Phiên ngoại Điện thoại 5
Tối đó Tống Tuần mới biết bản thân thật sự say mê tình dục đến mức nào. Dù cơ thể không còn chịu nổi nhưng cậu vẫn muốn, muốn nhiều hơn nữa. Cậu tham lam nghĩ rằng cuộc làm tình này tốt nhất là vĩnh viễn không dừng lại, ngay cả khi nó làm Tống Tuần rụng rời khó thở.
Đến khi sắc tối mịt của màn đêm thông qua cánh cửa sổ được thay bằng sắc trắng của ban ngày thì họ mới dừng lại. Thậm chí tàn cuộc Tống Tuần nằm rạp trên người gã đàn ông ngủ thiếp, nơi đó vẫn đang ngậm dương vật và tinh dịch ấm nóng.
Chuông báo thức kêu vào lúc tám giờ bị gã đàn ông ngồi dậy tắt đi. Tống Tuần nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại thì mơ màng tỉnh lại, mặt cậu dán lên tấm lưng trần của Lít Thời Trữ, rồi vòng tay ôm vòng eo săn chắc của hắn.
Gã đàn ông xoay người lại ôm cậu chui vào chăn rồi hôn lên trán Tống Tuần, "Ngủ đi, anh không đi nữa."
Thiếu niên cựa quậy tìm cho mình một tư thế thoải mái, sau đó ôm lấy cánh tay hắn lại trầm mình vào giấc ngủ, "Ông xã, em yêu anh."
Tống Tuần nói xong liền ngủ mất, cậu không nghe rõ gã đàn ông thủ thỉ điều gì bên tai cậu, chỉ cảm thấy cánh tay trên eo mình ôm chặt hơn trong giấc mộng.
Liên tục ba ngày kể từ hôm đó, họ bắt đầu làm tình một cách điên cuồng, hoặc có thể nói là bạo dâm, nhưng lại không phải hoàn toàn như vậy. Vì trong những cơn cực khoái khó nhịn, Tống Tuần được hưởng thụ những cơn sóng khoái cảm vô ngần, cậu khao khát được lấp đầy, bị đâm vào, bị làm đến mức không còn biết trời trăng gì nữa.
Tống Tuần nghĩ có lẽ mình đã có chút bị nghiện làm tình, cậu say mê nhục cảm vừa thô bạo lại dịu dàng do người đàn ông đó đem lại, thậm chí không nỡ dứt ra.
Đến tận ngày thứ ba và cũng là ngày chủ nhật, Tống Tuần không thể tiếp tục nữa, hạ thân thậm chí không thể chảy dâm dịch, cũng không thể lên đỉnh. Cả người cậu mềm nhũn, bị ôm vào trong lòng mặc người đùa bỡn.
Tống Tuần mặc một bộ váy cộc tay phẳng phiu có hoạt tiết hoa nhỏ xinh xinh, cậu bị gã đàn ông kéo tay giơ lên cao, tay không tấc sắt mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Lít Thời Trữ liếm lên vùng da nhạy cảm dưới nách, đem lại cho cậu cảm giác tê dại và ngứa ngứa, làm Tống Tuần rụt người lại về phía sau. Ống tay của chiếc váy rất rộng, chỉ cần vạch ra là có thể ngậm lấy đầu nhũ bị mút đến mức chuyển thành màu đỏ sẫm. Gã đàn ông mút thật mạnh như muốn hút ra sữa từ trong đó, Tống Tuần ưỡn ngực, chỉ cảm thấy mình sắp bị hắn hút cạn.
Lít Thời Trữ nhéo mũi Tống Tuần rồi trêu đùa cậu, "Em là hiện thân của yêu tinh gì hả, mà xuân sang đã ham muốn vậy? Động dục rồi đúng không?" Tống Tuần né tránh tay hắn vì không vui, cậu bị gã đàn ông ôm mông bế lên đặt trên đùi. Hắn mút mát cậu, đầu lưỡi ngang ngược liếm trên mặt Tống Tuần, "Có phải không hả chút mèo dâm đãng?"
Thiếu niên ngồi trên sô-pha ôm hai chân mình lên, để lộ âm môi sưng đỏ giữa hai chân. Gã đàn ông tách mở khe thịt nhìn vào trong, "Sao không chảy nước nữa?" Hắn thổi một hơi vào lỗ nhỏ, "Đau không?"
Tống Tuần phải nghĩ ngợi một lúc, "Ừm, đau."
Lít Thời Trữ nhéo lấy âm vật đùa nghịch rồi hỏi cậu, "Có muốn được liếm không?"
Tống Tuần cắn ngón tay gật đầu, vừa ngượng ngùng lại dâm đãng, "Muốn, em muốn!"
"Ồ? Sưng thế này vẫn muốn liếm hả?" Dường như gã đàn ông cũng cảm thấy kì dị.
Tống Tuần thấy bên trong ngứa đến khó nhịn, nhất định phải có dương vật hay ngón tay, hoặc đầu lưỡi chui vào trong của gã đàn ông mới có thể làm dịu cơn ngứa. "Em muốn được liếm." Cậu tự tách hai phiến âm môi sưng đỏ, lộ ra huyệt thịt đỏ tươi và miệng âm đạo không thể khép chặt, "Muốn ông xã liếm."
Mặt lưỡi của hắn lướt lên môi bé nhỏ, vừa nóng vừa ướt làm Tống Tuần run rẩy. Hoạt huyệt bị gã đàn ông mút rồi ngậm vào miệng, cảm giác nóng cháy từ những cái mút mát thật mạnh làm âm hộ đang có chút đau nhói rơi vào khoái cảm vừa đau vừa sướng một cách khó tả. Tống Tuần như con cá mắc cạn trên bờ, không ngừng vùng vẫy nhưng lại chẳng nỡ rời xa môi lưỡi của Lít Thời Trữ.
Đầu lưỡi của gã đàn ông đâm vào âm đạo, chọc vào rút ra mô phỏng động tác giao hợp, xúc cảm trơn nhớt và linh hoạt của đầu lưỡi thật dịu dàng và tỉ mỉ. Hắn mút mạnh làm Tống Tuần sướng đến không cất nổi lời, cậu kẹp chặt lấy hắn, ngẩng cao cổ ấn chặt đầu gã đàn ông đang ở giữa hai chân mình, "Ư! sướng quá, vào thêm chút nữa, sâu quá!" Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Tống Tuần kêu thét lên, "Ông xã mạnh quá, ưm! vào trong rồi."
Lít Thời Trữ ghì chặt lấy đùi cậu, tim hắn đập mạnh như trống đánh. Hắn yêu đứa nhóc dâm đãng này không kể xiết, hắn vô cùng muốn liếm vào sâu hơn, liếm xuyên qua âm đạo, để vào được tử cung non mịn. Hắn muốn nắm lấy trái tim đang đập của Tống Tuần, nâng niu trên tay rồi dịu dàng nói với báu vật của mình rằng hắn cuồng si cậu đến nhường nào, hắn say mê cậu, sùng bái cậu.
Bàn tay trắng nõn của Tống Tuần bấu chặt lấy vách tựa sô-pha, mu bàn tay nổi lên gân xanh vì dùng sức. Thiếu niên nhấc eo lên cong như một cánh cung, hoạt huyệt cứ vậy được dâng vào miệng Lít Thời Trữ. Háng cậu co giật, còn cơ thể run rẩy kịch liệt, trong đầu chỉ còn hoảng loạn và choáng váng vì cực khoái nóng ấm. Tiếng rên của Tống Tuần vừa sung sướng lại thảm thiết, lỗ nhỏ dâm đãng bắn ra nước.
Sau khi bắn ra Tống Tuần đổ xuống, nhũn người nằm trên sô-pha, đôi môi cắn lấy ngón tay không ngừng run rẩy. Lít Thời Trữ khoác đùi thiếu niên lên vai rồi cẩn thận liếm sạch dâm dịch giữa hai chân cậu.
Tống Tuần dang hai tay kêu gã Lít Thời Trữ ôm, rồi nâng đầu hắn tìm kiếm đôi môi đượm hương vị của chính mình.
Khi hai người sắp chìm vào bể tình một lần nữa thì Lít Cảnh Hòa bên ngoài cửa nhảy từ trong xe ra, hướng vào trong nhà gọi to, "Mẹ ơi, con về rồi!"
Cơ thể Tống Tuần ửng hồng giăng đầy những dấu vết của tình dục, chiếc váy ngắn bị kéo lên tận eo, hạ thân trần trụi lộ ra trong không khí. Thiếu niên hoảng loạn đứng lên muốn chạy về hướng phòng ngủ, nhưng vì tình dục quá độ mà hai chân nhũn như giẫm trên bông, suýt nữa là quỳ xuống. Cậu kéo ống quần Lít Thời Trữ, vội vàng lắp bắp, "Ông xã, ông xã, Cảnh, Cảnh Hòa về rồi."
Gã đàn ông ôm eo rồi nhấc bổng cậu lên, sải bước vào trong phòng, "Đừng sợ, vẫn kịp."
Gần như là cùng khoảnh khắc họ bước vào phòng thì Lít Cảnh Hòa cũng đẩy cửa vào, bé thấy phòng khách trống trải có phần sợ hãi, liền gào lên gọi, "Mẹ ơi, con về rồi này!"
Tống Tuần không dám để con trai nhìn thấy mình trong bộ dạng này, cậu trùm chăn rụt đầu vào trong, gã đàn ông thấy vậy thì cười nhạo, "Vừa nãy dâm đãng thế mà, như muốn anh mút hỏng cái lỗ, có vậy mà đã nhát như cáy."
Tống Tuần không trả lời mà lùa hắn ra ngoài, "Anh đi, đi xem Cảnh Hòa đi."
Lít Thời Trữ mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đóng lại, hắn hỏi Lít Cảnh Hòa, "Sao hôm nay đã về rồi?"
Hắn tiến về phía trước lặng lẽ nhét quần lót của Tống Tuần bị vứt trên bàn vào túi quần. "Có bạn ở trại hè bị ốm, sợ bọn con cũng bị lây nên con được về rồi." Bé vươn cổ ngó ra đằng sau Lít Thời Trữ, "Ba ơi, mẹ đâu?"
Lít Thời Trữ ho một tiếng, "Mẹ đang ngủ trưa, ăn cơm chưa?"
Lít Cảnh Hòa ngồi trên sô-pha ôm lấy cặp sách nhỏ bé, "Dạ, con ăn rồi."
"Vậy con tự chơi một lúc đi."
Hắn bỏ bé trai ở ngoài rồi vào phòng, nhưng lại không nhìn thấy Tống Tuần. Khi Lít Thời Trữ mở cửa phòng thay đồ ra thì trông thấy Tống Tuần đứng trước cửa tủ chọn quần áo, hai chân run run không khép lại được. Hắn bước đến vòng tay từ đằng sau nhấc bổng Tống Tuần lên, làm cậu giật bắn người. Lít Thời Trữ ghé vào tai Tống Tuần hỏi, "Đã tự đi được rồi à?"
Tống Tuần bị gã đàn ông bế lên cố định trước bàn trang điểm, mông tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, tấm lưng dựa vào lồng ngực dày rộng, còn trước mặt là bộ dạng dâm dục của chính mình ở trong gương, điều này làm Tống Tuần khó chịu muốn giãy ra khỏi sự trói buộc của Lít Thời Trữ.
"Trả lời anh, đã tự đi được rồi à?"
"Nhưng mà Cảnh Hòa về rồi."
"Thì sao? Muốn đi hai hàng ra gặp con à?" Tống Tuần nhìn gương mặt của Lít Thời Trữ thông qua tấm gương, vẻ mặt hắn vô cùng say đắm, cúi đầu xuống ngửi hõm vai Tống Tuần. Thiếu niên ghét tranh luận cùng gã đàn ông, cậu tủi thân làu bàu, "Vậy em biết phải làm sao?"
"Anh bảo con là mẹ ốm rồi, ngoan ngoãn lên giường nằm được không?"
Tống Tuần đành chịu mà gật đầu, Lít Thời Trữ thưởng cho cậu một nụ hôn thật kêu bên tai, "Cục cưng ngoan lắm." Hắn nâng cằm Tống Tuần để cậu ngẩng lên, "Nhìn xem, em đẹp đến nhường nào."
Hắn mở hai chân yếu mềm của Tống Tuần ra, ngón tay du di nơi giữa hai chân cậu, còn ánh mắt dán chặt lên cơ thể xinh đẹp. Tống Tuần thấy Lít Thời Trữ cầm lấy dương vật xấu xí của mình, "Xem này, cái giá đỗ tít hon chẳng chịu lớn lên nhỉ? Nếu em không gả cho ông xã, thì dùng cái thứ bé bỏng này để làm đàn bà mang thai sao? Hử?" Đầu lưỡi hắn chui vào lỗ tai Tống Tuần rồi mút liếm ráy tai.
Tống Tuần bị mơn trớn đến ngây ngẩn cả người, nghiêng đầu nhìn bộ dáng dâm đãng si dại của bản thân trong gương. Tay gã đàn ông sờ xuống dưới chạm đến âm hột vừa mới bị mình liếm bắn dâm dịch của Tống Tuần, hắn mút mạnh phát ra tiếng nước thật vang nơi tai Tống Tuần, âm thanh dội vào tai chậm mà trầm, "Cái lỗ nhỏ đáng yêu làm sao, lần đầu tiên khi nhìn thấy nó anh đã muốn ngửi mùi vị, em cũng biết nó dâm giống em mà, ông xã mới ngửi thôi mà xương sống đã tê dại." Hắn tách mở hai phiến môi mũm mĩm để ngón tay nhẹ nhàng miết vào trong, làm Tống Tuần rụt vai run rẩy, "Chậc chậc, múp chưa kìa, âm vật cũng dâm đãng quá. Cách xa thế này vẫn ngửi được mùi của nó, anh muốn liếm nát nó vô cùng."
Bàn tay hắn lần xuống bóp mạnh mông Tống Tuần, rồi dùng một ngón tay ấn lên những nếp nhăn của cửa hậu, "Em có biết chỗ này bót đến mức nào không? Chỉ cần kẹp một cái là như muốn mạng ông xã, anh thương lắm đấy, lúc nào cũng chẳng dám bắn vào trong, sợ cục cưng ngoan ngoãn của anh đau bụng."
Hắn nở nụ cười, giọng nói trầm khàn, "Có yêu ông xã không?"
Tống Tuần bị lời nói gợi dục của hắn kích thích đến nóng bừng cả người, cậu nghiêng đầu qua chạm lên môi Lít Thời Trữ, "Yêu."
"Alô, Cẩu Cẩu à?"
"Ừm, ông xã."
"Sao giờ mới nghe máy? Chuông kêu năm tiếng rồi đấy."
"Vì, vì ăn phải cái gì ấy, em buồn nôn."
"Đừng uống thuốc lung tung, để ông xã hỏi bác sĩ, rồi trưa về mang thuốc cho em nhé?"
"Ừm."
"Ngoan, ăn cơm tối xong đi tản bộ được chứ?"
"Được ạ."
"Ông xã yêu em nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top