Phần15

"Nhưng anh muốn hôn ở chỗ khác, có được không?"
Vừa nói xong, trưởng phòng Kim đã sờ xuống phía dưới, miết vào phần đang nhô cao ở giữa hai cẳng chân săn chắc. Mặc dù trong xe gần như chẳng có chút ánh sáng nào, nhưng Taehyung vẫn dễ dàng nhận ra trạng thái kích động của Jungkook, càng hiểu tại sao bỗng nhiên cậu lại vén cao áo lên, đồng thời bắt đầu sờ vào phía trong sơ mi của anh.
Jungkook theo phản xạ tự nhiên mà rướn người lên, mềm nhũn thỏ thẻ: "Taehyung ơi~"
"Suỵt."
Mặc dù tấm ngăn có khả năng chặn lại hình ảnh, nhưng không thể chặn được toàn bộ âm thanh.
"Nhỏ tiếng thôi nhé?" Taehyung nhét ngón tay vào miệng Jungkook, đè xuống phần lợi ướt đẫm.
Jungkook ngoan ngoãn ngậm lấy, liếm mút theo hướng dẫn của anh, những tiếng động nho nhỏ phát ra ngày một nhiều. Đôi mắt mơ màng, hững hờ như đang buồn ngủ, thế nhưng ở bên trong lại là lửa nóng, vẻ gợi cảm khiến cho nhiệt độ của không khí xung quanh cả hai ngày càng tăng cao.
Phía dưới bị lòng bàn tay của anh ấn mạnh, Jungkook ngay lập tức giật người lên, thả rơi chiếc áo, thân trên quyến rũ biến mất khỏi tầm mắt Taehyung.
Anh chẳng tỏ ra hụt hẫng, há miệng cúi xuống, đôi môi miết vào điểm nhỏ đã dựng cứng ở dưới lớp áo mỏng manh.
Rồi Taehyung sẽ khiến cho nơi này nhạy cảm tới mức chỉ cần bị vải cọ qua cũng đủ để nảy sinh phản ứng, luôn ở trạng thái sẵn sàng để khơi gợi lửa nóng trong anh.
"Jungkook muốn gì nữa nào?"
Jungkook đáp lại rất khẽ bằng một âm tiết đơn giản, nghe giọng Taehyung thầm thì bên tai, cắn môi để ngăn cản tiếng rên cứ vô tình bật ra, cậu ngồi xuống, tìm tới nơi đang căng chật ở dưới lớp quần tây, ngón tay luồn vào cạp quần, chẳng khó khăn để đụng trúng vật trụ nóng bỏng.
Vừa cắn môi nhìn anh, vừa cẩn thận tách mở chiếc cúc nho nhỏ, sau đó từ từ kéo chiếc khóa xuống.
Taehyung nắn mạnh cặp mông căng tròn qua một lớp vải dày, khẽ hỏi: "Đã chuẩn bị chưa?"
Chớp đôi mi mơ màng, Jungkook gật đầu.
"Ngóng chờ đến thế cơ à?"
Sau khi Jungkook lục lọi trong đống đồ dùng Taehyung cất thật sâu dưới đáy tủ quần áo, anh đã giật mình khi cậu cứ thế nhét một trong cái mớ dụng cụ chuyên dụng để vệ sinh vào túi sách, hớn hở đem về. Kể từ đó, thi thoảng lại nghe cậu nhắc đến vấn đề nhạy cảm này, còn khoe rằng bản thân đã biết cách tự chuẩn bị rồi.
Hành động ấy cũng đồng nghĩa với việc Jungkook đang dọn sẵn một bàn tiệc thơm mềm sạch sẽ ra trước mắt anh, tất cả đều đã được bày biện rất kỹ càng và tận tâm.
Taehyung chẳng hiểu sao Jungkook có thể ngay lập tức chấp nhận làm cái chuyện mà đáng lẽ bất cứ ai lần đầu tiên biết đến cũng phải sợ sệt.
Nên nói đồ ngốc này siêu hư hỏng hay là siêu đáng yêu đây?
"Vậy thì không nên để cho Jungkook thất vọng rồi."
Hàng cúc áo của Jungkook trong chớp mắt đã bị cởi bỏ toàn bộ, bàn tay kia bắt đầu nghiêm túc day lên mẩu thịt bé nhỏ sưng cứng, vừa cẩn thận âu yếm đôi môi ngọt lịm, vừa vuốt xuống cặp mông săn chắc, khẽ nhấn vào vị trí nhạy cảm ở phía sau.
Jungkook ưỡn cong người, chợt trở nên mất bình tĩnh, mới đếm tới ba mà chiếc quần dài đã bị đạp xuống gầm xe.
Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến Taehyung lập tức đỡ trán.
Anh chưa hề yêu cầu hay gợi ý điều gì, thế nhưng cái đồ hư hỏng đang ở ngay trước mắt anh, mặc jockstrap hở-toàn-bộ-mông.
Bất chợt có cảm giác bản thân như đang tự nguyện để bị còng lấy cổ rồi kéo vào tròng.
Thầm thương chừng ấy năm trời, sau khi tốt nghiệp thì một cuộc nói chuyện hay một cái nhìn cũng không có, vậy mà anh lại ngày càng say mê hơn. Chỉ cần Jungkook cắn môi hờ hững cũng đủ để khiến cho não anh tê dại. Khao khát trong anh từ đó tới nay giống như viên than hồng, âm ỉ nhưng luôn đỏ lửa.
Tài xế đang huýt sáo líu lo, chợt giật mình bởi tiếng động như vật gì vừa bị quăng thật mạnh, phát ra từ phía sau, sau đó lại nghe thấy một bản nhạc được mở lên, với phần lời bằng ngôn ngữ mà cậu chàng nghe chẳng hiểu.
"A..." Jungkook khẽ nức nở, mơ màng nhìn cẳng chân của cậu bị kéo lên cao.
Taehyung đè nghiến Jungkook xuống phần ghế sau, lần nữa nhét ngón tay vào miệng cậu. Bởi trong xe không còn bất cứ chất lỏng nào quyến rũ hơn thứ tiết ra từ đầu lưỡi màu hồng này nữa đâu.
Jungkook nhắm hờ hai mắt, cẩn thận thấm đẫm từng khớp xương của anh.
Chỉ khi nào đến cả chiếc cằm cũng bị chảy ướt, Taehyung mới từ từ rút ra.

Jungkook bất ngờ giật thót người, cặp mi bắt đầu run rẩy.
"Suỵt... nhỏ tiếng thôi nào."
Một khớp xương thành công chen vào trong, những cơ thịt ngay lập tức thi nhau gò ép vật thể lạ. Mặc dù toàn bộ ngón tay đã vô cùng ướt, thế nhưng kích cỡ của nó thật sự quá sức cho vị trí như còn trinh nguyên, như chưa một lần được đụng chạm, chật tới độ tưởng rằng có thể ngay lập tức nghiến đứt gãy khớp xương ấy ra thành từng mảnh vụn.
Tất cả những bạn tình mà Taehyung từng có đều là những người đã sẵn quá nhiều kinh nghiệm. Họ biết cách làm thế nào để giãn cho vừa đủ. Vì vậy đây chắc chắn là lần đầu tiên Taehyung kiên nhẫn đến như vậy, nghe tiếng thở mềm nhũn của cậu ở bên tai, anh cúi xuống, không ngừng âu yếm đầu lưỡi đỏ hồng, đồng thời ngón tay cẩn thận nhấn từng nhịp thật chậm rãi.
"Nhìn xuống đây, xem ai đang nuốt lấy anh này."
Đôi con ngươi bỗng trở nên ướt sũng, dưới ánh sáng mờ từ đèn đường, run rẩy đón lấy từng cái hôn an ủi của Taehyung, phát hiện ánh mắt anh giống như chất gây tê liều nặng, vừa nhìn tới đã khiến sự khó chịu xuất phát từ phản ứng tự nhiên của cơ thể Jungkook dần tan biến.
"Bên trong của em nóng lắm đấy, có phải là do Jungkook vừa uống rượu không?"
Ngón tay từ tốn rút ra gần hết, rồi lại nhấn xuống thật nhanh, cứ liên tục biến mất, cọ sát cho những thớ thịt bên trong quen dần với sự xuất hiện của anh. Mặc dù chưa thể cảm nhận được gì ngoài sự xấu hổ, thế nhưng lồng ngực Jungkook cũng đã co giật, cậu nấc lên: "Anh đừng... nói nữa..."
Taehyung khẽ cười, cẩn thận len thêm một ngón, nhắm mắt cắn xuống thịt mông căng tròn, đồng thời hôn nhẹ lên hai hòn ngọc trắng mềm.
"Tìm thấy rồi."
Jungkook lập tức cong người, nhưng không phải vì đau đớn từ vết răng màu đỏ, mà là vì ở phía bên trong vừa xảy ra sự va chạm kỳ lạ. Cảm giác thoải mái đang lan xuống tận cả đầu ngón chân, khiến cho vật bé nhỏ ở trước bụng dần phồng lên, chẳng mấy chốc đã trở nên cứng cáp ngay trước tầm mắt nóng bừng của Taehyung.
"Chỉ cần chạm chỗ này cũng có thể khiến Jungkook thích tới ngất xỉu luôn. Jungkook có muốn thử không?"
Run rẩy giữa những nguồn điện như giật từ nơi tiếp xúc tới từng tế bào, tiếng thở dần thay đổi, nhận ra ngón tay đang chôn sâu trong cơ thể bắt đầu cố tình cọ sát liên tục vào một vị trí đặc biệt, hơi nhô lên giữa những cơ thịt ấm nóng.
Và rồi, Taehyung bất ngờ chuyển động tay giống như muốn giết chết cậu.
"Tae... Taehyung... Hức ư ư... Anh chậm thôi..." Âm thanh nài nỉ vừa bật ra, liền bị môi Taehyung chặn lại. Sau đó chỉ nghe được âm mũi khe khẽ, gần như bị tiếng nhạc lấn át.
Trong không gian mờ tối cùng chật hẹp chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt Taehyung đang dần trở nên mất kiểm soát.
Hai ngón tay bắt đầu di chuyển theo kiểu xoay vòng, ra vào nhịp nhàng còn hơn cả giai điệu êm ái ở bên tai, thế nhưng lại tàn nhẫn giống như cái cách mà bánh xe đang chà sát xuống mặt đường. Hành động của anh dứt khoát, không hề để tâm khuôn miệng sưng đỏ cứ liên tục nài nỉ xin tha, càng không để tâm ở trong xe vẫn còn một người hoàn toàn xa lạ.
"Jungkook có thích không?"
Bàn tay Taehyung đè mạnh một bên đầu gối Jungkook xuống, cẳng chân còn lại để cậu gác lên vai, quan sát phần đùi bên trong liên tục co giật, dẫn đến cả vật nhỏ ở phía trên cũng vung vẩy, thi thoảng lại đụng vào lòng bàn tay Taehyung. Ngắm nhìn nó một lúc, anh liền kéo mảnh quần lót lên, bọc gọn lại.
Đôi con ngươi của Jungkook đã vô cùng ẩm ướt, những giọt lệ long lanh đọng ở viền mắt. Tuy nhiên vẻ ấm ức lúc này chỉ càng khiến cho đối phương hưng phấn, anh cúi xuống, đè thẳng vào đầu ngực sưng cứng, tàn nhẫn day nghiến hai miếng thịt cỏn con.
Taehyung liếc mắt nhìn lên đôi con ngươi ướt đẫm, ngón tay ở bên trong đột ngột cong lên, móc thẳng vào vị trí yếu ớt.
"Taehyung!!!"
Tài xế lại giật mình thêm lần nữa, bởi tiếng thét vừa rồi không chỉ chứa đầy sự kích động, mà còn trộn lẫn với âm thanh nức nở đáng thương.
Lúc này thì đến cả tiếng nhạc cũng không thể lấn át đi từng đợt nấc nghẹn được nữa, bụng dưới giật lên liên hồi, khuôn ngực hết ưỡn cong rồi lại thả rơi xuống ghế.
Miệng Taehyung ngậm sang bên còn lại, đồng thời hai ngón tay liên tục đâm rút mạnh mẽ, làm tới mức Jungkook bật khóc nức nở.
Tài xế cẩn thận dừng đèn đỏ, không dám gặng hỏi, từ hai má đến vành tai đều đỏ rực lên. Đã cố tình chuyển từ lái taxi sang lái xe thuê, đã thế còn cố tình chạy sang cả con phố bên cạnh, thế nhưng vẫn đụng phải hai vị khách cũ. Lúc này họ thậm chí còn táo bạo hơn lần đầu, chỉ cần nghe tiếng nấc nghẹn đã đủ hiểu phía sau đang xảy ra sự kiện đáng sợ gì.
Không thể đeo tai nghe được, làm như vậy rất nguy hiểm, vậy là cậu tài xế trẻ tuổi đành phải lặng lẽ rơi nước mắt, lần nữa suy nghĩ đến việc chuyển nghề.
"Taehyung... Hức... Bỏ em ra..." Jungkook mụ mị trong từng cơn kích thích dồn dập, như người bị giật điện mà run lên bần bật, cánh tay gần như không còn sức, quằn quại khốn khổ đẩy vào vai người đối diện, nhưng chỉ có thể nhận lại những va chạm tàn nhẫn từ anh.
Cậu không hề để ý anh đã chen được tới tận ba ngón tay vào rồi, thậm chí còn có thể tách mở phía dưới rộng ra, nhìn sâu vào những thớ thịt ẩm ướt.
Miệng bất ngờ bị bịt lấy, trước đôi mắt hoang mang, ba ngón tay bỗng dưng biến mất.
"Ứm!!! Hức ư ư ư..."
Jungkook gần như trợn trắng, cảm nhận một vật còn kinh khủng hơn ngón tay vừa lợi dụng lúc cậu không chút phòng bị mà chen vào trong. Cho dù mới chỉ có phần đầu căng cứng chui lọt, nhưng cũng đã đủ khiến cơ thể cậu co lại, mấy ngón chân vặn xoắn, ưỡn người phụt thẳng dòng chất lỏng màu đục đầy ra mảnh vải của chiếc quần con.

Nằm bẹp xuống phần ghế sau mềm mại, Jungkook đờ đẫn, vẫn không ngừng chảy nước mắt.
Taehyung chẳng đợi cho cậu lấy lại bình tĩnh, anh bắt đầu di chuyển, từ từ nhấn vào trong.
Chẳng những chật chội, còn nóng bừng, không ngừng co giật, như có ngàn vạn đôi môi đang hôn dọc theo phần thân căng cứng.
Taehyung đỡ phía dưới eo cậu, chỉnh lên cao, đồng thời cúi xuống ôm siết lấy phần thân trên đỏ ửng, liên tục âu yếm đôi môi ẩm ướt, thầm thì: "Em thơm quá."
Lợi dụng sức nặng của cơ thể, vật trụ nhấn xuống càng sâu, làm cho hơi thở Jungkook đứt quãng khổ sở, chống tay bám vào thắt lưng của anh, cố sức đẩy anh ra, vẫn còn đủ nhận thức để biết được bản thân cần nhỏ giọng, đáng thương rên rỉ: "Ở bên trong... đầy quá..."
"Em đau không?" Taehyung di chuyển nhẹ nhàng, chỉ để cho vật trụ xê dịch tầm nửa milimet mỗi lần, cẩn thận để ý từng cái chớp mắt của Jungkook, quan sát nét mặt cậu dưới ánh sáng mờ mịt, thầm hài lòng khi nhận ra nét mơ màng nhiều hơn là đau đớn.
Trên trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, thế nhưng lại không quá đau.
"Jungkook nhìn anh này, trả lời anh đi, em có đau không?" Giữ lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai bàn tay, nhẹ nhàng hôn xuống từng phần trên khuôn mặt, rồi lại miết lấy cánh môi run rẩy, chen lưỡi vào trong.
Jungkook chỉ vừa phát hiện vật đang chèn ở trong cơ thể mình không có bất cứ một lớp màng bảo vệ nào ở bên ngoài, hoàn toàn để da thịt trần trụi của đôi bên cọ sát lấy nhau, cảm giác chân thực đến tê dại, vậy nên dù cho nghẹn ứ khó chịu, nhưng lại không muốn ngừng nữa.
"Đau nhưng... thích lắm... ư..."
Tiếng thút thít nho nhỏ phát ra giữa những nụ hôn, chợt phát hiện toàn bộ đều đã chen vào tận sâu, nằm hoàn toàn trong những cơ thịt mềm mại.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Taehyung chỉ ôm chặt lấy Jungkook, để cho cậu thích ứng từ từ. Cảnh vật phía bên ngoài cửa kính vẫn liên tục thay đổi, ánh mắt Taehyung đã bắt gặp những chi tiết quen thuộc, chợt nhận ra họ đã gần về tới nhà anh rồi.
Taehyung cúi xuống, xoa nhẹ cặp má nóng hổi.
Jungkook mê man cảm nhận ở lồng ngực đang áp sát với cậu, trái tim Taehyung đập vô cùng mãnh liệt. Lại phát hiện bản thân cậu cũng chẳng khác gì, buồng phổi nhấp nhô liên tục, khiến cho chiếc mũi khổ sở hổn hển, phả ra từng làn hơi nóng bừng.
"Taehyung ơi..."
"Anh đây." Taehyung cẩn thận đặt tay xuống phía sau tấm lưng đẫm mồ hôi, đỡ cậu ngồi dậy.
Đúng lúc này, chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cửa nhà anh. Tiếng động cơ vừa dứt, Taehyung liền cúi người, mò lấy ví ở trong chiếc quần nằm chỏng chơ dưới sàn, móc ra mấy tờ tiền.
Cậu tài xế trẻ đã không còn nghe ra bất cứ tiếng động gì từ phía sau được một lúc lâu, thế nhưng vẫn không có đủ can đảm để đánh động, cứ ngồi ngẩn ngơ, hai tay nắm chặt vào vô lăng, mong muốn có người yêu lại cuộn trào mãnh liệt ở trong cõi lòng đơn côi lẻ bóng.
Bất ngờ, tiếng vách ngăn từ từ được khởi động, hé mở một khe hở vừa đủ cho bàn tay đưa ra: "Của cậu đây, cảm ơn nhé."
"Vâng... Vâng ạ..." Run tay nhận lấy tiền, cũng chẳng đếm xem là đã đủ hay chưa, toàn thân cứng nhắc mở cửa xe, trước khi rời đi còn nói: "Chúc hai anh ngủ ngon ạ."
Sau đó thì tiếng sập cửa vang lên gần như cùng lúc với âm thanh nức nở của Jungkook.
"Á a a... Đừng có bất ngờ... đâm vào... ư..."
Jungkook được đặt ngồi trên đùi anh, dùng sức nặng của toàn bộ cơ thể giúp cho vật trụ nuốt gọn vào trong. Sau chừng ấy thời gian chờ đợi, phía dưới đã hoàn toàn mềm mại, có thể dễ dàng di chuyển được rồi.
"Muốn gì hả? Muốn sâu thêm nữa?" Taehyung đỡ dưới cặp mông tròn, bắt đầu giúp cậu đong đưa.
"Còn... Còn sâu được... A a... tới đâu nữa..." Jungkook bám vào vai anh, tầm mắt mờ mịt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái thứ đang ra vào trơn tru trong cơ thể mình. Mỗi lần trượt vào tận cùng, hai cẳng chân lại khẽ run lên.
"Ai đang ở trong em?" Người đàn ông với âm giọng vừa trầm ấm lại vừa ngọt ngào vẫn chưa có ý định tha cho cậu, cắn nhẹ vào vành tai, để làn hơi nóng bỏng phả vào tâm hồn mềm nhũn.
"Taehyung... Taehyung đang ở trong... em..." Cảm giác lạ lẫm nhất từ trước tới nay, mặc dù nghẹn đau, thế nhưng lại tràn đầy sự kích thích. Chưa kể thi thoảng phần đỉnh đầu lại cọ trúng vào vị trí đã khiến cho Jungkook nức nở bật khóc chỉ cách đây vài chục phút ngắn ngủi. Hiện tại cậu chẳng phân biệt nổi nơi nào trên cơ thể đang co giật, còn nơi nào thì đang tê dại nữa rồi.
"Cục cưng của ai đang làm cho em sướng?" Nhấn vào phần múi bụng gọn gàng, Taehyung cúi xuống, nhắm mắt ngậm lấy đầu ngực ướt đẫm. Bàn tay vuốt ra phía sau, cẳng tay đỡ dưới hai đầu gối của Jungkook.
"Tae... Taehyung... A a..." Mới nói đến đây, lưng Jungkook đột ngột bị dồn vào mặt phẳng, phía dưới bây giờ chẳng còn bất cứ sự nâng đỡ nào nữa.
Cơ thể xóc nẩy, những sợi tóc tán loạn trên khuôn mặt đờ đẫn, tiếng kêu ngắt quãng theo từng nhịp đâm rút từ dưới lên trên, trong não đặc quánh một mảng trắng xoá, bám lấy phần tay vịn gắn ở nóc xe, nước mắt rơi ướt bầu má nóng bừng.
"Ngã mất... Á a a... Em ngã mất... Taehyung..."
Bao nhiêu năm chăm chỉ tập đu xà cuối cùng cũng dùng được vào thêm một việc có ích. Nói đến đây lại càng sợ hãi sức lực của con người với cái bụng tròn vo và tấm thân đăng ký tập gym một tháng thì nghỉ hết mất hai mươi ngày. Đúng là trong mấy chuyện xác thịt, đứa nâng được tạ nặng hơn chưa chắc đã sung sức hơn. Cái này còn phải dựa vào cơ địa. Có oán than hay tập luyện tới mấy thì thằng em cũng không thể tự dưng mà lớn lên, hiện tại chưa có bất cứ phương pháp nào thật sự giúp tạo ra được hiệu quả gia tăng kích cỡ.

Chớp mắt một cái, thấy bản thân bị đè sấp xuống ghế, chưa kịp há miệng thở, từ phía sau xiên thẳng tới một nhịp. Bàn tay tàn nhẫn nghiến thân dưới của Jungkook dính chặt vào mặt phẳng gồ ghề, vật nhỏ vẫn còn bị nhốt trong miếng vải quần ướt át đã dựng đứng từ khi nào, không ngừng cọ sát qua lại.
Jungkook nằm bẹp trên ghế, không làm cách nào để ngóc người dậy, thịt mông dựa vào va chạm mà liên tục nẩy lên, phát ra mấy âm thanh xấu hổ vô cùng.
Một bên chân lại đột ngột bị kéo cao, quặp về phía sau, gác lên đầu gối Taehyung. Jungkook được chỉnh sang tư thế nằm nghiêng, nức nở nhìn ra sân vườn nhà hàng xóm vẫn còn sáng đèn, có bé cún con đang nhìn về phía này với đôi mắt vô cùng lấp lánh.
Taehyung vạch mảnh vải bên trên xuống, thân dưới Jungkook lập tức hoàn toàn tiếp xúc với không khí, bắt đầu vung vẩy theo từng nhịp đẩy của anh.
Ngại rằng hô hấp của cậu chưa đủ khổ sở, cả hai bàn tay anh lại đỡ lấy phần ngực săn chắc, vừa tạo điểm tựa mà vừa dùng ngón tay day nghiến nơi nhạy cảm nhỏ bé.
Đột ngột cơ thể bị anh thả rơi, lập tức đổ ập xuống ghế.
Bàn tay nắm lấy phần dây chun của chiếc quần lót gợi cảm, kéo dãn rồi bất ngờ thả ra.
"Đau... Hu hu..." Jungkook giật người lên, khổ sở chạm vào nơi vừa bị làm cho lằn một vệt dài đỏ ửng.
Taehyung hất văng bàn tay ấy ra, vòng xuống bên dưới đỡ lấy eo cậu, lôi thẳng lên. Nhìn cái mông căng tròn trước mắt, lại tiếp tục tống thằng em vào trong, đẩy cho Jungkook chúi đầu vào thành ghế.
Dây chun bị nắm lấy bằng cả hai tay, phần hông Jungkook bắt đầu nhấp nhô kịch liệt theo nhịp kéo của người phía sau.
Rồi trong một phút Jungkook đang đờ đẫn tê dại, dây nịt lại được thả ra, bắn thẳng hai nhát liên tiếp vào mông cậu.
"Anh chơi... Hức hu hu... chơi kỳ quá đi..."
Nức nở được mấy âm tiết ngắn gọn, toàn thân lại bị túm lấy, một phát xoay ngược lại.
Hai chân Jungkook bị kéo lên cao, đầu ngón chân gần như là chạm vào vai cậu. Taehyung để cậu dùng tay tự giữ lấy cẳng chân, nấc nghẹn nhìn thẳng vào cái thứ kinh khủng của người đàn ông trưởng thành cao một mét tám xiên xuống chỉ bằng một nhịp.
Nắm lấy mái tóc đã mướt mồ hôi, đồng thời bóp cằm cậu, Taehyung nghiến răng mà hỏi: "Đã nhìn rõ chưa? Đây là thứ mà em luôn mong muốn."
Jungkook lúc này mỗi khi hít vào thở ra đều nghe thấy tiếng nức nở, chưa kịp trả lời thì đã bị đâm cho co giật.
"Dừng... Ư ư hức... Anh chậm lại... Dừng lại..."
Thế mà Taehyung lập tức đáp ứng, đột nhiên rút ra rồi không nhấn trở lại nữa, bắt đầu cọ ở mép ngoài, chỉ đưa đẩy phần đầu vào lưng chừng rồi lại kéo ra.
"Jungkook muốn dừng lại thật hả?"
Cái hông mất bình tĩnh rướn lên, không cần suy nghĩ gì đã nức nở lắc mạnh đầu: "Taehyung... Hức... Ở trong vẫn còn muốn... Vẫn chưa đủ..."
"Chưa đủ thì sao?" Taehyung tủm tỉm cười, gẩy nhẹ vào phần đỉnh của cái thứ chẳng kém anh là bao, thế nhưng màu sắc lại tươi sáng hơn rất nhiều.
Hai ngón tay tự động tách mở, tiếng nỉ non vừa hư hỏng lại vừa đáng thương: "Chỗ này muốn... Hức... muốn ghi nhớ hình dáng của anh... Taehyung ơi..."
Taehyung nghe xong, trong tim anh như vừa bị giật điện, nhanh chóng hạ chân Jungkook xuống, sau đó ngồi sang bên cạnh cậu, kéo cánh tay run rẩy, để cậu ịn cặp mông căng tròn lên thằng em sưng cứng.
"Jungkook ngồi xuống đi."
Bức vách đã được mở lên hoàn toàn, Jungkook vươn người bám vào mặt lưng của ghế lái, hai mắt đờ ra, từ từ nhấn mông, đưa vật trụ trượt vào trong.
Hai hòn ngọc vừa chạm được vào thứ tương tự, Jungkook liền bị đẩy dúi về đằng trước, hai cẳng chân lập tức khép chặt lại. Vật nhỏ ở phía trên vung lên cao, bất ngờ bị Taehyung nắm lấy, liên tục vuốt ve, khiến cho Jungkook nức nở mà bắn đầy ra, làm bẩn toàn bộ phần sau của ghế lái.
Sau đó toàn thân đều co giật, suýt thì khuỵu xuống sàn xe.
Vài phút trôi qua, bàn tay Taehyung đột nhiên đặt lên bả vai Jungkook, kéo ngược cậu trở lại, cho cậu nằm hẳn lên người anh, hai chân mở rộng ra hết cỡ.
Jungkook ưỡn cong cả người, đỉnh đầu chạm xuống ghế còn phần hông lại bị tung hứng liên tục. Ở tư thế dốc ngược thế này, đường thở giống như bị chặn, hô hấp vốn đã khó khăn nay gần như tắc nghẹn, giống như đang có ai dùng sức đè lên hai lá phổi.
"Hức... Không thể chịu nổi... A a hah... Không nổi nữa... Em sắp chết rồi..."
Mới kêu đến đây, liền bị Taehyung thả rơi xuống ghế, anh vừa thúc trở lại vừa siết lấy hai cẳng chân tội nghiệp, nhấn xuống thật mạnh, mỉm cười mà nói: "Không chết được đâu."
Jungkook ngay lập tức oà khóc nức nở, cũng chẳng biết bản thân vừa bị xoay bao nhiêu vòng ở trong không gian chật hẹp này nữa. Cái quần mỏng manh ở trên cơ thể ướt nhẹp dịch lỏng, liền bị Taehyung lột ra, vứt xuống sàn.
"Anh ra đi mà... Hức hu hu hu... Xin anh... Em sẽ chết thật đấy... Á a a... Mau dừng lại đi..."
Hông Taehyung xoay vòng, vật ở bên trong cũng lập tức chọc vào đủ mọi nơi, Jungkook lập tức rướn người muốn trốn, không ngoài dự đoán, lại bị kéo trở về.
"Jungkook muốn anh bắn vào đâu?"
Nghe được câu này, cậu lập tức bám lên cổ anh, ưỡn cong người lên cao, phía sau cố gắng siết thật chặt, nấc nghẹn trong nước mắt: "Ở đâu cũng được... Hah a... Anh nhanh lên... Nhanh..."
"Vào bên trong em nhé?" Hơi thở Taehyung đã nặng nề hơn, anh đè Jungkook xuống, vuốt ve bầu má nóng bừng.
Thêm vài cái đẩy như muốn ném luôn Jungkook bay ra ngoài, cuối cùng thì con người đáng sợ ấy cũng nhấn toàn bộ vào trong, ôm ghì lấy cậu, tách mở khuôn miệng, lao tới hút lấy cái lưỡi mềm nhũn.
Mắt Jungkook trong một khoảnh khắc ngắn ngủi gần như không còn lòng đen, cẳng chân quặp chặt cơ thể của người phía bên trên, bụng dưới co giật đón nhận dịch lỏng đặc sệt vị đàn ông tràn vào cơ thể.
Tầm mười phút sau, Taehyung vẫn âu yếm hôn môi Jungkook, còn cậu thì đã rã rời tới cái mức hai mắt mờ đi, cả khuôn mặt đỏ bừng, chỉ còn sức nằm thở, yên lặng nghe tiếng tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Vén lọn tóc rối ra sau vành tai, hơi thở của Taehyung cũng nặng nề chẳng kém gì, ở dưới cằm anh còn nhỏ xuống một giọt mồ hôi.

"Taehyung ơi..."
"Ừ?"
"Em mệt quá..."
Vật kia dần mềm xuống, nhưng vẫn còn chôn sâu trong cơ thể Jungkook, cậu cứ níu chặt lấy anh, không cho anh rút ra.
Qua cơn mệt mỏi, Jungkook dúi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật đầy.
- - - - - - -
Jockstrap - thường dành cho dân tập thể thao vì độ thoáng & thoải mái, hầu như các anh trai đều review là mặc một lần là muốn mặc mãi mãi (vì nó thoáng). Cứ giới tính nam là mặc được, không cần biết là bi, bot, top, cent, straight,...
Jockstrap còn phổ biến hơn cả cái con Mí pan du dú dù :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic