Phiên ngoại Điện thoại 4

Họ bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau, nhưng thật ra là Tống Tuần đang đơn phương lạnh nhạt.

Cậu không còn nhận điện thoại của gã đàn ông, cũng chẳng nói gì nhiều với hắn. Tống Tuần ăn cơm xong liền lên giường đi ngủ. Nhưng sau tất cả những hành động này gã đàn ông vẫn rất dung túng cậu, hắn vẫn sẽ ôm Tống Tuần ngủ như thường lệ, cậu không hề chối bỏ vì cậu cần vòng tay và hơi ấm của Lít Thời Trữ.

Khi ngủ Tống Tuần luôn quay lưng với gã đàn ông, nhưng khi thức dậy vào buổi sáng cậu luôn bị hắn ôm vào trong lòng đối mặt với nhau. Điều này không quan trọng, nó chẳng ảnh hưởng gì đến thái độ kiên quyết và dũng cảm hiếm có của Tống Tuần. Cậu không để ý đến Lít Thời Trữ, cũng không tiếp xúc và thân mật quá nhiều với hắn.

Đến tận khi Lít Cảnh Hòa đã khỏi bệnh và tham gia trại hè ngắn hạn do bà nội dẫn đi, đã qua một tuần mà Tống Tuần vẫn duy trì thái độ quyết tâm của bản thân, dù cho càng ngày cậu càng khao khát đôi môi và dương vật của hắn.

Gã đàn ông vẫn yên lặng nằm sau lưng cậu như cũ. Tống Tuần cũng chẳng hiểu vì sao, mà nỗi oán hận trong lòng lại chuyển thành tủi thân và tức giận. Mũi cậu cay cay, nước mắt không ngừng chảy. Tống Tuần xoay người đối mặt với gã đàn ông, cậu không ngẩng lên nhìn rồi giơ một ngón tay chọc lên vị trí trái tim hắn, nhẹ nức nở, "Anh là đồ xấu xa đúng không? Sao anh xấu thế? Hả?"

Gã đàn ông không trả lời cậu. Tống Tuần nuốt nước bọt tiếp tục tự lẩm bẩm, "Anh xấu nhất, đồ độc ác." Cậu hít mũi rồi lại kể tội, "Cảnh Hòa ốm như vậy mà em gọi, gọi điện thoại chẳng ai nghe máy, em gọi nhiều như vậy, chẳng ai nghe cả. Anh còn, còn chẳng biết em sợ đến mức nào."

"Em có biết phải làm gì đâu! Em ngu ngốc thế này, em chỉ biết khóc!" Những tiếng khóc thút thít ngắt lời cậu nói, "Một lúc lâu em mới nghĩ ra phải gọi cho xe cứu thương, nhưng em không có tiền, tiền ở đâu! Em tìm mãi mà chẳng thấy."

Cậu bấu chặt lấy cổ áo gã đàn ông, làm như vậy đem lại cảm giác an toàn và tin tưởng cho cậu, "Em mang theo thật là nhiều thứ đến bệnh viện, em không muốn đến nơi đông người đó, nhưng Cảnh Hòa ốm nặng như thế! Em sợ lắm anh có biết không?"

Tống Tuần cắn lấy áo gã đàn ông khóc nức, cậu trút hết tủi thân trong lòng ra. Cánh tay của gã đàn ông lại vòng qua eo cậu, hắn cúi đầu hôn lên tóc Tống Tuần chào thua, "Anh biết, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, ông xã yêu em."

Tống Tuần ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của gã đàn ông, cậu chu môi lên, cả gương mặt đỏ bừng vì khóc, "Anh nói điêu, anh chẳng yêu em gì cả, anh không yêu em." Cậu tủi thân như vậy, giọng nói hờn tủi lí nhít chẳng giống như đang chất vấn, "Em sợ lắm mà anh chẳng đến, có mình em đứng đấy, nhiều người như vậy."

Gã đàn ông ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, dịu dàng vỗ về cậu, "Anh xin lỗi, anh sai rồi được không? Anh chừa rồi, thật đấy, tha thứ cho ông xã một lần này thôi, đừng khóc nữa nhé."

Hắn nâng mặt Tống Tuần rồi dùng đôi môi khô ấm hôn mút những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu, Tống Tuần bèn nín khóc. Không biết cậu đang nghĩ đến điều gì mà bỗng tuyên bố, "Em muốn có tiền, thật nhiều tiền."

Gã đàn ông bật cười, nụ cười sảng khoái hiếm có, "Được, cho em hết nhé?"

"Em còn muốn, muốn đi chơi!"

"Ồ? Đi đâu chơi đây?" Gã đàn ông hỏi cậu.

Tống Tuần nghĩ rất lâu mới nhỏ giọng nói, "Đi, đi đến nơi không có người, anh cũng phải đi."

"Được." Giọng hắn dịu dàng và mang ý cười, để Tống Tuần muốn gì được nấy.

"Anh nhất định phải nghe máy, nhất định phải nghe biết không?" Cậu vòng tay ôm cổ Lít Thời Trữ rồi vùi mặt vào hõm cổ hắn khóc đến đáng thương.

Gã đàn ông vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Được, anh hứa."

Giọng nói Tống Tuần đặc lại, lí nhít như vẫn đang trách hắn, "Anh chẳng yêu em, anh đâu có thương em."

Cậu cọ lên cổ gã đàn ông, ngỏ ý với hắn về sự khát vọng nụ hôn và ham muốn nóng bỏng của hắn.

Lít Thời Trữ hôn môi Tống Tuần, hắn dùng đầu lưỡi tỉ mỉ vẽ lại đường nét trên môi cậu. Tống Tuần vươn đầu lưỡi ra để mặt lưỡi của cả hai quấn quýt, hôn mút nhau.

Từng khoảnh khắc khi bị lòng bàn tay thô ráp của gã đàn ông mơn trớn trên cơ thể, đều làm Tống Tuần chìm đắm trong khoái cảm không tả. Tống Tuần bị ràng buộc trong vòng tay của gã đàn ông như một giọt nước hòa vào biển cả, con đường rẽ đến sông núi ao hồ chỉ toàn cạm bẫy đã giăng sẵn. Biết vậy mà cậu vẫn cứ đâm đầu.

Sáng nay Lý Thời Trữ vội vàng đi làm nên chưa kịp cạo râu, dưới cằm hắn lún phún một mảng râu xanh đen, ngắn và gai tay. Khi cọ lên làn da làm Tống Tuần vừa ngứa vừa đau, kích thích đến mức làm cậu không ngừng run nhẹ. Cậu nhắm mắt, đôi môi cũng vì vậy mà run theo, cả bàn tay cũng lẩy bẩy chạm lên khuôn mặt của gã.

Nơi đó được lấp đầy chỉ trong một khoảnh khắc, cả thân thể và linh hồn đều được thỏa mãn, căng đầy như muốn trào ra. Gã đàn ông như một con thú không biết mệt mỏi, miệt mài cố chấp xâm chiếm trên người cậu, hắn muốn hút cạn nuốt chửng nguồn cơn đói khát của bản thân. Tống Tuần không ngừng bị đâm chọc, đôi chân bị gã đàn ông nhấc cao khoác chặt bên người. Bên tai nghe túi tinh hoàn của hắn theo những cái va chạm đánh lên âm môi của mình, cùng với tiếng thở dốc nóng rực, và cả hạt thân phát ra tiếng nước ướt át khi bị đâm chọc nghiền nát, những âm thanh dâm dục đó cứ vậy rót thẳng vào tai cậu.

Nhục cảm điên loạn làm cậu thỏa mãn.

Tống Tuần bị gã đàn ông phát điên ghì chặt trên tường, vách tường lạnh lẽo làm cậu có phần tỉnh táo lại trong cơn khoái cảm như thác lũ, nhưng cực khoái lại ập đến ngay lập tức, cứ vậy cho đến khi vách tường bị cọ đến phát nóng. Cậu sắp hỏng mất, thứ đó thô to như vậy cứ liên tục thúc vào trong, phiến âm môi mềm múp bị va đến mức không ngừng rỉ dâm dịch, quy đầu to lớn dữ tợn thúc vào cổ tử cung tê dại. Tống Tuần há miệng vừa khóc vừa chảy nước miếng vì khoái cảm đem lại từ những cú va chạm.

Cậu đã bắn ra ba lần, bị làm đến mức tứ chi mềm nhũn không còn sức lực, cả người run rẩy. Nhưng cậu vẫn ham muốn người đàn ông này, cậu muốn độ ấm của hắn, muốn tinh dịch, đôi môi và vòng tay vững chãi. Những thứ này làm ý thức của cậu trắng xóa, làm cậu chỉ muốn nhiều hơn nữa.

Bụng Tống Tuần đã nhô lên một chút, gã đàn ông bắn vào trong hai lần, lần thứ hai vừa lâu vừa nhiều hơn lần đầu. Trong hai phút sau khi hắn bắn xong cậu gần như chỉ há miệng không thể nói nổi một câu, bụng dưới co bóp khi cảm giác vui sướng vì được lấp đầy và khoái cảm dồn dập đang hủy diệt cậu. Hung khí đó lại cắm vào vừa ác vừa hiểm, dứt khoát đâm vào điểm G nhạy cảm làm vách thịt bóp chặt lại, cả người Tống Tuần cương cứng không thốt nên lời. Đùi trong và háng cậu bắt đầu co bóp mạnh hơn, luồng khoái cảm ấm nóng xông thẳng lên đầu làm cậu muốn tuôn trào. Tống Tuần bấu chặt lấy bờ vai dày rộng của gã đàn ông, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức và móng tay như muốn bật ra. Thiếu niên bóp chặt âm đạo mềm mại, siết lấy gậy thịt đang ngang ngược trong nó, rồi cậu kêu thét lên bắn ra nước.

Tinh dịch nóng bỏng đồng thời bắn vào tử cung, dâm dịch vừa bắn ra đã bị thứ dịch thể khác lấp đầy. Tống Tuần khóc đến đáng thương, vừa run rẩy dựa trên vai gã đàn ông vừa lắp bắp, "Nó, nó cứ bắn ra, bên trong cứ chảy ra! ông xã, phải làm sao đây?"

Gã đàn ông ôm lấy eo Tống Tuần định đỡ cậu dậy, nhưng Tống Tuần run lên không ngừng, đùi bỗng mềm oặt, lưng dán vào tường cứ thế trượt xuống. Tống Tuần bỏ cuộc nằm giữa hai chân gã đàn ông, đầu vừa ngẩng là có thể nhìn thấy dương vật đã hơi mềm vì bắn tinh và lông mu rậm rạp. Thứ đó vẫn to đến đáng sợ, cậu gần như có thể ngửi thấy mùi xạ hương nồng ngái đó. (Ngái ngái, khó tả! của mùi tinh dịch.)

Thiếu niên dang rộng chân để lộ huyệt thịt nhớp nháp bị hành hạ đến thảm thương, nơi bụng căng đầy nhô cao, bên trong ngậm không hết làm tinh dịch trắng đục chảy ra từ khe thịt. Tống Tuần cảm thấy thứ dịch thể mang hơi nóng thuộc về gã đàn ông đang chảy ra, cậu thật sự sợ hãi, đôi môi không ngừng lẩm nhẩm, "Không được chảy ra, không được chảy!"

Đầu ngón tay hồng mịn bôi dòng tinh dịch chảy ra khắp âm môi, trông thật ướt át căng mọng. Cậu kẹp chặt chân, đưa ngón tay lên miệng mút rồi khép hờ mắt, si mê mà nỉ non với gã đàn ông, "Ông xã, em còn muốn! cho em."

Tống Tuần giang tay ra để hắn ôm mình vào lòng, cậu bị hắn ôm lên, đâm gậy thịt cương cứng vào nơi sâu nhất, cắm vào âm đạo đầy dâm dịch và tinh dịch quyện lấy nhau. Lại một lần nữa cậu được lấp đầy, Tống Tuần trợn trắng mắt, đánh mất bản thân khi dục vọng tưới khắp cơ thể. "Bên trong hết, nhiều quá! em thích lắm, em thích ông xã."

Nơi cằm lún phún râu kề sát gò má mịn màng, môi dưới của cậu bị ngậm lấy dùng sức mút liếm, xen vào đó là ý cười đượm tình dục, "Bảo bối dâm đãng của ông xã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top