26-27-28
Chúng ta có nhiều lựa chọn như vậy. Vì sao cứ phải dắt nhau đi trên con đường này. Phía trước toàn là sương mờ.
...
Phác Xán Liệt sau sự việc kia, ngoài thời gian đối diện trong công việc, hắn đều cố ý tránh mặt Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền đột nhiên nực cười vì sự đáng sợ của mình. Cậu chỉ cần bị hắn cường bạo, sau đó liền thành lợi hại như vậy. Phác Xán Liệt cũng không muốn hướng Biện Bạch Hiền mỉa mai, Đinh Nhược Chi thấy vậy liền thay thế. Miệng lưỡi của cô ta còn đáng sợ hơn.
Hôm trước Biện Bạch Hiền trở về nhà sớm hơn Phác Xán Liệt, Đinh Nhược Chi cười tươi kéo cậu xuống xem mấy mẫu nôi trên báo. Biện bạch Hiền thực không hiểu được ý tỨ của cô ta là gì, nên đơn giản chỉ vào chiếc nôi màu xanh nhạt trên trang sách.
– Biện Bạch hiền đúng là một nghệ sĩ a. Cậu rất có tài.
Cô ta nói có vẻ hơi quá, Bạch hiền chỉ chọn mẫu nôi thôi cũng không thể chứng minh điều gì.
– Cậu có tài như vậy. Cũng không bao giờ mang thai được đâu. Nhưng tôi, cho dù có bị cậu giết đi đứa con một lần, vẫn còn có thể cùng Xán Liệt sinh con. Đừng tự đắc sớm quá.
Bạch Hiền nhìn chăm chăm khẩu hình của cô ta. Lời nói cay nghiệt đến vậy, một người phụ nữ bề ngoài nhu hoà lại có thể tự nhiên nói ra.
– Nhiều lúc tôi thức dậy, sờ lên bụng, còn cứ ngờ ngợ đứa nhỏ đang đạp bụng mình
Cậu nhẹ nhàng đứng lên:
– Xin lỗi. Tôi có việc.
Quay lưng đi nhanh lên phòng. Đinh Nhược Chi nhìn như vậy cảm thấy càng ức chế. Cô ta muốn một tay nhấc Biện Bạch Hiền ra khỏi nhà mà cậu bị nói thế nào cũng có thể nhẫn được. Chẳng lẽ ở căn nhà này không cảm thấy bị áp bách. Phác Xán Liệt cũng có yêu cậu ta đâu. Sao cứ phải cố chấp như vậy.
Điều Đinh Nhược Chi không hài lòng nhất là Phác Xán Liệt, sau chuyện kia cũng chẳng một phát đá Biện Bạch Hiền đi, ngược lại càng lúc càng cảm thấy hắn không để ý đến việc cậu ta còn ở trong nhà. Cảm giác lo sợ trỗi dậy. Thực tình khi Nhược Chi nhìn lại bản thân cũng có chút run rẩy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình đường đường là Đinh tiểu thư, mấy năm đại học đều có tiếng nghiêm túc nhưng lại vì một người đàn ông mà dở thủ đoạn. Đã đến nước này cũng chẳng thể dừng lại.
...
Mãi đến hôm nay, sau buổi chuyển tranh kia được bốn ngày, Bạch Hiền mới gặp Kim Chung Nhân ở phòng của Kim Chu.
Hắn kiêu ngạo đứng sau lưng đang bóp vai cho ba, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Bạch Hiền ái ngại đặt tập tài liệu trên bàn, cúi đầu rời đi.
– Bạch Hiền, hình như thiếu tập thống kê doanh thu tháng 9. Đây có tháng 8 và tháng 10 này.
Kim Chu nói lớn đằng sau, một bên nhún vai về phía khác.
– Chung Nhân, con đi đến phòng Bạch HIền mang đến đây.
Biện Bạch Hiền vội vàng đáp lại.
– Không cần đâu, tôi sẽ mang sang ngay.
– Cậu cũng không phải trợ lý của tôi nữa, không cần tốn thời gian như vậy.
Sau đó thì Kim Chung Nhân theo sau Biện Bạch Hiền đến phòng làm việc của cậu. Hai người đều trầm mặc không nói gì, đến khi Bạch hiền giao cho hắn tập tài liệu kia hắn vẫn không chịu rời đi, chỉ ngồi lỳ xuống ghế.
Bạch Hiền cũng không đuổi Kim Chung Nhân đi, ngồi xuống, vươn tay pha trà, thấy sắc mặt hắn có chút kinh ngạc.
– Đã mua mấy cái kia rồi, sao còn trả.
– Cái đó, tôi không thích nữa.
Kim Chung Nhân ấp úng nói.
– Nhưng cậu tốn tiền mua chúng.
Biện Bạch hiền cầm chén trà dâng lên mặt hắn, nhưng bị Kim Chung Nhân khước từ đẩy tay ra.
– Tôi muốn cậu nợ tôi.
Bạch Hiền giữ vững trạng thái bình tĩnh trả lời.
– Tôi không muốn.
– Mặc kệ cậu. Dù gì cũng nợ tôi rồi. Tôi biết rõ, Biện Bạch hiền sẽ không bao giờ muốn chúng bị vất cùng với đống rác, mà bản thân tôi sẽ không bao giờ giữ chúng nữa, vì thế mãi mãi cậu sẽ nợ tôi.
Hắn một bên nói, một bên đứng dậy, vuốt thẳng áo vest xuống. Biện Bạch Hiền giờ mới nhận ra, Kim Chung Nhân đang mặc cái gì. Hắn thường ngày chỉ có ăn với chơi, ngoài ra còn vẽ nên có sở ghét đó là mặc những bộ quần áo bí bích như vậy. Đột nhiên nay trông thấy rất kì lạ.
– Kim Chung Nhân trưởng thành rồi.
Bạch Hiền cười cười nói. Mà biểu tình đó kiến hắn cực kì chán ghét. Chẳng lẽ từ trước đến này Biện Bạch Hiền đều coi Kim Chung Nhân là đứa nhỏ.
– Tôi sẽ xuất ngoại, mở cuộc triển lãm, chắc chắn không sớm trở về đâu.
Hắn cứng cỏi nói.
– Cậu thực sự muốn đi sao?
– Sao? Muốn giữ tôi lại.
Bạch Hiền nâng chén trà vừa bị Chung Nhân khước từ lên uống.
– Chúc cậu thành công.
– Cậu sẽ phải nhớ đến tôi thôi.
Kim Chung Nhân nói đầy ẩn ý, sau đó nhanh chóng bước đi. Bạch Hiền cùng hắn hai năm nay đều thân thiết, có vẻ trong lòng cảm thấy không nỡ, nhưng Biện Bạch Hiền giữ hắn ở lại rồi cậu có thể làm gì? Đồng ý kết giao với hắn? Căn bản là không thể. Hắn nhất định lại nghĩ Biện Bạch Hiền tuyệt tình. Cứ coi là như vậy đi. CÒn hơn để cho Biện Bạch Hiền yếu đuối kia tồn tại.
...
Kim Chung Nhân đi khỏi phòng của cậu,không khỏi kinh ngạc khi đứng trước mặt mình là Kim Chu. Hắn á khẩu không sao nói nên lời.
– Cậu ta rất cứng đầu.
Kim Chu bình thản nói, đi đến choàng tay qua vai Kim Chung Nhân. Ông hiểu được chuyện giữa Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền, cũng hiểu được ý tứ của con mình với cậu ta. Thực trùng hợp, ông rất có cảm tình với Biện Bạch Hiền. Kim Chung Nhân tính hướng như vậy, cũng không phải lần đầu tiên, nên không cần kinh ngạc. Căn bản năm nhỏ tuổi đã mang nó sang bên Úc sống cùng vợ chồng Phác Hiểu Hoa, không nhiễm cũng lạ.
– Nếu Phác Xán Liệt không muốn, mới đến lượt con.
Kim Chu nhiều năm trung thành không thay đổi, hiện tại lo sợ Biện Bạch HIền cùng con mình làm nên chuyện lớn. Kim Chung Nhân lại tuyệt đối không phải loại người chịu thua, hắn tính tình tuy trẻ con nhưng cũng có điểm lợi hại riêng, về chuyện ăn vạ bám dai thì đặc biệt thành thạo.
– Cậu ta rất tuyệt tình.
Kim Chung Nhân giận dỗi nói.
– Nhìn vào điểm yếu mà tấn công, cứ dùng điểm mạnh của người ta mà tiến tới thì sao có thể làm người đó mủm lòng.
Kim Chu nói một câu cao ngạo, sau đó hít một hơi quay đi.
– Điểm yếu sao? Con biết.
Hắn đứng đằng sau thì thầm. Biện Bạch Hiền, cuộc sống của cậu ta giống như bị chia làm hai, điều cậu sợ nhất chính là nó bị hợp lại làm một. Sống ở cuộc sống này lại đi lừa dối về cuộc sống kia. Chỉ có Kim Chung Nhân, hắn đều không được Biện Bạch Hiền cho vào mắt, khi cậu không còn hy vọng sống ở hai nơi đó, có khi nào sẽ ngả vào lòng hắn.
...
Bạch Hiền tan tầm đứng trước công ty mãi vẫn chưa thấy xe của Hoàng Lưu đón mình. Cậu gọi đến số anh cũng không thấy nhấc máy. Thực sự có chút nôn nóng, xe của Phác Xán Liệt đột nhiên dừng trước chỗ cậu đứng. Hoàn cảnh như vậy, thực không quen, nên Biện Bạch Hiền cúi đầu bước dịch qua chỗ khác chờ Hoàng Lưu, Phác Xán Liệt lại lái xe dịch lên, cậu lui xuống, hắn lại lui xe xuống.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Phác Xán Liệt lúc sau mới kéo kính xe, thò đầu ra lệnh.
– Lên xe đi.
– Tôi đợi tài xế.
– Tài xế của cậu, tôi chuyển công tác của hắn đến chi nhánh khác rồi.
Bạch Hiền kinh ngạc, lùi ra sau vài bước.
– Anh lấy đâu ra quyền đó.
– Chủ tịch công ty.
Cậu cất giọng cãi:
– Đó là tài xế riêng của tôi.
– Đây là công ty của tôi, còn nữa, tôi thấy không cần thiết như vậy. Cậu có thể đi xe bus, đi bộ, hoặc lên xe tôi.
– Đi bộ.
Bạch Hiền trả lời dứt khoát, cuối cùng quay đi cước bộ. Phác Xán Liệt có chút tức giận nhìn từ đằng sau. Tính tình hắn từ trước đến giờ thực sự rất trẻ con. Hôm đó, sau một tuần không đến công ty, hắn lại đi làm việc, đến phòng mình tình cờ ngang qua phòng làm việc của Biện Bạch Hiền.
Trong phòng còn có giọng đàn ông, Phác Xán Liệt tò mò ghé đầu vào xem, hoá ra là trưởng phòng ý tưởng, hắn ta đặt xuống bàn Biện Bạch Hiền một tập dày dữ liệu.
– Mấy ý tưởng quảng cáo, cậu Biện. Thực ra phải đưa thẳng đến cho chủ tịch, nhưng tôi không biết hôm nay chủ tịch có đến công ty không?
– Tôi...
Biện Bạch Hiền ấp a ấp úng muốn nói tôi cũng không biết, sau lại cảm thấy không hợp lý. Đường đường mình sống trong Phác gia, cuối cùng ngay cả việc chồng mình có đi làm không cũng không có khả năng biết được. Thực hổ thẹn.
– À. Việc sửa mấy bản thiết kế là do cậu làm à. Rất tuyệt. Bên thiết kế khen chủ tịch không ngớt. bất quá, tôi thấy chính là cậu làm đi. Chủ tịch kì thực khả năng tôi không biết rõ, nhưng khả năng của cậu thì tôi biết.
Tay trưởng phòng lại nói nhỏ. Phác xán Liệt đứng bên ngoài vẫn ghé tai vào nghe thấy được.
– Thực ra...
– Nghe nhân viên nói gần đây cậu không khoẻ, mấy chị ở phòng có tặng cậu hộp thuốc, uống vào rất có tác dụng đó.
Phác xán Liệt nhìn thấy Biện Bạch Hiền đưa tay tiếp nhận, trong lòng giống như hừng hực nổi lửa. Hắn sau chuyện ở nhà kho cũng có đôi phần cảm thấy mình làm không đúng, giờ nghĩ đến Biện Bạch Hiền cả tuần nay làm việc như vậy trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi. Tuy Phác Xán Liệt không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là như thế đi.
Sau ngày đó, Phác Xán Liệt thường xuyên để ý đến Biện Bạch Hiền hơn, lại nhìn ra giữa cậu và tay tài xế kia quan hệ không đơn giản, ngày sau liền chuyển công tác của hắn sang bên chi nhánh nhỏ của công ty, cho hắn làm nhân viên văn phòng, thực sự là quá lời rồi
Bất quá trong lòng Biện Bạch Hiền đều không nghĩ vậy. Tư thù có thể giải quyết trên người cậu, sao Phác Xán Liệt lại lôi cả tài xế của cậu vào. Bạch Hiền vừa nghĩ vừa ngang bướng đi bộ về.
Phác Xán Liệt ngồi trên xe bức xúc, không hiểu sao sau đó gọi cho Mạc HIểu đến mang xe về còn mình đi theo Biện Bạch Hiền.
Hắn tuy không nhớ rõ, nhưng chú Mạc thì nhớ, Phác Xán Liệt có nói sẽ không bao giờ đi bộ với Biện Bạch Hiền, vài năm về trước. HÌnh như đây là lần thứ hai hắn chịu bước chân xuống vỉa hè cùng Biện Bạch Hiền.
---
Kỳ thực Biện Bạch Hiền, cậu ta rất yếu đuối.
...
Phác Xán Liệt cúi đầu đi sau Biện Bạch Hiền, bản thân hắn một thân tây trang sang trọng, đi bộ như vậy có vẻ không thích hợp, nhưng nhìn xung quanh, nơi này lại có rất nhiều người cũng bên ngoài mặc vest tay xách cặp đi trên vỉa hè. Mà Biện Bạch Hiền đi phía trên cũng thanh nhàn quốc bộ, trông dáng đi rất thoả mãn.
Bạch Hiền phát hiện lâu lắm mình không có giành thời gian đi bộ như vậy. Gần đây ỷ lại vào Hoàng Lưu quá nhiều, bản thân dần quên mất giá trị của việc đi bộ này. Đến trạm xe buýt, cậu dừng lại, tay cầm cặp đứng hướng mắt xuống đường. Căn bản chỗ ngồi đã chật kín. Chiếc xe buýt đi đến, vì đang giờ cao điểm, dòng người tranh nhau chen vào. Biện Bạch Hiền nhìn vậy, chỉ lắc đầu, sau đó quay người đi tiếp. Đột nhiên muốn gọi điện cho Biện Lệ Hương.
