Chương 109. Kinh Trập.


Kiều Thiên Nhai mang người ra khỏi quán trọ để truy theo, trên đường đã mất dáng hai người kia rồi. Phí Thịnh phía sau lên ngựa, chỉ hướng tây nói: "Hắn đã có cảnh giác thì chắc biết nơi đây không thể ở lâu, trong trấn đương nhiên không thoát được tầm mắt chúng ta, chắc chắn sẽ chọn rời khỏi thôn trấn vòng đường tới Tì Châu."

Dựa theo tin tức Kiều Thiên Nhai biết được, Thẩm Trạch Xuyên giờ khắc này chắc còn ở Tì Châu. Hắn nhét nén bạc kia vào ngực, còn chưa kịp nói đã nghe tiếng Kỷ Cương đằng sau.

Kỷ Cương khép đấu bồng, tay bưng thuốc uống một hơi cạn sạch, nói: "Tối nay không cần dừng lại vì ta, bây giờ chúng ta hãy lên ngựa đi Tì Châu ngay, làm sao cũng phải nói chuyện này cho Xuyên nhi trước."

Việc liên quan đến an nguy Thẩm Trạch Xuyên, Kiều Thiên Nhai biết chắc Kỷ Cương sẽ không nghỉ ngơi tối nay, bèn ra hiệu Cẩm y vệ phía sau dẫn ngựa. Kỷ Cương lên ngựa, thẳng eo thân, giật giây cương một cái, dẫn người đi về phía cửa trấn.

* * *

Khổng Lĩnh khổ sở vô cùng, hai chân bị mài đau mài đớn, hắn không kêu ra tiếng, cau chặt mày theo sát sau ngựa của hán tử. Đúng như Phí Thịnh liệu, bọn họ không dừng lại trong trấn, cấp tốc rời khỏi thôn trấn, hán tử kia dẫn đi theo đường vòng.

"Tiên sinh gắng nhịn thêm mấy canh giờ nữa, " Hán tử vừa giục ngựa vừa nhìn lại, la lên, "trước khi trời sáng là chúng ta đến được thành Tì Châu rồi!"

Khổng Lĩnh thở gấp gật đầu nói: "Ta thấy quanh đây đều là lối rẽ, bọn hắn có muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp đâu."

"Thế nhưng mưa đã tạnh rồi, tiên sinh, " Hán tử chịu đựng rất giỏi, suốt cả đoạn đường đều không thở dốc, hắn nói, "tung tích của chúng ta không thể che giấu tiếp nữa, bọn hắn sẽ truy đuổi còn nhanh hơn!"

Khổng Lĩnh kéo áo choàng trên đầu gối, cắn răng một cái, nói: "Chạy! Tráng sĩ, chúng ta tiếp tục chạy! Chỉ cần đến được dưới thành Tì Châu, là có thể chuyển nguy thành an ngay."

Lời tuy vậy nhưng sau khi rời khỏi đường lớn, đoạn đường này vô cùng lầy lội. Móng ngựa lún xuống bùn, cuối cùng không chạy với tốc độ ban đầu được nữa. Hai người vất vả đi đường, Khổng Lĩnh nhìn bóng lưng hán tử, xúc động nói: "Lần này may mắn có tráng sĩ giúp đỡ, đợi chúng ta đến Tì Châu rồi, nếu tráng sĩ quyết ý muốn về dưới trướng Lôi Thường Minh, ta vẫn chọn cho tráng sĩ con ngựa tốt nhất."

Hán tử cười hào sảng, nói: "Tiên sinh khách sáo quá, đây là nên làm mà. Ta một kẻ vũ phu, chỉ biết mỗi đánh đánh giết giết, có mấy chuyện phải dựa vào người có học như tiên sinh mới làm được. Ta rất là kính nể tiên sinh, tối nay cùng đi đã rất thoả mãn rồi."

Khổng Lĩnh cảm thấy bất ngờ, chỉ cảm thấy người này đúng là một nghĩa sĩ. Mũi hắn bỗng chua xót, lại nghĩ tới Thẩm Trạch Xuyên kia lâm trận phản chiến, bỗng dưng không nhịn nổi lấy tay áo lau mắt, nói: "Trung Bác còn có nam nhi tốt như tráng sĩ này, lo gì tương lai không có cơ hội chấn hưng! Không biết tráng sĩ xưng hô thế nào?"

