hurts

xách chiếc máy ảnh bự tổ chảng trên tay, tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước ra ngoài cửa.

hôm nay tôi vừa thấy vui, lại vừa thấy có lỗi. vui vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người mình yêu gần hơn một chút, nhưng sau khi nhớ lại mục đích mình bám lấy anh ấy là vì một mục đích chẳng tốt đẹp gì, tôi cúi gầm mặt xuống.

thôi được rồi, thà xấu xa mà vẫn có thứ bỏ vào bụng, còn hơn là mê trai mà đến cuối tháng vẫn phải gặm mì tôm.

liêm sỉ che mờ lương tâm, tiền che mờ liêm sỉ.

thế mới nói, xã hội bây giờ tha hóa con người ta quá.

___

tôi nhìn thấy anh ấy trong một quán cà phê.

anh ngồi cạnh cửa sổ, nắng rọi vào trong quán, chiếu sáng lên từng góc cạnh trên khuôn mặt anh. bàn tay thô dài lơ đãng di nhẹ lên miệng cốc cà phê đen vừa mới gọi, mắt nhìn vào một quyển sách dày thật là dày. nó là một tập giấy photo, bên ngoài được phủ một màng nhựa bóng loáng, nhìn qua đã biết đây không phải là sách xuất bản ra ngoài thị trường. một người như anh mà còn phải copy lại sách trên mạng rồi mang ra tiệm in về đọc như một đỗ nghèo khỉ giống tôi ư? thật là vô lý.

chắc chắn chỉ có thể là một phương án duy nhất.

'kịch bản!!!', suy nghĩ của tôi như vỡ òa trong đầu, sự hưng phấn như chảy dọc theo từng mạch máu trong người, ôi trời ơi, đó chính xác là kịch bản phim!!!

hàng vạn câu hỏi cứ quay quanh tâm trí.

không biết ost là gì nhỉ? có phải là do anh ấy sáng tác không? nếu thế thì lại trên con mẹ nó đỉnh. liệu anh ấy sẽ vào vai gì? nữ chính là ai thế? bộ phim có được chuyển thể từ manga hay tiểu thuyết mạng đang nổi nào đó không?

tôi cầm quyển menu che mặt, nhìn anh rồi cười như một con dở. đúng là nhà báo có khác, tuy rằng mất dạy, nhưng lại biết được cực kì nhiều thông tin những gì người ta không biết.

tự dưng mới nhận ra, tiền lương tháng của tôi quả thật là quá hời so với những gì tôi biết được.

chỉ là do tôi đổ hết tiền vào goods thôi. à thôi, đừng có nói nữa, nhắc lại đau lòng quá...

trong lúc tôi đang suy tới suy lui, bổ não hết tình huống này đến tình huống khác, thì lại có thêm một vị khách bước vào.

rồi đi tới chỗ anh.

ôi vãi l! đạo diễn của một bộ phim mạng cực kì hot tháng trước!

thật sự là không có một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này nữa. nó kiểu, ah, cực kì cực kì phấn khích luôn ấy.

vừa hưng phấn khi thấy thần tượng chuyển mình từ ca sĩ sang diễn viên, lại sắp có phim mới để cày, lại sắp có hàng tá bài hát lẫn chương trình thực tế mà nghe mà xem, vừa hả hê vì mình mới biết được một bí mật cực kì ít người biết.

trong suốt thời gian hai người nói chuyện, tôi có nghe lỏm một vài thông tin, rằng bộ phim không hề được chuyển thể từ manga hay tiểu thuyết nào có sẵn hết, kịch bản này là do vợ của người đạo diễn kia viết. không may, bà bị bệnh ung thư rồi qua đời, để lại tâm huyết vẫn còn đang dang dở. vị đạo diễn kia cực kì đau lòng, quyết định hoàn thành nốt đứa con tinh thần này của bà, để khi nào có được danh tiếng, sẽ mang quyển kịch bản này để dựng thành phim, tưởng nhớ người vợ quá cố của mình.

tự dưng, tôi cảm thấy thật tiếc nuối. nếu như bà ấy còn sống, chắc chắn sẽ rất tự hào và hạnh phúc, không chỉ bởi vì kịch bản đã được hoàn thành, mà còn...

tôi lại cười ngây ngô.

...'nội dung phim' còn 'hẫp dẫn' như vậy nữa chứ.

khụ, vô lễ quá, xin lỗi.

nói chung là, ngày hôm nay, chính là ngày anh gặp mặt đạo diễn để chuẩn bị cho một dự án phim sắp tới. tuy rằng tình tiết khá rập khuôn và hơi cũ một chút, bởi đã được viết khá lâu rồi, nhưng dự là phần cuối sẽ có vài pha lái lụa kinh điển nên mong rằng sẽ thu hút lượt xem.

ngồi nghe hai người họ nói chuyện, rồi cứ thế, tôi quên mất mục đích đến đây để làm gì.

bây giờ phải báo cáo tổng biên tập kiểu gì đây? vì dự án phim này từ đầu đến cuối phải giữ bí mật, nên chẳng thể nào bảo là ảnh chuẩn bị đi đóng phim cả, làm thế thì còn gì là bất ngờ nữa?

đấy là chưa kể đến tình huống anh cùng đoàn làm phim xách dao rựa và mã tấu kéo nhau đến đập cửa phòng trọ của tôi, kiểu: "mày đã biết quá nhiều, và bây giờ mày sẽ phải chết"

nghĩ đến là muốn lạnh cả người.

thế nên, khi bị tổng biên tập triệu lên trên phòng, tôi chỉ đứng nghiêm trang, hai tay đặt song song mép chỉ quần, đầu hướng về phía chị ấy rồi hô: "báo cáo! đã theo chân đối tượng đến quán cà phê đường a ngõ z, đối tượng đi riêng, không có đồng đội, chỉ đọc sách rồi uống cà phê với một biểu cảm cực kì rảnh rỗi, làm tôi ngồi rảnh rỗi đến nỗi ngáp rớt cả nước mắt theo. báo cáo, hết!

030820

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top