CHƯƠNG 99+100: RỜI PHÓ THIÊN (1)
Truyện được reup và beta tại wattpad của KhuynhHyy09
Thành phố Giang Ninh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, internet phát triển, bất cứ việc gì mọi người cũng đều biết được. Thẩm Xuân Hinh không trở về biệt thự bên kia, dì Triệu gọi điện thoại tới, nói có không ít phóng viên ở ngoài cửa, bảo cô đừng về. Cũng may chung cư Hương Uyền không có ai biết tới, ở lại chỗ này cũng an toàn.
Thẩm Xuân Hinh vẫn không có cách nào liên hệ được với Phó Thắng Nam. Trần Húc Diệu gọi điện thoại tới nói là vẫn đang ở trong phòng ICU, tình huống cụ thể anh ta cũng không rõ lắm.
Thị trường chứng khoán của Phó Thiên đúng như Thẩm Xuân Hinh nghĩ, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã giảm tới chạm đáy, không ít người chơi chứng khoán phá sản, có người còn náo đòi tự sát.
Trần Văn Nghĩa mở họp báo trấn an, bời vì có cục Công Thương tham gia điều tra cho nên các hoạt động của Phó Thiên đều bị đình chỉ. Hơn nửa cửa hàng, công trường, bệnh viện ở thành phố Giang Ninh đều là của Phó Thiên, một khi đình chỉ thì hơn nửa thành phố đều trong trạng thái tê liệt.
Mỗi ngày Vũ Linh đều ra ngoài mua đồ ăn, sau đó lượn một vòng quanh cao ốc Phó Thiên, lúc trở về lại kể tình hình cụ thể cho Thẩm Xuân Hinh. Trong đó có rất nhiều thứ cô chưa xem xét kỹ càng, nhưng không vào được công ty, cho nên chỉ có thể tạm thời chờ đợi.
"Cậu cũng đừng suy nghĩ lung tung. Bây giờ quan trong nhất chính là ngoan ngoãn ở chỗ này đợi, chăm sóc cho bản thân mình. Cậu xem bụng cũng lớn vậy rồi, qua mấy tháng nữa là sẽ sinh"
Tài nấu nướng của Vũ Linh gần đây tốt hơn nhiều, vừa nấu đồ ăn, vừa an ủi cô. Thẩm Xuân Hinh gật đầu, nói thì nói thế, nhưng chuyện đến mức này sao mà an tâm cho được
"Ngày mai cục Công thương sẽ điều tra ra kết qua, cũng không biết tình hình thế nào"
"Cậu đừng nghĩ nữa, kết quả thảm nhất chính là Phó Thiên phá sản, nhiều lắm thì cậu chịu một tiếng oan, Phó Thắng Nam vừa là chủ tịch vừa là tổng giám đốc, thứ anh ta phải gánh là món nợ hàng nghìn tỷ sau khi Phó Thiên phá sản. Anh ta còn thảm hơn cậu nhiều, cậu vẫn nên nghĩ cách để anh ta ký vào đơn ly hôn. Nợ nần cả nghìn tỷ thì cả đôi cũng không trả hết được"
Lời của Vũ Linh rất chân thật, con người đều phải tự tư, Thẩm Xuân Hinh có thể hiểu được, nhưng mà không tán thành. Khẽ thở dài một cái, cô nói
"Bây giờ tớ tính toán cái gì? Ông cụ Phó năm đó đối tốt với tớ như thế, nếu tớ rời đi vào lúc này thì về sau sợ là phải áy náy cả đời"
"Xuân Hinh, cậu có nghĩ tới không, chuyện này liệu có phải do Kiều Cảnh Thần thiết kế? Trước đó, anh ta quản lý Hạ Vỹ thì xảy ra chuyện, anh ta biết rõ vấn đề nhưng mà không báo cáo lên công ty. Còn cả An Cường và Credit, đa phần đều xảy ra vấn đề ở Kiểu thị. Cậu có nghĩ là anh ta muốn đối phó với Phó Thắng Nam, cho nên dùng cậu tới..." Vũ Linh lại gật đầu, xoa cằm nhìn Thẩm Xuân Hinh nói
Những lời này không phải Thẩm Xuân Hinh chưa từng nghĩ tới, nhưng mà Phó Thắng Nam không phải kẻ ngu. Trước đó cô cũng đề cập những chuyện này với anh, anh cũng không để trong lòng. Nếu như là Kiều Cảnh Thần làm thì anh ta không có khả năng không nghĩ tới Kiều thị. Thị trường của Phó Thiên và Kiều thị là cùng một thể. Kiều Cảnh Thần là người thông minh, anh ta không có khả năng làm ra chuyện đả thương kẻ thù một ngàn mà tự tổn thương mình tới tám trăm. Việc này tình ra thì anh ta cũng không thu được lợi gì.
