Chương 6

Tống Tuần bắt đầu giãy dụa còn kịch liệt hơn trước đó, cứ như điên rồi, tứ chi không ngừng quẫy đạp loạn lên.

Nếu chỉ dùng một tay gã thiếu chút nữa không kềm chế nổi cậu, còn bị còng trên cổ tay Tống Tuần đập trúng trán.

Máu tươi nóng ấp chảy dọc theo thái dương gã, thẳng từ hai mắt đến khoé môi, gã vươn đầu lưỡi liếm một chút, máu trên miệng còn rơi đến trên đất.

Tay sờ sờ lên mặt, lòng bàn tay gã bây giờ toàn máu đỏ tươi.

Gã buông Tống Tuần ra, đặt lên tường, chân dài ghì chặt giữa hai chân cậu, giam chặt.

Thấy Tống Tuần khóc, nước mắt đầy trên mặt, cái miệng đỏ sợ đến không ngừng run rẩy, thảm như sắp ngất đến nơi, một loại khoái ý muốn lăng ngược cậu càng dâng lên trong lòng.

Gã ghì chặt sau gáy cậu, bàn tay thô ráp bôi lên khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Tống Tuần, đơn giản là quệt máu lên mặt cậu, còn dùng máu tươi trên môi trét lên khoé miệng run rẩy của cậu, tựa thiếu nữ đồ son lên đôi môi nóng bỏng đỏ tươi của mình.

Tống Tuần không dám cử động nửa bước, thậm chí vì sợ hãi mà yết hầu không cất nổi tiếng, cậu khựng lại, nước mắt cũng khô cạn.

Gã bôi xong còn nựng hai má cậu, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi cậu, "Thật ngoan, đừng lộn xộn nữa."

Tống Tuần quát kinh hoảng, mùi máu tươi tanh ngọt tựa như vật sống chui vào trong miệng, từ đầu lưỡi lan ra, nồng đậm đến buồn nôn.

Máu của gã đàn ông kia tựa như nung nóng mặt cậu, nóng đến phát bỏng, cậu càng khóc lên, từng giọt lệ tròn xoe rơi khỏi hốc mắt.

Nước mắt của cậu khiến hô hấp gã càng hưng phấn, tựa như một con mãnh thú khổng lồ đang thở lên mặt cậu, lộ ra dục vọng muốn cắn xé của nó.

Đầu lưỡi đáng ghét của gã lại bắt đầu động, từ khoé miệng liếm đến hai má cậu, dọc theo vải đen che mắt Tống Tuần, mút khẽ trên mắt cậu.

Tựa một con cát bị điện giật, mới đầu còn giãy dụa một chút, hồi lâu sau hoàn toàn không có chút cử động nào nữa.

Mặc cho đầu lưỡi và môi gã liếm sạch máu lẫn lệ trên mặt mình, mút lấy da thịt non mịn, từng bước từng bước, phủ kín cả khuôn mặt cậu bằng cái hôn hung ác.

Cậu ngoan ngoãn để gã cạy miệng mình ra, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, tiếng nước dần vang lên, vị rỉ sắt lẫn nước bọt tràn đầy khoang miệng, tựa như một con rối trên tay người khác.

Không động đậy, linh hồn sau nỗi kinh hoàng cực độ, thật sự đánh mất quyền khống chế nhục thể.

Gã kéo tay cậu treo lên tường, trong tầng hầm dường như có rất nhiều đinh móc, nơi nào cũng treo cậu lên được.

Lòng bàn tay nóng như lửa dán lên eo cậu dần trượt xuống, cởi cái quần tanh tưởi của cậu ra.

Cậu hét to miệng, nhưng ngay cả thanh âm trong cổ họng cũng nghẹn lại, yết hầu không phát nổi dù một âm, ngược lại càng khiến người kia dễ dàng cuồng nhiệt hôn lấy mình.

Đôi chân trần trụi gầy gò của cậu trong nháy mắt bị lột sạch, màu quần lót ban đầu là trắng có phân nửa bị nước tiểu tẩm thành vàng ươm, dán vào mông cậu ướt nhẹp.

Đầu lưỡi gã rời khỏi khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi cậu không buông.

Còn dùng hai ngón tay chơi đùa với miệng cậu, chống miệng cậu rộng ra, tựa như đang nở một nụ cười quỷ dị.

Gã ngồi xuống, nhìn đến hạt thân mà Tống Tuần không chịu nổi, thổi một hơi trên quần lót vây lấy vật nhỏ gồ lên của cậu, bật ra nụ cười nửa châm chọc, "Để tôi xem dưới này em giấu cái thứ không dám ngẩng mặt nhìn người gì?"

"Khoan, đừng! Ưm!" Tống Tuần dùng toàn lực cũng chỉ phát được mấy tiếng nhỏ bét không đáng kể.

Cậu căng thẳng ghì chặt chân, vẫn bị bàn tay to rộng của gã đẩy ra dễ dàng, quần lót treo trên người bị gã từ từ kéo ra, nhẹ nhàng như đang làm một nghi thức gì đó.

Yết hầu Tống Tuần khô như vừa nuốt trọn một mảng sa mạc.

Từ nhỏ cậu đã như vậy.

Nhát gan lại yếu đuối, thậm chí còn giống con gái hơn chị hai.

Cậu bị lớp trên bắt nạt, nắm đấm người ta còn chưa chạm mặt, cậu đã sợ như một con ếch bị đèn pha chiếu tới, động cũng không dám động.

Cả đời có lẽ cậu chưa bao giờ ghét bản tính nhát gan của mình như lúc này, kết cục trần ai lạc định hiện tại khiến một chút dũng khí để khóc cậu cũng không còn.

"Chà, hai chúng ta cùng xem nào." Bàn tay dày rộng của gã nâng dương vật cậu lên, cười nắc nẻ, "Coi vật nhỏ này đáng thương cỡ nào, nó chưa từng ăn cơm sao?"

Cảm giác sỉ nhục tận cùng như bóp chết Tống Tuần, dương vật làm sao ăn cơm được? Sâu trong đầu, cậu thật muốn hỏi ngược lại gã câu này.

Lòng bàn tay gã thô ráp như phủ đầy xước măng rô, nắm lấy dương vật cậu cực kỳ đau, chỉ khẽ mát sát một chút cũng cảm giác như sắp giật rớt vật nhỏ đáng thương này.

Đột nhiên, vòi hoa sen trên đầu được vặn mở, chưa kịp phản ứng thì nước lạnh đã khiến Tống Tuần nổi da gà toàn thân.

Vải áo chưa cởi dính chặt lấy da cậu.

Rửa sạch tôi đi, tôi không muốn sống dơ bẩn thế này.

"Yên tâm đi, tôi sẽ tắm cho em sạch sẽ, nhất là vật nhỏ này." Giọng gã vang lên tựa như đang trả lời cậu.

"Gì đây? Đây là cái gì?" Gã mát sát cho vật nhỏ của cậu, liền nhìn thấy khe thịt tinh tế bên dưới.

Nước lạnh dần biến thành ấm từ bụng chảy đến giữa hai chân cậu, làm ướt rãnh nhỏ ẩn náu, đọng lại trên chóp mũi gã.

Gã dùng tay tách mở hai mép thịt, thô lỗ vạch thịt non bên trong ra, ngón tay tới tới lui lui đè ép hạt đậu nhỏ bên trên, "Chỗ này cũng thật nhỏ."

Dạ dày Tống Tuần cuộn chặt, cảm giác buồn nôn dâng thẳng lên cổ họng, lồng ngực cậu bị ép đến co rút.

Gã hứng nước đầy một tay, rải lên mảnh hoa giữa hai chân cậu, thở ra một luồng nhiệt khí khiến chân Tống Tuần lui lại, không kềm nổi run rẩy, "Cái dạng như em nên xem là bảo bối hay quái vật đây."

Gã đứng lên, từ từ quắp lấy da thịt bên hông cậu, tựa như muốn cắt cậu ra "Quái vật nhỏ, em là nam hay là nữ?? Đâu, hỏi sai rồi, em là đực hay là cái?"

Châm chọc tựa như một mũi dao vô hình, từ từ lăng trì cậu.

"Nói!" Gã cách một tầng vải vóc siết lấy đầu ngực thẳng đứng của Tống Tuần, tựa như đã nhìn thấu cậu, "Sao rồi? Sợ tới mức nói không ra lời?"

"Thật nhát gan." Thanh âm truyền đến bên tai, nóng quá, tựa như có người ngậm lấy tai cậu nói chuyện vậy.

Đầu vú bị chơi đến chết lặng không có cách làm Tống Tuần mở miệng, làm cậu càng sợ thì đúng hơn.

"Trên trường làm gì có ai chơi với em đúng không? Con gái chê em lớn lên quá đẹp, con trai lại chê em quá đàn bà?"

"Nhưng làm gì có ai biết, trên người em còn tồn tại cái thứ như vậy!"

"Đi học thường dùng đến bệt tiểu của nam, hay là chui vào buồng riêng như con gái?"

Gã cúi người xuống, tách đôi chân run rẩy của Tống Tuần ra, tới tới lui lui đùa bỡn âm vật nhỏ xinh của cậu.

"Cái l*n nhỏ này của em thật giống em." Tống Tuần nghe gã nuốt nước miếng một cái, mới nói tiếp, "Vừa bé, vừa đẹp."

"Chót hoang trong công viên nhìn thấy cũng muốn đ*t lỏng nó."

"Tôi đây là lần đầu tiên thấy cái thứ quái vật như em.

Lời gã nói câu sau càng khó nghe hơn câu trước, tưởng như muốn dùng mọi cách giẫm đạp hạ nhục cậu, không khác gì đang chất vấn một con điếm ai cũng có thể coi làm chồng.

Gã đột nhiên bật cười ha hả, đập bàn như bị thần kinh, "Gạt em thôi, tôi từ lâu đã biết rồi! Còn không biết liếm qua bao nhiêu lần, hơn nữa nước của em đặc biệt nhiều, lần nào cũng uống đến no." Thanh âm gã hạ thấp, khó kềm nổi hưng phấn, tựa như vui đến cả người đều phát run.

Đầu lưỡi nóng bỏng chui thẳng vào khe thịt của cậu, mút lấy đỉnh âm vật.

Vài lần đùa bỡn hoàn toàn làm cậu hoàn toàn đánh mất lý trí, Tống Tuần rốt cuộc siết chặt hai tay bị treo cao, buông ra một tiếng hét chói tai đến thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top