17-18-19-20-21


Buổi sáng, Phác Xán Liệt đến công ty lúc chín rưỡi. Hắn đàng hoàng ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, đàng hoàng khoe với cả ban quản trị cái bằng loại A ở đại học bên Úc. Cuộc họp uỷ nhiệm kết thúc. Đáng lý phải có mặt cựu chủ tịch nhưng đa phần mọi người đều thấy Kim Chu thay thế cũng không sao.

– Chung Nhân nó nói tý qua phòng cậu.

Kim Chu nhắn lại lời của con, sau đó tiếp nhận mấy bản kế hoạch Bạch Hiền đưa cho. Phác Xán Liệt lúc này mới hoàn toàn ra khỏi phòng họp.

"Chung Nhân qua phòng Biện Bạch Hiền"

Lão Kim Chu nói giống y như chuyện này xảy ra rất thường xuyên vậy.

Nhìn đồng hồ cũng đã ngồi trong phòng được một tiếng rồi, Phác Xán liệt trong lòng lại không yên ổn. Đứng nhanh dậy, không hiểu sao chân bước đến phòng làm việc của Biện Bạch Hiền.

– Cậu không cần chọc tôi.

Đứng ngoài cửa đã nghe thấy giọng điêu nghiêm túc của Biện Bạch Hiền.

– A. Bạch Hiền đỏ mặt nha. Để tôi xem, ngực cậu có rắn chắc không nào.

Kim Chung Nhân vừa rồi vừa chạm vào ngực Biện Bạch Hiền một chút, cậu đã tức giận đẩy tay hắn ra, mặt mũi cũng biến thành đỏ ửng. Hắn lại rất thích thú nhìn Bạch Hiền biểu tình như vậy.

Hắn ngồi nhích lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên ngực Bạch Hiền. Bạch Hiền vì muốn giữ thể diện của đàn ông nên ưỡn ngực kiêu ngạo nói.

– Tôi tuy không có tập gym nhưng...

Chưa nói xong đã thấy Kim Chung Nhân đang từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn cậu rất mê ly.

– Chung Nhân.

Hắn không nghe, đưa tay từ ngực cậu trượt xuống eo, mặt càng tiến sát lại.

– Chia tay với Phác Xán Liệt đi, chúng ta cùng nhau đi khắp thế giới tổ chức triển lãm. Được không?

Bạch Hiền nghe xong vội vàng đẩy Kim Chung Nhân ra, chỉnh lại cúc áo, xong xuôi mới nghiêm túc nói.

– Kim Chung Nhân. Lần sau còn nói nữa, đừng trách tôi không khách sáo.

Vừa ngước mắt lên đã nhìn Phác Xán LIệt sừng sững đứng giữa cửa, có điểm chột dạ, Bạch Hiền gấp gáp đứng dậy.

– Chủ tịch.

Kim Chung Nhân vuốt lại tóc, quay sang cười toe.

– Anh.

Phác Xán Liệt gật gật đầu, chẳng nói chẳng rằng quay về phòng. Hắn bị làm sao vậy. Thấy Kim chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền ở một chỗ lại không cam tâm, giống như người chồng đang ghen vì vợ mình bồ bịch vậy. Lại nhớ đến cái khoảnh khắc, Kim Chung Nhân đặt tay lên ngực Biện Bạch Hiền sau đó trượt xuống nắm chặt eo kéo cậu lại.

Hắn thực sự rất khó chịu, muốn làm gì đó cũng không làm được. Đưa điện thoại lên gọi cho Kim Chu.

– Chú. Điều Biện Bạch Hiền làm trợ lý của cháu đi. Hiện tại chỗ cháu đang thiếu người.

Sau hôm đó Bạch Hiền trở thành trợ lý chủ tịch. Việc này của cậu những tưởng nặng nề hơn nhưng Phác Xán Liệt lại chỉ sai bảo cậu thay giày, thay áo, hay lấy cà phê, lau dọn bàn làm việc.

Hôm đó vừa lau xong bàn tiếp khách của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đi đến nộp đơn xin thôi việc đặt trên bàn hắn ta.

– Tại sao?

Hắn cầm đơn xin thôi việc vứt thẳng xuống đất.

– Tôi cảm thấy việc này không hợp. Tôi được đào tạo để làm việc về kinh doanh chứ không phải lau dọn.

Bạch Hiền cứng rắn nói với hắn. Phác Xán Liệt gật gật đầu cười:

– Kinh doanh mà đến công ty pha trà cho Kim Chung Nhân sao? Đến khi tôi điều đến làm trợ lý của tôi vẫn tự do pha trà cho hắn.

– Việc pha trà cho ai là việc riêng của tôi.

Phác Xán Liệt đột nhiên đứng dậy đập thẳng tập giấy vào mặt Biện Bạch Hiền:

– Giờ làm việc mà pha trà à?

Hắn quát lớn.

– Tôi làm xong việc của mình, tất nhiên được uống trà rồi.

Phác Xán Liệt cuồng nộ kéo Biện Bạch Hiền về phòng cậu, sau đó thả tay vứt phịch cậu xuống ghế sô pha. Hắn đi đến bàn tiếp khách, lấy tay gạt hết bộ ấm chén trên bàn xuống.

– Tôi cấm, trong công ty không được đặt chúng.

Mảnh sứ rơi vỡ tứ tung. Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn chúng, cậu vội vàng đưa tay vơ lại. Bộ ấm chén này là do Chương Yến, bác Thư, bác Chương góp tiền lại mua tặng sinh nhật cậu.

Bạch Hiền lấy một cái hộp giấy, vơ tất cả mảnh sứ lại cho vào đó. Phác Xán Liệt thấy vậy càng nổi điên, kéo cậu lại, giật lấy hộp giấy kia, sau đó một lần nữa ném xuống dưới đất. Biện Bạch Hiền cố kìm nén cũng không chịu được nữa, bất thình lình đưa tay tát thẳng mặt hắn.

– Cậu đánh tôi.

– Đúng vậy. anh không thích có thể nói tôi dọn, còn nếu đập vỡ bộ ấm chén tôi mua thì anh vượt quá quyền hạn rồi.

Bạch Hiền một lần nữa thu dọn mảnh sứ, sau đó đặt hộp giấy vào trong tủ khoá lại. Xong xuôi mới ngồi trên ghế lôi tài liệu ra đọc. Phác Xán Liệt hiện giờ muốn bực tức cũng không phát tiết được liền gừ mạng một cái sau đó mở cửa đùng đùng trở về phòng.

Bạch Hiền thấy hắn đi khỏi mới mở tủ lấy hộp giấy kia ra. Vỡ tan tành thế này, dùng keo cũng không dán nổi. Cậu nhẹ nhàng đặt ra một cái còn lành lặn nhất. Mở ngăn kéo lấy ra một hộp keo.

Nhớ hồi đó, Kim Chung Nhân vì cầm không cẩn thẩn nên đứt quai một chiếc chén, hắn bị Bạch Hiền chửi cho một trận, sau đó thì cả một tháng không được động đến một giọt trà Bạch Hiền pha.

...

Tuy ở cùng một nhà, nhưng Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt không có dùng bữa chung.

Phác Xán Liệt, Đinh Nhược Chi dùng cơm trước, khoảng một tiếng sau Bạch Hiền mới xuống ăn cơm. Cậu chuyển đến phòng vẽ để tiện hoàn thành tác phẩm chuẩn bị phải đưa cho Kim Chung Nhân. Bất quá, Phác Xán Liệt cũng chẳng thể biết, có một hôm Bạch Hiền không có nhà, hắn đã muốn vào phòng cậu xem thế nào. Thực chất cũng không biết tại sao tò mò như vậy. Nhưng chính là cửa khoá chặt, hỏi chị Tư thì biết khoá cửa chỉ có duy nhất Biện Bạch Hiền giữ. Lúc đó hắn tức giận muốn đá tung cửa ra, nhưng nghĩ lại thì bản thân đang làm việc vô nghĩa nên hừ lạnh rời đi.

Ngoài ra hắn còn một phát hiện rất thú vị. Biện Bạch Hiền giống như đã yêu hắn đến điên rồi. Bữa cơm thường để một bát cơm khác bên cạnh, còn gắp thức ăn, đôi lúc còn tươi cười nói chuyện như đang dùng cơm với người khác nữa.

Lúc biết được, Phác Xán Liệt cảm thấy rất thoả mãn. Hắn tự mặc định người kia đích xác là mình. Hắn cho là Biện Bạch Hiền vẫn còn ngờ nghệch đem trái tim trọn vẹn dâng cho hắn.

...

Đinh Nhược Chi, Biện Bạch Hiền ở với nhau có vẻ rất thoải mái. Họ không ai muốn tiếp xúc với ai nên thường tránh mặt nhau càng nhiều càng tốt. Buổi tối dùng bữa xong, Phác Xán Liệt cùng Đinh Nhược Chi về phòng xem phim, Biện Bạch Hiền cùng chú Mạc chị Tư ở dưới dùng trà đọc sách.

Mọi chuyện diễn ra rất yên ổn, không ồn ào như Phác Xán Liệt từng nghĩ.

– Tuần sau ba má trở về một chút. Nghe nói tổ chức sinh nhật cho cậu. Mong cậu đừng nói chuyện Nhược Chi ở đây.

– Được.

Biện Bạch Hiền vẫn đọc sách, một bên uống một ngụm trà.

– Cậu thích mĩ thuật sao?

– Cũng thích.

– Tôi đoán nếu sau này thành hoạ sĩ, có lẽ cậu sẽ theo nghiệp vẽ khoả thân đi. Loại người như cậu, đi đâu cũng phải có đàn ông mà.

Mạc Hiểu uống trà bên cạnh quay sang nhìn sắc mặt Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền bình thản không nói gì, lại muốn lên giọng trêu chọc tiếp, nhưng vừa mở miệng đã nghe thấy thanh âm của người kia.

– Anh có muốn làm người mẫu cho tôi không? Tranh khoả thân rất đắt đó. Vẽ miễn phí cho anh, sau đó anh mang đi bán, chắc cũng được khá tiền.

Phác Xán Liệt còn đứng đó, lại tức giận đến phát hoả.

– Cậu nghĩ tôi thiếu tiền sao. A.. đến một ngày phá sản, có thể bán cậu đi chứ không cần bán tranh đâu.

– Được, đến lúc đó, để anh bán tôi đi. Làm người vợ tốt cao cả dùng thân kiếm tiền nuôi chồng, người yêu chồng và con chồng cũng được.

Bạch Hiền vẫn bình thản nói.

– Chỉ sợ lúc đó cậu chẳng còn là vợ anh ấy nữa. Mà cũng đừng chờ đến ngày đó. Phác thị không phá sản được đâu.

Đinh Nhược Chi không biết từ đâu đi ra nói nhỏ. Cô cười nhẹ, sau đó kéo Phác Xán Liệt lên phòng. Bạch Hiền ngồi lại thở dài một cái, tiếp tục đọc sách


---

Mấy ngày sau đó, Phác Xán Liệt đưa Đinh Nhược Chi về quê, nghe nói bởi vì cô ta có việc ở nhà nên hắn mới đưa cô trở về nước. Bạch Hiền nghe Mạc Hiểu nói xong ù à ù ờ gật đầu.

Đến hôm trước ngày sinh nhật Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mới một mình trở về. Nhìn là biết ngay hắn có chuyện không vui. Hình như có gầy đi một chút, mặt cũng rất xanh xao.

Ba má Phác trước khi trở về có nói Biện Bạch Hiền không cần ra đón, tự họ sẽ gọi taxi quay về. Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ ở nhà chuẩn bị bữa tối cho bốn người.

Đến khi đã chuẩn bị xong, hai người ngồi trên bàn ăn chờ ba má.

– Anh cố tình như vậy để ba má nhìn thấy sẽ trách tôi chăm sóc chồng không tốt phải không?

Phác Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói tỏ thái độ không hiểu.

– Nhìn mặt anh tiều tuỵ y như bị tôi áp bức không cho ăn cơm vậy.

Ngoài dự đoán, hắn chẳng nói gì, chỉ gằm mặt nhìn vào đĩa thức ăn đặt trên bàn. Bạch Hiền cũng biết ý không nói tiếp. Nhưng nhìn thấy hắn không có sức sống như vậy, tuy không muốn thừa nhận nhưng chính là có cảm thấy đau lòng.

Chuông cửa vang lên, Bạch Hiền nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.

– Ba má.

Cậu gọi nhỏ. Má Phác đã tiến đến ôm chầm cậu.

– Bạch Hiền. Oa. Ta rất nhớ con. Hai đứa dùng cơm chưa.

– Chưa còn chờ ba má.

Phác Xán Liệt đi lại kéo hành lý của hai người đặt dựa lên ghế.

– Ba má ngồi nghỉ đi, chút nữa dùng bữa tối cũng không sao.

...

Ngày hôm nay, sinh nhật của Biện Bạch Hiền quả thực được tổ chức rất đình đám. Ba má Phác giống như muốn tuyên bố với toàn thể đại Hàn dân Quốc rằng họ có một người con dâu là nam.

Phác Xán Liệt vẫn như hôm qua, mặt càng ỉu xìu, đôi lúc còn trốn trong phòng gọi điện thoại.

Buổi sáng Bạch Hiền có đi đến buổi triễn lãm của Kim Chung Nhân một chút. Phát hiện Phác Xán Liệt cũng xuất hiện ở đó nên vội vàng ra về.

Phác Xán Liệt thực ra cũng có chút ít quan tâm đến mĩ thuật, hắn trước đó ở Úc có bỏ tiền ra mua một số tác phẩm của "Hy Hy" người cùng hợp tác với Kim Chung Nhân. Cảm thấy người này vẽ rất tốt. Nét vẽ lại tinh tế, dùng màu chủ yếu là màu xanh nhạt, có nét buồn. Nhưng bất quá Phác Xán Liệt nhìn vào cảm thấy chút thoải mái.

Hy Hy vẽ tập trung vào chi tiết. Đôi lúc cậu ta chỉ vẽ một chiếc lá, một giọt nước, một cái cây, nhưng chính vì thế lại khiến người xem tò mò về dụng ý của bức tranh.

– Cái này...

Xán Liệt đưa tay chỉ vào bức tranh có bút kí của Hy Hy nhưng có vẻ rất quen. Hình như hôm đó ở công ty hắn có nhìn qua. Ở phòng của Biện Bạch Hiền. Thực chất hắn cũng không muốn chú ý nhưng nhìn qua lại thấy nó rất đáng sợ. Một bàn tay có vết rạch nhỏ, máu tuôn ra, bức tranh tổng thể dùng màu đỏ để tô lên. Nhìn có nét rất ghê rợn. Chính vì thế hắn bị ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy. Trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn cưới rất đơn giản.

– A, anh muốn mua sao. Lần này Hy Hy không bán đâu.

Kim Chung Nhân những lần triển lãm gần đây luôn cố tình giữ lại các tác phẩm của Biện Bạch Hiền, hắn lại đặc biệt không muốn bán cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt gật gật đầu, quay sang thì nhìn thấy bóng người quen quen. Rõ ràng là Biện Bạch Hiền. Cậu ta cúi đầu trốn tránh. Hắn vội đưa mắt nhìn Kim Chung Nhân. Suy nghĩ một chút, chính là không khó để đoán người lấy bút danh "Hy Hy" kia là ai.

Bất quá vừa nghĩ đến hắn lại không muốn đó là sự thật. Hy Hy với Kim Chung Nhân hình như quan hệ rất tốt đi. Triển lãm của họ Kim kia thế nào cũng có một nửa bức vẽ của Hy Hy. Lại nhớ đến câu nói của Kim Chung Nhân trong phòng làm việc: :"Chia tay với Phác Xán Liệt, cùng tôi đi khắp thế giới triển lãm tranh"

Tâm hắn bỗng nhiên xao động. Phác Xán Liệt nắm chặt tay lại, bức bối rời khỏi buổi triển lãm.

