me

bộ phim anh đóng đã chiếu được 3 tháng rồi.

thực ra nó không dài lắm, đúng như tôi dự đoán. cốt truyện khá nhẹ nhàng và không có gì đặc sắc, nhưng chính ra, nó lại rất cần thiết để anh thử nghiệm bước thay đổi đầu tiên trong cuộc đời của mình.

một trong những diễn viên là một tiền bối lâu năm trong nghề, người ấy đã bước chân vào ngành giải trí từ cái thời mà lúc tôi đến tầm đấy vẫn còn nhờ mẹ viết nhãn vở cho. tuy gọi là tiền bối nhưng vẫn còn khá trẻ, chỉ hơn anh một tuổi, tính cách cũng chẳng già dặn như cách gọi là bao.

trong phim, hai người họ là một cặp bạn thân, mà bạn thân thì có gì là lạ, cứ ủng hộ nhau như thế thôi. tiền bối trong vai bạn của anh còn sẵn sàng làm quân sư tình yêu nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, cũng thường xuyên đến thăm gia đình bạn mỗi khi có tiệc hay là 'nhớ thằng cháu quá nên tôi sang chơi, rồi cho nó chút kẹo cho mau lớn.'

khi diễn viên đóng vai vợ anh nhắc kéo: 'cậu cứ nói linh tinh, ăn kẹo chỉ phình cái chiều ngang thôi, làm sao dãn cái chiều dọc ra được', thì lại nói, 'chị cứ nhìn tôi mà xem, đến lúc đấy thằng bé cao hơn chị là phải bao tôi đấy nhé, không lỗ hết.'

lời thoại rất giản dị và chất phác, chỉ có thể là từ thời của đạo diễn.

còn hơn mấy cái lời sủng sủng ngọt ngọt của mấy bộ phim tình tiền tù tội bây giờ, có một số câu nghe mà mặt muốn biến dạng đến nơi.

vậy nên, chính cái điểm đó đã làm nổi bật cái đặc biệt của bộ phim.

sau khi xem xong, tôi cũng nhận ra một điều

là một đôi bạn thân chí cốt, nhưng xuyên suốt thời gian công chiếu, hai diễn viên đã làm cho họ có một điểm gì đó rất gắn kết.

một sự gắn kết chỉ có họ mới có.

và điều đó, đã được chứng minh, qua cảnh tượng mà tôi đang nhìn thấy.

anh, cùng người tiền bối ấy, trong một quán cà phê vào một ngày chủ nhật vắng vẻ, nhìn nhau trìu mến, mười ngón đan xen đặt trên bàn.

tôi tròn mắt nhìn.

ban đầu, tôi tưởng mình đã lầm, nhưng không. chiếc áo măng tô cùng dáng người cao ráo, khuôn mặt sắc sảo dù đã đeo kính râm cũng có thể nhận ra, người này ngày nào tôi chả nhìn qua poster dán trong phòng, còn sai được nữa ư?

còn chiếc mũ beanie thương hiệu của tiền bối nữa, tuy không hâm mộ, nhưng trước khi bộ phim được công chiếu, tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua, và được biết người ấy cực kì thích chiếc mũ này. mái tóc đỏ rực ẩn dưới chiếc mũ thi thoảng bay lên vài sợi bởi những làn gió nhẹ thi thoảng thổi vào, đôi lúc được người đối diện khẽ tay vuốt xuống. rồi họ cười với nhau, dịu dàng và đầm ấm.

được một lúc lâu sau, anh đổi chỗ ngồi cạnh tiền bối. tiền bối dựa vào người anh, bờ vai thả lỏng, hình ảnh hai người bình yên giữa nắng chiều.

thì ra, tôi bị dắt mũi ư?

tôi cười hắt, mặt cúi gằm. phải rồi, đâu phải ai cũng giống nhau. anh ấy tuy vẫn còn trẻ, vẫn còn là tân binh, nhưng tính cách lại cực kì trưởng thành, nhiều non-fan thậm chí còn bảo anh phải 27 28 tuổi vì hiểu chuyện sớm quá cơ. cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, chỉ có chưa hẹn hò thôi.

nhưng bây giờ thì có rồi đấy.

và tôi cũng hiểu, anh sẽ chỉ làm những gì mà anh đã chắc chắn.

chắc chắn với người ấy, chắc chắn với chính bản thân.

từ lâu, trong cuộc sống của anh, đã không còn sự hồ đồ của tuổi trẻ nữa rồi.

tôi nhìn hai hình bóng trán chạm trán, nở một nụ cười thật tươi qua cửa kính cà phê dưới ánh nắng chiều, bất giác cũng mỉm cười theo.

tôi, đã không còn cơ hội nữa rồi.