– Anh ba! Em nói nhỏ này.
Lệ Hương thầm thì trong điện thoại. Thanh âm lại không che được sự sung sướng, Bạch Hiền tò mò gật gật đầu, sau liền nhớ ra Biện lệ Hương hiện tại cũng không ở đây mà thấy mình gật đầu, cậu buồn cười mà nói:
– A. em nói đi.
– Má nói nhớ anh đấy. Hôm đó, anh bị cảm như vậy, má vẫn còn lo. Sau lại dặn em không được kể với anh.
– Haha.. Thật sao? Còn ba?
– Ba đi làm suốt, hôm đó đang gánh nước, còn nói trước bạch Hiền nó cũng làm vậy, em nói ba nói gì cơ, ba lại bối rối chối bay chối biến. Thực tình.
Biện Lệ Hương cao hứng kể, cũng quên cả việc mình phải nói nhỏ, chỉ thấy bên kia im lặng một chút.
– Chết, em nói to quá. Suỵt, anh thu xếp về nhanh đi.
Cô tắt máy, Biện Bạch Hiền ngơ ngốc nhìn vào di động hồi lâu. Thực rất sung sướng. Bạch Hiền thiếu chút nữa nhảy chân sáo mà đi. Ba má rõ ràng đã tha thứ cho cậu. Phác Xán Liệt đằng xa không hiểu sao Biện Bạch Hiền cao hứng như vậy, cầm điện thoại cười ngốc, điệu đi cũng không nghiêm túc như vừa rồi, có điểm vội vàng. Vừa rồi nghe điện thoại xong lại trở nên như vậy. Phác Xán Liệt tâm rộn lên tò mò, cũng không nghĩ đến đó là cuộc gọi của em gái cậu.
Bạch Hiền mải sung sướng, đi cũng chẳng nhìn đường, liền đâm sầm vào một người. Quan trọng người kia là phụ nữ ục ịch, mồm mép rất lợi hại. Chửi chán mới rời đi. Bạch Hiền chỉ cúi đầu xin lỗi. Rõ ràng vừa vui được một chút. Ông trời rất bất công a.
Tình cờ trước mắt có một quán kem, có vẻ rất đông khách, Bạch Hiền quay sang ngó ngang ngó dọc, quyết định bước vào mua một hộp kem ăn.
Phác Xán Liệt đứng sau nhìn cậu như vậy, bản thân lại thấy buồn cười. Biện Bạch Hiền ăn kem cũng phải để ý ánh mắt người khác. Bộ dạng như vậy lại thấy rất đáng yêu. Vừa nghĩ đến đó, hắn giật mình. Sao lại nghĩ như vậy. Hiện tại cũng không hiểu sao, hắn có thể đi theo Biện Bạch Hiền đến tận đây.
Bạch Hiền vào quán, đến quầy kem, lại bị xô đẩy, kéo lại xuống dưới, mấy học sinh bây giờ rất đáng sợ. Họ ồn ào, lộn xôn mua cho nhanh, còn Bạch Hiền an vị ở phía dưới, im lặng cúi đầu chờ đến lượt mình. Căn bản muốn ra chỗ ghế ngồi lại phát hiện phía sau còn rất nhiều người.
– Anh.. có thể cho em mua trước không? em phải đi học thêm.
Một cô bé tầm 10 tuổi nghển người kéo áo cậu nói. Biện Bạch Hiền lại miễn cưỡng đi lùi xuống.
– Cậu xuống được không? Con tôi đang chờ ở ngoài.
Tiếp tục lại lùi xuống nữa.
Lùi lại cũng chưa yên ổn, bọn học sinh chẳng nói chẳng rằng cứ lân la chen lên phía trước, Bạch Hiền thở dài một hơi, chán nản cúi đầu đi đến một chiếc bàn ngồi xuống. Phác xán Liệt quan sát biểu tình của cậu, tự nhiên cảm thấy buồn bực, ánh mắt hung dữ nhìn đám người lộn xộn mua kem. Biện Bạch Hiền đường đường đàn ông con trai lại đi thua kém họ. Đột nhiên lúc đó hắn muốn đứng lên đòi lại công lý cho cậu, nhưng vừa định đứng dậy, cảm thấy không đúng, sau lại ngồi xuống.
– Chú có muốn ăn kẹo bông không?
Một cô bé bán cầm mấy chiếc kẹo bông bọc giấy bóng đi đến, Bạch Hiền nhìn xuống bộ quần áo nhếch nhác của cô bé lại nhìn lên kẹo bông thơm ngọt trước mặt, nhiều năm về trước có từng ăn với anh hai và Lệ Hương, mỗi chiều đi học về đều ăn, khi đó cậu hay dứt bông đường dính lên miệng làm râu, sau đó còng lưng đi, anh hai sẽ cười thoả thích, đập mạng lên lưng cậu một cái. Bạch Hiền tiếp nhận kẹo bông từ tay em gái.
– Cháu vừa rồi, có mua một hộp kem, chú ăn không?
Cô bé lanh lợi nói, Biện Bạch Hiền gật gật đầu.
– Giá gấp đôi.
