Phiên Ngoại - Nói Dối (2)

Về giao tình giữa anh và Đoạn Hành, Thi Thần có thể thề thốt chân thành rằng, mọi thứ hoàn toàn trong sạch.

Không phải cứ hai người nam nhân anh tuấn thân cận với nhau thì sẽ là đồng tính luyến ái, nhất định sẽ ham muốn quan hệ với cây hoa cúc của nhau. (Ka: =’’=)

Thỏ không ăn cỏ gần hang. Một người bạn tốt, còn hơn là một người bạn giường không mấy hay ho. Anh là loại người rất coi trọng hiệu ích (hiệu quả + lợi ích), đầu óc minh mẫn, sẽ không ngốc tới mức chấp nhận hạ nửa người để nắm giữ mọi thứ.

Chỉ có điều mấy ngày sau sống dưới bầu không khí nặng nề, Thi Thần không khỏi buồn bã mà nghĩ, nếu như làm bạn giường, thì chẳng phải đơn giản nhiều lắm sao. (Ka: he he, nếu Thi Thần và Đoạn ca xyz thì ai trên ai dưới nhể??? Khó nói lắm)

Nếu làm bạn giường thì không thể khiến anh vui vẻ, nên anh đã sớm một cước đá văng (suy nghĩ này). Rồi lập tức cả người liền thoải mái.

Nhưng làm bạn bè thì cũng không được.

Đoạn Hành ở bên ngoài tìm người đến sứt đầu mẻ trán, anh cũng phải ngựa không dừng vó, không chút nào ung dung cả. Đoạn Hành cấm dục cũng đã một thời gian dài, anh cũng bị liên lụy mà rất lâu rồi không thể ra ngoài tìm hoan mua vui.

Hôm nay đứng bên trong sòng bạc, trên tay cầm một tách trà, thần tình ngẩn ngơ mà đi “thị sát” tình trạng làm việc của các nhân viên dưới quyền anh, Thi Thần bỗng nhiên trông thấy một nam nhân mặc đồng phục chia bài đi lướt qua.

Làn da nam nhân trơn bóng, mũi cao, đôi mắt mang vẻ ấm áp lương thiện, eo nhỏ chân dài, không khỏi liên tưởng đến một con thỏ.

Thi Thần thầm nghĩ người ngày lớn lên cũng không tệ. Cũng có thể do đói khát đã lâu, tiêu chuẩn của anh đã giảm sút khá nhiều, miễn là không mắt lệch mồm lệch, thì coi như đều có thể ăn được.

“Người vừa nãy, tên là gì vậy?”

Tuy rằng nói nhân viên không được phép có quan hệ với nhau, nhưng anh là cổ đông, cổ đông thì không tính là nhân viên, có thể không đếm xỉa tới cái quy định này, thỉnh thoảng tiêu hao thời gian cùng nhân viên của mình cũng chẳng sao hết.

Quản lý lật lật sổ sách: “Ngài Thi, cậu ta tên Bạch Thu Thực.”

Thi Thần phun cả một ngụm trà lên mặt hắn.

Thật là… Đi mòn cả giày… cũng không uổng phí công sức.

Bọn họ chỉ biết ở bên ngoài lùng sục ầm ầm, mà lại hoàn toàn không nghĩ tới lục soát nhà mình chứ?

Trên trời rớt xuống một Bạch Thu Thực, điều này khiến cho Thi Thần vừa sợ vừa… dù sao thì không phải chuyện vui là được rồi.

Chuyện này anh không dám nói trước với Đoạn Hành, với lại trước khi Đoạn Hành phát hiện ra, phải đi dò hỏi kĩ càng cái đã.

Nếu như có đầy đủ chứng cứ chứng minh Kiều Tứ đã chết, thì ngay cả nửa phần may mắn cũng chẳng còn nữa, đã vậy anh cần phải cùng cái người tên Bạch Thu Thực kia trùng khớp lời thoại, tuyệt không thể đem chân tướng bại lộ.

Thi Thần nôn nóng bất an mà bưng tách trà trấn tĩnh tâm tình, mà tên quản lý sau khi đi điều tra đã quay về đứng trước mặt anh, đẩy đẩy cặp kính, lật lật quyển sổ.

“ Bố mẹ của Bạch Thu Thực đã mất, giờ vẫn chưa kết hôn, trong nhà còn có một người em trai, vừa mới kết hôn gần đây…”

“= _= Tôi hỏi đều không phải chuyện đấy.”

“À, cậu ta hiện giờ đang ở cùng với một vị bằng hữu, họ Kiều.”

Thi Thần lại “Phụt” trà thêm một lần nữa.

Chuyện tưởng như không có khả năng nhất… cư nhiên lại trở thành sự thật.

Thật khó mà tin nổi, Thi Thần cũng hiểu được nên không hỏi tiếp nữa.

Anh cuối cùng cũng không cần phải nói dối để che giấu cho mình nữa. Chuyện còn lại chỉ là Kiều Tứ cùng Đoạn Hành gặp lại nhau, gương vỡ lại lành.

Những vất vả của anh, cuối cùng, sắp kết thúc rồi a T_T

Phần đại lễ này anh muốn đưa cho Đoạn Hành để cậu kinh hỉ. Anh không có nói trước cho Đoạn Hành biết chuyện kinh thiên mà anh gặp, chỉ mang Đoạn Hành đi, hai người lái xe tới khu nhà trọ của Bạch Thu Thực ở.

Đoạn Hành cũng có chút dự cảm, hỏi: “Cậu dẫn tôi đến xem cái gì?”

Thi Thần làm ra thần tình bí hiểm: “Chờ chút nữa cậu sẽ biết. Cậu chắc chắn sẽ phải cảm ơn tôi.”

Đợi đến hơn mười phút, hai người giống như lũ thám tử tư nghiệp dư, ở trong xe yên lặng mà ẩn núp, ngây người nhìm chằm chằm vào cửa ra vào của tòa cao ốc kia.

Cuối cùng có một chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà, cửa xe mở ra, xuất hiện đầu tiên là một chiếc gậy, sau đó là chân quần của một người nam nhân đồ tơ lụa, tiếp đó người nọ hé đầu và nửa người ra, cuối cùng hoàn toàn xuất hiện, rõ ràng mà đứng ở nơi đấy.

Thi Thần có thể cảm giác được tâm tình lên tới cực điểm của nam nhân bên cạnh. Sự kinh ngạc cùng mừng rỡ tột cùng của vị hảo hữu kia đã vượt quá khả năng ngôn ngữ có thể biểu đạt, cũng khiến cho anh có chút lây nhiễm theo. Lần đầu tiên anh cảm thấy được, làm chuyện tốt cũng có thể rất vui.

Rồi sau đó trong xe lại đi ra một người, đích thị là cái người tên Bạch Thu Thực kia, , tại trong tầm nhìn của bọn họ, Kiều Tứ thần sắc gần như sủng ái mà lau đi mồ hồi trên đầu người kia, rồi lại dắt tay y , hai người vô cùng thân mật ở trên lầu.

“…”

Đoạn Hành quay đầu chẳng nói chẳng rằng nhìn anh, anh cũng cứng họng nhìn lại Đoạn Hành.

Anh, cẩn thận mấy cũng vấp phải sai sót, hoàn toàn quên mất có một khả năng có thể xảy ra.

Có thật sự phải biến đổi bất ngờ như thế không! Cuộc sống này của anh rốt cuộc đến lúc nào mới có thể ngừng lại được đây ORZ

—-oOo—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top