Càng nghĩ, đầu Thẩm Xuân Hinh càng đau. Phó Thiên quá lớn, không có Phó Thắng Nam ở đây, bây giờ cô thật chẳng biết làm sao.
"Được rồi, cậu không cần nghĩ nữa. Dù sao cậu cũng hai mươi sáu tuổi rồi, trên thương trường người lừa ta gạt có thể biết ít nhiều. Mà Phó Thiên lại vừa hay xảy ra chuyện vào thời điểm này, tuyệt đối không đơn giản giống như trong tường tượng" thấy Thẩm Xuân Hinh có chút uể oải, Vũ Linh vỗ vai cô, nói
Đúng vậy, vì sao đột nhiên Phó Thắng Nam vừa xảy ra chuyện, Kiều Cảnh Thần và Trịnh Tuấn Anh cũng không có ở đây lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, đây giống như là đã sớm tính kỹ, đột nhiên liền xảy ra.
Mạc Đình Sinh!
Trong đầu Thẩm Xuân Hinh đột nhiên hiện ra cái tên này, trong lòng đột nhiên lạnh xuống.
Đúng vậy, nếu Phó Thiên xảy ra chuyện thì người có thực lực giúp đỡ Phó Thắng Nam nhất chỉ có Mạc Đình Sinh và Lâm Uyên. Hai người này cho dù là thực lực kinh tế và quan hệ đều không thành vấn đề.
Con gái bị mất tích hơn hai mươi năm đột nhiên trở về, cô ta muốn cái gì, cha mẹ sao có thể không vì cô ta mà mưu tính? Lâm Hạnh Nguyên yêu Phố Thắng Nam, loại yêu này xem chừng đã thành cố chấp. Nếu như không có sự cố kia thì Phó Thắng Nam không có khả năng cùng một người phụ nữ có thai là cô ly hôn. Nhưng bây giờ không giống.
"Cậu nghĩ gì thế?" Vũ Linh nhìn về phía cô, giật giật ống tay áo hỏi.
"Âm mưu!" Thẩm Xuân Hinh nói, nếu không ăn được thì phải đạp đổ, nhìn về phía Vũ Linh
"Lần này sợ là không phải nhằm vào Phó Thắng Nam, mà là tớ."
"Chuyện là sao? Cậu nói gì tớ không hiểu" Vũ Linh không biết nguyên do bên trong, nhìn cô nói
Không để ý tới Vũ Linh nữa, đầu cô có chút đau, nhưng mà vì sao Mạc Đình Sinh và Lâm Uyên cũng đồng thời gặp sự cố máy bay. Cho dù có vì Lâm Hạnh Nguyên thì hai người cũng không sẽ hi sinh cả tính mạng mà giúp con gái lập mưu chứ.
"Không có gì, là tớ nghĩ nhiều rồi"
Đáp lại Vũ Linh một câu, Thẩm Xuân Hinh đứng dậy trở về phòng ngủ. Sau đó cô gọi cho Trần Húc Diệu, điện thoại kêu vài lần thì thông
"Thầm Xuân Hinh, cô không sao chứ?"
"Ừm!" Thẩm Xuân Hinh đứng trên ban công, nhìn khung cảnh dưới lầu, mở miệng hỏi
"Bên cậu sao rồi?"
"Người vẫn còn ở trong ICU. Tôi cũng không có cách gì, chỉ có thể chờ đợi. Với lại, hôm nay tôi về, ờ chỗ này trông cũng vô dụng, hoạt động tín dụng bị điều tra, có quá nhiều việc, nếu cứ ở đây thì hỏng việc mất."
Cũng đúng, không gặp được bệnh nhân thì ở lại cùng vô dụng. Nghĩ tới Kiều Cảnh Thần và Trịnh Tuấn Anh, Thẩm Xuân Hinh không khỏi mở miệng
"Cậu ở đó có thấy Kiểu Cảnh Thần và Trịnh Tuấn Anh không?"
Hai người họ cũng không thề cứ mãi ở đó, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà bọn họ tính ở lại thủ đô chăm sóc Phó Thắng Nam à? Chuyện này không hợp logic!