Bạch Hiền đồng ý mua. Thành thị chính là như vậy, ngay cả một cô bé đáng ra bây giờ phải vô tư vui chơi với bạn bè ở trường học, lại có khả năng toan tính như vậy. Biện Bạch Hiền mở ly kem ra ăn, đột nhiên cảm thấy không có hứng thú. Nhìn mình, nhiều năm đều không có cùng ba mẹ chăm sóc vườn cải, bây giờ còn mặc đồ sang trọng, mỗi ngày đều làm việc trong văn phòng điều hoà máy lạnh. Thực nhàm chán. Cậu vừa muốn đứng lên rời đi, Phác Xán Liệt không biết từ đâu đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Bạch Hiền sợ hãi, nhanh tay vứt chiếc kẹo bông còn trên tay xuống. Kẹo bông trắng từ tay Biện Bạch Hiền nằm lăn xuống đất, Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn.
– Đi mua kem cho Nhược Chi, không ngờ gặp cậu ở đây. Rất thú vị, Biện Bạch Hiền ăn kem còn ăn kẹo bông.
– Tôi đi trước.
Bạch Hiền gấp gáp quay đi, liền bị Phác Xán Liệt kéo tay lại.
– Tôi không có đi xe.
Cậu ngước mắt nhìn hắn, thấy Phác Xán Liệt bây giờ rất khó hiểu.
...
– Đi giày như vậy, cậu đi bộ có đau chân không?
Phác Xán Liệt mở miệng hỏi. Kì thực đi được nửa tiếng vẫn chưa nói cùng Biện Bạch Hiền câu gì. Đây có lẽ là lần hoà hợp đầu tiên của hai người trong năm năm gần đây.
– Anh cảm thấy thế nào. Việc gì phải hỏi tôi.
Biện Bạch Hiền lưu loát trả lời. Giống như người vừa rồi trong quán kem cùng người hiện tại không phải là một.
Phía trước là công viên giải trí thành phố, Bạch Hiền đột nhiên dừng lại nhìn chăm chăm nó.
– Sao? Muốn vào?
– Không.
Bạch Hiền ngắn gọn trả lời. Cậu nhớ rõ lần đó sau khi xin được việc, Biện Hy dẫn cậu đến khu công viên này. Nói xong cậu cúi đầu đi tiếp, mỗi lần đi qua đều tự tưởng tượng anh ở bên trong, sau đó bước chân vào đó, cuối cùng là đi một vòng công viên rộng lớn cũng không tìm thấy anh.
– Có phải chưa bao giờ vào đó đâu mà cao hứng khi nhìn thấy như vậy?
Phác Xán Liệt cố gắng kiếm chuyện để nói.
– Chưa vào.
– Hình như tôi dẫn cậu đến rồi chứ.
– Chưa có.
Phác Xán Liệt ngờ ngợ nhớ lại, rõ ràng tình nhân nào lúc trước của hắn, đều được hắn dẫn đến đây. Lúc đầu còn ân ái, hạnh phúc nên việc hẹn hò tất nhiên phải có chỗ này.
– Hình như có rồi, chẳng lẽ chúng ta hẹn hò lại không có đến đây.
Hắn cứng đầu nói.
– Tôi với anh đa số hẹn hò trên giường thôi.
Biện Bạch Hiền nói một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn. Cậu bề ngoài bình thản nhưng trong lòng thực muốn chạy nhanh khỏi Phác Xán Liệt. Hắn đều không nhớ, trong đầu hắn cái gì cũng không nhớ. Năm năm trước còn cái gì lưu lại trong hắn không?
– Có lẽ anh nhớ nhầm người khác.
Cúi đầu đi tiếp, sau đó hai người đều im lặng. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, trong đầu nhớ đến dáng vẻ ngây thơ thuần khiết lúc trước của cậu. Hiện tại khuôn mặt có vẻ thâm trường già dặn hơn, quan trọng, lúc nhìn hắn mắt cũng không long lanh lên nữa.
Đột nhiên hắn phát hiện! Bản thân đang nhớ đến Biện Bạch Hiền trước kia.
– Ba má..cậu làm gì?
Có chút tò mò nên hỏi, ai ngờ hỏi xong liền hối hận. Phác Xán Liệt đúng ra không nên nhiều chuyện như vậy.
– Trồng cải.
Bạch Hiền thật thà trả lời. Nhìn đáy mắt hắn có chút thất vọng, nhếch miệng cười khẽ rồi quay đi.
Trước kia, khi cần cù thu hoạch cải trong ruộng, Bạch hiền ngồi im lặng cả buổi, có nghĩ đến việc vài năm sau này, vợ mình cùng mình đến đây làm việc. Cô gái ấy sẽ xuất sắc, xinh đẹp, chăm chỉ. Căn bản bây giờ nhìn lại đều không có khả năng. Sống năm năm ở đây coi như cũng có ích. Giúp Biện Bạch Hiền hiểu được giá trị thực của bản thân.
...