Hán tử kia nhìn lại, nói: "Ta tên Biều Bát, tên gọi thô thiển, không nên vào lỗ tai tiên sinh chút nào. Cha mẹ ta đều là người an phận thủ thường, trong nhà chăm vài mẫu ruộng để sống. Năm ta ra đời gặp nạn hạn hán, cha ta đặt cho cái tên như thế luôn."

*Biều Bát nghĩa là 'mưa như trút nước'

Khổng Lĩnh vội vàng nói: "Biều Bát huynh đệ là nghĩa sĩ, cái tên chỉ là xưng hô thôi có gì, ta nghe thấy cũng rất hay mà!"

Trời quá tối, Khổng Lĩnh không thấy rõ con đường phía trước. Không biết có phải con đường mà Biều Bát chọn quá kín hay không, sau lưng thế mà lại chẳng thấy dáng truy binh nữa. Khổng Lĩnh đấm đấm cái đùi, ngẩng đầu nhìn trời mấy lần, cuối cùng thấy được nắng sớm nhỏ bé nơi chân trời, cùng với tường thành Tì Châu ở phía cuối kia.

"Tiên sinh, " Biểu Bát bỗng kéo ngựa của Khổng Lĩnh, mang theo cả Khổng Lĩnh cùng giục đi, "kêu thành mở cửa, bây giờ chúng ta đi bái kiến Chu đại nhân ngay!"

Hai người chạy ra khỏi đường nhỏ, đạp tung vũng nước, đã đến được dưới thành Tì Châu. Khổng Lĩnh ôm lấy cổ ngựa, mệt bở hơi tai rồi, hắn vuốt râu mép chỉnh tề, ngửa đầu khản giọng gào lên: "Là ta!"

Trên gò tường có người ngó đầu ra, một tướng lĩnh thấy Khổng Lĩnh thì kinh khiếp nói: "Thành Phong tiên sinh!"

"Mau đi mời đại nhân!" Khổng Lĩnh run chân xuống ngựa, giao dây cương cho Biều Bát, "Nói ta đã trở về rồi!"

"Trực tiếp mở cửa thành ra, " Biều Bát nói, "tiên sinh, lại —— "

Khổng Lĩnh vừa gật đầu đáp lời, vừa nặng nề thở gấp. Hắn khom lưng chống đầu gối, cười khổ nói: "Ngươi đợi ta ổn lại lúc đã, rồi chúng ta lập tức vào thành, gặp được đại nhân mới có thể đỡ nghi cho ngươi, bằng không để tướng thành kiểm tra cũng phải mất thời gian đấy."

Chẳng mấy chốc Chu Quế vội vã đến, hắn từ phía trên nhìn thấy Khổng Lĩnh, lập tức nói: "Thành Phong, có chuyện gì vậy? Mau, mau mở cửa!"

Cửa thành vang âm thanh nặng nề, mấy tướng sĩ bên trong nâng xà ngang lên, kéo mở cửa thành. Ánh nắng ban mai chiếu ra qua kẽ hở, Khổng Lĩnh lau mồ hôi, cất bước sải vào trước. Sau cửa thành là một đoạn đường cái, Chu Quế vội vàng xuống tường thành, mang người đi tới trước đường cái, muốn ra đón Khổng Lĩnh.

Ai ngờ Khổng Lĩnh đi phía trước đột nhiên đổi sắc mặt, quát lên: "Đóng cửa!"

Tướng sĩ phía sau còn sững sờ trên đỉnh cửa thành, chỉ chớp mắt này, Biều Bát đã vọt tới. Hắn tóm lấy sau gáy Khổng Lĩnh, kéo người lùi vụt về sau. Nào ngờ Khổng Lĩnh lảo đảo nửa quỳ trên đất, lết thân, phất tay gào với Chu Quế: "Người này có bẫy! Chu Quế, sai người bắn cung, tuyệt đối không thể thả hắn đi!"

Chu Quế đã tiến lên một bước, la: "Bắt lấy hắn!"

Con ngựa vốn dịu ngoan bỗng hí lên, giương móng quay đầu, đạp ngã tướng sĩ đang đẩy cửa. Biều Bát xoay người lên ngựa, ngựa tức thì húc vào cửa thành. Hắn cứ thế dùng một tay lôi Khổng Lĩnh, làm nửa người Khổng Lĩnh treo yên ngựa, chân cọ đất, bị kéo lết ra ngoài.