"Trịnh Tuấn Anh đang ở trong ICU, Kiều Cảnh Thần hôm nay sắp xếp một người tới, buổi sáng vừa đi rồi. Chuyện của Phó Thiên cô đừng lo, chỉ là một trận thanh tẩy lớn, nhiều lắm thì nửa tháng là khôi phục."
Có lẽ Trần Húc Diệu đang ở trong hành lang, thỉnh thoảng lại có tiếng vọng tới. Thẩm Xuân Hinh nhíu mày
"Ừm, được!"
Thẩm Xuân Hinh không tò mò là chuyện gì xảy ra, dù sao tầm nhìn Thương nghiệp có hạn, cô không hiều thấu đáo được.
Nói chuyện vài câu thì cúp điện thoại. Thẩm Xuân Hinh dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị ra ngoài. Nếu như hôm nay Kiều Cảnh Thần về thì trước tiên anh ta nhất định là tới Phó Thiên.
"Cậu điên rồi à mà bây giờ đi ra ngoài?" thấy Thẩm Xuân Hinh cầm theo túi xách ra ngoài, Vũ Linh sững sờ, cô ấy ngăn ở cửa, nói với cô
"Kiểu Cảnh Thần về rồi, tớ phải tới công ty một chuyến."
"Anh ta về thì để anh ta xử lý đi. Một bà bầu như cậu, vác cái bụng lớn ra ngoài, lố như gặp chuyện gì thìphải làm sao?" Vũ Linh im lặng rồi nói
"Không sao đâu!"
Chuyện hẳn không nghiêm trọng như Thẩm Xuân Hinh tưởng tượng, vì đã qua vài ngày, Kiều Cảnh Thần mới về. Điều này nói rõ, có một số việc trong lòng anh ta rõ hơn cô rất nhiều.
"Tớ đi cùng cậu!" Vũ Linh nghĩ không nói lại cô nên dứt khoát cầm áo khoác cùng đi ra ngoài.
Tòa cao ốc của Phó Thiên vẫn bị chặn bởi vô số phóng viên và dân chơi cổ phiếu, cơ bản là không vào được. Cũng may Vũ Linh nhanh trí, lái xe của Thẩm Xuân Hinh dừng ở trước cửa cao ốc, không bao lâu sau liền có người chú ý tới, không biết là ai trong đám người hô to một câu
"Đây chẳng phải là xe của Thẩm Xuân Hinh, vợ của tổng giám đốc sao?"
Nhất thời cả đống người vây lên, Thẩm Xuân Hinh thấy vậy liền lén lút đi vào trong cao ốc Phó Thiên.
Người trong Phó Thiên không nhiều, chỉ có mấy người phụ trách quản lý ở lại, còn những người khác đều là người của cục Công thương tới điều tra. Thẩm Xuân Hinh đi tới sảnh lớn hội nghị, Kiều Cảnh Thần đang thương lượng với người của cục Công Thương. Nhìn thấy cô, anh ta nhíu mày
"Cô vào đây bằng cách nào?"
"Đi vào!"
"Ngày mai sẽ có kết quả, căn cứ theo điều tra thì ngoại trừ kiểm toán và Hạ Vỹ là trái quy định thì những cái khác cơ bản không có vấn đề gì" người của cục Công Thương đưa một phần tài liệu và giấy tờ cho Kiều Cảnh Thần, nói
"Làm phiền mọi người rồi!" Kiều Cảnh Thần gật đầu
Nhân viên điều tra vừa đi, Kiều Cảnh Thần liền cúi đầu nhìn tài liệu, sắc mặt không có chút bối rối, ngược lại tỉnh táo vô cùng. Thẩm Xuân Hinh lấy đi phần tài liệu trong tay anh ta
"Giám gốc Kiều, chúng ta cần nói chuyện"
"Nói gì?" Kiều Cảnh Thần ngước mắt, nhíu mày nhìn cô
"Tôi mới tiếp quản kiểm toán của Phó Thiên và Hạ Vỹ chừng hai tháng mà đã xảy ra chuyện, các người có phải cho là tôi ngốc không?" thấy vẻ mặt thờ ơ này, trong lòng Thẩm Xuân Hinh cố gắng đè nén lại tức giận, nói
"Không thì sao?" Kiều Cảnh Thần khinh thường cười mỉa mai
"Cô sẽ không cho là việc lần này đều do tôi bày ra chứ?"
