước mặt. Mọi người còn chưa phản ứng lại kịp đã giận dữ gầm lên:
"Đứng lên cho ông!! Không thì liền đánh chết ngươi!!"
Nháy mắt, mọi người nhìn thấy gia chủ Kỳ gia thường ngày ở trước mặt mọi người đều ra vẻ rất bình tĩnh giờ thân mình lại run rẩy dữ dội, nháy mắt dùng tốc độ không phải của người đứng lên, ngoan ngoãn nói: "Phụ thân."
"Phụ thân!" Nguyên Tĩnh Nhã cũng nhanh chóng cúi đầu.
"Ai là cha cô? Biến, ông đây đang dạy con!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top