Lực khủng!

Lực cỡ này tuyệt đối không thua Tiêu Trì Dã.

Khổng Lĩnh bị túm kéo quá nhanh không giãy ra được, tấm lưng đập vào móc sắt bên yên ngựa, đập tới nỗi hắn chẳng thở ra hơi nổi, lồng ngực yếu gầy như bị đập thủng tới nơi rồi. Hắn bị ép nhìn lên trời, vùng vẫy cánh tay khỏi lực càng lúc càng thít chặt, đạp hai chân nói: "Chu Quế... phóng... phóng tên! Kẻ này còn có tiếp viện!"

Môi Biều Bát bật tiếng "hừ" buồn bực, bỗng siết cổ Khổng Lĩnh nhấc lên, nhìn binh lính tràn ra cửa thành, cao giọng nói: "Phóng tên! Chu Quế, ngươi phóng đi! Xem là ta chết trước, hay là Thành Phong tiên sinh chết trước!"

Chu Quế chỉ là một quan văn, đang lúc kinh biến đẩy thị vệ ra, thét: "Mau dừng tay!"

Khổng Lĩnh bị siết mặt đỏ gay, mười ngón tay hắn víu vào cổ áo. Biều Bát ghé sát đầu lại, cười nói: "Tiên sinh nhạy thật, dọc đường chẳng phải vẫn coi ta như nghĩa sĩ à? Sao trở mặt lại phủ nhận ngay thế?"

"Binh của Đàm, Đàm Đài Long!" Khổng Lĩnh thở hổn hển, khó nhọc nói, "Đều là người ba, ba châu phía đông, không quen, quen con đường Tì Châu!"

Biều Bát cất giọng cười to, vững vàng trên ngựa, hắn nói: "Thì ra là vậy, tiên sinh quả là lợi hại, vừa nãy còn diễn thật lòng thế cơ đấy. Nhưng mà nếu ta đã đến Tì Châu rồi, ngươi nghĩ lừa ta vào cửa thành giết chết là xong việc sao?"

Hắn quay đầu hung hăng nhổ một cái.

"Không kịp nữa rồi!"

Dứt lời, chợt thấy những truy binh vốn biến mất đến từ phía sau, tuy không có áo giáo đồng điệu quân chính quy, nhưng nhân số lại hết sức doạ người. Bọn họ mặc đủ loại quần áo, giơ đao kiếm lên, thúc ngựa trong rừng lao vút qua từ đám cỏ, Khổng Lĩnh chẳng thể nào thấy được điểm cuối.

"Ngay từ mấy tháng trước ta đã bảo Lôi Thường Minh báo các ngươi rồi, chúng ta cần lương thực. Nhưng các ngươi lại cho Cấm quân vào cảnh nội, để Tiêu Trì Dã chiếm kho lương của ta." Lôi Kinh Trập quăng Khổng Lĩnh ngã xuống đất, siết ngựa quay người, ra hiệu với Chu Quế, "Ngươi tưởng dựa vào hai vạn Cấm quân kia của Tiêu Trì Dã mà doạ ta lui được à? Ta đã nhiều lần sai người đến đây khuyên ngươi quy thuận, ngươi lại mãi không chịu đáp lời ta! Chu Quế, bây giờ ngươi giúp đỡ phản tặc phản đảng, hôm nay ta tưới máu Tì Châu, đều là vì dân trừ hại!"

Chu Quế nhìn hơn vạn người kia, lòng đã lạnh gần hết rồi. Hắn thậm chí hơi choáng, vội vịn người bên cạnh, răng rít ra chữ: "Ta có thể mở kho cấp lương thực, thế nhưng ngươi, không thể tổn thương bách tính Tì Châu ta!"

Lôi Kinh Trập quất vang roi ngựa, thổ phỉ sau lưng cười ha hả. Móng ngựa của hắn đạp xung quanh Khổng Lĩnh, những kẻ đó lượn quanh Khổng Lĩnh, xua Khổng Lĩnh lăn bò. Lôi Kinh Trập chỉ roi ngựa vào Khổng Lĩnh trên đất, nói: "Hôm nay là ta là chủ, ngươi là khách, kho lương này dù ngươi có mở hay không, nó cũng là của ta rồi! Ta dẫn các huynh đệ về nhà ăn cơm đấy, mẹ kiếp, ngươi còn bàn điều kiện với ta à?"