"Không phải sao?" Thẩm Xuân Hinh lạnh lùng nhìn anh ta, nói
"Kiểm toán của Phó Thiên trước kia vẫn luôn là do anh phụ trách, nhất là Kiều thị. Bây giờ xảy ra vấn đề cũng là An Cường phụ trách Kiều thị. Anh nghĩ mình không có liên quan à? Chuyện bên Hạ Vỹ thì rõ ràng quá rồi, còn cần tôi nói sao?"
"À!" Kiều Cảnh Thần nghiêng người dựa vào ghế, nói
"Trước đó đúng là tôi phụ trách kiểm toán, nhưng kiểm tra mấy năm trước cũng không thành vấn đề mà? Kiều thị xảy ra vấn đề là từ sau khi cô phụ trách. Cô nhìn báo cáo và tài liệu trước giờ đều không đề ý à? Tất cả đều dùng chữ ký của cô, tôi đây có thể nhúng tay vào sao?" dừng một chút, Kiều Cảnh Thần điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi nhìn về phía Thẩm Xuân Hinh, nói
"Chuyện bên Hạ Vỹ, nói về bản chất là do cô lật tới. Nhà máy khu Nam không phù hợp, Thắng Nam cũng biết rõ tôi dùng dây chuyền khác thay thế. Anh ta cũng biết sau khi công ty được đưa ra thị trường, không có khả năng tuyên bố nhà máy không đủ tiêu chuẩn. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới thị trường chứng khoán, cho nên việc này bị ém xuống. Nhưng cô rất giỏi, lại có thể trực tiếp lật ra chuyện này."
"Cho nên, các người đã biết từ đầu nhưng không nói với tôi?" Thẩm Xuân Hinh sửng sốt, có chút khó tin
"Cô Thẩm à, cô làm việc nhiều năm như vậy mà không rõ quy tắc của cửa hàng sao? Phó Thiên lớn cỡ nào, trong lòng cô không rõ ràng à? Bất kỳ một công ty lớn nào đều có lỗ hồng, cô không biết sao? Những lỗ hồng này chỉ cần không ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty, không liên lụy tới vấn đề khác thì sẽ được xem nhẹ. Huống hồ sự cố nhà máy khu Nam đều đã được xử lý tốt, chỉ có không báo cáo lại thôi, không phải cô cho rằng người thân của bốn người kia cứ vậy mà tùy tiện không tìm Phó Thắng Nam gây rối nữa chứ?" Kiều Cảnh Thần thấy buồn cười
"Vậy tại sao còn có người coi thường mạng sống của mình?" Thẩm Xuân Hinh bị người của viện kiểm sát mang đi, rõ ràng nghe được người thẩm vấn kia có nhắc tới gia quyến của người bị hại tính tự sát.
"Mang thai thì tư duy sẽ kém đi, quả là đúng thật. Đã qua nửa năm rồi mới có người đòi tự sát, cô cảm thấy bọn họ là vì chuyện ở khu Nam sao?" Kiều Cảnh Thần cười mỉa mai, nhìn cô giống như đang nhìn một kẻ ngốc
Là có người cố ý đặt hai chuyện này vào cùng một chỗ, đơn giản là muốn làm khó Phó Thiên. Nhất thời Thẩm Xuân Hinh không biết nên nói gì, cho nên mọi chuyện đổ ập xuống, cô chính là kẻ hồ đồ nhất?
Sở dĩ Kiểu Cảnh Thần không vội là bởi vì chuyện này giống như Trần Húc Diệu đã nói, chỉ là một lần thanh tẩy lớn mà thôi. Cuối cùng người bị xóa đi, là cô!
Kiểm toán Phó Thiên, người ký tên trên tài liệu là Thẩm Xuân Hinh. Hạ Vũ kia lại dưới danh nghĩa của cô, cả hai đều có liên quan trực tiếp tới cô. Cho dù xảy ra chuyện gì, công ty chỉ cần công khai đá cô đi thì Phó Thiên sẽ có thể vận hành bình thường.
"Ha ha!" Thẩm Xuân Hinh không khỏi bật cười, có chút châm chọc
"Tổng giám đốc Kiều, nước cờ anh đi hay lắm. Bái phục!"
Quang minh chính đại đuổi cô ra khỏi công ty, đơn giản đến không tìm ra một điểm sơ hở
"Cô không cần như vậy, dù cho cô có rời khỏi Phó Thiên thì cổ phần của Phó Thiên vẫn trên danh nghĩa của cô. Chẳng qua người của cô không ở đây mà thôi huống hồ bây giờ cô cũng sắp sinh, sau đó cũng giống như rời đi mà thôi" Kiều Cảnh Thần nhìn Thẩm Xuân Hinh, ánh mắt thâm sâu khó lưỡng, lúc lướt đến bụng cô thì nói
Đúng vậy, cuối cùng thì Thẩm Xuân Hinh vẫn phải rời đi.