'tách'

___

"xin lỗi, có phải công ty chủ quản của asano gakushuu đúng không ạ?"

tối hôm đó, cầm chiếc điện thoại trên tay mà lòng run mãi, tôi bặm môi chơi trội mà gọi thẳng đến công ty chủ quản của anh, một nửa không muốn người ta bắt máy, một nửa lại muốn giải quyết vụ này một mạch cho xong. khi tiếng người đại diện bên kia vang lên, chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

lạ phải không?

| đúng rồi, bạn có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi sao? |

"tôi là một phóng viên của tòa soạn báo, và muốn gọi điện để trao đổi với asano-san một chút về những thông tin liên quan đến anh ấy gần đây."

| xin thứ lỗi |, người đại diện trở nên lo lắng hẳn, | cậu ấy có liên quan đến vụ việc phức tạp nào ư? |

"à không không!" tôi xua tay, niềm nở, "tôi chỉ muốn có một buổi gặp mặt trao đổi riêng với anh ấy thôi, ông cứ có thể coi như là, nói chuyện phiếm ấy."

| thật là kì lạ, thôi được rồi, ngày mai bạn hãy tới trụ sở của chúng tôi, nộp thẻ nhà báo lại đây, sau đó nếu đã qua kiểm duyệt, chúng tôi sẽ nhất trí với nghệ sĩ, và sắp đặt cho hai người một buổi gặp mặt riêng |

"vâng, vậy thì tốt quá" trong lòng tôi như có một ngọn lửa sáng bừng lên, rồi chợt tắt phụt đi, vì nhớ ra mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm ấy.

| cảm ơn bạn đã hợp tác |

___

"xin lỗi, xin hỏi, bạn có chuyện gì ư"

từ lúc bước chân vào đây, đã biết trước rằng đối diện mình chính là người ấy.

nhưng mà người ta như tóc medusa vậy, nhìn vào phát vẫn hóa đá nửa ngày luôn.

liêm sỉ rơi đầy đất rồi kìa.

"à vâng, chào anh" tôi cười trừ, đánh tan đi sự im lặng ngại ngùng vừa nãy, rồi giới thiệu sơ lược về bản thân.

"chủ nhật tuần trước, chúng ta đã gặp nhau ở quán này, đúng ra là tôi nhìn thấy anh."

rồi tôi nhìn lên, khuôn mặt anh không ngoài dự đoán, thờ thẫn một lúc, và như nhớ ra một điều gì đó, liên hệ với tấm danh thiếp của tôi trên bàn.

cuối cùng, là nhận ra.

trông anh bây giờ, căng thẳng như một phạm nhân bị quan tòa hỏi cung vậy.

nhưng vì tôi chỉ muốn buổi gặp mặt này như một cuộc trao đổi đúng nghĩa, cũng như người đối diện kia lại là mối tương tư đầu đời của tôi, nên là, vậy đi.

"anh yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ nội dung của buổi gặp mặt này, cũng như những gì đã diễn ra trong buổi chiều hôm ấy." nhìn vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh, tôi cười trừ, "tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, giới giải trí thị phi rối ren lắm, mắc kẹt vào, cho dù anh không sai, người ta cũng cho là anh sai"

"tôi biết anh chỉ muốn tìm một người để bầu bạn, nhưng khi đã đối mặt với sự dập khuôn của công chúng, thì cần phải có thời gian để phá bỏ cái khuôn đó ra. vấn đề này, tôi mong là hai người cũng hiểu."

anh im lặng nửa ngày, rồi hỏi, "tại sao?"

"hả?"

"tại sao, cô lại làm thế?"

tại sao ư?

"tại vì..."

tại vì em thích anh, và mong anh luôn được hạnh phúc.

nếu anh không gặp người ấy, thì cũng có rất nhiều người khác, và em mãi mãi không bao giờ có cơ hội.

vậy nên, chỉ cần anh thực sự hạnh phúc, ở bên cạnh một người nào đấy.

em cũng sẽ vui lây đấy chứ?

"....vì tôi đã quá quen rồi."

"thôi nào, đừng căng thẳng quá thế." tôi cầm túi tính đứng dậy, rồi chợt nhớ đến chuyện này, mò mẫm lấy ra một chiếc ảnh polariod, trên bề mặt còn hơi dính, đưa lại về phía anh, "dù sao thì, ảnh đẹp lắm."

bàn tay anh nhận lấy tấm ảnh, trên hình chụp rõ hai bóng lưng, màu áo cùng quán cà phê hòa vào nhau mang một hương sắc hoài cổ, phần nền đã được tô mờ đi, để lại hai bóng lưng càng ngày càng rõ rệt, thư thái giữa chiều thu bận bịu nơi thành phố.

"cảm ơn." anh nhìn tôi, "cảm ơn rất nhiều"

"không có gì, chúc hai người hạnh phúc."

___

tám giờ tối, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ. một dòng chữ hiện lên, vô cùng ngắn gọn, nhưng cũng đủ để tôi hình dung được một đoạn đường dài thoáng đãng hiện lên phía trước.

| chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc |

vậy là đã đủ rồi, nhỉ?

090521

hết rùi nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top