Ngày hôm sau Bạch Hiền xin nghỉ phép hai ngày để về quê, phòng nhân sự đồng ý cũng chẳng nói với Phác Xán Liệt mà khởi hành, vừa xách đồ đến nhà, má Biện đã đứng trước cổng nghiêm túc nói.
– Mang đồ vào nhà, đến mùa cải rồi, giúp ba mày thu hoạch đi.
Bạch Hiền hấp tấp vào cất đồ, sung sướng chạy nhanh ra chỗ ba làm việc. Hai ngày ở nhà, mọi chuyện giống như trở lại quá khứ.
Sau đó hai ngày kia kết thúc, cậu xách đồ lên thành phố, nhìn dòng đường tấp nập, có cảm giác tai bị chói, mắt bị loá. Tất cả không khí cũng bị người ta hút mất sau đó thổi vào đó thứ không khí khác.
Biện Bạch Hiền lại phải là Biện Bạch Hiền ở đây.
----
Lên đến đây, việc đầu tiên cậu làm là đến công ty chỗ Hoàng Lưu công tác. Anh ngồi trên bàn gõ máy tính, chân tay có vẻ lụng vụng, nhiều năm như vậy chỉ quay vô lăng, hiện tại lại ngồi dán mắt vào máy tính làm việc, mấy ngày rồi vẫn chưa quen.
Bạch Hiền nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh anh, xung quanh các nhân viên khác vẫn chăm chú làm việc, chỗ này chỉ là một chi nhánh nhỏ của công ty, phòng ốc cũng chỉ có một gian lớn, các nhân viên ngồi ngoài làm việc theo chỉ đạo của giám đốc. Căn phòng ồn ào lại chen chúc rất nhiều bàn máy tính, ai ai cũng đều hấp tấp làm việc kiếm tiền. Biện Bạch Hiền nhìn họ, cảm giác rất ngưỡng mộ. Căn bản công việc như vậy, cậu cũng chưa bao giờ trải qua.
Ngồi bên cạnh Hoàng Lưu thành ra mình lại ngu ngơ như vậy. Quay sang đã thấy anh chống cằm im lặng quan sát cậu từ lúc nào rồi. Bạch Hiền có chút giật mình lùi người lại.
– Anh!
– Biết ngay thế nào em cũng tìm đến đây.
Hoàng Lưu cười xoa xoa đầu cậu.
– Anh quen việc không, em thấy ở đây cũng rất tốt. Phù hợp với ngành học của anh, cố lên.
– Mấy năm đều không có nhớ.
Hoàng Lưu nhìn máy tính hai tay càng chán nản gõ lên bàn phím.
– Anh cảm thấy Phác Xán Liệt chắc chắn là đang ghen.
Bạch Hiền kinh ngạc nhìn anh.
– Không có đâu, anh nghĩ sao vậy?
– Anh cảm thấy vậy.
Hoàng Lưu giơ hai tay bĩu môi.
– em nghĩ Anh ta muốn em cô độc một mình thì đúng hơn.
Biện Bạch Hiền nói nhỏ dần, Hoàng Lưu lúc này dừng tay, quay sang nhìn cậu nghiêm túc nói.
– Nhiều người không có phức tạp như em đâu.
– Sao anh lại cho là như vậy.
– Bởi vì đến bây giờ, cũng chỉ có anh hiểu được em. Kể cả em cũng còn mơ hồ.
Hoàng Lưu tự tin nói, Biện Bạch Hiền im bặt chẳng nói gì, chỉ đưa tay gấp gấp tờ giấy trên bàn. Đúng vậy, ngay cả cậu cũng không hiểu được mình.
Phác Xán Liệt đối xử với mình như vậy. Lúc lạnh, lúc nóng, trước kia là hắn nói yêu cậu, bây giờ là hắn nói hận cậu. Vậy mà, khi nhìn thấy hắn, Bạch Hiền lại chạy trốn, trốn trong vỏ bọc thật dày, bản thân vì trốn quá xa mà quên mất cả mình.
Biện Bạch Hiền vài năm trước đơn giản nghĩ, cuộc sống vui vẻ cùng anh hai nuôi Biện Lệ Hương ăn học đầy đủ là an ổn rồi. Đâu có như hiện tại, lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo, mơ mơ màng màng giữa sương mù.
– Em rất đáng ghét sao?
Bạch Hiền nói nhỏ, căn bản cậu thấy mình như vậy.
– Đáng yêu, đáng giận, đáng ghét, còn có cả đáng thương.
Hoàng Lưu nói xong, liền lên giọng quát.
– Biện Bạch Hiền, em muốn anh bị đuổi việc phải không? Về làm việc của em đi.
Cậu nghe được, cũng ngoan ngoãn đứng dậy rời đi.
– Thật đáng ghét.
Ngồi trong taxi tự mình nói mình, mới cảm thấy, căn bản chửi mình cũng có thể thoải mái như vậy.
...
Cậu quyết định nghỉ luôn buổi sáng, công ty có Phác Xán Liệt cảm giác rất nặng nề, đi về phía ngõ nhỏ nhà bác Thư, con đường hẹp, đầy bóng cây an nhàn mà thanh tĩnh.
