Chương 23
Lúc hắn về đến Tống Tuần đang mặc váy ngủ đứng bên cửa ngó quanh, thấy xe tới vội vàng ngồi lên.
Tống Tuần ôm chặt lấy cổ hắn, tựa như ôm lấy mạng chính mình, cọ cọ mặt Lý Thời Trữ.
Lý Thời Trữ lại không nhúc nhích, mặc Tống Tuần ôm, bảo tài xế lái xe, chợt cúi đầu nhìn Tống Tuần, "Sao thế? Cảm giác ôm ma quỷ thế nào?"
Tống Tuần khổ sở cúi đầu nức nở, hôn lên cổ Lý Thời Trữ, "Chồng, em nói sai rồi, em nói sai rồi, được không? Em yêu anh mà, thật sự."
Đôi môi mềm ấm lúc nói chuyện không ngừng chạm vào da Lý Thời Trữ, đáng thương cực kỳ, thanh âm cực tinh tế, "Đừng trách em có được không? Chồng, đừng trách em mà."
Lý Thời Trữ tách chân Tống Tuần ôm lên đùi mình, vòng tay qua eo Tống Tuần, chỗ này mảnh khảnh đến mức một tay có thể ôm hết. Trán bọn họ kề sát không một kẽ hở, lúc nói chuyện môi liền cọ vào nhau, "Lặp lại lần nữa, yêu chồng em thật sao?"
Mắt Tống Tuần hồng hồng tựa như một con thỏ, "Yêu."
Lý Thời Trữ ngậm lấy đôi môi đỏ tươi của cậu, bàn tay to rộng dọc theo đường cong cẳng chân, duỗi đến dưới váy ngủ vuốt ve đầy ái muội. Hắn cởi áo khoác mình khoác lên vai Tống Tuần, một bên hưởng thụ môi lưỡi ngọt ấm của cậu, một bên thoáng liếc đến kính chiếu hậu nhìn ra cặp mắt đánh giá của tài xế, cặp mắt kia vừa ngượng ngùng vừa kinh hoảng, vội cúi đầu.
Toàn thân Tống Tuần đều bị Lý Thời Trữ vuốt ve, cậu như sắp cao trào giữa tình dục thô bạo chỉ thuộc về hắn, cậu thích như vậy, toàn toàn đắm vào thế giới dục vọng không hề biết liêm sỉ. Cậu thậm chí đã tìm đến một loại giải thoát, ít nhất cậu không bất trung với bất kỳ một ai, Lý Thời Trữ và gã đàn ông kia là một, vậy tình yêu và thân thể cậu đều chỉ thuộc về một người này, cậu vẫn sạch sẽ, Tống Tuần nghĩ.
Vì đã đến nơi, bọn họ chung quy không làm đến bước cuối, hình dáng hai người chồng lên nhau, nán lại trên xe mút hôn nửa ngày mới xuống.
Tống Tuần rất ít khi ra cửa, cơ bản chưa từng đến chốn đông người. Cậu thật ra không biết Lý Thời Trữ làm gì, chỉ biết hắn quản lý một doanh nghiệp nhà nước, gia tộc có gốc gác rất sâu, hầu hết đều xuất thân từ quân đội. Chỉ mình hắn vào doanh nghiệp nhà nước, xem ra cũng hợp lý, qua vài năm nữa vị trí sẽ càng cao.
Bọn họ gặp vài người trước cửa khách sạn, một gã trong đó cứ nhìn chằm chằm Tống Tuần, làm cậu sợ tới mức cúi đầu trốn vào sau lưng Lý Thời Trữ. Hắn dường như quen mấy người này, song không có thời gian nhiều lời, chỉ hàn huyên đôi chút rồi mang cậu đi. Lúc đi, Lý Thời Trữ cười vỗ vỗ bả vai gã kia, đột ngột được xem trọng khiến gã hoảng hốt, không ngừng quay đầu nhìn hắn.
Bọn họ sau đó vào một gian phòng, không gian ấm cúng dễ chịu và sự tồn tại của người nọ khiến cậu ấm đến tận đáy lòng, cậu vui vẻ chạy đến bên cửa sổ, ngắm cảnh đêm thành thị.
Lý Thời Trữ vốn tới tham gia tiệc rượu, tuy chỉ là tạo cơ hội cho Tống Tuần nhưng rốt cuộc đã đồng ý, ít ra cũng phải dạo qua sân khấu. "Anh ra ngoài một chút, em ngủ trước đi."
Tống Tuần quay lại, bắt lấy cà vạt Lý Thời Trữ nghịch nghịch, "Không muốn, em chờ chồng về rồi tụi mình cùng ngủ."
Chân dài chen vào giữa hai chân Tống Tuần, cậu có phần bị chân hắn đẩy lên càng cao. Chân cách mặt đất, cậu có chút hoảng hốt ôm lấy bả vai Lý Thời Trữ. Chân gã nghiền đóa hoa lầy lội giữa bắp đùi cậu, "Bốn năm cũng chưa nhận ra chồng em, em thật sự yêu anh sao?"
Tống Tuần nức nở, khóe mắt lại đỏ, giải thích, "Không phải vì không giống sao, không giống nhau."
"Hửm? Không giống chỗ nào?"
"Tóc, giọng nói, thói quen, rất nhiều chỗ không giống đó." Cậu biện giải.
Lý Thời Trữ cảm thấy đùa như thế rất vui, "Thế, em thích bên nào hơn?"
Tống Tuần ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy tròn xoe lăn lăn trong hốc mắt, dường như trời sinh rất biết cách khiến người ta cưng chiều xoa đầu cậu. Tống Tuần sợ hãi vươn một ngón tay, chỉ vào ngực Lý Thời Trữ, "Anh, em yêu anh, chồng."
Lý Thời Trữ rầu rĩ cười, hắn nhét ngón tay vào miệng Tống Tuần, quấn lấy đầu lưỡi cậu quấy loạn lên. Lại đem nước bọt cậu bỏ vào miệng mình mút sạch sẽ, "Chồng muốn nếm thử, miệng ngọt như vậy, không biết giấu bao nhiêu mật?"
Tống Tuần nửa ngồi trên đùi hắn, nửa giương miệng vươn đầu lưỡi tới, có chút mơ mơ màng màng, "Chồng đến nếm miệng em đi."
Lý Thời Trữ cảm thấy người này là do yêu tinh biến ra, vẻ ngoài rõ ràng thiên chân không rành thế sự, chẳng hiểu sao biết cách quyến rũ đàn ông vô cùng. Hắn ôm chặt lấy eo Tống Tuần, ngậm lấy miệng cậu, ra sức liếm liếm hôn hôn. Môi nóng như lửa khóa chặt lấy nhau như sắp thiêu cháy bọn họ. Đôi tay lớn kia lại bắt đầu dao động vuốt ve trên người Tống Tuần, lòng bàn tay có chút chai tựa như cộm đến cậu, khiến cậu chui vào lồng ngực hắn, run rẩy khe khẽ.
Lý Thời Trữ thậm chí đã vén váy ngủ cậu lên, bàn tay nóng bỏng âu yếm mảng đùi non mịn, Tống Tuần kẹp chân, run rẩy nức nở trong tay hắn, nụ hôn quá dài khiến môi cậu xước hỏng, còn bị Lý Thời Trữ mút lấy miệng vết thương không ngừng.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Tống Tuần sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi Lý Thời Trữ. Hắn đánh lên mông cậu, "Chuyên tâm một chút."
Hai người lại dính vào nhau, ôm chặt đối phương không ngừng hôn, giữa lúc ý loạn tình mê đôi bên đều có phản ứng, tiếng đập cửa lại vang lên, Lý Thời Trữ không bảo người nọ lên tiếng, đã trực tiếp quay đầu, "Nghe, ra ngay."
Tiệc rượu còn chút nữa là bắt đầu, Lý Thời Trữ đè chặt khuôn mặt cậu, khẽ cắn một cái lên chóp mũi Tống Tuần, "Ngoan một chút, chồng phải đi bây giờ."
Hắn xoay người định đi, Tống Tuần đứng sau túm chặt hắn, "Còn áo thì sao, không cần hả? Chồng."
Vai Tống Tuần còn khoác áo ngoài của hắn, thân trên Lý Thời Trữ chỉ mặc sơ mi trắng.
"Không sao, không lạnh, ngoan ngoãn chờ anh về."
Tống Tuần cười cong cong đôi mắt, lộ ra hai hàm răng trắng chỉnh tề, vui vẻ vô cùng, hắn nhìn thôi trái tim liền ngứa ngáy. Hắn nhéo vành tai Tống Tuần, vuốt ve, "Bớt quyến rũ chồng em, anh sẽ về ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top