Vừa về đến nhà thì bị má ấn vào người một bộ vest mới cong, bắt hắn mặc vào sau đó lôi hắn đến khách sạn.

Buổi sinh nhật được tổ chức trong khách sạn lớn nhất Hàn Quốc tại trung tâm Seoul, có rất nhiều khách được mời đến. Nhất là trong hội tuyên truyền của ba má Phác. Đến nơi đã thấy Biện Bạch Hiền mặc bộ áo vest màu trắng lịch lãm tươi cười vui vẻ mà tiếp khách.

Phác Xán Liệt nhìn thấy lại nhớ đến chuyện ở buổi triển lãm tay cũng nắm chặt gấu quần.

Kim Chung Nhân xong việc cũng chạy xe đến khách sạn, hắn còn đặc biệt mang đến một bức tranh hắn vẽ rất công phu tặng Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền đang bắt tay nói chuyện vui vẻ với mọi người, Kim Chung Nhân một mình vác một bức tranh lớn bước vào, hắn cười toe, sau đó hướng Biện Bạch Hiền đi đến. Đến nơi hắn đặt bức tranh xuống, đưa tay kéo tấm vải che lên.

Mọi người đều ồ lớn. Trong bức tranh vẽ rất chi tiết một hộp nhẫn bên trong có đựng hai chiếc nhẫn. Thực ra nếu là người trong nghề sẽ nhìn ra phía trên hai chiếc nhẫn viết gì. Chữ Hy và chữ Đường. Kim Chung Nhân lấy nghệ danh là Đường Đường. Nghệ danh là do Biện Bạch Hiền đặt, cậu nói nghe rất thuận tai.

Bạch Hiền ngước lên kinh ngạc nhìn hắn.

– Cuộc hôn nhân đó, chúc cậu luôn hạnh phúc.

Hắn nói mờ ám, sau đó đưa tay Bạch Hiền đặt lên bức vẽ. Cậu nhìn mọi người xung quanh. Họ còn tưởng Kim Chung Nhân đang chúc cuộc hôn nhân giữa cậu và Phác Xán Liệt được lâu dài, kỳ thật bên trong Bạch Hiền hiểu được ý tứ của hắn.

Kim Chung Nhân làm như vậy giống như đang cầu hôn gián tiếp cậu đi. Nếu Bạch hiền nhận món quà này coi như cậu đồng ý, nếu không nhận thì chẳng tìm được lý do nào từ chối.

– Chung Nhân cháu cũng thật là chu đáo quá.

Má Phác đi đến kèm theo hai người phục vụ khác, kêu họ khiêng bức vẽ đi. Sau đó bà đưa tay vỗ lên vai Kim Chung Nhân kéo hắn ngồi xuống bàn.

Biện Bạch Hiền còn chưa hết kinh ngạc vừa quay sang bên kia đã thấy Phác Xán Liệt đứng dựa lưng vào bàn rượu nhìn cậu với ánh mắt rất khó hiểu.

...

Thời khắc bữa tiệc đã thưa khách, Bạch Hiền có thể an ổn đi lên phòng khách sạn muốn ngủ một giấc. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Tối nay còn phải về chỗ Chương Yến để làm ngày dỗ cho Biện Hy.

– Nhược Chi à.. Đừng khóc.. được không... Anh xin lỗi. Anh không thể đến được. Em à.. đừng khóc.

Bạch Hiền thực sự muốn đi tiếp nhưng chân lại buộc dừng lại ở cửa phòng Phác Xán Liệt đang nghe điện thoại.

– Đừng buồn, Việc sinh tử là việc của trời, em về được nhìn ba lần cuối là được rồi. Có anh, từ nay sẽ ở bên bảo vệ cho em mà. Đinh Nhược Chi. Anh hứa từ nay sẽ bên em không để em cô đơn.

Bạch Hiền nghe xong lại nhếch miệng cười nhẹ. Biện Hy! Anh đã thấy chưa. Tình yêu của Phác Xán Liệt cao cả như vậy đấy. Em thực sự muốn có nó quá. Thực sự rất muốn có nó.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước kia, lúc anh hai không còn, cậu cũng rất cô đơn, chắc chắn Đinh Nhược Chi hiện tại cũng đang vậy đi. Bỗng nhiên cậu cười nhẹ. CÔ đơn gì chứ. Phác Xán Liệt vứt đi đâu. Hắn nói sẽ ở bên cạnh cô ta mà.

– Anh sẽ đến. chờ anh khoảng 2 tiếng nữa. anh sẽ đến với em.

Phác Xán Liệt bên trong chân tình nói, vừa mở cửa đi ra đã thấy Biện Bạch Hiền đứng vô lực dựa vào tường. Hắn nhìn cậu một hồi lâu, chẳng hiểu sao lúc này có chút do dự không muốn đi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện của Đinh Nhược Chi quan trọng hơn, vừa nhấc chân muốn rời khỏi, bàn tay kia đã nắm chặt vạt áo hắn.

– Xán Liệt.

Quay sang đã thấy Biện Bạch Hiền trước mặt hắn luôn tỏ ra kiên cường hiện tại đang khóc, trong đầu hắn nhớ đến hình ảnh năm năm trước. Biện Bạch hiền cũng đưa tay kéo hắn lại như vậy.

– Đừng đi.

Giọng cậu run run, yếu đuối. hắn do dự một lúc sau đó vẫn là gỡ tay Biện Bạch Hiền khỏi vạt áo mình sau đó nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

– Vì sao chứ. Vì sao... anh lại đối xử như vậy với tôi.

Bạch Hiền năm năm nay chưa lần nào khóc đã như vậy. bản thân chôn sâu trong lòng đầy nỗi đau giờ có thể theo nước mắt trôi đi là tốt nhất. Cậu đứng dậy cũng chạy ra khỏi khách sạn. Không hiểu sao hiện tại lại muốn đến chỗ anh hai. Mặc kệ nguy hiểm lao ra chặn trước đầu xe của Kim Chung Nhân.

– Bạch Hiền. làm sao vậy?

Kim Chung Nhân hoảng loạn phanh gấp xe.

– Đưa tôi đi.. được không?

Cậu vừa khóc vừa nói. Đây là lần đầu tiên Chung Nhân thấy Bạch Hiền khóc, hắn gấp gáp mở cửa xe. Bạch Hiền ngồi xuống, đưa tay chỉ về phía bên phải, hướng về nhà cậu.

...

Suốt chặng đường, Bạch Hiền ngồi bên cạnh hắn khóc nức nở, giống như chưa bao giờ được khóc như vậy, nên lần này cố gắng khóc hết nước mắt vậy.

Kim chung Nhân cúi người lấy một bịch giấy đưa cho cậu.

– Khóc như vậy. Thật mất mặt quá.

Đi được khoảng 2 tiếng, đến một nghĩa trang thì Bạch Hiền nói dừng lại, cậu chạy đến một nấm mộ sau đó nằm xuống nền cỏ. Kim Chung Nhân nhìn quanh chỗ này, rõ ràng là một vùng quê vắng vẻ như vậy, trời lại đã tối, hắn có điểm sợ.

Nhưng nhìn xuống, Bạch Hiền đang quỳ rạp xuống ôm lấy bia mộ, lúc này cũng chẳng khóc nữa.

– Anh hai... anh có buồn không? ở đây có nhớ em không?

Cậu nũng nịu nói, vẻ mặt này chưa bao giờ Kim Chung Nhân nhìn qua.

– Bạch Hiền à.

Hắn quỳ xuống đưa tay đặt lên vai cậu.

– Anh hai tôi, anh ấy chết rồi.

Bạch Hiền nói nghẹn ngào sau đó lại vươn tay ôm chặt tấm bia mộ kia hơn.

– Anh ấy chết rồi, nhưng mà chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi được cùng ba mẹ ăn ngày dỗ của anh ấy. chưa bao giờ tôi được an ủi ba mẹ đừng buồn nữa,con sẽ thay anh hai gánh vác gia đình. Chưa bao giờ... cậu biết không?

– Không phải... cậu nói anh hai cậu ra nước ngoài học sao.

Kim Chung Nhân có nghe Bạch Hiền nói như vậy với ba má Phác. Bất quá chẳng lẽ không phải là sự thật.

– Tôi nói dối họ...

– Sao phải nói dối chứ.

– Tại vì anh hai chết là do tôi. Tôi sợ họ sẽ ghét tôi, như ba má ghét tôi vậy...

Chung Nhân đưa hai tay kéo Bạch Hiền ngồi dậy, hắn hiểu Biện bạch Hiền hiện tại rất cô đơn. Giống như trước kia, má hắn mất, hắn cũng như vậy, cảm thấy sẽ không thể sống nổi.

– Bạch Hiền, có tôi, không cần cảm thấy cô đơn.

Biện Bạch Hiền coi như tự lừa dối bản thân đi, cậu gục mặt vào vai Kim Chung Nhân, còn coi hắn giống như Phác Xán Liệt, coi mình giống như Đinh Nhược Chi được Phác Xán Liệt ôm ấp che chở. Bạch Hiền đưa tay víu chặt lưng áo Kim Chung Nhân còn nói hắn không cần rời đi.


---

Kim Chung Nhân nhớ rõ hôm đó, Bạch Hiền khóc rất nhiều, rất lớn, lại chỉ nhất nhất nắm chặt áo, đầu gục vào hõm vai hắn.

– Chúng ta về nhà nhé.

Đến khi hắn nói nhỏ như vậy, cậu lại có điểm run nhẹ, ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn hắn, giống như một con mèo nhỏ đang muốn chủ nhân âu yếm. Trong mắt Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền luôn là kiểu người cứng ngắc, không biết biểu cảm, nhưng hiện tại lại nhìn hắn như thế, lòng bỗng chốc mềm xuống. Hắn đưa tay gạt nhẹ hai bên má cậu, nước mắt lúc đó được lau khô. Cậu cảm giác người được nhấc bổng lên, mới biết thì ra Kim Chung Nhân bế mình, Bạch Hiền cựa quậy một chút, lúc sau cũng nằm yên để hắn bế vào xe,

Cả buổi hôm qua bản thân giống như mất kiểm soát mà làm bậy. Cậu không nên bỏ đi, ba má Phác sẽ lo lắng. Đến khi về nhà, cũng là rạng sáng. Kim Chung Nhân đỗ xe trước chiếc cổng lớn của Phác gia. Cậu cũng chưa vội xuống xe.

Biện Bạch Hiền cảm giác hình như có gì đó hiểu nhầm ở đây. Chính là việc quà sinh nhật của hắn, sau đó cậu lại tìm đến hắn khóc lóc, ôm ấp.

– Kim Chung NHân.

Bạch Hiền lấy hơi nói. Thấy hắn quay sang, ánh mắt có chút lo lắng. Hắn biết khi tỉnh táo thế nào Biện Bạch Hiền cũng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc này.

– Quà sinh nhật. Tôi sẽ coi nó như quà của một bằng hữu tốt. Còn...

Cậu vừa quay sang đã bị hắn ôm lấy đưa môi nuốt trọn môi mình.

– Ưm...

Đây là lần thứ hai Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền hôn môi. Lần đầu tiên cũng là lúc mới gặp mặt tại nhà họ Phác. Đều là do hắn chủ động ép buộc cậu tiếp nhận. bạch Hiền đưa tay đẩy mạnh hắn ra, nhưng vẫn như vậy, hắn vẫn ôm chặt cậu hôn không dứt.

Càng lúc cậu càng giãy dụa kịch liệt, Kim Chung Nhân vẫn cố chấp ôm chặt thân thể cậu vào lòng.

Bạch Hiền giật đến rách tay áo sơ mi của hắn, hắn mới có chút nhẹ nhàng hôn cậu, cảm thấy vòng tay thả lòng, cậu mới giật tay ra tát lên má hắn.

– Cậu không có việc gì làm sao? Suốt ngày sao cứ trêu chọc tôi.

Biện Bạch HIền đưa cánh tay lau sạch môi, muốn đẩy cửa đi ra, lại bị Kim Chung Nhân kéo lại.

– Em nghĩ là anh trêu đùa em sao.

– Không phải sao, người giàu các cậu ngoài việc đó còn muốn làm cái gì nữa.

Bạch Hiền quát lớn. Đối với Kim Chung Nhân, điều kiện cũng chẳng có gì khác Phác Xán Liệt cả. lấy lý gì tính cách lại khác đây. Xã hội này là như vậy. Nếu cứ thấy kẻ khác yếu đối, ngây thơ, thì nhiều người lại chán ghét muốn tự tay phá huỷ. Tựa như Biện Bạch Hiền của quá khứ vậy. Tin người quá nhiều, đến khi hết niềm tin vẫn cố gắng bấu víu tin vào một thứ gì đó vô hình.

Cậu mệt mỏi rồi. Quá sức với cậu, đối với đứa nhỏ mười tám năm sống trong sự che chở của ba má, sống với những người dân quê chất phác, làm gì có nghĩ đến ngày ngày mua vui, uống rượu tìm bạn tình.

Đáng trách chính là hôm qua Biện Bạch Hiền đã tự tỏ ra mình yếu đuối trước mặt Kim Chung Nhân. Khiến hắn có hứng thú muốn tận hưởng sự yếu đuối đó rồi.

Bạch Hiền quay về phía cửa xe, đưa tay đẩy cửa. Nhưng sau đó cảm thấy một vòng tay quấn ngang qua cổ mình kéo lại.

Kim Chung Nhân tựa cằm vào vai cậu.

Phía ngoài cơn gió thổi đến khiến tóc Bạch Hiền bay nhẹ mơn lên trán hắn. Rất êm ái.

– Từ bây giờ, anh sẽ không ngồi yên nhìn em bị bắt nạt như vậy nữa.

Bạch Hiền hơi nghiêng đầu về phía sau, má lại chạm nhẹ lên đỉnh mũi hắn.

– Tôi không có bị bắt nạt.

Cậu lấy hơi nói tiếp.

– Nếu chia tay với Phác Xán Liệt, tôi sẽ tìm một người nào đó cùng xuất thân như mình, người đó từng sống ở thôn quê, người đó từng biết tôi đã trải qua chuyện gì. Người đó, tôi có trách nhiệm nuôi sống cô ấy. Nếu kết hôn tôi sẽ lấy cô ấy.

Kim Chung Nhân nghe xong, tay cũng buông xuống, ngồi trơ mắt nhìn Biện Bạch Hiền ra khỏi xe, sau đó đưa tay đóng sầm cửa lại.

Biện Bạch Hiền xuống xe đã thấy Phác Xán Liệt trong xe bước ra. Kim Chung Nhân bất lực đưa tay đập mạnh vào vô lăng, nhìn hai người phía trước, hắn sẽ trở nên không còn can đảm nữa, liền tức tối quay đầu xe rời đi.

– Cậu bây giờ mới về sao?

Hắn đến gần, cậu mới nhìn thấy trên tay hắn còn có một chai rượu. Bạch Hiền ừ một tiếng, im lặng tiến đến bấm chuông cửa.

– Nhược Chi thế nào rồi.

Trong lúc chờ chú Mạc ra mở cổng, Bạch Hiền có hơi quay đầu lại nhìn Phác xán Liệt.

Hắn giống như bị hỏi đến liền tức giận, ném mạnh chai rượu vào cổng sắt. Mảnh thuỷ tinh bắn tung toé, một mảnh lướt qua má cậu tạo nên một vết xước mỏng ứa máu trên đó. Biện Bạch Hiền giật mình quay sang, nhìn sắc mặt hắn rất giống dã thú, có chút sợ hãi lùi lại.

– Thiếu gia, cậu Biện, hai người về rồi. phu nhân, lão gia vừa ra sân bay bay rồi.

Chị Tư nhìn không khí giữa hai người có chút căng thẳng cũng thận trọng nói. Phác Xán Liệt vừa thấy cổng mở đã hung hãn đi đến, bóp chặt tay Biện Bạch Hiền kéo vào trong.

– Thiếu gia, còn xe, cậu không định ...

Chị Tư kinh ngạc lo lắng. Phác Xán Liệt đi rất nhanh, cứ như vậy kéo cậu đi, Biện Bạch Hiền giống như bị lê đi trên mặt đất.

– Thiếu gia. Cậu Biện mệt rồi. để cậu nghỉ ngơi đi.

Sắc mặt Biện Bạch Hiền rất nhợt nhạt, hai mắt đã sưng húp, lại bị hắn lôi xềnh xệch đi nhìn rất thảm. Chị Tư chỉ biết chạy theo đằng sau khuyên Phác Xán Liệt.

– Im. Trong nhà này tôi là chủ hay cậu ta.

Phác Xán Liệt quay sang càng hung dữ chửi lớn. Biện Bạch Hiền mặc kệ để hắn kéo vào phòng sau đó đóng sập cửa lại. Hắn buông tay để mặc cậu ngã rạp xuống sàn.

– Đây không phải phòng của tôi.

Cậu đứng dậy muốn đi ra khỏi lại bị hắn hung hăng kéo giật lại, ngã xuống đập mạnh đầu vào kệ tủ, choáng váng không sao đứng dậy nổi nữa.

– Ngày hôm qua. tÔi nguyền rủa nó. Vì ngày hôm qua, là sinh nhật cậu. Tôi nguyền rủa cậu.

Phác Xán Liệt lúc này mới mở miệng mắng chửi. Chị Tư đứng bên ngoài sốt ruột đập mạnh cửa.

– Thiếu gia, cậu Biện phải về phòng nghỉ ngơi chứ.

Nghe thấy, Phác Xán Liệt nhếch môi cười.

– Cậu xem. Việc nghỉ ngơi cũng để một đứa hầu gái quan tâm, có phải cậu nam hay nữ đều chơi không? Quan hệ với nữ, cậu nằm dưới à.

Hắn muốn Biện Bạch Hiền càng nhục nhã càng tốt. Đinh Nhược Chi lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt lại tức giận mắng lớn. Cô nói Biện Bạch Hiền quan trong hơn cô trong lòng hắn. Sinh nhật của cậu, hắn phải bất chấp mà có mặt, còn đến tang lễ cho ba Nhược Chi thì không quan trọng.

Phác Xán Liệt vẫn chưa có can đảm nói chuyện hai người cho ba má hắn. Đinh Nhược Chi thực sự không phải loại người có thể nhẫn nhịn được. Cô sống bên cạnh Phác Xán Liệt không danh không phận hơn hai năm rồi.

Biện Bạch Hiền thực sự mệt mỏi, cậu chỉ rũ mặt ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt. Phòng vẫn còn bật điều hoà nên toàn không khí giống như đóng băng. Da thịt cậu bắt đầu tím ngắt lại.

– Biện Bạch HIền. Tôi muốn giết cậu.

Phác Xán Liệt dữ dằn đi đến nâng vai Biện Bạch Hiền lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mặt mình. Bạch hIền cả đầu ong ong thực ra cũng không nghe thấy nhưng nhìn khẩu hình miệng của hắn cậu cũng đoán được, sau đó cười nhẹ. Hắn muốn giết cậu. Đích thị là thế.

Nhớ đến buổi triển lãm sáng nay, lại nhớ đến hình ảnh Kim Chung Nhân mang bức vẽ đến tặng Biện Bạch Hiền, hay vừa rồi nhìn qua có thể thấy họ Kim kia ngồi trong xe làm gì với cậu. Lại cộng thêm nghĩ đến Đinh Nhược Chi, Phác Xán Liệt trở nên điên cuồng. Hắn thực sự hận người trước mặt mình. Hận không thể dẫm lên cậu ta đến nát bét.

– Phác Xán Liệt. Anh làm gì?

Cậu kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt đứng dậy cởi áo. Bạch Hiền tuy sức không còn nhưng vẫn cố bò ra cửa.

– Chị Tư... cứu..

Vừa nói đến đó đã bị Phác Xán Liệt hung hăng kéo lại.

– Còn chạy. Loại người như cậu, còn tỏ ra thanh cao nỗi gì.

Hắn đưa tay lột quần cậu xuống, bực tức xé rách nó làm đôi rồi vứt đi.

– Phác Xán Liệt...

Bạch Hiền phía dưới trống trơn, lại bị hắn mạnh mẽ đưa tay tách hai chân ra.

– Phác xán Liệt... anh... làm như vậy. Tôi sẽ hận anh đến suốt đời.

Cậu vô lực nói. Toàn thân vì nhiệt độ bị hạ thấp mà lạnh toát. Môi cũng tím tái lại.

– Cậu nói xem. Vì sao Nhược Chi lại lấy lý do vì cậu mà muốn đuổi tôi đi. Cậu vốn là không có tư cách.

Hắn bực bội đưa tay xé rách chiếc áo trên người cậu.

– Cậu vốn rất đáng ghét, có biết không Biện Bạch Hiền. Biết trước, năm đó tôi đã không dây dưa với cậu.

Biện Bạch Hiền nghe xong giống như bị hắn đẩy xuống địa ngục. Cậu cũng đã từng muốn chuyện năm năm trước không xảy ra. Cậu từng muốn mình lại được ôm anh hai ngủ, hoặc có thể cùng ba má trồng cải, đưa Lệ Hương lên đây đi thi cùng sống với Biện Hy và mình.

Nhưng biết trước cái "muốn" đó sẽ không có khả năng, nên Bạch Hiền chỉ mong mình có thể làm gì đó để tạ tội.

Phác xán Liệt đưa tay xuống ôm chặt hai bên hông cậu, sau đó kéo Biện Bạch Hiền giạng hai chân ngồi trên đùi mình, bên dưới nam căn thúc mạnh vào huyệt khẩu.

– Đừng làm vậy với tôi.

Cậu phát hiện bản thân mình rất ngu ngốc, trước đó khi hắn chưa xâm phạm mình thì không kiên quyết mà đẩy hắn ra, đến hiện tại mới mở lời van xin.

Biện Bạch Hiền luôn như vậy. Chuyện đã rồi mới nhìn ra nó rất đáng sợ.

– Phác Xán Liệt. Vì sao đối xử với tôi như vậy.

Bạch Hiền khóc, mặt cố gục vào vai trần ướt đẫm mồ hôi của hắn, tay lại đưa lên nắm chặt bả vai hắn.

Tại sao Phác Xán Liệt yêu Định Nhược Chi nhưng lại làm những việc thế này với cậu. Ban đầu, Bạch Hiền chỉ nghĩ, những chuyện quan hệ tình dục như hiện tại chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi chứ.

Bạch Hiền bị ép giữa bức tường với hắn, mỗi lần thúc lưng lại đập mạnh vào tường, hậu huyệt bị đâm đến đau nhói.

Chính là phát hiện tim còn đau hơn.

– Chị Tư... Cứu tôi với.

Đúng ra cậu muốn van xin Phác Xán Liệt dừng lại. nhưng nếu xin hắn, hắn có dừng không hay còn tàn nhẫn hơn.

Phác Xán Liệt bóp chặt hai bên đùi cậu, không ngừng tăng tần suất trừu sáp, mà Biện Bạch Hiền chật vật, mồ hôi lạnh toát ra, không ngừng khóc lóc rên rỉ.

– Cứu tôi.. cứu...

Trước đó, cậu nghĩ Phác Xán Liệt ít ra còn chút tôn trọng mình. Nhưng hiện tại tất cả đều suy sụp rồi. Hắn đã làm ra cái loại hành vi như vậy, nghĩa là chẳng còn coi Biện Bạch Hiền với cái danh nghĩa vợ kia nữa. Có thể hắn đang coi cậu là một dụng cụ phát tiết trút hết tức giận lên đó.

Hoặc có thể trong mắt Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền là kẻ thù rất đáng ghét, hắn muốn cướp hết tôn nghiêm, danh dự của cậu. Muốn đặt cậu dưới thân rồi chẳng coi cậu là người mà xâm phạm.

Lưng Bạch Hiền sáp vào tường đã thấm máu. Phía dưới hắn chưa chịu rút ra, vẫn không ngừng mạnh mẽ ra vào.

– Thiếu gia ... Tha cho cậu ấy đi.

Chi Tư ở bên ngoài nghe thấy tiếng rên rỉ của Biện Bạch HIền trong lòng giống như có lửa đốt cũng không ngừng đập cửa mong thiếu gia dừng lại.

Đáng tiếc phía trong, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, lại còn phát ra những âm thanh rơi vỡ nghe rất đáng sợ.

Đến khi cánh cửa mở ra, chỉ thấy Biện Bạch Hiền mặt tái xanh như tàu lá, tóc đã ướt nhèm đứng trước cửa. Trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi của Phác Xán Liệt, thân dưới không mặc quần. Chị hớt hải lại gần.

– Cậu Biện.

– Giúp... Giúp hắn lên giường. sẽ bị cảm lạnh.

Biện Bạch Hiền sợ sệt nói, sau đó chạy vội về phía phòng mình. Mạc Hiểu giờ này mới tiễn ba má Phác trở về, vừa rồi nhận được cuộc gọi của chị Tư có chút khẩn trương lái xe thật nhanh.

– Chú vào xem thiếu gia đi.

Chị Tư sợ hãi chỉ vào trong phòng. Chú Mạc bước vào chỉ thấy Phác Xán Liệt quần áo chỉnh tề nằm tựa vào tường ngủ nhưng bên cạnh có vài mảnh vải rách, còn có vết màu cùng mùi tinh dịch thoảng đến.

Trong đầu đã đoán được xảy ra chuyện gì, lại gần càng chắc chắn hơn. Phác Xán Liệt say rượu làm càn rồi. Chú lắc đầu, kéo tay Phác Xán Liệt lên sau đó kéo hắn nằm trên giường.

– Thiếu gia, một ngày cậu sẽ hối hận.

Mạc Hiểu nói nhỏ, nghiêng đầu nhìn chị Tư.

– Cậu Biện rất đáng thương.

Chị Tư nhớ lại hình ảnh vừa rồi của Biện Bạch Hiền. Cả người mệt mỏi, thê thảm như vậy, nhưng vẫn cố nói chị đưa Phác Xán Liệt lên giường nằm.

Bạch Hiền trong phòng mình vẫn chưa gột rửa mà đứng trên kệ tranh không ngừng lấy chì tô lên giấy vẽ. Vẽ xong mới nhận ra đó là gương mặt của Biện Hy. Cậu đã vẽ hàng nghìn bức tranh như vậy, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không giống anh. Hai chân đột nhiên mềm nhũn ngã xuống sàn. Nhớ lại sắc mặt vô tình của Phác Xán Liệt lúc xâm phạm mình, toàn thân liền lạnh run.

----

Thực tình Biện Bạch Hiền không thể phủ nhận rằng bản thân vẫn còn yêu Phác Xán Liệt. Nhưng chính là hiện tại tình yêu còn quan trọng sao?

Đôi lúc cuộc sống, người ta cứ yêu xong đến lúc tan vỡ lại đau khổ, nói rằng chưa bao giờ tổn thương như vậy. Nhưng, hình như họ đã quá coi trong tình yêu rồi.

Biện Bạch Hiền biết với xuất thân của mình, những người ở đây đâu chắc chắn toàn tâm toàn ý cho cậu một tình yêu trọn vẹn.

Thử hỏi xem. Cậu lấy một cô gái về, lúc đến nhà chồng cho dù không phải ở đó suốt 24/24 giờ, nhưng chỉ cần đưa cô ta đến nhà cậu trong 5 phút, có lẽ cô đã ngay lập tức bỏ về rồi.

Vì thế cậu nghĩ bản thân hiểu được giá trị, vị trí của mình. Cậu chỉ cần yên ổn tạo cho mình một cuộc sống vững chãi, kiến thức đầy đủ. Sau đó sẽ cùng Chương Yến nuôi đứa nhỏ.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đánh giá hoang đường đi. Bản thân lấy người yêu của anh trai mình làm vợ. Tuy chỉ có tránh nhiệm, nhưng kết hôn là như vậy mà. Trên danh nghĩa thì không phải trách nhiệm sao? Trách nhiệm, nếu không có thì hai người muốn kết hôn đi đăng kí làm gì. Cứ vui vẻ sống một cuộc sống đầy ý nghĩa bên người kia đi.

Mà cuộc hôn nhân giữa cậu và Phác Xán Liệt cũng chẳng ngoại lệ. Cậu còn muốn giữ gìn nó do cậu cảm thấy rất biết ơn nhà họ Phác. Cho dù một phần cũng là do lời hứa trước kia với bản thân đi.

Nói cho cùng hôn nhân cũng cần tôn trọng nhau.

Biện Bạch Hiền cả đêm nghĩ rất nhiều. Năm năm trước, lên giường với hắn cũng mất hết sĩ diện, mặt mũi như vậy. Hiện tại còn đáng sợ hơn.

Bị hắn vừa sỉ nhục vừa xâm phạm. Không phải rất mất mặt sao?

Người ta sống, đối diện với nhau cũng phải có tự tôn. Trước mặt hắn, hiện tại cậu lấy đâu ra cái tự tôn kia để ngẩng đầu nhìn hắn đây.

Bạch Hiền cúi đầu kéo ngăn tủ, lấy ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị rất lâu rồi. Cậu còn nghĩ sẽ kéo dài một chút để có thể dốc lực trả ơn Phác gia. Mà "6 năm" nghĩ lại thì thực sự chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với cậu, lại giống như đã được lập trình sẵn. Mối quan hệ phải kéo dài được như vậy.

Coi như là cậu ghen tỵ với người Phác xán Liệt yêu trước đây đi.

Cậu muốn cho hắn thấy người hắn yêu sẽ không làm được như cậu. Ở bên hắn 6 năm. Mà điều đáng trầm trọng hơn là, Biện Bạch Hiền đôi lúc còn lầm tưởng hắn nói vậy để níu kéo mình.

"Chỉ cần ở cạnh anh 6 năm thôi"

Cậu nhớ rõ lời nói đó rất chân tình.

Biện Bạch Hiền đôi lúc khát khao câu nói là để ám chỉ mình.

Hít một hơi dài, đứng dậy, Bạch Hiền tiến đến phòng hắn. Ban đêm căn nhà lớn như vậy lại rất tịch mịch, bàn chân chạm xuống sàn vang lên tiêng động, sau đó tại hai vách tường dội lại tai cậu.

Thời khắc này, đối với Biện Bạch Hiền thực rất trọng đại.

ĐỐi với cậu, tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống, nhưng vẫn không dám nói, nó chiếm phần nhỏ. Đó là lần đầu tiên Bạch Hiền biết rung động, lần đầu tiên cậu cùng người khác ôm ấp, lần đầu tiên được người khác ngoài anh hai gọi Tiểu Bạch, lần đầu tiên cùng đàn ông ân ái, lần đầu tiên tiếp xúc gần với người cậu cho là xuất sắc.

Bao nhiêu cái đầu tiên, sao có thể không ấn tượng được.

Vì thế hiện tại cậu có cảm giác mình đang cầm trên tay một vật rất thiêng liêng để đánh dấu cái lần đầu kia, vứt bỏ nó vào dĩ vãng.

Bước chân vào phòng, cậu cảm thấy nhiệt độ vẫn hạ thấp như trước. Nhíu mày một chút, đi đến chỉnh lại điều hoà, sau đó mới hướng mắt nhìn Phác Xán Liệt đang nằm trên chiếc giường lớn.

– Giường rộng thật. Êm quá.

Bạch Hiền đặt nhẹ tay lên đêm. Năm năm cậu đã nằm trên chiếc giường này, coi như là đủ rồi đi.

– Phác Xán Liệt. Chúng ta ly hôn nhé.

Bạch Hiền nói nhỏ, mang chút trang trọng. Cậu biết việc này, hắn rất mong đợi. Từ lúc về nước đến giờ, Phác Xán Liệt đều nói qua muốn cậu kí vào đơn của hắn.

– Em... mệt mỏi lắm. Xán Liệt à. Tiểu Bạch rốt cuộc cũng chỉ là Tiểu Bạch thôi mà, sao có thể làm Đại đại nhân cứng cỏi như đá được.

Bạch Hiền mím chặt môi, nhìn Phác Xán Liệt vẫn ngủ ngon lành trên giường.

Cậu đưa tay xoa nhẹ má hắn.

– Anh. Em rất hâm mộ anh. Dứt khoát. Rất dứt khoát. Vậy thì chúng ta cùng nhau dứt điểm chuyện này đi.

Nói xong, cậu đứng thẳng người đi ra khỏi phòng. Đến khi đóng cửa phòng mới quay đầu nhìn chăm chăm vào tấm cửa gỗ.

Có thể sớm một chút kết hôn với Chương Yến rồi.

Đau khổ có, nhưng trách nhiệm vẫn đè chặt lên vai cậu. Hiện tại hành lang lớn, bóng Bạch Hiền đơn độc một mình. Tiếng bước chân vang lại cứ như thế nghe ớn lạnh.

...

Sáng hôm sau, thức dậy, cảm giác rất khác, cậu đêm qua đã chuẩn bị rất kĩ để rời khỏi Phác gia, chỉ mang đi một chút quần áo, tranh, giá vẽ.

Vào phòng Phác Xán Liệt muốn cùng hắn nói rõ ràng, nhưng vừa đẩy cửa ra, Phác Xán Liệt ngồi dậy, đang đọc đơn ly hôn của cậu, thấy tiếng mở cửa, liền ngẩng mặt lên nhìn hung ác.

Đưa tay chậm chậm xé thành từng mảnh vụn, hắn tung ra phía trước. Rất giống tuyết. Bạch Hiền lặng người nhìn về phía hắn.

– Muốn cùng Kim Chung Nhân đi khắp thế giới triển lãm tranh của hai người sao? Hy Hy.

Nghe thấy hắn nhắc đến tên kia, cậu giật mình, "Hy Hy", cậu nhớ anh hai quá. Mắt Bạch Hiền mở lớn nhìn Phác Xán Liệt đi đến trước mặt mình.

– Tôi không cho cậu đạt được đâu. Tôi hận cậu. Vì thế sẽ phá huỷ cậu.

– Anh.. Anh..

Bạch Hiền nghẹn giọng nói không nên lời. Cảm giác người trước mặt rất giống ác quỷ, yêu tất nhiên sẽ đau đớn, đây là tự mình chuốc lấy.

Phác Xán Liệt một tay kéo mạng cậu áp chặt vào bức tường hôm qua. Toàn thân trở nên lạnh buốt.

Sự tra tấn kinh khủng nhất là giống như thế này. Phác Xán Liệt chẳng thèm nhìn cậu đang khóc chỉ đưa tay xé rách chiếc áo lành hôm qua vừa thay ra của Bạch Hiền.

Đờ đẫn nhìn chiếc áo nằm yên trên sàn. Cậu đã cố gắng tự mình chữa lành vết thương kia rồi mà. Nhưng giống như chiếc áo đó. Áo rách thay chiếc khác, hiện tại lại rách nữa rồi.

– Thiếu gia.

Mạc Hiểu vừa bước vào đã thấy cảnh tượng đáng hổ thẹn trước mặt. Biện Bạch Hiền trên thân chỉ còn chiếc quần lót, bị Phác Xán Liệt đặt ép chặt xuống giường. Trên người toàn vết bầm tím, tối qua thì đã lành, còn mới thì đang rướm máu.

Bạch Hiền kinh động nhìn ra ngoài cửa, Mạc Hiểu biết ý muốn quay đi lại bị Phác Xán Liệt gọi lại.

– Chú Mạc, đọc thư ...

Nhìn chú Mạc cầm trên tay một bưu kiện, hắn biết chắc chắn là việc gì quan trọng.

– Tôi...

Mạc Hiểu lúng túng, hơi quay đầu lại đã thấy Phác Xán Liệt lột sạch chiếc quần duy nhất trên người Biện Bạch Hiền, lật ngược cậu quỳ xuống đệm. sau đó phủ một chiếc chăn mỏng lên hai người. Ông biết sau chiếc chăn kia, Phác Xán Liệt đang ra sức xâm phạm Biện Bạch Hiền

– Chú Mạc, cứu tôi.

Biện Bạch Hiền hai mắt ngấn nước nói.

– Cứu tôi đi.

Cậu rất hổ thẹn, nhưng vẫn mong người kia có thể cứu mình, chấm dứt sự thống khổ nhục nhã này.

Mạc Hiểu muốn tiến lại, Phác Xán Liệt đã gừ mạnh.

– Chú Mạc, chú có biết chú được ai thuê không? Phác gia, chứ không phải Biện Gia. Đứng đó đọc đi.

Nói xong, hắn lại hung bạo đẩy lên. Thực ra cảnh tượng này, Mạc Hiểu cũng thường xuyên nhìn thấy tại năm năm trước. Nhưng người dưới thân hắn đều sung sướng, thoả mãn chứ chưa có ai vẻ mắt bi thương như Bạch Hiền.

Chú hiểu được cảm xúc muốn tàn phá của Phác Xán Liệt, cũng hiểu được sự đau khổ của Biện Bạch Hiền.

Mạc Hiểu run run đọc lá thiệp trong tay.

– Hiệp hội tuyên truyền bảo vệ ĐỒng tính. Chủ Tịch: Mark, Phó chủ tịch: Phác Hiểu Hoa (ba của Xán Liệt) mời vợ chồng Phác Xán Liệt... Biện... Biện...

– Đừng đọc nữa. xin chú... đi ra đi...

Bạch Hiền nghe thấy hai từ "vợ chồng" không thể chịu nổi liền yếu ớt nói, phía trên liền bị Phác Xán Liệt đưa tay giật mạnh tóc kéo lên sau đó ấn mạnh miệng cậu xuống gối...

– Ưm,.. ahhh...

Phía dưới bị xỏ xuyên muốn rách ra làm đôi.

– Đọc tiếp.

– Biện.. Bạch Hiền đến buổi lễ kỉ niệm 2 năm thành lập hội của chúng tôi.

– Được rồi.. Chú ra ngoài.

Phác Xán Liệt nói cho cùng cũng cảm thấy không được thoải mái khi có người thứ ba ở đây, nên hắn vừa thở dốc vừa nói với chú Mạc.

Mạc Hiểu vừa bước ra, chị Tư đứng ngoài đang hai tay che miệng hấp tấp đi theo chú.

– Cậu Biện bị như vậy sẽ chết mất...

Chú Mạc dừng lại, suy nghĩ một chút.

– Chị Tư, tôi đi gặp Đinh Tiểu Thư có được không? Tôi nghĩ chỉ khi Đinh Tiểu thư trở lại, thiếu gia mới không làm như vậy với Bạch Hiền nữa.

– Đúng đúng.. Chú đi xin Đinh Nhược Chi đi...

Chị Tư vừa khóc vừa nói.

– Chị Tư. Chúng ta là người hầu của Phác gia, cũng phải luôn hiểu cho thiếu gia.

Mạc Hiểu âm trầm nói. Chị Tư nghe xong đột nhiên không biết phải hiểu cho thiếu gia như thế nào. Người kia vô cùng độc ác, biết hành hạ người ta như vậy, hiện tại nhìn thấy đã đủ khiến chị sợ hãi rồi. "Hiểu" như thế nào a.


----

Buổi chiều công ty có cuộc họp hội đồng. Biện Bạch Hiền làm thư kí của chủ tịch phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cậu cả sáng bị gây sức ép, hiện tại đầu óc có chút choáng váng nên làm cái gì cũng muốn làm nhanh một chút còn có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng chính là vì hấp tấp, giữa buổi họp Phác Xán Liệt cần hồ sơ đầu tư của trung tâm mua sắm ở chi nhánh trong nước cậu lại chuẩn bị nhầm ở nước ngoài.

– Biện Bạch Hiền. Cậu làm như vậy a.

Phác Xán Liệt ngồi giữa hội đồng quản trị quát lớn, Bạch Hiền đang lơ mơ ngủ gật chợt đứng bật dậy.

– Cậu là loại gì vậy. Trong nước với ngoài nước còn không phân biệt được sao?

Bạch Hiền trước mắt mọi thứ đều quay mòng mòng, cậu nghe xong hiểu chuyện vội vàng đi đến chỗ Phác Xán Liệt, vừa đứng trước mặt hắn, đã bị hắn ném cả sập tài liệu vào mặt.

Mọi người cũng nín bặt không dám nói gì. Bạch Hiền tỉnh táo lại quay sang nhìn những người bên dưới, họ đều cúi đầu không nhìn. Cậu biết chính là họ nghĩ gì. Biện Bạch Hiền thân là vợ Phác Xán Liệt lại bị hắn làm cho không còn mặt mũi trước người khác.

– Xin chờ một chút, tôi đem đi đổi.

Bạch Hiền cúi người nhặt mấy tờ tư liệu dưới đất. Năm năm trước khi cậu mới vào công ty, người người đều không tôn trọng cậu. Nếu là anh em họ hàng của Phác gia, ai ai cũng không thể có thái độ phớt lờ với cậu, nhưng chính là mang danh vợ Phác Xán Liệt.

Người ta hiểu được, đàn ông khác với đàn bà. Đàn bà từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ nằm dưới, còn đàn ông cũng tương tự định sẵn sẽ nằm trên.

Nhưng Biện Bạch Hiền chính là đàn ông lại làm vợ người ta.

Cậu không cần nghe cũng hiểu. Họ nghĩ về mình thế nào.

Năm năm qua, cậu cố gắng học tập.

Nông thôn cùng thành phố rất khác biệt.

Ở quê, người ta nhìn bạn bằng hai con mắt, mặc dù rõ ràng miệng vẫn mở lớn chê bai.
Nhưng ở đây, ai khinh bạn, họ đến nhìn cũng không thèm nhìn, huống chi là tốn thời gian mỉa mai.

Biện Bạch Hiền có một hồi đã chán nản vì việc này, nhưng nói chung, con người có địa vị, học vấn rồi cũng trở nên khác. Giờ có ai dám đối với cậu thế đâu.
Chỉ là hiện tại Phác Xán Liệt lại muốn Bạch Hiền trở về Bạch Hiền của ngày xưa, không được ai tôn trọng.

Mà sự tôn trọng của người ta, Bạch Hiền vất vả lắm mới có được. Bây giờ bị hắn làm nhục trước mặt người khác như vậy. Thử hỏi còn ai muốn tôn trọng cậu nữa.

Bạch Hiền sau hôm đó cũng hiểu được, cái gì gọi là vô tình.

Phác Xán Liệt không muốn buông tha cậu. Năm năm hắn cho rằng hắn đã đánh đổi quá nhiều thứ. Còn Biện Bạch Hiền chính là người cướp đi.

...

Kim Chung Nhân vừa đến công ty đều nghe mọi người bán tán chuyện phu nhân chủ tịch bị đánh trước mặt ban quản trị. Còn có người nói Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt đạp ngã xuống đất nhặt văn kiện. Vội vàng chạy đến phòng Biện Bạch Hiền thấy cậu đang ngủ, cũng không có đánh thức nữa, đùng đùng tiến vào phòng Phác Xán Liệt.

– Phác Xán Liệt.

Chung Nhân đóng sập cửa, hùng hùng hổ hổ tiến lại túm áo Phác Xán Liệt.

– Có chuyện gì?

Xán Liệt cũng không muốn khách khí với người em họ muốn cướp vợ mình nữa, hắn đứng thẳng kiêu ngạo nói.

– Anh cảm thấy làm như vậy vui lắm sao. Tôi cảnh cáo anh, đừng động đến Biện Bạch Hiền.

– Kim Chung Nhân, trước kia cậu không có xưng hô với tôi như vậy. Tôi là anh cậu đó.

– Im. Tôi không có thằng anh như anh.

Kim Chung Nhân đưa tay chỉ thẳng vào mặt Phác Xán Liệt.

Xán Liệt- hắn bực tức giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Kim Chung Nhân.

– Biện Bạch Hiền. Mày phải hiểu cậu ta là vợ tao. Công việc chỉ có phục vụ chồng, chứ không phải bên cạnh mày, kể cả mày có muốn bảo vệ cũng không đủ tư cách.

Hắn gằn giọng nói, sau đó ra khỏi cửa hừng hực đi vào phòng của Biện Bạch Hiền.

– Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt đưa tay kéo mạnh tay cậu lên, Bạch Hiền vẫn suy yếu nằm trên bàn.

– Bạch Hiền.

Hắn gọi lớn, vẫn không có hồi đáp.

Đến khi Kim Chung Nhân chạy vào, đưa tay chạm lên trán nóng hực của Biện Bạch Hiền, mới hớt hải cõng cậu đi.

Phác Xán Liệt đứng ngơ ngốc tại chỗ. Biện Bạch Hiền vừa rồi cả người mềm nhũn nằm trên bàn, mặt tái nhợt, nhìn thật đáng sợ.

Hắn chút nữa đã ôm chặt cậu vào lòng.

Sợ người kia có thể tan biến trong giây lát.

...

Biện Bạch Hiền khi đó thực sự không còn cảm giác, giống như đã gần được gặp anh trai rồi, nhưng nhìn đằng sau, ba má Phác, Chương Yến, bác Thư lại muốn quay đầu trở lại.

Lúc mở mắt ra đã là đêm khuya, một mình trong phòng.

Có chút kinh ngạc, ai đưa cậu vào đây, chìa khoá. Bạch Hiền đưa tay phát hiện chìa khoá không còn bên người, hoảng hốt bật dậy, khập khiễng đi đến phía bức tường đối diện, tay run run kéo tấm vải trắng ra. Bên trong bức vẽ vẫn yên vị nằm trên tường. Bức tranh lớn treo cũng che lấp gần hết bức tường.

Bạch Hiền đưa tay chạm lên nó. Mà Phác Xán Liệt đứng đằng sau còn kinh ngạc hơn, hắn nhìn thấy chính mình trong bức tranh, nhưng có điểm khác, Phác Xán Liệt kia là hắn 5 năm trước đã từng cười tươi như vậy với Biện Bạch Hiền.

– Bạch Hiền.

Bạch Hiền giật mình kinh ngạc quay đầu lại,cậu sợ hãi lùi lại người đập mạnh vào bức tranh trên tường. Tấm khung rơi xuống, kính vỡ nát.

Sau đó cậu bị thương ở chân, chỉ thương nhẹ nhưng bức tranh bị hỏng mất một góc vì kính vỡ xuyên qua.

Hắn phát hiện Biện Bạch Hiền vẽ cực đẹp. Tất cả chi tiết đều có hồn, sử dụng màu cũng vô cùng tinh tế.

Bất quá bức tranh hỏng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reupbyvei