Vào trong nhà, cũng không thấy bác Thư đâu, lại có tiếng ho khụ ở trong phòng, Bạch Hiền đi vào thấy Chương Yến đang ngồi trên bàn học của Tiểu Hy, lấy khăn che miệng. Nhìn thấy cậu, cô liền mải móng đưa tay giấu về phía sau.
– Chị không khoẻ sao?
Bạch Hiền cũng ngồi xuống ghế, bình tĩnh hỏi.
– Tiểu Hy đi học, dạo này nó phải đánh vần chữ, tôi dạy nó cảm thấy thực phục ba mẹ mình, căn bản là mệt mỏi chút thôi.
– Cũng không cần cố lắm, Tiểu Hy mới năm tuổi, chưa cần gấp.
Bạch hiền đưa tay nắm tay cô. Chương Yến nhẹ nhàng đưa tay xuống, thoát khỏi hơi ấm kia, nhiều năm gần đây đều trốn tránh gần gũi với Biện Bạch Hiền. Cô sợ bản thân sẽ vì cảm kích mà yêu mến cậu, sau này còn phải kết hôn, càng không thể không yêu mến. Mà nghĩ đi nghĩ lại, Biện Hy trong lòng Chương yến sẽ bị chen vào một Biện Bạch Hiền, làm cô rất lo sợ.
– Chương Yến, sau này sẽ kết hôn, nếu chị cảm thấy không khoẻ ở đâu, cứ nói với tôi, chúng ta chưa làm thủ tục, nhưng coi như là vợ chồng đi.
Chương Yến im lặng, lúc sau mới ngẩng đầu nhìn cậu.
– Hay là không cần đâu, tôi sống như vậy cũng ổn.
– Không ổn.
Bạch Hiền cứng rắn nói.
– Sau này, ba chúng ta đi mua sắm, gia đình cũng đầy đủ ba má và con, không cần sợ khi người khác hỏi ba đứa bé đâu. Tiểu Hy cũng chẳng cần hổ thẹn với người khác.
Cậu nhớ rõ, hôm đó mình, Chương yến cùng Biện Tiểu Hy đi mua đồ, chủ quán liền ôm đứa nhỏ vào lòng nựng má nó.
– Giống ba nha. Nhìn rất đẹp trai. Mà hai người kết hôn sớm vậy, đã có đứa nhỏ lớn từng này rồi.
Ba chủ quán vô tư nói. Chương yến kéo Tiểu Hy ra, cúi đầu im lặng, Biện Bạch Hiền một bên gật gật đầu, cầm lấy túi đồ vội kéo hai người kia đi khỏi.
Chính là chưa có kết hôn mới cảm thấy ngượng ngùng như vậy. Nói đúng sẽ thành ra nói dối. Khi cưới nhau, cũng tin tưởng nhau, có bằng chứng nói quan hệ của chúng tôi là như vậy đây, chẳng cần nhìn sắc mặt cậu, để Chương Yến nơm nớp lo sợ " Cậu ấy có nghĩ mình như thế này, như thế kia"
...
Buổi chiều đến công ty, đột ngột được báo có cuộc họp ban quản trị, Bạch Hiền vội chạy đến phòng của Phác Xán Liệt hỏi có cần chuẩn bị gì không?
Hắn lạnh nhạt nói một loạt, cuối cùng trước một tiếng, Biện Bạch HIền phải chúi đầu vào chuẩn bị chu đáo những tài liệu hắn cần.
Cuối cuộc họp, đột nhiên cửa phòng mở ra, Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Hiểu Hoa giật mình đứng lên. Ba Phác đến ngồi cạnh cậu và Phác Xán Liệt, mọi người chào hỏi, cũng chỉ phẩy nhẹ tay, không nói gì.
Căn phòng im lặng, chẳng ai dám nho nhe nói chuyện. Phác Hiểu Hoa nhìn xung quanh, đưa tay chỉ thẳng Kim Chu.
– Chú đứng lên.
Kim Chu nghe theo, thấy vậy ba Phác hài lòng tiếp tục chỉ đến Phác Xán Liệt.
– Đứng.
Cuối cùng là Biện Bạch HIền.
Vẫn im lặng một hồi, mọi người không hiểu chỉ dám chăm chú quan sát.
– Phác xán Liệt con tôi, gần đây bệnh, không được khoẻ, vì thế, Biện Bạch Hiền lên làm việc thay nó, Kim Chu nhờ chú hỗ trợ Bạch Hiền nhiều, còn Xán Liệt đi theo ba về nhà.
Cả ba người đang đứng kinh ngạc nhìn Phác hiểu Hoa, Biện Bạch hiền bối rối muốn nói gì, lại bị ông đưa tay ngăn cản.
– Không cần nói nhiều, Bạch HIền, ngồi lên ghế kia chủ trì tiếp cuộc họp, ba dẫn Xán Liệt về nhà, lúc khoẻ lại sẽ trở về như cũ.
– Cũng không cần như vậy, để như cũ đi, chú Kim Chu vẫn ...
– Kim Chu cũng đi với ta về nhà, bàn chuyện.
