CHƯƠNG 64: MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC

Truyện được reup và beta tại wattpad của KhuynhHyy09


Điện thoại đang ở chế độ im lặng, Thẩm Xuân Hinh gọi lại lần nữa. Ngay khi đầu dây bên kia kết nối, liền vội vàng nói

"Giám đốc, không ổn. Ông Trần đã đưa ra một thông báo vào tối qua, hẹn tất cả các phóng viên báo đài. Nói việc quan trọng là cời mỡ mối quan hệ với cô. Bây giờ, nhiều phóng viên và những người xem chương trình đang đợi ở tầng dưới Tập đoàn Phó Thiên để chờ xem náo nhiệt."

Công khai mối quan hệ với cô sao? Vậy có điều gì đó không ổn với đầu óc của Trần Húc Diệu sao?

Thẩm Xuân Hinh đứng dậy, mở rèm cửa, ánh mặt trời vừa phải, chim hót hoa thơm. Xoa dịu nỗi bất mãn trong lòng, cô nói vào điện thoại

"Đừng lo lắng, hôm nay tôi sẽ không đến công ty. Trần Húc Diệu là người lớn, dù sao cũng biết mình nên làm gì!"

"Cô và tổng giám đốc Phó, có sao không?" Hoàng Nhược Vi ậm ừ, nói một cách thận trọng

"Tất cả đều tốt" Thẩm Xuân Hinh gật đầu

Cúp điện thoại,  đi xuống lầu thì thấy dì Triệu đang ở trong bếp. Thẩm Xuân Hinh nhìn quanh không thấy Phó Thắng Nam đâu, đi ra ngoài bếp hỏi dì Triệu

"Phó Thắng Nam đã ra ngoài chưa dì?"

Dì Triệu đang tập trung làm việc, chợt nghe thấy tiếng động mà sợ hãi. Lúc sau dì nhìn thấy tôi, dì cười nói

"Cậu ấy nói buổi sáng có chuyện nên vội vàng rời đi. Tôi nấu canh bổ, cô có thể uống một ít, sẽ tốt cho đứa trẻ!"

Thẩm Xuân Hinh gật đầu, chạm vào phần bụng dưới đang phồng lên của mình, cô luôn cảm thấy rằng mình đã tăng cân trong những ngày này. Khi Vũ Linh gọi điện thoại tới thì cô vẫn đang uống canh. Thấy cô ấy lo lắng, cô ngừng động tác trong tay và nói

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Tớ đã đọc những tiêu đề, nó quá phô trương. Nếu Thẩm Minh Thành nhìn thấy nó thì sao?"

 Vũ Linh sợ Thẩm Minh Thành, Thẩm Xuân Hinh cũng vậy. Vì vậy, khi nhắc đến người này, cô cảm thấy lo lắng

"Tớ sẽ tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt! Đừng lo lắng, những ngày này ở nhà nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung."

Thẩm Xuân Hinh không biết liệu Thầm Minh Thành có tìm được thành phố Giang Ninh hay không. Nhưng trước khi anh ta đến, cô phải cầu xin Phó Thắng Nam che chở. Cô cúp máy, đơn giản là ăn chút gì đó rồi đi ra ngoài. 

Điều làm Thẩm Xuân Hinh ngạc nhiên là cô gặp phải Lâm Uyên, nói chính xác là bà ấy đến tìm cô. Căn biệt thự của nhà họ Phó rất kín đáo. Sau khi cô và Phó Thắng Nam kết hôn, trừ người quen biết nơi này thì người khác ít biết đến.

Ngắm nhìn chiếc sườn xám xẻ tà màu xanh nước biển của Lâm Uyên sang trọng và thanh lịch, bên hông khoác chiếc túi kiểu Trung Quốc phiên bản giới hạn mới của Van Cleef & Arpels năm nay, càng thêm thanh lịch và quý phái.

"Bà Lâm, tôi thật sự xin lỗi, không biết bà sẽ tới, chậm trễ nghênh đón!" Thẩm Xuân Hinh chậm chạp mất khoảng hai giây, sau đó trên mặt nở nụ cười, đi ra ngoài chào hỏi

"Tôi là khách không mời mà đến đây, cô Thẩm không phải tự trách" bà ấy cười nhạt một tiếng, giữa lông mày tô một chút nhẹ nhàng nói

Biệt thự được chia thành sân trước và sân sau, cô và Phó Thắng Nam cùng ăn và ở sân sau. Sân trước là nơi bình thường tiếp khách, uống trà thường hoa đều ở đây. Dẫn Lâm Uyên đến sân trước, Thẩm Xuân Hinh kêu dì Triệu chuẩn bị một ít bánh trái. Sau đó cô đun nước trên bàn trà, nhìn Lâm Uyên nói

"Bà Lâm đến để nói chuyện với Phó Thắng Nam sao?"

"Tôi đến đây để tìm cô Thẩm, cô Thẩm có đôi tay rất đẹp" Bà ấy lắc đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay pha trà của tôi, dịu dàng nói

Một câu chào hỏi đầy ần ý và lịch sự, Thẩm Xuân Hinh mỉm cười

"Bà Lâm chê cười rồi, tay của bà mới được bảo dưỡng tốt" Đó là tất cả những cuộc trò chuyện giữa những người phụ nữ.

Nhưng khi Lâm Uyên đến đây, chắc chắn bà ấy không phải ngầm hiểu với cô. Thẩm Xuân Hinh tìm thấy bộ sưu tập "Cây Trà Ngàn Năm" của Phó Thắng Nam và mỉm cười nói

"Tôi thường không uống nhiều trà, nhưng Thắng Nam thích uống. Hôm nay loại trà ngon mà anh ấy cất giấu phải bị xấu hổ ở trước Tổng giám đốc Lâm. Bà không thể không thích tay nghề pha trà thủ công của tôi."

