Chương 35
Tắc đường mất ba tiếng đồng hồ, vì thế khi họ đến khách sạn để qua đêm thì trời đã tối. Đến nơi, gia đình ba người dùng bữa ngay tại khách sạn, tắm rửa xong là đi ngủ. Váy Tống Tuần bị vén lên cao, gã đàn ông ôm eo cậu miệng dùng sức mút đầu nhũ nhọt nhỏ, mút đến cả người cậu nóng bừng. Tống Tuần ôm đầu hắn an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Lý Cảnh Hòa dậy thật sớm, bé vội vàng chạy đi kết cái ghế nhỏ vào phòng tắm để đánh răng, nhân lúc cha mẹ còn chưa tỉnh bé ngồi trên sô-pha vừa xem ti-vi vừa ăn hai gói bánh qui. Tống Tuần ngồi trên xe cả ngày, đã vậy còn làm tình nhiều lần cùng gã đàn ông, eo nhũn đến mức không thẳng nổi, bị Lý Thời Trữ bế đi vệ sinh cá nhân xong hai người mới ngồi cùng nhau ăn bữa trưa. Đến khi chính thức bước ra khỏi cửa đã là buổi chiều ba giờ hơn.
"Làm sao bây giờ? Em sợ gặp họ." Tống Tuần thấp thỏm trong lòng. Sắc mặt tái xám, khuôn mặt nhăn nhó.
"Làm sao là làm sao? Tự em muốn đến, ngoan ngoãn ở nhà cùng ông xã có phải tốt hơn không?" Lý Thời Trữ đang lái xe chẳng buồn bận tâm, như đang vô cùng hưởng thụ tâm trạng sốt ruột của Tống Tuần.
Tống Tuần cam chịu bịt hai tai lại, đầu cúi gằm xuống, "Em muốn gặp họ, nhưng em sợ, ông xã! em sợ."
Lý Thời Trữ vươn một tay ra sờ đỉnh đầu Tống Tuần, "Không sao, có anh đây."
Tống Tuần nuốt nước bọt vài lần rồi dụi đầu lên lòng bàn tay hắn, như thể chỉ cần làm như vậy là nỗi khổ sở trong lòng sẽ dịu đi. Vì sao tận đến bây giờ cậu mới được gặp lại cha mẹ mình, vì sao phải xót dạt gần quê quán*, cậu không biết phải làm sao để nói với họ mình đã gả cho một người đàn ông, dùng bộ phận sinh dục thừa thãi này sinh ra một đứa con. Trong mắt tất cả mọi người giới tính cậu là nữ, cậu mặc váy, cậu làm tình với đàn ông và gọi hắn là ông xã, làm sao cậu có thể nói ra những điều này với người thân đây? (*近乡情更怯: trích bài thơ "Đột Hán Giang": "Núi ngoài tin tức vắng Khói chạp đã ra năm Xót dạt gần quê quán Gặp người sợ hỏi thăm." Bản dịch từ Đường thi trích dịch(VNv.156)đời Nguyễn. Người xa quê trở về không dám hỏi, mà người cũ có nhận ra thân thiết cũng không dám chào.)
Cậu bắt đầu hận người đàn ông này, rõ ràng rằng tất cả đều là do người đang lạnh nhạt an ủi cậu tạo ra, vậy mà cậu phải hết lời cầu xin hắn mới đưa cậu về gặp họ một lần. Nhưng cậu chẳng thể rời xa người này, nếu đêm đến không có hắn ở bên cậu sợ đến mức không dám ngủ. Nếu không có gã đàn ông đáng sợ đó cậu sẽ chết. Tống Tuần nhắm mắt mệt mỏi ngả lên ghế.
Lý Cảnh Hòa ngồi trên ghế trẻ em không biết gia đình mình đang đi đâu, vì sao hôm nay mẹ không mặc bộ váy xinh đẹp nữa, vì sao ba bé bỗng trở nên bực dọc nôn nóng, bé chẳng hiểu. Lúc đến nơi chân Tống Tuần nhũn đến mức không dám xuống xe, thấy vậy gã liền nói, "Anh bế em xuống nhé?"
Tống Tuần vội vàng bước ra, "Cảnh Hòa ngồi chơi trên xe được chứ?"
Lý Thời Trữ, "Nó không được vào à?"
Tống Tuần có chút sợ hãi, cậu cúi đầu quay qua chỗ khác không trả lời. Tống Tuần vội vã chạy đi ấn chuông cửa. Khoảnh khắc chờ đợi thật thấp thỏm, gã đàn ông đứng sau lưng làm cậu an tâm nhưng đồng thời cũng đem lại cho cậu một loại áp lực vô hình.
Rất nhanh sau đó đã có người ra mở cửa, nhưng không phải mẹ cậu, Tống Tuần quay đầu nhìn gã đàn ông, do dự nói, "Chào cô, cho cháu hỏi đây có phải nhà của thầy Tống Nguyên Minh không?"
Người phụ nữ gật đầu, "Ồ, cháu đến tìm thầy Tống à, ông ấy ở trong phòng sách đó, để cô gọi ông ấy."
Tống Tuần cúi gập người xuống, lúng túng nói nói, "Dạ, vâng, phiền cô ạ."
Lý Thời Trữ dán vào lưng Tống Tuần, bàn tay to dày bóp chặt mông cậu, làm thiếu niên giật mình nhìn xung quanh, "Ông xã, đừng, đừng như vậy được không!"
Lý Thời Trữ thấy cậu nhút nhát ngoan hiền, tâm trạng cũng không tệ như trước nữa, "Nhớ phải về nhà cùng anh."
Tống Tuần rụt cổ lại. Đây là lần đầu tiên sau năm năm cậu mặc lại quần áo của nam giới, trông cậu càng gầy gò đến đáng thương, như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Có một người nhanh chóng bước ra, lần này là mẹ của Tống Tuần. Bà đã già đi rất nhiều, gương mặt đoan trang hằn rõ những dấu vết của thời gian. Hiển nhiên là bà hoảng sợ vì sự xuất hiện đột ngột của Tống Tuần. Miệng bà hết khép lại mở, sau đó nghẹn ngào, "Con là ai? Có phải Tống Tuần không? Có phải không? Phải Cẩu Cẩu không? Con là Tống Tuần, đúng không? Tống Tuần! Tống Tuần!!"
Bà run rẩy che miệng khóc, dựa người vào cửa từ từ trượt ngã xuống. Khoảnh khắc Tống Tuần nhìn thấy mẹ nước mắt cậu cũng tuôn trào, Tống Tuần khó khăn nói, "Mẹ, là con đây, con là Tống Tuần, mẹ, con là Tống Tuần."
Cậu bước đến muốn đỡ bà dậy nhưng lại bị ôm vào lòng, mẹ ôm thật chặt như sợ cậu lại biến mất vào hư vô, "Cẩu Cẩu, Cẩu Cẩu của mẹ, mẹ, mẹ!" Bà quá kích động, nấc nghẹn một lúc cũng không nói nổi thành lời. Bà vừa khóc vừa ho, rồi không ngừng nôn khan. Cha cậu nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Khi bước ra đến thềm cửa, chân ông nhũn ra vì cảnh tượng trước mắt. Mắt kính tuột xuống chóp mũi, ông vô cùng hoảng hốt, cổ họng khô khốc hỏi, "Là Tống Tuần sao? Là Tống Tuần nhà mình đấy phải không?"
Ba người họ ôm nhau khóc trước cửa rất lâu mới vào trong nhà. Cha Tống Tuần được Lý Thời Trữ dìu vào trong, họ ngồi trên sô-pha nói chuyện. Mẹ cậu vẫn chưa bình tĩnh được, bà chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, không ngừng dùng khăn tay lau nước mắt. Trong ký ức của Tống Tuần, mẹ của cậu chưa bao giờ bàng hoàng bối rối như vậy. Cậu chẳng dám tưởng tượng những năm qua khi bản thân vẫn bặt vô âm tín, những lúc đó tâm trạng của người nhà đau khổ đến mức nào, và trong thời gian dài đằng đẵng đó họ phải sống ra sao.
Cha cậu nở nụ cười như bỏ đi gánh nặng trên vai, "Về được là tốt rồi, về được là tốt rồi. Khi ba mẹ nghe bên cảnh sát thành phố St nói có tung tích của con, ba mẹ đã vội vã đến đây! Cũng may, năm năm rồi! cũng may con về rồi."
Tống Tiêu không có ở nhà, cô vừa được gọi điện thông báo bởi vị bảo mẫu ra mở cửa khi đó, cô vội vàng chạy về nhà suýt nữa ngã trước thềm cửa. Giày cao gót cũng không thay ra, cứ thế khóc nức nở chạy vào nhà, tiếng khóc nghẹn đau khổ cùng với gương mặt trang điểm bị nhòe đi xuất hiện trước mặt Tống Tuần. Tống Tuần giật mình muốn đi đỡ cô dậy nhưng bị Lý Thời Trữ cản lại, cậu rưng rưng, "Chị ơi."
Tống Tiêu khóc càng tốt hơn, cô ngã ngồi ra vứt túi xách bên chân, ngón tay như sắp nhét vào miệng, "Tống Tuần, Tống Tuần, em đừng gọi chị, là chị sai, là chị hại em, chị sai rồi."
Giọng cô chói tai đáng sợ, như thể vừa chạy ra khỏi hang rắn.
"Không phải, không phải, chị không làm gì cả." Tống Tuần tránh tay gã đàn ông quỳ xuống, cậu nghẹn ngào lắc đầu, "Thật đấy, không phải lỗi của chị, đừng trách bản thân."
Tống Tiêu khóc đến mức mặt mũi nhăn lại, cô nhào vào lòng Tống Tuần mà khóc. Cô không ngờ rằng kiếp này còn có thể tận mắt nhìn thấy Tống Tuần bằng da bằng thịt, lành lặn khỏe mạnh, xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình, "Là lỗi của chị, thật mà, lỗi của chị hết, em đến để trừng phạt chị đúng không? Em là người thật đúng không?"
Tống Tiêu như phát điên, không ngừng bấu lấy cổ áo sau gáy Tống Tuần, "Chị đang nằm mơ đúng không? Chị trả hết lại cho em, chỉ cần em khỏe mạnh có được không?"
Lít Thời Trữ mỉm cười bước đến dìu Tống Tiêu dậy rồi kéo Tống Tuần lên, "Đừng khóc nữa Tiêu Tiêu, đây không phải chuyện tốt sao?"
Lúc này Tống Tiêu mới để ý đến Lít Thời Trữ cũng ở đây, cô có chút khó hiểu vì sao hắn lại xuất hiện tại nhà mình, "Anh Thời Trữ? Anh cũng ở đây à?"
Tống Tuần cướp lời hắn, "Vâng, là vì khi đó em tìm về nhà cũ, sau đó, sau đó em biết mọi người đã chuyển đi, là anh Thời Trữ giúp em tìm đến tận đây." Cậu khóc đỏ ửng hai mắt, vội vàng giải thích. Cậu không dám nhìn sắc mặt của Lít Thời Trữ.
Lít Thời Trữ nghiêng đầu qua, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Tống Tuần, làm da đầu cậu tê dại vội quay sang nhìn cha mẹ.
"Hóa ra là vậy, nhà em vô cùng cảm kích anh, Cẩu Cẩu ngốc nghếch như thế, không có anh biết phải làm sao đây?"
Tống Tiêu đã khác trước, thiếu nữ hoạt bát có phần ngang ngược nay đã vì phong ba bão táp mà trở nên lạnh lùng xinh đẹp, nhưng khi ở trước mặt mình Tống Tuần chỉ cảm thấy chị gái thật ảm đạm.
Cả gia đình như chưa hề có cuộc chia ly, họ ăn ý tránh nói đến những năm qua Tống Tuần đã gặp phải chuyện gì. Gia đình quây quần vui vẻ, còn Lít Thời Trữ mang chiếc mặt nạ dịu dàng, điềm tĩnh trò chuyện với cha mẹ Tống Tuần.
Tống Tiêu đi vệ sinh khi cuộc nói chuyện vẫn đang diễn ra, cô vừa vào nhà vệ sinh đã không nhịn được khóc nức, cả người lung lay dán vào cửa trượt xuống. Cô cố gắng kìm nén tiếng khóc gào, nước mũi chảy cùng nước mắt. Tống Tiêu cắn giấy vệ sinh trong miệng nức nở không thành tiếng vì cô sợ người trong phòng khách phát hiện.
Phải khóc một lúc lâu cô mới bò dậy, nhổ đi những vụn giấy trong miệng rồi rửa sạch mặt, nhìn vào gương nở một nụ cười thật tươi, mặt không đổi sắc bước ra.
Đến tối nhà họ Tống đưa Tống Tuần đi xem phòng ngủ của cậu, căn phòng được đặc biệt bài trí giống hệt với trước kia. Tống Tuần mím môi ngoan ngoãn cười, quay sang thấy sắc mặt Lít Thời Trữ, thấy hắn lạnh lùng không cảm xúc cậu chợt rụt cổ.
Gia đình họ muốn giữ Lít Thời Trữ lại ăn cơm rồi ngủ lại vài đêm, vì dù sao theo lời Tống Tuần kể, thì Lít Thời Trữ là ân nhân của cả gia đình.
Nhưng Lít Thời Trữ từ chối, "Không cần đâu chú, cháu đặt khách sạn cách đây không xa, vả lại cháu đưa người đi cùng, phải về thôi, lâu thế này chắc nó đang quấy." Họ còn tưởng là bạn gái của Lít Thời Trữ, cũng không lưu luyến hắn nữa. Tống Tuần cúi đầu sắp khóc đến nơi. Khi cậu tiễn hắn ra cửa, mắt đỏ bừng muốn kéo tay áo gã đàn ông, nhưng bị tránh đi, bàn tay muốn nắm lấy trượt ra trong không khí, "Ông xã, em xin lỗi, em!"
"Cảnh Hòa vẫn đang ở trên xe, anh phải đưa nó về khách sạn. À mà, đừng ăn lạnh, nửa đêm dạ dày lại đau." Lít Thời Trữ quay đầu muốn đi, bỗng dừng lại xoay mặt qua, bóng tối che đi một nửa khuôn mặt hắn, "Ngày kia anh phải về, đừng làm anh giận."
Tống Tuần đứng đó nhũn cả người, nhìn hắn dứt khoát bỏ đi. Cậu những tưởng sự có mặt của gia đình tạm thời làm cậu thích nghi với việc khi đêm về không có gã đàn ông đó. Nhưng cậu sai rồi, hắn quyết định tất cả bao gồm Tống Tuần, không có hắn ở bên dù là ở đâu cậu cũng không thể yên tâm.
Tống Tuần không biết phải nói sao với họ, nói rằng cậu đã gả cho một người đàn ông, còn không biết hổ thẹn sinh ra một đứa trẻ, cậu suốt ngày mặc váy gọi người đó là ông xã! Tống Tuần không dám thừa nhận Lít Thời Trữ, cũng không dám nói ra sự tồn tại của Lít Cảnh Hòa, cậu lừa dối gia đình đồng thời lừa dối Lít Thời Trữ.
Đêm đến Tống Tuần ở trong phòng ngủ của mình, bài trí vẫn như vậy, đồ đạc kiến trúc vẫn như vậy, thậm chí còn có rất nhiều những thứ đồ chơi nho nhỏ cậu mua ngày trước. Tống Tuần hoảng hốt, hiện tại và quá khứ như tách ra thành hai thế giới khác nhau, có những sự vật sự việc cậu chẳng còn nhớ rõ.
Tống Tuần chỉ nhớ đến căn phòng có chiếc giường thật rộng của cậu và gã đàn ông, cậu có một gian phòng để quần áo rất lớn, trong đó toàn là những bộ quần áo do hắn mua cho cậu. Tống Tuần còn có một tủ đựng đồ ăn vặt, vì cậu hay thèm ăn, nửa đêm bị đói sẽ quấy nhiễu, đánh thức gã đàn ông dậy. Cậu cũng không ăn đồ do hắn nấu mà chỉ thích ăn vặt. Gã luôn đen mặt nhìn cậu ăn từng miếng nhỏ. Luôn không cho Tống Tuần ăn quá nhiều, ăn xong sẽ đưa cậu đi đánh răng, rồi ôm eo Tống Tuần, mắt nhắm mắt mở buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn nói chuyện với thiếu niên đang dồi dào tinh lực.
Tống Tuần cảm thấy bản thân đã sai lầm, cậu nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Ở đây chẳng có mùi của gã, trống trơ và lạnh lẽo. Màn đêm thăm thẳm như quái vật trong ác mộng của Tống Tuần, há cái miệng cực lớn nuốt chửng cậu. Cậu sợ đến mức phải bật đèn lên, chân trần chạy đến bên cửa sổ mà vọng. Cậu không trông chờ từ đây có thể nhìn thấy khách sạn nơi họ ở, nhưng thế này cũng coi như một niềm an ủi nhỏ bé.
Tống Tuần nhìn ra, bỗng trông thấy một người đàn ông đứng dưới cột điện ven đường, người đó cũng đang ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng cậu. Là Lít Thời Trữ, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc ánh lên đốm lửa lập lòe, đã lâu hắn không hút thuốc, Tống Tuần đau khổ nghĩ.
Trong cơn gió buốt đêm đông, trên con đường ngập tuyết, chỉ mình hắn đứng đó không quản gió lạnh. Miệng ngậm điếu thuốc lá, mắt dõi lên cửa sổ phòng Tống Tuần. Thị lực của Tống Tuần không còn như cũ, vì vậy đứng trên tầng hai cũng không nhìn rõ vẻ mặt của gã đàn ông, cậu tủi thân mở cửa sổ ra khóc, "Ông xã."
Gã đàn ông thấy Tống Tuần khóc nức nở, mấy lần đưa tay lên lau nước mắt như một chút mèo mướp nhỏ bé, cậu run rẩy gọi, "Ông xã, ông xã! em cần anh." Cậu liên tục hít mũi, bờ vai gầy run lên theo từng tiếng nấc nghẹn, "Em sai rồi được không? Em sợ lắm, em muốn được ôm."
Giọng cậu yếu ớt lí nhí, lời nói vừa tuôn ra đã bị gió lạnh thổi bay, không biết có đến được tai gã hay không.
Tống Tuần lau nước mắt rồi nhìn ra ngoài một lần nữa thì đốm lửa dưới đó đã biến mất, gã đàn ông cũng vậy.
Tống Tuần hoảng loạn nhìn xung quanh một lúc lâu, sau đó ngồi bệt xuống ôm lấy đầu gối khóc nức nở.
Đi đâu rồi? Anh đi đâu rồi hả? Vì sao lại bỏ đi, biết rõ em sợ như vậy mà? Anh là đồ tồi!
Cậu nghĩ gã đàn ông đã bỏ rơi mình.
Lít Thời Trữ mang thân thể ướt gió và tuyết đến đập cửa nhà Tống Tuần vào nửa đêm canh ba.
Khi Tống Tuần mở cửa hắn liền quỳ xuống liên tục dập đầu, trán đập xuống sàn phát ra tiếng vang cốm cốp.
Tống Nguyên Minh giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn vội vàng đỡ hắn dậy.
Vành mắt Lít Thời Trữ đỏ ngầu như phát điên, hắn chộp lấy cổ tay ông tát vào mặt mình, "Chú đánh cháu đi được không? Chú đánh thế nào cũng được, đánh chết cháu cũng được!"
Tống Nguyên Minh không rút được tay ra, "Sao vậy? Có gì thì con đứng dậy nói đã."
Lít Thời Trữ kéo tay ông không ngừng tát vào mặt bản thân, sắc mặt hắn lạnh lẽo nhưng ánh mắt nóng rực như nhóm ra lửa, "Cháu đã kết hôn với Tống Tuần, bọn cháu đã có con.
Em ấy mười mấy tuổi đã sinh con cho cháu, chú đánh cháu đi được không?"
Tống Nguyên Minh thậm chí không nghe rõ hắn đang nói gì, ông ngây người bàng hoàng.
Khi đầu óc đang hỗn loạn, ông vô thức dùng sức tát vào mặt hắn, Lít Thời Trữ bị đánh mạnh đến nỗi nghiêng mặt qua một bên.
Lít Thời Trữ như được giải thoát, hắn dập mạnh đầu mấy cái rồi đứng lên bước vào trong.
Trán rách da làm máu trên trán chạy dọc xuống một bên mặt chảy đến tận cằm, "Ngày mai cháu lại đến, chú muốn đánh cháu thế nào cũng được, cháu xin phép đưa Tống Tuần đi trước."
Hắn xông thẳng lên tầng hai mở cửa phòng Tống Tuần, bế bổng thiếu niên đang co quắp trong một góc lên.
Tống Tuần còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị gã đàn ông che mặt đi ôm chặt trong lòng rồi xông ra ngoài.
Cậu thút thít ngả trên vai hắn, ôm chặt lấy cổ Lít Thời Trữ, mặt dán lên cần cổ hắn gọi, "Ông xã."
Nụ hôn khô ấm dán lên môi cậu, "Cục cưng thân yêu."
Trong thế giới rộng lớn này chẳng ai có thể cứu cậu.
Chẳng có nơi nào cậu muốn ở, trừ vòng tay của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top