CHƯƠNG 6: MANG THAI
Được reup và beta tại wattpad của KhuynhHyy09
"Tốc độ lật mặt của cô Lâm khiến người ta thật kinh ngạc a"
Thẩm Xuân Hinh thản nhiên nhìn cô ta một cái, cầm túi xách, chuẩn bị trực tiếp tới nhà họ Phó. Phó Thắng Nam không đi, nhưng cô không thể không đi.
Vừa tới cửa đã bị Lâm Hạnh Nguyên cản lại, Phó Thắng Nam không có ở đây, cô ta không giả vờ như thỏ trắng nữa, lạnh lùng nhìn Thẩm Xuân Hinh nói
"Chừng nào thì cô ký thỏa thuận ly hôn?"
Thẩm Xuân Hinh sững sờ, ngược lại nở nụ cười, nhìn cô ta nói
"Bây giờ cô Lâm đang dùng thân phận người thứ ba đến ép tôi ly hôn sao?"
"Cô mới là người thứ ba." Hình như Lâm Hạnh Nguyên không thích bị người khác gọi là người thứ ba, sắc mặt cô ta tối sầm lại, nói
"Thầm Xuân Hinh, nếu như không phải tại cô, bây giờ nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này chính là tôi chứ không phải cô. Bây giờ ông cụ đã chết, không ai có thể che chờ cô ở lại nơi này được nữa, nếu như tôi là cô, tôi sẽ ngoan ngoãn ký tên, cầm tiền Thắng Nam cho rồi cút đi thật xa"
"Cô Lâm, đáng tiếc cô không phải tôi."
Lạnh lùng bỏ lại cho Lâm Hạnh Nguyên một câu, mặc kệ cô ta giương nanh múa vuốt, Thẩm Xuân Hinh trực tiếp lướt qua cô ta chuẩn bị đi xuống lầu ra ngoài, ngoại trừ Phó Thắng Nam, trên thế giới này không ai có thể tồn thương Thẩm Xuân Hinh cô đâu.
Lâm Hạnh Nguyên đã quen được người ta vây xung quanh, lúc này lại bị Thẩm Xuân Hinh xem thường, có chút không cam lòng, dùng sức kéo cô lại nói
"Thẩm Xuân Hinh, cô còn biết xấu hổ hay không? Anh Thắng Nam không thích cô, cô ở lại bên cạnh anh ấy được cái gì?"
Thẩm Xuân Hinh ngoái đầu lại nhìn cô ta, có chút buồn cười, bình tĩnh nói
"Nếu cô đã biết anh ấy không đặt tôi trong lòng, cô cần gì phải căng thằng như vậy?"
"Cô..." Lâm Hạnh Nguyên lập tức xấu hồ, trong lúc nhất thời không nói nên lời.
Thẩm Xuân Hinh ghé sát vào cô ta, cười khẩy một chút, hạ giọng nói
"Về phần tôi ở lại bên cạnh anh ấy được cái gì..." Nói đến đây, giọng Thẩm Xuân Hinh chậm rãi, dịu dàng nói khẽ
"Kỹ thuật của anh ấy tốt như vậy, cô cảm thấy tôi có được cái gì?"
"Thầm Xuân Hinh, cô là đồ không biết xấu hồ"
Mắt Lâm Hạnh Nguyên chợt đỏ lên vì tức, không thèm đề ý chuyện gì khác nữa, đưa tay đẩy cô, phía sau Thẩm Xuân Hinh là cầu thang, xuất phát từ bản năng, cô nhích người tránh được động tác của cô ta.
Nhưng Thẩm Xuân Hinh không ngờ rằng Lâm Hạnh Nguyên lại không đứng vững, rơi thằng xuống dưới cầu thang.
"Á"
Trong phòng khách truyền tới tiếng hét thảm thiết của cô ta, trong lúc nhất thời Thẩm Xuân Hinh ngây ngẩn cả người, vẫn chưa kịp phản ứng.
Cơ thề chợt bị đẩy mạnh ra, sau đó dáng vẻ Phó Thắng Nam vô cùng thần tốc đi xuống cầu thang nhìn Lâm Hạnh Nguyên nằm bên dưới.
Lâm Hạnh Nguyên cuộn tròn cơ thể, sắc mặt trắng bệch đau đớn ôm bụng, giọng nói yếu ớt kêu
"Con, con của em."
Thân dưới của Lâm Hạnh Nguyên có vết máu tràn ra, nhuộm hồng cả một mảng thảm, Thẩm Xuân Hinh sửng sốt, cô ta...
Mang thai? Của Phó Thắng Nam ư?
"Anh Thắng Nam, con, con..."
Lâm Hạnh Nguyên cầm ống tay áo của Phó Thắng Nam, rồi lặp lại chữ con hết lần này tới lần khác.
Trán Phó Thắng Nam đổ mồ hôi, gương mặt lạnh lùng cay nghiệt suy sụp.
"Đừng sợ, đứa bé không sao." an ủi Lâm Hạnh Nguyên xong, ôm ngang cô ta lên, sải bước đi về phía cửa.
Phó Thắng Nam đi được vài bước, đột nhiên ngừng lại, gương mặt của người đàn ông căng cứng, đôi mắt đen đến phát sáng, trong giọng nói chứa đựng cơn giận đè nén rất rõ ràng
"Thẩm Xuân Hinh, cô giỏi lắm."
Mấy chữ nhẹ bẫng lại chứa cả lạnh lùng, căm hận, phẫn nộ.
Thẩm Xuân Hinh sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ.
"Không định đi theo giải thích một chút à?"
Sau lưng truyền tới giọng nói trầm thấp, Thẩm Xuân Hinh sững sờ, ngước mắt thấy là Trịnh Tuấn Anh, không biết anh ta đã tới đây từ lúc nào.
Ép xuống bối rối trong lòng, cô bình tĩnh hỏi
"Giải thích cái gì?"
"Không sợ cậu ta hiều lầm là cô đẩy Hạnh Nguyên sao?" Trịnh Tuấn Anh nhướng mày
"Có phải tôi đẩy hay không đâu quan trọng, quan trọng là Hạnh Nguyên của anh ấy bị thương, dù sao cũng nên có người đến chịu trách nhiệm" Thẩm Xuân Hinh rũ mắt, có chút đắng chát
"Cô hiểu rõ đấy"
Trịnh Tuấn Anh xuống lầu, cầm theo hòm thuốc ra khỏi biệt thự. Có lẽ là đi theo tới bệnh viện xem Lâm Hạnh Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top