Chu Quế lảo đảo mấy bước, bực tức nói: "Năm ngoái Tì Châu chúng ta gặp loạn đói, đã bổ sung nửa kho lương cho thổ phỉ Lạc Sơn các ngươi rồi, nếu không phải vậy, Lạc Sơn đã bao người đói bụng chết! Vì phần tình này, ngươi không thể bỏ qua cho bách tính Tì Châu sao?"

"Ngươi đang nói xằng gì đấy, " Lôi Kinh Trập đổi sắc mặt, hắn lạnh lùng nói, "lương thực năm ngoái, là ta sai Lôi Thường Minh bỏ tiền mua mà."

Không sai, lương thực năm ngoái là Lôi Thường Minh móc tiền ra thật, nhưng mà hắn dùng giá bán rẻ gạo lứt để mua đứt gạo ngon của nửa kho Tì Châu, số tiền ấy mà tính đúng ra, đến bố thí ăn mày Tì Châu cũng chẳng đủ.

Chu Quế bị sự vô liêm sỉ của hắn làm kinh sợ đến thở không ra hơi, hắn đấm ngực dậm chân nói: "Các ngươi! Các ngươi còn được xem là người sao?! Hôm nay ngươi đừng hòng vào thành!"

Lôi Kinh Trập khô kiệt nhẫn nại rồi, hắn biết Lôi Thường Minh bên kia nhất định không lừa được quá lâu, Cấm quân rất có thể đã ở trên đường, vì vậy hắn trầm giọng xuống: "Chu Quế, ta chỉ muốn vào thành chơi mấy ngày thôi, ngươi nhất định phải lấy trứng chọi đá hay sao?!"

Khổng Lĩnh trong bùn run rẩy khom eo, hừ ra nụ cười lạnh, hắn vung ống tay áo, chỉ vào Lôi Kinh Trập, chửi ầm lên: "Chơi mấy ngày? Có lần nào các ngươi vào thành mà quản được người mình? Lôi Thường Minh tới một lần, nữ nhi của Tì Châu liền chết mười mấy người! Ta nhổ! Rõ ràng là gốc rễ thối nát, còn giả vờ cái gì mà quân đội nhân nghĩa! Hôm nay thả các ngươi vào thành là chết, chi bằng bách tính Tì Châu ta cùng nhau chết trận!"

Roi ngựa phía sau quất mạnh lên lưng Khổng Lĩnh, quất hắn tróc cả da. Khổng Lĩnh vốn tưởng rằng có thể tóm kẻ này trước cửa thành, nhưng không ngờ binh mã đối phương lại theo sát phía sau rồi. Hắn biết lần này mình nhẹ dạ tin người, đem tới hoạ lớn cho Tì Châu, đau lòng muốn chết rồi cuối cùng sấp xuống nôn mửa.

Ngựa của Lôi Kinh Trập chạy ra, mang người xông thẳng tới Chu Quế, nói: "Giết vào thành, đợi đến khi trong triều hạ lệnh, chúng ta chính là thủ bị quân Tì Châu trừ diệt tặc đảng vì triều đình!"

Chu Quế thấy ngựa hung kia xông thẳng, vô số lưỡi đao phản chiếu ánh sáng sau lưng mình. Hắn không biết lấy lực từ đâu, biết rõ không thể nhưng vẫn giang hai tay ra, quát lên: "Hôm nay dù ta có chết, cũng không thể cho các ngươi vào thành!"

Ánh nắng chân trời xuyên mây, trước mắt ánh vàng kia tản ra từng luồng như con sóng dữ trào lên xé tan tăm tối. Chu Quế trừng mắt nhìn lưỡi đao đang bổ tới mặt mình. Đúng lúc này chẳng biết sao bỗng vang tiếng kéo cung làm người nhức tai, âm thanh "vút" chấn động, áp sát mặt đất hung tàn theo gió mạnh, một mũi tên vụt thẳng tới đầu Lôi Kinh Trập!

Cung Bá Vương trải qua sóng gió vẫn sừng sững uy nghi, trước ánh nhìn khiếp sợ bốn phía, Tiêu Trì Dã vẫn giữ nguyên tư thế giương cung. Nhẫn hộ tiễn xương trên ngón cái xoay vết nứt, lộ ra đôi mắt trấn định sắc bén phía sau cây cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei