Phiên Ngoại - Nói Dối (1)

Thi Thần mở cửa phòng ra, bên trong vẫn u ám như cũ. Rõ ràng trời đã tối từ lâu, nhưng nam nhân trong phòng ngay cả đèn cũng không bật lên cái nào.

Ai, đúng là xúi quẩy, cậu ta cứ thế này chẳng thiết gì ra ngoài tìm thú vui.

“Đoạn Hành.”

Thanh niên ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt nhắm nghiền, không hề đáp lại, tựa như đang mộng du, rồi lại như cả linh hồn đều đã đánh mất.

Trước khi cậu tấn công, vẫn luôn nghe theo sự sai bảo khiến người ta không phát hiện ra chút manh mối nào, đem người mà Nhâm Ninh Viễn muốn bảo vệ ở một vùng nông thôn đưa ra ngoài, tìm cách khiến cho kẻ giám thị không để mắt tới người cha kia và cô con gái nhỏ. Rồi sau đấy tay không tấc sắt, một mình đi tìm Nhâm Ninh Viễn. (Ka: 2 cha con này chắc chắn là bạn Khúc Đồng Thu và con gái Khúc kha trong Quân tử chi giao)

Sự can đảm quyết đoán này thực sự khiến cho Thi Thần phải bội phục, nhưng sau khi biết tin người kia đã nhảy xuống biển, chỉ trong một đêm (cả can đảm lẫn quyết đoán) đều đã biến mất trên người cậu ta.

Người kia nhảy xuống biển, như ngay cả cậu cũng đã chết theo.

“Chẳng phải đã nói chưa vớt được thi thể sao? Không biết chừng mọi chuyện đều vẫn ổn.”

Trên khuôn mặt thanh niên chỉ còn lại vẻ anh tuấn gầy gò, cũng không chút tức giận.

Thân là bạn chí cốt, có đôi khi Thi Thần cảm thấy sự si tình này của cậu quá mức phiền toái. Nếu có thể, anh thực sự rất muốn giúp cậu đem phần kí ức kia một đao vứt xuống, rồi sau đấy tài trí hơn người sẽ trở về với cơ thể đang tràn ngập tử khí kia, mị lực lại tỏa ra như cũ, một Đoạn Hành luôn cười nói vui vẻ.

“Này, Đoạn Hành, theo tôi đi đầu tư ở thành phố M đi.”

Anh phải nghĩ ra biện pháp giúp cậu tìm việc nào đó để làm. Người ta một khi tốn tâm tư vào một việc, mới có thể tiếp tục sống.

“Cậu ngẫm xem. ngộ nhỡ Kiều Tứ vẫn còn sống, cậu lại cứ tuyệt vọng không tìm được anh ta, vậy cậu có khác gì đồ chết tiệt?”

“…”

“Cậu bán mạng đem số tiền kia lấy về, chỉ là vì muốn anh ta tha thứ cho cậu. Vậy cậu giúp anh ta đem số tài sản này tăng lên, chẳng phải là sẽ rất tốt sao. Nếu nợ người ta mà muốn trả lại, thì cũng phải trả cả lãi chứ? Huống hồ anh ta thích những người tài giỏi, nếu cậu đầu tư tốt, không phải là sẽ hợp ý anh ta sao?”

“…”

“Còn nữa, nếu Kiều Tứ bị sóng đánh lên bờ, thành phố M là nơi có khả năng nhất.”

“…”

“Cậu chẳng lẽ không muốn thử đi tìm anh ta sao?”

“…”

“Mặc kệ cậu tin hay không tin, tôi có cảm giác, Kiều Tứ kì thực chưa chết.”

“…”

“Giác quan thứ sáu của tôi rất chuẩn đó, khi tôi làm việc gì, trực giác là thứ rất quan trọng, hiện giờ thị trường chứng khoán không ổn định, vậy mà tôi vẫn có thể như cũ kiếm được một khoản tiền, cậu coi thành công này là dựa vào đâu hả?”

Kì thực nói là trực giác này nọ, đều là nói dối. Trực giác của anh đối với Kiều Tứ còn chẳng bằng một nửa đồng tiền. Nếu anh nói thật tâm rằng, vừa bắn súng lại còn rơi xuống biển, tám chín phần là đã bị cá ăn mất rồi. Còn sống trở về thì đúng là kì tích, ai có thể thực sự trông đợi vào cái kì tích đó chứ.

Nhưng anh tuyệt đối sẽ không nói với Đoạn Hành những lời như thế.

Dẫu cho người kia đã sớm chết, anh cũng muốn Đoạn Hành dựa vào hy vọng người kia sẽ sống lại.

Mồi nhử này của anh đã có tác dụng. Đoạn Hành thực sự cùng anh lên đường tới thành phố M.

Tuy rằng không có ý định đem sức lực để đi tìm người kia, nhưng ngoài chuyện làm ăn, Thi Thần cũng muốn thể hiện một chút, cho người đi tới tìm ở một số làng chài nhỏ, vậy cũng còn tốt hơn là không làm gì, dẹp đi những bất an của vị bằng hữu.

Bắt đầu điều tra từ những hiệu cầm đồ trong những làng chài, làm thế này thực cũng không khó hiểu. Bởi tuy lúc Kiều Tứ rơi xuống biển trên người không xu dính túi, nhưng chí ít cũng phải có thứ đáng giá trên người. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, phải sống khó khăn cực khổ, ắt sẽ đem cầm cố hết những gì quý giá trên người.

Dĩ nhiên có một khả năng xui xẻo nhất, đó là các loại đồ ngọc đã bị người khác lấy đi từ trên thi thể của Kiều Tứ, rồi đem cầm cố.

Kì thực Thi Thần cũng không muốn mất quá nhiều sức lực đi điều tra, anh sợ thực sự điều tra ra cái gì đó, sau lại có người vui vẻ đem tới bằng chừng xác thực Kiều Tứ đã chết tới lĩnh thưởng.

Thì Đoạn Hành chết là cái chắc.

Nhưng nếu trong thời gian dài dùng biện pháp lừa gạt này, nhưng lại tìm mãi không ra người kia, Đoạn Hành tâm cũng sẽ chết. Vấn đề này thực sự anh không chống đỡ được lâu.

Thi Thần quả thực cảm thấy chính mình so với Đoạn Hành còn mệt gấp bội. Đoạn Hành chỉ cần một lòng hy vọng tìm được là tốt rồi, mà anh lại phải vừa cẩn thận tìm kiếm, vừa phải chú ý làm sao cho Đoạn Hành không tìm ra.

Thế rồi một ngày, thủ hạ của anh đã tìm được một mặt dây chuyền bằng ngọc từ một người cầm đồ. Bởi vì ở nông thôn không có thứ gì tốt, mà miếng ngọc này độ tinh khiết rất tuyệt hảo, lại đúng vào khoảng thời gian gần nửa năm, mọi phương diện đều trùng khớp với yêu cầu của bọn họ.

Tấm ảnh chụp nhanh chóng được gửi lên, Đoạn Hành chỉ nhìn một lần, liền đứng dậy muốn đích thân đi tới làng chài kia. Khối ngọc này khiến cho cậu cả người đều sống lại.

Thế nhưng chuyện Thi Thần sợ nhất cũng đã xảy ra. Đợi khi bọn họ đến nơi, cái người đem đồ đi cầm cố kia, so sánh với những lời miêu tả mơ hồ của ông chủ tiệm cầm đồ, lại hoàn toàn không giống với Kiều Tứ.

Có lẽ Kiều Tứ thực sự đã chết. Anh từ ánh mắt của Đoạn Hành có thể nhìn ra được câu nói tuyệt vọng này, vậy nên chính anh cũng sao có thể nói lời này ra khỏi miệng được.

“Biết đâu có người giúp Kiều Tứ đi làm chuyện này thì sao?”

“…”

“Cậu cũng biết, Kiều Tứ đâu phải là người tự mình đi làm mấy chuyện này chứ. Trước đây anh ta có bao giờ tự mình động tay ghi các khoản chi tiêu vào sổ sách không? Hoàn toàn không hề. Chuyện vặt vãnh thế này, anh ta nhất định là sai một người bên cạnh mình đi làm thay rồi.”

“…”

“Chúng ta chỉ cần tìm ra người này, chẳng phải vậy sao?”

Anh lại lần nữa dùng thái độ tự tin ung dung của mình đi thành công lừa gạt Đoạn Hành.

Anh theo những manh mối mà người cầm đồ kia lưu lại. Nhưng khi tìm được nhà người đấy, mới biết bọn họ một tháng trước đã vào thành phố.

Đoạn Hành đã kìm chế không nổi, suốt đêm chuẩn bị lên đường trở về, dù có phải đào đất đến ba thước cũng muốn đem người tên Bạch Thu Thực kia tìm ra.

Thi Thần cũng đành phải lên đường theo. Càng đến gần thành phố, anh lại càng nghĩ ngợi, cảm thấy nội tạng như bị thiêu đốt.

Thanh niên ngồi bên cạnh anh, đã từng là diễn viên giỏi nhất. Anh không biết những hành động vụng về của mình, còn có thể lừa cậu được bao lâu.

Bạch Thu Thực, Thi Thần nghĩ, ngươi tốt nhất cả đời này đừng để cho chúng ta tìm thấy ngươi.

—-oOo—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top