"Đây là trà cổ thụ đã hai mươi năm, trên thị trường có tiền cũng không mua được. Tôi có thể uống được trà ngon như vậy cũng phải cảm ơn cô Thẩm mới phải" bà bật cười, ánh mắt đặt ở bánh trà trong tay Thẩm Xuân Hinh, cười nói

Thẩm Xuân Hinh cười nhẹ, không thể không hiểu Lâm Uyên đến đây là có ý gì, cô đã uống vài ngụm trà với bà ấy. Một lúc lâu sau, không thể không thốt lên

"Sau một hồi nói chuyện, tôi vẫn không biết bà Lâm tới tìm tôi vì có chuyện gì đây?"

"Không sao, lần trước nhìn thấy cô ở Vườn Lê, tôi cảm thấy giữa lông mày có chút quen thuộc, trong lòng cảm thấy thân thiết. Cho nên tôi vẫn nhớ kỹ muốn tới thăm cô một chút." bà ấy nhấp một ngụm trà, dùng đôi mắt đẹp nhìn tôi, đơn giản nói

Thẩm Xuân Hinh đã rất sửng sốt, cô vốn cho là vì việc của Trần Húc Diệu. Với tư cách là một người mẹ, bà ấy đã đến gặp để nói về điều đó, ngược lại thật bất ngờ vì bà ấy đến đây vì chuyện này. Thẩm Xuân Hinh châm thêm trà cho bà ấy, và mỉm cười

"Ông Trần cũng nói như vậy với tôi cách đây vài ngày, nói rằng tôi có chút quen thuộc, nhưng đó là điều bình thường. Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau. Tôi và một người bà biết, cô Lâm cũng có mấy phần giống vậy."

Lần trước khi ở nhà hàng, cô đã nhìn thấy bà ấy và Lâm Hạnh Nguyên đi cùng nhau, nên cũng không giấu giếm.

"Đúng vậy, ba mẹ cô Thẩm còn có ở đây không?" bà sửng sốt, chỉ cười nói

"Cha mẹ tôi bỏ đi khi tôi còn rất nhỏ. Tôi lớn lên với bà nội nên không có bất kỳ ấn tượng nào về họ." Thẩm Xuân Hinh lắc đầu, trong lòng có nghi ngờ

"Bà của cô còn ở đó không?" vì hỏi quá cẩn thận, đến nỗi có vài phần quá lời. Có lẽ trong lúc nhất thời bà ta cũng nhận ra có gì đó không ổn, nên hơi đổi giọng điệu, nhìn Thẩm Xuân Hinh

"Cô Thầm, cô đừng nghi ngờ. Tôi rất tò mò, vì vậy tôi muốn đặt câu hỏi đến khi tôi thấy ổn." nói tới chỗ này, bà ấy lấy từ trong túi ra một tấm thiệp rất tinh xảo và sang trọng, đưa cho tôi

"Tối nay tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở Vườn lê. Nếu cô Thẩm không ngại, cô có thể đi cùng ngài Phó."

Thẩm Xuân Hinh giơ tay nhận lấy tấm thiệp. Không thể không mở ra đọc, cô chỉ nhớ rằng đó là bài đăng mừng sinh nhật. Hôm qua Trần Húc Diệu có nói với cô rằng tối nay tổ chức sinh nhật cho bà. Cất xong tấm thiệp, cô nhìn Lâm Uyên và nói

"Cảm ơn bà Lâm, tôi rất vinh dự khi nhận được lời mối của bà"

"Cô Thẩm, cô và Tổng giám đốc Phó đã kết hôn được hai năm rồi. Lần trước tôi thấy cô và Tổng giám đốc Phó cùng nhau đi Vườn lê. Tôi nghĩ đến, tình cảm giữa các người cũng rất tốt" bà ấy bật cười, cụp mắt xuống uống một ngụm trà, sau đó trầm ngâm nhìn cô nói

Thẩm Xuân Hinh cười nhẹ, Lâm Uyên vốn là người không thân quen nên không thể nói chuyện nhiều hơn. Sau một tuần trà, Lâm Uyên lấy lí do còn có việc rồi đi.

"Cô Thẩm, đây là người phụ nữ giàu có nhất sao?" dì Triệu thấy bà ấy rời đi, nhìn cô nói

"Dì biết bà ấy sao?" Thẩm Xuân Hinh có chút kinh ngạc nhìn dì Triệu nói

Dì Triệu gật đầu

"Khi ông chủ ở đây, bà ấy đã từng đến nhà cũ của nhà họ Phó, tôi đã từng nhìn thấy." dì Triệu trầm ngâm nói

"Bà ấy tìm con nhiều năm như vậy, nhưng sợ là không tìm được."

"Dì Triệu, dì cũng biết chuyện bà ấy đang tìm con sao?" Thẩm Xuân Hinh có chút tò mò, không khỏi mà hỏi

"Lúc trước bà ấy hỏi ông chủ chuyện khoảng hai mươi năm năm trước, tôi nghe được bọn họ nói chuyện khi hầu trà cho ông chủ. Ông chủ giúp bà ấy lưu ý, nhưng đứa bé đã thất lạc hơn hai mươi năm năm. Nó không có đặc điểm gì cả. Nếu cô muốn tìm thấy nó trong biển người mênh mông, sợ là rất khó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top