Mọi người phía dưới kinh ngạc bàn tán, sau khi nhìn thấy ba người rời khỏi, càng lớn miệng đến lợi hại. Bạch HIền đưa tay ho vài cái, lấy giọng nói.
– Tôi biết mọi người chưa đồng ý, nhưng coi như tôi ngồi ở đây chỉ thay Phác Xán Liệt vài ngày thôi. Có chuyện gì vẫn là nói sớm cho tôi biết.
Bạch Hiền dùng cái uy của mình vài năm qua nói nghiêm túc. Thực tình, trong đây cũng có nhiều người phục cậu lắm. Chuyện khinh ghét là chuyện của khi cậu mới bước vào công ty, còn hiện tại thời gian dài cũng nhìn ra nhân tài. Phác Xán Liệt ngồi trên vị trí kia cũng chẳng gọi là xuất sắc gì, thời gian hắn làm việc còn không bằng thời gian hắn nghỉ chẳng lý do kia. Quyết định kinh doanh nhiều chuyện cũng không có dựa vào tình hình thực tế. Căn bản Biện Bạch Hiền làm cũng chẳng sao.
...
Phác Xán Liệt về đến nhà đã thấy Đinh Nhược Chi cùng má Phác trên ghế đối diện nhìn nhau. Kim Chu ngồi xuống cạnh bà, Phác Xán Liệt mải móng đến bên cạnh Nhược Chi, đưa tay đặt lên vai cô kéo cô vào lòng.
– Ngồi ra ghế kia.
Má Phác quát lớn chỉ tay về phía chiếc ghế đơn phía giữa.
– Má đừng to tiếng.
Phác Xán Liệt khó chịu nói. Đinh Nhược Chi càng dán sát hắn gục đầu vào hõm vai hắn, ánh mắt có vẻ muốn thách thức bà.
Phác Hiểu Hoa hằm hằm ngồi xuống, đập mạnh tay xuống bàn, hất ly nước xuống đất vỡ tan tành.
– Nói. Hai đứa mày quen nhau bao lâu?
– Chúng con 2 năm rồi.
Phác Xán Liệt cao ngạo nói.
– Kim Chu, Kim Chung Nhân nó yêu Bạch Hiền.
Ba Phác quay sang nhìn chằm chằm Kim Chu.
Kim Chu cúi đầu.
– Tôi đã nói nó nếu Xán Liệt không cần mới có thể...
– Thằng Xán Liệt sẽ không bao giờ không cần.
Ba Phác nói chắc nịch.
– Còn cô, Cô Đinh, ngày mai dọn ra khỏi Phác gia.
Phác Xán Liệt nghe xong nổi máu điên, đứng lên đập tay xuống bàn.
– Ba má không được đuổi cô ấy. Biện Bạch Hiền, con biết ngay cậu ta không chịu im lặng mà. Cũng tốt, con muốn cậu ta ra khỏi nhà. Chuyện con là đàn ông, ai cũng biết, tất yếu phải lấy một cô gái về làm vợ. Huống hồ, Nhược Chi mang thai vừa mới sảy, ba má đừng làm cô ấy buồn.
– Mày giỏi lắm. Tao không cho phép, chúng mày không yêu nhau tao mặc kệ, kết hôn không được ly hôn.
Má Phác gân cổ nói lớn. Phác Xán Liệt cứng đầu cãi tiếp.
– Ba má vì cái gì? Hội trưởng sao? Ba má thật quá lố bịch rồi. Hy sinh con sao?
– Đến một ngày mày sẽ hiểu không phải hy sinh mày, mà là hy sinh Bạch Hiền.
Ba Phác nói đầy uy lực.
– Bác, Biện Bạch Hiền chính là cũng không muốn ở với Xán Liệt.
– Im. Cô không được nói ở đây, dọn đi.
Ông lại dữ dằn nói. Phác Xán Liệt hừ một tiếng, kéo tay Đinh Nhược Chi đi.
– Mày đứng lại. tao nói mày biết, còn đi với nó, thì chuẩn bị nhận báo tang lễ của mẹ nó đi.
Hung ác nói, ba Phác sắc mặt chẳng chuyển biến, chỉ nhìn thẳng. Phác xán Liệt đưa tay bất lực nhìn ba, Đinh Nhược Chi căm hận giật tay hắn ra, lên thẳng phía trên dọn đồ, kéo lệch xệch một vali đi xuống.
– Nhược Chi.
Xán Liệt đứng như cột đồng giữa nhà, thấy cô kéo vali đi, gấp gáp gọi.
– Không cần theo. Đến một ngày ba má anh sẽ hối hận.
Đinh Nhược Chi thông báo chắc nịch, nhanh chóng ra khỏi Phác gia. Cô biết bản thân mình đang tin tưởng vào cái gì. Ba má Phác làm như vậy, chỉ khiến Phác Xán Liệt càng muốn giữ cô lại, còn càng căm hận Biện Bạch hiền. Căn bản chưa cần tự mình làm đã đạt được mục đích. Phía trong tiếng cãi nhau ầm ĩ vang lên. Đinh Nhược Chi cười lạnh, bắt taxi thong thả rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top