"Đều là rời đi, nhưng bị đá và tự đi giống nhau à?" Thẩm Xuân Hinh bật cười, đè nén tức tối trong lòng, hỏi
"Chuyện này Phó Thắng Nam có biết không?"
Kiều Cảnh Thần nhìn cô, trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu.
Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, ngực Thẩm Xuân Hinh đột nhiên giống như bị người ta bóp chặt, đau đến không thở nổi, trước đó cô còn đổ oan cho Mạc Đình Sinh. Thật đúng là buồn cười!
Không có cái gì trùng hợp cả, nhưng mà mọi người đều ngầm hiểu rõ ràng. Chuyện sau đó giống như Kiều Cảnh Thần đã nói.
_________________
Ngày hôm sau.
Báo cáo của viện Kiểm sát đưa tới, kiểm toán Phó Thiên và Hạ Vỹ bình thường, cho nên việc báo cáo kiểm toán xuất hiện vấn đề trong tuần san quốc tế là không đúng sự thật.
Vì vậy, sau khi kiểm tra lại lần nữa, bao gồm cả hoạt động tín dụng và An Cường phụ trách Kiều thị. Ngoài ra, cần bổ sung thêm một số khoản tiền phạt vì gian lận thương mại, may mắn thay, những người trong viện kiểm sát thấy rằng Phó Thiên đã gần như độc chiếm huyết mạch kinh tế của toàn bộ thành phố Giang Ninh nên nó đã không được công khai mà chỉ được giải quyết riêng tư.
Về phần Hạ Vỹ, bởi vì Thẩm Xuân Hinh là người quản lý trực tiếp, cho nên tiền phạt và xử phạt đều do cô gánh chịu, cũng gián tiếp ảnh hưởng tới Phó Thắng Nam. Nhưng mọi chuyện cũng được giải quyết một cách hợp lý, sau hơn nửa tuần đình chỉ thì Phó Thiên lại bắt đầu hoạt động bình thường.
Mà Thẩm Xuân Hinh thì như Kiều Cảnh Thần dự đoán, bị công ty xóa tên, không còn thu nhận nữa. Không thể nói là khổ sở được, vì đã sớm biết hướng đi của kịch bản, cho nên tâm trạng của cô ổn định hơn nhiều, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi.
Chuyện lần này qua đi, Thẩm Xuân Hinh không lập tức về biệt thự luôn mà ở trong chung cư Hương Uyển. Sau này không cần tới Phó Thiên, đồng nghĩa với việc không cần phải đi làm.
Bị giày vò mấy ngày, bụng cũng to lên chút ít. Thẩm Xuân Hinh không nghe ngóng tình hình của Phó Thắng Nam bên kia nữa, dứt khoát ở trong nhà dưỡng thai.
Cuối tuần, Vũ Linh nhàn rỗi, quấn lấy Thẩm Xuân Hinh nói muốn đưa cô đi với cô ấy đến thành phố Yên Tích mấy ngày. Thẩm Xuân Hinh cũng đang không có việc gì nên đồng ý luôn.
Thành phố Giang Ninh rất gần Yên Tích, chỉ cần một giờ đi xe. Ngồi trong xe lửa, Vũ Linh nhìn cảnh vật bên ngoài đến hưng phấn, kéo tay cô nói
"Tớ đã đặt cọc một căn nhà ở Yên Tích, vừa mới chuẩn bị xong, cậu ở cùng tớ vài ngày đi để cho nhà tớ tăng chút sức sống."
"Khi nào vậy, sao không nghe cậu nói tới?" trong khoảng thời gian này cô nghĩ nhiều việc, cho nên cơ bản không để ý tới Vũ Linh. Bây giờ cô ấy nhắc tới thì mới bất tri bất giác hỏi.
"Cũng chưa được bao lâu, vốn định sớm nói cho câu, nhưng mà cậu lại gặp chuyện như thế nên tạm thời tớ không nhắc đến. Bây giờ nói cũng giống nhau mà" Vũ Linh vừa nghịch điện thoại, vừa nói
Ừm, cũng đúng.
_________________
Hy: từ chương này mình sẽ bắt đầu gộp chương nên mỗi chương sẽ dài lắm nho, lướt đọc mợt xĩu lun nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top